5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


<<< Lời kể của Châu Kha Vũ >>>

Tôi vừa pha xong tách hồng trà thì em tỉnh lại. Ngoài chúng tôi, trong phòng còn có thêm 2 người nữa, một là cậu bé gầy gò, người còn lại là giáo viên dạy nhạc... Không trách được, ai bảo bà ta tò mò đi theo Nguyên nhi xuống tầng hầm.

Tôi đổ từ từ trà vào sữa, dùng thìa sứ khuấy đều. Có một khoảng thời gian người ta tranh cãi nhau về việc trà sữa là "sữa đổ vào trà" hay "trà đổ vào sữa". Câu trả lời chính xác là câu phía sau, vì khi rót đồ nóng vào sữa, nó sẽ toả ra mùi vị rất ngậy. Tôi đã quen với việc này nên sẽ không bao giờ pha sai được. Tôi ghét những thứ có mùi tệ, xong bản thân lại có khứu và vị giác cực kì nhạy bén đâm ra tôi càng ghét nó.

Nguyên kêu lên một tiếng như gặp ác mộng, tôi vội đặt ly trà sữa xuống rồi chạy đến bên em. Em chớp chớp mắt vài cái, nhìn thấy tôi, sau đó lộ ra vẻ kinh ngạc, vội vàng nhìn xung quanh thì phát hiện bản thân bị trói vào ghế dưới tầng hầm, không thể cử động được. Tôi mỉm cười và xoa nhẹ đầu em ấy để trấn an.

Nguyên nhìn thấy cậu bé trên giường, đồng thời cũng thấy giáo viên đang hôn mê. Khuôn mặt em hiện lên đầy sự kinh hoàng, gay gắt hỏi tôi:

- Tại sao bà ấy cũng ở đây?

Tôi bật cười.

- Là do bà ta đã quá bất cẩn.

Nguyên hét lên với tôi.

- Không được động đến họ!

Tôi không quan tâm đến lời em nói, chỉ đưa một trong những tách hồng trà đã pha cho cậu bé trên giường.

Cậu bé cầm lấy, liếm đôi môi nứt nẻ của mình, ngập ngừng một hồi rồi uống cạn nó. Chẳng mấy chốc, bàn tay cầm tách trà buông lơi và ngất đi.

- Anh... anh đã bỏ cái gì vào trà?

- Em đừng quá lo, chỉ là một viên thuốc ngủ.

- Anh định làm gì với cậu bé đó?

- Không làm gì, để cậu bé ngủ một lát. Những việc tiếp theo không phải là những thứ nó nên nghe.

Nguyên nhìn tôi cảnh giác.

- Vậy tại sao anh lại giữ cậu bé ở đây?

Tôi cười, đáp lại:

- Vì em ấy bị ốm nặng.

- Anh có thể chữa khỏi sao?

- Sẽ không... nhưng có thể khiến em ấy tồn tại trên thế giới này như một sinh vật khác.

Nguyên sững người một lúc, tôi cười, nói em ấy thông minh như vậy, chắc em phải hiểu chứ. Quả táo Adam của Nguyên lăn một hồi, em kiên quyết nói.

- Em không hiểu.

Tôi cầm lấy tách trà sữa đưa lên miệng em, em ấy không chịu uống, tôi phải giải thích rằng không có gì trong đó cả, nhưng em vẫn ngoan cố quay đầu đi, nên tôi đành phải uống.

- Dưới này rất tối và lạnh, nhưng không ẩm ướt.

Tôi nhấp một ngụm trà rồi nói tiếp.

- Nên cũng không có mùi hôi.

Em không nói gì cả, nhìn tôi chằm chằm như một con sói nhỏ với ánh mắt thù địch. Tôi không bận tâm lắm về việc đó, tôi bắt đầu kể với em.

- Em chưa từng sống trong môi trường như vậy. Có một khoảng thời gian, ma cà rồng phải sống trong góc tối lạnh lẽo, ẩm thấp từ thế hệ này sang thế hệ khác. Bởi vì loài người ghét và sợ chúng ta, họ đuổi bắt, săn lùng, ép ta sống dưới rãnh nước để bầu bạn với lũ chuột.

- Chúng ta?

Tôi nắm lấy tay vịn ghế và nhìn em một cách trịch thượng.

- Đúng vậy, Nguyên nhi yêu dấu của anh. Daniel cũng là một ma cà rồng. Giống như em, anh cũng là loài khát máu xấu xí, cũng là một vật kiêng kị trong những câu chuyện quái gở của con người.

Nguyên không biết phải nói gì hơn, em cau mày, sự ngạc nhiên khó tả hiện lên trên khuôn mặt nhỏ nhắn.

- Nhưng anh không sợ mặt trời ... và anh có thể ở trong nhà thờ. Làm thế nào Daniel có thể giấu thế giới rồi trở thành một linh mục được?

Tôi ngẩng đầu, thở ra một hơi dài.

- Đúng vậy, là một ma cà rồng, anh không biết bản thân đã sống được bao lâu rồi. Anh mạnh hơn so với những gì em nghĩ đấy. Ánh mặt trời không còn có thể dễ dàng giết chết anh nữa, và cây thánh giá anh đeo ngày đêm cũng không thể làm tổn thương anh.

Nguyên vẫn bất đắc dĩ lắc đầu, giọng nói có chút khàn khàn. Em ấy hỏi tôi:

-... Vậy là anh có khả năng sử dụng máu của chính mình để biến con người thành đồng loại sao?

- Đúng rồi, giống như khi anh biến em thành ma cà rồng vậy. Quá trình đấy được gọi là "cái ôm đầu tiên"... Hai năm trước, em cũng như đứa trẻ đang ngủ kia, mắc phải một căn bệnh nan y. Vào một đêm tuyết rơi, bố mẹ ôm em đến với anh, em sốt cao không tỉnh, chạy khắp các bệnh viện địa phương, các bác sĩ đều nói rằng em đang ở giai đoạn cuối và không có cách nào chữa khỏi. Anh nói xin lỗi rằng mình không thể làm gì được, chỉ có thể cầu nguyện cho linh hồn của em. Nhưng cha mẹ em van xin anh, họ đã khóc và nắm lấy tay anh, họ muốn em được sống, bằng bất cứ giá nào. Và anh đã đồng ý, nói với cha mẹ em rằng có một cách để giữ lại mạng sống, nhưng sẽ không thể trở lại làm con người được nữa.

Nguyên nghẹn ngào:

- Vậy...

- Đây là sự lựa chọn của họ.

Em cúi đầu im lặng, tôi không biết trong đầu tiểu Nguyên nhi của tôi đang nghĩ gì. Thật lâu sau, em ấy ngẩng đầu, mở miệng hỏi tôi.

- Đứa nhỏ kia, anh cũng sẽ biến nó thành ma cà rồng à?

- Ừ, anh sẽ cho cậu bé "cái ôm đầu tiên", sau buổi lễ đó, nó sẽ hoàn toàn trở thành một ma cà rồng.

"Cái ôm đầu tiên", tôi lặp lại một lần nữa. Đó là một quá trình nhàm chán. Tôi kể, hai năm trước, tôi cũng đưa em đến tầng hầm này. Mười sáu tuổi, em là một thanh niên mảnh khảnh và yếu ớt, trong mắt em luôn có phiền muộn, cùng với nụ cười yếu ớt trên khuôn mặt mình. Tôi cởi quần áo để em nằm trong làn nước lạnh của bồn tắm. Em không hề kêu ca, âm thầm chịu đựng dòng nước lạnh thấu xương. Tôi nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay mỏng manh của em, trấn an rằng mọi chuyện sẽ sớm tốt hơn thôi. Em gật đầu và nhìn tôi, cũng bằng ánh mắt trấn an. Tôi rất ngạc nhiên về sự trưởng thành của em, đồng thời tôi cũng nhận ra sự điềm tĩnh và quyết tâm trên khuôn mặt đó.

Tôi dùng dao, rạch vào vùng da trắng nõn trên cẳng tay của em, máu chảy ra, em cắn chặt môi dưới và bắt đầu nức nở. Tôi bảo em ngậm ống thở để nhấn cơ thể em xuống nước đá. Em gật đầu, nhìn tôi với ánh mắt cầu cứu khi sắp chìm.

- Liệu nó có đau không?

- Rồi em sẽ không bao giờ cảm thấy đau đớn nữa.

Nguyên nhi dần hôn mê trong nước, và mái tóc đen, ngắn của em ấy trồi lên trên khiến em trông càng trắng hơn. Tôi hút lấy máu từ cánh tay em. Nó rất sạch sẽ và ngọt ngào, không hề có tạp chất. Tôi hút khoảng một nửa lượng máu trong cơ thể, sau đó nâng em lên khỏi mặt nước, ngậm lấy miệng và trả lại máu trong dạ dày cho em. Tôi trao đổi máu với em, máu luân chuyển giữa hai ta. Khi quá trình này kết thúc, tôi buông em ra, đôi môi của em vẫn còn sót lại vết máu.

Tôi dừng kể chuyện vì bắt gặp Nguyên đang đỏ mặt. Tôi mỉm cười, trêu em một chút rồi kể tiếp.

Sau đó, tôi lau khô người cho em, mặc lên người em bộ quần áo sạch sẽ, đặt trên giường, rồi đợi em tỉnh lại. "Cái ôm đầu tiên" mất rất nhiều thời gian và tôi cũng tiêu hao kha khá sức lực của mình. Nhưng điều này chẳng là gì cả, tôi đã trải qua quá trình này không biết bao nhiêu lần, cứu những sinh mạng đang hấp hối bằng máu của mình và họ sẽ bất tử rồi sống trên thế giới này theo một cách khác.

Các bạn có thể hỏi tôi, điều này có công bằng với họ không? Vậy liệu bạn sẽ chọn vội vã rời đi sau một kiếp sống ngắn ngủi, hay trở thành một người ngoài hành tinh trên thế giới này mà bước tới đối diện với loài người? Lúc đó đầu tôi cũng suy nghĩ nhiều về vấn đề này, nhưng dần dần tôi hiểu rằng việc tôi đang làm là việc tốt! Nếu như sống trên thế giới loài người mà không thể là con người, vậy hãy tham gia cùng chúng tôi. Kể từ đó, phát triển giống loài đã trở thành nhiệm vụ của Daniel này. Vì cũng như con người, cần sinh con đẻ cái, chúng ta có quyền sống như con người.

Nguyên ngẩng đầu lên, tóc mái dày che đi gần hết đôi mất đẫm nước. Tôi biết sau khi nghe được mọi chuyện, tâm trạng của em sẽ rất phức tạp. Không sao cả, tôi sẽ cho em ấy thời gian để chấp nhận sự thật.

Tôi tháo sợi dây trói em ra, cổ tay đã bị siết đỏ, tôi cảm thấy hơi xót xa, ôm tấm thân mềm của em ấy vào lòng.

- Em có thể hận anh, Nguyên nhi. Chính anh đã mang đến đau khổ cho em.

Em chỉ lắc đầu nhẹ, môi dưới bị cắn muốn bật máu.

Tôi bế Nguyên lên tầng áp mái để ngủ, khẽ chạm vào mặt em, gương mặt tròn đầy, mềm mại mấy ngày nay đã gầy đi một chút. Em cau mày, nhắm mắt thật chặt để kìm nước mắt, nhưng vẫn đọng lại vài giọt lệ lấp lánh trên hàng mi khi em mở mắt ra. Trước khi tôi rời đi, em kéo góc áo của tôi, thì thầm.

- Daniel, em không trách anh.

Tôi ngồi xuống và lắng nghe em ấy.

- Cảm ơn anh vì đã cho em cuộc sống thứ hai.

- Em không ghét anh sao?

Nguyên lắc đầu.

- Em rất vui khi được gặp anh đấy Daniel.

Tôi mỉm cười, cúi xuống hôn lên vầng trán mát lạnh của em.

- Cậu bé kia, khi nào anh tiến hành nghi thức với nó?

- Khi nào chuẩn bị xong "cái ôm đầu tiên" thì anh sẽ làm.

- Còn giáo viên thanh nhạc thì sao? Chuyện gì sẽ xảy ra với bà ấy?

- Thật đáng tiếc. Vì bà ta đã nhìn thấy nó, anh chỉ có thể biến bà thành một trong số chúng ta.

_________

Nguyên đã không ăn gì hai ngày qua, và em ấy rất miễn cưỡng khi cười, tôi có thể nhận ra điều này.

Em là một người không thể giấu được suy nghĩ của mình. Đêm hôm đó, tôi thấy em lẻn vào tầng hầm và cứu lấy gia sư của mình. Tôi đứng trước cửa sổ kính trên tầng áp mái, nhìn em thả bà ta đi. Tôi còn nghe thấy tiếng em thì thầm bảo bà hãy đi đi và đừng quay lại.

Nguyên, em rất tốt bụng, nhưng thật sự cũng rất ngây thơ. Nếu anh biến gia sư thành ma cà rồng, bà ta sẽ đứng chung phe với chúng ta. Nhưng nếu em thả người đi, tức là em đang giết bà ấy.

Tôi đã bẻ gãy cổ giáo viên thanh nhạc trước khi bà chạy ra khỏi bãi cỏ. Bà ta quỳ xuống và tắt thở, lặng lẽ ra đi, không một ai biết. Tôi chôn xác bà dưới bãi cỏ, làm dính cả mùi hôi thối lên người.

Có lẽ trong tương lai, một giáo viên mới có thể đến dạy Nguyên nhi chơi đàn.

__________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro