6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau đêm hôm ấy, mọi thứ vẫn diễn ra như bình thường.

Ngày hôm sau, Nguyên ngồi đối diện với tôi trên bàn ăn, hai mắt thâm quầng. Tôi đặt tờ báo xuống và hỏi em ấy có đói không? Em ngoan ngoãn gật đầu. Tôi đứng dậy đi chuẩn bị bữa sáng. Ăn xong, tôi mặc chiếc áo cossock và đi đôi giày da. Nguyên đến gần tiễn tôi đi làm, em nhẹ nhàng kéo tay áo nhắc tôi về sớm.

Tôi thì rất bận. Một trong những nhiệm vụ cơ bản nhất của linh mục là lắng nghe lời thú tội của mọi người. Tôi sẽ tiếp họ ở phòng xưng tội, hầu hết là những người cảm thấy day dứt vì lỗi lầm của mình. Tôi lắng nghe tội lỗi của họ, giúp họ thú nhận tội ác của mình với Chúa để được Người tha thứ và miễn xá.

- Ăn năn hối lỗi? Em không có gì để thú tội cả.

Khi tôi kể về công việc của mình cho Nguyên, em đã nói như vậy. Em đảo mắt suy nghĩ một hồi.

- Em đã làm chuyện xấu, nhưng sai là sai. Có thể chắc chắn sẽ không làm nữa sao?

Ngón tay tôi vuốt ve lọn tóc mềm mại của em, đầu em ấy đung đưa trước chân tôi như cái trống lục lạc. Đôi khi tôi thực sự ghen tị với Nguyên, dường như không rắc rối nào có thể làm phiền em ấy. Nguyên nhi là một người đơn giản, sống theo bản năng. Em như một lữ khách với trang phục tươi sáng, đi khám phá đây đó, từ thiên đàng đến địa ngục, ăn gió uống sương, thưởng thức thế gian đầy hương sắc. Em muốn nếm qua mọi điều, nhưng sẽ không lấy đi bất cứ thứ gì.

Tôi nựng đôi má căng phồng của Nguyên, cúi xuống hôn nhẹ lên trán em.

- Nguyên nhi, em rất hạnh phúc. Hãy sống thật thoải mái, và anh sẽ luôn bảo vệ em.

Nguyên ngẩng đầu, quay mặt lại, bắt lấy tay tôi.

- Daniel cũng có thể tự do mà. Anh hãy trút bỏ mọi gánh nặng trước mắt và sống thật với bản thân mình trước mặt em.

Tôi không tin, em liền kéo tôi vào gian giữa của giáo đường, dẫn tôi đến phòng xưng tội. Em vén tấm rèm nhung đen lên và đẩy tôi vào, rồi tự mình đi sang gian phòng bên cạnh, đóng sập cửa lại.

- Nào, linh mục Daniel. Hãy như lúc anh nghe bí mật của người khác, anh cũng thú tội với em đi!

Tôi bật cười. Từ giờ nên vạch ra giới hạn cho phép Nguyên quậy phá thôi. Ngay khi tôi định dỗ ngọt em ấy để kết thúc vụ này, tôi nghe thấy giọng nói nhỏ xíu từ phòng bên cạnh.

- Làm ơn, hãy để em chia sẻ nỗi đau cùng anh, được không?

Vì vậy, tôi đầu hàng, ngoan ngoãn ở trong phòng thú tội, dựa đầu vào vách ngăn phía sau. Tôi cảm thấy em ấy cũng đang dựa vào tôi ở phía bên kia vách, lặng lẽ không phát ra âm thanh nào.

- Được rồi, anh chịu thua em.

Tầm mắt của tôi chuyển sang bên cạnh, ánh đỏ rực rỡ của hoàng hôn lọt qua khe cửa sổ có hoa văn kim cương nhỏ, chiếu vào sàn đá cẩm thạch của nhà thờ. Tôi nhìn chằm chằm vào ánh sáng mặt trời - thứ đã từng có thể giết chết tôi - nhưng giờ tôi lại coi nó đơn giản như cơm ba bữa một ngày.

- Nguyên nhi, câu chuyện của anh dài quá. Anh không nhớ hết được. Nhưng em có biết rằng, tuổi tác của một người sẽ được giữ nguyên vào năm người đó biến thành ma cà rồng không?...bĐúng vậy, anh trở thành ma rồng vào năm 18 tuổi, không lớn hơn em là bao. Năm anh 18, mọi người tin vào các vị thần sống trong bóng tối, có làn da trắng và ngoại hình xinh đẹp. Ngôi làng anh ở phía sau núi, quanh năm đối phó với thú dữ, ai ai cũng nghèo khổ. Những vị thần đã ra tay bảo vệ, từ đó không có con thú nào xâm phạm làng. Người dân được ơn của thần, đã lập bàn thờ, một số người tự xây lên các nhà thờ để tôn vinh vị thần xinh đẹp và huyền bí.

Giọng của Nguyên vang lên từ phía bên kia vách ngăn:

- Vị thần đó... thật ra là...

- Đúng, vị thần trong miệng dân làng thực chất là ma cà rồng. Nhưng lúc đó, những tên này vẫn chưa xuất hiện, mọi người chỉ sẵn sàng đặt tên cho vật mạnh hơn mình là thần. Bản thân ma cà rồng đã luôn đối lập với con người, theo quan điểm của chúng, con người chỉ là một loại thức ăn. Chúng cho là vô lý khi phải thực hiện một số loại giao ước với món ăn của mình. Ma cà rồng là những vị thần giả, và chúng đã lộ diện vào thời điểm đó - cái thời kỳ khát máu mà ít kẻ chịu đựng được, và cuối cùng, một điều lệ đã được thêm vào hiệp ước hòa bình.

"Để đảm bảo an toàn cho dân làng, một người phải được hiến tế đúng giờ."

- Sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, các bô lão trong làng đồng ý với điều này. Thật ra, lúc này họ mới biết "thần" có thể giết người. Nhưng người ta sẵn sàng thuyết phục bản thân mình không tin vào điều ấy, vì không ai sẵn sàng phá hủy niềm tin đã ăn sâu vào não họ, không ai sẵn sàng từ chối chỗ dựa tinh thần của họ, và không ai có thể chống lại một thế lực mạnh hơn họ.

Kể đến đây, tôi cười khổ.

- Còn anh, anh là "kẻ may mắn" đầu tiên được chọn làm vật hiến tế. Cha mẹ đã mang Nguyên đến cầu anh giữ lại mạng sống cho em. Còn cha mẹ anh, để giữ cho bản thân họ được sống, lại giao anh cho ác quỷ. Nhưng may mắn thay, chúng không muốn lấy mạng anh, ngược lại, biến anh thành người thân của chính chúng. Năm mười tám tuổi, trái tim anh ngừng đập. Thật nực cười, đúng không? Anh lại trở thành vị thần mà anh từng tin tưởng. Như anh đã nói với em trước đây, anh bắt đầu lại cuộc sống với một thân phận mới. Cuộc đối đầu giữa những thợ săn ma cà rồng và bọn anh dần trở lên khốc liệt. Nhóm của anh bị thương vong nặng nề, những ma cà rồng còn sót lại đi theo con đường riêng của họ. Và rồi bọn anh bắt đầu sinh tồn trong nhiều không gian khác nhau. Sau một thời gian dài và nhiều lần thay đổi, cuối cùng anh đã đến thị trấn này và trở thành linh mục ở đây. Anh là một tín đồ rất sùng đạo, và anh hài lòng với đức tin hiện tại. Thực ra, cũng giống như một số người trên thế giới này, chúng ta chỉ muốn tin tưởng vào một thứ gì đó. Còn về việc đó là thứ gì, ta không quan tâm.

- Nguyên, những gì anh làm đều là điều tốt. Khi nhìn thấy em đang hấp hối, anh bất giác động lòng. Anh đã từng rất ghét những thứ phá vỡ sự cân bằng giữa con người và máu, nhưng anh biết rằng, biến thành ma cà rồng là cách duy nhất có thể cứu em lúc đó.

Tôi nghỉ một lúc rồi quyết định nói thật với Nguyên. Ban đầu, tôi nhận lời cầu xin của ba mẹ em, tôi chỉ hy vọng rằng linh hồn của con họ sẽ được cứu vãn. Nhưng cậu thanh niên ấy luôn nhìn tôi bằng ánh mắt đồng cảm. Em ấy có vóc dáng mảnh mai đến khó tin, lại rất thích nhìn cảnh xuân đầy nắng ngoài cửa sổ, rồi ngân nga theo những câu thánh ca thường vang lên trong nhà thờ... Chưa bao giờ tôi cảm thấy chạnh lòng vì một sự sống đang tắt dần như vậy. Tôi ngồi ở mép giường, nắm lấy bàn tay mềm mại, ấm áp của em. Nụ cười em lại hiện ra trên khuôn mặt không chút máu, em hỏi tôi rằng.

- Liệu anh có buồn vì em không?

Sau khi trở thành ma cà rồng, tôi rất khó để đồng cảm với con người. Vì vậy, tôi mỉm cười và nói.

- Anh không rõ anh buồn vì sự sống đang trôi qua hay đơn giản là buồn vì em nữa.

Nguyên mỉm cười, em ấy nói muốn ra ngoài phơi nắng. Tôi đỡ em, nhưng ngay khi vừa ngồi dậy, Nguyên đã ho dữ dội. Tôi gọi bác sĩ, nhưng sau đó em bị sốt cao và bất tỉnh.

Tôi đã thay đổi ý định, tôi muốn em sống sót. Tôi đi tìm cha mẹ của em và nói rằng mình có cách để giữ cho em sống, nhưng tính cách của em sẽ thay đổi đáng kể. Để bảo vệ em, sau khi sống lại, em chỉ có thể ở lại bên tôi. Chúng tôi hẹn gặp nhau. Tôi đã thi triển "cái ôm đầu tiên", nhưng từ đó bố mẹ không được gặp lại em. Em chính thức sống lại sau "cái ôm đầu tiên".

- Nguyên nhi, em có thể quên nhiều điều trong quá khứ, nhưng em phải luôn nhớ rằng cha mẹ thực sự rất yêu thương em. Nếu em từng tham dự một buổi thuyết pháp, đứng phía trên nhà thờ, em sẽ thấy hai trong số những tín đồ ở dưới đang nhìn em và khóc.

- Họ... sống tốt chứ?

Nguyên ở bên cạnh, giọng run run hỏi tôi.

- Họ rất khỏe mạnh và sẽ rời khỏi thị trấn nhỏ này vào tuần tới, nếu em thấy khoẻ hơn, anh có thể đưa em đi gặp họ.

Nguyên rất vui, giọng điệu của em lập tức trở lên sôi động:

- Em thực sự có thể gặp họ sao?

- Có thể, em có thể gặp, nhưng không được bỏ lỡ họ.

Em ậm ừ và nói:

- Em biết rồi mà.

Tôi cười với em.

- Anh đã sống quá lâu rồi. Có thể sẽ không nhớ được nhiều thứ, nhưng nếu em muốn nghe về điều gì, có thể nói với anh.

Nguyên im lặng một hồi lâu, sau đó mới lên tiếng hỏi:

- Anh không còn gì muốn nói với em sao?

Tôi hơi ngập ngừng.

- Em muốn nghe thêm điều gì từ anh?

- Nghe cái khác!

Nguyên mở tung tấm rèm, khuôn mặt có chút tức giận của em hiện ra trước mặt tôi.

- Anh muốn nói gì nữa?

Em ấy lặp lại thêm một lần, rồi nhìn tôi bằng ánh mắt cầu xin, mong chờ một câu trả lời nào đó từ tôi. Tôi sững sờ, đưa tay ôm mặt em và nói.

- Nếu còn điều muốn nói ... thì ...

Tôi muốn mở miệng ra nói nhưng bị nghẹn lại, tôi muốn nói với em ấy những gì tôi muốn. Tôi muốn nói với em ấy, em đã khiến tôi tìm ra được ý nghĩa của cuộc sống. Tôi muốn nói với em ấy, rằng tôi yêu em rất nhiều...

Nhưng tôi thậm chí còn không nói ra.

"Tình yêu" là một thứ thật xa xỉ.

Em đợi tôi rất lâu, hai mắt rưng rưng. Tôi đưa tay ra, đón em ấy vào lòng, nước mắt em trào ra trên khuôn ngực tôi. Tôi không cho em một câu trả lời, em cũng không cho tôi một câu trả lời. Lúc chạng vạng khi mặt trời lặn đã khuất bóng, hai loài "bẩn thỉu" chúng tôi đang lặng lẽ ôm nhau dưới cây thánh giá linh thiêng nhất.

__________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro