6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bước vào cuộc sống của nhau thêm một lần nữa? Em không muốn và cũng sẽ không để điều đó xảy ra

Trương Gia Nguyên nhìn đến bất động, trăm nghĩ vạn nghĩ sao lại chẳng nghĩ ra tình huống này chứ.

Châu Kha Vũ trước mặt cậu người khoác áo vét, mắt đeo kính gọng vàng, chốc chốc lại gõ gõ cây bút, kiên nhẫn chờ đợi cậu đáp lại hắn một tiếng.

Trương Gia Nguyên bất giác lùi lại, biết nói gì cho được, cậu bây giờ chỉ muốn chạy khỏi chỗ này mà thôi. Trong lòng thầm trách bản thân ba mươi phút trước còn thoải mái kí vào bản hợp đồng mà chẳng thèm lướt qua. Hai mươi tư năm cuộc đời chưa bao giờ thấy chính mình thất bại đến thế. Ngu ngốc tự chạy vào cái bẫy của anh lúc nào không hay.

Châu Kha Vũ mất kiên nhẫn đặt bút xuống, miệng khẽ cười nhìn chằm chằm cậu.

"Gặp lại bạn bè cũ, không ngồi xuống nói chuyện được sao"

Trương Gia Nguyên rủa thầm trong lòng. Bạn bè cũ cái khỉ, anh còn xem tôi là bạn bè cũ cơ đấy.

"Hay em sợ tôi làm gì em?"

Trương Gia Nguyên cười khổ, cậu chính là sợ anh trở về, đúng lúc cậu sắp quên được cái bóng hai năm trước thì anh lại xuất hiện, một lần nữa bước vào cuộc đời cậu, lần nữa thâu tóm trái tim cậu, mang cậu nhốt vào nơi mù quáng không có lối ra.

Trương Gia Nguyên ngồi xuống ghế đối diện, không dám nhìn thẳng vào mắt anh nhàn nhạt cất tiếng.

"Suy cho cùng chúng ta cũng chẳng phải bạn bè, vẫn mong Châu tổng đừng nói chuyện ngoài công việc, trực tiếp đưa tài liệu đi, tôi còn có việc bận"

Châu Kha Vũ nhếch miệng đưa mắt nhìn người trước mặt vẫn đang cúi đầu không dám nhìn thẳng.

"Ồ... Vậy sao?"

"..."

"Không muốn ăn bữa cơm ôn lại chút kỉ niệm à?"

Trương Gia Nguyên chính là sụp đổ ngay lúc này, trong khi cậu trốn tránh sợ hãi thì Châu Kha Vũ lại thoải mái mời cậu ăn bữa cơm, mối quan hệ của hai người tốt đến mức có thể ăn cơm chung rồi sao.

"Tôi có hẹn rồi" dù không có hẹn cũng không rảnh đi ăn với anh.

Cậu thấy vị sếp kia một tay đẩy tập tài liệu về phía mình, tay còn lại khẽ nâng gọng kính, mắt vẫn dán chặt lên người cậu. Trương Gia Nguyên sợ đến không dám thở mạnh.

"Vậy khi nào em rảnh chúng ta đi"

Trương Gia Nguyên cầm lấy tập giấy đi thẳng ra ngoài, chuyện ăn cơm ấy mà, thôi thì cứ để kiếp sau đi.

________

Cậu lười nhác đặt tài liệu lên bàn, quắc mắt nhìn Phó Tư Siêu đối diện.

"Có chuyện gì thì nói mau, Nguyên Ca không rảnh nghe cậu lảm nhảm"

"Tớ nghe Ngô Vũ Hằng nói Châu Kha Vũ về rồi"

Cậu không trả lời, chỉ nhấp một ngụm cà phê rồi nhìn tập tài liệu vừa quẳng xuống.

"Cậu... đừng nói là hai người gặp nhau rồi nhé?"

"Đâu chỉ gặp nhau, anh ta bây giờ là ông chủ của tớ"

Phó Tư Siêu mở to hai mắt, dường như không tin vào tai mình.

"Cậu... cậu thế nào mà lại...?"

"Bị lừa"

Đúng vậy, chính là bị lừa vào cái hố đó, có vùng vẫy cỡ nào cũng chẳng ra được.

"Anh ta không làm gì cậu?"

Trương Gia Nguyên cười khổ, chính cậu còn không tin được.

"Mời tớ ăn cơm ôn lại chuyện cũ"

"Cái gì?"

"..."

"Cậu nghỉ việc cho tớ"

Trương Gia Nguyên lại càng thở dài, vứt cho Phó Tư Siêu bản hợp đồng mới kí.

"Năm vạn tệ? Trương Gia Nguyên cậu bị ngốc à, hợp đồng vô lí như vậy mà cũng kí được"

"Được rồi, tớ đúng là đồ ngốc" phải ngốc đến cỡ nào mới để Châu Kha Vũ xoay vòng vòng mà chẳng hay biết.

"Nhà cậu cũng đâu thiếu tiền, bất quá thì xin chú Trương một chút rồi rời khỏi cái công ty khỉ gió của anh ta đi"

"Không muốn làm phiền bố"

"..."

"Thôi không nói với cậu nữa, tớ phải về nhà một chuyến, nếu không bà Trương sẽ nhớ tớ đến chết mất"

"Là cậu nhớ cơm mẹ nấu thì nói luôn đi"

"..."

_______

Ngày đầu tiên đi làm, Châu Kha Vũ hết lượn đi lượn lại trước mắt cậu khiến nhân viên nữ xung quanh khẽ nhìn cậu với ánh mắt vô cùng khó hiểu.

Ngày thứ hai đi làm, Châu Kha Vũ gọi cậu vào nói chuyện đến tám lần, đến nỗi Trương Gia Nguyên từ sợ hãi đã dần chuyển sang trạng thái phiền toái muốn ném ngày tên đàn ông này từ tâng bốn mươi xuống.

Ngày thứ ba, hắn giao cho cậu một đống tài liệu, vứt cho cậu một câu.

"Tối nay không làm xong thì đừng về"

Trương Gia Nguyên bắt đầu nghi ngờ, có phải hai năm trước lúc chưa chia tay cậu đã làm gì có lỗi với hắn, đến mức hắn phải rắp tâm hành hạ cậu như bây giờ.

Sự thật nói với Trương Gia Nguyên, chẳng có lỗi lầm gì ở đây cả, Châu Kha Vũ kia chính là một tên ấu trĩ, hắn chỉ muốn cậu đi ăn cơm với hắn mà thôi.

Hắn chống một tay xuống bàn làm việc của cậu, mắt lấp lánh hướng về đôi tay thoăn thoắt gõ chữ.

"Trương Gia Nguyên, đi ăn chút gì đi"

"Không đói!"

Châu Kha Vũ khựng lại một chút, nhưng vẫn dùng giọng điệu vô cùng tha thiết mà  nói với cậu.

"Gia Nguyên, đi đi mà, em cũng đói rồi phải không, tôi nghe thấy tiếng bụng em đánh trống rồi"

"Không có"

"Gần đây có một quán mì gà cay rất ngon, tôi mời em ăn có được không"

"Tôi không ăn cay"

Châu Kha Vũ vẫn đứng đó nhưng không nói gì nữa, lặng lẽ nhìn cậu làm việc. Trương Gia Nguyên còn tưởng hắn bỏ cuộc rồi, thế mà ba mươi phút sau hắn lại cất giọng vô cùng kiên nhẫn.

"Trương...Gia....Nguyên"

Cậu bất lực đưa mắt nhìn người trước mặt, trong lòng vô thức gợi lên cảm giác quen thuộc. Chẳng phải chỉ ăn một bữa cơm thôi sao, cậu cũng chẳng mất gì cả.

"Được rồi, anh đi lấy xe đi"

_______

Châu Kha Vũ quả thật đưa cậu đến một quán mỳ gà cay gần công ty, còn cẩn thận lau đũa cho cậu... giống như hai năm trước, chưa từng thay đổi chút nào.

"Dạo này em thế nào?"

"Không thế nào cả"

"Không yêu đương gì sao?"

Trương Gia Nguyên rời mắt khỏi tô mỳ, khó hiểu nhìn hắn.

"Giữa ông chủ và nhân viên, hình như không cần thiết phải biết chuyện này"

"Nhưng bây giờ không phải giờ làm việc"

Trương Gia Nguyên thản nhiên cúi đầu ăn tiếp.

"Thế thì giữa chúng ta càng chẳng có quan hệ gì để tôi phải nói cho anh"

Châu Kha Vũ không hỏi nữa, từ đầu đến cuối cũng chẳng nói gì với nhau, hai con người từng có một sợi dây buộc chặt giờ như hai người xa lạ, chằng cần quan tâm đến cuộc sống của người kia, càng không thể bước vào một lần nữa.

Trương Gia Nguyên không muốn và cũng không cho phép điều đó xảy ra.

_________

Hôm nay nhẹ nhàng và ngắn một chút thôi, vì thật ra hôm qua mình bị đau răng rồi còn bị bỏng đến nỗi co giật luôn í =((. Đến giờ vẫn đang rất đau đầu nên gắng dậy viết một chút thui. Chiếc fic này cũng còn 2 3 chương nữa là Hoàn rồi, có thể sẽ khá là bi thương, nhưng mọi người đừng bỏ rơi em nó nha. Mình là một người ưa ngọt lắm nên viết xong cái fic này là sẽ say bye với thể loại cẩu huyết ngược luyến tàn tâm thôi, sau này sẽ chỉ có healing thui nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#abo#yzl