11 end

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mặc dù trong lòng còn lưỡng lự, nhưng ngày ấy rốt cục cũng đã đến.

Tôi gặp Linmo lần cuối trước khi bắt đầu kế hoạch. Tôi hỏi cậu ấy một số chi tiết liên quan đến ma cà rồng, rồi hỏi một số chuyện khác. Ví như:

- Hai năm trước, khi cảnh sát đến nhà, cậu có biết bố mẹ tôi sống ở đâu không?

- Ngôi nhà đã bị phá huỷ, bố mẹ cậu chắc chắn đã chuyển đi từ lâu.

- Năm đó bạn học báo cảnh sát là ai?

Linmo cười khan.

- Tôi xem ảnh trên tờ báo địa phương, làn da vàng, có hơi ngăm đen, đeo kính, trông hơi đần. Nhưng không nhớ tên là gì.

-... Cậu có thể cung cấp thông tin hữu ích chút không?

Linmo hỏi tôi một cách bí ẩn.

- Thật ra tôi có thể nói cho cậu điều này. Cậu có biết vì sao Daniel muốn trở thành một linh mục không?

Tôi nhớ Daniel kể ngôi làng anh sống hồi nhỏ đã thờ ma cà rồng lên làm thần.

Linmo nói tiếp.

- Ngoài những mong muốn chủ quan của hắn ta ra thì cũng có những nguyên nhân khách quan. Ngay khi Daniel bước chân vào nhà thờ, cả đời này hắn không bước ra bãi cỏ ngoài nhà thờ một bước. Đó là một lời nguyền. Giáo đường là nơi linh thiêng nhất, tất cả ma cà rồng vốn đều kính sợ. Nhưng hắn ta, lại không biết xấu hổ mà trở thành đứa con của Đức Chúa Trời, trở thành một sứ đồ truyền giáo. Thật mỉa mai! Đây là sự trừng phạt của Chúa dành cho hắn, là lời nguyền do giáo đường giáng xuống. Tất cả những linh hồn bẩn thỉu sẽ bị giam cầm ở nơi đây cho đến chết.

Tôi nhắm mắt lại, trong lòng phức tạp. Giọng của Linmo từ bên cạnh truyền sang.

- Cậu có kế hoạch gì à?

Tôi lặng lẽ gật đầu.

Chỉ có một cách để giết một ma cà rồng cấp cao như Daniel - đó là bắn vào tim anh một viên đạn bạc, sau đó phơi anh dưới ánh mặt trời để thân thể tan thành mây khói. Chỉ là, về năng lực sức mạnh hay tốc độ phản ứng thì tôi cũng không phải đối thủ của Daniel, nên nhất định phải tìm cách để anh ấy buông lỏng cảnh giác. Tôi đã từng thử trộn thuốc ngủ vào những cục đường rồi cho vào trà của anh. Mặc dù đã âm thầm luyện tập rất nhiều lần, xong đôi mắt ấy vẫn có thể bắt được tốc độ của tôi. Cách này không ổn.

Trước đó Linmo cũng đã vạch ra những kế hoạch khá là oái ăm, ví dụ như mỹ nam kế, nhưng đều bị tôi bác bỏ từng cách ​​một.

- Cậu cho tôi mượn chiếc nhẫn bạc.

Linmo thật sự tháo nó ra. Sau nửa ngày tìm kiếm, cậu ấy ngắt lấy một chiếc lá phong xanh rờn trên cây, gói lại và đưa cho tôi.

- Cậu muốn cái này làm gì?

- Tôi tự có cách của mình.

__________

Khi trở về căn phòng áp mái, tôi hơi mất sức, suýt thì lả người đi, nhớ ra bản thân đã hai ngày không ăn gì. Tôi lôi rương socola dự trữ dưới gầm giường, lấy một miếng rồi cho vào miệng. Tôi tương đối không có cảm giác với thức ăn của loài người, nhưng vẫn cảm nhận được vị đắng của mẩu socola đen mang lại. Tôi chịu đựng sự khó chịu mà ăn hết cả thanh, nếu không ăn, sợ không còn sức mà hành động.

Sau đó, tôi đem những thứ cần thiết bỏ vào trong túi, lấy ra cây đàn ghita đeo trên lưng. Trước khi đi, tôi nhìn xung quanh căn phòng lần cuối - nơi này mặc dù chật chội, nhưng nó rất ấm áp, các vật dùng làm từ gỗ toả ra mùi thơm nhàn nhạt.

Hoàng hôn buông xuống, căn phòng tối mịt mờ. Tôi nhìn thấy chân dung Daniel trên giá vẽ dưới ánh hoàng hôn mờ ảo, và khuôn mặt trên bức tranh sơn dầu còn dang dở ngơ ngác nhìn tôi. Suy cho cùng, tiềm năng nghệ thuật cùng với kungfu mèo cào của tôi cũng không thể hoạ ra được ánh mắt vạn người mê và nụ cười dịu dàng nơi khóe miệng ấy.

Cứ để tác phẩm vĩnh viễn dang dở như vậy đi. Tôi lấy tấm vải che bức hoạ lại.

Tôi xuống tầng, đứng chỗ khuất bóng dưới mái hiên trước cửa. Tôi ngồi xuống, nhìn theo hướng Daniel sẽ trở về sau khi tan làm ở nhà thờ. Anh ấy từ xa đã trông thấy tôi, mỉm cười vẫy vẫy tay, tôi đáp lại anh, ngồi trên ghế gảy đàn. Anh ấy dừng bước khi nghe thấy tiếng đàn của tôi, đứng cách đó vài mét, hai tay khoanh trước ngực và mỉm cười. Tôi đã chơi "Romance" - một bản nhạc kinh điển nhất.

Tiếng nhạc vang lên. Anh đứng dưới ánh trời chiều, quang cảnh xung quanh mờ dần trong tầm mắt tôi. Ánh sáng ấm áp làm hiện rõ khuôn mặt có phần mệt mỏi và gầy gò của anh ấy. Trông như một bức ảnh tuyệt mĩ được chụp bằng ống kính. Nam nhân kia thân mặc trường bào đứng giữa một mảnh đất hoang vu rộng lớn. Trong tiếng đàn, tôi thấy anh thoắt ẩn thoắt hiện sau bụi cỏ lau cạnh bờ hồ hoang. Tôi muốn xuyên qua những dãy núi đầy cúc, nhào vào lòng anh, dưới ánh nắng dịu dàng cùng người trao cho nhau những nụ hôn ngọt ngào.

Sẽ ra sao nếu hai ta chỉ là những con người bình thường nhỉ?

Nếu như chỉ là hai người nhỏ bé, phải chăng chúng ta đã có thể cùng nhau đi dạo dưới cát biển trắng xoá, chúng ta có thể cùng nhau ăn trưa trên những chiếc ghế dài ngoài công viên, chúng ta có thể cùng nhau đi vòng quanh thế giới, trên chiếc ô tô như trong phim? Và em sẽ ngồi ở ghế phụ, trên đường lớn sẽ rướn người sang hôn trộm anh.

Em nghĩ đến viễn cảnh những tháng năm đằng đẵng có anh bên cạnh bầu bạn. Bởi vì em không cần phải trưởng thành, em sẽ mãi là đứa trẻ của anh. Em muốn có thể nũng nịu với anh như một đứa bé, và tất nhiên rồi, nếu anh muốn cũng có thể làm nũng với em. Em có thể trang trí rực rỡ lại căn phòng cho anh, khi mặt trời vừa ló rạng, liền có thể kéo rèm lên phơi nắng. Em có thể vĩnh viễn vì anh mà gảy lên những nốt nhạc, vì anh mà hoạ ra những nét màu sơn, và rồi tất cả những điều ước của chúng ta đều thành hiện thực.

Tôi dành nhiều cảm xúc vào verse thứ hai của bài. Tiếng nhạc buồn bã quanh quẩn dưới mái hiên. Tôi đàn càng lúc càng nhanh, ngón tay dùng lực gảy dây đến phát đỏ, đôi mắt bị tầng nước làm nhoè đi, tôi cúi đầu, không thể nhìn rõ dây đàn, càng không thể ngẩng mặt lên nhìn anh ấy.

Tôi muốn nói rằng "Daniel của em, tất cả mong ước của chúng ta đều không thực hiện được rồi. Em không bao giờ có thể đứng dưới ánh mặt trời, và anh cũng vĩnh viễn không thể thoát khỏi bãi cỏ này"

Tiếng đàn vừa dứt, tôi ném nó đi, đột ngột đứng dậy. Daniel mở to mắt nhìn tôi lấy ra chiếc nhẫn bạc từ trong túi.

- Nguyên nhi!

Anh ấy hét lên rồi lao về phía này khi thấy tôi nuốt chửng chiếc nhẫn. Cảm giác bỏng rát như bị thiêu đốt nhanh chóng truyền đến bên trong miệng, tôi đau đến phát khóc, toàn thân mất hết sức lực. Tôi ngã xuống, ngã vào lòng anh. Anh lấy tay ôm lấy cổ tôi nhưng đã quá muộn, chỉ có thể nhìn tôi vùng vẫy hai cái rồi xụi lơ gục xuống.

Anh lay cơ thể, bi thương hét tên tôi. Vậy mà tôi vẫn không nhúc nhích chút nào, nằm trong vòng tay anh như một cái xác không hồn. Anh kêu lên thật thảm khốc, dùng tay vỗ vào má tôi. Tôi cảm nhận được những giọt nước mắt của anh ấy nhỏ xuống cơ thể mình, làm ướt cả mảng áo. Anh ôm tôi vào lòng, vòng tay qua cổ, áp môi lên mặt tôi.

- Nguyên nhi, em điên rồi, em điên thật rồi! Đừng đùa nữa, con mẹ nó, em đang làm cái quái gì vậy!

Anh run rẩy ghì chặt lấy tôi, nhưng lại kinh ngạc khi phát hiện một khẩu súng đang găm vào ngực mình. Tôi mở mắt ra, thấy một biểu cảm khó nói lên lời trên gương mặt anh ấy. Tay cầm cò súng đang run lên, anh lại nhìn ra sự sợ hãi của tôi, duỗi bàn tay mình phủ lên tay tôi. Nét mặt anh thay đổi, ánh mắt mệt mỏi mang theo những yêu thương dịu dàng nhất.

- Nổ súng đi, chúng ta cùng nhau.

Sống mũi tôi chua xót không chịu nổi, nước mắt tràn mi mà chảy xuống. Tôi nghiến răng, cảm nhận được sức lực từ ngón tay của anh, dùng hết khí lực mà bắn vào trái tim anh ấy.

ĐOÀNG!

Tiếng súng vang lên. Tiếng da thịt vỡ vụn. Làm kinh hãi đến cả một đàn chim.

Lồng ngực anh nở ra những bông hoa màu máu, da thịt phát ra âm thanh bỏng rát "xèo xèo". Anh run rẩy đưa tay lên má tôi, mà tôi nắm lấy tay anh ấy, giữ nó trên ngực, khóc đến không ra tiếng. Tôi nhổ chiếc nhẫn bạc ra, ném khẩu súng rỗng đạn xuống, đôi tay dính máu vuốt lung tung lên khuôn mặt anh.

- Xin lỗi, thật xin lỗi, em chỉ có thể làm như vậy.

Anh chăm chú nhìn tôi, trên khuôn mặt yếu ớt hiện lên một tia cười.

- Mấy nghìn năm sinh mệnh cuối cùng cũng kết thúc.

Daniel chậm rãi đưa tay ra lau đi giọt lệ trên khóe mắt của tôi. Anh thì thầm rằng.

- Thực ra, tên thật của anh là Châu Kha Vũ, nếu muốn, em có thể gọi anh bằng cái tên này.

Tôi nghẹn ngào, phát ra thanh âm từ trong cổ họng khô khốc của mình. Tôi không hiểu mấy chữ này, nhưng trong khoảnh khắc đó, tôi cảm giác như đây là lần đầu tiên tôi gặp anh. Tôi kêu tên anh.

- Kha Vũ, Kha Vũ.

- Nguyên nhi, mang anh rời khỏi nơi này nhé.

Tôi chỉ ôm anh mà khóc oà lên. Anh cọ mặt lên ngực tôi, sau đó không còn cử động, khuôn mặt an yên như một đứa trẻ ngủ ngoan.

- Kha Vũ! Em sẽ đưa anh đi! Em sẽ mang lại tự do cho anh!

Mặt trời lặn nhuộm bãi cỏ thành biển lửa, phía bên là nơi anh chưa từng đặt chân qua. Tôi dìu anh từng bước, từng bước một ra khỏi bóng râm dưới mái hiên, bước vào sắc đỏ của ánh trời chiều. Tia nắng mặt trời phát ra tua tủa, toàn bộ bãi cỏ như được bao bọc bởi một lớp giấy phát quang đỏ rực. Mặt trời thiêu đốt tôi, không hề ấm áp, chỉ có nỗi đau rát là đang tác oai tác quái. Tôi thấy da mình bắt đầu cháy bỏng, từ đầu đến chân bị lửa đốt đến phát sáng. Tôi đau muốn ngất đi nhưng vẫn gượng sức, dùng những giác quan còn sót lại để cảm nhận cơ thể của anh đang nhẹ dần. Chúng tôi vỡ vụn dưới ánh hoàng hôn, bay tán loạn như những cánh bướm trên bãi cỏ dài vô tận, vừa hoang dã, vừa xót xa.

Giây phút đó, tôi mới thấy được thế giới này trống trải nhường nào, mà Daniel đã phải trải qua nỗi cô độc ấy hàng nghìn năm.

Không một con người nào chứng kiến cảnh này. Bà Susan thì đang nhìn chằm chằm vào nơi đây.

Chỉ đến ngày thứ hai, khi mọi người đến nhà thờ, họ mới được thông báo rằng sẽ có một linh mục mới. Vị linh mục này sẽ là một người đàn ông trung niên bụng phệ, hay là một thanh niên nhỏ con, vui vẻ, hoạt bát... Chuyện này thì không ai biết, và tôi cũng không muốn nghĩ đến. Tất cả những gì tôi quan tâm trên đời này là Daniel. Tôi chỉ muốn nói với Daniel của tôi rằng mong anh ấy có thể tha thứ cho sự ích kỷ của tôi, tha thứ cho tôi vì đã lấy oán báo ân, tha thứ cho tôi vì đã giả chết mà lừa người....

Daniel là sự pha trộn giữa cao cao tại thượng và ti tiện thấp hèn, một hỗn hợp giữa trong sạch và ô uế. Tôi đã mở ra một phiên toà, phán anh có tội, tội tự cho mình là đúng, là chính nghĩa. Nhưng để xử tử anh thì chỉ có thể là mình tôi. Chỉ có tôi mới có thể khiến anh liều mạng dỡ lớp phòng bị xuống, chỉ có tôi mới có thể khiến anh phô ra tất cả những nhược điểm của mình.

Nếu tôi còn sức lực, nếu tôi còn cảm nhận được cơ thể của mình, tôi sẽ ở đây ngửa mặt lên trời cười thật to. Cười vì sự ngu ngốc và nhỏ bé của bản thân, cười nhạo anh cả đời cẩn thận đến thế vẫn có lúc sơ hở vì ái tình.

Đáng tiếc là nó đã kết thúc, tất cả đã kết thúc rồi. Tôi không ngờ cái chết lại không khiến con người ta sợ hãi như vậy. Giờ khắc này, tôi thậm chí còn cảm thấy mình là một người hùng lập được chiến công vĩ đại. Tôi muốn cả thế giới phải vì tôi mà tấu nhạc, tôi muốn để vạn vật phải vì tôi mà dâng hiến. Tôi muốn hát, cho dù tôi đang ra đi, cho dù tôi chưa gặp được cha mẹ, cho dù tôi còn rất nhiều việc phải làm...

Nhưng tiếc nuối rồi cũng phải cuốn theo chiều gió mà bay đi, cùng với tình yêu ngập tràn không nói nên lời của tôi dành cho anh ấy, tôi và anh cùng hóa thành tro tàn, tự do tiêu tán trong gió...

Ngày hôm đó, tôi đã giết chết người mang lại cho mình sinh mệnh thứ hai.

Ngày hôm đó, tôi đã giết chết người tôi yêu.

__________

Khi Linmo xuống tầng hầm, cậu bé kia đang ngủ. Cậu lay cánh tay, gọi nó dậy. Nhóc con mơ màng bị đối phương dẫn ra khỏi tòa nhà nhỏ.

- Nhà của em ở đâu?

Linmo hỏi nó, cậu bé chỉ tay về phía xa xa.

- Được, anh đưa em về.

Hai người đi ngang qua bãi cỏ đúng lúc Susan đang quét. Bà hung hăng, ánh mắt hình viên đạn nhìn cậu. Linmo cười hì hì hỏi.

- Sao thế, cô vẫn còn muốn bảo vệ bãi cỏ này à?

Susan nhíu mày, quơ quơ cây chổi đuổi cậu đi. Bà đưa mắt nhìn Linmo đã đi xa. Màn đêm sâu thẳm, bóng tối nuốt chửng hai người một lớn một nhỏ. Susan quay đầu nhìn nhà thờ vắng lặng trong đêm đen, chim bồ câu trắng sớm đã về tổ, những sinh vật sống về đêm không biết là dơi hay thứ gì đó tung cánh bay lượn trên không trung.

"Nếu như có thể, xin hãy đem chúng cháu rải vào biển cả"

Bà nhớ kĩ cậu thiếu niên đã cầu xin mình điều này. Bà chợt nhớ đến cuốn sách mình đã đọc qua. Trong sách nói rằng.

"Trong những cái kết của tình yêu, chết là kết cục tốt đẹp nhất."

Có lẽ dừng lại như vậy sẽ đóng băng được những tình cảm đẹp nhất trong cõi vĩnh hằng.

Tiếng chuông giáo đường vang lên sau lưng Susan, đêm dài qua đi sẽ không ai biết được chuyện gì đã xảy ra dưới ánh trời chiều ngày hôm qua. Nó giống như sự lãng mạn mà trừ chúng ra, không ai có thể biết được, và sự ngọt ngào nảy nở trong bóng tối, nơi không có ánh mặt trời.

Cơ thể bọn họ hóa thành tro tàn, lẫn vào với nhau không phân biệt đâu là anh, đâu là em.

Đó là một tấm lụa đẫm máu, là sức sống vô hồn, là sự cứu rỗi cũng là sự giải thoát. Đó là chương cuối cùng của tình yêu, là sự lãng mạn của cái chết.

__________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro