3. Đóa hồng và làn nước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mộng chia làm hai loại: mộng đẹp và ác mộng.
Nhưng như thế nào là mộng đẹp? Như thế nào là ác mộng?
Ai có thể định nghĩa chính xác hai điều này?
Có phải chăng, ranh giới giữa chúng đôi khi cũng quá mong manh?

-----

Khi ánh dương chợt tắt, lòng người dâng lên những cỗ máy cảm xúc mà họ đã kìm nén vào những khoảnh khắc nào đó. Có những người sẽ bị những cảm xúc ấy điều khiển, nhưng cũng có những người sẽ lựa chọn nắm quyền chủ động mà điều khiển chúng.

"Gia Nguyên về rồi à, lại đây anh cho Nguyên xem cái này."

Trước mắt cậu bấy giờ là một khung cảnh mờ ảo, tựa như một chốn nào đó mà cậu chưa từng bước đến thế nhưng lại mang đến cảm giác quen thuộc hơn bảo giờ hết. Đó là một gian nhà bằng gỗ, giống như là nhà của các phú ông trong những bộ phim truyền hình xưa. Trước sân nhà có trồng một giàn hoa, hoa cúc có, hoa hồng có,... và cả những loại hoa khác mà Trương Gia Nguyên chẳng biết tên. Gạch trên nền là loại gạch hoa văn, có những miếng bị vỡ, có những miếng bị bong, có những miếng bị ai đó vẽ bậy lên. Hiên nhà ngói đỏ chói mắt nhưng lại đậm chất xưa. Đâu đó có tiếng bìm bịp kêu, nghe rất rõ, và vì rõ như thế mà không gian càng tĩnh lặng thêm mấy phần.

Có bốn gian nhà sát liền nhau, mà lúc này, ở gian nhà thứ ba, có một ai đó đang đứng tựa lưng vào khung cửa. Trương Gia Nguyên cứ nghĩ là do mình cận mà không nhìn rõ, cậu cố nheo mắt để nhìn kỹ hơn, nhưng tất cả đều công dã tràng. Chỉ biết rằng, người ấy cao, rất có khí chất, mơ hồ thấy được dường như anh ta đang mỉm cười. Vừa tựa cửa đọc sách, vừa lâu lâu liếc mắt ra ngoài cổng hệt như đang chờ ai. Rồi khi ánh mắt hai người chạm nhau, chàng trai nọ hớn hở:

"Gia Nguyên về rồi à, lại đây anh cho Gia Nguyên xem cái này."

Cũng chẳng biết là do ma xui quỷ khiến hay thế nào, đôi chân cậu bất giác bước đến khi người ấy gọi mình. Cậu thấy anh xoa đầu cậu, nụ cười ấy trông thật đẹp. Rồi anh kéo tay cậu đi đâu đó, rõ ràng mọi thứ vẫn còn phía sau đó, nhưng lại ngày cành mờ ảo không rõ. Mọi thứ hệt như bụi mờ bị cơn gió thổi qua, dần dần, dần dần biến mất. Thứ duy nhất còn lại chỉ là giọng nói ấm áp của ai đó đang gọi tên cậu, Gia Nguyên.

Như một thước phim tua chậm, bấy giờ đang ở gian đoạn chuyển cảnh. Trước mắt cậu là một màu đen vô cùng vô tận. Cậu cố đưa tay lần mò trong không trung, hy vọng sẽ tìm được một điểm tựa thế nhưng lại vô vọng. Rồi lúc bấy giờ, trước mắt bỗng xuất hiện một luồng sáng chói mắt đến kỳ lạ.

Tay phải của Trương Gia Nguyên như được ai đó nắm lấy, kéo cậu đi về phía luồng sáng ấy. Lòng dạ cậu sợ hãi. Trương Gia Nguyên không phải một người nhát gan, nhưng trong thời điểm này, trái tim cậu như đang run lên. Bước chân muốn dừng mà chẳng được, cứ thế bị kéo đi. Luồng sáng ấy lại một lần nữa tỏa ra thứ ánh sáng có thể khiến người ta mất đi thị giác nếu nhìn thẳng. Trương Gia Nguyên nhắm chặt hai mắt, đến khi mở ra thì cậu đã ở một không giác khác rồi. À không, nói đúng hơn thì vẫn là không gian đó, nhưng dường như là ở một mốc thời gian khác.

Lúc này, Trương Gia Nguyên một mình đứng trong một căn phòng rất lạ. Không nói đến những món độ nội thất cổ xưa, ở giữa căn phòng có một cái bàn tròn trải khăn màu đỏ. Trên bàn là mấy nhành hoa hồng, bên cạnh là một tờ trắng chữ đỏ, hệt như là loại giấy tờ quan trọng gì đó. Rồi bất ngờ, có một vòng tay dịu dàng ôm lấy cậu từ phía sau.

Trương Gia Nguyên thầm chửi thề một tiếng, cái thế giới này đang bắt nạt cậu. Cho dù đây có là mơ, cũng không cần quá đáng với cậu như vậy chứ? Cớ sao mà đến cả bản thân cử động ra sao, có theo ý mình không cũng là một loại vấn đề thế này? Nếu như đây là hiện thực, Trương Gia Nguyên đã quay đầu đấm cho tên nào dám động vào cậu một cú đau điếng người. Thế nhưng ở đây, ở hiện tại, Trương Gia Nguyên cậu chỉ có thể đứng im bất động.

Người nọ có lẽ còn cao hơn cả cậu, anh ta ôm rồi gục đầu vào hõm vai cậu. Dường như anh ta có nói gì đó, nhưng cậu nghe không rõ. Người ấy dắt cậu đến bên bàn tròn, vẫn nắm chặt lấy tay cậu. Cầm một nhành hoa lên, cẩn thận đưa cho cậu. Rồi lại lấy ra một chiếc hộp vuông nhỏ rất lạ, khi mở ra, bên trong chỉ có một mảng màu đỏ. Trước khi kịp nhận ra đó là gì, Trương Gia Nguyên thấy cơ thể này một lần nữa lại không theo sự điều khiển của cậu. Cậu lăn ngón cái vào trong thức mực đỏ xưa cũ, được người ấy cầm lấy tay, nâng niu mà lăn lên tờ giấy để sẵn trên bàn ấy.

Thế nhưng mực đỏ ấy lại ngày càng lan rộng ra, từ mảng nhỏ ngón tay cầu mà loang thành mảng lớn giữa tờ giấy, rồi cả tờ giấy ấy đều bị nhuộm đỏ. Không chỉ vậy, màu đỏ ấy thậm chí còn nhuộm đỏ cả căn phòng, lại thêm một lần chuyển cảnh.

Lần này trước mặt Trương Gia Nguyên là một đám cháy. Không phải đám cháy to gì cả, chỉ là giống như anh ta đang  bỏ thứ gì đó. Đúng vậy, lần này cậu vẫn nhìn thấy "anh ta". Anh ta đứng nhìn ngọn lửa cháy lớn, hình như là đang đốt giấy, rất nhiều giấy. Cậu đứng cách anh ta một đoạn đủ xa để anh không phát giác ra cậu. Rồi không hiểu vì điều gì mà trái tim cậu nhói đau, khóe mắt không biết từ khi nào mà đã tuôn rơi những giọt lệ thủy tinh. Trương Gia Nguyên thầm nghĩ, sao mà dạo này mình mau nước mắt quá.

Sau khi ngọn lửa tàn lụi là những thứ tro tàn bị gió thổi bay, cơn gió đưa chúng thổi bay lên trời cao. Mà cơn gió này cũng lạ, nó mạnh tới nỗi thổi tro tàn lên giăng đầy trời. Lần này, không gian bị nhuộm màu bởi sắc tro tàn.

Hồi chuyển cảnh lần này rất lâu, cậu đi mãi đi mãi về phía trước mà vẫn chẳng tìm ra luồng sáng nào cả. Trong khi vừa định dừng bước thì trên trời bỗng đổ xuống một tràn "mưa giấy", hay nói chính xác, đó là những bức vẽ y hệt nhau. Bức trang ấy vẽ một người phụ nữ trung niên trông có vẻ cao quý và sang trọng, không trang điểm quá đậm, đáy mắt sâu hút khiến người ta rùng mình. Khi những bức tranh đã không còn rơi xuống nữa, không gian được xé toạc ra là một toà nhà lớn với kiến trúc cổ xưa.

Cậu ngồi trên chiếc ghế đá đằng đối diện làn đường, trong tay là một xấp tranh và chiếc bút chì đơn sơ. Cậu nhìn thấy bản thân đang vẽ nên bức tranh người phụ nữ ấy. Rồi ngẩng đầu lên, cậu thấy phía bên tòa nhà kia, một người đàn ông đang nhìn mình chằm chằm. Chính là người đó, cái người xuất hiện ở những lần trước, lần này lại xuất hiện. Nhưng có điều rất khác, hai lần đầu tiên, ánh mắt người ấy nhìn cậu rất dịu dàng, hành động khi nắm tay cậu cũng thế. Lần thứ ba, ánh mắt anh ta tràn ngập thất vọng, nhưng vẫn còn chút gì đó lưu tâm. Ấy vậy mà lần này, ánh mắt ấy nhìn cậu tựa như người xa lạ săm soi một điều gì đó. Ánh mắt nghiêm túc, cương nghị, khiến người ta phải bất giác mà ngồi thẳng lưng, nói một không dám làm hai.

Cúi đầu, xấp giấy vẽ trong tay Trương Gia Nguyên lúc này không còn là người phụ nữ cao sang kia nữa, mà là một gương mặt nam tính với ánh mắt sắc lẹm. Là anh ta.

Hệt như có một lớp sương mờ kéo đến, che chắn hoàn toàn tầm mắt của cậu. Như những trang giấy bị ai đó tàn nhẫn xé mất, mọi thứ trước mắt dần tan biến vào hư không. Trương Gia Nguyên mở bừng hai mắt, hơi thở gấp gáp vô cùng, cậu sờ vào mắt mình, ướt đẫm. Hóa ra chỉ là ác mộng.

Nhìn trần nhà quen thuộc, Trương Gia Nguyên bỗng đưa tay lên tát bản thân một cái đau điếng. Đúng vậy, là mơ thật rồi, là tỉnh thật rồi.

Giấc mơ vừa trải qua hệt như đóa hoa hồng đã xuất hiện ở hai lần đầu vầy, lớp chồng lên lớp. Chúng khiến Trương Gia Nguyên lạc bước trong không gian ấy, rồi mơ hồ không phân biệt rõ đâu là thật và đâu là mơ. Tưởng là đã tỉnh thế nhưng lại là mơ, tưởng là đang mơ vậy mà đã tỉnh.

Leo khỏi giường, cậu nhìn thấy bên tủ đầu giường có một chén cháo đã nguội, kèm theo đó là tờ giấy nhắn màu mè theo đúng sở thích kín đáo của người kia.

Khi nào dậy thì nhớ ăn cháo, sau đó gọi cho anh.
Phó Tư Siêu.

Ừm, tất nhiên phải gọi rồi, gọi để còn hỏi anh ấy rằng cậu về nhà bằng cách nào. Theo trí nhớ của Trương Gia Nguyên, trước đó rõ ràng là cậu đang ở khu bảo tàng Liêu Yên, nhìn thấy một khung cảnh đẹp đẽ đến rợn người, rồi chẳng nhớ gì nữa. Chuyện sau đó là thế nào, Phó Tư Siêu hẳn là biết, hoặc ít nhất anh chính là người đưa cậu về.

Bước vào phòng tắm, Trương Gia Nguyên lại lần nữa đứng đờ ra như trời trồng. Bồn nước của cậu, dường như đã được ai đó chuẩn bị nước ấm. Trong chốc lát, có nhiều suy nghĩ chạy qua trong đầu Trương Gia Nguyên. Nhưng cho đến cuối cùng, cậu lại lắc đầu điên cuồng, tự thấy mình ngốc, chỉ vài giấc mơ vô nghĩa thôi cũng bị dọa sợ mất rồi. Nước nóng này hẳn là Phó Tư Siêu đã chuẩn bị, hẳn là anh rời khỏi đây chưa lâu.

Ấy vậy mà Trương Gia Nguyên lại quên một điều, chén cháo ngoài kia đã nguội từ lâu rồi.

-----

tbc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro