Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

Tất cả ký ức đều bị khi vứt bỏ khi hắn bơi xuống dưới đáy biển sâu.

Trong nháy mắt không còn gì, hắn thất thần, trong tay nắm chặt một mảnh vỏ sò.

Hắn tỉnh dậy trên một tảng đá khổng lồ, dưới đáy biển sâu không có ánh sáng mặt trời, trước mặt hắn là mỹ nhân ngư nhỏ bé ôn hòa.

Mỹ nhân ngư có đôi mắt trong veo.

Ký ức mơ hồ về một gương mặt bắt đầu xẹt qua, chiếc đuôi màu xanh lam xinh đẹp, hai tay chống vào mắt, mắt trừng thật to, nhắm mắt rồi lại mở mắt, đôi mắt hai mí biến thành một mí.

"Thế nào, lợi hại không." Mỹ nhân ngư vô cùng đắc ý.

Trong nháy mắt lâm vào hồi ức, trái tim như bị một sức mạnh mềm mại mà vững chắc nắm chặt.

Mỹ nhân ngư trước mặt cũng có đôi mắt hai mí nhàn nhạt và chiếc đuôi màu xanh lam tuyệt đẹp.

Châu Kha Vũ đã quên tất cả những chuyện trong quá khứ của mình, nhưng lại cố chấp nhớ rõ mục đích đi xuống biển sâu.

Người yêu của hắn đang ở dưới biển sâu, người yêu của hắn đang chờ đợi sự xuất hiện của hắn.

Gương mặt trong ký ức như hợp lại thành một với người trước mặt, hắn chắc chắn rằng mình thật may mắn.

Hắn hỏi mỹ nhân ngư: "Em có phải là người yêu của tôi không?"

Mỹ nhân ngư chợt sửng sốt, sau đó cười ngọt ngào: "Đúng vậy, tôi là người yêu của cậu."

"Tôi đã quên rất nhiều chuyện." Châu Kha Vũ nói, "Tên em là gì?"

"Tên tôi là Phó Tư Siêu." Mỹ nhân ngư trả lời.

2.

"Cậu là con người, sao có thể hít thở dưới biển sâu?" Phó Tư Siêu hỏi anh.

"Bởi vì ..." Ký ức lại bắt đầu chập chờn, căn phòng mờ mịt, người mặc áo choàng đen, thuốc thử màu xanh lục.

"Bởi vì tôi đã thỏa thuận với phù thủy." Châu Kha Vũ nói.

"Cậu đã cho phù thủy cái gì? Ký ức à?"

"Có lẽ vậy." Châu Kha Vũ cười: "Nhưng không thành vấn đề, tôi nhất định có thể nhớ ra em."

"Không nhớ được cũng không sao." Phó Tư Siêu nói, "Dù sao thì... hiện tại cậu đã tìm được tôi rồi."

Châu Kha Vũ nói đúng vậy, đan mười ngón tay lại với cậu, nhưng cảm giác không đúng cho lắm.

Lòng bàn tay của em ấy hình như lớn hơn một chút.

Châu Kha Vũ lắc đầu, trực giác sau khi mất trí nhớ, không thể tin được.

3.

Nhân ngư là một chủng tộc rất hay hát, Phó Tư Siêu cũng thường hát cho hắn nghe.

"Hay lắm." Châu Kha Vũ cười: "Lúc trước em còn nói với tôi rằng em là một mỹ nhân ngư tàn phế, ngũ âm không được đầy đủ."

"Tôi đã nói như vậy sao?" Phó Tư Siêu hỏi hắn.

Châu Kha Vũ cúi đầu nhớ lại, ký ức luôn vô thức chợt hiện ra, muốn nắm giữ lấy nhưng rồi lại trôi đi như một cơn gió.

"Tôi không nhớ rõ." Châu Kha Vũ nói.

"Có lẽ vậy." Phó Tư Siêu nói, "Tôi cũng quên mất đoạn này, chắc hẳn là muốn đùa cậu thôi."

4.

Phó Tư Siêu rất biết cách làm nũng, thích tiếp xúc cơ thể, nũng nịu tựa đầu vào ngực Châu Kha Vũ.

"Tình yêu thật sự có thể thay đổi một người." Châu Kha Vũ cúi đầu trêu chọc cậu, ánh mắt lưu luyến lại chuyên chú.

"Tại sao lại nói như vậy?" Phó Tư Siêu ngước mắt nhìn hắn.

Ảo giác lại xuất hiện, tiểu mỹ nhân ngư của hắn hẳn là phải cao hơn một chút.

Châu Kha Vũ quăng ảo giác kỳ lạ này ra khỏi tâm trí mình.

"Không phải lúc trước em nói mình là thẳng ngư (giống trai thẳng nhưng mà đây là cá thẳng) siêu cấp vũ trụ vô địch sao?"

"Thẳng ngư siêu cấp vũ trụ vô địch không thể làm nũng sao?"

Châu Kha Vũ lại kéo đầu mỹ nhân ngư vào trong ngực mình: "Đương nhiên có thể."


5.

"Chuyện trên đất liền cậu cũng không nhớ gì à?" Phó Tư Siêu hỏi hắn.

"Tôi cũng không nhớ rõ." Châu Kha Vũ thành thật trả lời.

"Có lẽ cậu nên quay trở lại đất liền xem sao."

"Được." Châu Kha Vũ trả lời.

Từ biển sâu trở về đất liền là một quá trình dài mà cô độc, đại dương quá lớn, dù là người hay nhân ngư thì cũng đều quá nhỏ bé.

Cho tới khi có những tia mặt trời đầu tiên, hắn bơi đến thế giới tràn ngập ánh nắng.

Hắn đã quen biết người yêu của mình như thế nào? Trước khi hắn lặn xuống biển sâu, người yêu hắn có phải ngày nào cũng đi một quãng đường dài như vậy để đến gặp mình?

Người yêu hắn đến gặp hắn với tâm trạng gì? Sẽ là cô đơn? Hay cõi lòng đầy khao khát?

Khóe môi Châu Kha Vũ nhếch lên, nhưng không sao cả, sau này chính hắn sẽ thực hiện hành trình này, chính hắn sẽ chạy tới bên người mình yêu.

6.

Khi hắn vào bờ, cả người đã ướt sũng, trên bãi biển có một người đang khoanh chân ngồi nướng cá.

Người nọ tỏ ra thân thiết đến lạ, vừa nhìn thấy hắn đã vẫy tay từ xa.

"Cậu có biết tôi không?" Hắn hỏi.

Người nọ đột nhiên nổi giận, vỗ một phát vào lưng hắn, mở miệng rồi lại ngậm chặt miệng như thể đang muốn hét lên, nhưng không thể phát ra âm thanh nào.

"Cậu bị câm sao?"

Người nọ quay đầu đi, không thèm nói chuyện với hắn nữa.

"Tôi cảm giác là cậu quen biết tôi." Châu Kha Vũ nói, "nhưng có lẽ tôi đã quên cậu, xin lỗi."

Người nướng cá quay lại nhìn hắn, rút một cành cây từ lâu đã không còn cháy trong đống lửa, viết lên bãi biển.

"Anh mất trí nhớ rồi à?"

"Có thể hiểu là như vậy." Châu Kha Vũ nói, "Tôi đã quên rất nhiều thứ."

Người nọ đồng tình vỗ nhẹ vào lưng anh.

"Không sao cả." Châu Kha Vũ cười: "Tôi đã đánh đổi trí nhớ của mình để lấy một thứ quan trọng hơn".

"Anh đã đổi lấy cái gì?"

"Khả năng gặp được người yêu tôi."

Người đang vẽ tranh trên bãi biển đột nhiên sững sờ, như thể em đã nghe thấy điều gì đó khó mà hiểu nổi.

"Người yêu của tôi là một nhân ngư." Châu Kha Vũ nói, "Cậu đã bao giờ thấy nhân ngư chưa? Đuôi của em ấy rất đẹp."

Miệng người nọ mở ra rồi khép lại trong vô vọng, nhận ra rằng mình không thể phát ra âm thanh nào, cúi đầu xuống, cuối cùng chậm rãi viết hai chữ chúc mừng trên bãi biển.

"Cảm ơn." Châu Kha Vũ đáp lại.

Nghĩ đến người yêu dưới biển sâu, ngay cả ánh mắt hắn cũng tràn ngập ý cười.

Cầm cành cây, Trương Gia Nguyên không nói nên lời, cảm thấy mình như một kẻ ngốc.

(Còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro