Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Châu Kha Vũ đã đánh răng rửa mặt xong, Trương Gia Nguyên vẫn chưa tỉnh.

    Lúc ngủ cậu có thói quen cuộn tròn như một quả bóng, chăn thì phồng lên như một ngọn đồi nhỏ.

    Anh đi tới, vỗ nhẹ cậu vài cái, "Trương Gia Nguyên, muộn rồi."

    "Đồi nhỏ" vẫn không nhúc nhích. Anh lại kiên nhẫn gọi cậu thêm mấy lần, sau đó xốc chăn lên.

    Trương Gia Nguyên mơ mơ màng màng mở mắt ra, sau đó lại dùng chăn bịt kín đầu, "Mẹ tớ không cho tớ chơi với kẻ ngốc!"

    Vài giây sau, cậu đột nhiên vén chăn lên, từ trên giường ngồi dậy, mắt trợn tròn xoe, "Châu Kha Vũ? !"

     Anh kể lại đầu đuôi câu chuyện một lần. Cậu xấu hổ gãi gãi đầu, "Uống rượu hỏng việc, uống rượu hỏng việc. Mà sao không đưa tớ về nhà cậu?"

    Lời vừa nói ra khỏi miệng, Trương Gia Nguyên lập tức nhận thấy được sự mập mờ, "Ý tớ là, thuê phòng thì phải tốn tiền."

    Châu Kha Vũ: ". . . . . ."

    Má, hình như lại còn lúng túng hơn.

    Nếu không phải anh đã nhìn ra bản chất của Trương Gia Nguyên thì nhất định sẽ cảm thấy cậu đang trêu chọc mình.

    "Muộn quá, bố mẹ đã ngủ rồi."

    "À" Cậu đáp lại một cách khô khan. Thầm nghĩ, tự nhiên đi hỏi làm gì? Tại sao lại dễ tò mò như vậy. Ngại chết rồi, thật đáng đời.

    Sau khi ăn xong bữa sáng của khách sạn, hai người một trước một sau bước vào phòng học sau khi đã vào lớp được mười phút.

    Đơn giản vì tiết đầu tiên là tự học.

    Phó Tư Siêu tối hôm trước chơi game quá muộn, lúc này đang nằm bò trên bàn ngủ bù, cho nên bỏ lỡ trò hay.

    Trương Đằng là một học sinh có lịch học tập và nghỉ ngơi có quy luật, lúc này đang tràn đầy tinh thần.  Anh nhìn thấy Trương Gia Nguyên và Châu Kha Vũ đồng thời tiến vào phòng học, con ngươi như muốn lòi ra. Cậu vừa ngồi xuống, Trương Đằng lập tức quay đầu hỏi, "Vụ gì vậy?"

    "Vụ gì là vụ gì?" Cậu lấy quả táo Châu Kha Vũ cho từ trong cặp sách ra gặm.

    "Đừng giả bộ, hai người ngủ rồi à?"

    "Khụ khụ khụ." Cậu lập tức bị sặc, "Anh có bị điên không!"

    Trương Đằng: "Anh nói thật mà, Nguyên Nhi, em ngửi mùi rượu trên người mình xem."

    Trương Gia Nguyên nhăn mũi, ngửi mùi trên người mình, cũng thật là.... Nhưng mà ——

    "Ngủ cái gì mà ngủ, anh em tốt nằm trên một cái giường thì có vấn đề gì, chúng ta cũng nằm chung rồi còn gì?" Trương Đằng đương nhiên biết hai người bọn họ không có gì, chỉ là muốn trêu chọc cậu.

    "Sao giống nhau được, anh coi em là con trai!"

    "Vãi, anh muốn ăn đòn phải không? !" Cậu vén tay áo lên, "Để bố dạy lại con cách làm người nhé!"

    Phó Tư Siêu tỉnh dậy từ chỗ ngồi của mình, "Ngủ cái gì cơ? ! Trương Gia Nguyên ngủ với ai? !"

    Mấy chục con mắt của cả lớp đồng loạt nhìn về phía ba người bọn họ.

    Trương Gia Nguyên xấu hổ không biết chui vào đâu, vội lấy tay che miệng Phó Tư Siêu, "Xin lỗi, đồng ngôn vô kỵ, đồng ngôn vô kỵ."

(Đồng ngôn vô kỵ: Lời của trẻ con không có cố kỵ)

    Chờ đến khi mọi người lại bận việc riêng, cậu liền véo tai Phó Tư Siêu, "Đều tại bố không dạy dỗ mấy đứa đàng hoàng, cấm làm ồn nơi công cộng."

    Phó Tư Siêu thầm nói trong lòng, cậu cũng không hề kém cạnh mà. Thế nhưng dưới ách thống trị của mãnh nam Dinh Khẩu Trương Gia Nguyên, chỉ có thể khuất phục, "Ca, ca, Nguyên Nhi Ca, anh sai rồi sai rồi."

    Không ai phát hiện, chỉ có Châu Kha Vũ thấy được lỗ tai Trương Gia Nguyên đã đỏ bừng. Giống như một nụ hoa thẹn thùng, ngay tức khắc sẽ nở rộ trong lòng anh.

    Sau khi tan học, Lâm Mặc qua chơi với họ, nhìn thấy Trương Gia Nguyên ngủ say như lợn chết, chỉ tiếc mài sắt không nên kim, "Trương Gia Nguyên sao vậy, bám được nam thần thì liền điều chỉnh thời gian với chúng ta à? !"

    "Ai biết được." Phó Tư Siêu bĩu môi.

    Lâm Mặc: "Quên đi, mặc kệ nó, đi chơi bóng đi."

    Trương Đằng lộ ra vẻ mặt đau khổ, "Không phải chứ, lại trốn học? Mặc Mặc ơi là Mặc Mặc, tuần này anh đã bị gọi phụ huynh hai lần rồi đấy."

    Lâm Mặc lườm một cái, "Trương Đằng, anh bị ngốc à? Tiết sau hai lớp ghép lại học thể dục, trốn học là Trương Gia Nguyên thì có."

    Trương Đằng gõ đầu, "Ừ nhỉ, mải hóng chuyện, tiết thể dục quan trọng như vậy cũng quên."

    Ba người khoác vai nhau.

    Giọng nói của Lâm Mặc càng lúc càng xa: "Có vụ gì hot?"

    Phó Tư Siêu cũng vểnh tai lên nghe Trương Đằng nói: "Ai da má ơi, anh nói cho mà nghe. . . . . ."

    Điện thoại của mẹ gọi tới, Châu Kha Vũ đi tới phòng vệ sinh để kết nối, "Con chào mẹ. Dạ, không đến muộn, tiết sau là tiết thể dục. . . . . . Dạ, con chào mẹ."

    Anh bỏ điện thoại vào túi quần rồi đi rửa mặt. Đêm qua anh và Trương Gia Nguyên ở khách sạn, nhưng đã gọi cho bố mẹ là mình sang nhà bạn học. Bình thường anh không nói dối, cha mẹ cũng tin nên không hỏi nhiều. Để nói lý do tại sao lại nói dối, thì dựa theo tính cách bố mẹ mình, họ tuyệt đối sẽ không cho anh tiếp xúc với học sinh kém như Trương Gia Nguyên. Đây cũng là nguyên nhân anh không dẫn cậu về nhà mình.

    Anh cũng không nói sự thật cho Trương Gia Nguyên, sợ rằng cậu sẽ bởi vì cha mẹ mà xa lánh anh.

    Lúc trở lại phòng học, chỉ còn một mình Trương Gia Nguyên.

    Khi anh đi nhận điện thoại đã thấy Lâm Mặc tới tìm Trương Gia Nguyên, nhưng lại không gọi cậu dậy sao?

    Anh tiến lại gần, nhìn khuôn mặt non nớt và hàng mi dài của cậu. . . Cũng đúng, ai dám gọi Tiểu Bá Vương có thói gắt ngủ này?

    Trương Gia Nguyên đột nhiên trở mình, anh tưởng cậu đã tỉnh, lập tức cứng đờ tại chỗ. Mãi cho đến khi nghe được cậu nói mớ, "Kem. . . . . ."

    Anh bật cười.

    Trương Gia Nguyên mơ một giấc mơ.

    Trong mơ, cậu đang ăn thật nhiều kem. Đột nhiên tất cả đám kem sống lại, đòi đuổi giết cậu: "Chính là cậu ta ăn đồng loại của chúng ta! Bắt lấy!"

    Cậu liều mạng chạy, vừa chạy vừa nói, "Không phải, tôi chỉ ăn kem vị Macadamia, dâu tây với xoài thôi, đừng đuổi theo tôi nữa mà!"

    Vừa mở mắt thì thấy một cây kem phóng đại trước mắt, là vị Macadamia cậu thích nhất. Cậu sợ hết hồn, cứ ngỡ rằng bản thân vẫn còn đang trong mơ, "Ai da má ơi, lẽ nào cậu là đại BOSS kem! Xem ra giữa chúng ta không thể tránh được phải đánh một trận rồi !"

    "Đánh một trận gì cơ?"

    Lúc này cậu mới chú ý tới Châu Kha Vũ đang cầm kem trong tay "Do cậu giật dây phải không? Bởi vì hôm qua tớ không trả tiền thịt xiên nướng?"

    Cái gì với cái gì vậy.

    Anh nói: "Tớ đặt kem trước mũi cậu thì cậu liền tỉnh, ngửi thấy mùi à?"

    Trương Gia Nguyên hỏi: "Cho tớ hả?"

    "Ừ, nghe thấy cậu kêu trong mơ ."

    Cậu nhận kem, lần thứ hai cảm thán: "Tớ hiểu lầm cậu rồi, cậu thật tốt."

    ". . . Cậu vẫn chưa trả lời tớ, đánh một trận gì cơ?"

    Trương Gia Nguyên cắn một miếng kem : "Một giấc mơ. . . . . ." Cậu kể lại giấc mơ của mình cho Châu Kha Vũ, thấy anh nhìn mình chằm chằm lúc ăn kem, vội nói: "Tớ sợ thật, nhưng mà biện pháp chiến thắng nỗi sợ tốt nhất chính là tiêu diệt nó mà?" Cậu lại ăn một miếng lớn, "Đúng, tớ tiêu diệt nó!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro