5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Là vùi lấp chứ không phải vứt đi, là đem cất vào chứ không phải mang dẫm đạp...


Thời gian giống như cơn lốc xoáy nuốt chửng tất cả. Có hồi ức, có nỗi đau, thậm chí có cả một bóng hình từng làm cậu hạnh phúc, cũng từng làm cậu đau khổ tuyệt vọng.

Trương Gia Nguyên cảm thấy bản thân không yếu đuối như mình nghĩ, ít nhất cậu có thể vùi lấp ba chữ Châu Kha Vũ ở sâu trong tim mà sống hết 2 năm nay.

Là vùi lấp chứ không phải vứt đi, là đem cất vào chứ không phải mang dẫm đạp...

Năm đó trở về nước, bố muốn cậu vào làm việc trong công ty. Trương Gia Nguyên sinh ra đã ngậm thìa vàng, biết rằng sớm muộn gì cũng phải gánh vác cái trọng trách lớn lao đó nhưng vẫn một mực lấy lí do còn trẻ, muốn độc lập mà điên cuồng nộp hồ sơ vào mấy công ty nhỏ. Bố cậu cũng vì chiều theo ý con nên giấu tiệt với bên ngoài.

Trương Gia Nguyên lật dở đống tài liệu trên bàn, không để ý Tiểu Anh bên cạnh đã đặt kế bên cậu một cốc cà phê từ lúc nào, loay hoay một hồi lại lạch cạch gõ chữ, mắt không rời khỏi màn hình máy tính.

"Gia Nguyên! Cậu uống chút cà phê đi rồi làm tiếp có được không?"

Tiểu Anh không nhịn được mà gõ gõ vào bàn cậu.

Trương Gia Nguyên lúc này mới phát hiện ra cốc cà phê, đưa tay nhấp một ngụm rồi lại mỉm cười với cô:

"Không sao đâu, cậu cứ về trước đi, tớ chỉ còn chút nữa thôi, làm xong sẽ về liền"

Tiểu Anh bất lực nhìn cậu, biết rằng có khuyên thế nào cũng vô ích, đành đẩy nhẹ cốc cà phê:

"Cũng khuya rồi, một Omega như cậu đi ra đường không tiện, làm xong thì nhớ về sớm đấy"

Trương Gia Nguyên chỉ gật đầu lia lịa, mắt cũng chẳng thèm rời khỏi máy tính

Tiểu Anh thở dài, Trương Gia Nguyên chính là như vậy, cố chấp, kiên trì, hiểu chuyện đến nỗi khiến người ta đau lòng.

Làm việc chung với cậu hai năm, chưa bao giờ thấy cậu thả lỏng hay nghỉ ngơi lúc nào cả.

Mọi người xung quanh nói cậu cứng nhắc, không chịu nói chuyện với người ngoài. Thậm chí còn có dáng vẻ của một Alpha bài xích tất cả những ai muốn tiến đến gần mình.

Tiểu Anh biết, chẳng qua cậu chỉ cố gồng mình, tạo ra một chiếc vỏ bọc cho sự yếu đuối ấy, lừa dối mọi người cũng như đang lừa dối bản thân.

Rằng cậu không cần ai bảo vệ cả, rằng không có một Alpha kế bên cho cậu dựa dẫm cũng chẳng sao, cậu vẫn có thể vui vẻ mà sống hết đời nhờ vào mấy liều thuốc ức chế.

Tiểu Anh căn bản nhìn không ra hai từ vui vẻ ấy trong mắt Trương Gia Nguyên. Cô không biết người kia của cậu là ai, càng không biết hắn với cậu đã xảy ra chuyện gì. Chỉ biết trong đôi mắt lấp lánh lúc nào cũng ươn ướt của cậu luôn giấu đi một người, có lẽ rất quan trọng với cậu...

Giống như bảo vật, cũng giống như một mảng hồi ức mà Trương Gia Nguyên cất công giữ gìn, đẹp đẽ bao nhiêu thì đau đớn bấy nhiêu.

_____

Trương Gia Nguyên thả người trên chiếc giường quen thuộc, chỉ muốn bỏ mặc tất cả mà chìm vào giấc ngủ.

Sau hai ngày tăng ca không một giây chợp mắt tại công ty, mọi tế bào thần kinh của cậu đều đình công cả. Nếu không phải vì cái dạ dày biểu tình đã hơn chục lần thì Trương Gia Nguyên cũng chẳng rảnh rỗi gì mà vất vả đứng dậy đi nấu mì.

Cuộc sống của cậu chính là cuộc sống của một nhân viên công sở không hơn không kém.

Chín giờ tối, điện thoại cậu đổ chuông, là mẹ gọi đến. Trương Gia Nguyên khẽ nở một nụ cười hiếm hoi rồi bắt máy.

"Nguyên Nhi?"

"Dạ"

"Nguyên Nhi đã ăn gì chưa? Con không được bỏ bữa đâu đấy"

Trong lòng cậu cồn cào rồi nổi lên một cỗ xót xa. Cha mẹ chính là như vậy, dù cố tỏ ra mạnh mẽ bao nhiêu thì trước mặt họ, chúng ta vẫn chỉ là đứa trẻ, bao nhiêu lớp vỏ bọc cũng theo đó mà rơi xuống hết.

Một lúc lâu Trương Gia Nguyên vẫn chưa trả lời, giọng mẹ đã có chút sốt ruột:

"Nguyên Nhi, con vẫn còn ở đó đúng không?"

"Dạ"

"Mẹ nghe Siêu Siêu nói dạo này con cứ cắm đầu vào công việc, dù bận thế nào cũng phải để ý đến sức khoẻ nhé"

"..."

"Phải biết tự chăm sóc chính mình, hứa với mẹ có được không?"

Trương Gia Nguyên thấy mũi cay nồng, trước mắt phủ một lớp nước chỉ chực rơi xuống

Cuối cùng cũng không trụ được mà rơi lệ, khóc nức nở trước mặt mẹ:

"Mẹ... Nguyên Nhi mệt lắm... Nguyên Nhi lạnh lắm, Nguyên Nhi chỉ muốn được mẹ ôm vào lòng"

"Mẹ... Có phải con chưa đủ tốt không? Con đã cố gắng hai năm rồi, tại sao vẫn chưa quên được anh ấy..."

"Mẹ ơi Nguyên Nhi thật sự rất mệt, mẹ đến ôm lấy Nguyên Nhi có được không..."

Nguyên Nhi thật sự rất muốn chết, có phải chết đi là không còn đau đớn nữa?

Trương Gia Nguyên nghe rõ tiếng khóc của mẹ trong máy, nhưng bà chỉ im lặng đợi cậu nói xong, đợi cậu bình tĩnh lại mới dịu dàng an ủi.

"Nguyên Nhi ngoan, đừng khóc. Không phải con không tốt, là người ta không biết trân trọng con"

"Cũng đừng buồn được không con, chúng ta về nhà, mẹ nấu cho Nguyên Nhi một tô  canh gà con thích ăn nhất, không ai giành với con cả"

Trương Gia Nguyên biết ở nhà, cha mẹ lúc nào cũng chờ cậu trở về cả, trở về để nghỉ ngơi, để yên bình trú ngụ dưới vòng tay của cha mẹ.

Nhưng cậu vẫn chọn ra đi, không phải không yêu họ, chỉ là không muốn họ bận lòng vì những lúc yếu đuối như bây giờ.

____

Trương Gia Nguyên ngồi ngẩn ngơ cầm cốc cà phê trong tay, mắt đăm chiêu nhìn về phía cửa sổ. Công việc đã sớm chuẩn bị từ tối hôm qua.

Tiểu Anh khẽ gọi cậu:

"Gia Nguyên, sếp Trương tìm cậu"

"Tớ biết rồi, cảm ơn nhé"

Cậu cầm tệp tài liệu vừa in đẩy cửa vào phòng giám đốc, người đàn ông trước mắt liếc nhìn cậu, bảo cậu tùy tiện ngồi.

Lão lật dở cuốn tài liệu cậu mang đến, tặc lưỡi đặt nó xuống bàn.

"Trương Gia Nguyên, tôi bảo cậu sửa cho phù hợp với kế hoạch của công ty, sao càng sửa lại càng loạn như thế này hả?"

Lão giương đôi mắt sắc nhìn cậu, đợi cậu lúng túng đến lắp bắp rồi cười gian xảo

"Cái đó... Tôi thật sự đã chỉnh đi chỉnh lại rất nhiều lần rồi.."

"Cậu còn muốn cãi?"

Trương Gia Nguyên nuốt ấm ức quay ngược vào trong, cậu không lạ với chuyện làm mất lòng người khác, sớm đã quen nhún nhường để đổi lấy yên bình rồi.

"Thật sự xin lỗi, để tôi mang về sửa lại"

Cậu toan đưa tay cầm tệp tài liệu về, lại bị người kia giữ lại.

"Không cần đâu... Thật ra vẫn còn một cách..."

Lão mân mê bàn tay cậu, dùng ánh mắt không mấy từ tế liếc cậu từ trên xuống dưới làm Trương Gia Nguyên rùng mình rút tay về.

"Em làm anh thoải mái một chút, sau này sẽ không ai dám làm khó em nữa"

Lão đứng dậy tiến về phía cậu, đưa một tay lên vuốt ve gương mặt, làm cậu sợ hãi lùi về phía sau.

"Trương... Trương tổng, xin ông giữ tự trọng"

"Tự trọng? Một nhân viên quèn như em có gì khiến tôi phải tự trọng?"

Lão mỗi lúc càng tiến gần Trương Gia Nguyên một chút, hai tay quơ loạn xạ trên người cậu. Luôn miệng nói ra những lời ghê tởm.

Trương Gia Nguyên không nhịn nổi nữa, đưa chân đá vào hạ bộ lão, nhân lúc lão quằn quại mà chạy ra ngoài.

Phía sau, tên Trương tổng mếu máo kêu lên:

"Trương Gia Nguyên, cậu đợi đó cho tôi"

Cậu ôm hết đồ của mình rời khỏi, dù sao cũng là công việc hai năm qua, nói dài không dài nhưng cũng chẳng phải ngắn ngủi là bao, cậu gật đầu chào Tiểu Anh, dứt khoát bước đi không ngoảnh lại.

Từ bỏ một thứ gì đó không khó, có khó cũng là khó ở chỗ ta có thật sự để tâm đến nó không Trương Gia Nguyên từ bỏ công việc gắn bó với mình suốt hai năm trời giống như cậu từng từ bỏ Châu Kha Vũ vậy.

______

Thời gian này Trương Gia Nguyên căn bản rất rảnh, cậu không về nhà, vẫn tiếp tục ở lại thành phố X trong căn phòng nhỏ của mình. Lâu lâu sẽ đi phỏng vấn ở một số công ty xung quanh.

Nhưng điều làm cậu đau đầu dạo này rất kì lạ. Với hồ sơ tốt nghiệp khoa Kinh tế đại học Thanh Hoa, lẽ ra cậu phỏng vấn chỗ nào thì chỗ đó sẽ nhận ngay, giống như hai năm trước là cậu lựa chọn giữa năm sáu công ty để làm việc vậy. Thế mà lần này đã nộp hơn chục đơn xin việc, đến giờ vẫn chưa có ai gọi điện báo cậu phỏng vấn.

Kì lạ giống như có ai nhúng tay vào vậy.

Chiều nay Trương Gia Nguyên nộp đơn cho một tập đoàn thương mai quốc tế khá lớn. Sau khi về nhà liền ngả người trên sofa. Đinh ninh rằng lần này sẽ giống những lần trước, chờ đến già cũng chẳng có cuộc gọi nào báo phỏng vấn cả.

Cậu không ngờ rằng mười phút sau lại nhận một cuộc gọi thông báo đi làm từ tập đoàn ấy.

"Là tập đoàn gì nhỉ? À đúng rồi, là DZY"

Là thông báo đi làm chứ không phải phỏng vấn.

____

Cậu khoác một lớp áo da bên ngoài bước vào toà nhà ấy, có một cậu Beta dẫn đường cho cậu, đưa cậu vào phòng làm việc, còn nói rằng hôm nay chỉ đưa cậu đến làm quen, từ mai có thể bắt đầu đi làm rồi.

Anh ta còn không quên nhắc cậu lát nữa nhớ vào phòng giám đốc nhận tài liệu. Nói xong liền chạy mất hút.

Trương Gia Nguyên ngồi xuống vị trí có đề sẵn tên mình.

Sao lại có cảm giác vị trí này chuẩn bị sẵn cho mình nhỉ?

Một vài đồng nghiệp bên cạnh đưa mắt tò mò nhìn cậu như sinh vật lạ, có người còn nhắc đến giám đốc bằng ánh mắt sợ hãi. Trương Gia Nguyên không chắc chắn lắm nhưng sao cậu lại nhìn ra trong ánh mắt đó có chút thương cảm dành cho cậu nhỉ?

Cậu đứng trước cửa phòng dám đốc chỉnh lại quần áo, dù sao cũng phải tạo ấn tượng tốt trước mặt lãnh đạo, sau này nhất định sẽ có ích.

Trương Gia Nguyên sau khi gõ cửa liền nghe người bên trong nói "vào đi". Chất giọng rất quen thuộc, nhưng cậu không nhớ nổi. Hoặc có thể trong một phút nào đó cậu đã liên tưởng đến, nhưng lại vội vã lược bỏ đi cái suy nghĩ điên rồ ấy.

Người ngồi trên ghế quay lưng về phía cậu, mái tóc bạch kim sáng chói, hơi ngả người về phía sau, trên tay cầm một chiếc bút.

Hắn từ từ xoay người lại, vui vẻ nhìn khuôn mặt Trương Gia Nguyên dần méo mó, cất giọng đùa cợt:

"Lâu rồi không gặp. Trương Gia Nguyên"

_____

Thật ra là mình ghép hai chương vào rồi á, vì mình ngại up hai lần. Đây cũng là lần đầu mình viết ABO nữa, căn bản không biết gì về nó cả, có nhiều chỗ sẽ sai sót nên mong mọi người nếu phát hiện thì nói lại với mình nha.
Với cả... 6/9 là mình bắt đầu học onl rồi, tuy bận nhưng mình sẽ cố gắng up truyện đều đều cho mọi người. Không biết dung lượng có thể dài như nhau được hay không nhưng chắc chắn mỗi ngày đều up.
Cảm ơn mọi người đã ủng hộ mình nha:33

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#abo#yzl