17.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc học ở Mỹ, Lưu Chương thật ra rất ít khi nhớ tới những ký ức này, hắn vẫn cảm thấy mấy thứ gọi là tức cảnh sinh tình trên phim truyền hình đều là lừa gạt, cảm tình đã qua thì cũng đã qua rồi, đều đã được hắn xếp gọn bỏ vào trong hộp khóa kín, sẽ không dễ gì lấy ra lại.

Boston gió lớn quanh năm, thành phố nhỏ bé mà xinh đẹp này có một mùa đông rất dài, lúc tuyết rơi những tòa nhà ven đường nhìn hệt như trong mấy quả cầu thủy tinh, nếu chỉ ngắm cảnh vật, Lưu Chương suýt chút đã có thể tha thứ cho sự bất tiện mà những cơn bão tuyết này mang đến.

Lái xe vào mấy ngày tuyết rơi trái lại rất không an toàn, hắn dậy sớm hơn mười lăm phút, ngồi mấy trạm xe bus đến trường, vừa xuống xe đã bị lạnh cóng đến cắn chặt răng. Mấy người truyền đạo đang đứng phát Kinh Thánh ở bên đường, nếu như ngày thường Lưu Chương đều sẽ lịch sự từ chối, nhưng hôm nay là ngoại lệ, bởi vì hắn thật sự lạnh đến mức không muốn nói chuyện. Đi một vòng xuyên qua campus đến giảng đường, trong ba lô của Lưu Chương đã nhét đầy bốn cuốn Kinh Thánh, đấy là còn chưa tính đến cuốn đang cầm trên tay, Kaz đến từ sớm, đang ngồi tại chỗ ngoắc tay với hắn.

Chờ Lưu Chương lại gần, vừa bỏ Kinh Thánh trên tay xuống, Kaz đã ngạc nhiên ồ lên một tiếng, cố tình trêu hắn, "Why you went to church today AK? It's not Saturday. (Ông mới đến nhà thờ đấy à? Hôm nay cũng đâu phải là thứ bảy.)"

Lưu Chương mặc kệ, trực tiếp kéo khóa ba lô, triển lãm cho cậu xem bốn cuốn Kinh Thánh mới bị ép nhận, "Wanna take one? How much do you think I can earn by selling them? (Muốn lấy một cuốn không? Ông nghĩ tôi sẽ kiếm được bao nhiêu nếu bán hết đống này?)"

Kaz cười đến mức gập cả đầu vào màn hình laptop, vừa cười vừa không quên tiện tay cầm lấy một cuốn giúp hắn giảm bớt gánh nặng. Lưu Chương hết cách bỏ ba lô xuống dưới chân, hắn cúi đầu lấy máy tính, nghe thấy giọng đọc trầm bổng của Kaz: "God says to man: I heal you therefore I hurt, love you, therefore punish. (Chúa nói với con người, ta chữa trị cho ngươi nên mới tổn thương ngươi, yêu ngươi nên mới trừng phạt.)"

Tay đang lấy máy tính của hắn thoáng dừng lại, quay đầu, thấy tên nhóc tóc xoăn người New York một tay cầm cuốn Kinh Thánh mini, đang nhíu mày, thắc mắc, "Is this really from Bible? I remember I have read it from somewhere else. . . Stray Birds? Hey bro, you got a fake Bible! (Cái này thật sự là lời trong Kinh Thánh đấy à? Sao tôi cảm thấy đọc qua ở đâu rồi ấy nhỉ. . . Bầy chim lạc? Ây dô anh hai, ông lấy trúng cuốn Kinh Thánh dỏm rồi!)"

Kaz còn chưa dứt lời, Lưu Chương đã một tay giật lại cuốn sách kia, hắn lại từ trong ba lô lấy ra một cuốn khác, đưa qua, "Take this one. (Lấy cuốn này đi)"

"You wanna keep that one? (Ông muốn giữ lại cuốn đó à?)" Kaz kinh ngạc, "Why? You like Tagore? (Sao thế, ông thích Tagore hả?)"

"Emmm. . . No." Lưu Chương mỉm cười, hình tượng bình thường của hắn vẫn luôn là một chàng trai châu Á thông minh khéo nói, nhưng hiếm khi để lộ cảm xúc cá nhân ra ngoài, ngay cả Kaz cũng không hay nhìn thấy hắn nói chuyện tùy ý đến vậy, "I like that sentence. . . it reminds me of something. (Tôi thích câu đó, nó làm tôi nhớ lại một chuyện cũ)"

"Wow, sounds like a clue of big news. (nghe như có tin tức lớn ấy nhỉ)" Kaz cười rộ lên, "AK, you have a lot stories do you? (ông quả nhiên là người có rất nhiều chuyện cũ, nhỉ?)"

"It reminds me of a song's lyrics. (nó làm tôi nhớ tới lời của một bài hát thôi)" Lưu Chương trả lời, "The lyrics is. . . what the fuck is love with no pain no suffer. (nếu không phải tổn thương và đau đớn, thì tình yêu có là cái thá gì đâu?)"

What the fuck is love with no pain no suffer?

Vẻ mặt Kaz sau khi nghe xong câu nói kia trở nên rất khôi hài, cậu ấm con nhà giàu lớn lên ở khu Đông bình thường cũng là người mê hiphop, chính là Lưu Chương cứ đọc lời rap cộc lốc ra như vậy, làm cho cảnh tượng vốn đang rất văn nghệ bỗng chốc trở nên buồn cười.

Lưu Chương đối với chuyện big news kia giữ kín như bưng, Kaz thật sự không cậy ra được chút gì, hậm hực chuyển đề tài sang bài presentation hôm nay phải nộp, Lưu Chương câu được câu không ứng phó với cậu, trong lòng lại chẳng thể bình lặng như xưa.

Một đoạn hội thoại kỳ lạ, không hiểu sao lại gợi lên những ký ức mà hắn đã niêm phong cất kỹ bấy lâu. Cho dù mọi thứ xung quanh hết thảy đều không liên quan gì đến Lâm Mặc, Kinh Thánh, giảng đường, trận tuyết lớn, ngay cả những sinh viên mang màu da khác nhau ngồi bên cạnh, bất kỳ điều kiện tiền đề nhắc hắn nhớ lại đều không tồn tại, nhưng hắn lại cứ như vậy không hiểu vì sao, nhớ tới Lâm Mặc.

Thì ra sinh tình vốn chẳng cần tức cảnh. Lúc hắn buột miệng nói ra lời ca ấy, tự nhiên sẽ lại nhớ về đoạn tình cảm mà mình chẳng thể lãng quên kia. Sẽ không ai thích hợp với những lời này hơn hắn và Lâm Mặc, hắn hưởng thụ biết bao ngọt ngào tình yêu từ người này, cũng thừa nhận bấy nhiêu tổn thương và đau đớn —— hoa hồng có gai, mọi người đều đã từng nhắc nhở hắn, là chính hắn vẫn tự cho là đúng không chịu buông tay, cảm thấy sẽ có một ngày, đoá hoa kiêu ngạo ấy sẽ có thể vì mình rút đi những chiếc gai kia, cam tâm tình nguyện nằm trong tay hắn.

Trên tờ bảng điểm xinh đẹp rạng rỡ của cuộc đời, ở cột tình cảm lại bị đánh một dấu thất bại thật lớn, người vô cùng tự phụ như Lưu Chương không khỏi từng thấy hận sự kiêu ngạo của Lâm Mặc, mà hắn lại càng hận chính mình từng thật sự đào tim móc mật trao đi. Chàng trai ưu tú bề ngoài không chê vào đâu được này, đã từng đem tất cả quá khứ mà mình không muốn để người khác biết thẳng thắn với một người.

Sự tự ti của hắn, sự khuyết thiếu cảm giác an toàn của hắn, nguồn gốc dã tâm của hắn, từng thứ từng thứ rõ ràng Lâm Mặc đều biết, lại vẫn kiên quyết rời đi.

Cứ cho là hắn đã phạm sai lầm, Lưu Chương thậm chí còn nghĩ, cứ cho là hắn đã sai vì giấu diếm chuyện trước đây, cái sai này hà tất lại thành ra như vậy đâu. Chuyện cho đến hiện tại, tất cả ký ức về Lâm Mặc đều bị Lưu Chương khoá lại giấu vào ngăn tủ, hắn cứ ngỡ mình không truy cứu nữa, thậm chí còn sợ nhớ tới người này.

Hắn không dám thừa nhận đoá hồng kia vẫn như trước cắm rễ trong đầu mình, sau khi trái tim bị tổn thương máu chảy đầm đìa, lại vẫn chẳng thể buông tay. Ban đầu hắn vốn chỉ là bị hấp dẫn bởi sự thú vị của Lâm Mặc, chưa từng nghĩ tới sẽ đi đến bước này. Chuyện này đã vượt qua sự khống chế của Lưu Chương, dù cho hắn có đạt được mọi thứ mà mình theo đuổi, vĩnh viễn sẽ cảm thấy có một chiếc gai như đang nghẹn nơi cổ họng.

Lâm Mặc sao lại chẳng thể vì hắn chấp nhận chịu thua lấy một lần. Mỗi khi suy nghĩ này xuất hiện trong đầu Lưu Chương, sẽ lại có một thanh âm khác chất vấn hắn: hoa hồng mất đi gai nhọn, có thể trở thành gì đây?

Lưu Chương không thể nghĩ ra, hắn cũng không muốn nghĩ, hắn nhớ lại hồi sinh viên từng dõng dạc cười nhạo sự ngây thơ của Châu Kha Vũ, hoàng tử bé hết lòng hết dạ yêu thương một đoá hồng đến nhường nào, thì ra sẽ yêu cả những chiếc gai nhọn của bông hoa ấy. Thật là hoang đường, Lưu Chương khi đó đã nghĩ như vậy, trong hiện thực nào có tình yêu như thế.

Đúng vậy, rõ là vớ vẩn. Trương Gia Nguyên cách mười hai tiếng lệch giờ đang mở mic đánh đoàn chiến với hắn, chậm rì rì nói: cái tát này qua nhiều năm như vậy rốt cuộc cũng vả tới mặt mày rồi nhỉ. Không hổ là mày hen, liên tục bị vả mặt, rồi lại liên tục sống sót, lớp trưởng Lưu càng bị ngăn cản càng bất chấp ha. . . . . . Đệt AK mày làm gì đó? Nay dở chứng gì mà thao tác gớm vậy hả?

Lưu Chương không nói gì, nhíu mày cố gắng cứu vớt lại sai lầm vừa rồi —— hắn với Trương Gia Nguyên đó giờ vẫn luôn là lão oan gia rừng trên[1], lúc Châu Kha Vũ chơi đường giữa còn có chút tác dụng điều tiết, hiện tại Châu Kha Vũ bận tới độ không có thời gian chơi game, bỏ lại hắn và Trương Gia Nguyên hai người không có lấy một chút ăn ý đau khổ giãy giụa đẩy trụ.

"Thật là đờ mờ, lần sau không bao giờ tao đánh chung với mày nữa!" Lại thua một trận đoàn chiến đúng như trong dự kiến, Trương Gia Nguyên tức giận đập bàn phím, bực bội nói, "Tao tìm Lâm Mặc cũng không tìm mày, ài Châu Kha Vũ hiện tại thật sự là một ván cũng không chơi đấy à? Mày kêu nó lại đây đi, Faker Ngũ Đạo Khẩu[2] của chúng ta, mày cứ kéo chân như vậy tao thực sự cần nó lắm!"

Hotboy Châu nhà ta chơi bóng rổ gà thì gà vậy, chứ chơi game lại rất thành thạo, cố tình cách chơi của hắn và Lưu Chương trái ngược hẳn với ngoài đời, Châu Kha Vũ trước giờ lạnh nhạt thao tác dứt khoát tàn nhẫn, thần chắn giết thần phật chắn giết phật, có một lần đấu với đám bên phòng Trương Đằng, đối phương rén tới mức ban liền một lúc ba đường giữa, làm Châu Kha Vũ dở khóc dở cười, từ đó về sau cái tên Faker Ngũ Đạo Khẩu vang danh khắp chốn.

Ngược lại bình thường chuyên quyền độc đoán như Lưu Chương lúc chơi game lại đặc biệt ôn hoà, theo lời Trương Gia Nguyên chính là bảo mày đi giết một đợt lính mày còn quan tâm xem người ta chết có đau hay không đấy à? Nhưng mỗi lần đánh sống còn Trương Gia Nguyên vẫn là cân nhắc một hồi lại kêu Lưu Chương đi đường trên —— hầy, lão oan gia rừng trên cũng là lão uyên ương, Trương Gia Nguyên nói: vị trí cần tâm cơ như vậy, vẫn là để cho AK lên đi thôi.

Boston đêm đã về khuya, trận này phát huy quả thật không tốt, Lưu Chương nhẫn nại để cho Trương Gia Nguyên mắng, chờ cậu hết giận rồi mới nói, "Anh Châu của mày bận thật đó, người ta bận liều mạng, ai còn lòng dạ nào chơi game với mày."

"Thì còn mày đó." Trương Gia Nguyên không ngờ lại lanh miệng, "Mày đây không phải rõ rảnh à?"

"Một mình mày lẻ loi ở trong nhóm réo ba lần cũng không ai thèm để ý, tao thật không đành lòng nha." Lưu Chương thở dài, "Vất vả lắm mới được một ngày nghỉ, ngay cả muốn chơi game cũng không ai chơi cùng, anh Nguyên cũng thảm quá đi thôi."

Trương Gia Nguyên: ". . . . . . . . . . . . Tao cảnh cáo mày đó nhen, cái con cừu đen này nói chuyện đàng hoàng coi, nghe rõ chưa?"

Lưu Chương bật cười, vậy mà không khịa lại, trái lại làm Trương Gia Nguyên có chút không quen, khẽ ho một tiếng, "Mày. . . . . . sao thế? Tâm trạng không tốt à?"

"Ừ." Lưu Chương trước giờ vẫn luôn thẳng thắn với Trương Gia Nguyên, "Nhớ lại vài chuyện." Hắn dừng một chút, lại hỏi, "Lâm Mặc dạo này thế nào?"

". . . . . . . . . . . ." Trương Gia Nguyên à một tiếng thật dài, "Chả trách tâm trạng mày lại không tốt, vẫn còn rối rắm đấy à? Uây ghê nha AK, có cái ngõ cụt mà chui vào tận hai năm, mày cũng nghị lực thật đó."

Ai mà ngờ được, Trương Gia Nguyên lúc cần khịa người cũng đủ ác, cố tình Lưu Chương lại vẫn im lặng, giống như cam chịu với lời người đối diện nói, kết quả là anh Nguyên lại càng ra vẻ ta đây, "Ầy, không có anh Nguyên ở bên cạnh mày, mày nói xem mày phải làm sao bây giờ? Tiết lộ cho mày một tin này, mấy hôm trước Lâm Mặc mới từ chức, nhảy sang VC bên cạnh, sếp bọn tao tự mình giữ lại cũng không được, xem ra là. . . . . . trong lòng đã quyết rồi."

"Mày nói với tao chuyện này, là muốn tao thấy tội lỗi à?" Lưu Chương có chút buồn cười, "Trương Gia Nguyên, mày cũng thiên vị quá rồi đó?"

"Muốn mày thấy tội lỗi? Liên quan gì tới mày cơ chứ?" Trương Gia Nguyên chẳng hiểu ra làm sao, "Tao nói nè mày đừng có lúc nào cũng tự cho là đúng, mày cảm thấy Lâm Mặc rời khỏi B&L là vì mày á? Bên kia đều là đại gia, tiền nhiều việc nhẹ, Lâm Mặc đi làm đại gia không được à?"

Lưu Chương mày thông mình như vậy, sao đầu óc đôi khi lại không chịu linh hoạt một chút thế nhỉ? Trương Gia Nguyên nói thẳng, thật ra năm đó tao đã cảm thấy, hai đứa mày cãi nhau đến khó coi như vậy, cũng không hẳn là vì gia thế nhà mày đâu. Thứ Lâm Mặc để ý nhất không phải điều này, tự nó cũng biết chuyện nó vào được B&L cũng không liên quan tới mày, trọng điểm chính là mày không rên một tiếng đã nộp hồ sơ đi du học, ba đứa tao không ai biết gì hết, tự mày nói xem làm vậy có phúc hậu không?

"Tao nói rồi mà đấy chỉ là để phòng vạn nhất." Lưu Chương không kiên nhẫn cắt ngang, "Mua bảo hiểm chẳng lẽ cũng phải có ít nhất một lần gây ra tai nạn mới được à? Lưu lại đường lui cho mình thì có gì sai cơ chứ, mấy năm nay nếu tao không có đường lui thì sớm đã chết từ đời tám hoánh nào rồi."

". . . . . . Vãi đạn, mày thật sự xem yêu đương là quản lý tài sản đấy à." Trương Gia Nguyên cảm thán, "Ai lại đem Harvard thành đường lui? Mày nghĩ mày là Bill Gates hay là Zuckerberg? Mấy lời này tự mày lừa mày là được, hai ta thân nhau thế này, không cần thiết ha."

"Nếu không phải cậu ấy chia tay với tao, thì tao đi làm gì?" Giọng Lưu Chương đã có chút tức giận, "Tao cũng đã nói với là Lâm Mặc tao có thể ở lại."

"Mày ở lại, với cái tính cách này của mày, mày cam lòng à?" Trương Gia Nguyên thở dài thườn thượt, "Mày suy nghĩ xem vì sao lại xem trọng lời Lâm Mặc nói như vậy, nghĩ cho kỹ. Mày là cậu ấm, tình yêu và tiền đồ mày hai chọn một vĩ đại ghê nhỉ, vậy mày xem Mặc là cái gì, sao không hỏi xem người ta có muốn nhận cái ơn này của mày hay không?"

. . . . . . Lưu Chương nghĩ thầm Trương Gia Nguyên sao đối với chuyện của người khác lại nhìn thấu đáo đến vậy, hắn nhịn không được tự giễu, "Thế như mày nói, kiểu gì cũng phải chia tay sao."

"Nói đúng rồi, thực sự phải chia tay." Trương Gia Nguyên nói, "Nếu không chia tay, Lâm Mặc làm sao để mày đi cho được? Uổng công mày tự nhận là người hiểu Lâm Mặc nhất, ngạc nhiên chưa, chơi chán rồi chứ."

Lưu Chương một câu cũng không nói, hắn có chút bực bội, liếc mắt nhìn thời gian trên màn hình, đã hơn mười hai giờ đêm, liền ném lại một câu tao đi ngủ đây, ngày mai còn phải đi học, sau đó không để ý đến Trương Gia Nguyên ở đầu bên kia ê ê ê gọi nửa ngày, tháo tai nghe xuống rồi logout.

Lâm Mặc không có khả năng sẽ đi Mỹ với hắn, cho nên Lưu Chương cũng không hề nghĩ đến lựa chọn này, điều kiện gia đình cậu ấy không tốt, con đường tốt nhất sau khi học xong đại học chính là dựa vào thành tích xuất sắc tìm một công việc lương cao, sau đó, cả nhà đều nhờ cậu mà nở mày nở mặt.

Thế giới này không thiếu người tài hoa, thứ thiếu chính là bệ đỡ và tài nguyên, Lưu Chương không ngốc, hắn đương nhiên hiểu được những điều này. Nhưng hắn vẫn như cũ tiếc thay Lâm Mặc, bởi vì từ đầu đến cuối, hắn đều cảm thấy Lâm Mặc vốn có thể bay càng xa.

Hắn cũng tiếc cho đoạn tình cảm kết thúc thê thảm này của mình, một kẻ chính trực có dã tâm, cùng một vị quân sư trí tuệ, lại trầy trật bị vây trong một ván cờ khó giải.

Bất luận là Châu Kha Vũ hay Trương Gia Nguyên, đều nói chia tay là đáp án duy nhất của họ khi ấy.

Lễ tốt nghiệp đại học ngày đó, viện trưởng thay bọn họ thả số bồ câu bằng đúng số sinh viên tốt nghiệp, từng con bồ câu giang rộng sải cánh lướt qua không trung, Lưu Chương đứng trong hàng, ngẩng đầu nhìn, là bầu trời Bắc Kinh xanh thẳm bấy lâu.

Lễ phục tốt nghiệp là thuê chung, khó tránh khỏi có chút không vừa người, tỷ như Châu Kha Vũ liền rất buồn bực, đứng bên cạnh Lưu Chương nhăn nhó, nói cái vạt áo của bộ đồ này chỉ dài tới đầu gối của hắn, không khác gì cái váy. Lưu Chương bảo mày chấp nhận mặc đi, bộ của mày là size lớn nhất rồi đó, ai biết mày thật cao tới mét chín đâu.

Giáo sư của viện đứng trên bục phát biểu, thanh âm xuyên qua dàn loa ở bốn phía vang lên, dội thẳng vào màng nhĩ Lưu Chương, ". . . . . . Các bạn học sinh, thời gian bốn năm có đôi khi chính là ngắn ngủi như vậy, lúc mới vào trường, ai nấy đều mang đầy hoài bão hăng hái quyết tâm, nhìn lại bốn năm qua, hy vọng các em đều có thể ở đại học trải nghiệm và lớn lên, tiến bước vào xã hội của người trưởng thành."

Tầm mắt của Lưu Chương nhìn về phía trước, Lâm Mặc là đại diện tốt nghiệp xuất sắc của lớp hắn, đang đứng ở đầu hàng bên cạnh thầy chủ nhiệm, nhìn theo góc độ này, cũng chỉ thấy được bóng dáng và góc mặt nghiêng bình tĩnh của cậu.

"Làm một người trong ngành giáo dục, hơn cả mong chờ sự thành công của các em, tôi càng hy vọng, các em có thể ở tương lai không xa, trở thành một người làm tài chính có tâm. Thế giới này vĩnh viễn tồn tại chênh lệch, thân là một sinh viên ngành tài chính của trường chúng ta, các em càng phải ý thức được trách nhiệm, đảm đương được sự mong đợi của Tổ quốc, của nhân dân, sử dụng sức mạnh của mình, khiêu chiến những cửa ải khó khăn nhưng không thể không vượt qua này."

"Người thực tế sẽ không vị lợi, kẻ lý tưởng sẽ không nói suông, người nhân từ không nên yếu đuối, kẻ cương trực không được cực đoan[3]. Bao năm qua, chúng ta vẫn luôn hy vọng ngôi trường này có thể đào tạo ra những lứa học sinh như vậy."

"Các em sinh viên thân mến, chúc các em tiền đồ rộng mở, một đời tốt đẹp, một đời hạnh phúc."

Cả hội trường im lặng, một lát sau, tiếng vỗ tay nổi lên như sấm.

Thật cảm động. Lưu Chương nghe thấy Trương Gia Nguyên nhỏ giọng nói thầm, làm tao suýt chút muốn khóc. Hắn cũng chẳng để ý đến những tiếng cảm thán xung quanh, ánh mắt vẫn như cũ hướng về bóng hình đằng trước, từ sau khi chia tay, hai người bọn họ đã rất lâu rồi không nói chuyện.

Nhạc trong hội trường đổi sang bài Cạn ly của Ngũ Nguyệt Thiên, Lưu Chương nhìn lão Đặng đi tới vỗ vai Lâm Mặc, cậu lập tức gật đầu, chỉnh lại mũ cử nhân, xoay người đi vào hậu trường chuẩn bị.

Một giây trước khi bước chân rời đi, Lâm Mặc ngoảnh đầu lại, cứ như vậy trông thấy Lưu Chương đang không chút dè dặt nhìn mình chăm chú.

Có khi nào, có một ngày, thời gian thực sự có thể quay trở lại
Trở lại những tháng năm đằng đẵng
Mà cậu và tôi chẳng thể quay về

Tiếng hoan hô và hợp xướng lặp lại bên tai, tạo thành một khúc cuồng tưởng tốt nghiệp, vô số người vỗ tay theo dàn nhạc, Trương Gia Nguyên đứng bên trái cầm lấy chiếc microphone không biết được ai nhét cho, gào giọng hát rõ to.

"Có lẽ sẽ có một ngày, thế giới này thật sự đến hồi kết
Cũng muốn cùng cậu nhớ lại những ký ức ngọt ngào
Cùng cậu cạn một ly"

Lưu Chương không hát theo, hắn bỗng nhiên mỉm cười, hướng về phía Lâm Mặc mấp máy môi, hắn trông thấy Lâm Mặc thoáng ngẩn ngơ, rất nhanh buông mắt, không nói một lời đi xuyên qua đám người.

Hôm ấy là ngày hè nóng nhất ở Bắc Kinh, bọn họ tại ngày hôm ấy tốt nghiệp, cũng tại chính ngày hôm ấy chính thức chia xa.

Bốn giờ sáng, vẫn không cách nào ngủ được.

Mai là ngày Lâm Mặc đi công tác về, Lưu Chương dựa vào đầu giường, di động vẫn còn sáng, phía trên là danh thiếp weixin của Lâm Mặc.

Hắn nghiêng đầu nhìn màn đêm ngoài cửa sổ, đột nhiên lại nghĩ, không biết trong số hơn một ngàn con bồ câu được thả ra trong lễ tốt nghiệp ngày đó, liệu có chăng sẽ có một con bay từ Bắc Kinh đến Thượng Hải, rồi dừng lại bên cửa sổ một gia đình nào đó hay không.

Khóm hương thảo nhà kế bên vẫn tươi tốt, thậm chí có vài cành len qua lớp cửa kính ngoài ban công, những bông hoa màu tím nhạt nho nhỏ, khe khẽ lay động trong gió đêm. Lưu Chương nhìn một lát, sau đó nhắm mắt lại, thở dài.

Coi như hắn thô tục đi, Lưu Chương nghĩ, một bó hoa có dịu dàng đến mấy đứng trước hoa hồng đều sẽ mất đi vẻ đẹp. Thì ra qua nhiều năm như vậy, hắn vẫn chỉ thích một bông hoa ấy, ngay cả những chiếc gai nhọn đả thương người, cũng được hắn khắc sâu trong lòng.

Lưu Chương gần như thức trắng cả đêm, lúc rời giường ngày hôm sau mang theo hai cái quầng thâm mắt cực to, lúc này có dùng kính cũng không che đi được. Buổi sáng hắn ở B&L kiểm tra báo cáo tài chính sửa tài liệu, buổi chiều đến công ty dự án chủ trì cuộc họp —— ai cũng nhìn ra quản lý Lưu đêm qua mất ngủ, trái tim còn như bị treo lên, thời khắc cảm thấy giây tiếp theo mình sẽ đột tử đến nơi.

Di động chuyển sang chế độ im lặng đặt một bên, cuộc họp kéo dài suốt một tiếng, Lưu Chương không kịp nhìn liếc qua một cái. Sau khi chấm dứt hắn mới khẽ thở ra, một tay lau trán, thậm chí còn ra một tầng mồ hôi. Lưu Chương mím môi, thầm nghĩ, hôm nay không thể nhịn nữa, còn nhịn nữa phỏng chừng đống Kinh Thánh ở nhà hắn liền có tác dụng rồi —— mục sự ở lễ tang không chừng có thể dùng được.

Vừa mở màn hình, mấy tin nhắn đồng loạt nhảy ra, Lưu Chương nhìn lướt qua, cả người như bị ghim chặt vào ghế.

Cuộc gọi nhỡ: Lâm Mặc

Thật sự là muốn đột tử, làm ơn, trái tim của hắn hiện tại thật sự không chịu nổi tra tấn lớn như vậy.

Lưu Chương không chút do dự, lập tức gọi lại, giây phút ấy trái tim hắn lại vô cùng bình tĩnh, giống như hồi quang phản chiếu của người trước khi chết. Tốc độ bắt máy của người đối diện cũng rất nhanh, hắn thậm chí còn chưa kịp sắp xếp câu mở đầu nên nói thế nào, đã nghe thấy giọng lanh lảnh quen thuộc.

"Hello, this is Lâm Mặc."

Thời gian thật sự giống như ở giây phút ấy quay trở lại điểm bắt đầu, vô số cảnh tượng như đèn kéo quân lần lượt hiện lên, cổ họng Lưu Chương bỗng nhiên nghẹn lại, hắn lắp bắp nửa ngày, vất vả lắm mới rặn ra được một câu.

"Là tôi, Lưu Chương."

"Ồ, Lưu Chương à." Hắn nghe thấy Lâm Mặc chậm rãi lặp lại một lần, giống như trêu chọc nói, "Tôi biết cậu là Lưu Chương. Cậu không nhận điện thoại của tôi, làm tôi còn tưởng cậu không biết tôi là ai ấy chứ."

"Ban nãy họp, nên để di động tĩnh âm." Lưu Chương thấp giọng nói, "Xin lỗi."

"Ừ hừm, đã biết." Lâm Mặc nói, "Cậu có phải về công ty liền không?"

. . . . . . Lưu Chương không biết dự cảm thấy điều gì, hắn cũng không dám nghĩ theo hướng này, cẩn thận trả lời câu hỏi của Lâm Mặc, "Phải, hiện tại chuẩn bị về."

"Ok, Lưu tiên sinh này, hiện tại có một tình huống thế này, hy vọng ngài có thể xem xét một chút." Lâm Mặc đầu dây bên kia giả vờ ho khan một tiếng, chậm rì rì nói với hắn, "Tôi ấy mà, hiện tại đang xách theo hành lý, đứng ở dưới sảnh B&L. Tính sơ sơ tình hình giao thông ở Thượng Hải, bây giờ cậu có chạy vội về đây ít nhất cũng phải mất nửa tiếng, nếu không có được đáp án mà tôi muốn nghe, nửa tiếng thôi cũng đủ để tôi rút lui rồi."

Lặng ngắt như tờ, xung quanh mọi người đã sớm rời đi hết, trong phòng họp lúc này ngoài Lưu Chương còn đang ngẩn người ra cũng không còn lấy một ai, hắn im lặng hồi lâu, Lâm Mặc cũng kiên nhẫn chờ hắn suy nghĩ.

Nửa phút sau, Lưu Chương bình tĩnh nói, "Được, cậu muốn gì?"

"Tôi muốn cậu đáp ứng với tôi ba điều kiện." Lâm Mặc nói, "Cậu xem Ỷ thiên đồ long ký chưa? Cũng không khác vậy là bao."

"Cậu sẽ không muốn tôi giúp cậu vẽ mi cả đời đấy chứ?" Lưu Chương chọc cậu, "Sao tôi cảm thấy điều kiện của cậu sẽ không đơn giản như vậy?"

"Cảm giác của cậu cũng chuẩn đấy." Lâm Mặc tán thưởng trực giác của hắn, "Tôi quả thật không có sở thích vẽ mi này đâu."

Lưu Chương nhịn không được cúi đầu mỉm cười, nghe Lâm Mặc ở đầu bên kia logic rất rõ ràng liệt kê từng điều kiện với hắn, "Một, Lâm Mặc nhất định phải là số một trong lòng Lưu Chương, có thể đặt song song với người nhà, nhưng nhất định phải là một trong số đó."

"Được." Lưu Chương trả lời, "Tôi đáp ứng."

"Hai, Lưu Chương sẽ không lại giấu diếm Lâm Mặc bất cứ điều gì, cho dù là kế hoạch, mục tiêu, hay thậm chí cả chuyện tính kế người khác."

Lần này hắn trả lời không chút do dự, "Tôi đáp ứng."

"Lần này cậu dứt khoát thật đấy nhỉ." Lưu Chương nghe thấy tiếng Lâm Mặc cười khẽ, không biết là cảm khái hay đang tự giễu, nhưng hắn không quản được nhiều như vậy, lập tức hỏi, "Điều cuối cùng là gì?"

"Nói anh yêu em."

Lưu Chương cứ ngỡ mình nghe lầm, hắn dừng lại một chút, hỏi lại một lần nữa, "Cậu nói gì cơ?"

"Em nói, điều thứ ba." Giọng Lâm Mặc không nhanh không chậm, "Lưu Chương, nói anh yêu em."

Đèn kéo quân dừng lại ngay tại một khắc này.

Chờ đợi, giãy giụa, dây dưa suốt bao năm, dường như cũng nghênh đón hồi kết. Từ tháp ngà đến cao ốc văn phòng, từ thiếu niên tự ti tự phụ năm đó đến một người đàn ông thành thục ổn trọng của hiện tại, tất cả yêu thương và đau khổ của hắn đều chỉ vì một người duy nhất.

The pain, the suffer, the love.

"Anh yêu em." Lưu Chương nói.

Bọn họ đồng thời im lặng.

Qua một lúc lâu, tiếng Lâm Mặc nhẹ nhàng vui vẻ vang lên, so với vừa rồi còn thêm vài phần tươi tắn.

"Chúc mừng nhé, Lưu Chương tiên sinh. Đấu thầu thành công."

Sự thật chứng minh thông minh như Lâm Mặc cũng sẽ có lúc tính sai, Lưu Chương một đường chạy thẳng đến bãi đỗ xe khởi động xe, lại nắm chặt thời gian phóng như bay trở về, chỉ mất chưa đến hai mươi phút —— hắn không vượt đèn đỏ, chẳng qua có hơi vượt tốc độ một chút, Lưu Chương nhủ thầm lần này có khi không giữ được bằng lái của hắn mất.

Hắn cứ như vậy vội vã chạy về B&L, thiếu điều chật vật không thôi, lúc vọt vào trong sảnh toà nhà hấp tấp tới độ chẳng ăn khớp gì với thành phần trí thức đang ra ra vào vào bên cạnh. Nhưng hắn lại không nhìn thấy Lâm Mặc, nhất thời có chút nổi giận, bấm vội một dãy số, âm thanh chờ vừa dứt, Lưu Chương đã tức tới mức không khống chế được âm lượng, "Em đâu rồi? ! Lâm Mặc, đừng có nói với anh em lại chơi xấu nữa!"

"Oa, anh la cái gì mà la?" Lâm Mặc tủi thân hết sức, "Anh còn như vậy em bỏ chạy thật đó."

Rõ ràng biết là người này giả vờ, Lưu Chương lại vẫn không có biện pháp, chỉ đành kiên nhẫn giải thích với cậu, "Anh có la em đâu, anh chỉ là. . . . . . Ầy em rốt cuộc ở đâu thế, anh qua chỗ em như nào đây?"

"Anh quay đầu lại đi."

Lưu Chương cầm di động để bên tai, đầu óc hắn còn có chút lơ ngơ, người cũng đã vô thức quay lại.

Lâm Mặc kéo theo một cái vali thật lớn, đứng cách hắn mấy mét, mỉm cười vẫy vẫy di động với hắn.

------------

[1]Trong map Liên minh chia làm đường trên (上路), đường giữa (中路), đường dưới (下路), và đi rừng (野区), khu vực rừng phía trên đường giữa gọi là rừng trên (上野), bên dười là rừng dưới (下野)

[2]Ngũ Đạo Khẩu (五道口 - wudaokou) là khu vực ngã năm nổi tiếng ở quận Hải Điến, Bắc Kinh, vì nằm gần Thanh Hoa Bắc Đại, đây cũng là khu trung tâm thương mại của quận Hải Điến, biệt danh này ý là Faker (Quỷ vương đường giữa) của Ngũ Đạo Khẩu (chỗ trường bọn Châu Kha Vũ học)

[3]Trích từ Ký ngữ tốt nghiệp Bắc Đại

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro