7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên đời này chỉ có Daniel, mà Daniel ấy, với Trương Gia Nguyên vĩnh viễn không có kết quả gì

Nếu như gặp lại Châu Kha Vũ là chuyện ngoài ý muốn Trương Gia Nguyên chưa bao giờ nghĩ đến thì chuyện cậu thế mà lại động lòng trước anh càng khó tin hơn nữa.

Trương Gia Nguyên tự nhận mình không phải người cứng cỏi, thậm chí là dễ bị lung lay. Giống như Phó Tư Siêu nói, trên đời những kẻ yếu đuối là những kẻ dễ thua cuộc.

Suy cho cùng, lí trí yếu đuối của cậu vốn chẳng thắng nổi trái tim mình, cậu cũng thua anh ngay từ khi bắt đầu. Hay nói trắng ra, chẳng có thắng thua gì ở đây cả, Trương Gia Nguyên vốn dĩ chưa từng bước ra khỏi cái bóng hai năm trước.

Chút tâm tư xót lại trong lòng chỉ cần anh xuất hiện, nhẹ nhàng chạm vào thôi cũng khiến nó nổi sóng cuồn cuộn, khiến cậu điên cuống mà hướng về phía anh thêm một lần nữa.

Trương Gia Nguyên làm việc trong công ty Châu Kha Vũ tròn bốn tháng,không ngày nào anh không bám theo cậu như một chiếc đuôi nhỏ.

Buổi sáng sẽ đặt lên bàn cậu một phần điểm tâm. Buổi trưa sẽ lấy lí do này nọ để lượn qua bàn cậu, "tiện tay" đặt lên một cốc cà phê thơm mùi sữa. Tối đến sẽ đưa cậu về nhà, còn dịu dàng vuốt vuốt mái tóc bồng bềnh của cậu, nhìn cậu khuất bóng rồi mới rời đi.

Trương Gia Nguyên không cản được anh, vốn dĩ cản cũng chẳng có ích gì, Châu Kha Vũ chính là kiểu người cố chấp như vậy, một khi muốn làm thì ai ngăn cũng vô ích.

Trương Gia Nguyên càng không phủ nhận bản thân đã quen với những hành động này, dần dần chìm sâu vào một thế giới đầy bong bóng màu hồng, giống như hai năm trước cậu từng thức trắng đêm nghĩ về nụ hôn đầu với anh vậy.

_________

Vốn dĩ Omega bẩm sinh đã ỷ vào Alpha. Biểu hiện rõ nhất là dạo gần đây Châu Kha Vũ rất bận, mỗi ngày đều ăn ngủ ở công ti, chẳng có thời gian đi tìm Trương Gia Nguyên.

Người nào đó bắt đầu chán nản, chán nản xong rồi thì sẽ kiếm cớ đi tìm bạn Châu giấu tên. Ngồi trong phòng tổng giám đốc bưng trà rót nước từ sáng đến tối, người không biết còn tưởng cậu là cô vợ nhỏ của anh.

Suốt hai tuần Trương Gia Nguyên ngồi lì bên cạnh Châu Kha Vũ, thiếu điều muốn ngồi luôn vào lòng anh, cuối cùng cũng đợi được anh xong việc, còn mặt dày đòi được một chầu liên hoan đền bù cho hai tuần cậu hi sinh giấc ngủ vì anh.

Châu Kha Vũ tất nhiên đồng ý, bảo bối trắng trẻo tự nhào vào lòng mình, ai lại nỡ đẩy ra cho được.

Vì thế tối đó, anh phải trả giá cho sự dung túng của mình bằng chuyện cõng Trương Gia Nguyên hơn hai con phố, chỉ vì cậu không muốn ngồi trong xe.

Gia Nguyên ngồi trên lưng anh, miệng không ngừng lặp đi lặp lại tên Châu Kha Vũ, lần nào anh cũng kiên nhẫn "ừ" một tiếng đáp lại cậu.

Châu Kha Vũ cái người này chính là rất khó hiểu, chính hắn còn không hiểu bản thân mình nữa. Đôi khi con người ta dù có mạnh mẽ cứng rắn đến thế nào cũng dễ dàng bị lung lay bởi một chấp niệm nho nhỏ.

Trương Gia Nguyên là chấp niệm nhỏ của hắn?

Không thể nào! Châu Kha Vũ lắc đầu lìa lịa. Hắn không tin vào thứ gọi là chấp niệm, càng không muốn tin Trương Gia Nguyên là chấp niệm của hắn.

Đối với hắn mà nói, Châu Kha Vũ sớm đã không còn tồn tại nữa, Trương Gia Nguyên cũng theo Châu Kha Vũ đó biến mất rồi. Trên đời này chỉ còn Daniel, mà Daniel ấy, với Trương Gia Nguyên vĩnh viễn không có kết quả gì.

________

Hluuu mọi người em trở về rồi đây. Chap này sẽ ngắn thôi vì căn bản là em muốn tâm sự với mọi người.
Lần trước em đăng cũng là cách đây mấy tuần rồi, em không có ý định drop nó đâu, slot ấp ủ của em cơ mà. Chỉ là hồi đó em bận học online bù đầu, đến ngày 15.9 thì em tập trung, mà chắc mọi người vẫn chưa biết em học nội trú. Tập trung xuống có rất nhiều việc phải xử lí, nào là bàn giao phòng nè, casting clb nè, rồi đủ thứ bla bla trên đời. Chưa kể được hai hôm thì em phải nộp lại điện thoại cho kí túc😭. Thế nên là một tuần rồi em mới được sờ vào điện thoại, mở máy lên chết ngộp với đủ thứ thông tin, đến giờ vẫn còn đang sốc. Mỗi buổi tối tự học sau khi làm xong bài tập em sẽ lôi vở ra viết một chút chút để đủ cuối tuần up 2 chap cho mọi người.

Mà dạo này thời tiết thiểu năng quá, trường em bị ngập nước bì bõm tưởng chừng phải làm bè chèo từ kí túc lên giảng đường cơ.

Ngàn lần xin lỗi Châu Daniel, em phải xoá mặt nhân vật không liên quan.

À còn một chuyện nữa, hôm qua kí túc xá bị chập điện làm bọn em hoảng hồn chạy ầm ầm từ tầng 2 xuống, đến giờ vẫn sợ😢

Mà giờ em đi soạn chap sau luôn đây, em viết ra giấy rồi😢. Chúc mọi zui zẻ và đừng quên em
Báo trước với mọi người là chap sau có H đó

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#abo#yzl