Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Kha Vũ, nay đến sớm vậy?”

“Cũng đâu sớm thế đâu. Em tới khởi động trước ấy mà.”

“Ừ. Chuẩn bị sớm cũng tốt, nhưng không cần tới sớm cả tiếng như thế chứ, bình thường chú cũng toàn sát giờ mới tới cơ mà.”

“Coi như ngày hôm nay cái giường không yêu thương em đi. À mà Santa, hôm nay anh có lên lớp không?”

Tay Santa ngừng lại chút trên ngăn tủ cá nhân, trả lời Châu Kha Vũ, tất nhiên là kèm một ánh mắt khó hiểu.

“Anh không lên lớp thì anh tới làm gì. Sao tự nhiên lại hỏi thế?”

Châu Kha Vũ vẫn tiếp tục những bước khởi động làm nóng, giãn cơ, nhìn lại Santa trong gương:

“À thì, hôm nay em thấy bảo có sinh viên trao đổi tới mà. Em cũng không rõ ngoài giảng viên thì trợ giảng có cần tới hội trường không nên hỏi thôi.”

“Oh, là hôm nay à? Anh quên mất. Chắc lát Hồ Diệp Thao tới thì hai đứa giúp lớp khởi động với ôn bài cũ luôn giúp anh nha, anh qua ngó xem có gì vui không.”

“Ok bro! Cứ giao cho em!”

_______________________________________

Trong hội trường rộng lớn chỉ có khoảng hai mươi học viên. Họ là những người vô cùng ưu tú, đã vượt qua nhiều vòng loại để tham gia vào dự án trao đổi học viên với Học viện Sáng Tạo, một trong những học viện đào tạo thần tượng hàng đầu. Đây là lần thử nghiệm đầu tiên của dự án trao đổi, chỉ kéo dài nửa năm, thành ra cũng không ai có kinh nghiệm gì cả. Những người quen nhau từ trước thì ngồi chung, còn lại hầu hết đều tản ra, khiến cho không khí trong hội trường hơi gượng gạo.

Một người đàn ông dáng người nhỏ nhắn, có chút gầy, mặc áo sơ mi xanh nhạt bước vào hội trường, trên ngực trái đeo một thẻ tên nhỏ bằng kim loại, lấp lánh ánh vàng, thiết kế đơn giản nhưng không kém phần trang trọng, đề vỏn vẹn hai chữ: Châu Thâm. Đi vào sau thầy Châu còn có thêm một số người khác, trang phục đơn giản, nói là giảng viên thì hẳn là học viện này có phần hơi thoải mái, nhưng chắc chắn không phải sinh viên. Thầy Châu vỗ nhẹ vào mic, xác nhận mic đã hoạt động, mở lời nói đầu cho buổi gặp mặt:

“Chào mừng các bạn tới Học viện Sáng Tạo. Tôi là Châu Thâm, phụ trách dự án trao đổi học viên các bạn đang tham gia. Vì dự án lần này dựa trên tinh thần giao lưu, học hỏi lẫn nhau là chính nên các bạn hoàn toàn không cần căng thẳng, cứ coi như một hoạt động ngoại khoá dài hạn là được.”

Trong lúc thầy Châu giới thiệu các hoạt động và lịch trình trong khuôn khổ dự án, có ba bạn nhỏ ở một góc hội trường đã thả lỏng ra không ít, chính là Phó Tư Siêu, Nhậm Dận Bồng và Trương Gia Nguyên. Lí do thì cũng dễ hiểu: họ đã gặp qua thầy Châu ở Học viện Minh Nhật trước khi tới Học viện Sáng Tạo. Tuy không tiếp xúc cùng nhau lâu dài nhưng cũng tính là quen biết, không căng thẳng như gặp lần đầu tiên. Còn chuyện ba người họ làm sao lại gặp thầy Châu thì để lần khác nói, hiện tại đã tới thời gian cho các giảng viên và học viên giao lưu rồi.

Thầy Châu đặt lại mic trở lại giá đỡ, bước về phía học viên:

“Thực ra tôi thích nói chuyện như thế này hơn. Đứng trên kia cầm mic nói cũng không to hơn được bao nhiêu, lại có cảm giác xa cách hơn nhiều. Đầu tiên chắc là để các giảng viên giới thiệu trước một chút, sau đó tới học viên đi ha.”

Nói rồi thầy Châu cũng ngồi xuống ngay một đầu bàn. Cậu học viên bên cạnh có hơi giật mình chút nhưng thầy Châu chỉ quay qua cười nhẹ, nói nhỏ, giọng vô cùng dịu dàng.

“Không cần căng thẳng, không cần căng thẳng.”

Một người đứng dậy, quay về phía học viên, giọng lẫn chút âm sắc khác lạ, có vẻ là người ngoại quốc:

“Xin chào. Tôi là Rikimaru, chủ nhiệm khoa vũ đạo, mọi người có thể gọi là thầy Riki hay Lực Hoàn đều được. A… đột nhiên quên mất muốn nói gì rồi. Mọi người thông cảm chút nha, tôi không giỏi ăn nói cho lắm, có thể dùng vũ đạo để giao lưu. Sáu tháng sắp tới mong là chúng ta sẽ có khoảng thời gian vui vẻ và hoàn thành thật tốt dự án này. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe.”

Sau khi thầy Lực Hoàn dứt lời và ngồi xuống, có chút lời bàn tán nho nhỏ. Đâu đó còn có lời cảm thán: “Thầy ấy mới đầu trông nghiêm khắc, bây giờ nghĩ lại lại thấy có chút đáng yêu nha.”

Giảng viên tiếp theo giới thiệu là một người cao gầy, chỉ khoác sơ mi kẻ bên ngoài áo phông cũng toát ra vẻ nam tính rõ ràng.

“Xin chào mọi người. Anh là Trương Hân Nghiêu, giảng viên vũ đạo. Mọi người tới đây trực tiếp gọi “anh” là được, học viên của học viện Sáng Tạo cũng gọi như vậy, không cần quá câu nệ xưng hô hay tiểu tiết gì đó. Tinh thần giao lưu là chính, hợp tác vui vẻ hợp tác vui vẻ.”

Riki quay sang bên cạnh, ghé vào tai một người, khẽ trao đổi điều gì đó. Người đó thoạt nhìn có một vẻ năng động, hoạt bát điển hình. Mà cách Riki cùng người đó giao tiếp cũng vô cùng vui vẻ.

Dường như chợt nhớ ra điều gì đó, thầy Châu lên tiếng tiếp lời Trương Hân Nghiêu:

“Thực ra khoa vũ đạo còn có một giảng viên nữa là thầy Ngô Hải. Nhưng tạm thời thầy Ngô đang tham gia cố vấn cho một cuộc thi vũ đạo, nếu không có gì thay đổi thì thầy ấy sẽ trở lại Học viện Sáng Tạo vào tháng sau và tiếp tục đồng hành với mọi người. Trong thời gian này thì các lớp học của thầy Ngô sẽ diễn ra dưới hình thức trực tuyến, trợ giảng Santa sẽ hỗ trợ cho mọi người. Nào, Santa cũng giới thiệu một chút.”

Người tên Santa đứng dậy, thì ra chính là người ngồi cạnh thầy Riki. Santa nở một nụ cười tươi sáng:

“Xin chào, anh là Santa, trợ giảng lớp vũ đạo của thầy Riki. Trong thời gian thầy Ngô Hải vắng mặt, anh cũng sẽ trợ giúp mọi người. Chào mừng mọi người tới với Học viện Sáng tạo.”

“Tiếp theo chắc là mời khoa thanh nhạc nhỉ?”

Một giảng viên đứng lên tiếp lời thầy Châu:

“Xin chào mọi người. Anh là Tỉnh Lung, phó chủ nhiệm khoa thanh nhạc. Có thể mọi người đang thắc mắc tại sao lại không phải chủ nhiệm khoa…” - thầy Tỉnh ngừng lại đôi chút rồi cười cười - “... thì thực ra thầy Châu chính là chủ nhiệm khoa thanh nhạc đó.”

Aiyaa, giảng viên của khoa thanh nhạc ai cũng mang lại cảm giác dễ gần như vậy sao?

“Ngoài anh ra thì khoa thanh nhạc còn có một phó chủ nhiệm nữa là thầy Bá Viễn. Tuy nhiên thầy ấy đang có một số lịch trình riêng, chắc cũng sẽ trở về cùng thời điểm với thầy Ngô của khoa vũ đạo. Các lớp thanh nhạc của Học viện Sáng Tạo khóa này đều có rất nhiều bạn học tới từ nhiều nơi khác nhau, các em ở đây cũng không có gì quá khác biệt. Lớp thanh nhạc chào đón các em.”

Ở bên dưới, Trương Gia Nguyên quay qua khẽ hỏi Nhậm Dận Bồng:

“Vậy là hai khoa đều có giảng viên vắng mặt ha? Anh có mong chờ gì không?”

“Bồng Bồng chắc sẽ mong đợi lớp vũ đạo lắm, đam mê từ trong máu mà.” - Phó Tư Siêu hóng hớt.

Nhậm Dận Bồng nhìn lại hai người bên cạnh, ngán ngẩm lắc đầu:

“Giảng viên vắng mặt đã là gì, khoa rap còn không có giảng viên luôn kìa.”

“?”

“???”

Không hẹn mà có hai cặp mắt to tròn ngơ ngác nhìn sang Nhậm Dận Bồng, khỏi nói cũng biết trên mặt viết đầy nghi hoặc lẫn bất ngờ.

“Aiya, bảo hai người đọc thông tin trước đi mà không nghe.”

Không để Nhậm Dận Bồng phải dài dòng thì đã có người giải thích thay cậu.

Hai người trẻ tuổi ngồi ngoài cùng của dãy bàn giảng viên đứng lên cúi chào mọi người:

“Xin chào! Anh là Oscar, đây là AK, bọn anh đại diện khoa rap tới dự buổi gặp mặt hôm nay thôi, cũng không có chức vụ gì lớn hay đặc biệt gì cả. Khác với khoa vũ đạo hay khoa thanh nhạc, khoa rap không có giảng viên. Mọi người cũng biết đấy, rap là khía cạnh mang nhiều bản sắc của mỗi cá nhân nên cũng rất khó để nói rằng người này có thể dạy cho người khác. Ở Học viện Sáng Tạo thì tụi anh chỉ dựa vào giao lưu học hỏi để giúp đỡ lẫn nhau, tạm coi như ai có nhiều kinh nghiệm "chinh chiến" hơn thì chia sẻ cho người khác tham khảo thôi. Ở đây cũng có giao lưu định kỳ 2 tháng một lần với các Học viện khác nữa. Khoa rap luôn hoan nghênh mọi người. Sau này chúng ta đều có thể cùng nhau cháy lên để mà tỏa sáng, không cần suy nghĩ tới thời hạn sáu tháng làm gì cả.”

Người tên AK khoác vai Oscar, vỗ bộp bộp mấy cái:

“Không có gì cao siêu đâu. Mọi người chưa rap bao giờ cũng có thể giao lưu một chút, biết đâu lại khám phá ra tiềm năng gì đó nha!”

Oscar và AK là những đại diện cuối cùng của Học viện Sáng Tạo đứng lên giới thiệu rồi. Thầy Châu nhìn quanh một lượt, xác nhận lại lần nữa rồi cất tiếng:

“Bây giờ đến học viên giới thiệu làm quen một chút được không nào? Có ai muốn là người đầu tiên không?”

Không gian bỗng nhiên lắng đọng, không có âm thanh nào phát ra, thời gian như ngưng lại vài giây. Đại khái là không ai muốn bắt đầu đi? Có vài người còn tự hỏi: “Không phải sẽ theo danh sách tên như bình thường sao?”

Một cánh tay giơ lên phá tan bầu không khí gượng gạo.

“Nếu không ai muốn bắt đầu thì để em đi ạ.”

Mọi ánh mắt đổ dồn về phía góc hội trường, một cậu học viên đứng dậy, dáng người cao gầy, mặc sơ mi trắng đơn giản, cài huy hiệu của BeU. Toàn thân cậu bạn đó toát lên khí chất thần tượng rất mạnh mẽ, không phải kiểu cá tính lạnh lùng, cũng không phải kiểu ngọt ngào tươi trẻ. Nói cân bằng thì không đúng, có lẽ nên gọi là kết hợp hài hoà nhiều yếu tố đi?

“Xin chào mọi người, em là Lâm Mặc, tới từ khoa Nhạc kịch, Học viện BeU. 6 tháng tới mong được mọi người giúp đỡ. Tham gia dự án trao đổi học viên này, em cũng mang tới một chút “tác phẩm” nho nhỏ. Trước đây em chưa bao giờ sáng tác, mong là tới đây sẽ trau giồi thêm khía cạnh này một chút.”

Cả hội trường vỗ tay cổ vũ cho bạn học Lâm Mặc kia, dù sao người đầu tiên cũng sẽ có chút căng thẳng, hơn nữa có vẻ là bạn học đó còn mang tác phẩm đầu tay của mình tới đây. Nhưng chưa đến 30 giây sau thì cả hội trường còn im lặng hơn lúc đầu nữa.

“Tôi là một chú dơi
Tôi là một chú dơi
Ban đêm làm việc



Tóc tôi xấu
Tóc tôi xấu
Tóc xấu không tự tin
Tóc tôi xấu”

Kết thúc phần giao lưu cá nhân của Lâm Mặc, ai nấy đều có cảm giác vừa có con quạ nhỏ mang theo ngàn dấu ba chấm, chấm hỏi, chấm than bay ngang qua đầu. Lúc này, đột nhiên có tiếng cười vang lên, là giọng của AK.

“Aiya, chúng ta mau vỗ tay cho sự tự tin cũng như tác phẩm của bạn Lâm Mặc nào!”

Mọi người cũng nhanh chóng nhận ra cần có chút cổ vũ gì đó, dần dần cũng vỗ tay theo AK. Mà AK thì đã có lời nhận xét nhỏ tiếp theo:

“Nói sao nhỉ, em đúng là không có kinh nghiệm sáng tác, nhưng giai điệu của em rất ổn, ca từ thì… giống một đứa trẻ vậy đó, đơn thuần mộc mạc, muốn gì nói nấy. Rất có tiềm năng phát triển. Dựa vào cột hơi của em mà nói, anh không dám nhận xét thanh nhạc, múa rìu qua mắt thợ trước các thầy ở đây, nhưng chắc chắn em có thể rap được. Em có thể thử qua khoa rap một chút, hoặc liên hệ với anh.”

Lâm Mặc rất nhanh liền cảm ơn AK, trong lòng cũng có chút bối rối không rõ lí do. Mà người bối rối nhất lúc này, bất ngờ thay, lại là Oscar - người đang nhìn AK bằng ánh mắt vô cùng hoang mang: “Từ khi nào AK Lưu Chương có thể khen người khác trôi chảy như vậy? Lại còn cười dịu dàng? Đây là đặc quyền cho học viên trao đổi sao?”

“Được rồi, rất cảm ơn phần giới thiệu của em. Lâm Mặc, em có muốn chọn người tiếp theo không?”

Lâm Mặc vừa mới ngồi xuống lại ngơ ngác đứng lên:

“Em? Chọn người tiếp theo sao?”

“Đúng vậy.”

“Cái này… Thực ra em cũng không quen ai cả. Vậy thì chọn người ngồi phía sau em đi.”

Tất cả hội trường lại một lần nữa cùng dồn sự chú ý về một hướng. Bạn học viên ngồi phía sau Lâm Mặc đứng dậy, có chút bất ngờ, chỉnh lại giọng một chút, là giọng nói mang âm sắc địa phương:

“Xin chào các thầy cô và các tiền bối. Em là Trương Gia Nguyên, năm nay 18 tuổi. Em có xem qua danh sách một xíu, chắc em nhỏ nhất ở đây rồi. Em tới từ Liêu Ninh, hiện là học viên Học viện Minh Nhật. Trước khi tới đây thì em không chuẩn bị gì nhiều cả, nhưng mà anh Lâm Mặc có tiết mục vừa rồi nên chắc em cũng góp vui một chút. Em sẽ chơi một đoạn trong OST Kimi ga ireba của phim Thám tử lừng danh Conan, có nhiều thiếu sót mong mọi người bỏ qua ạ.”

Nói rồi Trương Gia Nguyên với lấy chiếc guitar acoustic của mình. Ngay từ những động tác fingerstyle đầu tiên, đã có rất nhiều người ngỡ ngàng, cũng có rất nhiều người khẽ cảm thán. Một phần là do thực lực của bạn học này không tồi, nếu không muốn nói là đã đạt tới một mức độ nhất định, lực cổ tay rất chắc, tốc độ quạt nhìn cũng không rõ ngón tay nữa rồi. Một phần nữa là, phần âm thanh đã tốt, phần hình ảnh cũng rất tuyệt vời đi. Cậu bạn Đông Bắc đó lúc đầu nhìn có chút ngốc, nhưng hiện tại, bên cạnh cây đàn, lại có một vẻ cuốn hút lạ thường. Ngoài ra thì cậu ta rất trắng, trắng đến phát sáng, lại còn rất cao. Nếu không phải nhắc lại một sự thật dở khóc dở cười là cả Học viện Sáng Tạo và Học viện Minh Nhật đều chỉ tuyển nam sinh, chắc hẳn người như cậu ta có rất nhiều bạn nữ mến mộ.

Thầy Châu không biết từ khi nào đã rời vị trí ở đầu bàn của học viên, trở về bên các giảng viên, ngầm đánh giá một chút. Bởi vì ngoài Trương Gia Nguyên, còn một số người khác cũng mang theo nhạc cụ, dự là buổi giao lưu hôm nay cũng sẽ còn nhiều điều hay phía trước.

Trương Gia Nguyên kết thúc tiết mục giao lưu nhỏ, đặt đàn lại về chỗ cũ, cất giọng Đông Bắc hỏi:

“Em xin phép kết thúc ạ. Và ehm, em có thể chọn bạn tiếp theo không ạ?”

“Tất nhiên là được rồi.” - Thầy Châu đáp lời.

“Vậy thì… có thể mời anh giới thiệu một chút được không ạ?”

Mọi ánh mắt theo hướng tay Trương Gia Nguyên về phía cửa, cuối cùng đổ dồn lên một người, mà người đó lại đang ở trong một tư thế khá kì quặc, hay nói cụ thể hơn là hơi giống… bị bắt quả tang lẻn vào hội trường. Sau vài giây bối rối và nhìn quanh để xác nhận người Trương Gia Nguyên nói là mình, cậu bạn đó cuối cùng cũng đứng thẳng lên, cười trừ:

“Em chào các thầy, chào các anh. Chào mọi người, mình là Châu Kha Vũ.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro