Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thầy ơi, em đau đầu, muốn xin nghỉ nửa ngày."
Trong mắt thầy cô, Châu Kha Vũ là một học sinh ngoan. Thầy chủ nhiệm vừa nghe anh muốn xin nghỉ, lập tức hỏi han ân cần, "Đau đầu à, có đau lắm không? Có cần đi bệnh viện không?"

"Không đau lắm, nghỉ ngơi một chút là được ạ."
"Được rồi, em cứ về nhà nghỉ ngơi đi. Càng gần kỳ thi em càng phải chú ý thân thể, đừng để bản thân quá mệt mỏi."
"Dạ."

Châu Kha Vũ cầm theo chiếc phiếu giả, vừa quay lại thì nhìn thấy cái đầu nhỏ của Trương Gia Nguyên, lắc lư lắc lư một cách mờ ám trước cửa văn phòng.

Thấy Châu Kha Vũ tới, Trương Gia Nguyên tức giận: "Đối đãi giữa học bá và học tra đúng là không giống nhau, tớ xin phép nghỉ thầy chủ nhiệm chưa bao giờ đồng ý."

"Không phải cậu toàn trốn tiết luôn à?"
"Đó là vì xin nghỉ không được cho phép!" Trương Gia Nguyên, "Bỏ đi, không nói cái này nữa. Đi thôi, dẫn cậu đi trải nghiệm một ngày của tớ."

Một ngày của Trương Gia Nguyên, năm mươi phần trăm khả năng là đi chơi game.
Trương Gia Nguyên là khách quen của tiệm game, còn Châu Kha Vũ là lần đầu tiên tới. Anh ném bóng rổ không quen, miss liên tiếp, bị cậu cười nhạo.
"Hóa ra không phải cứ cao là chơi bóng rổ giỏi. Ông trời vẫn rất công bằng."
Ngay sau đó, cậu liền biểu diễn cho anh xem một lượt. Cậu hếch cằm kiêu ngạo, "Thế nào?", bày ra vẻ mặt muốn được khen ngợi, khiến Châu Kha Vũ nhìn mà trong lòng ngứa ngáy, "Lợi hại chết mất."

Tất cả các trò trong tiệm họ đều chơi một lượt. Tất cả các trò PK hai người về cơ bản đều là thắng lợi của Trương Gia Nguyên. Theo như những gì đã nói lúc đầu, ai thua nhiều hơn sẽ phải trả tiền, do đó bữa tối sẽ do Châu Kha Vũ trả. Trương Gia Nguyên dẫn anh đến phố ăn vặt để trải nghiệm. Anh thực sự chưa từng ăn qua những món ăn này.

Trương Gia Nguyên ăn cái gì, anh cũng gọi một phần y hệt.

Ngày hôm sau, Châu Kha Vũ không tới, cậu cũng không ngủ trong giờ học khiến giáo viên cực kỳ kinh ngạc. Vừa tan học, cậu liền chạy đến phòng giáo viên hỏi tại sao Châu Kha Vũ không đi học.

Thầy chủ nhiệm im lặng nhìn cậu. Sau đó nói "Châu Kha Vũ xin nghỉ ốm rồi."

Mí mắt Trương Gia Nguyên giật giật, không lẽ là do đau bụng vì ăn những món đồ ăn vặt kia.

"Nhà cậu ấy ở đâu ạ?"
Thầy chủ nhiệm liếc cậu một cái: "Em hỏi cái này để làm gì?"
"Lo lắng cho bạn thôi ạ." Trương Gia Nguyên cười hihi trả lời, "Thầy ơi, thầy nói cho em đi, em sẽ mời thầy ăn kem."

Trương Gia Nguyên thuộc kiểu nam sinh nghịch ngợm nhưng không khiến người ta ghét, thầy chủ nhiệm bị cậu chọc cười, "Còn mời thầy ăn kem nữa? Em không làm thầy bực là được rồi."

"Dạ, dạ, dạ" Trương Gia Nguyên nhanh chóng nhận sai.

Mang theo cảm giác tội lỗi xen lẫn cảm xúc không biết gọi tên, cậu theo địa chỉ của thầy giáo, sau khi tan học tới gõ cửa nhà anh.

Một ông lão cao tuổi ra mở cửa, ông đảo mắt nhìn cậu.
"Bác là bố Châu Kha Vũ ạ, nghe nói cậu ấy bị ốm, cháu tới thăm cậu ấy ạ."
Ông lão lắc đầu, "Tôi là quản gia, thiếu gia ở trong phòng trên tầng hai."
Châu Kha Vũ mang theo dáng vẻ lười biếng mà trước giờ cậu chưa từng thấy, đi tới mở cửa. Anh mặc bộ đồ ngủ cổ thuyền đem đến cảm giác rất khác lạ, mái tóc rối bù không che khuất được hàng lông mày thanh tú. Anh nhướng mày, "Sao cậu lại đến đây?"

Trương Gia Nguyên: "Lo cho cậu."
Châu Kha Vũ mỉm cười, những đường bóng thẳng của cậu vẫn luôn có thể đánh trúng tim anh như vậy.

Trương Gia Nguyên tò mò quan sát cách bài trí trong phòng anh, phát hiện phòng anh chỉ có ba màu trắng, đen, xám, không có màu nào khác. Cậu vỗ vỗ bả vai anh, nói: "Kha Vũ, không ngờ cậu lại là một phú nhị đại. (con nhà giàu đời thứ hai) Tớ còn nhận nhầm bác quản gia là bố cậu nữa chứ." Cậu ngồi xuống giường, hỏi: "Quên không hỏi, cậu bị sao vậy? Khó chịu chỗ nào thế?"

Châu Kha Vũ cũng không hề che giấu: "Đau bụng."
"Bởi vì hôm qua ăn đồ ăn vặt à?"
Anh khẽ gật đầu.
Cậu cảm thấy vô cùng tội lỗi, "Xin lỗi nha, Kha Vũ."
Anh nắm lấy tay cậu, đặt lên da bụng mình, "Cậu xoa xoa một lúc là sẽ hết."

Thân hình Châu Kha Vũ rất đẹp, còn có cả cơ bụng. Vẻ mặt Trương Gia Nguyên căng chặt, vì nhìn thấy biểu cảm yếu ớt của Châu Kha Vũ nên cậu lựa chọn không buông tay. Cậu vừa thử xoa hai lần, anh liền nắm chặt cổ tay cậu.

Trương Gia Nguyên sửng sốt, ngẩng đầu nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của anh. Một Châu Kha Vũ như vậy thực sự khiến cậu nảy sinh suy nghĩ muốn chạy trốn. Ngay sau đó, Châu Kha Vũ khẽ mỉm cười, "Nguyên Nhi thật tốt."
Cảm giác áp bức kỳ lạ đó biến mất ngay tức khắc.

Trương Gia Nguyên ở lại một lúc rồi đi. Châu Kha Vũ vẫn luôn nhìn theo cậu, cho đến khi bóng lưng ấy biến mất mới vào cửa. Anh nói với người quản gia, "Việc cậu ấy tới đây, không được nói cho bố mẹ tôi."
Quản gia là một người rất hiểu chuyện, hiểu được tâm tư của thiếu gia nhà mình, "Vâng, thiếu gia."

Nhưng có một số việc, dù không nói cũng không che giấu được. Mẹ Châu Kha Vũ đã gọi cho người bạn học mà anh nói, nhưng người bạn kia lại nói lỡ mồm.

"Con bây giờ cũng học được cách nói dối rồi! Con có biết là, trong thời điểm quan trọng thế này mà lơ là thì sẽ có hậu quả như thế nào không?"
Cha anh ngồi một bên hút thuốc, chờ mẹ anh nói xong, ông nhướng mi, dùng đôi mắt sắc bén của một doanh nhân liếc anh, "Quỳ xuống."
Châu Kha Vũ lặng lẽ quỳ trên mặt đất.

"Mẹ đều nghe nói hết rồi, có phải gần đây con rất thân thiết với học sinh kém tên là Trương Gia Nguyên gì đó phải không?"
"Dạ." Châu Kha Vũ nói rõ mọi chuyện, "Con thích cậu ấy."
Mẹ anh ngạc nhiên ngậm miệng, lùi lại hai bước. Cha anh thậm chí kinh ngạc đến mức đứng hẳn dậy. Ông hiểu rõ con trai mình, Châu Kha Vũ đang thực sự nghiêm túc.
"Mang gậy lại đây." Người cha nói với quản gia.

Quản gia thở dài trong lòng, nhưng cũng không dám cầu xin hộ, cầu xin hộ còn có thể khiến sự việc nghiêm trọng hơn.

Cha Châu Kha Vũ thật sự rất tàn nhẫn, lực đánh anh không hề nhẹ. Trong phòng khách rộng lớn chỉ nghe thấy tiếng gậy đập, và tiếng rên rỉ chịu đựng của Châu Kha Vũ.

Mẹ anh ở một bên lau nước mắt, miệng nói: "Đúng là tạo nghiệp." Cha anh đánh mệt, cuối cùng cũng dừng lại, từ trên cao nhìn xuống Châu Kha Vũ đang co quắp trên mặt đất, "Tôi sẽ không can thiệp vào mối quan hệ của anh, với điều kiện trao đổi là, anh phải trở thành người thừa kế ưu tú nhất, làm cho việc kinh doanh của Châu gia ngày càng phát triển."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro