2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đau đớn nhất là nhìn người mình yêu dần rời xa mình, không đủ dũng cảm chạy tới ôm anh, càng không đủ tàn nhẫn quay bước rời đi

Trương Gia Nguyên kéo tay Châu Kha Vũ

"Anh~ Em muốn ăn cái kia"

Anh nhìn cây kem macca to đùng trong tủ kính mà Trương Gia Nguyên đang dùng đôi mắt sáng như sao dán vào, thầm thở dài lôi em người yêu trở lại

"Nhìn em kìa, thiếu điều muốn nhảy vào ăn sạch kem của cái siêu thị này rồi"

Trương Gia Nguyên lại càng tỏ vẻ ấm ức, đưa tay dụi mắt rồi dùng giọng mũi mà đòi đạo lí với anh

"Nhưng mà anh ~, người ta chỉ muốn ăn cái kia thôi"

Châu Kha Vũ khoát tay cậu

"Ăn kem nhiều không tốt cho họng em"

Trương Gia Nguyên lần này giận thật rồi, cậu trực tiếp quay đi không thèm nhìn anh nữa.

"Ai cần macca chứ, em chỉ là muốn anh chiều em thôi"

Anh Châu giấu tên nào đó chỉ biết đưa tay đỡ trán, vẫn là em lợi hại, có một chiêu dùng mãi không biết chán. Năm phút sau, liền có một Châu Kha Vũ ngoan ngoãn ôm hộp kem macca vào xe, dùng hết lời trên trời dưới biển để dỗ dành em người yêu. Cuối cùng cũng thành công nhận được một thẻ khoan hồng, còn khuyến mãi thêm một cái hôn chóc vào mũi nữa.
  
Cuộc sống của Trương Gia Nguyên lúc nào cũng có hình bóng của Châu Kha Vũ, hơn một năm yêu nhau không lúc nào cậu không dính lấy anh, đến nỗi bạn bè xung quanh đều nói chỉ cần nhìn thấy bóng Châu Kha Vũ thì một giây sau liền nghe giọng Trương Gia Nguyên í ới gọi với theo. Chỉ là sắp tới đây Châu Kha Vũ tốt nghiệp rồi, Trương Gia Nguyên ôm một nỗi muộn phiền không thể đi theo dính lấy anh nữa
  
         ★     ★    ★

"Anh phải đi Pháp"

Trương Gia Nguyên ngơ ngác ngẩng đầu nhìn anh, chớp chớp đôi mắt nhỏ

"Dạ?"

"Anh nói là anh phải đi Pháp"
Cậu hơi cúi người, không để anh thấy được chút thất vọng trong mắt mình, chỉ khẽ cất tiếng

"Chuyện này... Sao anh không nói trước cho em?"

"Là cậu anh sắp xếp, anh cũng mới biết hôm nay"

Trương Gia Nguyên im lặng, một lúc lâu sau Châu Kha Vũ mới nghe cậu thỏ thẻ

"Ừm, em biết rồi"

Trương Gia Nguyên nói câu này, Châu Kha Vũ có ngốc đến mấy cũng nhận ra cậu đang ấm ức lắm. Vội đặt tay mình lên tay cậu mà vỗ về

"Cùng lắm anh cũng chỉ đi một hai năm gì đấy, khi nào nhớ anh em có thể gọi điện mà, anh đảm bảo chỉ cần là em gọi anh sẽ lập tức bắt máy, em cần anh lúc nào cũng được"

Trương Gia Nguyên tất nhiên là tin anh. Nhưng  cậu cũng biết yêu xa khó tránh khỏi trở ngại, hai người yêu nhau mỗi ngày cách nhau nửa vòng thế giới, bày tỏ tình cảm qua màn hình điện thoại. Dù đoạn tình cảm ấy có vững chắc thế nào cũng khó lòng mà vượt qua được khoảng cách. Thế mà hôm nay cậu còn định chúc mừng anh tốt nghiệp, cùng anh suy nghĩ xem sau này hai người sẽ cùng nhau xin vào một công ty, cùng nhau đi đi về về cơ đấy.

"Ba tuần nữa anh đi"

"Ừm"

"Bảo bối đừng giận anh có được không?"

Châu Kha Vũ vòng tay ôm cậu lại gần, dụi đầu vào ngực cậu nhõng nhẽo

"Được không??"

Trương Gia Nguyên nhìn bộ dạng làm nũng của anh, trong lòng cũng dịu bớt. Cậu lách ra khỏi người anh rồi cúi xuống búng mũi tên bạn trai meo meo của mình

"Em không có giận anh, bây giờ em phải đi tắm, anh mau ăn hết đống đồ này rồi tự mình dọn đi"

"Tuân lệnh bảo bối"

Chưa bao giờ Trương Gia Nguyên cảm thấy ba tuần trôi qua nhanh đến vậy, nhanh đến nỗi cậu chưa kịp thu hết hình ảnh của anh vào trong tim thì Châu Kha Vũ đã đi rồi. Sáng hôm đó Trương Gia Nguyên đứng thẫn thờ ở sân bay, lặng lẽ nhìn bóng lưng anh khuất dần sau dòng người đông đúc, nơi ngực trái như có ai đang bóp chặt, hai hàng nước mắt thi nhau rơi xuống. Cuối cùng cậu vẫn không trụ nổi mà gục ngã.
 
Trương Gia Nguyên năm 21 tuổi rốt cục cũng hiểu thế nào là đau khổ, chính là nhìn người mình yêu dần dần rời xa mình, cả thế giới thu nhỏ lại chỉ bằng bóng lưng ấy, mờ nhạt rồi dần mất hút khỏi tầm mắt, còn mình chỉ có thể bất lực dõi theo, không đủ can đảm để chạy đến giữ anh lại, càng không đủ tàn nhẫn để nhắm mắt quay bước rời đi.

Ngọt nốt 1 chút thui, mai bắt đầu ngược gòy nè















Thật ra lúc đầu mình tính mai mới up cơ, nhưng nhớ hồi chiều hứa tối nay up nên phải lật chăn dậy đi sửa luôn á.
Nếu các chị bạn đọc được bé LIE này thì comment cho mình biết nha, đọc được comment của mọi người cũng giống như biết được truyện mình viết vẫn còn có người quan tâm z ó, thật ra nó cũng không có ích gì đâu, chỉ là mọi người đã tiếp thêm một phần động lực đến tác giả hoii. Iu mọi người nhiều lắm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#abo#yzl