Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Em chào các thầy, chào các anh. Chào mọi người, mình là Châu Kha Vũ, học viên của Học viện Sáng Tạo. ”

Cậu bạn này... nhan sắc cũng quá hoàn mĩ rồi đi. Dáng người cao gầy, ngũ quan tinh tế, cười lên một cái liền có thể khiến hội trường ngập nắng đến như vậy.

"Mình là một trong các supporter đồng hành với các bạn trong dự án trao đổi lần này. Đúng ra thì mình sẽ gặp mặt mọi người lần đầu vào các lớp ngày mai, nhưng mà tình huống hiện tại có chút sớm hơn dự kiến mất rồi."

Nói rồi Châu Kha Vũ quay lại phía các giảng viên:

"Thưa thầy, em xin phép gặp Oscar, có một vài công việc liên quan tới anh ấy. Mong mọi người có thể bỏ qua sự xuất hiện của em, tiếp tục buổi gặp mặt ạ."

Oscar rất nhanh cùng Châu Kha Vũ ra ngoài nói chuyện riêng, cũng rất nhanh quay trở lại báo cáo với thầy Châu một chút, dặn dò AK một chút, lại lập tức cùng Châu Kha Vũ rời đi ngay. Bởi vì Châu Kha Vũ vừa nói với anh: Hồ Diệp Thao anh ấy tái phát chứng đau thắt lưng rồi. Mà trọng điểm chính là hôm nay cả thầy Riki và Santa đều đi dự buổi gặp mặt này, lớp chỉ còn Châu Kha Vũ và Hồ Diệp Thao dẫn dắt nên Châu Kha Vũ nói cả một buổi mà Hồ Diệp Thao nhất quyết không về kí túc xá nghỉ ngơi.

Sự xuất hiện của Châu Kha Vũ dù chỉ trong mấy phút ngắn ngủi nhưng đã đủ thu hút sự chú ý của rất nhiều học viên. Đầu tiên là vì nhan sắc, ai nói cậu ta không đẹp thì chính là nói dối. Thứ hai là vì Châu Kha Vũ là một cái tên đã nổi từ trước rồi. Cậu là thành viên trong câu lạc bộ B.E.S.T, đầu năm cũng mới sáng tác R.O.T.Y, tài năng không có gì phải bàn cãi. Nhưng nhan sắc thì có thể nhấn mạnh lại lần nữa được không? Chỉ vài tấm ảnh chụp trộm cậu ta diễn cùng câu lạc bộ đã đủ khiến cái tên Châu Kha Vũ tràn ngập diễn đàn các học viện lẫn trường đại học. Vẫn là không ngờ tới, cậu ta ngoài đời còn có thể đẹp hơn trên ảnh nhiều đến vậy.

Trương Gia Nguyên không quen biết Châu Kha Vũ từ trước, chọn Châu Kha Vũ cũng chỉ vì bất chợt thấy cậu ấy từ bên ngoài vào mà thôi. Đứng trước việc người ta chợt đến chợt đi như vậy, Trương Gia Nguyên cũng không biết làm sao cho hợp lí. Cũng may là có các thầy nhanh chóng sắp xếp lại một chút, mọi người tiếp tục giao lưu.

Buổi gặp mặt đầu khoá này, tuy có chút không nằm trong dự tính, nhưng cũng coi như là thành công tương đối rồi. Các học viên đều mang một phần đam mê âm nhạc của mình ra chia sẻ với mọi người.

Trương Gia Nguyên tất nhiên rất thưởng thức màn song tấu contrabass và cello của Phó Tư Siêu cùng Nhậm Dận Bồng, ngoài ra cũng rất thích chất giọng trầm ấm đối nghịch với ngoại hình của bạn nhỏ đồng niên Trương Tinh Đặc và giọng hát vụng về nhưng đầy cảm xúc của Cam Vọng Tinh.

Trương Gia Nguyên đến từ Học viện Minh Nhật, là guitarist của band Hệ Ngân Hà, cũng là band của Phó Tư Siêu và Nhậm Dận Bồng. Bản thân là guitarist, Trương Gia Nguyên cũng hát được ít nhiều. Cậu thỉnh thoảng cũng hát cho các tiền bối trong trường hoặc phát live hát ngẫu hứng một chút, chỉ là chưa từng thực sự lên sân khấu làm điều đó mà thôi. Cậu có một chất giọng trầm, thực sự rất trầm, chưa kể tới khẩu âm Đông Bắc, xử lí được thanh nhạc là cả một vấn đề. Vậy nên đối với những màn giao lưu giọng hát hôm nay, Trương Gia Nguyên rất ngưỡng mộ.

Tuy vậy, đối với những ngành đào tạo của Học viện Sáng Tạo, Trương Gia Nguyên vẫn là muốn tìm hiểu khoa vũ đạo nhất. Guitarist vẫn có thể hát, nhưng mà lập band thì chắc chắn không yêu cầu nhảy mà? Do tính chất Học viện Sáng Tạo là đào tạo idol, khác với Học viện Minh Nhật chỉ tập trung vào chuyên môn âm nhạc, Trương Gia Nguyên đối với mặt vũ đạo thực sự hiếu kì, cũng rất muốn thử sức. Tuổi trẻ mà, nếu đã được tham gia lần trao đổi học viên này thì phải thử cho biết chứ!

Theo đúng lịch trình của buổi gặp mặt đầu khoá, kết thúc những màn giao lưu "văn nghệ" làm quen sẽ tới khoảng thời gian các học viên được tham quan các lớp học của Học viện Sáng Tạo, tất nhiên là với sự trợ giúp từ các đại diện khoa. Mục đích của việc tham quan này là các học viên mới tới có thể tham khảo thông tin từ hiện trường trực tiếp thay vì chỉ có hình ảnh và video trong phần giới thiệu của chương trình trao đổi. Từ đó, họ có thể chọn khoa mình muốn theo học trong 2 tháng sắp tới - chặng đầu tiên trong 3 chặng của toàn chương trình.

"Mình muốn sang khoa thanh nhạc trước." - Phó Tư Siêu ngẩng đầu lên khỏi mặt bàn, thầm nghĩ: "Đêm qua thức khuya quá rồi. Haizzz. Tại sao cảm hứng sáng tác lại tới lúc cơ thể mình biểu tình đòi duy quyền cho cái giường cơ chứ?"

Nhậm Dận Bồng quay qua, dùng đôi mắt thỏ ngọc mở to nhìn Phó Tư Siêu:

"Kiều Kiều, không phải hôm qua đã nói sẽ sang khoa vũ đạo trước sao?"

Phó Tư Siêu nheo nheo mắt, biểu tình khó hiểu:

"Aiza, đêm qua thức khuya quá, bây giờ lú cả rồi, quên mất quên mất. Mà cậu cũng đừng gọi mình là Kiều Kiều nữa đi, người ta là mãnh nam, không có làm nũng nữa nha Nhậm Dận Pon!"

Hai người Nhậm Dận Bồng và Trương Gia Nguyên lúc này nhìn không khác gì ảnh tĩnh. Họ ấy mà, chính là cạn lời rồi. Nếu có một hình ảnh để so sánh, chắc hẳn chỉ có thể là loạt meme rớt giọt mồ hôi của Trương Gia Nguyên. Như thế này mà vẫn có thể nói rằng mình không làm nũng, chỉ có thể là Phó Kiều Kiều!

Cuối cùng vẫn là Trương Gia Nguyên lên tiếng:

"Được rồi được rồi, đứng dậy thôi, các thầy bắt đầu đi rồi kìa."

Vậy là một đoàn gần ba mươi người ra tới cửa hội trường đã chia về ba hướng khác nhau.

Rất nhiều học viên chọn tham quan khoa thanh nhạc đầu tiên. Không ít người trong số họ, có cả Trương Tinh Đặc, đăng ký tham gia chương trình trao đổi này chỉ vì những giảng viên của khoa thanh nhạc. Châu Thâm, cái tên ấy thôi cũng đã đủ để đảm bảo cho chất lượng đào tạo rồi. Ngoài ra còn có thầy Bá Viễn và thầy Tỉnh Lung. Thầy Bá Viễn thì đã quá nổi tiếng rồi, các mặt báo ít nhiều đều có giai thoại thầy vì tập trung cho sự nghiệp của bản thân mà đã chọn đứng ngoài vòng tình cảm suốt mấy năm trời. Thầy Bá Viễn còn có 1 clip vô cùng viral, chính là cảnh thầy vừa tập thể dục giãn cơ vừa luyện thanh, chất lượng âm thanh đầu ra gần như hoàn toàn không có chút ảnh hưởng nào. Còn về thầy Tỉnh Lung, tuy còn rất trẻ nhưng thực lực đã được công nhận. Từ một cậu thanh niên cầm loa hát cover dưới ga tàu điện ngầm cho tới giảng viên chính thức rồi phó chủ nhiệm khoa thanh nhạc của Học viện Sáng Tạo, tất cả quá trình chỉ tốn có mấy năm. Tốc độ vượt bậc như vậy, chỉ có thể cảm thán thực lực.

Ba người Kiều Gia Nhậm tất nhiên là tới khoa vũ đạo. Phó Tư Siêu cùng Trương Gia Nguyên coi như tìm hiểu mảng mình chưa từng tiếp xúc, còn Nhậm Dận Bồng thì ngược lại, chính là thoả mãn đam mê đã cháy âm ỉ bấy lâu của mình. Trong số những người tới khoa vũ đạo trước, Nhậm Dận Bồng còn nhìn thấy một người khá nổi bật nữa, chính là Cam Vọng Tinh. Còn vì sao lại nổi bật ấy à? Mặt cậu ấy... cũng nhỏ thật đi? Thực sự rất đẹp, rất đẹp đó.

Mấy người bọn họ, cơ bản không hề chú ý, ở hướng ngược lại, có một bạn học tên Lâm Mặc, đang líu lo về cách con dơi treo ngược trên cành cây như thế nào. Mà cái người nhiệt tình hưởng ứng màn líu lo này, không ai khác chính là AK Lưu - bất chợt dịu dàng đến hoang mang - Chương.

Khuôn viên Học viện Sáng Tạo rất rộng lớn, rất nhiều cây xanh, hoa cỏ, cũng rất đón gió đón nắng. Mà ngày hôm nay là ngày bắt đầu cuộc hành trình mới của rất nhiều thiếu niên cũng như trải nghiệm giảng dạy mới mẻ của nhiều giảng viên nơi đây. Không ai đoán trước tương lai hay thành tựu của dự án trao đổi này, họ cũng không muốn đoán cho lắm, nhất là các học viên. Họ còn trẻ, họ mang tinh thần giao lưu, học hỏi, mang mong muốn hoàn thiện bản thân ngày một tốt hơn, mang đam mê và khát vọng cháy bỏng tới đây. Chắc chắn họ sẽ thu hoạch được nhiều điều, không chỉ thành tựu âm nhạc mà còn có những trải nghiệm quý giá, hoặc thậm chí là những tình cảm, những liên kết mãnh liệt.

Trương Gia Nguyên vừa sải bước đi vừa tự hỏi: Không biết ở Học viện Sáng tạo thì rapper có hát tình ca không nhỉ? Cũng không biết 6 tháng tới sẽ ngắn hay dài, mọi người tới đây sẽ thật mong ở lại hay chỉ cần có cơ hội thì chắc chắn sẽ bỏ học như ở Học viện Minh Nhật? Chưa ai biết, cũng chưa ai dám chắc họ sẽ không va vấp vào chuyện gì, tình bạn, tình đồng chí, có khi lại bao gồm cả... tình yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro