Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ê, có kết quả thi tháng rồi kìa, Châu Kha Vũ không còn là hạng một nữa!"

"Trời ạ, thật không thể tin được!"
......

Gió to, tóc Trương Gia Nguyên bị thổi rối tung.
"Biết ngay là mày ở đây mà", Lâm Mặc tìm thấy cậu, nói.
"Ừm." Trương Gia Nguyên lại rầu rĩ rồi.
Lâm Mặc nói: "Thở dài cái gì, không phải mày đã đạt được mục đích rồi à? Không lẽ mày thực sự thích cậu ta rồi?"

"Gì đấy, bọn em là anh em mà." Trương Gia Nguyên đáp lại, giọng điệu trầm xuống. "Em chỉ là có chút áy náy thôi."
"Hiếm có nha, Châu Kha Vũ lại có thể khiến mày thấy tội lỗi. Cậu ta thành công rồi." Lâm Mặc nói, "Trương Gia Nguyên, mày điên phết. Lúc trước thì điên kiểu bất kể là muốn cái gì, bằng mọi cách cũng phải đạt được. Nói thật là, anh khá thích cái kiểu không biết trời cao đất dày này của mày."

Trương Gia Nguyên cười gượng, "Em sẽ coi như anh đang khen em."
"Thì đang khen ngợi mày đó." Lâm Mặc dựa vào tường, "Mày không phải áy náy, Châu Kha Vũ lại không phải bị mày bắt bỏ tiết. Cậu ta nguyện ý sủng mày, mày chấp nhận. Trương Đằng nói, cái này gọi là biết rõ còn cố ý vi phạm."

"Nhưng là anh em, nhắc nhở mày một câu, nếu mày muốn tiếp tục làm anh em với cậu ta, tốt nhất đừng để cậu ta biết mày đang chơi cậu ta, cậu ta không phải kiểu học sinh ngoan ngoãn như biểu hiện bề ngoài đâu."

"Là ý gì?" Trương Gia Nguyên cau mày.
"Có nghĩa là", Lâm Mặc vỗ vai cậu, "Chúc mày may mắn."
Trương Gia Nguyên lấy tay kẹp cổ Lâm Mặc, "Nói tiếng người đi."
"Triết gia nói chuyện luôn khó hiểu vậy đấy. Mày tự cầu phúc đi." Nói xong, cậu ta chuồn nhanh như chớp.
Cậu thầm mắng: "Thần kinh!"

Trương Gia Nguyên chỉnh đốn lại tâm trạng, nhưng lại không thấy Châu Kha Vũ trong lớp học.
Trương Đằng nói: "Anh nhìn thấy hoa khôi gọi cậu ta ra ngoài rồi."
Cậu cảm thấy có chút khó chịu, Đường Mễ tìm Châu Kha Vũ làm gì?
"Làm sao, ghen à?" Phó Tư Siêu nháy nháy mắt.
"Ai ghen?!" Trương Gia Nguyên thẹn quá hóa giận, "Em đường đường là một đại nam nhân, ghen gì mà ghen?!"

"Hả, ", Trương Đằng hỏi, "Em không thích Đường Mễ nữa à?"
"Em..." Lúc này Trương Gia Nguyên mới phản ứng lại bọn họ nói cậu ghen với ai. Cậu hạ giọng, "Chắc, chắc là vẫn thích."

"Châu Kha Vũ, tớ thích cậu."
Trương Gia Nguyên nghe thấy Đường Mễ tỏ tình với Châu Kha Vũ, "Dù bây giờ tớ vẫn chưa thể vượt qua cậu, nhưng tớ sẽ cố gắng hết sức để đuổi theo bước chân của cậu."

Châu Kha Vũ nói gì, cậu không muốn nghe nữa. Trai tài gái sắc, thật cmn xứng đôi.
Cậu tức giận đá mấy viên đá bên đường.
Trở lại lớp học, Trương Đằng thấy vẻ mặt tức giận của Trương Gia Nguyên liền quan tâm hỏi han.

"Sao vậy Nguyên Nhi? Châu Kha Vũ đâu? Không phải em đi tìm cậu ta sao, không tìm thấy à?"

Trương Gia Nguyên vừa nghe thấy tên Châu Kha Vũ, lập tức nổi giận, "Đừng nhắc đến cậu ta nữa.!" Cậu nghiến răng nghiến lợi, "Dù sao kế hoạch của em cũng thành công rồi, giờ cậu ta không còn là hạng một, Đường Mễ cũng không phải khóc nữa!"
Biểu cảm của Trương Đằng đột nhiên trở nên kỳ lạ, "Châu Kha Vũ....."
"Em nói rồi, đừng nhắc đến cậu ta nữa!" Trương Gia Nguyên nói xong, lập tức nhận ra điều gì đó. Cậu xoay người, quả nhiên nhìn thấy Châu Kha Vũ đang đen mặt lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro