misses sweetheart 08

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

08

Trương Gia Nguyên tối nay có đến ủng hộ cho buổi livehouse của bạn mình, buổi diễn vừa kết thúc, cậu đang nhanh chóng di chuyển ra ngoài để về nhà.

Đây là một con phố văn hóa cổ kính với nhiều quán bar và nhà hàng nhỏ, đến khi đi hết con đường này, tầm nhìn của bạn sẽ bất ngờ mở rộng, chỉ cần băng qua đèn đỏ ở ngã tư sẽ xuất hiện một đại lộ ngay bên bờ biển với vỉa hè sơn xanh bắt mắt cùng những chiếc lan can trắng nổi bật. Hướng tầm mắt ra xa sẽ thấy biển xanh mênh mông lộng gió, thành phố nơi họ ở là một thành phố biển.

Trương Gia Nguyên đứng dựa vào cột đèn đường với cây đàn guitar trên lưng, vừa chờ đèn đỏ vừa nếm thử một vị kem mới.

Tuy đã mang thai được ba tháng nhưng bụng cậu nhìn vẫn không có sự khác biệt so với trước là bao, cậu nhìn bụng nhỏ của mình, nhiều lúc còn quên mất rằng bên trong đó giờ đã có thêm một bé con. Từ sau khi mang thai, cậu gần như không còn ăn kem nữa, không biết tại sao hôm nay lại cực kì thèm nên đã mua bừa một cái, nhưng rồi chỉ cắn được một miếng sau đó thè lưỡi như mèo con, cau mày nghĩ vị này chả ngon gì cả.

Đúng lúc này đèn giao thông chuyển sang xanh, ngay sau vỉa hè có một chiếc ô tô đỗ, khi đi về phía đối diện, cậu tình cờ liếc nhìn chiếc xe – chỉ một cái nhìn thôi nhưng đã khiến Trương Gia Nguyên ngơ người.

Cho dù có thế nào đi chăng nữa, cậu vẫn sẽ mãi mãi nhận ra được người này, cậu nhìn một lần, rồi lại thêm lần nữa, có nhìn bao nhiêu lần thì người ngồi ở vị trí ghế lái vẫn là hắn – Châu Kha Vũ.

Châu Kha Vũ lúc này cũng vừa hay nhìn thấy cậu, trong mắt hắn thoáng qua chút kinh ngạc, sau đó nhanh chóng chuyển thành căng thẳng.

Đèn xanh bắt đầu đếm ngược, Trương Gia Nguyên thu hồi ánh mắt, làm bộ như không nhìn thấy hắn, trầm mặc đi về phía đối diện, chắc chắn đây không phải sự trùng hợp.

Hắn đang cố ý tìm đến cậu đúng không nhỉ?

Nhưng cậu chỉ nghĩ cứ đi trước đã rồi tính sau.

Từ sau khi ly hôn, ngoại trừ sự cố bệnh viện lần trước thì hai người không hề gặp lại nhau thêm lần nào cả, sau này thuốc tin tức tố cũng là Châu Kha Vũ nhờ người gửi đến, trông có vẻ như hắn đã không còn xuất hiện trước mặt Trương Gia Nguyên nữa.

Nhưng gần đây, buổi đêm cậu thường không ngủ được nên rảnh rỗi ngồi xem camera giám sát ngoài hành lang, rồi đã phát hiện ra một việc. Cậu tiếp tục kiểm tra lại camera của những ngày trước đó, nhận ra Châu Kha Vũ ngày nào cũng xuất hiện ở trước cửa nhà cậu, nhưng lại không hề làm gì cả, cứ ngồi đó từ đêm cho đến khi trời sáng sẽ rời đi, như đang phải chịu một hình phạt nào đó.

Hắn làm như này càng khiến cho Trương Gia Nguyên cảm thấy khó chịu hơn. Châu Kha Vũ đang muốn làm cái gì vậy? Sau khi phát hiện ra chuyện đó, Trương Gia Nguyên lại càng không muốn gặp Châu Kha Vũ.

Nhưng khi đi chưa được bao xa, cậu đã phải dừng lại vì nghe thấy tiếng thuỷ tinh vỡ rất lớn ở phía sau.

Cậu quay đầu lại xem xét sự việc, ở lối vào con hẻm dưới ánh đèn vàng mờ ảo, Châu Kha Vũ đậu xe ở một bên, hắn vừa xuống xe, tựa hồ muốn đi về phía Trương Gia Nguyên nhưng lại bị một người đàn ông trước mặt chặn lại. Trông người đó cứ luôn nghiêng ngả, có vẻ như đang say rượu, dưới mặt đất là một đống thuỷ tinh vỡ vụn, có vẻ như tên say này vừa đập nát chai rượu.

Trương Gia Nguyên không khỏi cau mày, không rõ chuyện gì đang xảy ra. Nhưng dù đứng ở xa như vậy cậu vẫn nhận ra được Châu Kha Vũ đang bối rối không biết nên làm gì.

Nhìn thấy người đàn ông ngã vào người mình, Châu Kha Vũ dường như đang muốn tránh đi, nhưng có lẽ động tác quá mạnh khiến hắn vụng về suýt chút nữa ngã sõng soài.

Trương Gia Nguyên cảm thấy cạn lời...

Cả đời chưa bao giờ thấy cạn lời như thế này. Một alpha cao lớn như thế, nhưng bây giờ lại giống như đang bị một tên côn đồ quấy rối, lại còn ở thế yếu hơn nữa chứ.

Cậu thở dài một hơi rồi tiến về bên đó.

Châu Kha Vũ không biết làm cách nào để thoát ra. Trước mặt hắn là một alpha xa lạ đang say xỉn, loại người này rất phổ biến trong quán bar. Thường thì trong hoàn cảnh này hắn chỉ cần vòng ra đi đường khác là được, nhưng không biết tại sao alpha này lại cố tình không để hắn đi.

Hắn cũng không phải Omega, hơn nữa lại còn có chiều cao vượt trội so với người bình thường cộng thêm thân hình này, không cần tiết ra tin tức tố cũng biết hắn là alpha ấy chứ.

Vẫn không rõ tại sao người đàn ông xa lạ này cứ nhất quyết phải cản đường hắn.

Hoặc có lẽ tên này muốn tìm người để gây sự đánh nhau. Thế thì sẽ rất phiền đấy, cũng chẳng thể nói lí lẽ với một tên say rượu được, Châu Kha Vũ có chút lo lắng nhìn về hướng Trương Gia Nguyên vừa đi, sợ rằng cậu đã đi xa rồi thì hắn sẽ không đuổi kịp được.

Nhưng hắn lại phát hiện Trương Gia Nguyên đã quay lại đi về phía này, cậu nắm lấy cổ tay người đàn ông say rượu trước mặt, lôi người sang một bên, giọng nói lạnh lùng "Đừng có mà chắn đường người khác."

Tên đàn ông say rượu dường như cũng nhận ra đối phương rất mạnh, hắn không thể thoát ra được, định chửi bới nhưng lại nhìn thấy miếng dán chặn trên chiếc cổ trắng như tuyết của Trương Gia Nguyên, tuy có miếng dán nhưng có lẽ vì đang mang thai nên nồng độ tin tức tố của cậu khá cao, vẫn bị rò rỉ một chút ra ngoài.

Đây là một Omega.

"Yo, hoá ra là một Omega bé nhỏ à, một mình em..." Tên này còn chưa kịp nói ra hết những lời trêu trọc thì trên mặt bỗng xuất hiện một cảm giác vừa lạnh vừa ướt, hắn bỗng tỉnh táo hơn đôi chút, trợn to đôi mắt phát hiện mình vừa bị đối phương đập cả cây kem vào mặt.

Trương Gia Nguyên lộ ra vẻ mặt khinh thường "Yo cái gì mà yo, tưởng mình hay lắm đấy à, vô công rỗi việc ra đây gây sự với người khác."

"Đúng là đáng ăn đập" – Cậu đá một phát vào tên say rượu khiến hay ngã ra đường ngay lập tức.

Trương Gia Nguyên chậm rãi lấy khăn giấy ra lau tay bỗng bị Châu Kha Vũ nắm lấy cổ tay kéo cậu chạy.  Rõ ràng khi nãy đầu óc cậu vẫn rất tỉnh táo rõ ràng, nhưng khi bị hắn kéo đi thì bỗng trở nên mơ hồ, cũng cứ thế mà chạy theo hắn ra khỏi con hẻm rồi dừng lại trên con đường ven biển.

"Chạy cái gì, còn sợ hắn gây chuyện tiếp chắc?" – Trương Gia Nguyên đến lúc này mới phản ứng kịp, khi nãy cứ vô thức mà chạy theo hắn, giờ nghĩ lại mới thấy hành động ấy rõ là ngu ngốc.

Khi không còn nhìn Châu Kha Vũ qua ống kính tình yêu nữa, cậu mới nhận ra hắn trước đây vốn đã không thông minh, bây giờ lại còn càng ngớ ngẩn.

"Anh... anh lo cho em, không phải là lo đánh không lại hắn, chỉ là sợ lỡ tên đó cố tình phóng tin tức tố alpha ra... Ngoại trừ anh thì tin tức tố của alpha khác sẽ làm em khó chịu mà, em còn đang trong thời gian nhạy cảm như này, anh sợ em sẽ bị ảnh hưởng."

"Thế anh có nghĩ đến việc người mang thai không thể chạy hùng hục như thế không?" – Trương Gia Nguyên liếc hắn một cái, ôi cái tên ngốc này.

Châu Kha Vũ đến giờ não mới kịp nhảy số, lo lắng nhìn cậu từ trên xuống dưới một lượt vì sợ cậu bị thương.

"Em... em có thấy khó chịu ở đâu không? Anh xin lỗi"

"Tôi nói bừa một câu thôi mà anh cũng tin là thật, tôi yếu đuối đến thế chắc? Tôi cũng chẳng phải là anh, mới chạy có tí đã thở hổn hển, nếu như lúc mà đánh nhau thì anh có sức đánh lại không đấy?" – Trương Gia Nguyên kéo một bên dây của túi đựng đàn vừa bị tuột khỏi vai cậu.

Làn gió biển mặn mang theo hơi ẩm thổi khắp bầu trời đêm, âm thanh của thủy triều dâng vô cùng rõ ràng trong đêm yên tĩnh.

Con đường màu xanh vắng vẻ ngoài hai người họ ra không còn bất cứ ai khác, bầu trời đêm ở trên người họ, biển cả nằm bên cạnh họ, mặt biển lấp lánh dưới ánh trăng, những con sóng nhấp nhô nhẹ nhàng hơn cả nhịp thở vướng víu giữa Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên.

"Xin lỗi em, anh lại làm phiền em rồi" – Châu Kha Vũ có hơi bồn chồn.

"Đành chịu thôi, đến tận bây giờ anh vẫn cứ cái gì cũng không biết." – Ánh mắt của Trương Gia Nguyên không biết đang đặt vào đâu, nhưng cậu chợt nhận ra rằng câu nói vừa rồi của mình có chút mơ hồ và hơi đa cảm, vậy nên lại im lặng một lúc.

"Coi như tôi trả anh món nợ tin tức tố lần trước, không còn chuyện gì nữa thì tôi đi đây."

Châu Kha Vũ có vẻ do dự một chút, nhưng dần dần hắn đã hạ quyết tâm. Hắn lấy một chiếc hộp nhỏ từ trong túi ra - đó là nhẫn cưới của hai người, nhưng cả hai chỉ đeo trong khoảng thời gian ngắn, cũng không biết nó đã được cất ở góc nào, lâu đến nỗi Trương Gia Nguyên suýt nữa quên mất sự tồn tại của nó. Lúc này, cậu nhìn hai chiếc nhẫn cưới nằm cạnh nhau trong hộp nhẫn cưới mới nhớ ra vài chuyện.

Cặp nhẫn có kiểu dáng tương đối đơn giản, được đính những mảnh kim cương nhỏ, điều đặc biệt duy nhất là cả hai chiếc đều có một chuỗi chữ tiếng Anh giống hệt nhau được khắc ở mặt bên trong:

So Loved Z

Z là chữ cái đầu tiên trong tên đầy đủ của cả hai người. Khi đó, Châu Kha Vũ nói rằng điều này có nghĩa là Trương Gia Nguyên được Châu Kha Vũ yêu sâu sắc, và Châu Kha Vũ cũng được Trương Gia Nguyên yêu sâu sắc.

... Trương Gia Nguyên ngước nhìn Châu Kha Vũ, tự hỏi hành động này của hắn có ý gì. Sau đó lại thấy hắn ném chiếc hộp nhỏ xuống biển. Đồng tử của Trương Gia Nguyên co lại, đôi môi bất giác mím lại thành một đường thẳng.

Nhưng những lời cậu nói ra lại nhẹ nhàng như một cơn gió:

"Tối muộn rồi còn tới tìm tôi, chỉ để tôi đứng xem hành động vứt rác bừa bãi này của anh à?"

Châu Kha Vũ im lặng vài giây rồi lên tiếng: "Đúng thế, đúng là rác. Những lời hứa không được thực hiện đều chỉ là rác... nên anh phải vứt chúng đi... sau đó..."

"Sau đó thì sao, chẳng lẽ anh còn muốn bắt đầu lại lần nữa?"

"Không phải cứ vứt đi là đồ vật sẽ không tồn tại nữa. Những ký ức mà chúng đã gắn bó, những gì mà chúng ta đã trải qua, tất cả đều không thể xoá bỏ được. Cho dù có thể quên đi, thế nhưng chúng đều đã từng tồn tại, anh hiểu chứ?" – Trương Gia Nguyên bình tĩnh nói.

"Anh suy nghĩ rất lâu, rất rất lâu. Anh biết bản thân đã làm cho em thất vọng quá nhiều, anh đã nghĩ đến em rất nhiều lần, đều tự nhắc bản thân đừng đến tìm em nữa, đừng làm phiền em, anh biết hiện giờ bộ dạng này của anh không xứng đáng để có được tình yêu của em, anh không xứng đáng, anh rõ ràng là đã nghĩ như vậy.... nhưng... nhưng "

Sắc mặt của Châu Kha Vũ trông hơi phờ phạc, có vẻ dạo này hắn sống không hề ổn, đôi mắt không biết có phải do ánh trăng hay không bỗng lại long lanh ươn ướt. Nước mắt của hắn giống như những vầng hào quang xanh nhạt phản chiếu từ đá mặt trăng, từng giọt từng giọt rơi xuống đầy im lặng, ẩn hiện trong âm thanh rì rào của sóng biển.

Khi hắn khóc trông vẫn rất đẹp, thế nhưng giờ đây Trương Gia Nguyên đã không còn mềm lòng nữa rồi.

"Chẳng lẽ anh lại định diễn một màn yêu mà không có được cho tôi xem sao? Đừng giả tạo thế, tôi không nhìn tiếp được nữa đâu." - Trương Gia Nguyên nhíu mày thật sâu, cậu lại nhớ đến việc Châu Kha Vũ hằng đêm vẫn luôn xuất hiện trước cửa nhà cậu, giống như một bóng người vô gia cư...

"... Hơn nữa, cho dù bây giờ anh có hối hận, có muốn học cách yêu lại một người, thì cũng đừng nói cho tôi biết, anh hiểu chứ? Thích hay không thích là việc của anh, anh buồn cái gì cơ chứ? Trên thế giới này cũng không phải chỉ mình anh yêu mà không được đáp lại, anh dựa vào cái gì, dựa vào đâu mà anh muốn có gì cũng phải có bằng được, dựa vào đâu mà mọi thứ trên đời này đều phải làm hài lòng anh?"

"Em nói đúng, anh... anh đáng bị như vậy, nhưng nếu không có em... anh không biết mình phải tiếp tục như thế nào nữa..."

"Anh nói những lời này bao nhiêu lần rồi? Tôi đã nói rồi, chẳng có ai rời ra một người nào đó mà không sống nổi cả, trừ khi anh cố tình như vậy. Chính anh không muốn sống nữa chứ chẳng liên quan gì đến ai cả, đừng tạo thêm gánh nặng và đổ trách nhiệm cho người khác."

Trương Gia Nguyên ngoảnh mặt nhìn biển trong đêm, biển và trời mang cùng màu sắc, lại bị mây mù che phủ, trong đêm tối như hoà vào làm một, điểm khác biệt duy nhất là khi có những cơn gió ghé thăm, mặt biển sẽ hiện lên những dải lấp lánh. Ánh sáng lung linh trong đôi đồng tử đẫm lệ của cậu cũng sẽ giống như mặt biển dưới ánh trăng.

"Tôi cứ tưởng anh đã nghĩ thông suốt mọi thứ rồi..." – Trương Gia Nguyên không khỏi thở dài.

"Nếu anh nghĩ thông suốt rồi, không làm phiến đến tôi nữa rồi, thì tôi vẫn có thể đối xử tử tế với anh, thậm chí vẫn có thể duy trì liên lạc với anh như bình thường. Nhưng nếu anh vẫn cố chấp làm phiền tôi như vậy, thái độ của tôi có lẽ không còn tốt được nữa đâu. Hiểu chứ?"

Trương Gia Nguyên lấy điện thoại di động ra, thật ra cậu cũng không hề để ý đến việc cần phải xóa hết thông tin liên lạc của Châu Kha Vũ, không để ý đến chính là cách tốt nhất để thể hiện sự buông bỏ của mình, nhưng lúc này cậu lại rất muốn xóa hết đi, nhưng lại sững sờ một giây... Châu Kha Vũ...

Châu Kha Vũ đã chủ động chặn hết phương thức liên lạc của cậu trước cả khi cậu xoá... Như này là hắn có ý gì?

Châu Kha Vũ nhìn thấy hành động của Trương Gia Nguyên liền đoán được cậu đang làm gì. Gió biển càng về đêm càng mạnh, nhiệt độ càng ngày càng thấp. Giọng của Châu Kha Vũ nhè nhẹ, nhưng rõ ràng và chắc chắn.

"Em không cần đối xử tốt với anh, là do anh tự nguyện, anh biết tình yêu của anh đã quá muộn màng, đã bỏ lỡ thời điểm thích hợp, anh không nhận thức rõ được tình cảm của mình... Nhưng giờ đây, từng giây từng phút trái tim anh đều đang nói với anh rằng, anh yêu em, anh phải yêu em, anh sẽ yêu em."

Khi ánh mắt của Châu Kha Vũ chạm vào Trương Gia Nguyên, hắn sẽ bối rối, nhịp thở cũng sẽ bất thường trong giây lát, mỗi khi nhìn thấy cậu, dường như cả cơ thể hắn đều mất kiểm soát, đều không còn thuộc về hắn nữa. Trái tim này chỉ có thể loạn nhịp vì một mình Trương Gia Nguyên.

Trương Gia Nguyên hoàn toàn không nhận ra toàn thân mình đã cứng đờ trong chốc lát, chậm rãi nói:

"Anh muốn nói gì thì nói, tôi không cần biết anh yêu tôi hay không, dù sao tôi cũng không còn yêu anh, anh có làm gì cũng đều vô dụng cả thôi. Dù thế nào thì cũng sẽ không có chuyện chúng ta yêu lại từ đầu đâu. Anh nghĩ rằng xoá đi tất cả mọi thứ của trước đây, vứt bỏ đi mọi phế phẩm từ quá khứ rồi xuất hiện trước mặt tôi diễn diễn nói nói vài câu là có thể làm lại từ đầu sao? Vậy thì tôi nói cho anh biết, những thứ đó không phải là phế phẩm. Phế phẩm thực sự, một tên khốn thực sự, chỉ có anh thôi, chính anh... Thứ thực sự cần bỏ đi chính là anh đấy, anh có giỏi thì nhảy từ đây xuống đi?"

Trương Gia Nguyên không để ý giọng điệu của mình càng ngày càng kích động, gần như không kiềm chế được, giọng điệu run rẩy, bàn tay chỉ vào mặt biển cũng đang run rẩy kịch liệt.

Phải mất một lúc lâu sau cậu mới hoàn hồn lại, mới nhận ra mình đã nói những gì, cảm xúc của mình... Cậu lại một lần nữa bị ảnh hưởng bởi Châu Kha Vũ, vì hắn mà kích động, vì hắn mà nói ra những lời hoàn toàn không giống như những gì bản thân sẽ nói. Nói những lời ngớ ngẩn gì vậy chứ, cậu thu tay lại, cố gắng bình tĩnh nhịp thở.

Cậu không nên nói những lời như vậy, người khác thì không biết thế nào nhưng chắc chắn Châu Kha Vũ sẽ thực sự nghe theo những lời nói kích động vừa rồi của cậu, quả nhiên hắn đang ngẩn người nhìn cậu, không biết đang nghĩ gì.

Cậu lại nói thêm một cách mất tự nhiên: "Coi như tôi chưa nói ra câu cuối cùng kia nhé, nếu anh có làm ra chuyện ngu ngốc gì thì cũng đừng dính líu đến tôi, dù sao thì tôi cùng không muốn thấy anh hay bất cứ thứ gì liên quan đến anh nữa. Đây là do tự anh ép mọi chuyện đi tới bước này. Tự anh biến một kết cục vốn dĩ đang yên bình lại trở nên hỗn loạn."

Nói rồi cậu quay đầu rời đi, Châu Kha Vũ cũng không đi theo cậu nữa, nhưng giọng nói buồn bã của hắn truyền đến: "Anh biết chúng ta sẽ không bắt đầu lại, sẽ không có chuyện yêu lại từ đầu nữa, điểm xuất phát giữa hai chúng ta cũng đã không còn, thậm chí còn có khoảng cách tiêu cực, giờ đây trái tim em cũng đã có ấn tượng xấu về anh. Thế nhưng, dù có thêm một ngàn lần, một vạn lần nữa, anh vẫn sẽ làm như vậy, không cần biết em sẽ nghĩ anh thế nào, không cần nghĩ đến việc em sẽ đối xử với anh như thế nào...

Lần này, anh sẽ không hứa hẹn một cách bừa bãi nữa.

Lần này, em sẽ thấy... Anh sẽ khiến em cảm nhận được, khiến em biết được, Trương Gia Nguyên được Châu Kha Vũ yêu nhiều đến thế nào."

Lời hứa đã bị gió thổi bay đi, lòng người cũng có vài gợn sóng, nhưng rồi nhanh chóng đã bình lặng trở lại.

Lại một đêm Trương Gia Nguyên ngủ không ngon. Nửa đêm tỉnh giấc, cậu dựa vào đầu giường, hai mắt trống rỗng.

【Trong thế giới mà ai cũng không phải là người đặc biệt này, việc nhớ được một ai đó rất khó. Châu Kha Vũ vẫn chỉ biết thể hiện tình yêu bằng lời nói, hắn dường như không biết Trương Gia Nguyên đã đợi mình rất lâu, và đã cho mình nhiều cơ hội như thế nào... Hắn vốn dĩ đã có rất nhiều thời gian để yêu cậu, Trương Gia Nguyên cũng đã suýt nữa thì tiếp tục tin vào những lời hứa vĩnh viễn đó.】

Không giống như Châu Kha Vũ, Trương Gia Nguyên không thích khóc nhiều như vậy, cậu thậm chí còn không nhận ra rằng nước mắt của mình đã rơi từ khi nào.

Từng giọt nước mắt âm thầm rơi trong đêm tối.

Dù chỉ buồn một chút, một chút thôi.

Thực ra đây cũng không phải là lần đầu cậu khóc một mình trong bóng đêm. Những lúc đó cậu thường nghĩ, rốt cuộc mình đã nợ Châu Kha Vũ cái gì? Tại sao đến cả trong mơ cũng buồn như vậy?

------------------------

Chào mừng mọi người tới với giai đoạn ZKY trả giá cho sự tồi tệ của mình trước đây :'>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro