misses sweetheart 01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

01

Trương Gia Nguyên luôn cảm thấy cuộc đời mình có quá nhiều điều không ngờ tới, tất cả đều đến quá nhanh quá trùng hợp.

Cậu đang cầm tờ giấy báo xét nghiệm với kết quả mình đang mang thai, cũng vừa nhận được cuộc gọi thông báo người bạn đời hợp pháp của mình bị tai nạn xe hơi, và hiện cả hai đang ở cùng một bệnh viện.

Điều kịch tính hơn là cậu vừa mới in giấy thỏa thuận ly hôn sáng nay và đang đợi Châu Kha Vũ ký tên. Ngay cả một người có khả năng tiếp chấp nhận tốt như Trương Gia Nguyên lúc này cũng có chút bối rối.

Tiềm thức của cậu hoạt động nhanh hơn não, đến khi cậu phản ứng lại thì đã thở hổn hển đứng ở cửa phòng điều trị nội trú bình thường, nhận ra đây không phải là phòng chăm sóc đặc biệt. Có lẽ ... không nguy hiểm đến tính mạng và không nghiêm trọng lắm nhỉ, đến tận lúc này cậu vẫn chưa ý thức được việc mình vẫn đang quan tâm đến hắn rất nhiều.

Châu Kha Vũ đang ngồi ở phòng bệnh trong tình trạng tốt, tuy đầu quấn băng còn tay cắm ống truyền nhưng trông vẫn rất tỉnh táo, ít nhất là không bị mất tay hay chân. Bác sĩ đứng bên cạnh nhìn thấy Trương Gia Nguyên đi vào, liền đẩy kính hỏi: "Là người nhà sao?" Trương Gia Nguyên gật gật đầu: "Bác sĩ, anh ta thế nào rồi?"

Dường như bác sĩ cảm thấy tình hình hiện tại khá khó nói, vậy nên phòng bệnh im lặng mất vài giây, sau đó mới lên tiếng "Chắc cậu là người yêu của bệnh nhân nhỉ, chúng ta ra ngoài rồi nói"

Đứng ở hành lang, Trương Gia Nguyên phải chật vật lắm mới hiểu được từng chữ từng câu tiếp theo của bác sĩ.

"Đừng lo lắng, anh ấy không gặp chấn thương lớn nào và có thể xuất viện vào ngày mai. Chủ yếu vấn đề khác... Nguyên nhân rất khó giải thích ... Nhưng nói chung, trí tuệ hiện tại của người yêu cậu đã giảm xuống ... bây giờ vẫn chưa thể đánh giá chính xác được, vẫn cần được quan sát thêm, nhưng đại khái là trí tuệ của anh ấy giờ chỉ dừng lại ở tầm một đứa trẻ, cũng nhớ được rất ít người. Chúng tôi đã hỏi bệnh nhân về các số liên lạc trong điện thoại, và anh ấy chỉ nhớ ra cậu thôi ... Cũng may là anh ấy ghim số cậu lên đầu, vì vậy chúng tôi ngay lập tức liên hệ với bạn"

"Tôi hiểu rồi, thế anh ấy còn có thể bình phục được không?"

"Chúng tôi cũng đã thảo luận về trường hợp của bệnh nhân, có thể sẽ bình phục được, nhưng chưa rõ sẽ cần thời gian bao lâu, cậu nên đưa anh ấy đến viện kiểm tra định kì" Sau đó bác sĩ hướng dẫn cậu cách chăm sóc để bệnh nhân để giúp hồi phục nhanh hơn, đặc biệt còn nhấn mạnh bệnh nhân phải ở trong môi trường quen thuộc và không được để hắn chịu bất cứ đả kích nào.

Trương Gia Nguyên bất đắc dĩ giật giật khoé miệng, lại nghĩ đến tờ giấy thỏa thuận ly hôn trong túi xách, cậu gật đầu tỏ vẻ mình đã hiểu. Cậu xoay người đi vào phòng, đóng cửa lại, lúc này bên trong chỉ có mình và Châu Kha Vũ.

Châu Kha Vũ chăm chú nhìn Trương Gia Nguyên, cậu đã lâu không thấy hắn nhìn mình, ánh mắt hắn ngập tràn sự dựa dẫm ỷ lại vào cậu, nhìn cậu không rời mắt, tựa như trên đời này chỉ cậu mới có thể lọt vào ánh mắt hắn.

Thế nhưng từ lâu cậu cũng đã nhận ra ánh mắt hắn lừa người rất giỏi, vậy nên Trương Gia Nguyên mặt không chút biểu cảm, cụp mắt xuống bày ra dáng vẻ vẻ lạnh lùng xa cách.

Thực lòng mà nói, cậu không muốn quan tâm đến Châu Kha Vũ nữa, thậm chí khi nãy còn có ý nghĩ hay là nhân lúc hắn đang ngốc như thế thì lừa hắn kí vào đơn ly hôn luôn.

Nhưng cậu vẫn còn chút lương tâm, tự nhủ với bản thân rằng "Mình chẳng có ý gì khác cả, chăm sóc hắn ta một thời gian, cứ coi như mình đang tận tình tận nghĩa với cuộc hôn nhân này đi"

Trong những năm qua, cậu đã bị buộc phải từ từ học cách xử lý mọi chuyện thật tử tế như người trưởng thành.

Châu Kha Vũ đột nhiên nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu, nhiệt độ trong phòng không thấp nhưng thân nhiệt của Trương Gia Nguyên lại thấp vô cùng, Châu Kha Vũ cầm lấy bàn tay lạnh lẽo của cậu nhẹ nhàng áp lên mặt mình.

"Anh làm gì đấy..."

Trương Gia Nguyên cố gắng kiên nhẫn hết sức và tự nhủ bây giờ phải đối xử với hắn như một đứa trẻ.

"Anh... Anh giúp Nguyên Nguyên ủ ấm tay"

Trương Gia Nguyên cau mày mím môi "Tôi không lạnh" Vừa định rút tay về, cậu liền nhìn thấy Châu Kha Vũ di chuyển bàn tay đang treo ống truyền, đành thu lại hành động mang đầy sự chống cự khi nãy.

"Anh đừng có cử động tay bên kia" Trương Gia Nguyên bắt đầu cảm thấy đau đầu, trong lòng đã có dự cảm không tốt về tương lai, nhất thời nảy lên ý định muốn chạy trốn.

Châu Kha Vũ ngoan ngoãn bỏ tay xuống, thận trọng nhìn Trương Gia Nguyên, tinh ý nhận ra tâm trạng cậu đang không tốt, tưởng mình đã làm sai liền hoảng loạn cúi đầu xuống, nhưng tay kia vẫn nhất quyết không buông tay Trương Gia Nguyên.

Trương Gia Nguyên đột nhiên cảm thấy có chút buồn cười, bộ dạng của Châu Kha Vũ bây giờ vừa xa lạ vừa quen thuộc, nếu là trước kia ...

Cậu ngồi ở bên giường để cho hắn nắm tay, ôn nhu hỏi.

"Anh biết tôi là ai không?"

"Vợ... Nguyên Nguyên là vợ của anh"

"Anh có biết vợ có nghĩa là gì không?"

Châu Kha Vũ chớp chớp mắt, giống như bị hỏi khó.

"Thôi bỏ đi, không sao. Anh nhớ này, tôi chẳng là gì của anh cả, tôi chỉ vừa mới quen anh thôi, anh cũng chỉ vừa quen tôi. Tôi sẽ chỉ chăm sóc cho anh trong thời gian này thôi, không có sau này đâu. Anh cũng không được gọi tôi là vợ, có nghe rõ chưa?"

"Vâ...vâng, Nguyên Nhi"

Châu Kha Vũ thật sự nghe không hiểu lắm, chỉ hiểu được mấy từ quan trọng, nhưng vẫn gật đầu.

"Nắm đủ chưa? Đủ rồi thì buông tay ra đi, tôi còn có việc phải làm"

Thấy Trương Gia Nguyên từ đầu tới cuối bày ra bộ mặt lạnh lùng không cảm xúc, Châu Kha Vũ đành miễn cưỡng buông ra, sau đó giả bộ như không nhìn nhưng cứ chốc chốc mắt lại lén liếc về phía cậu.

Trương Gia Nguyên bắt đầu bận rộn xử lý những chuyện bên lề sau khi Châu Kha Vũ biến thành kẻ ngốc. Cậu thông báo cho họ từng người một, nhưng vấn đề lớn nhất là ở công ty của Châu Kha Vũ, bởi không biết ai sẽ đứng ra giải quyết công việc thay hắn đây. Cậu chợt nghĩ trong bụng mình còn có một bé con, giờ lại thêm một "nhi đồng bé bỏng" Châu Kha Vũ nữa...

Cậu cũng thông báo với bạn bè rằng trong thời gian này mình sẽ khá bận, đồng thời cũng xin ban nhạc nghỉ phép, sau khi mọi chuyện ổn thỏa thì mới thở phào nhẹ nhõm.

Sau đó lại nhìn về phía điện thoại di động của Châu Kha Vũ, vật này sau tai nạn vẫn sống sót lành lặn không một vết xước "Anh có muốn liên lạc với ai không?"

Hỏi xong câu này cậu thấy Châu Kha Vũ ngây người nhìn mình, mới chợt nhớ ra "À, anh ta quên sạch rồi"

Nhưng điều đó không có nghĩa là nó không tồn tại, ai biết được? Trương Gia Nguyên bình tĩnh lại, không nghĩ về nó quá nhiều, ngoại trừ việc đầu óc đã trở nên ngốc nghếch ra thì trông hắn hoàn toàn giống một người bình thường.

Thôi thì cậu vẫn nên đang lo lắng cho chính mình thì hơn, Trương Gia Nguyên không khỏi liếc nhìn cái bụng phẳng lì của mình, có đôi lúc cậu quên mất rằng mình đã mang thai ... Cậu thậm chí còn không có ý định nói cho Châu Kha Vũ biết chuyện này, cho dù đây là con của hai người họ.

Cậu dự định sẽ bỏ đứa bé, cho dù Châu Kha Vũ có ngốc thật hay không thì cậu cũng sẽ không để hắn biết, dù sao hai người họ rồi cũng sẽ ly hôn, một mối quan hệ đã đến hồi kết thì không nên để lại bất kỳ ràng buộc nào. Tuy nhiên bác sĩ cũng vừa nói với cậu rằng cơ thể cậu hiện tại không thích hợp cho việc bỏ đi bé con, phải đợi khoảng 1 tháng rưỡi nữa để xem xét tình hình.

Đang suy nghĩ miên man thì cậu liền nhanh chóng tỉnh táo lại, bởi Châu Kha Vũ đột nhiên dựa vào người cậu, đầu không ngừng dụi dụi.

"Nguyên Nguyên... em thơm quá"

Cho dù Châu Kha Vũ có biến thành kẻ ngốc, thì vẫn là alpha của Trương Gia Nguyên.

Châu Kha Vũ nhìn chằm chằm vào gáy cậu, bản năng của Alpha đã khắc sâu vào trong xương tuỷ mách bảo hắn nơi này chính là nguồn gốc của mùi thơm ngọt ngào kia. Chỉ đơn giản là một cái nhìn thôi cũng khiến gáy Trương Gia Nguyên trở nên nóng bừng.

Có phải lúc mang thai quá nhạy cảm không? Trương Gia Nguyên bình tĩnh che phần gáy lại, dán miếng dán tin tức tố mà lúc nào cậu cũng mang bên mình.

"Châu Kha Vũ, tôi phải nói rõ trước vài điều với anh"

Trương Gia Nguyên ngồi về phía sau, cố gắng giữ khoảng cách thật xa với Châu Kha Vũ

"Thứ nhất, đừng có ở quá gần tôi

Thứ hai, phải nghe lời tôi

Thứ ba, còn gì nữa thì bổ sung sau

Thứ tư, nếu anh không nghe lời, tôi sẽ bỏ đi"

Trương Gia Nguyên biết rằng Châu Kha Vũ lúc này đang vô cùng dựa dẫm vào cậu, quả nhiên khi nghe cậu nhắc đến việc bỏ đi, đôi mắt hắn bỗng trở nên mờ mịt, tựa như chỉ một lát nước thôi nước mắt sẽ kéo nhau rơi xuống.

"Anh...anh sẽ nghe lời mà, Nguyên Nguyên đừng đi"

Hắn không dám chạm vào cậu nữa, chỉ đứng kéo kéo tay áo Trương Gia Nguyên. Châu Kha Vũ, người cao hơn cả Trương Gia Nguyên 1m85, giờ đây dường như muốn thu nhỏ lại thành một quả bóng tròn để thể hiện sự yếu đuối và bất lực của mình, cố gắng khơi dậy sự đồng cảm của Trương Gia Nguyên.

Nếu là trước đây có lẽ cậu sẽ cảm thấy thương hắn, nhưng hiện tại, đôi mắt màu hổ phách của Trương Gia Nguyên tĩnh lặng như nước.

Châu Kha Vũ không biết tại sao mình lại đột nhiên cảm thấy buồn khi nhìn thấy dáng vẻ thờ ơ đến như vậy của cậu.

Hắn không thể nhớ ra, và không hiểu tại sao, nhưng tiềm thức của hắn đã nói với hắn rằng, rõ ràng là không nên như thế này.

Hắn chỉ có thể cúi xuống, bắt đầu thút tha thút thít, từng giọt nước mắt cứ thế lăn dài ướt đẫm cả một mảng chăn.

Trương Gia Nguyên miễn cưỡng rút khăn giấy nhẹ nhàng lau nước mắt cho hắn, sau đó mới nhớ ra Châu Kha Vũ vẫn đang là bệnh nhân, bác sĩ dặn không được để hắn chịu kích động ... Nhưng xem ra khi cậu và hắn ở cạnh nhau thì rất khó tránh khỏi những tình huống như thế này.

"Đừng khóc nữa, thôi bỏ đi, coi như tôi sai, tôi không nên quá tính toán với anh lúc này"

Trương Gia Nguyên cố gắng hết sức để không đánh đồng Châu Kha Vũ hiện tại với Châu Kha Vũ mà cậu muốn ly hôn, hắn ta của bây giờ ... đầu móc chỉ ở mức độ của một đứa trẻ mà thôi.

Cứ gặp chuyện là lại khóc, không chỉ giống một đứa trẻ, mà còn giống một đứa trẻ yếu ớt mỏng manh.

Châu Kha Vũ nhận được tín hiệu từ Trương Gia Nguyên, quan sát thấy thái độ cậu đã dịu lại. Trương Gia Nguyên đứng ở bên giường, còn hắn đang ngồi ở trên giường, bỗng đột nhiên vươn tay ôm lấy eo của cậu, vùi đầu vào bụng cậu rồi cố gắng kìm nước mắt, nhưng thỉnh thoảng vẫn lại nhẹ nhàng phát ra tiếng nức nở đầy tủi thân.

Trương Gia Nguyên không dám đẩy hắn ra, còn cố gắng nhìn xem ống truyền nước trên tay hắn có bị rơi ra không. Cậu đột nhiên cảm thấy Châu Kha Vũ hiện tại không chỉ ngốc mà còn có chút giống như đang ở trong kỳ dịch cảm, mặc dù về mặt logic điều này là không thể. Nhưng muốn Trương Gia Nguyên phát ra tin tức tố để an ủi hắn thì chắc chắn là không rồi, cậu chăm sóc hắn như thế này là đã đạt đến giới hạn rồi.

Không biết đã ôm được bao lâu, Châu Kha Vũ có vẻ đã khóc mệt rồi, cũng có lẽ vì di chứng chấn thương não, cuối cùng hắn đã yên lặng ngủ thiếp đi bên cạnh Trương Gia Nguyên.

Trương Gia Nguyên muốn gỡ tay Châu Kha Vũ ra để mình cũng có thể nằm xuống giường nghỉ ngơi, cuối cùng sau rất nhiều nỗ lực cũng đã gỡ thành công, nhưng còn chưa kịp ngồi xuống thở phào thì tay của ai kia đã lại nhanh chóng tìm đến tay cậu.

Trương Gia Nguyên ngẩng đầu, nhìn thấy Châu Kha Vũ vẫn còn đang ngủ say, nhưng hắn lại cau mày, khóe mắt đỏ hoe, có vẻ như đang ngủ không yên.

Lần này cậu cũng lười không thèm lằng nhằng với hắn nữa, trực tiếp nằm ở bên cạnh giường, mặc cho hắn nắm lấy cổ tay mình rồi mê man ngủ thiếp đi.

Trương Gia Nguyên cứ luôn cảm thấy mình đã quên cái gì đó nên ngủ không được sâu, cuối cùng bị chính mình đánh thức. Lúc tỉnh lại vẫn đang là đêm, cậu chỉ vừa chợp mắt được một lúc, nhìn về phía bình truyền dịch thì thấy quả nhiên dịch đã truyền hết còn máu hiện đang có xu hướng chảy ngược lại, liền gấp gáp ấn chuông ở phía đầu giường.

Một lúc sau y tá đến rút kim, Trương Gia Nguyên không biết mình đang căng thẳng vì chuyện gì nữa, đây chỉ là một chuyện nhỏ thôi mà.

Châu Kha Vũ cũng đã tỉnh dậy, nhưng hắn vô cùng yên lặng không nói một lời, mặc dù giờ đây trí tuệ của hắn chỉ ngang với một đứa trẻ nhưng có lẽ hắn biết rằng cách để giảm bớt cơn tức giận của Trương Gia Nguyên bây giờ là ít nói lại.

Nhưng bây giờ trông tâm trạng Trương Gia Nguyên có vẻ đang chạm đáy, Châu Kha Vũ nghĩ nghĩ một lúc, lại cố gắng lấy lòng cậu.

"Nguyên Nguyên, chúng ta ngủ đi" – hắn tiến đến vỗ vỗ vào chỗ trống bên cạnh.

Trương Gia Nguyên không thèm để ý đến hắn.

Cậu nghĩ đến chuyện khác, một lúc sau quay qua hỏi y tá, "Anh ta trông rất khoẻ mạnh rồi, có thể xuất viện được không?"

Y tá do dự một hồi mới nhớ tới lời dặn của bác sĩ, theo logic mà nói, đúng là hắn chỉ bị một số chấn thương nhẹ không cần nhập viện, băng gạc giờ đây cũng có thể tháo ra rồi, yêu cầu ở lại viện chủ yếu là để quan sát tình hình mất trí nhớ và giảm sút trí tuệ, nhưng xem ra hiện tại tình hình đã ổn định ...

Y tá gọi cho bác sĩ để xác nhận rồi gật đầu, Trương Gia Nguyên liền đi ra ngoài làm thủ tục xuất viện.

Sau khi đã giải quyết xong xuôi mọi thứ, cậu quay lại hỏi Châu Kha Vũ: "Có thể tự đi được không? Không tự đi được cũng buộc phải tự đi, chúng ta về nhà"

Châu Kha Vũ nghe đến hai chữ "về nhà" mắt bỗng trở nên sáng hơn "Nhà... nhà của anh và Nguyên Nguyên?"

Trương Gia Nguyên cảm thấy bất lực với hàng loạt những câu hỏi hơi "thiểu năng" của Châu Kha Vũ sau khi biến thành đồ ngốc

"Ừ" cậu cũng lười chẳng muốn trả lời nhiều, tuỳ tiện ừ một cái.

--------------------------------------

Đào một chiếc hố mới, mong mọi người ủng hộ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro