10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lúc Daniel cười, xương gò má sẽ nhô lên, đôi mắt híp lại, cong cong như trăng lưỡi liềm. Khi ấy trông anh rất hấp dẫn, không còn là linh mục uy nghiêm, chỉ là Daniel của tôi, một anh chàng Daniel có làn da đẹp.

Daniel chân thành hôn tôi, đầu lưỡi triền miên quấn lấy nhau. Anh cắn nhẹ lưỡi tôi, kéo nó vào trong miệng anh ấy, tôi bật cười làm anh vùi đầu vào xương quai xanh, rải những dấu hôn lên cái cổ trắng ngần của tôi.

Tôi ôm lấy vị thần của mình vào trong lòng, nam nhân cao cao tại thượng lại như một đứa trẻ trong vòng tay mình. Tôi nói.

- Daniel, em sẽ làm mẹ của anh.

Anh cười ha hả, hỏi lại.

- Em nói vớ vẩn gì đó?

- Em nghiêm túc! Em cũng muốn ở bên cạnh chăm sóc khi anh mệt mỏi, muốn đem cảm giác an toàn đến cho anh, để anh ỷ lại vào em.

Daniel gục đầu vào cổ tôi, trầm mặc một lúc. Lúc sau, tôi cảm thấy hõm cổ có chút lành lạnh. Daniel khóc rồi.

- Anh yêu em Nguyên nhi, thực sự, thực sự rất yêu em....

Thanh âm như bị bóp nghẹt lại. Tôi cảm nhận được nỗi buồn trong giọng nói của anh, khoé mắt cũng lặng lẽ lăn xuống những giọt nước mắt.

Daniel nói anh yêu tôi. Chính miệng anh ấy nói yêu tôi. Daniel là một cơn ác mộng, nhưng cũng chính là vị cứu tinh của tôi. Tôi với Daniel đã cùng nhau làm bao chuyện, làm sao tôi có thể tự mình từ bỏ được?

Tôi nằm trên bãi cỏ ngoài nhà thờ. Khi trời tờ mờ sáng, người quét dọn - bà Susan đi ngang qua, khuôn mặt tròn dẹt của bà hiện ra trong tầm mắt tôi. Tôi cho rằng bà sẽ lại buộc tội tôi giẫm lên bãi cỏ, không hề nghĩ rằng giây tiếp theo, một họng súng đen ngòm trực tiếp treo trên trán tôi.

Tôi kinh hãi, vội bật dậy.

- Bà làm cái gì vậy?

Lúc đầu Susan chĩa súng về phía tôi, sau đó cười gằn, quay súng lại, tự mình giữ lấy họng súng. Bà cầm khẩu súng đưa ra trước mặt tôi.

- Trong khẩu súng có một viên đạn bạc. Dùng nó liền có thể giết chết cha xứ Daniel.

Tôi trợn mắt, há hốc mồm tỏ vẻ ngạc nhiên, muốn hỏi làm sao bà ấy biết được việc này, nhưng Susan chỉ xua tay, nghiễm nhiên không muốn giải thích thêm. Tôi không còn cách nào khác, đành cho qua và ngoan ngoãn gật đầu. Bà dặn dò.

- Bên trong chỉ có một viên duy nhất.

Nói cách khác, nghĩa là cơ hội của tôi cũng chỉ có một lần.

- Cậu đã từng bắn súng bao giờ chưa? Nếu như muốn luyện trước, đầu tiên hãy lấy đạn ra.

Dưới sự hướng dẫn của bà, tôi gỡ băng đạn, bên trong quả nhiên chỉ có một viên đạn bạc tinh xảo. Tôi nhìn nó, bên trên có khắc hình khẩu súng nhỏ, giống hệt hình trên chiếc nhẫn của Linmo... Tôi giống như bị rút cạn khí lực, lắng nghe Susan một cách máy móc. Đợi bà nói xong, tôi cất khẩu súng vào túi.

Sau đó, tôi gối đầu lên cánh tay, lại nằm trên bãi cỏ, còn phẩy tay vài cái với Susan.

- Bà đang cản trở tôi ngắm sao đó.

Susan ngẩng đầu lên.

- Tiểu tử thối, hôm nay không có sao.

Đúng vậy, bầu trời hôm nay không trăng không sao, trong sạch như tấm vải lụa màu xanh mới của Daniel.

Susan thở dài.

- Nếu ta là ngươi, ta sẽ không thích nằm trên bãi cỏ đó đâu.

Nói xong bà ấy bỏ đi, để lại mình tôi tận hưởng đêm khó ngủ này.

Tôi đã không hiểu ý nghĩa trong lời nói của Linmo cho đến tận lúc đó. Đối với một người, đem chân tướng sự việc giấu đi, vẫn có thể xem là một loại bảo hộ sao?

Về sau, tôi nghiêm túc chất vấn Linmo, cậu ta mới kể cho tôi nghe toàn bộ sự việc. Hóa ra họ của cậu ấy là "Hoàng" còn Linmo chỉ là tên giả. Gia tộc cậu qua bao thế hệ đều là những thợ săn ma cà rồng chuyên nghiệp.

Tôi cười khổ một tiếng.

- Có phải ngay từ lần đầu gặp mặt, cậu đã nhận ra tôi không phải người bình thường?

- Cậu quá lộ liễu. Mùa hè ai lại đi quấn thân kín mít, nếu không phải không tiếp xúc được với ánh nắng thì chỉ có thể là kẻ điên. Cho nên, ngay khi nhìn thấy cậu, tôi đã dùng máy ảnh để kiểm tra, quả nhiên, ma cà rồng thì không thể bị camera chụp lại.

Linmo dang tay, nói tiếp.

- Ma cà rồng ngốc như cậu thực sự rất hiếm đấy. Chủ động nói thân phận cho tôi biết đã đành, lại còn để tôi có cơ hội thử đồ bạc lên người.

- Nếu lúc đó tôi trực tiếp bắn thẳng một viên đạn bạc vào tim cậu, cậu sẽ không biết chuyện gì xảy ra mà nghẻo ngay tức khắc.

- Nhưng tôi biết, hầu hết ma cà rồng như cậu đều tương đối trẻ, chỉ có thể bị đổi máu mà thành.

- Quả nhiên, phía sau cậu còn có người cổ xưa.

Tôi im lặng một lúc rồi mới cất tiếng lên hỏi.

- Vậy là cậu đã biết ... chuyện của anh ấy từ lâu rồi?

Linmo thở dài một tiếng, ngẩng đầu nhìn ra phía trời xa xăm, mặt trời đã dần lặn khuất, chỉ còn lại vài vệt đỏ như máu tan ra một góc chân trời. Cậu chua chát nói.

- Gia đình tôi đã khoanh vùng khu vực này từ rất lâu rồi. Bọn tôi bắt đầu để ý đến vì một vụ án cách đây hai năm. Hai năm trước, một đứa trẻ đã biến mất. Là một người bạn của cậu bé đến báo án, nhưng khi nhà trường hay cảnh sát đến nhà tìm hiểu sự việc, cha mẹ cậu lại giữ kín như bưng chuyện đó. Họ một mực khăng khăng rằng con họ được gửi đến sống với ông bà ở ngoại thành, nhưng khi hỏi đến địa chỉ thì cả hai sống chết không khai ra. Vụ này thiếu rất nhiều chi tiết quan trọng, nên khó mà lập án. Tuy nhiên, khứu giác gia đình tôi lại rất nhạy bén, bởi vì trước đó đã từng xuất hiện nhiều vụ mất tích tương tự ở thành phố này, nạn nhân đều là trẻ em tuổi vị thành niên. Phạm vi dần dần được thu hẹp, và cuối cùng, mọi chuyện đã được giải đáp.

- Đứa trẻ mất tích hai năm trước chính là cậu, lúc đó vừa tròn mười sáu tuổi.

Tôi há hốc miệng, không biết nên nói gì.

Linmo khá hài lòng với phản ứng trì độn của tôi, vỗ tay một cái rồi nói tiếp.

- Quả nhiên, khu vực này có vấn đề! Trong những năm qua, cách một khoảng thời gian lại có những đứa trẻ đã mất tích xuất hiện. Theo quan sát của tôi, tháng trước có một cậu bé được cha mẹ gửi đến Cha Daniel. Cha dắt cậu ta lên gác mái, kể từ đó đứa trẻ đã không bước một chân nào ra ngoài.

- Lần trước, tôi đến nhà Daniel không phải để uống trà. Tôi đã tìm thấy lối đi xuống tầng hầm, quả nhiên tìm được cậu bé kia. Trước tiên, tôi cần phải biết đứa nhỏ còn là người hay không, liền rạch một vết lên tay để lấy máu. Thời điểm máu chảy xuống, đứa bé kia không hề có động tĩnh gì.

Tôi cười cay đắng.

- Chẳng trách lúc đó tôi ngửi thấy trên người cậu có mùi máu tươi.

- Chuẩn, cậu nói không sai. Đứa nhỏ vẫn là con người, cho nên không cần giết, nhưng mà nhìn qua, cũng không sống được thêm bao lâu.

- ... Cậu không sợ Daniel đột nhiên xuất hiện sao?

- Hôm đó là chủ nhật. Tôi đã tính toán thời gian và đoán chắc Daniel sẽ không trở về, nhưng lại đánh giá thấp rồi. Tôi nhanh chóng rời khỏi đó, vừa ra khỏi nhà liền gặp hắn ta. Cho nên, không thể làm gì khác hơn là nói đến chơi với cậu, thế là Daniel mời tôi vào nhà uống trà.

Tôi hỏi Linmo.

- Vậy cậu định làm gì với Daniel?

- Đơn giản thôi, giết anh ta.

- Cậu làm như nào?

- Tôi cần sự giúp đỡ của cậu.

- Nếu tôi không giúp cậu thì sao?

- Vậy càng đơn giản, liền giết cậu.

- Thợ săn ma cà rồng các cậu làm việc thật sảng khoái.

Linmo từ chối cho ý kiến.

Tôi trầm ngâm mất một lúc.

- Hiểu rồi, hạn chót là khi nào?

- Ngày kia.

- ... Không thể chậm hơn sao?

- Ngày mốt đã là muộn nhất rồi. Hôm đó lúc tôi xuống tầng hầm, quá trình của anh ta gần như đã sẵn sàng. Nếu còn trì hoãn, đứa bé kia cũng coi như xong.

Tôi thở dài, mãi về sau mới gật đầu. Linmo im lặng không nói một lời, cuối cùng đổi giọng điệu, nghiêm túc hỏi tôi.

- Cậu thực sự nguyện ý giúp chúng tôi giết Daniel sao? Cậu biết mà, cậu và hắn ta ờm... ờ...

Tôi nghĩ cậu ấy không tìm được một từ nào để có thể hình dung được mối quan hệ giữa hai người. Tôi cười nhàn nhạt nói.

- Cậu yên tâm, cho dù không phải giúp cậu, tôi cũng sẽ giết anh ấy.

Linmo ngẩn người, do dự mở miệng, ngập ngừng nói.

- Cậu phải chuẩn bị tinh thần cho tốt, hãy cẩn thận. Sau khi buổi cầu nguyện kết thúc, hãy ra tay vào buổi tối, Susan hỗ trợ cậu, sẽ không để ai khác tiến vào.

Tôi vẫy tay, thể hiện rằng bản thân đã hiểu. Đến lúc về, tôi gọi cậu ấy lại và hỏi.

- Nếu như ngày đó cậu lẻn xuống tầng hầm và phát hiện đứa trẻ kia đã trở thành ma cà rồng, cậu sẽ làm gì?

Linmo chớp mắt.

- Vậy thì không do dự mà giết chết nó.

Tôi cười bất lực. Bỗng chốc hiểu rằng đây là lựa chọn của Linmo, và cũng là sứ mệnh của cậu ấy.

Do đó, tôi nhận lệnh trong hai ngày phải giết được Daniel.

Trên thực tế, như tôi đã hứa với Linmo, bản thân cũng dự định sẽ tự tay giết anh. Kể từ ngày đó, phát hiện những bí mật trong mật thất của anh, và cũng từ đêm đó, nhìn anh giết chết gia sư mà không tốn chút sức nào... Có lẽ đó là tinh thần trọng nghĩa còn sót lại trong tôi. Tôi nhận ra người đàn ông mình đang chìm đắm vào, rốt cuộc lại là một ác ma khát máu.

Có lẽ tôi biết bản thân cuối cùng cũng có ngày biến thành tên máu lạnh như Daniel, và tôi sợ tương lai làm ma cà rồng của mình. Tôi đã từng cảm tạ anh vì đã cho tôi sinh mệnh thứ hai, nhưng tôi vô cùng chán ghét cuộc đời nửa người nửa quỷ, nửa sống nửa chết lâu dài này. Tôi đã từng mơ về tương lai có anh ấy, nhưng lại khinh thường cuộc sống vô vị đó. Tôi sẽ lấy oán báo ơn, sẽ làm theo luân thường đạo lí mà đi vào quỹ đạo của cuộc sống.

__________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro