misses sweetheart 04

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

04

Trong phòng ngủ của bọn họ có một bó hoa, nói một bó thì cũng không hẳn, hiện giờ chỉ còn lại có hai bông hoa mà thôi, nhưng là hai bông hoa không bao giờ lụi tàn.

Trước đây sẽ có người cứ thỉnh thoảng lại thay hoa mới, mỗi lần sẽ lại là một loài hoa khác nhau. Nhưng đó cũng là chuyện của quá khứ, bó hoa này đã bao lâu chưa được thay rồi?

Trương Gia Nguyên đã quên rồi, từ khi cậu bắt đầu không còn quan tâm đến mối quan hệ này nữa, cậu đã quên đi rất nhiều thứ. Khi nhìn vào nơi đó một lần nữa, trên hai nhành hoa giả ấy đã phủ một lớp bụi dày... Trước đây dù có đổi sang loại hoa gì đi chăng nữa thì hai bông hoa giả đó vẫn chưa từng bị thay thế, giờ đây cũng vẫn là hai bông hoa đó, nhưng mang theo một màu xám xịt cô đơn.

Như tình yêu đang phai nhạt của họ.

Tất nhiên, nó đã từng rất lộng lẫy, như một giấc mơ.

Đó là ngày thứ năm mươi hai họ ở bên nhau, là một ngày đầy mây và mưa, từng hạt mưa trút xuống như vẽ ra hàng trăm đường thẳng trong không trung. Trương Gia Nguyên đeo cây đàn ở một bên vai, đứng dưới mái hiên tự gõ gõ vào đầu mình một cách bất lực vì quên không mang theo ô. Ngay lúc cậu đang định liều mình chạy thẳng vào màn mưa thì Châu Kha Vũ xuất hiện, giống như một cảnh phim rung động lòng người trong những bộ phim ngôn tình kinh điển.

Hắn cầm một chiếc ô đi về phía cậu, trên tay ôm một bó hoa. Thật khó mà tưởng tượng tình tiết như trong phim này lại diễn ra trước mắt cậu, lại còn là do Châu Kha Vũ nghĩ ra.

Trương Gia Nguyên chớp chớp mắt, rồi cuối cùng bật cười. Thực ra thì cũng không có gì đáng ngạc nhiên lắm, Châu Kha Vũ quả thực không thông minh như vẻ bề ngoài, chỉ số EQ và IQ của hắn cũng không thấp, nhưng luôn có những khoảnh khắc mất kết nối không thể giải thích được.

Ví dụ như khi hắn học cách yêu một ai đó.

Mặc dù khi đó Trương Gia Nguyên cảm thấy Châu Kha Vũ trông thật ngốc nghếch, hơn nữa còn đứng trước mặt hắn cười thành tiếng, nhưng cậu lại không hề biết ánh mắt mình khi đó lấp lánh hệt như những ngôi sao nhỏ trong đêm, rực rỡ và tỏa sáng.

Cậu cố ý hỏi hắn "Hoa này là để tặng ai thế?"

Châu Kha Vũ lúc đó cũng có vẻ căng thẳng, trông hơi ngại ngùng nhưng không nói gì cả, chỉ nhanh chóng nhét bó hoa vào tay Trương Gia Nguyên. Lông mày cậu cong cong lên, vui vẻ nhận lấy bó hoa.

Nhận hoa rồi cậu vẫn không ngừng trêu trọc "Kha Vũ, hoá ra anh lại lãng mạn thế này cơ à" Còn cố kéo dài từ "lãng mạn" để nhấn mạnh.

Hai tai Châu Kha Vũ đột nhiên đỏ lên, biết Trương Gia Nguyên đang cười nhạo mình. "Anh... anh, haiz, dù sao thì sắp tới em cũng sẽ biết thôi." – Châu Kha Vũ, người đã ở bên Trương Gia Nguyên được 52 ngày, thỉnh thoảng lại nói lắp khi nói chuyện với cậu.

Trương Gia Nguyên đặt bó hoa ở nơi dễ thấy nhất trong phòng ngủ, trong vòng một tuần hoa đều héo hết cả khiến cậu cảm thấy hơi tiếc, nhưng rồi lại thấy có hai bông vẫn chưa héo, liền rút chúng ra rồi phát hiện ra đó là hai bông hoa giả.

Châu Kha Vũ mở cửa đi vào phòng, liền thấy Trương Gia Nguyên ngồi ở trên giường đung đưa hai chân, cẩn thận nhìn ngắm một bông hồng trắng cùng một bông màu hồng trong tay. Vừa thấy hắn đi vào, cậu cũng ngẩng đầu lên nhìn về phía đó.

Đáy mắt Châu Kha Vũ phảng phất một ý cười nhàn nhạt, như thể một dải ngân hà đang lướt qua, nếu nhìn thêm chút nữa có lẽ cậu sẽ lại rung động thêm nhiều hơn.

Trương Gia Nguyên thích nhất là đôi mắt của hắn, dịu dàng và trìu mến, dường như luôn ẩn chứa lời muốn nói, ví dụ như:

【Anh yêu em】

Trương Gia Nguyên đột ngột đứng dậy rồi lao mình vào vòng tay của Châu Kha Vũ, hắn cũng mở rộng vòng tay đỡ lấy cậu. Cậu treo trên người hắn, nhìn khuôn mặt đẹp trai rất vừa mắt của chồng mình, không nhịn được mà hôn lên khuôn mặt ấy một cái thật kêu.

"Sao hôm nay anh về sớm thế?"

"Bởi vì nhớ em rồi, Nguyên Nhi"

"Sao mà lại dẻo mồm thế cơ chứ, à đúng rồi, em vừa phát hiện bí mật mà anh đã cẩn thận sắp đặt."

Châu Kha Vũ nhếch lông mày, tiếp tục nghe Trương Gia Nguyên nói:

"Có phải anh cố tình để lại hai bông hoa này không, để em đi tìm hiểu ngôn ngữ loài hoa à?"

Châu Kha Vũ không nhịn được, cứ đứng tủm tỉm cười

"Đúng thế, mà cũng không hẳn"

"Thế thì còn gì nữa, anh đừng có mà úp mở" - Trương Gia Nguyên trừng mắt nhìn hắn nhưng lại chẳng có chút hung dữ nào.

"Bởi vì... anh muốn nói rằng, anh sẽ yêu em cho đến khi bông hoa cuối cùng của bó hoa này lụi tàn"

Trương Gia Nguyên quay đầu sang hướng khác, cố ý mím môi nhưng khóe miệng lại nhếch lên không tự chủ được, nụ cười mang theo chút ngượng ngùng vô cùng hiếm thấy.

Từ góc độ này, Châu Kha Vũ vừa hay có thể thấy tai của Trương Gia Nguyên đang dần đỏ lên.

Hắn lại tiếp tục nói một cách chậm rãi: "Thế nhưng đoá hoa nãy vĩnh viễn không thể có ngày lụi tàn, bởi vì có hai bông hoa sẽ không bao giờ khô héo, giống như anh yêu em vậy, anh sẽ yêu em thật lâu, thật lâu..."

Trương Gia Nguyên cảm thấy Châu Kha Vũ là một tên ngốc, lãng mạn sến súa và vụng về trong tình yêu. Nhưng khi đó, cậu đã tin rằng tất cả những lời hứa đều là sự thật, vậy nên chính cậu lại càng giống một tên ngốc hơn.

——————

Suy nghĩ của Trương Gia Nguyên trở về với hiện tại, cũng đã gần nửa tháng kể từ khi Châu Kha Vũ biến thành một kẻ ngốc.

Hôm nay cậu cũng vừa đặt lịch hẹn với bác sĩ ở phòng khám tư.

"Không biết bắt đầu tư khi nào, nhưng trên tất cả mọi thứ đều có sự xuất hiện của ngày tháng, cá thu rồi sẽ hết hạn, thịt hộp cũng sẽ hết hạn, ngay cả bọc ni lông cũng có thể hết hạn..." - Khi vừa bước chân vào phòng khám nhỏ, Trương Gia Nguyên đã nghĩ rằng mình đến nhầm chỗ bởi ti vi trong phòng đang chiếu một bộ phim và lời thoại vừa vang lên từ đó.

"Tôi bắt đầu tự hỏi liệu có thứ gì trên thế giới này sẽ không trở nên quá hạn?"

Trương Gia Nguyên vô thức đứng sững lại.

Vị bác sĩ trẻ tuổi cũng có vẻ giật mình, anh ta nhìn Trương Gia Nguyên một cách khó hiểu, một lúc sau mới chậm rãi phản ứng lại. Ngay khi Trương Gia Nguyên muốn ra ngoài nhìn lại xem liệu mình có đi nhầm chỗ hay không, thì bác sĩ đã nhấn nút tạm dừng và vội vàng ngăn cậu lại.

"Cậu có hẹn trước rồi đúng không?"

Bác sĩ đi đến chỗ Trương Gia Nguyên và ra hiệu cho cậu đi theo để làm một số kiểm tra cơ bản. Kiểm tra nhanh chóng, bác sĩ ngồi xuống rồi nghiêm túc nói với cậu: "Vậy là cậu đang mang thai khoảng một tháng và hiện tại cũng chưa nhìn rõ được gì. Thai nhi về cơ bản vẫn đang phát triển bình thường..."

"Không, tôi muốn bỏ nó... Hiện giờ có thể làm phẫu thuật được không?" - Trương Gia Nguyên ngắt lời bác sĩ.

Bác sĩ nghiêng đầu, tựa hồ như mất một lúc lâu để hiểu câu nói này, sau đó mới ngộ ra tại sao Omega mang thai lại đến phòng khám tư, tuy rằng bệnh viện công cũng có thể phá thai nhưng cũng chỉ giới hạn đối với những người chưa được đánh dấu trọn đời và chưa kết hôn mà thôi, nếu đã kết hôn rồi thì giải quyết rất phức tạp.

Nhưng bác sĩ không khỏi nhìn về phía Trương Gia Nguyên đánh giá cậu một lượt: "... Tại sao cậu lại muốn phá thai, mặc dù về mặt logic thì tôi không nên hỏi, nhưng về mặt pháp lý Omega muốn phá thai thì phải trải qua một quá trình rất nghiêm ngặt và phức tạp. Cho dù là phòng khám tư nhân thì có thể thoải mái hơn một chút, nhưng tôi vẫn muốn biết rõ hơn, đặc biệt là trường hợp của cậu .... Chắc cậu cũng có bạn đời rồi nhỉ, vậy bạn đời của cậu có biết không? Có đồng ý...chưa?"

"Bởi vì chúng tôi sắp ly hôn rồi"

Trương Gia Nguyên nghĩ rằng mình có thể tiếp tục nói chuyện một cách bình tĩnh, nhưng không hiểu sao trong lòng cậu lại dâng lên một cảm giác bất lực, hơi thở cũng trở nên rối loạn trong vài giây.

Căn phòng bỗng chốc im bặt.

"Mối quan hệ sớm muộn gì cũng kết thúc, người sớm muộn gì cũng phải chia xa, tôi không muốn lại..."

Nói đến đây, bác sĩ có lẽ cũng đã hiểu rõ chuyện này khó mà giải quyết, nên cũng định không khuyên cậu nữa.

"Nếu là một cá nhân, tôi nhất định sẽ tôn trọng ý kiến ​​cá nhân của cậu, nhưng là một bác sĩ ... không sao cả, cậu đừng căng thẳng, tôi không phải cố gắng thuyết phục cậu về chuyện tình cảm, tôi chỉ muốn nói cơ thể cậu không thể chịu được việc phá thai ... Chắc hẳn trước đây khi phân hoá cậu đã gặp một số vấn đề, tôi thấy khoang sinh dục và tử cung của cậu phát triển không tốt. Vốn dĩ đã rất khó thụ thai rồi, có lẽ đây là đứa con cuối cùng của cậu, sau khi bỏ đi sẽ có hại cho cơ thể, tổn thương sẽ rất lớn, vóc dáng sẽ xấu đi rồi sẽ còn dẫn đến nhiều bệnh khác nữa, hãy cứ xem xét chuyện này từ góc độ của chính cậu trong tương lai, hay là cậu về cân nhắc kĩ hơn đã?"

Trương Gia Nguyên trầm mặc một lúc, cuối cùng gật đầu ra hiệu cậu sẽ suy nghĩ lại.

Về đến nhà cậu thấy Châu Kha Vũ đang ngoan ngoãn ngồi trên ghế sô pha, kể từ đêm đó, hắn hầu như đều rất nghe lời, Trương Gia Nguyên nhiều lần dặn dò hắn phải giữ khoảng cách với cậu, cuối cùng Châu Kha Vũ cũng chịu nhớ lời.

Trước khi lý trí của Châu Kha Vũ trở lại , hắn đã học được cách kiềm chế, thấy cậu về nhưng chỉ len lén nhìn Trương Gia Nguyên với một chút ẩn nhẫn rồi lại từ từ thu hồi ánh mắt. Mỗi khi không nhìn thấy Trương Gia Nguyên, đôi mắt Châu Kha Vũ lại như ánh đèn chợt vụt tắt trong đêm tối, như bầu trời đêm không hề có trăng sao.

Trương Gia Nguyên tiện tay để túi xách sang một bên rồi vào tắm rửa, tiếng nước chảy ào ào phát ra từ phía nhà tắm. Châu Kha Vũ ngồi đó lại vô tình nhìn thấy một góc giấy lộ ra từ túi cậu, không hiểu tại sao hắn rất muốn xem, vì vậy đã rút báo cáo xét nghiệm từ trong túi ra.

Trương Gia Nguyên không hề biết rằng mỗi ngày Châu Kha Vũ lại dần dần nhớ ra được vài chuyện.

Ngay khi cầm tờ báo cáo hắn đã nhìn thấy những từ khoá quan trọng ở phía trên cùng: Trương Gia Nguyên, đang mang thai năm tuần. Tay hắn hơi run, và gần như không thể cầm được tờ giấy nhẹ tênh đó nữa.

Tâm trạng hắn vừa khá lên được một lúc lại trở nên hụt hẫng, Trương Gia Nguyên lúc này đã tắm xong, bước ra khỏi phòng ngủ, nhìn thấy Châu Kha Vũ đang thất thần một mình.

Sau đó, Trương Gia Nguyên đột nhiên tin rằng Châu Kha Vũ không hề hồi phục nhanh đến vậy, bởi vì hắn đã hỏi một cách rất trực tiếp:

"Nguyên Nguyên, em... em mang thai rồi?"

Trương Gia Nguyên tuy rằng ban đầu có chút kinh ngạc, nhưng việc Châu Kha Vũ biết được cũng không có gì quá ngạc nhiên, sớm muộn gì hắn cũng sẽ biết mà thôi.

Cậu bình tĩnh gật đầu, còn nghĩ rằng với chỉ số IQ hiện tại chỉ ngang bằng một đứa trẻ của Châu Kha Vũ thì chắc chắn hắn sẽ rất mơ hồ về chuyện này, tuy rằng cậu cũng không biết tại sao, nhưng theo mạch não của Châu Kha Vũ lúc này thì cùng lắm là hắn chỉ khóc thôi.

Đấy, cậu đoán chẳng hề sai tí nào.

"Tại sao... tại sao không nói cho anh... có phải em... em không thích bé con? Em không muốn có bé con, cũng giống như em không muốn có anh nữa..." - Lông mi của Châu Kha Vũ bắt đầu ướt đẫm

Trương Gia Nguyên chỉ cảm thấy rất thú vị. Một vụ tai nạn xe dường như đã làm Châu Kha Vũ thay đổi quá nhiều. Cậu thường không thể kết nối Châu Kha Vũ này với Châu Kha Vũ trước đó ... Thậm chí có thể nói Châu Kha Vũ này còn giống với alpha của cậu khi hai người đang trong giai đoạn yêu nhau nồng thắm hơn.

Cậu đột nhiên hiểu ra rất nhiều chuyện, nhìn chằm chằm hắn một lúc lâu, sau đó đột nhiên nở nụ cười, một vài ý nghĩ xuất hiện trong đầu cậu:

"Tại sao phải nói với anh? Ai bảo anh đứa bé này là – của – anh?"

Con ngươi của Châu Kha Vũ co rút lại, nước mắt lại tiếp tục trào ra trên đôi mắt đẹp đẽ ấy.

Cho đến tận hôm nay, Trương Gia Nguyên vẫn cho rằng đôi mắt của Châu Kha Vũ là đẹp nhất, đôi mắt của hắn hệt như dòng sông ngân lấp lánh những vì tinh tú.

Dáng vẻ Châu Kha Vũ rơi lệ cũng rất đẹp, giống như những vì sao đang dần rơi xuống.

Trương Gia Nguyên phát hiện trêu Châu Kha Vũ cũng rất vui, cứ coi như đang báo thù đi nhỉ. Cậu thản nhiên ngồi xuống, lặng lẽ nhìn hắn khóc.

"Em... em lừa anh, đây... đây là con của anh... của anh mà" – Châu Kha Vũ lau nước mắt

"Sao anh lại chắc chắn thế?"

"Anh... anh biết là của anh mà" – Châu Kha Vũ không biết phải nói như thế nào, chỉ thấy rất gấp gáp.

"Cho dù là của anh, thì cũng chẳng liên quan gì đến anh" – Trương Gia Nguyên hạ tầm mắt xuống.

Chỉ số IQ hiện tại của Châu Kha Vũ tạm thời không hiểu hết được câu nói đầy mâu thuẫn này. Hắn yên lặng vài giây, vẫn chỉ nhận được những tín hiệu từ chối của Trương Gia Nguyên như mọi ngày.

Hình như... Trương Gia Nguyên không thích hắn nữa rồi. Châu Kha Vũ không thể tin được, dù hắn không biết sự tự tin của mình đến từ đâu, nhưng hắn cảm thấy rằng Trương Gia Nguyên sẽ luôn thích mình.

Thế nhưng hiện thực đã nói với Châu Kha Vũ rằng, không còn như vậy nữa rồi.

Trương Gia Nguyên thực ra đã cảm nhận được thái độ ôn hoà trở lại của Châu Kha Vũ rồi, cậu chợt nhớ tới cảnh tượng hôm nay trong phòng khám.

Lời thoại ấy rất kinh điển, cậu nhướng mi liếc nhìn Châu Kha Vũ vẫn đang khóc.

Vốn dĩ chẳng có thứ gì sẽ không quá hạn cả. Mối quan hệ của họ sẽ quá hạn, tình yêu cũng sẽ quá hạn. Ngay cả hai bông hoa không bao giờ lụi tàn kia rồi cũng sẽ có ngày lụi tàn. Nếu không ai chăm sóc, chúng rồi cũng sẽ chìm trong bụi mờ mà thôi.

——————

Ngôn ngữ của các loài hoa:


Hoa hồng trắng: Mối tình đầu, tình yêu thuần khiết

Hoa hồng màu hồng: Mối tình đầu, yêu nụ cười rạng rỡ của em

Cả hai loài hoa này đều đại diện cho tình yêu vĩnh cửu. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro