2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi ngạc nhiên, sau vài lần mở miệng không nói lên lời, mãi tôi mới bật được thành tiếng:

- Không, không được ... Anh bị điên à?

- Anh không điên.

Daniel nở một nụ cười ấm áp.

- Không hút quá nhiều trong một lúc thì anh sẽ không chết đâu.

- Không phải ma cà rồng hút máu người thì người bị cắn sẽ biến thành ma cà rồng sao?

Daniel nhướng mày.

- Đúng, nhưng năng lực của em chưa mạnh đến thế cậu bé ạ.

Tôi muốn nói với anh là đừng coi thường tôi, nhưng lúc này, cổ anh ấy đang để trần, tôi có thể nhìn thấy dòng máu nóng hổi chảy dưới đường gân cổ xinh đẹp ... Tôi muốn kiềm chế bản thân, rốt cục vẫn thua bản năng, nuốt nước bọt và tiến về phía anh như một con quỷ dữ

- Lại đây nào Nguyên nhi, không sao đâu mà.

Anh cất tiếng gọi, tông giọng như bỏ bùa tâm trí tôi.

Tôi ôm lấy vai và đặt môi lên một bên cổ anh, sau đó môi tôi trượt xuống một chút, hơi thở ngọt ngào của máu lan đến tận mũi. Tôi thực sự không nhịn nổi, nhe răng và chọc thủng da anh ấy. Đó là một khe hở nhỏ, rất nhỏ nhưng dòng máu chảy ra ngay lập tức. Tôi điên cuồng liếm hút... Càng ngày càng có nhiều vị ngọt tràn vào miệng. Khoảnh khắc đó, khuôn mặt tôi trắng nhợt và đôi mắt đỏ như máu, y như những gì Linmo tả.

Nếu máu động vật là một bữa ăn ngon, thì máu người chính là cao lương mỹ vị.

Tôi mất kiểm soát, nhảy lên người và áp đảo Daniel, vùi đầu vào cổ anh và liếm láp làn da ấy một chút. Tôi tham lam vuốt ve quai hàm và cằm anh bằng đầu lưỡi, tôi hôn anh như một con dơi khát máu, cắn nhẹ môi dưới, rồi đưa lưỡi vào ... Một nụ hôn thật sâu. Cả người mất đi lí trí ... Lúc đó, tôi còn tưởng mình đã ăn thịt anh mất rồi... Vết cắn ở động mạch, làm nát một ít da ở cổ ... Tôi khi ấy như phát điên lên, ngẩng đầu và thấy đôi mắt anh ấy. Đôi mắt lặng lẽ nhưng cũng uy nghiêm.

Tôi sững sờ, ánh mắt của Daniel khôi phục lại mọi giác quan của tôi. Tôi đứng dậy khỏi người anh, vị ngọt của máu vẫn còn sót lại trong không khí, tôi hơi rùng mình khi thấy một ánh đỏ đáng sợ loé lên ở mắt anh trong giây lát, một màu đỏ sẫm lạnh lẽo. Bỏ đi, chắc tôi nhìn nhầm.

- Em cảm thấy khá hơn chưa?

Daniel đã im lặng cho đến khi tôi buông cổ anh ra, khuôn mặt tái nhợt vì mất máu thật đáng sợ, và cổ anh thì bê bết máu. Tự dưng mũi tôi cay cay, tôi nói xin lỗi vì đã mất kiểm soát ... Anh ấy ôm tôi, xoa đầu an ủi.

- Không sao đâu. Từ nay về sau, hãy đến bên anh mỗi khi em cần máu.

Nhưng tôi sẽ không làm vậy.

Tôi là một người không sợ trời, không sợ đất, nhưng tôi rất sợ làm tổn thương Daniel.

Sau lần đó, tôi hay lo sợ khi gặp anh, nhưng anh vẫn dịu dàng và bao dung tôi như mọi khi. Lúc bắt gặp ánh mắt sâu thẳm của anh, tôi bất giác trầm xuống - tôi sợ rằng mình sẽ lại mất lý trí. Những cảm xúc không thể nói thành lời đang xôn xao trong lòng, khiến tôi rất khó chịu. Trong thời gian đó, tôi sinh ra vài thói quen xấu để chuyển hướng sự chú ý của mình. Tôi đi club vào buổi tối và hút thuốc lá có hàm lượng nicotine cao khi đi dạo trên phố, tôi cũng tụ tập chơi bời với những người mà Daniel gọi là bạn. Họ mời tôi uống rượu, tôi không biết uống, nhưng do thể lực trời cho nên không một loại rượu nào có thể đánh gục tôi cả.

Lần đầu tiên tôi say đến bất tỉnh là khi uống cạn ly rượu không biết ai đã đưa cho mình. Tôi hoàn toàn mất ký ức về chuyện đó, lúc tỉnh dậy đã thấy mình nằm trên một tấm nệm hỏng. Áo sơ mi nhăn nhúm, tôi không biết ai đã cởi quần mình, tìm một hồi mới thấy nó ở trong góc. Tôi dần hiểu chuyện gì đang xảy ra vì cảm giác đau đớn và ê ẩm khắp người. Trên thắt lưng toàn dấu vết xanh tím, đứng lên thì thấy lưng có vết nhớp nháp, khá khó chịu, chân thì đau nhức. Tôi loạng choạng bước vào nhà vệ sinh rửa mặt, thấy một dòng chữ "bitch" đỏ chói trên cổ mình, vết son này thật khó để xoá đi, như bút đánh dấu ấy. Tôi nhanh chóng chùi nó rồi mượn điện thoại của một người vô tình vào nhà vệ sinh lúc đó. Trong đầu nhớ như in hai dãy số điện thoại di động, do dự một lúc rồi chọn gọi cho Linmo.

- Nhớ mang theo ô che nắng!

Tôi nhắc cậu ấy. Không phụ lòng tôi, Linmo mang theo một chiếc ô, chiếc ô cỡ lớn hay cắm trên bãi biển, một mình cậu ấy không giữ nổi, tôi phải nén lại sự khó chịu của mình và cầm chiếc ô to đó. Trên đường về nhà, tôi nhận được rất nhiều ánh mắt của mọi người quay lại nhìn mình.

Lúc về đến cổng, Daniel đã đứng trước cửa đợi tôi, gương mặt đã bớt nét hiền lành và đôi mắt vô cùng lạnh lùng.

- Người em có mùi tệ quá!

Anh ấy đã thốt ra những lời này khi tôi đi qua.

Tối hôm đó tôi ngâm mình trong bồn tắm thật lâu, chà xát cơ thể hết lần này đến lần khác, làn da đỏ ửng lên. Lần đầu tiên tôi dùng tay mò vào huyệt đạo đang sưng tấy của mình, thành vách bị siết chặt dần mở, chất lỏng đục từ bên trong chảy ra một khối. Tôi thay nước rồi lại ngâm mình trong bồn, thầm nghĩ nếu ngâm lâu như lần trước, có phải Daniel sẽ lại đến cứu mình không? Thật tiếc vì khi tay chân tôi nhăn nhúm lại do ở dưới nước quá lâu, anh ấy vẫn chưa đến, nên tôi phải tự mặc lại quần áo và rời đi. Sau lần đó, tôi hơi tủi thân và bỏ ra khỏi nhà. Nhưng tôi vẫn hay nhìn lén anh ấy từ phía xa bên ngoài nhà thờ, anh ấy bận hơn trước, tôi thường thấy những cặp vợ chồng khóc lóc nắm tay rồi nói chuyện với anh, anh vỗ vai họ như một lời an ủi, rồi đưa họ vào phòng.

Tôi vẫn đến club thâu đêm, hẹn gặp một số nam thanh nữ tú sẵn sàng sát cánh cùng tôi đến sáng. Chúng tôi sẽ làm tình trên giường phòng dành cho khách, và anh hoặc cô ta sẽ nói với tôi những lời yêu thương dưới ánh đèn mờ ảo. Khoảng thời gian này đa phần rất đẹp đẽ và mơ hồ, tôi thậm chí còn không nhớ nổi khuôn mặt của họ... Lần đầu tiên tôi tỉnh là khi đang bị đâm từ phía sau, tôi có chút run rẩy. Người này đè lên tôi, khen rằng miệng dưới của tôi ngậm chặt quá. Rồi bảo tôi thả lỏng ra. Khi tôi làm theo, ngay lập tức bị anh ta đâm đến tận ruột. Cảm giác bị xâm nhập này khiến tôi đau đớn, nhưng sau đó khoái cảm được lấp đầy vô cùng thỏa mãn. Dường như sự trống trải cô đơn bao năm nay đã được lấp đầy. Tại thời điểm đó, ít nhất là ở lúc cao trào, tôi đã rất hạnh phúc.

Về sau, khi kể lại với Linmo, tôi đã miêu tả nó như thế này:

- Nó rất bồng bềnh, như thể trái đất này mất đi trọng lực vậy, tại thời điểm đó, cậu không thể là chính mình.

- ... Tôi không hiểu.

Linmo nhún vai, chán nản nhổ cỏ trên vườn.

- Tại sao tình dục lại bồng bềnh? Cậu không thấy đau sao?

- Lúc làm thì rất đau, nhưng khi cao trào thì rất khoái.

Tôi không thèm giải thích nhiều nữa.

- Cậu không hiểu thì tự mình cảm nhận đi!

- Không có tâm trạng.

Linmo bứt một nhúm cỏ rồi ném ra ngoài, phẩy bụi bẩn trên quần màu be nhạt, hỏi tôi:

- Tại sao người ta lại quan hệ với nhau? Làm tình có gì vui à?

- Chà chà, xem ai đang nói kìa.

Tôi nghĩ một lúc mới nói tiếp.

- Nó khá vui khi cậu quan hệ với một người có kinh nghiệm, kể cả khi không thích người đó. Nhưng sẽ rất tuyệt nếu được làm với người mình thích, kể cả khi người đấy không hề biết làm tình.

- Dừng lại!

Linmo liếc tôi một cái.

- Vậy cậu đã làm với bao nhiêu người rồi Nguyên ca?

- Không nhớ nổi nữa.

- Thế tiêu chuẩn bạn giường của cậu là gì?

- Ừm ... đẹp trai chăng?

Linmo đảo mắt nhìn tôi, bình luận thêm:

- Vô vị!

Tôi đá cậu ấy một cái. Được rồi, không chỉ mỗi lúc làm tình đâu, có hút máu thì tôi cũng phải nhìn mặt! Linmo hỏi tôi có hút thuốc không, cậu chớp chớp mắt, suy ngẫm một lúc rồi nói tiếp.

- Cha Daniel có hút đấy. Tôi nhìn thấy thằng chả hút ở cửa sau nhà thờ lúc năm giờ sáng.

- Thật sao?

Tôi khá sốc khi nghe được tin này vì chưa bao giờ tôi ngửi được mùi khói thuốc trên người Daniel.

Linmo gật đầu:

- Cha Daniel có lẽ cũng phải chịu nhiều áp lực. Anh ta giảng Tin lành cho nhiều người mỗi ngày, cũng đông người yêu cầu giúp đỡ thêm trong lúc cầu nguyện. Cậu đã bao giờ thấy Daniel làm tình chưa?

- Vớ vẩn! Linh mục làm sao có thể quan hệ ...

Tôi đảo mắt, Linmo lại nhướng mày, vẻ mặt lãnh đạm.

- Anh ta còn trẻ như vậy, làm sao cậu biết chưa làm?

Tôi vừa định phản bác lại thì người dọn dẹp, bà Susan, đã vung cây chổi và hét vào mặt chúng tôi.

-Đừng! Giẫm lên! Bãi cỏ!

Cả hai chúng tôi đều bật dậy và chạy nhanh ra khỏi nơi đó.Tôi nói lại với Linmo, người đang nhăn mặt ở bên cạnh.

- Daniel là một người thánh thiện!

Linh mục phải là một người vô cùng trong sạch. Và ... tôi thực sự không thể tưởng tượng được kiểu người đó khi làm tình sẽ như thế nào.

Lâu rồi tôi không gặp lại Daniel, dạo này tôi không về nhà.

Sau khi Linmo nhắc tới Daniel, khuôn mặt tuấn tú ấy lại hiện ra trước mắt tôi. Tôi không nói dối Linmo, Daniel lúc cười như phát ra ánh dương thánh thiện vậy. Những gì anh ta nói đều rất sạch sẽ, văn minh, không có lấy một từ tục tĩu nào. Anh đeo một chiếc kính gọng vàng mỏng, và dây xích của kính được treo một cách hờ hững sau cổ. Anh ấy ăn mặc đẹp, chiếc áo sơ mi được ủi phẳng phiu, và bộ vest vừa vặn, tôn lên bờ vai rộng và đôi chân dài ...

Nghiêm túc mà nói, tôi hơi nhớ Daniel rồi.

___________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro