8 (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu còn yêu người đó không?
Có lẽ là còn, có lẽ là rất nhiều, có lẽ là yêu đến thiên trường địa cửu

Trương Gia Nguyên ngọ nguậy trên lưng Kha Vũ, cậu khẽ há miệng cắn nhẹ vào tai anh làm anh khựng lại. Rồi lại cười xoà như mình chưa từng làm chuyện xấu xa kia.

"Nguyên Nhi?"

"Hửm"

"Em biết anh là ai không?"

Trương Gia Nguyên tròn mắt. Đúng vậy. Anh là ai nhỉ?

Hình như là một người nào đó rất quan trọng với cậu, nhưng cậu lại chẳng nhớ ra tên người này là gì. Trương Gia Nguyên không trả lời, toan nhắm mắt lại ngủ tiếp thì bị anh lay dậy.

"Nguyên Nguyên Nhi"

"Hửm"

"Nguyên Nhi có yêu anh không?"

Trương Gia Nguyên cảm thấy rất đau đầu, cậu đúng là có yêu một người, yêu đến chết đi sống lại, cũng vì người đó mà hành hạ bản thân suốt hai năm. Cậu bây giờ còn yêu người đó không?

Có lẽ là còn... Có lẽ là rất nhiều... Hoặc có lẽ là yêu đến thiên trường địa cửu.

Trương Gia Nguyên không rõ nữa, chỉ biết rằng cái tên ấy đã sớm được hằn từng chữ trong tim cậu rồi.

Châu Kha Vũ vẫn đứng đó, không bước đi, cũng không giục cậu trả lời, mãi lâu sau mới nghe cậu thỏ thẻ.

"Anh hỏi gì cơ?"

Kha Vũ cười khổ, nhẹ nhàng đặt cậu xuống ghế đá bên cạnh. Mân mê đôi hàng mi cong cong, như có như không đặt lên đó một nụ hôn rồi lại ép cậu đối diện với mình.

"Nguyên Nhi"

Trương Gia Nguyên khẽ hé mắt nhìn người trước mặt, đôi môi mấp máy muốn nói rồi lại thôi.

"Ừm"

"Gia Nguyên Nhi có yêu anh không?"

Lại là câu hỏi đó, cậu có yêu anh không?
Trương Gia Nguyên còn không biết anh là ai nữa cơ mà. Cậu chỉ dám khẳng định anh không phải người đó. Như một điều vô thức tồn tại trong cuộc đời cậu, người đó đã bỏ rơi Trương Gia Nguyên từ lâu lắm rồi.

Châu Kha Vũ vẫn không bỏ cuộc, lay lay cục bột trắng mềm hai má đã đỏ ửng.

"Nguyên Nhi yêu anh chứ?"

"... Hả? Tôi mới không thèm yêu anh"

Trong mắt thoáng hiện lên một chút thất vọng, sau cùng tối đen lại. Châu Kha Vũ buông Trương Gia Nguyên ra, làm cậu suýt nữa mất thăng bằng ngã xuống.

"Anh... Anh  làm cái gì vậy? Chỉ là không yêu anh thôi mà, cần gì phải mưu sát người ta như vậy hả?"

Châu Kha Vũ không trả lời, khoé miệng khẽ nâng lên.

Trương Gia Nguyên không yêu Châu Kha Vũ! Sao anh lại không nghĩ tới chứ. Hai năm không ngắn, sao anh vẫn chắc chắn người ta luôn đứng ở chốn cũ đợi mình. Anh thấy bản thân thật nực cười, tự cười chính mình ngu dốt tìm mọi cách tiếp cận cậu.

"Anh cười cái gì, có chỗ nào buồn cười hả? Anh tưởng mình anh đau lòng có phải không?"

"..."

"Sao không nói gì? Người tôi yêu cũng không yêu tôi, lẽ nào tôi hạnh phúc lắm sao? Anh ấy nhẫn tâm bỏ rơi tôi mất rồi, anh ấy không cần tôi nữa. Anh ấy còn có người khác, anh ấy... anh ấy vô cùng đáng ghét"

Trương Gia Nguyên cúi đầu nhỏ giọng

"Vậy mà tôi vẫn yêu Kha Vũ đến thế... Có phải tôi ngốc lắm không?"

Châu Kha Vũ hơi giật mình, lay lay con sâu rượu không thèm mở mắt bên cạnh.

"Em nói em yêu ai?"

Trương Gia Nguyên bực dọc liếc anh, hỏi nhiều như vậy làm gì, có phiền không chứ.

"Nguyên Nhi"

"Tôi không thèm yêu anh, tôi chỉ yêu Kha V..."

Trương Gia Nguyên cảm thấy đầu óc choáng váng, lời còn chưa kịp nói xong môi đã bị anh chặn lại. Bị anh cuồng nhiệt giữ lấy.

Châu Kha Vũ cắn mút môi cậu, tay luồn vào trong áo, méo nhẹ một cái làm cậu khẽ "a" lên. Thành công đưa lưỡi vào khuấy đảo hết mọi ngóc ngách bên trong cậu.

Trương Gia Nguyên cảm thấy cả cơ thể mất kiểm soát, cậu thế mà lại tiếp nhận anh. Lí trí muốn kháng cự nhưng cơ thể lại cứ dâng lên mặc người trước mặt muốn làm gì cũng được.

Châu Kha Vũ ôm cậu vào một khách sạn gần đó, vừa đóng cửa đã không buông tha cho đôi môi cậu, mạnh mẽ cắn xé như muốn nuốt chửng nó.

Đôi tay không an phận mà luồn vào trong áo, day day hai quả anh đào sớm đã dựng thẳng.

Châu Kha Vũ tham lam cắn đến cổ cậu, lần mò ra điểm nhạy cảm phía sau gáy làm cậu ngân lên vài tiếng mị hoặc.

Châu Kha Vũ không muốn đợi nữa, trực tiếp cắn lấy tuyến thể Trương Gia Nguyên truyền tin tức tố vị cà phê của mình vào. Thoả mãn liếm môi nhìn người dưới thân trong cơn mê man vẫn luôn miệng gọi "Châu Kha Vũ"

"Gọi anh là Daniel!"

"..."

"Daniel là Châu Kha Vũ"

"Dan... Daniel?"

Châu Kha Vũ giật phăng chiếc quần của cậu, ngón tay thon dài nhẹ nhàng thăm dò nơi tư mật, xoa xoa xung quanh trước rồi mới đưa một ngón tay vào.

Trương Gia Nguyên thấy thân dưới vô cùng đau trướng, dị vật không ngừng ngọ nguậy, di chuyển hết mọi ngóc ngách bên trong cậu. Dần dà cảm giác đau trướng đó trở thành khoái cảm, ba ngón cũng không đủ để lấp đầy cậu nữa.

Trương Gia Nguyên muốn nhiều hơn, muốn được anh ăn sạch mọi thứ trên cơ thể mình, khuôn miệng nhỏ thấp giọng cầu xin anh.

"Làm ơn... Cho em.."

"Hửm? Nguyên Nhi vừa nói gì?"

"Cái đó.. đủ rồi... cho em đi"

"Aaaaa..."

Trương Gia Nguyên cảm thấy cả người như bị xé đôi. Bên dưới đau đến thắt lại. Châu Kha Vũ không nói gì mà thúc một cú mạnh mẽ vào sâu bên trong, chưa để cậu kịp hoàn hồn đã tiếp tục đưa đẩy, khiến cho âm thanh sót lại chỉ còn là từng tiếng rên rỉ mê người.

"Xin anh... Chậm... Chậm một chút.."

Châu Kha Vũ nào có quan tâm đến lời cậu nói, anh gác chân cậu lên vai mình, mỗi cú thúc đều đem tính khi vùi sâu vào người cậu.

"Kha... Kha Vũ... Sẽ chết đấy... Chậm thôi ư..."

"..."

Châu Kha Vũ đột nhiên dừng lại, không rút ra cũng không động nữa, làm Trương Gia Nguyên run run mở mắt, sốt ruột đánh nhẹ vào tay anh.

"Đừng dừng lại"

Châu Kha Vũ thản nhiên nhìn từ trên xuống, quan sát dấu vết chính mình để lại, rồi buông một câu làm Trương Gia Nguyên giật cả mình.

"Em vừa gọi anh là gì?"

"Kha... Kha Vũ"

Anh toan đem tính khí rút ra khỏi người cậu, muốn chọc cậu khóc lóc cầu xin anh.

"Daniel... Daniel anh đừng rút ra"

"Em vừa nói gì cơ?"

"Xin anh... Thao em... Thao chết em đi... Đừng bỏ rơi em.. a~ Daniel...anh... Nhanh chút... Thích lắm... mau cho em nhiều nữa"

Châu Kha Vũ thật sự đem Trương Gia Nguyên thao đến khóc, anh thúc đợt cuối cùng rồi bắn hết vào bên trong cậu, cúi xuống hôn nhẹ lên môi như lời an ủi, rồi lại thì thầm vào tai cậu.

"Đã đánh dấu rồi, Trương Gia Nguyên mãi mãi là người của anh, muốn trốn cũng không được nữa"

Trương Gia Nguyên mê man nằm trên giường, cả người đau đớn đến không còn sức lực. Lại cảm thấy thứ to lớn bên trong đang dần ngóc đầu dậy. Châu Kha Vũ lẽ nào còn muốn nữa?

"Gia Nguyên Nhi đáng yêu như vậy, ăn một lần không đủ"

Lời còn chưa nói hết, anh đã đem bế cậu lên, để cậu bám vào người mình mà ra sức đâm toạc cậu.

"Ư~... Daniel... Chậm lại.... Còn làm nữa sẽ có con mất... Daniel... Tha cho em"

"Được, thao em có thai, để em sinh con cho anh"

Trương Gia Nguyên không nhớ rõ tối đó đã bắn bao nhiêu lần, bị thao ngất đi rồi lại bị lay tỉnh dậy, cùng anh sống chết trên giường rất lâu. Đến khi không còn ý thức nữa mà thân dưới vẫn bị anh đem tính khí xé toạc.

Châu Kha Vũ ôm cậu vào nhà tắm, dịu dàng vệ sinh cho cậu, lúc đi ngủ còn hôn lên mi mắt cậu, vuốt ve khuôn mặt trong lòng mình.

Có những chuyện không phải muốn là được, Châu Kha Vũ không quyết định được số phận. Nhiều lúc anh thật sự muốn đem con người nhỏ bé ấy giấu đi, trở thành của riêng mà mình. Nhưng anh không chắc mình yêu cậu, hoặc có thể chỉ là sự chiếm hữu đầy tham lam mà Alpha nào cũng có.

Anh có nơi thuộc về mình, có một hình bóng khác trong tim. Anh muốn chiếm hữu Trương Gia Nguyên là thật, nhưng có một số chuyện anh nhất định phải làm

______________

Chỉ muốn nói với mọi người, hồi sáng cô giáo trên bảng giảng hình học không gian, em ngồi bàn cuối viết cái này quắn quéo hết cả người.

Đây là lần đầu em viết H, trước nay chỉ biết đọc thôi chứ chưa viết lần nào nên chắc chắn còn nhiều thiếu sót. À mà em sẽ không để note những bạn 18- lưu ý trước khi đọc vì bản thân em còn mãi đến tháng 12 mới đầy 16 tuổi cơ mà. H không chờ mình, chỉ có mình đi tìm H thôi.

Cuối cùng là, lúc em nhập cái này mấy anh chị k12 đang hát chúc bé ngủ ngon cho cả trường nghe :))

Đây là chap cuối của tuần này nha, đợi thứ 7 tuần sau được trả máy em sẽ tiếp tục cập nhật

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#abo#yzl