3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Có một sự thật là tôi không đủ mạnh mẽ để rời xa Daniel. Trong tháng này, vào lần khát máu thứ hai, tôi đã suýt chết.

Đêm hôm đó, khi đang đi lang thang trên đường, tôi bỗng đánh hơi được một mùi máu nồng nặc - là máu người. Tôi lần theo hương thơm và thấy một người đàn ông đang bị thương nằm sâu trong ngõ. Có một vết cắt sâu trên chân anh ta, máu chảy thấm đẫm cả quần.

Đôi mắt tôi đỏ dần, cổ họng nghẹt lại, sự cám dỗ của mùi tươi, lại còn là máu người khiến toàn thân nóng bừng lên. Hắn ta nhờ tôi giúp đỡ, nói rằng mình bị thương, làm ơn hãy gọi xe cấp cứu. Tôi bước từng bước đến lại gần, người đó chỉ là một người qua đường tội nghiệp, nhưng cũng có thể sẽ là bữa ăn bất ngờ của tôi đêm nay.

- Xin lỗi.

Tôi ngồi xổm xuống, tuyến nước bọt tiết ra không ngừng, hơi máu thơm tho như đang trêu chọc khát vọng của tôi. Tôi xin lỗi, rồi nhấn răng nanh vào chân anh ta một cách mạnh mẽ, như thể bị ma nhập. Chắc hẳn mặt tôi lúc đó rất đáng sợ.

Ngay lúc đó, tôi nghe thấy ai đó thét lên từ phía sau:

- Cúi đầu xuống!

Tôi định quay đầu lại xem là ai thì bị người đàn ông kia đá một phát vào ngực. Sau đó trong không gian tĩnh mịch của màn đêm, tôi nghe thấy một tiếng.

PẰNG!

Có thứ gì đó vừa vút ngang qua đây, một cơn đau nhói từ trên vai ập đến - vai phải của tôi bị một viên đạn bạc bắn xuyên qua, cơn đau vì bị bỏng khiến tôi muốn ngất đi. Tôi nghiến răng trong đau đớn, nhìn vào ánh sáng chói loá trước mắt mình, ngay sau đó, một màu đen đặc kịt, khó thở từ đâu đến bao chùm lên tất cả. Xung quanh vang lên những âm thanh vô cùng chói tai, tiếng gầm của quỷ dữ, tiếng gào thét của con người, tôi còn nghe thấy tiếng da thịt bị đâm thủng, xé toạc cùng những tiếng la hét đau đớn... Tôi lịm dần trong cơn đau, khi gần mất đi ý thức, nhận ra bản thân mình đã rơi vào một vòng tay quen thuộc. Đó là một người cao to nhưng hiện tại không có chút ấm áp nào, mùi ngọt ngào của máu pha vào hương thơm dịu mát toả ra từ cơ thể. Khi ánh mắt giao nhau, tôi nhìn thấy một khuôn mặt không còn quá xa lạ gì. Là Daniel, anh ôm tôi thật chặt, áp đầu tôi vào ngực anh ấy, ngón tay đan vào lọn tóc của tôi.

Tôi thực sự muốn đưa tay lên, chạm vào khuôn mặt khôi ngô của anh ấy, nhưng bản thân thật sự đang rất đau đớn. Tôi dùng hết sức mỉm cười rồi hỏi anh:

- Người em còn hôi không?

Daniel nghẹn ngào trong giây lát, anh hôn lên trán tôi, thì thầm vào tai tôi hết lần này đến lần khác:

- Đứa nhỏ ngốc, sao có thể như vậy được...bchúng ta về nhà thôi.

Ngày hôm sau, tôi nghe Daniel kể lại đêm đó tôi đã gặp một thợ săn ma cà rồng, hắn giả vờ bị thương để thu hút con mồi, sau đó bắn tôi bị thương ở vai bằng một viên đạn bạc. Daniel thay băng gạc sau lưng cho tôi.

- Vết thương viên đạn gây ra không thể lành lại đúng không Daniel?

- Phải.

Tôi hỏi anh ấy một câu nữa.

- Làm thế nào mới có thể hoàn toàn giết chết được một con ma cà rồng?

Anh ấy nói với tôi rằng mặt trời có thể giết chết một ma cà rồng cấp thấp. Ma cà rồng cấp cao sẽ phải chịu cơn đau khi xỏ các vật thể bằng bạc vào tim.

- Điều gì sẽ xảy ra nếu viên đạn đêm qua bắn trúng tim em?

Daniel chỉ cười và đáp lại rằng:

- Không. Anh tuyệt đối sẽ không để chuyện đó xảy ra.

Tôi không biết Daniel đã dùng loại thuốc gì, nó có mùi như hoa hồng, tôi lén nếm thử, nó có còn có vị ngọt ngào là lạ. Vậy là tôi vĩnh viễn phải mang theo một vết sẹo xấu xí dưới xương vai phải. Tôi cởi quần áo và đứng trước gương, sờ đến vết thương sau lưng - từ một góc độ nào đó, tôi cảm thấy vị trí của vết thương giống như có một chiếc cánh mọc ra. Chính vì vậy, ngày hôm sau tôi đã nhờ Daniel mời một thợ xăm về nhà, nằm trên giường và yêu cầu xăm hình cái cánh lên trên vết sẹo. Một cảm giác thật ngứa ngáy khi mũi kim đâm xuống, Daniel ngồi bên cạnh nắm lấy tay tôi, cười trấn an.

- Với hình xăm này, em có thể trở thành thiên thần và sẽ được lên thiên đường.

Tôi vùi khuôn mặt ngại ngùng xuống giường. Tôi không muốn trở thành thiên thần, cũng không muốn lên thiên đường. Vết sẹo dưới xương bả vai giống như phần cơ thể bị biến dạng. Tôi chỉ muốn dùng nó để nhắc nhở bản thân phải cẩn thận hơn trong tương lai.

Vì bị thương, tôi có lí do chính đáng để ở lại nhà Daniel. Anh vẫn chăm sóc tôi chu đáo như mọi khi, chỉ có điều không cho phép tôi đi chơi đêm nữa.

- Nếu em cảm thấy quá buồn chán vì phải ở nhà và muốn ra ngoài, em phải để anh đi cùng.

Về sau, chúng tôi hay cùng nhau đi dạo trong công viên gần nhà thờ vào buổi tối. Những bông hoa hồng nở rộ toả hương thơm lừng cả công viên. Khứu giác và vị giác của tôi rất nhạy bén. Sức sống của hoa hồng dại rất bền bỉ, cũng như sự bất tử của ma cà rồng. Tôi cảm thấy hơi buồn và nắm lấy tay Daniel, bàn tay to lớn truyền hơi ấm sang tay tôi.

- Em có sự sống vĩnh cửu Nguyên Nguyên. Em nên sử dụng thời gian này để làm điều gì đó thật ý nghĩa.

Tôi thích âm nhạc và nghệ thuật, nhưng tiếc là lại không thể đến trường như những người bình thường khác. Daniel nói tôi rất tài năng, nếu muốn, anh có thể nhờ một gia sư dạy cho tôi tại nhà. Giáo viên đến nhà vào ngày hôm sau, Daniel nói rằng người này sẽ dạy tôi chơi nhạc cụ và vẽ tranh. Người phụ nữ ngoài ba mươi tuổi khi dạy rất kiên trì và nhẫn nại. Tôi thường tự hào về tài năng nghệ thuật của mình. Sau khi bà ấy chơi một giai điệu, tôi có thể bắt chước theo. Lúc cho giáo viên thưởng thức bản guitar đầy đủ của "Cathedral", bà đã rất ngạc nhiên mà thốt lên rằng tài năng của tôi chắc chắn là được Chúa ban phước cho. Tôi không tin vào tôn giáo, nhưng khi cầm cây violon, cảm xúc mãnh liệt lướt thoáng qua, như thể tôi có một mối liên kết mật thiết với cây đàn này. Ngón tay vừa chạm đến dây đàn đã dấy lên cảm giác quen thuộc.

Việc vẽ tranh cũng ổn. Về sau, giáo viên của tôi ít đến dần vì bận việc nhà. Tôi nhốt mình cả ngày trên gác xép để vẽ những bức tranh sơn dầu. Daniel sẽ đến thăm tôi khi rảnh. Tôi đưa bút và bảo anh ấy vẽ hai bức cho mình, Daniel chỉ cười bảo mình không có năng khiếu nghệ thuật.

Nói dối. Chính bản thân anh đã là một tác phẩm nghệ thuật rồi.

Tôi bắt anh làm mẫu vẽ, anh cười bất lực rồi bị tôi đẩy ngồi xuống ghế. Tôi quan sát một cách kĩ lưỡng. Daniel đã tháo kính, chỉ mặc chiếc áo sơ mi lụa màu đen, như có như không lộ ra xương quai xanh tinh xảo. Từ chỗ này, ánh mắt tôi hướng dần lên cổ, lên quả táo Adam nam tính, lên xương hàm sắc như dao cắt và đôi môi đang mỉm cười của anh.

- Nguyên nhi?

Anh ấy nghiêng đầu dịu dàng gọi tên tôi. Tôi lại cảm thấy giọng điệu của anh như đang dỗ một con cún vậy. Đúng, nếu tôi là một chú chó nhỏ, tôi chắc chắn sẽ chạy về phía anh, vẫy vẫy đuôi mà đợi anh cưng nựng. Tôi bắt đầu vẽ. Anh cười mỉm, chống tay và cùi chỏ lên bàn, đôi mắt trìu mến rũ xuống, lặng yên như một kiệt tác mà không bút pháp nào có thể tả được.

Tôi nhận ra giữa hai bọn tôi có khá nhiều sự khác biệt. Daniel là một người sạch sẽ, anh ăn thực phẩm tốt cho sức khoẻ, sống một cuộc sống lành mạnh, trong sạch. Trên chiếc áo len anh mặc thoang thoảng mùi gỗ thông, và dòng máu thuần khiết của anh chính là liều thuốc giải độc của tôi. Đôi khi tôi cảm thấy mình không xứng đáng để ở cùng anh ấy, dù anh chỉ là người thường, có thể bị hạ gục bởi vài cú đấm của tôi. Nhưng sự cao quý và thánh thiện từ tận trong xương tủy của Daniel luôn khiến tôi cảm thấy bản thân mình thật kém cỏi.

Daniel, em đã ngủ với hàng chục người, để những gã trai khác bắn tinh dịch vào trong mình, một số khác bắn lên người. Daniel, em hay xô xát với người ngoài, bị người ta dụ về nhà, gọi là "đồ khốn", cũng từng bị trọng thương đến ngất xỉu. Khi cao trào, họ thường gọi em bằng vô vàn những cái tên em tự xưng như Adam, Harry, Alex... nhưng chỉ có anh, Daniel, chỉ có anh mớibbiết tên thật của em, bởi anh là người đã đặt tên cho em, "Nguyên nhi" và đón em về nhà.

Em muốn hiểu hơn về anh, về quá khứ của anh. Nhưng anh giấu chúng kĩ quá, chẳng bao giờ đề cập đến nó, biến quá khứ của mình thành điều bí ẩn mà em mãi mãi không thể lí giải được.

Em nghĩ là, em đã rơi vào bể tình của anh rồi Daniel.

Em có thể dành ba giây để thích một người, nhưng phải mất ba năm để biến thứ tình cảm này thành tình yêu. Tình yêu là sự ích kỷ, độc nhất và chứa đầy dục vọng. Giống như khi nhìn anh, ngón tay mảnh khảnh men theo đường vải trên áo, em không thể không cảm thấy hưng phấn, hơi thở dần gấp gáp, và nhịp tim cũng đập nhanh đến kinh ngạc. Một cơ thể lạnh lẽo, đã "chết" từ lâu như em - từ khi Daniel xuất hiện, truyền hơi ấm của anh sang - đã dần trở thành một "con người bình thường".

Tôi đi ngang qua phòng Daniel vào giữa đêm, qua khe cửa khép hờ, tôi thấy được nửa thân trên của anh. Tôi nín thở, cảm giác tội lỗi và phấn khích vì khung cảnh trước mắt dấy lên trong lòng. Anh mặc mỗi quần ngủ, nằm trên giường đọc sách, khi tôi rón rén chuẩn bị về phòng thì anh gọi tôi. Tôi bước vào, hơi cúi đầu, không dám nhìn vào ánh mắt của anh. Với tông giọng trầm ấm vốn có của mình, anh mới hỏi:

- Em đang nghĩ gì vậy Nguyên nhi? Anh có thể đáp ứng nếu em nói điều ra ấy.

Anh là một linh mục, một người con của Đức Chúa Trời. Tôi lại là một loài cấp thấp, hèn mọn, dùng máu để duy trì sự sống của mình. Tôi thực sự muốn gạt hết tất cả những suy nghĩ trên để cầu xin anh thương xót tôi, cầu xin tình yêu của anh để thoả mãn mình. Nhưng tôi không làm được, bất lực đến ứa nước mắt. Anh nâng mặt tôi lên, đầu ngón tay thanh tú xoa nhẹ hàng lông mi đang rủ xuống. Anh thở dài, cơ thể toát ra một cỗ hương ngọt ngào.

- Nguyên, anh phải làm gì với em bây giờ...

__________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro