misses sweetheart 02

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🔞🥵🥵

Sau khi trở về nhà, Trương Gia Nguyên nhận ra điều may mắn duy nhất với cậu lúc này là cho dù Châu Kha Vũ có trở thành một đứa trẻ bị suy giảm trí tuệ đi chăng nữa, thì hắn vẫn là một đứa trẻ tương đối yên tĩnh, không ồn ào gây sự, cũng không mất đi khả năng tự chăm sóc bản thân cơ bản, khả năng suy nghĩ logic đơn giản và khả năng học hỏi vẫn coi như tạm ổn. Nếu vậy thì việc hắn bình phục chắc cũng sẽ nhanh thôi.

Điều này cũng có nghĩa là hai người họ có thể sớm ly hôn, khi ngày tháng trở thành một con số đếm ngược thì chúng ta sẽ lại càng mong chờ vào nó.

Nhưng dù vậy thì thái độ của Trương Gia Nguyên cũng sẽ không mềm mỏng hơn chút nào đâu, cậu chỉ coi như bản thân mình đang làm việc công, chăm sóc một đứa trẻ theo thói quen mà thôi, những việc không cần phải làm, chắc chắn cậu sẽ không làm, những việc có thể làm cũng sẽ cố gắng không làm.

Cậu dặn dò Châu Kha Vũ vài câu về việc tắm rửa rồi nói hắn ngủ ở phòng dành cho khách.

Sau khi Châu Kha Vũ bị Trương Gia Nguyên ép đi tắm xong, hắn ngẩn ngơ quay trở lại phòng khách, cứ đứng đó túm lấy góc áo một cách căng thẳng. Trương Gia Nguyên nghĩ hắn đang hồi tưởng lại chuyện gì đó nên cũng không để ý đến hắn.

Cậu tắm rửa xong liền trở về phòng đi ngủ, Châu Kha Vũ vẫn đứng nguyên ở đó, một lúc sau hai vai bắt đầu run lên, tiếng thút thít tuy rất nhỏ nhưng lại nghe rất rõ ràng bởi ngôi nhà trống trải im lặng chỉ có hai người bọn họ.

Bàn tay muốn đóng cửa của Trương Gia Nguyên như đã đóng băng lại, cậu miễn cưỡng đi tới trước mặt hắn ... Dù Châu Kha Vũ không biến thành một đứa trẻ nghịch ngợm gây chuyện nhưng hắn lại trở nên rất thích khóc - khi còn nhỏ hắn cũng như thế này sao? Trương Gia Nguyên đột nhiên lại liên tưởng đến hắn hồi nhỏ, nhưng hắn không nói nhiều với cậu về quá khứ của mình, thôi thì không nghĩ nữa vậy.

"Anh lại làm sao?"

"Anh...Anh muốn ngủ cùng em... Anh ngủ một mình.. anh..anh sợ..."

"Anh còn cao hơn tôi, lại còn là alpha, đây cũng là nhà anh, anh sợ cái gì mà sợ?"

"Nhưng mà... nhưng... anh nhớ là trước đây chúng mình ngủ với nhau" – Nói rồi hắn chỉ về phía phòng ngủ chính

Đó là trước đây, còn bây giờ Trương Gia Nguyên chỉ hận không thể có thêm cơ hội để tránh xa Châu Kha Vũ. Tin tức tố của hắn có quá nhiều ảnh hưởng đến cậu, vì vậy cậu nên cảnh giác với mọi khả năng.

Cậu suy nghĩ một chút,  cuối cùng vươn tay sờ sờ cái đầu đang ngoan ngoãn cúi xuống của Châu Kha Vũ.

"Ngoan, sau này phải học cách ngủ một mình rồi, Kha Vũ, nhớ là phải nghe lời tôi."

Đôi mắt của Châu Kha Vũ đầy hơi nước, cuối cùng đã bật khóc đầy tủi thân.

"Nguyên Nguyên, Nguyên Nguyên đừng, đừng bỏ lại anh, anh sẽ nghe lời mà."

Không biết có phải do chịu ảnh hưởng từ bản chất trời sinh của ABO không mà Châu Kha Vũ là alpha của cậu nhưng cậu nhìn hắn khóc nhiều quá cũng sinh ra chút khó chịu.

"Đêm nay tôi không khoá cửa, anh có việc gì thì cứ vào phòng gọi tôi, nhưng không được lén lút trèo lên giường có rõ chưa?"

Châu Kha Vũ không thể phản đối cho dù hắn có tủi thân đến thế nào, chỉ nhẹ nhàng nói với Trương Gia Nguyên "Nguyên Nguyên, quần áo ngủ..."

Cậu bước về phía phòng ngủ chính, gần như quên mất mình và Châu Kha Vũ có lúc còn dùng chung tủ quần áo, nhưng vì lý do liên quan đến tin tức tố nên đa phần là hai người vẫn tách riêng ra. Cậu bước vào gian phòng để quần áo, thật ra lúc này nơi này khá nguy hiểm với cậu bởi xung quanh đầy tin tức tố của Châu Kha Vũ, mùi tin tức tố của hắn rất khó diễn tả, nói đơn giản là giống như mùi thuốc lá đang cháy.

Miếng dán tin tức tố đã được cậu gỡ ra ngay từ khi trong phòng tắm vậy nên các tuyến thể sau gáy bắt đầu nóng lên một cách vô thức dưới nồng độ tin tức tố cao như bây giờ. Trương Gia Nguyên cảm thấy chóng mặt trong giây lát, phải đứng dựa vào tường rồi gọi Châu Kha Vũ vào tự thay đồ.

Đầu óc Châu Kha Vũ bây giờ không được nhanh nhẹn như trước nữa nhưng đổi lại các giác quan rất nhạy, vừa nghe tiếng cậu gọi liền ngoan ngoãn chạy vào thật nhanh. Trương Gia Nguyên nhìn thấy hắn liền cảm thấy không gian nửa kín nửa hở này khiến mình càng thêm khó chịu, thân thể càng ngày càng nóng, cậu hít sâu một hơi rồi bước ra ngoài, hướng dẫn hắn tự thay đồ một cách qua loa.

Không khí bên ngoài vẫn tốt hơn chút, lồng ngực của Trương Gia Nguyên hơi phập phồng ra sức hít thở, mặc dù không hiểu sao gáy vẫn còn rất nóng nhưng cậu đang cố gắng bình tĩnh lại.

Cũng may Châu Kha Vũ không bày ra bộ dạng không biết mặc quần áo, hắn vừa bước ra liền bị Trương Gia Nguyên đẩy đến cửa phòng ngủ dành cho khách, cậu chỉ muốn đóng sập cửa lại ngay lập tức để hắn biến mất khỏi tầm mắt.

Thế nhưng Châu Kha Vũ lại xoay người vòng tay qua gáy cậu để ôm, nơi nhạy cảm sau gáy bị hắn vô thức chạm vào khiến Trương Gia Nguyên sững người.

Hắn nhanh chóng hôn lên mắt cậu, cậu cũng vô thức mà nhắm nhẹ mắt lại. Sau đó dường như cậu đã bị hôn rất nhiều lần, trên trán, trên lông mi, trên má, cho đến khi hắn hôn lên khoé miệng cậu.

Trương Gia Nguyên đẩy hắn ra, vẻ mặt có vẻ không tốt lắm, nhưng phản ứng sinh lý khiến gương mặt cậu đỏ lên nhè nhẹ.

"Ngủ đi, đừng có làm loạn nữa"

Lần này Châu Kha Vũ cuối cùng cũng chịu dừng lại, hắn đi ba bước lại quay đầu lại nhìn cậu một lần, mãi mới đi đến bên giường nằm xuống ngủ.

Trương Gia Nguyên thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cậu cũng có thể nghỉ ngơi, nhưng khi nằm trên giường lại phát hiện tấm ga giường nồng nặc mùi tin tức tố của Châu Kha Vũ, tuy rằng rất nhẹ nhưng mùi hương lại có ở khắp nơi.

Lúc trước Châu Kha Vũ nằm bên cạnh cậu cũng không cảm thấy gì, tuy nhiên hiện tại có thể vì mang thai nên cậu cần sự an ủi đến từ tin tức tố của alpha, mà bây giờ lại chỉ có thể ngửi thấy một chút mùi tin tức tố ít ỏi như này khiến cậu cảm thấy rất mất kiên nhẫn.

Trương Gia Nguyên không ngủ được, toàn thân càng ngày càng nóng, không biết mình bị làm sao. Cậu thở hổn hển, cảm giác được lỗ nhỏ dưới thân đang dần dần ẩm ướt, không khỏi cầm chăn bông bắt đầu cọ xát lên xuống.

Cậu không nhịn được đành cởi quần của mình ra, chỉ chừa một chiếc áo sơ mi rộng có thể che đi đôi chân, làn da trắng nõn dường như lộ rõ ​​trong phòng tối. Trương Gia Nguyên cắn môi dưới màu hồng nhạt, càng cọ xát cơ thể cậu càng nóng lên, không kìm được mà ôm chiếc gối của Châu Kha Vũ rồi vùi mặt vào đó ngửi mùi tin tức tố còn sót lại, cả người co quắp, hạ thể cứ thế kẹp chặt chiếc gối còn lại.

Nước trong lỗ nhỏ và lỗ hậu càng lúc càng chảy ra nhiều, cậu do dự một lúc rồi đưa tay ra, vươn ngón tay thăm dò lỗ nhỏ của chính mình rồi nhẹ nhàng đút vào, cậu khe khẽ thở, thỉnh thoảng lại phát ra âm thanh vừa dính vừa nhờn.

Cậu không để ý có người đang đứng ở cửa, cửa không đóng - chính là Châu Kha Vũ. Hắn không hề ngủ, hắn ngửi thấy mùi tin tức tố đầy ngọt ngào, mặc dù không hiểu nhưng hắn đã đi đến đây trong vô thức, tìm đến nguồn gốc của mùi hương mê người ấy. Khi đứng đây ngửi thấy hương thơm ngào ngạt này, cả người hắn bỗng nóng bừng không thể giải thích được.

Hiện giờ hắn đang đứng ở trước cửa phòng cậu, nhìn thấy ngón tay gầy guộc của cậu cắm vào hoa huyệt mà người bình thường sẽ không có ở phía dưới, lỗ nhỏ màu đỏ, mềm mại tinh xảo đang ở đối diện cửa mà nuốt ra nuốt vào ngón tay cậu, dưới ánh đèn mờ ảo, dòng nước phía dưới càng thêm lấp lánh, lỗ nhỏ nhìn như đang muốn được lấp đầy bởi một thứ gì đó.

Khuôn mặt Trương Gia Nguyên phúng phính như em bé, đôi mắt trong sáng màu hổ phách, nốt ruồi nhỏ cuối mắt dưới sự điểm xuyết của những giọt mồ hôi trong suốt như pha lê càng tăng thêm vẻ đẹp đầy mâu thuẫn. Trong cậu luôn tồn tại một sự ngây thơ nghịch thiên như vậy, cảnh tượng thủ dâm của cậu lúc này vô cùng dâm đãng.

Thân dưới của Châu Kha Vũ ngay lập tức có phản ứng, qua một lớp quần vẫn có thể thấy rõ có một chiếc lều đang cao dần lên.

Hắn hoang mang không biết nên làm gì, cảm thấy thân dưới vừa cứng vừa nóng nhưng không biết làm sao để thoát khỏi dục vọng, bối rối đến mức sắp bật khóc, cuối cùng đành vội vàng đẩy cửa bước vào.

Cảm nhận được có người đang tiến vào, huyệt đạo và đồng tử của Trương Gia Nguyên vô thức co rút lại, cậu rút ngón tay ra, nhưng sắc mặt ửng hồng, thân dưới trống rỗng không mặc gì còn nước thì không ngừng chảy, khóe mắt đỏ bừng nhìn Châu Kha Vũ.

Châu Kha Vũ quỳ xuống mép giường, ngước đôi mắt cún cun đen láy lúc này đang ngấn nước lên nhìn cậu rồi sụt sịt "Nguyên... Nguyên Nguyên, anh khó chịu, khó chịu quá"

Hắn đưa tay ra muốn được cậu ôm để an ủi còn Trương Gia Nguyên thì mạnh mẽ chống người lên thở hổn hển.

Mới nhìn thoáng qua thôi cậu đã thấy cái thứ khổng lồ giữa hai chân hắn đang đẩy ra một hình thù đáng sợ dưới lớp quần, tệ nhất là sau khi nhìn thấy nó cậu cảm thấy lỗ hoa của mình càng trống rỗng và ngứa ngáy, liền kẹp chặt hai chân mình lại.

"Có phải anh bị ốm rồi không... Chỗ này đau quá, anh khó chịu quá" Châu Kha Vũ càng nói trông dáng vẻ lại càng khổ sở,  bàn tay kia lại căng thẳng siết chặt cổ tay của Trương Gia Nguyên, có lẽ hắn đang hoảng sợ trong vô thức.

Trương Gia Nguyên hiện giờ cũng không còn sức lực mà phản kháng nữa, cậu đã hoàn toàn tê liệt, Châu Kha Vũ không biết cách để khống chế tin tức tố của mình khiến cho lúc này không khí tràn ngập tin tức tố mùi thuốc lá bốc cháy, còn pha lẫn một chút mùi rượu khiến người ta cảm thấy say. Nhưng nó nghiêng về cảm giác hơn là mùi, như thể những tia lửa bắn vào da thịt đột ngột, cảm giác này rất nóng, nóng đến mức khiến Trương Gia Nguyên mê mẩn đầu óc.

Nồng độ tin tức tố alpha trong không khí cao đến mức khó tin, đến mức này thì Omega của Châu Kha Vũ đã bị kích thích đến mức bị ép phát tình bị động.

Cậu không thể nhịn được đành tiến lại gần Châu Kha Vũ,  vươn tay ôm cổ hắn, nửa người treo trên người hắn, thì thầm "Không sao, anh không ốm gì cả, chỉ cần anh giúp tôi là sẽ không thấy khó chịu nữa."

"Anh... anh phải làm thế nào để giúp được Nguyên Nguyên?"

Châu Kha Vũ chịu đựng cơn đau ở hạ bộ trong lúc này, hắn cũng nhận ra sau khi gần gũi với Trương Gia Nguyên thì đã cảm thấy thoải mái hơn một chút, cậu có mùi thơm ngọt ngào kèm theo chút lành lạnh của kem, hấp dẫn đến mức làm hắn chỉ muốn ngửi thêm thật nhiều hơn nữa.

Trương Gia Nguyên tựa đầu vào người hắn, Châu Kha Vũ nhìn cái cổ trắng nõn mềm mại trước mặt rồi theo bản năng mà liếm láp tuyến thể, cảm giác vô cùng ngọt ngào khiến hắn không cần ai chỉ dẫn vẫn biết say sưa liếm láp tận hưởng phần da thịt trắng nõn mềm mại ấy. Rồi hắn không kìm được mà cắn xuống, hàm răng sắc nhọn cắn vào tuyến thể khiến Trương Gia Nguyên rùng mình, tin tức tố mùi thuốc lá quen thuộc đến mức không thể quen hơn nữa từ từ được truyền vào cơ thể cậu, xoa dịu tâm trạng của cậu.

Nước phía bên dưới cậu tiết ra càng ngày càng nhiều, gần như không tự chủ được nữa. Bên trong căn phòng tối mờ, chỉ có một chút ánh trăng bên ngoài và ánh sáng hắt ra từ những ngọn đèn đường, trong không gian mờ ảo như vậy Trương Gia Nguyên trở nên mạnh dạn hơn nhiều, cậu tách hai chân mình ra hướng về phía Châu Kha Vũ, cầm tay hắn đặt ngay cửa huyệt đang ướt đẫm, thì thầm mang theo giọng mũi nhẹ nhàng

"Anh...anh cho ngón tay vào đi..."

Châu Kha Vũ dường như tò mò về cấu tạo sinh lý khác biệt của cậu, không nhịn được nữa liền nhanh chóng tách hai chân thon dài trắng nõn của cậu ra, cúi xuống dùng hơi thở nóng hổi dập vào lỗ nhỏ của Trương Gia Nguyên, duỗi hai ngón tay ra đút vào không chút trở ngại nào, thậm chí còn phát ra âm thanh khiến người khác đỏ mặt vì nơi đó quá nhiều nước, hai cánh môi non nớt bị hai ngón tay nhẹ nhàng tách ra, tựa như cảm nhận được đang bị ai đó nhìn ngắm một cách lộ liễu nên hoa huyệt hồng hào khẽ run lên.

Một giây tiếp theo, Trương Gia Nguyên giật mình mở to đôi mắt màu hổ phách, Châu Kha Vũ thế mà lại thực sự vùi đầu và bắt đầu liếm hoa huyệt của cậu, tóc hắn còn chọc chọc vào phần đùi trong nhạy cảm.

Omega luôn rất nhạy cảm với alpha của họ, lỗ nhỏ của Trương Gia Nguyên ngay lập tức bị liếm đến ướt sạch. Cậu ngửa cổ, mắt mất đi tiêu điểm chỉ biết nhìn lên trần nhà, những tiếng rên rỉ nhẹ nhàng phát ra từ cổ họng.

Lưỡi của Châu Kha Vũ tiến vào nơi sâu hơn, nước trong lỗ nhỏ dường như bị hắn hút sạch khiến Trương Gia Nguyên không nhịn được mà túm lấy tóc hắn. Cảm giác ngứa ngáy dưới thân rất khó chịu, da thịt mềm mại trong hoa huyệt bị lớp phủ đầu lưỡi thô ráp liếm láp, ngay cả sống mũi cao của Châu Kha Vũ cũng đang ma sát với huyệt nhỏ của cậu.

Trương Gia Nguyên bị hắn liếm đến mức đạt tới cao trào, eo mềm nhũn nằm đó chảy nước mắt, dâm thủy chảy ra khắp nơi. Châu Kha Vũ ngẩng đầu lên, khuôn mặt tuấn tú cũng dính đầy dâm thủy của Trương Gia Nguyên, chất lỏng đầy dục vọng đó chảy dài khiến cho ngũ quan của hắn càng thêm sắc nét hơn, còn đôi mắt trìu mến thường ngày của hắn giờ chỉ chứa đựng một tia sáng lấp lánh đơn giản, dường như không chứa đựng bất cứ suy nghĩ gì khác.

"Nguyên Nguyên, sao bên dưới của em ngọt quá"

Châu Kha Vũ bây giờ IQ chỉ ngang với một đứa trẻ, chỉ là một câu hỏi đơn giản không có ý gì khác nhưng lại khiến khuôn mặt vốn đã đỏ bừng của Trương Gia Nguyên lại càng đỏ hơn, cậu quay đi không trả lời hắn.

Mái tóc cậu đen nhánh ướt át bết vào trán, tin tức tố mùi kem ngọt ngào càng ngày càng đậm hơn trong không khí. Cổ áo ngủ rộng rãi của cậu từ lâu đã bị xếch sang một bên lộ ra bờ vai trắng nõn, cậu cũng nhạy cảm nhận ra đầu ngực của mình đã dựng đứng lên từ bao giờ. Bộ đồ ngủ mỏng tang không che được dục vọng, có lẽ là do nồng độ tin tức tố trong cơ thể cậu đang dần thay đổi khi mang thai, ngực cậu dần trở nên mềm mại và có thể sẽ đau vài ngày nữa.

Châu Kha Vũ không đợi Trương Gia Nguyên phản ứng, cũng không tiếp tục hỏi thêm, dục vọng bên dưới vẫn chưa được giải toả khiến hắn nhịn không được mà ôm lấy Trương Gia Nguyên xoa xoa khắp thân thể cậu, nhưng vẫn không biết làm thế nào để giải toả cho chính mình.

Bộ ngực của Trương Gia Nguyên bị bao quanh bởi tin tức tố nóng bỏng cứ chuyển động lên xuống do căng thẳng, Châu Kha Vũ vô tình xoa xoa đầu vú vốn đã cứng rắn của cậu, sau đó hắn cúi đầu xuống, hiện tại nếu hắn cảm thấy tò mò với bất cứ thứ gì thì nhất định sẽ trực tiếp làm thử. Hắn kéo cổ áo của Trương Gia Nguyên xuống một chút, hai núm vú hồng hào cùng cặp vú trắng nõn mềm mại hiện ra trong tầm mắt.

Châu Kha Vũ không nhịn được mà di chuyển yết hầu lên xuống, trong cơn đê mê của dục vọng dứt khoát cúi xuống và liếm đầu vú của Trương Gia Nguyên. Một bên ngực đang được bao trọn trong trong khuôn miệng mềm mại, bên còn lại cũng được chăm sóc tận tình trong lòng bàn tay to lớn của alpha.

Thắt lưng của Trương Gia Nguyên giờ cũng mềm nhũn hết cả , trong vô thức cậu dường như đang cố gắng đút ngực mình vào sâu trong miệng Châu Kha Vũ hơn, tuy giờ đầu óc hắn không được tốt cho lắm nhưng có vẻ những kĩ năng này đã được khắc sâu vào trong xương tuỷ của hắn rồi.

Nhưng vẫn có điểm khác, lúc này Châu Kha Vũ chỉ giống như một đứa trẻ đang ngậm núm vú để hút sữa, sau khi bú một lúc lâu hắn lại phát hiện không có sữa, hắn nhẹ nhàng dùng răng cắn vào đầu vú vừa bị hắn mút đỏ, bất mãn ngẩng đầu lên:

"Vợ ơi, sao mà... sao mà chẳng có sữa"

Trương Gia Nguyên thở gấp, ôm Châu Kha Vũ vẫn đang vùi trong ngực mình, giọng nói của cậu không lạnh lùng như mọi khi nhưng vẫn mang theo sự ngăn cấm: "Đừng... đừng hút nữa, cũng đừng gọi tôi là vợ, anh mau tránh ra"

Phần xương mỏng và hơi lồi phía sau lưng của cậu cũng bị Châu Kha Vũ xoa xoa, hình xăm cánh thiên thần sau lưng hơi nóng, không biết là do nhiệt độ lòng bàn tay Châu Kha Vũ hay do nhiệt độ của chính cơ thể cậu.

Châu Kha Vũ lại bắt đầu chà xát giống như một chú cún "Nguyên Nguyên... Người Nguyên Nguyên ngọt quá, làm anh khát quá"

"Còn nữa... còn nữa... anh càng ngày càng đau Nguyên Nguyên ơi" Châu Kha Vũ mắt ngấn lệ, đặt bàn tay của Trương Gia Nguyên lên nơi đang căng cứng đầy đau nhức của mình. Đôi mắt cún ướt đẫm nước mắt ngẩng lên nhìn Trương Gia Nguyên một cách ngây thơ vô số tội, dùng chóp mũi dụi dụi mặt cậu, giọng điệu ôn nhu cầu xin.

"Nguyên Nguyên... Nguyên Nguyên yêu quý của anh... em sờ anh đi mà"

Dưới sự áp chế từ tin tức tố của hắn, Trương Gia Nguyên cảm thấy toàn thân mình mềm nhũn, nhưng vẫn cố dùng chút sức lực cuối cùng để đẩy người nào đó ra "Anh vào phòng tắm tự dội nước lạnh là được"

Nước mắt của Châu Kha Vũ bắt đầu tuôn ra như suối chảy, hắn bật khóc nức nở như thể mình là đứa trẻ bị bỏ rơi đáng thương nhất trên thế giới, khóc đến mức thở không ra hơi, khóe mắt đỏ hoe rất tội nghiệp.

"Anh khó chịu lắm... huhu... vợ ơi... Nguyên Nguyên... bảo bối ơi huhu... vợ ơi..." Hắn gấp đến mức bắt đầu xưng hô loạn cả lên

Trương Gia Nguyên thấy hắn khóc càng hăng thì hạ bộ bên dưới lại càng thêm căng cứng, nơi nào đó vốn đã vừa to lớn vừa hung dữ giờ lại tiếp tục sưng lên, chỉ cần chạm vào là cậu đã bị sốc bởi nhiệt độ nóng như thiêu như đốt.

Cậu thầm nghĩ, nếu như để một người đầu óc cái gì cũng không biết như Châu Kha Vũ đâm thứ to lớn đến đáng sợ kia vào người mình thì có lẽ cậu sẽ bị đâm đến chết mất.

Sự mong manh dễ vỡ hiện rõ trên khuôn mặt xinh đẹp mềm mại đầy gợi tình của cậu, cậu có chút sợ hãi bắt đầu lùi dần về phía sau...

---------------------------------------

Dịch chap này thực sự nóng hết cả đầu=)) được 1 đoạn lại ngại quá tắt đi nên mãi mới xong 1 chap, mà chap 3 có vẻ còn nóng đầu hơn thế này nữa 🥵🥵

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro