Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trương Đằng choáng váng, ai có thể ngờ được, người đang nở nụ cười kia là nam thần lạnh lùng Châu Kha Vũ. Mà người khiến anh cười, lại là con trai mình?!

Phó Tư Siêu thở ra một hơi: "Bảo bối, bình tĩnh, nó còn chạy đến ngồi cùng bàn với Châu Kha Vũ, hơn nữa Châu Kha Vũ lại không từ chối, thế mà vẫn không biết là có chuyện gì sao?"

Châu Kha Vũ vì để không bị quấy rầy việc học, vẫn luôn ngồi một mình một chỗ. Trương Đằng: "Lôi lôi kéo kéo, bảo bối này bảo bối nọ, buồn nôn chết mất."

Phó Tư Siêu: "Cái này học từ Nguyên Nhi Ca mà!"

Trương Đằng: "Gì cơ. Không ngờ thằng con mình đường đường là mãnh nam Dinh Khẩu lại bại dưới tay học thần."

Phó Tư Siêu: "Thế nhưng mà em cảm thấy Gia Nguyên mới là người được hời."

Trương Đằng: "Là do con trai mình trèo cao à?!"

Từ sau giấc mơ kem, Trương Gia Nguyên và Châu Kha Vũ gần như không hề tách rời.
Thậm chí là Lâm Mặc, Phó Tư Siêu, Trương Đằng gọi Trương Gia Nguyên đi chơi bóng, cậu cũng từ chối: "Ngại ghê, thật ra ý, Châu Kha Vũ có chút sợ người lạ."

Lâm Mặc OS: "What? ! Tao nhớ cậu ta đã tham gia mấy cuộc thi diễn thuyết rồi mà."

Trương Gia Nguyên nói: "Thật mà! Chính miệng Kha Vũ nói với em, em là người bạn duy nhất của cậu ấy."

Trương Đằng/ Phó Tư Siêu: "Ôi, thật là đáng thương."

Lâm Mặc nhìn Trương Gia Nguyên gật đầu đồng tình, cảm thấy cậu hết thuốc chữa rồi!
"Được rồi, mày thấy ok là được. Con trai lớn rồi. Người làm bố chỉ có thể buông tay."

"Lâm Mặc muốn ăn đòn phải không!"

Sau khi ba người rời đi, Trương Gia Nguyên bước vào lớp, ngồi cạnh Châu Kha Vũ.

Châu Kha Vũ hỏi: "Đi rồi?"
"Đi rồi.", Trương Gia Nguyên qua loa cho qua, "Kha Vũ, hôm nay chúng mình ăn cái gì?"

Trương Gia Nguyên là một tín đồ ăn vặt, Châu Kha Vũ lại không thiếu nhất là tiền ăn vặt. Vốn dĩ Trương Gia Nguyên cũng không thiếu, nhưng sau này bố mẹ phát hiện ra cậu luôn tiêu tiền một cách bừa bãi, nên đã cắt giảm rất nhiều tiền ăn vặt.

"Ăn đồ Tây?" Châu Kha Vũ hỏi ý cậu.
"Đồ Tây ngon nè, có bít tết, còn có rượu vang đỏ...... Hì hì." Trương Gia Nguyên khẽ nuốt nước bọt, "Kha Vũ, cậu cho tớ uống một ngụm đi, rượu vang đỏ nồng độ cồn thấp lắm."

"......" Châu Kha Vũ im lặng không nói.
Mềm mỏng không được thì phải cứng vậy, "Lẽ nào cậu cảm thấy tớ uống rượu sẽ mất mặt?"

Châu Kha Vũ: "...Không phải, sao tớ lại cảm thấy cậu mất mặt được. Tớ thích còn không kịp nữa là..."

Trương Gia Nguyên không nghe rõ: "Gì cơ?"
Châu Kha Vũ nói: "Tớ nói, chỉ được uống một chút thôi."

Để ngăn Trương Gia Nguyên thực sự dùng đũa ăn hết miếng bít tết, Châu Kha Vũ cẩn thận cắt xong miếng bít tết rồi đặt trước mặt cậu.

Trong lúc đó, anh nhận được điện thoại của bố mẹ, hỏi tại sao vẫn chưa về nhà. Anh nghĩ nghĩ rồi đáp, sang nhà bạn để học.

Trương Gia Nguyên nhân lúc anh gọi điện, lén gọi thêm một bình rượu nữa. Tính ra, cậu đã uống hai chai, và cũng say đúng như dự kiến, nhưng không say nhiều như lần trước. Ít nhất lúc Châu Kha Vũ hỏi nhà cậu ở đâu, cậu cũng trả lời được đúng địa chỉ, chứ không nói ở sao Hỏa nữa.

Anh cõng Trương Gia Nguyên đang say đến mơ hồ trên lưng đi trên đường. Gió đêm mùa hè có chút dính nhớp, cậu lại đòi ăn kem: "Tớ muốn ăn kem...", nói xong, liền sát lại gần liếm tai Châu Kha Vũ.

Anh cảm thấy như có một dòng điện chạy từ tai lên tim mình. Trong một đêm hè, khi mặt trăng tròn vành vạnh, nhịp tim không kiểm soát được mà đập mạnh.

Châu Kha Vũ nghĩ, cứ cõng cậu trên lưng như vậy cả đời, cũng tốt.

Cha mẹ Trương Gia Nguyên rất tốt, miệng thì nói đứa trẻ này lại uống rượu, nhưng thật ra cũng không trách cứ. Trong nhận thức của họ, con trai thì đều phải có chút nghịch ngợm. Thấy trời quá muộn, họ liền mời Châu Kha Vũ ở lại.

Trương Gia Nguyên không giống lần trước, vừa lên giường đã chìm vào giấc ngủ. Mà loạng choạng đi vào phòng tắm tắm rửa.

Một lúc sau, cậu mặc một bộ đồ ngủ phi bóng bước ra, nước chảy xuống đuôi tóc, để lại một vệt nước trên đường viền cổ áo.

Châu Kha Vũ nuốt nước bọt, giấu đầu hở đuôi mà nhìn ra chỗ khác.
"Sao lại không lau tóc." Anh vào nhà tắm lấy một chiếc khăn mềm mại, đặt lên đầu cậu rồi nhẹ nhàng lau.

Trương Gia Nguyên cực kỳ ngoan ngoãn, bất động để Châu Kha Vũ tùy ý lau tóc cho cậu. Cậu hắt xì một cái, đôi mắt ươn ướt. Anh rung động, kéo khăn xuống che gần hết khuôn mặt của cậu, sau đó cúi người xuống hôn cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro