Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

7.

Người nướng cá trên bãi biển bỗng nhiên im bặt, Châu Kha Vũ thu hồi ý cười, trong lòng như bị nện một nhát búa không nhẹ cũng không nặng nhưng lại đau nhói.

Em ấy có lẽ nên hoạt bát hơn, có lẽ em ấy nên cười, đôi mắt em ấy khi cười lên hẳn là rất sáng.

"Tôi nhận ra cậu." Châu Kha Vũ nói, "nhưng không thể nhớ ra."

"Cậu có thể đi cùng tôi đến thị trấn để xem qua một chút không?" Châu Kha Vũ hỏi.

Người nướng cá đứng dậy và ra hiệu OK với hắn.

8.

Người nướng cá này có chút kỳ quái, hai chân dường như vừa mới ổn định, lảo đảo bước lên hai bước, sau đó lại ngã trên bờ cát.

Vẻ mặt của em có chút sững sờ, sững sờ hai giây lại sinh ra một chút tủi thân không rõ lý do.

Châu Kha Vũ kìm lại nụ cười, nghiêm túc ngồi bên cạnh, đưa tay về phía em: "Có cần tôi giúp không?"

Người nướng cá nhìn hắn với đôi mắt hai mí nhàn nhạt, ánh mắt trong veo, rất giống tiểu mỹ nhân ngư của hắn.

Châu Kha Vũ sững sờ trong giây lát.

Người nướng cá phớt lờ bàn tay đang chìa ra, chỉ vào rừng cây bên bờ, dùng ngón tay viết trên mặt đất: "Qua đó tìm cho em mấy nhánh cây".

"Phải dài một chút," Em lại viết.

Châu Kha Vũ không hỏi em cần cành cây làm gì, nói một tiếng được, đi hai bước lại dừng lại, quay đầu hỏi em: "Lúc trước cậu kiếm những cành cây dùng để nướng cá bằng cách nào?"

Người nướng cá tức giận trừng mắt nhìn hắn, ngồi phịch xuống đất, biểu diễn cho hắn một màn bò giống cún.

Châu Kha Vũ cười gục xuống bờ cát.

Giáo dưỡng của Châu Kha Vũ yêu cầu hắn phải tôn trọng thiếu niên khuyết tật nhưng nghị lực này, nhưng thật sự quá buồn cười.

Người nướng cá vùi đầu vào cát giả chết, bị sặc cát, em tức giận cào, cấu, túm, ném cát về phía Châu Kha Vũ.

Châu Kha Vũ đang cười vui vẻ thì cát bay tới che mắt, nhất thời không nhìn thấy gì, phản ứng lại liền ném lại một nắm cát.

Hai người tung tăng trên bãi biển một hồi lâu, người nướng cá trông tay chân gầy gò nhưng không ngờ sức chịu đựng của em rất tốt.

Em vẫn đang nắm cát không muốn thừa nhận thất bại, Châu Kha Vũ xua tay: "Đừng đừng. Cậu thắng rồi."

Người nướng cá vô cùng đắc thắng.

Châu Kha Vũ tựa đầu trên bờ cát, nhìn về phía người nướng cá sạch sẽ lại trắng nõn.

"Cậu tên là gì?" Hắn hỏi.

Người nướng cá đang hiếu động chợt im lặng trong giây lát.

"Trương Gia Nguyên." Em viết trên bờ cát.

"Gia Nguyên Nhi." Châu Kha Vũ gọi em.

Mắt Trương Gia Nguyên ngay lập tức đỏ bừng.

9.

Nước mắt Trương Gia Nguyên không rơi, nhưng bỗng nhiên Châu Kha Vũ lại cảm thấy hoảng hốt.

Là thứ gì đang chèn ép trái tim hắn? Là thứ gì đang dày vò trí nhớ của hắn?

Điều gì khiến hắn cảm nhận được sự tủi thân của Trương Gia Nguyên, khiến hắn cũng muốn rơi lệ?

"Đừng khóc." Hắn vụng về dùng ngón tay cái lau khóe mắt đỏ hoe của Trương Gia Nguyên.

Trương Gia Nguyên vẫn còn đang ghé vào bờ cát với một tư thế chật vật, đẩy tay Châu Kha Vũ ra rồi lại vùi đầu vào trong cát.

Tay Châu Kha Vũ muốn chạm vào gáy em, dừng lại trên không trung.

Con người không phải ai cũng đều chung thủy, nhưng Châu Kha Vũ là một người chung thủy.

Đau lòng và an ủi cậu đều thuộc về người khắc, dưới đáy biển sâu hắn đã có người yêu.

Do dự, đứng núi này trông núi nọ là điều hắn ghét cay ghét đắng.

Hẳn là không có liên quan gì đến hắn.

Hắn không nên tới đất liền, hắn hẳn là nên quay trở lại biển sâu, hắn hẳn là nên ở bên cạnh nhân ngư bé nhỏ đáng yêu của mình.

Để lau nước mắt cho người yêu mình, để ôm lấy người yêu mình.

Châu Kha Vũ xoay người đi về phía biển.

10.

Lúc Trương Gia Nguyên nghe thấy động tĩnh ngẩng đầu lên, nước mắt cũ trên mặt còn chưa kịp khô, nước mắt mới lại chảy ra.

Em không biết mình đang khóc, em không muốn Châu Kha Vũ rời đi.

Em chưa quen với cảm giác đau đớn như bị kim châm khi đi lại, chỉ có thể trườn về phía trước với nắm cát trên tay, chật vật đuổi theo người sắp rời đi.

Em vẫn còn rất nhiều điều chưa nói, và vẫn còn rất nhiều chuyện chưa kể.

Nhưng em hoàn toàn không thể nói nên lời, không thể phát ra âm thanh.

Người rời đi lặn xuống biển, bóng dáng đã bị sóng biển nuốt chửng, chỉ còn lại một mình Trương Gia Nguyên trên bờ.

Em vốc nước biển mình yêu thích mười mấy năm qua trong tay, hôn nó trong vô vọng, cầu mong nó giúp em một lần nữa trong vô vọng.

Nhưng thỏa thuận với phù thủy là một mệnh lệnh, những gì đã mất thì không thể quay trở lại.

Em không thể bơi, không thể nói chuyện, mỗi bước đi đều như đi trên kim châm.

Cho đến khi người yêu của em và em tâm ý tương thông. (Khi hai người có suy nghĩ giống nhau, hiểu được suy nghĩ của nhau,)

Trước khi giao dịch với phù thủy, em tràn đầy tự tin, chuyện này chẳng có gì cả, tuy rằng còn chưa tâm ý tương thông, nhưng tên ngốc Châu Kha Vũ đó nhất định đã thích em, chuyện này quá rõ ràng.

Chờ em có hai chân, đợi tên ngốc kia đến bờ biển tìm mình, đợi em hôn lên má Châu Kha Vũ mà không cần nói một lời nào.

Hóa giải lời nguyền này, quá dễ dàng.

Nhưng em đã đợi trên bờ hai ngày, ăn mười ba con cá nướng, chờ được một Châu Kha Vũ ướt sũng.

Chờ được tin hắn có người yêu.

Chờ hắn ký ức trống rỗng.

11.

Châu Kha Vũ không thể quên được đôi mắt đỏ hoe đó.

Hắn tăng tốc độ bơi, hắn phải trở lại biển sâu, hắn muốn ngủ một giấc thật ngon bên cạnh người yêu, có lẽ tim đập nhanh gì đó đều là ảo giác.

Hắn vì người yêu mà từ bỏ ký ức, người yêu mà hắn nhận ra ngay từ cái nhìn đầu tiên từ những ký ức trống rỗng của mình.

Phó Tư Siêu ngồi trên tảng đá ca hát, nhìn hắn bơi trở lại, mỉm cười đặt tay lên người hắn.

"Đi lên bờ đã làm gì vậy?"

"Không có gì." Châu Kha Vũ cụp mắt, không được vui cho lắm.

"Tôi muốn ngủ," hắn nói.

Hắn cuộn mình trên tảng đá, Phó Tư Siêu vuốt lưng rồi hát những giai điệu nhẹ nhàng cho hắn nghe.

Hắn nghĩ đến điều gì đó lại mở mắt ra, nhìn Phó Tư Siêu thật kỹ: "Sao hôm nay em lại có mắt một mí vậy?"

"Tôi luôn là mắt một mí." Phó Tư Siêu nói, "Tôi thích dán miếng dán tạo mắt hai mí".

"Dưới biển sâu còn có miếng dán hai mí?"

"Sao, biển sâu không thể phát triển công nghệ làm đẹp à?"

Châu Kha Vũ muốn phản bác, nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu.

Hắn nhớ lại hình ảnh duy nhất mà hắn nhớ được.

Tiểu mỹ nhân ngư trừng mắt, biến đôi mắt hai mí thành mắt một mí.

Tiểu mỹ nhân ngư mỉm cười đắc thắng.

Đó là gương mặt của Trương Gia Nguyên.

Châu Kha Vũ mệt mỏi nhắm mắt lại.

Hắn vứt bỏ mọi thứ để tìm kiếm người yêu dưới biển sâu, nhưng vừa trở về đất liền lại thay lòng đổi dạ.

Ngay cả ký ức duy nhất hắn nhớ cũng được thay thế bằng khuôn mặt của tình yêu mới.

Hắn chán ghét và căm hận sự do dự của chính mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro