misses sweetheart 05

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

05

【Không biết bạn đã từng nghe đến câu nói này chưa, nhưng có người sẽ luôn có thể đối xử tốt với người mà họ vốn chẳng hề quan tâm nữa】

Tin nhắn mới nhất hiện lên trong cửa sổ WeChat kéo suy nghĩ của Trương Gia Nguyên trở lại. Cậu đang mặc bộ quần áo rộng nằm cuộn tròn trên ghế sô pha, những lúc như thế này trong người cậu luôn xuất hiện nhiều cảm giác mong manh dễ vỡ khó mà giải thích được. Cậu quay mặt sang một bên, áp vào chiếc gối mềm, cầm điện thoại ngơ ngác nhìn hai dòng này.

Ngoài cửa sổ trời bắt đầu mưa bất chợt, mưa rất to, mỗi lúc một nặng hạt hơn. Mưa rào rào lao xuống thành từng lớp như những mũi tên vẽ ra nhiều đường nguệch ngoạc trong không trung. Mưa rả rích mang theo ít không khí lạnh khiến cho nhiệt độ cũng giảm mạnh, trên bầu trời mây đen giăng lối tối sầm không lọt một tia sáng.

Sẽ luôn có những người cảm thấy lạc lõng trong ngày mưa. Chỉ nghe tiếng mưa thôi cũng cảm thấy bản thân đã dính mưa, ướt đẫm. Trong cơn mưa nặng hạt, thế giới dường như trở nên yên tĩnh hơn, và tất cả dường như đồng loạt bị cơn mưa xâm chiếm.

Căn phòng cậu đang ở giống như một chiếc bình thủy tinh chìm dưới đáy biển sâu. Chỉ cần nhìn ra ngoài một chút thôi cũng cảm giác như đang chết đuối.

Ngoài cửa sổ trời đang mưa tầm tã, trong nhà cũng có người đang dầm mưa.

Châu Kha Vũ ngồi ngay bên cạnh, dè dặt túm lấy một góc áo cậu.

Tiếng mưa rất to, còn tiếng thở lại nhè nhẹ.

Trương Gia Nguyên đột nhiên tắt màn hình điện thoại di động của mình khiến căn phòng lại càng trở nên tối hơn, quay người lại về phía Châu Kha Vũ. Hắn vội vàng buông tay ra, hai tay đặt ở trên đầu gối, nhìn chằm chằm vào cậu.

Cậu vẫn nằm trên ghế sô pha, ôm một cái gối và vùi mặt vào đó, từ góc độ của Châu Kha Vũ chỉ có thể nhìn thấy mái tóc đen nhánh và một nửa phần cổ trắng mềm của omega, tóc trên trán khẽ động rũ xuống che đi phần mắt, nhìn không ra biểu cảm trên mặt.

"Châu Kha Vũ, tôi không thích thời tiết xấu, tôi không thích ngày mưa"

"Anh biết vì sao không?" Trương Gia Nguyên dường như đang đắm chìm trong ký ức nào đó, cậu chỉ chậm rãi tiếp tục nói với chính mình.

"Tôi vốn dĩ chẳng quan tâm đến việc bị ướt mưa, cũng chẳng sợ mưa lớn. Nhưng nếu như không có ai từng đi cùng tôi qua những cơn mưa tầm tã, không có ai cứ đến ngày mưa đều mang ô đến đón tôi... Thì có lẽ những ngày mưa sau này tôi sẽ không nghĩ rằng "Lại mưa rồi, mình chẳng phải người duy nhất không mang ô, nhưng lại là người duy nhất bị ướt.""

"Mặc dù nói như vậy cũng thật sến súa!"

Trương Gia Nguyên cau mày, như thể cậu không ngờ mình lại có thể nói ra những lời này, cậu im lặng một lúc, tựa như lại đang rơi vào hồi ức của những ngày tháng ấy. "Người mà từng nói sẽ luôn đến đón tôi, từ việc hết lần này đến lần khác đến muộn, dần dần lên đến lỡ hẹn rồi cuối cùng đã biến mất."

Và sau đó, thậm chí đến hứa hẹn cũng chẳng còn nữa. Từ thói quen không mang ô vào những ngày mưa, đến sau nhiều lần bị cảm lạnh và sốt, cậu đã học cách tự xem dự báo thời tiết mỗi ngày. Từ việc đã học được, đến học không được, rồi lại đến đã học được...

Vốn dĩ còn tưởng rằng những điều không trọn vẹn đó rồi sẽ được bù đắp, cuối cùng chính tay mình lại phá huỷ nó đi.

Cậu lại tiếp tục với một giọng điệu rất bình tĩnh.

"Hoặc có lẽ trước đây tôi thực sự không nghĩ tới, vì sau này có người đã thay đổi tôi, có người đã trở thành thói quen trong cuộc sống của tôi. Người đó tự ý tiến vào và tự ý rời đi. Tôi đã nghĩ đó là đích đến cuối cùng của tôi và anh ấy, nhưng kết quả cuối cùng hoá ra chỉ có tôi vẫn mãi dừng lại ở nơi đó"

"Rồi đến bây giờ người đó vẫn luôn hỏi tôi, tại sao lại không cần anh ấy nữa. Tại sao tôi lại phải đứng ở nơi cũ chỉ để đợi anh ấy? Người đã lựa chọn rời đi trước thì có quyền gì mà yêu cầu người khác?"

Trương Gia Nguyên ngẩng đầu lên, con ngươi màu nâu nhạt của cậu long lanh như ánh thuỷ tinh nhưng lại không hề chứa đựng cảm xúc gì, chỉ phản chiếu bộ dạng xấu hổ của Châu Kha Vũ lúc này, tuy rằng hắn đã khóc rất nhiều lần, nhưng chưa có lần nào mang dáng vẻ bi thương mãnh liệt như lần này, nỗi buồn gần như cô đọng lại thành một khối với thể tích bị đè nén đang không ngừng tăng lên.

Áp suất không khí thấp, quá thấp, thấp đến mức gần như ép người ta nghẹt thở, muốn người ta chết đuối.

Châu Kha Vũ cúi đầu, nắm chặt hai tay, cả người vừa khóc vừa run, nhưng âm thanh phát ra lại rất nhẹ, hắn đang cố gắng kiềm chế tiếng nức nở nhẹ trong cổ họng.

"Chúng ta cần nói rõ với nhau mọi thứ nhỉ" - Trương Gia Nguyên thờ ơ nhìn hắn rồi đưa khăn giấy, nhưng Châu Kha Vũ không trả lời. Cậu ngồi thẳng dậy, ép Châu Kha Vũ xoay người lại phía mình, hai người họ ngồi đối mặt với nhau, nhưng Châu Kha Vũ vẫn không dám nhìn cậu.

"Anh nhìn xem, cho đến giờ anh vẫn chỉ luôn gây phiền phức cho tôi, anh cứ như thế này tôi lại chỉ càng thêm chán ghét"

Lần này cũng coi như Châu Kha Vũ đã nghe hiểu, nhưng cơ thể hắn vẫn còn đang run rẩy trong vô thức, gần như không cầm được khăn giấy mà lau nước mắt một cách bừa bãi.

"Tính cách tôi rất thẳng thắn, có gì nói nấy, vốn đã định nói điều này với anh từ lâu, nhưng thời gian anh dành cho tôi càng ngày càng ít, tôi muốn nói cũng không tiện nói, muốn tìm anh thực sự cũng rất khó, rồi cứ kéo dài mãi, kéo dài đến tận bây giờ. Thế nhưng dù sao tôi vẫn phải nói."

"Châu Kha Vũ, mối quan hệ của chúng ta đã kết thúc rồi, không phải là phải-kết-thúc, mà là đã-kết-thúc rồi."

"Tôi đã nói rõ như vậy rồi, chắc là anh của bây giờ cũng sẽ hiểu được nhỉ, đừng giả ngốc với tôi nữa."

Châu Kha Vũ vô thức lắc đầu, tối nay tâm trí hắn vô cùng hỗn loạn, tái hiện một đống ký ức rời rạc, là quá khứ của hắn và Trương Gia Nguyên.

Vui có, không vui cũng có, tất cả mọi cảm xúc cứ ùa về một cách lẫn lộn.

Lúc này, Châu Kha Vũ chỉ cảm thấy tim mình như bị ai đó bóp chặt, đau đớn tột cùng.

"Không... anh...anh sai rồi... anh xin lỗi... xin lỗi em... xin lỗi... nhưng anh..."

"Có gì mà phải xin lỗi chứ, anh chẳng nợ tôi cái gì cả, anh hiểu chứ? Giữa chúng ta đã kết thúc là bởi mối quan hệ đã đi đến bước đường cùng rồi, không yêu nữa chính là không yêu nữa, thực ra anh không còn yêu tôi nữa, mà tôi thì cũng hết yêu anh rồi, thì chẳng cần phải miễn cưỡng ở bên nhau."

"Anh không hiểu... anh nghe chẳng hiểu gì hết. Anh yêu em, anh rất... rất yêu em... Anh yêu em"

Giọng nói của Châu Kha Vũ có chút khàn khàn, hắn không thể khống chế được liền ôm lấy Trương Gia Nguyên, bọn họ ở rất gần nhau, nhưng cũng lại rất xa nhau, hắn không khỏi sợ hãi càng siết chặt vòng tay hơn.

Trương Gia Nguyên bị hắn ôm vào lòng, đầu vùi vào ngực hắn, lắng nghe nhịp tim hoang mang của Châu Kha Vũ. Cậu khẽ thở dài: "Thế nhưng chỉ nói yêu tôi thôi cũng chẳng có ý nghĩa gì"

Cậu bình tĩnh đẩy Châu Kha Vũ ra: "Tôi thực sự không lừa anh, anh cũng đừng tự lừa dối bản thân nữa, anh có yêu tôi hay không tự tôi sẽ cảm nhận được, không cần thể hiện qua lời nói"

"Việc hiện giờ anh níu kéo tôi như này, chẳng qua là do anh chưa quen cũng chưa hồi phục trí nhớ mà thôi, có lẽ khi nhớ lại tất cả, anh sẽ lại chính là người muốn rời đi ngay lập tức ấy chứ. Dù sao thì đó cũng tương tự như những gì tôi đã từng trải qua trong quá khứ" – Trương Gia Nguyên ngoảnh mặt đi, nhìn cơn mưa xối xả ngoài cửa sổ, thế giới dường như đang sụp đổ.

Thời tiết mưa bão, phòng khách âm u, mọi thứ rối ren, tất cả đều thật ngột ngạt. Lúc này linh hồn của Trương Gia Nguyên như đã thoát khỏi thân thể cậu, lạnh lùng đứng quan sát mọi thứ, nghe thấy giọng nói bình tĩnh của chính mình:

"Đợi anh hồi phục trí nhớ, chúng ta sẽ ly hôn. Đừng giả vờ nữa, tôi biết anh đã nhớ ra rất nhiều việc"

Châu Kha Vũ khó có thể tin vào những gì mình nghe được, hắn cũng không thể tin được vẻ mặt của Trương Gia Nguyên lại có thể ôn hòa như vậy, thậm chí cậu còn mỉm cười.

Đến giờ phút này, hắn đành phải chấp nhận sự thật rằng Trương Gia Nguyên không còn yêu mình nữa.

"Anh... anh nên làm thế nào? Anh phải làm gì đây... Em đừng bỏ anh mà..."

"Không có người nào sẽ chết nếu như thiếu đi một ai đó cả. Anh đừng làm như vậy, không giống anh chút nào." Trương Gia Nguyên hảo tâm nhắc nhở.

"Không... em không hiểu anh một chút nào cả. Châu Kha Vũ mà không yêu Trương Gia Nguyên nữa thì không còn là Châu Kha Vũ" – Hắn cố gắng kìm nén nức nở nói ra câu này.

Trương Gia Nguyên ngẩn ngơ trong giây lát, cậu cho rằng cảm xúc bình lặng của mình có chút gợn sóng không thể giải thích được, nhưng vẫn lờ đi sự kỳ lạ trong lòng và gần như không kiềm chế được giọng điệu cực đoan của mình.

"Buồn cười quá đấy, câu đó mà anh cũng nói ra được, vậy thì đã từ lâu anh không còn là chính anh nữa rồi." - Đây là lần vỡ òa cảm xúc duy nhất trong tất cả những cảm xúc bình lặng của cậu đêm nay, và cậu thậm chí còn không nhận ra rằng mình đã không thể kìm được mà rơi nước mắt.

Trương Gia Nguyên không muốn nghĩ thêm xem những lời này có bao nhiêu phần nực cười, bao nhiêu phần đáng ghét, người mà tin vào nó có bao nhiêu phần đáng thương. Điều này khiến cậu khó mà chịu nổi, nhất là khi kết hợp với những ký ức của quá khứ.

Châu Kha Vũ có thể thường xuyên cả đêm không về nhà, bên cạnh Châu Kha Vũ có thể xuất hiện rất nhiều người, thế nhưng Trương Gia Nguyên lại không được phép hỏi nhiều.

Châu Kha Vũ có thể thường xuyên qua loa với cậu, thậm chí còn huỷ hẹn, thế nhưng Trương Gia Nguyên lại không thể đến muộn dù chỉ là một lần.

Châu Kha Vũ có thể đối xử với những người khác tốt như khi đối xử với Trương Gia Nguyên, nhưng lại không nhịn được việc Trương Gia Nguyên đối xử tốt với người khác.

Châu Kha Vũ còn giả vờ yêu cậu rất nhiều, còn dám nói nụ hôn lặp lại máy móc như một thói quen của mình chính là minh chứng cho sự chung tình, còn trách Trương Gia Nguyên mới là người càng ngày càng không yêu hắn nữa.

Tại sao những người yêu một cách chân thành lại phải chịu đựng, lại phải đau khổ?

Tại sao hai người yêu nhau lại chẳng thể tiếp tục ở bên nhau? Sau này Trương Gia Nguyên mới biết, là do bắt đầu từ một ngày nào đó, một trong hai người đã nói dối. Ngay cả trong lần chia tay cuối cùng cũng sẽ làm ra bộ dạng tiếc nuối, giả vờ suy tư. Trương Gia Nguyên chỉ cảm thấy nhức mắt, thậm chí còn cảm thấy không thể chịu nổi.

Cậu điều chỉnh lại hơi thở và trấn an lại tâm trí, nhẹ nhàng nói: "Được rồi, tôi thừa nhận chúng ta thực sự đã từng yêu nhau, tôi biết anh không thể che giấu được tình yêu của mình, nhưng tôi thực sự không còn cảm nhận được tình yêu từ những hành động của anh nữa, tôi cũng không thể giả vờ bày ra dáng vẻ nhiệt tình được, vậy nên chúng ta dừng lại tại đây"

Cậu không để ý đến Châu Kha Vũ nữa, đi thẳng vào phòng ngủ và khóa cửa lại, dựa lưng rồi từ từ trượt xuống ngồi sau cánh cửa, lấy điện thoại ra trả lời tin nhắn.

【Một người có thể sẽ luôn đối xử tốt với người mà mình không còn quan tâm nữa】

【Tôi không làm được không có nghĩa rằng tôi còn yêu anh ấy, có những lúc quan tâm là chuyện hoàn toàn bình thường, dù sao thì một chút quan tâm ít ỏi này rồi cũng sẽ biến mất mà thôi.】

Trương Gia Nguyên ngồi dưới đất thật lâu, đêm mưa lạnh lẽo, không khí lạnh bao trùm xung quanh khiến cậu không khỏi rùng mình một cái, nhưng sẽ không có ai tiến tới ôm lấy cậu nữa.

Cậu lặng lẽ đứng dậy, chui vào chăn bông cuộn mình vào như một quả bóng, nhưng không hiểu vì sao vẫn rất lạnh. Bên ngoài trời vẫn đang tiếp tục mưa.

Trương Gia Nguyên đột nhiên nhớ ra, mùa đông sắp đến rồi.

Nhưng có lẽ lần này là mùa đông chỉ còn lại một người.

------------------------------
Ban đầu đọc phần giới thiệu tưởng fic này vui vẻ hài hước 🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro