4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Daniel, anh có thể đánh em, hành hạ em, dùng dương vật của anh đâm sâu vào trong em... sung sướng hay đau đớn, hãy để cảm giác kích thích đó chiếm lấy em... Em dám khẳng định mắt em lúc đó sẽ hơi đáng sợ. Nhưng em sẽ vô cùng hài lòng mà hôn lên ngón tay mảnh khảnh của anh, liếm những khớp xương xinh đẹp và sau đó nắm lấy bàn tay này đặt lên ngực mình.

- Daniel, hình như tim em đang đập này.

Anh chỉ cười nói:

- Vớ vẩn. Ma cà rồng không có trái tim.

Tôi lặng lẽ nhìn anh bằng ánh mắt đáng thương nhất. Daniel cúi xuống, đôi mắt anh ấm áp và cuốn hút hơn bao giờ hết. Anh nắm chặt cổ tay tôi, xoay người đè xuống giường, tay luồn vào ống quần đùi rộng, ngón tay thon dài nhào nặn phần gốc đùi mẫn cảm, sau đó bao phủ lên cậu nhỏ đã bán cương của tôi.

Tôi giống như một người chết trong suốt quá trình đó - cứng đơ và không thể cử động được. Khi ở cạnh anh, dường như kinh nghiệm tình dục của tôi là con số 0, tôi run rẩy ở dưới thân anh như một cô gái còn trinh. Daniel thấy tôi sợ hãi thì hôn nhẹ lên đôi mắt đang nhắm nghiền, anh gọi tên tôi bên tai và hỏi tôi có muốn chạm vào của anh ấy không. Tôi ngay lập tức mở mắt và gật đầu. Tôi lấy hạ bộ vốn đã cương cứng từ trong quần lót của anh ra. Đầu ngón tay của tôi có vài vết chai vì tập đàn, tôi sợ sẽ làm đau anh ấy.

- Em có thể khẩu giao cho anh không?

Daniel xoa đầu tôi và đồng ý.

Được anh cho phép tôi liền trườn xuống. Kích thước của anh ấy thực sự ngoài sức tưởng tượng, sau khi cương cứng, trông nó còn hung hãn hơn. Tôi chạm đôi môi mát lạnh của mình lên quy đầu, nuốt dần vật của anh, lưỡi liếm quanh thân trụ, lâu lâu đầu lưỡi sẽ gảy qua lỗ niệu đạo ở trên đỉnh. Tôi cảm thấy Daniel run lên, phát ra tiếng rên nhỏ trong cổ họng, vì vậy tôi hút mạnh hơn, sau đó há miệng lấy hơi rồi lại cố gắng nuốt nó. Mùi hương nam tính của Daniel ngập trong họng và mũi tôi. Nó giống như một loại hoocmon khiến tâm trí người ta trở nên rỗng tuếch, gạt phăng mọi suy nghĩ, chỉ muốn phát điên lên vì anh. Đây chính liều thuốc kích dục tốt nhất của anh ấy. Mặt tôi nóng như lửa đốt, đưa cây thịt vào nơi sâu nhất trong cổ họng mình. Tôi ngước mắt liếc nhìn Daniel. Căn phòng hơi thiếu ánh sáng, không thể thấy rõ mặt anh, nhưng tôi vẫn có thể cảm nhận được Daniel đang rất thoải mái.

Vậy là tốt rồi. Tôi cẩn thận hơn, đưa lưỡi xuống bên dưới phân thân của anh tiếp tục khẩu giao. Khi cán nút, tôi mở to họng, nuốt sâu rồi co miệng lại để quấn lấy gậy thịt. Đầu lưỡi cuộn lại, bắt đầu chơi đùa với mã mắt. Khi tôi nhả ra, bên trên còn sót một ít nước bọt cùng chút tinh dịch không kìm nổi mà rỉ ra, tôi miễn cưỡng hôn lên hạ thể của anh, sau đó lại nuốt vào. Âm thanh khi lưỡi và dương vật quấn lấy nhau đầy nhục cảm và thật đáng xấu hổ. Tôi như bị ám ảnh khi cố tình tạo ra âm thanh đó, rồi ngước mắt lên quan sát biểu cảm của Daniel - anh ấy thực sự rất quyến rũ, khuôn mặt đẹp trai như tạc tượng bị che mất một nửa vì kiểu tóc layer. Trên má phớt hồng. Anh ấy nhẹ nhàng nắm tóc tôi và đưa đẩy, đầu tôi nhô lên hạ xuống theo nhịp tay anh. Mỗi khi dương vật nóng bỏng kia chạm đến cuống họng, tôi thật sự muốn nôn ra, nhưng miệng lại bị chặn như này, chỉ có thể phát ra âm thanh ú ớ.

Một lúc lâu sau, Daniel rút ra, dương vật bị tôi làm cho căng cứng, nổi lên từng gân xanh tím, lại được nước bọt làm cho bóng nhẵn. Anh bảo tôi nằm xuống, sau đó anh cắn nhẹ vào bắp chân rồi banh đùi ra hai bên. Anh đặt quy đầu cứng rắn ngay trước cửa hậu huyệt, rồi đẩy trụ thịt có kích thước đáng tự hào ngâm vào trong cơ thể tôi. Toàn bộ khoang bụng của tôi phát đau, phần gốc đùi bắt đầu co rút. Tôi cầu xin nhưng Daniel có vẻ không thay đổi ý định của mình, rút phân thân thẳng cứng của mình ra rồi đẩy sâu vào trong cơ thể. Tôi không biết mình đang hét lên vì cái gì nữa, sự pha trộn giữa sợ hãi và nhục cảm khiến tôi phát điên. Chỉ khi làm tình với Daniel, nơi nhạy cảm kia mới thật sự bị kích thích. Tư thế này khiến tôi như đang lơ lửng trên mây, lúc được chạm tới điểm sâu nhất mới quay về thế giới này. Thực sự thoả mãn. Và đau đớn. Daniel hôn tôi, hơi thở khàn ấm truyền đến bên tai.

- Bên trong em thật mềm mại và ẩm ướt, Nguyên nhi.

- Cái miệng nhỏ phía dưới thật tham lam, có phải muốn cắn chết anh rồi không?

- Em đã làm với bao nhiêu người mới được như này vậy?

"Không, không phải như thế đâu"

Trước khi kịp trả lời, tôi đã bị anh đỉnh đến cao trào, miệng phát ra tiếng rên rỉ ngắt quãng. Tất cả các dây thân kinh đều chuyển xuống hạ thể, trong giây lát dấy lên từng đợt khoái cảm, tôi vô thức kẹp chặt hai chân lại, côn thịt rực lửa của Daniel không ngừng đâm vào huyệt đạo của tôi, nơi mỏng manh, dâm loạn cuối cùng cũng có người khai phá. Giọng tôi thay đổi, và đầu tôi trống rỗng trong chốc lát. Tôi như được đẩy lên đầu ngọn sóng, lên đỉnh mây mù trong vòng tay của người tình, dương vậy run rẩy bắn ra dòng tinh dịch đục ngầu.

Daniel là linh mục, người luôn luôn phải biết tiết chế, kiêng cữ, còn tôi lại là con quỷ dụ dỗ anh sa ngã. Nếu câu chuyện của chúng tôi được viết thành sách, chắc chắn tôi sẽ bị chỉ trích, nói rằng tôi đã dùng xà ngữ để thuyết phục Eva ăn trái cấm. Nhưng nó đâu phải lỗi của tôi? Rõ ràng là do Daniel không thể cưỡng lại cám dỗ.

Tôi đứng dậy rời khỏi vòng tay của anh, sau đó cưỡi lên, hai chân quắp qua eo và hôn anh ấy.

- Mối quan hệ của mình là gì khi em hôn môi anh? Có phải là người yêu không? Hay là người thân với bạn bè? Hoặc là người giám hộ với người được giám hộ?

Anh ấy chạm vào môi dưới của tôi, khuôn mặt mệt mỏi hiện lên ý cười.

- Không, đều không phải. Mối quan hệ của chúng ta chỉ đơn giản là Trương Gia Nguyên và Daniel.

Hoá ra tên đầy đủ của tôi là Trương Gia Nguyên. Daniel nói rằng anh đã tìm thấy một số thông tin về tôi, rằng tôi đến từ miền bắc Trung Quốc, có một người em gái. Tôi rất hào hứng, hỏi bố mẹ tôi là ai, nhưng anh ấy tỏ vẻ bí hiểm, nói rằng không biết và tôi cũng không nên biết.

- Anh chỉ biết bố mẹ yêu em rất nhiều.

Tôi tò mò đến phát bực, anh ấy sợ tôi tìm thấy bố mẹ đẻ của mình liền bỏ đi sao? Tôi ôm anh và nói rằng sẽ không bao giờ rời xa, sẽ luôn bên cạnh và yêu thương anh ấy. Nhưng anh vẫn nhất quyết không nói cho tôi.

Anh đánh giá thấp sự tò mò của em rồi đấy Daniel. Kể từ hôm đó, tôi luôn muốn biết mọi thứ về bản thân mình. Một chủ nhật nọ, tôi lẻn vào phòng làm việc của Daniel khi anh đang đi làm, tôi muốn xem thông tin mà anh ấy tìm thấy về tôi. Dù đã lục tung đống giấy tờ trên bàn nhưng vẫn không thu được kết quả gì. Vì vậy, tôi kiểm tra từng quyển sách một trên giá, trong đó có một quyển bìa cứng mà tôi không mở được. Tôi quan sát kỹ hơn, hoá ra cuốn sách đó là giả! Tôi cạy nắp ra, bên trong là một chiếc hộp, chính giữa hộp là một thứ giống như bộ máy đồng hồ. Tôi kinh ngạc và vặn nó - toàn bộ tủ sách kêu cót két, sau vài giây, nó tách thành hai nửa và xuất hiện một cầu thang hẹp - có một lối đi xuống ở đằng sau giá sách!

Tôi nhìn xung quanh để chắc chắn không có ai đang ở đây cả, trái tim tôi đập mạnh đến nỗi cảm tưởng nó đã nhảy lên tận cổ họng. Tôi lấy một chiếc đèn ngủ kiểu cũ trên bàn và đi bộ xuống dưới cầu thang.

Thật kỳ lạ, tôi đã sống trên gác mái của Daniel lâu như vậy mà chưa bao giờ biết rằng có một không gian ngầm ở đây. Phía dưới rất ẩm và lạnh, trên tường có treo vài ngọn đèn tường màu vàng ấm áp, hai bên lối đi có rất nhiều cánh cửa. Hầu hết chúng đều phủ đầy bụi và mạng nhện. Tôi hơi thất vọng một chút vì phát hiện tất cả đều bị khoá. Một giọng nói đột nhiên vang lên ở phía sâu thẳm nhất.

Tôi nghe ngóng thật kỹ, nó giống tiếng khóc hơn.

Tôi vẫn thấy bản thân mình rất can đảm, nhưng trên người đã toát ra một tầng mồ hôi lạnh mỏng. Tôi nghiến răng và tiến tới căn phòng cuối cùng. Cửa phòng này rất nặng, nhưng nó không bị khóa. Tôi mở cửa ra, tiếng khóc bên trong vang ra tận ngoài hành lang. Tôi bước vào, nghe thấy một tiếng hét phát nơi góc phòng, Tôi soi đèn vào đó — chỉ có một chiếc giường trong phòng, và dưới ánh sáng mờ ảo, tôi thấy một đứa trẻ với đôi chân gầy guộc, sau đó chúng co lên, thân hình nhỏ bé trong bộ đồ ngủ, với một khuôn mặt sợ hãi.

Có một cậu bé đang ở trong phòng này!

Cậu bé khoảng tám, chín tuổi, rất gầy, với vẻ mệt mỏi và ốm yếu trên gương mặt xanh xao. Khoé mắt có vệt nước, và tiếng khóc nức nở như con thiêu thân dừng lại sau khi tôi bước vào phòng. Cả người nhóc run lên, tôi cố giúp em ấy bớt sợ lại vì tôi không phải người xấu. Tôi vẫn còn sốc, nhưng cố gắng bình tĩnh trước mặt em. Tôi hỏi em là ai, ai đã đưa em đến đây?

- Vâng vâng...

Ánh mắt kinh hoàng của cậu bé di chuyển lên phía trên đầu tôi. Một bàn tay đặt lên vai tôi, toàn thân tôi cứng đờ, một cơn lạnh buốt thổi qua sống lưng. Tôi từ từ quay đầu lại và nhìn thấy khuôn mặt mà tôi biết rõ nhất.

- Nguyên Nhi, em làm gì ở đây?

Giọng nói quyến rũ đó vang lên trong đầu tôi. Daniel đặt tay bịt mắt tôi lại. Nước mắt hối hận trào ra, tôi muốn hỏi anh tại sao... tại sao anh lại làm điều này? Nhưng trước khi tôi có thể đặt ra những nghi ngờ của mình, tôi cảm thấy chóng mặt, mi mắt dần tối sầm lại, mọi thứ xung quanh trở nên hỗn loạn.

Nếu có cơ hội, ngay từ đầu tôi sẽ không lao vào phòng làm việc của Daniel, không tò mò những bí mật của anh. Nhưng đã quá muộn, tôi muốn thoát khỏi vòng tay anh nhưng không còn sức lực.

Tôi lịm dần đi.

_________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro