3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi mắt từng vì anh mà sáng lấp lánh, giờ cũng chính vì anh mà rơi lệ


 


Con người ấy mà, lúc nào cũng tự cho rằng mình mạnh mẽ, rồi đâm đầu vào hết cái hố này đến cái hố khác. Đến khi trái tim đã bị giày vò đến chẳng còn gì nữa mới nhận ra chẳng qua mình cũng chỉ là một cá thể nhỏ bé trong dòng chảy thời gian mà thôi.

Nếu thấy bản thân mệt mỏi quá, không còn đủ sức giữ cái chấp niệm sâu trong lòng ấy nữa thì cứ buông tay đi. Đời người mà, chẳng có gì là ngoại lệ cả.

Trương Gia Nguyên vứt cặp xuống bàn, lại nghĩ đến những lời cô quản sinh nói lúc chiều. Không phải cậu không muốn buông bỏ, chỉ là cậu sợ hãi, cậu không dám nghĩ đến một ngày thức dậy, mở cánh cửa sổ, gió tạt vào làm rối tung mái tóc, cậu chợt nhận ra mình và anh đã chẳng còn là gì của nhau nữa.

Buông bỏ chính là như vậy, rất đáng sợ. Nhưng người ta nói với cậu, nếu không buông bỏ, trái tim cậu sẽ bị thứ chấp niệm kia gặm nhấm đến chết. Như vậy còn đáng sợ hơn.

Trương Gia Nguyên gạt đi đống suy nghĩ còn đang ngổn ngang trong đầu, đưa tay tắt bếp. Mấy phút sau liền mang tô mì ngồi xuống, như thói quen nhắn vào khung chat của hai người một câu:

"Tối nay em ăn thịt kho tàu với Phó Tư Siêu đấy!"

Bên kia không có hồi âm, Trương Gia Nguyên đặt máy xuống, cố ăn hết bát mì. Thế mà Châu Kha Vũ thật sự vẫn không trả lời, Trương Gia Nguyên lặng lẽ nhìn khung chat. Tin nhắn gần nhất là năm ngày trước, anh nói cậu nghỉ ngơi đi, đừng lao lực quá.

Cậu thực sự đã nghe lời anh, không thức trắng đêm làm luận văn, cũng chẳng dán mắt vào mấy cuốn sách trên thư viện nữa. Cậu có dư dả khoảng thời gian để nghỉ ngơi, lâu lâu lại xuống phòng quản lí nói chuyện với dì Vương kí túc. Nhưng Châu Kha Vũ không biết, nếu không lao vào làm những việc kia, trong đầu cậu sẽ lại ngập tràn hình bóng anh, không kìm được mà nhớ anh chết đi sống lại. Hận không thể ngay lập tức chạy đến ôm lấy anh, rồi vùi mặt vào ngực anh mà khóc nức nở, nói cho anh biết cậu đã phải chịu bao nhiêu ấm ức, mỗi kì phát tình chỉ có thể nén đau đớn mà tiêm liều thuốc ức chế vào trong người.

Thời gian đầu lúc nào Châu Kha Vũ cũng gọi cho cậu cả, dặn cậu không được ăn quá nhiều kem, dặn cậu ra ngoài phải mặc đủ áo ấm, trước khi tắt máy sẽ dịu dàng tặng cậu một nụ hôn rất kêu làm tim cậu mềm nhũn. Dần dà nụ hôn ấy trở nên như có như không, rồi lâu hơn nữa, anh cũng quên luôn nụ hôn ấy.

Cho đến một ngày anh không còn gọi cho cậu nữa, Trương Gia Nguyên biết giữa mình và anh sớm đã có một vách ngăn vô hình, không phải vách ngăn khoảng cách, chẳng qua chỉ là Châu Kha Vũ không còn thích cậu như anh đã nói trước đây mà thôi.

Chuông điện thoại reo lên, nhìn thấy dãy số mình đã sớm thuộc lòng, Trương Gia Nguyên vội vàng bắt máy, ngỡ sẽ xúc động mà hỏi anh hàng chục câu hỏi, nhưng khi nghe thấy giọng nói nhung nhớ bao lâu nay lại chỉ có thể nhỏ giọng phát ra tiếng:

"Em đây"

"Chưa ngủ à?"

"Ừm"

Trương Gia Nguyên hai mắt bắt đầu đọng nước, không dám nói to, sợ anh biết mình đang khóc, càng sợ anh phát hiện ra bản thân mình yếu đuối tới mức nào.

"Kha Vũ..."

Cậu nghe thấy anh "Ừ" một tiếng rất nhỏ, nhỏ đến nỗi trái tim cậu đã không còn nghe được chút yêu thương nào trong đó nữa.

"Tốt nghiệp xong em đến thăm anh nhé?"

Trương Gia Nguyên lúc đó đã rất mong anh vui vẻ nói đồng ý, hoặc một câu không cần đâu cũng được. Ít nhất cậu vẫn có thể tự lừa dối bản thân rằng anh đang lo lắng cho cậu, sợ cậu vất vả. Nhưng anh chỉ im lặng. Rất lâu sau lại buông một câu "Tùy em" không nặng không nhẹ nhưng lại khiến lòng cậu nguội lạnh.

Không có cái hôn tạm biệt, chỉ có câu nói:

"Muộn rồi, nghỉ ngơi sớm đi"

Trương Gia Nguyên dựa người vào sofa, đôi mắt từng vì anh mà sáng lấp lánh, giờ cũng chính vì anh mà rơi lệ

Spoil cho mọi người chút dàn ý của mình nè

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#abo#yzl