misses sweetheart 07

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

07

Hôm nay là một ngày đẹp trời, một ngày hiếm hoi xuất hiện ánh nắng mặt trời ấm áp giữa mùa đông lạnh giá, bao cảm xúc chợt chững lại khi làn gió nhẹ thổi qua rồi không ngừng gợn sóng.

Khi bước ra khỏi Cục dân chính, nhìn thấy bóng lưng của Trương Gia Nguyên như trở nên nhẹ nhõm hơn nhiều, còn đôi mắt của Châu Kha Vũ lại khẽ đỏ lên.

"Châu Kha Vũ, thực ra hôm nay tôi định chuyển ra ngoài ở" – Trương Gia Nguyên nhìn đồng hồ

"Bây giờ có lẽ công ty vận chuyển cũng đã chuyển nhà gần xong rồi, cho nên..." Cậu quay lại và mỉm cười với Châu Kha Vũ. Đã lâu rồi không còn nhìn thấy nụ cười này của cậu, một nụ cười chỉ dành riêng cho Châu Kha Vũ.

Nụ cười ấy mang theo ẩn ý từ giờ họ sẽ không sống cùng nhau nữa, và cũng không biết đến bao giờ mới gặp lại nhau lần nữa.

Châu Kha Vũ như bị đóng đinh tại chỗ, hắn mở miệng nhưng lại phát hiện mình không biết nên nói gì. Hắn không lại gần cậu, cũng không đưa tay ra nữa, mặc dù khoảng cách giữa họ rõ ràng là rất gần nhau.

Hắn cũng không còn bất kì lời níu kéo nào cả. Chỉ là đôi mắt hắn dần đỏ hơn, khóe miệng nhếch lên, lộ ra nụ cười xấu hơn cả khóc.

"Được..." – Hắn nói rất nhẹ nhàng

Đột nhiên có một làn gió thổi qua giữa hai người, thổi bay phần đuôi tóc cậu, ánh nắng chiếu những đốm sáng xuyên qua những kẽ hở trên ngọn cây. Đường nét mềm mại của Trương Gia Nguyên như được phủ một lớp ánh sáng ấm áp, đôi mắt cậu lộ ra một vài tia sáng, con ngươi màu hổ phách lấp lánh như mạ vàng, làn da trắng dường như trong suốt dưới ánh mặt trời.

Cuối cùng Châu Kha Vũ vẫn không kìm được mà tiến lên vài bước, vừa định giơ tay ra nhưng rồi cũng nhanh chóng thu về.

"Tóc em rối rồi..." – Hắn cứ nghĩ giọng mình vẫn rất bình tĩnh, nhưng thực ra đang vô cùng run.

Châu Kha Vũ thầm nghĩ:

【Anh phải làm sao mới có thể ngăn bản thân không bước về phía em?】

【Anh phải làm sao mới có thể kiểm soát được ánh mắt mình khi đứng trước em?】

Trương Gia Nguyên chỉnh lại tóc mái một cách qua loa, cảm thấy tương đối thoải mái, hôm nay thủ tục ly hôn đã tiến hành rất suôn sẻ.

Châu Kha Vũ cũng không còn khóc sướt mướt để níu kéo nữa, cậu cũng không rõ tại sao, nhưng có lẽ qua một đêm hắn đã nghĩ thông suốt rồi.

Trương Gia Nguyên cũng lười chẳng muốn nghĩ đến lý do nữa, dù sao kết quả cuối cùng cũng là ly hôn rồi, cậu rất hài lòng, từ giờ không cần tự mình vắt kiệt sức lực, không cần liên tục tra tấn chút tâm tình còn lại của mình nữa, sau này cũng sẽ càng không.

Đây là một cuộc ly hôn tương đối yên bình, không có những tình tiết gay cấn như tôi ghét anh anh hận tôi, không có sự cãi vã giận dữ, mọi thứ cứ thế mà diễn ra suôn sẻ.

Hôm nay ánh nắng mặt trời ấm áp ôm ấp lấy vạn vật, những đám mây nhẹ nhàng trải dài trên bầu trời cũng những làn gió khẽ đung đưa khiến cho mọi thứ quá đỗi tươi đẹp.

Nét mặt cậu cũng giãn ra thoải mái hơn nhiều, giống như quay lại ngày đầu tiên họ gặp nhau vậy, nhưng mùa hè năm đó ồn ã không ngớt tiếng ve sầu.

Thế nhưng nhịp tim của Trương Gia Nguyên khi đó lại mạnh hơn cả tiếng ve và tiếng gió, cậu đã không nhịn được mà nở một nụ cười rạng rỡ với Châu Kha Vũ, người mà mình mới gặp lần đầu tiên.

Cậu của khi đó đã rung động đến mức không kiểm soát được trái tim mình.

Bây giờ có lẽ rất khó để nhớ lại sự rung động ban đầu, nhưng ký ức thì vẫn còn tươi đẹp vẹn nguyên như vậy, biểu cảm của cậu cũng vì thế mà có đôi chút trở nên dịu dàng.

Không ngờ rằng ngày chúng ta chia tay, thời tiết lại như thế này.

"Châu Kha Vũ, tạm biệt."

Cậu nói những lời này một cách nghiêm túc, như thể muốn nhờ gió lưu giữ lại giúp mình những ký ức xa xôi thời thanh xuân. Cho dù sau này mọi chuyện có như thế nào, thì bây giờ cũng phải nói lời chia tay rồi.

Dù lời hứa có không được thực hiện, nhưng có những lúc, người hứa đã thực sự nghiêm túc, còn người nghe cũng đã thực sự tin tưởng. Quãng thời gian ấy vẫn luôn tồn tại, quãng thời gian thuộc về sự cam tâm tình nguyện của Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên.

Nhưng tình yêu của chúng ta vẫn phải dừng lại ở đây thôi.

Không thể tiếp tục bước tiếp nữa, dù chỉ một chút.

"...Tạm biệt, Trương Gia Nguyên."

Châu Kha Vũ giống hệt như một đứa trẻ mới học nói, chỉ năm chữ đơn giản như vậy thôi nhưng tốn rất nhiều thời gian cùng hơi sức mới có thể nói ra một cách khó khăn.

Từ nay, Châu Kha Vũ sẽ trả lại Trương Gia Nguyên về với biển cả, trả lại tình cảm này về với quá khứ. Châu Kha Vũ đã mất đi tất cả mọi thứ về Trương Gia Nguyên, dù có quay đầu nhìn lại bao nhiêu lần cũng chỉ còn có hồi ức.

Trương Gia Nguyên cứ yên mình mà sống tự lập một mình trong nửa tháng, mọi thứ đều ổn, cũng không bị người nào đó tới quấy rầy.

Chỉ là quay về với cuộc sống tự do vui vẻ trước đây của cậu thôi mà, không cần phải nghĩ xem nửa còn lại của mình khi nào mới về nhà, không cần phải để ý đến tin nhắn của người luôn được ghim lên đầu ấy, cũng không cần phải tự mình suy nghĩ mù quáng.

Điều duy nhất khiến cậu bận tâm là vì đã quyết định giữ đứa con trong bụng, Omega khi mang thai lại rất cần đến tin tức tố của alpha để an ủi, vậy nên những ngày đầu có đôi khi cậu cảm thấy hơi khó chịu, tuy nhiên thường thì cậu có thể chịu đựng được. Trương Gia Nguyên cũng đã hỏi bác sĩ, mặc dù có thể sẽ khó khăn... nhưng cậu cảm thấy rằng dù chỉ có một mình cậu vẫn có thể vượt qua được.

Chỉ là không ngờ rằng suy nghĩ này của cậu ngay lập tức đã được kiểm chứng, và đáp án thì không khả thi cho lắm.

Một giờ sáng, cậu bị cơn đau đánh thức dậy, cậu ôm bụng không biết chuyện gì đang xảy ra, cả người đổ mồ hôi lạnh, khuôn mặt vốn đã trắng bệch nay lại tái nhợt yếu ớt. Trương Gia Nguyên bật đèn, nhắm mắt một lúc rồi khó khăn đứng dậy định đi đến viện...

Không ngờ khi vừa mở cửa lại thấy có người đang đứng đó, dưới mặt đất còn có một ít tàn thuốc lá, Trương Gia Nguyên nhíu mày nhìn lên - là Châu Kha Vũ. Tin tức tố mùi thuốc lá nhàn nhạt quen thuộc, cậu nhạy cảm nhận thức được mùi hương này đang rất rối loạn, chủ nhân của nó có chút lo lắng sốt ruột.

Châu Kha Vũ cũng trợn to hai mắt nhìn cậu, tựa hồ không thể tưởng tượng được Trương Gia Nguyên lại xuất hiện ở trước mặt mình.

Động tác của hắn rất nhanh, gần như vô thức ném điếu thuốc xuống đất ngay lập tức, dùng một chân giẫm lên tàn thuốc rồi lại khẩn trương phủi sạch bụi trên người mình.

Giấu đầu hở đuôi.

Trương Gia Nguyên quá lười để ý đến hắn, cũng lười nghĩ xem vì sao nửa đêm người này lại xuất hiện trước cửa nhà mình, cậu vừa đi về phía trước vừa ấn nút thang máy, môi tái nhợt, nước da nhợt nhạt, sắc mặt trông không được tốt cho lắm.

Châu Kha Vũ ngay lập tức đi sát phía sau cậu: "Em... em cảm thấy không khoẻ à?"

Trương Gia Nguyên vốn dĩ muốn nhắm mắt nghỉ ngơi một lúc, nhưng khi cậu liếc nhìn Châu Kha Vũ liền thấy sắc mặt của hắn còn kém hơn cả mình, có vẻ như đã nhiều đêm không ngủ, mắt hiện rõ tơ máu.

Thấy Trương Gia Nguyên đang nhìn mình, hắn bỗng cúi cúi trốn tránh ánh mắt cậu.

"...Tôi thấy không khoẻ, muốn đến bệnh viện kiểm tra xem sao"

Trương Gia Nguyên nghĩ một lúc rồi quyết định nói thẳng luôn, dù sao không cần dùng sức vẫn tốt hơn, bây giờ cũng là nửa đêm rồi, cũng không biết gọi xe thì bao giờ mới đến được. Quả nhiên, Châu Kha Vũ đã chủ động đề nghị đưa cậu tới bệnh viện.

Dọc đường cả hai đều không ai lên tiếng. Bởi vì đang là buổi đêm nên chỉ có khoa cấp cứu hoạt động. Bác sĩ chuẩn đoán một cách đơn giản "Cũng không phải vấn đề gì lớn, chủ yếu là do thiếu tin tức tố alpha để xoa dịu thôi. Thể chất của cậu không dễ thụ thai, hơn nữa nội tiết tố trong cơ thể cũng cần có thêm sự chỉ dẫn."

Rồi bác sĩ chuyển sự chú ý sang Châu Kha Vũ: "Cậu làm sao đấy, đến bạn đời của mình mà cũng không chăm sóc hẳn hoi được à?"

Châu Kha Vũ có hơi ngơ ra vì lời trách của bác sĩ rồi nhìn Trương Gia Nguyên đầy lo lắng.

Trương Gia Nguyên mỉm cười với bác sĩ, "Không phải là bạn đời đâu." Lần này đến lượt bác sĩ sững sờ. Mắt anh ấy di chuyển qua lại giữa hai người, và có lẽ cũng đã đoán ra được điều gì đó, nhưng ...

"Nhưng cậu ấy là alpha của cậu, đúng không?"

Trương Gia Nguyên không phủ nhận, cũng không thừa nhận.

"Như này có hơi phức tạp... Cho dù giữa hai người có mâu thuẫn gì, thì trong thời gian mang thai này cậu vẫn cần đến tin tức tố của đối phương."

Châu Kha Vũ mím môi, chủ động đưa ra đề xuất "Bác sĩ, có thể lấy một ít tin tức tố của tôi ra được không? Như vậy khi tôi không ở cạnh, em ấy cũng sẽ không còn thấy khó chịu nữa."

Có lẽ bác sĩ cũng rất ít khi gặp trường hợp như thế này "Lấy thì cũng được, nhưng là lấy máu của cậu rồi chiết thành chất phản ứng tin tức tố"

Trương Gia Nguyên ngẩng lên nhìn Châu Kha Vũ, phát hiện hắn hoàn toàn không nói đùa.

"Anh đừng có mà phát điên ở đây, tôi không muốn nợ nần gì anh đâu"

Châu Kha Vũ trời sinh đã có một đôi mắt đào hoa đầy tình cảm, nghe bác sĩ nói còn cười nhẹ, khi vừa cười lên đôi mắt đây lại càng thêm long lanh, dịu dàng nhìn về phía Trương Gia Nguyên:

"Không sao đâu, Nguyên Nhi, em...em không muốn nhìn thấy anh, hơn nữa đúng là có những lúc anh không thể ở bên cạnh em được, con cũng là của anh mà, nên không có nợ nần gì ở đây hết. Nếu nói về nợ nần thì đúng ra là vì anh nên mọi chuyện mới trở nên như thế này, đây là điều anh nên làm mà thôi."

Sắc mặt Trương Gia Nguyên không được tốt lắm, cậu không rõ tại sao sự việc lại đi đến nước này, nhưng nhìn dáng vẻ thâm tình dịu dàng của Châu Kha Vũ khiến cậu có chút ngứa mắt.

"Có phải là não anh vẫn chưa được chữa khỏi không? Đầu óc còn không bằng hồi bị ngốc nữa?"

"Anh rất tỉnh táo mà..."

Trương Gia Nguyên dường như tức đến bật cười, không muốn tranh luận thêm nữa, quay người vào trong từ chối giao tiếp.

Châu Kha Vũ trao đổi ánh mắt cùng bác sĩ rồi cả hai cùng đi ra ngoài.

Trong khi lấy máu, bác sĩ vẫn phải nói với hắn: "Thực ra lần này lấy của cậu 100cc máu thì cũng chỉ có được từng này tin tức tố thôi, chất phản ứng tin tức tố cần ít nhất 400cc máu... Như vậy cậu cần đến lấy máu định kì, hơn nữa mỗi lần lấy máu cũng phải đảm bảo trạng thái cơ thể có thể chịu được... Tôi khuyên hai người nếu có mâu thuẫn gì thì mau sớm giải quyết đi, như này cũng không phải cách có thể duy trì lâu dài được đâu"

Châu Kha Vũ rũ hàng mi dài để lại bóng nơi đôi mắt, biểu cảm vô cùng thản nhiên "Không sao đâu, bác sĩ cứ lấy máu của tôi đi"

Khi Trương Gia Nguyên ngoảnh lại mới thấy Châu Kha Vũ không còn ở đây nữa, thực ra ban nãy khi ở gần hắn, cơ thể cậu đã dễ chịu hơn nhiều rồi, có lẽ là do hắn đã lén thả chút tin tức tố ra để an ủi cậu, nhưng khi hắn vừa rời đi thì đâu đớn đột nhiên lại tập kích tới rồi, tuy nhiên cũng không đau như ban đầu nữa.

Trương Gia Nguyên thở dốc, chẳng lẽ không còn cách nào khác sao?

Cậu không hề có ý định trả đũa Châu Kha Vũ, không hề nghĩ rằng Châu Kha Vũ phải khổ sở hơn mình thì mới được coi là đã xin lỗi cậu. Hơn nữa ngày ly hôn cũng vô cùng gió yên sóng lặng, cậu chỉ muốn rời xa hắn một cách nhẹ nhàng, trong cuộc đời sau này sẽ không còn Châu Kha Vũ xuất hiện nữa.

Khi Châu Kha Vũ đứng trước mặt cậu một lần nữa, dường như chưa hề có chuyện gì xảy ra cả, chỉ cười dịu dàng rồi nói "Được rồi, anh đưa em về"

Trương Gia Nguyên đi sau hắn "Anh thực sự đã hiến máu đấy à?"

"Vẫn ổn, chỉ lấy có chút xíu này thôi, không nhiều lắm đâu em đừng lo"

"Tôi không lo, là anh tự nguyện, nếu có chuyện gì xảy ra thì anh cũng tự chịu." – Dường như Trương Gia Nguyên cũng không hiểu tại sao trong lòng cậu lại dâng lên một chút cảm giác cáu kỉnh bực bội.

Châu Kha Vũ giữ khoảng cách vô cùng lịch sự, chỉ đưa cậu về đến cửa nhà, sau đó nhét ống chất phản ứng tin tức tố vào tay cậu, hành động vô cùng dứt khoát.

Trương Gia Nguyên cúi đầu không biết đang suy nghĩ gì, cuối cùng lạnh lùng đóng cửa chỉ để lại một câu,"Trước khi rời đi anh nhớ dọn dẹp đống tàn thuốc trước cửa cho tôi."

Châu Kha Vũ có hơi ngỡ ngàng một chút, sau đó cười với cậu một cách thiện ý, gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Trương Gia Nguyên đóng cửa lại, mọi thứ vẫn như bình thường, như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Cậu vẫn giặt giũ, rót nước, uống nước, lên giường, đi ngủ, chỉ là giờ có thêm một ống chất phản ứng tin tức tố nho nhỏ bên cạnh gối, thoang thoảng mùi hương quen thuộc.

Cậu không kéo rèm cửa, nằm nhìn ánh trăng một lúc, rồi không biết tại sao lại đứng dậy đi tới bên cửa sổ.

Nhìn xuống dưới nhà, Châu Kha Vũ vẫn đang ở đó.

Hắn rất cao, toát ra khí chất độc nhất vô nhị, tựa vào trước xe đứng một mình trong bóng tối, ánh lửa đỏ rực xẹt qua hệt như một cảnh trong phim điện ảnh.

Trương Gia Nguyên cau mày, nghĩ thầm: Lại hút thuốc.

Mặc dù cậu cũng hút thuốc, nhưng đã ngừng hút sau khi mang thai, và cậu cũng biết rằng Châu Kha Vũ đã liên tục hút thuốc suốt thời gian qua.

Lại nghĩ tới đống tàn thuốc trước cửa nhà cậu tối nay, trước giờ chưa từng thấy Châu Kha Vũ hút nhiều thuốc như vậy. Nhưng điều này thì liên quan gì đến cậu chứ, chẳng ai bắt hắn hút cả, hắn thích làm gì thì kệ hắn.

Trương Gia Nguyên dứt khoát kéo rèm lại, mắt không thấy thì khỏi phải nghĩ nhiều.

Trong bóng tối, mọi thứ đều im lặng ngoại trừ tiếng tích tắc của đồng hồ, Trương Gia Nguyên và Châu Kha Vũ rõ ràng là ở cùng múi giờ, thế nhưng không biết bắt đầu từ khi nào tình yêu của họ đã xuất hiện sự chênh lệch thời gian. Cũng kể từ đó, hai trái tim ấy đã không còn chung một nhịp đập nữa.

Giờ đây, Trương Gia Nguyên ở trên lầu, Châu Kha Vũ ở dưới lầu.

Tình yêu của họ đã có sự sai lệch.

-----------------------

Xong 2 chương rùi mình ngất đây=)) vẫn xin là xin nhờ cậy cả nhà đọc rùi chỉ lỗi giúp mình nha, hẹn cả nhà mấy hôm nữa có chương mới hen

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro