4. Người trong mộng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi cũng muốn một lần được người ta công nhận, nhưng lại chẳng ngờ lần công nhận ấy lại mang đến nuối tiếc cả một đời.

-----

Có lẽ là bởi đêm dài lắm mộng, dạo này Trương Gia Nguyên chẳng thể ngủ ngon dù chỉ giấc. Cứ mỗi khi nhắm mắt, ánh mắt ấy, giọng nói ấy, hình bóng ấy lại hiện ra và đeo bám cậu trong từng giấc mộng. Từ mơ hồ cho đến rõ ràng, là mộng mà lại chân thực như thể nó đã từng xảy ra với cậu, thế nhưng đến khi tỉnh táo thì chẳng còn gì nữa.

Một tuần trước, sau khi vác cái mạng nhỏ của Trương Gia Nguyên từ bảo tàng Liêu Yên về, Phó Tư Siêu đã theo kế hoạch của riêng anh mà đi du lịch nước ngoài. Tư Siêu bảo với cậu là anh đi tìm cảm hứng sáng tác, nhưng Trương Gia Nguyên thấy, cảm hứng này xem ra hơi tốn kém.

Phó Tư Siêu và hai người bạn cũ quen biết nhau từ khi học cấp ba, khi đó, anh học 12, còn cậu lớp 10. Sau này mỗi người một trường đại học, ra trường lại mỗi người một hướng riêng. Thi thoảng có liên lạc nhưng đó chỉ là những dòng tin nhắn hỏi thăm xa cách. Họ xem như là có duyên, đi một vòng lớn cuối cùng lại gặp nhau, ngay khi cần ấy, họ đã cùng thuê một căn nhà nhỏ đủ hai người ở. Nói thuê chung là thế, nhưng có mấy khi họ ở nhà cùng một lúc. Nếu Trương Gia Nguyên không bận chạy đến nơi này nơi khác, thì Phó Tư Siêu cũng bận đi nước này nước nọ tìm cảm hứng. Trương Gia Nguyên cũng không hiểu sao anh lại như vậy, cậu học ở nước ngoài, cũng làm việc ở nước ngoài, đến nỗi chán ngán cái cảnh xa hương cầu thực mới quyết tâm trở về. Vậy mà anh ngược lại cứ muốn đi xa.

Hôm nay là ngày Phó Tư Siêu quay lại, không về nhà, anh lại gọi cậu ra gặp ở quán cafe gần nhà. Anh bảo anh mời, Trương Gia Nguyên cũng chẳng mất mát cái gì nên cũng đồng ý đi. Nhưng nếu biết trước kết quả sẽ thế này, có cho cậu mười hộp kem cậu cũng không ra. À, hai mươi thì được.

Ở quán cafe với cách xây dựng không gian mới không qua khép kín cũng chẳng quá thoáng đãng, có cây xanh, có hoa, có tiếng nhạc du dương, có một Phó Tư Siêu gọi Trương Gia Nguyên ra để ngồi ngắm mình làm việc. Trương Gia Nguyên chán chườn hút cái rột giọt nước cuối cùng đọng lại nơi đáy ly, cậu chống cằm, nghiêng đầu nhìn Phó Tư Siêu mà hỏi:

"Anh có thể về nhà làm việc mà? Gọi em ra đây rồi có trả lương cho em tiền ngắm anh không?"

Phó Tư Siêu lúc này mới dời mắt khỏi máy tính mà ngẩng đầu, ngơ ngác nhìn cậu nhóc trước mặt:

"Ủa, em đến bao lâu rồi?"

Trương Gia Nguyên quả thật là sắp bị người anh này hại cho tức chết rồi, hóa ra nãy giờ anh ta còn không nhìn thấy cậu:

"Đủ để thấy sự chăm chỉ của anh và uống hết một ly nước này." - Vừa nói, cậu vừa cầm cái ly rỗng lên mà lắc lắc.

Phó Tư Siêu gãi gãi đầu, rồi lại chuyển sang vò đến rối tóc, hệt như muốn hành hạ bản thân vậy, xong lại làm giọng nũng nịu một cách vô cùng đặc trưng:

"Thôi anh biết rồi, lát nữa kêu thêm hộp kem, anh mời ha?"

Trương Gia Nguyên định trả giá thêm, nhưng chẳng hiểu sao lại thấy dường như có gì đó lành lạnh phía sau gáy, thế là đành thôi. Trời lạnh thế này mà ăn nhiều chắc sẽ bệnh mất, cậu thầm nhủ.

"Rồi anh gọi em ra có chuyện gì?"

"Muốn hỏi em về chuyện hôm đó."

"Chuyện hôm đó?"

"Cái hôm anh đi vác xác em về, cái hôm trước khi anh bay đó."

Trương Gia Nguyên "à" lên một cái, rồi lại xụ mặt ủ rũ. Chuyện hôm đó chỉnh bản thân cậu còn không rõ. Cậu đoán là mình đã ngất, nhưng vì sao lại ngất thì cậu không biết. Sau đó cậu có đến bảo tàng ấy một lần nữa, nhưng cảm giác quen thuộc cứ thôi thúc cậu đi về lối đó như lần trước chẳng còn nữa. Và rồi, mấy lần muốn tìm lại cảnh tượng hôm ấy, muốn tìm đến căn phòng ấy thì lại bị nhân viên chặn đường không cho qua.

Rồi cả mấy dạo gần đây, xung quanh cậu luôn xảy ra những chuyện lạ. Giả như lâu lâu sẽ thấy lạnh gáy giống lúc nãy. Giả như hôm ấy khi hỏi ra, Phó Tư Siêu bảo anh đã đi từ sớm, nước nóng không phải anh pha. Giả như thi thoảng, trên tủ lạnh sẽ xuất hiện giấy note không có chữ. Hay là một vài món đồ của cậu biến mất, một vài vật lạ lại xuất hiện. Chiếc nhẫn vàng bên tủ đầu giường sáng hôm nay là một ví dụ, cậu chưa từng gặp qua nó, tất nhiên cũng chưa từng mua. Thế mà sáng nay khi thức dậy, nó rõ rành rành ra đấy, hiện tại cậu còn đang mang theo bên mình đây.

"Thế anh phải trả lời em trước, hôm đó anh đưa em về thế nào?"

"Hả? Không, anh đâu có đưa em về. Lúc anh về nhà, anh thấy em nằm ngất trước cổng. Anh vác mày vô mà anh mệt bở hơi tai luôn đó Nguyên!"

"Vậy sao em lại về trước cổng được?"

"Cái đó làm sao anh biết? Hay là bạn em gặp rồi đưa về không?" - Nói đến đây, Phó Tư Siêu chợt sững lại, hình như anh vừa lỡ lời rồi.

"Anh cũng biết mà... ở đây em làm gì có bạn nào ngoài anh đâu."

"Anh biết rồi, biết rồi. Thế rốt cuộc hôm đó em bị làm sao?"

"Em cũng không biết." - Ánh mắt Trương Gia Nguyên tràn đầy sự rối rắm, cậu cũng muốn biết đã có chuyện gì xảy ra lắm.

"Hay hôm đó em uống say?"

"Em không say, hôm đó em về gặp mẹ, rồi đi dạo chụp ảnh. Giữa đường gặp một cái bảo tàng hay hay nên ghé vào, mà lạ lắm, em cảm thấy như mình từng đi vào đó rất nhiều lần rồi vậy, cảm giác quen thuộc lắm. Nhưng thật sự em chưa từng đến. Em cứ đi theo cảm giác thân thuộc đó, rồi đến một căn phòng, ở trong đó..." - Trương Gia Nguyên bỗng khựng lại, cậu kín đáo liếc nhìn ánh mắt trông đợi mà hóng chuyện của anh mình thì lại thở dài trong lòng. Phó Tư Siêu nhát gan như vậy, nói ra chuyện đó, rồi lại thêm mấy chuyện lạ xảy ra trong nhà, chắc anh ấy lại tiếp tục kéo vali đi nữa quá.

"Sau đó hình như em bị ngất, em không nhớ nữa, chỉ nhớ là mở mắt ra thì đã được anh đưa về nhà rồi đấy."

Phó Tư Siêu nhìn cậu mà nheo mắt, bày ra vẻ mặt khó hiểu. Thế rốt cuộc là chính chủ cũng không nhớ gì à?

Rồi anh lại trầm ngâm nhớ về ngày hôm đó, lúc anh trở về, đèn hành lang bị hỏng. Chỉ mơ hồ nhìn thấy Trương Gia Nguyên như một cái xác chết mà nằm trước cổng, dọa anh xém tí thì gọi cấp cứu. Nhưng nếu nghĩ kỹ một chút, trước khi thấy Trương Gia Nguyên, anh có nhìn thấy một cái bóng đen, lúc đó anh không để tâm, cứ nghĩ là ai đi ngang qua hoặc ai đưa cậu về. Nhưng hôm sau, khi anh đã đáp máy bay xuống một đất nước mới, Trương Gia Nguyên lại gọi đến và nói cảm ơn anh về chén cháo và nước nóng chuẩn bị sẵn, anh mới dần ngờ ngợ. Cháo thì đúng là Phó Tư Siêu mua đấy, anh không nghĩ là trễ vậy Trương Gia Nguyên mới dậy nên mua từ sớm rồi đi. Còn nước nóng, tất nhiên không phải anh làm.

Ban nãy cậu còn ngập ngừng như vậy, chắc chắn là đã có chuyện gì xảy ra mà cậu không nói. Nghĩ đến đây, Phó Tư Siêu bỗng lắc đầu nguầy nguậy, không có gì, chắc chắn là không có gì đâu. Bản thân mình lớn, phải ra dáng một người anh, không được sợ.

Bọn họ ngồi đó với nhau cũng không quá lâu, Phó Tư Siêu hỏi Trương Gia Nguyên về chuyện hôm đó, về chuyện gia đình cậu, Trương Gia Nguyên hỏi Phó Tư Siêu về những chuyến đi. Nhưng dường như lại khác với những lần trước, Phó Tư Siêu lảng tránh đề cập những gì liên quan chuyến đi vừa rồi, thậm chí cũng không cho cậu biết là anh đi đâu.

Bước đến bên thềm quán cafe ấy, Trương Gia Nguyên ngẩng đầu nhìn trời xanh, nhìn những đám mây đen vừa bị ngọn gió xua đuổi, rồi lại nhìn mái hiên đọng nước. Thời tiết dạo này có hơi thất thường nhỉ?

Lại là con đường rợp bóng cây mà hôm đó cậu đã đi qua, hôm nay lại giống như vậy, trên tay cầm máy ảnh và dạo quanh. Bên đường, cậu phát hiện thấy một cái công viên nhỏ, thế là lại tạt sang. Một nghệ nhân thành công hẳn là khi anh ta có thể đem những gì nhỏ bé, đơn điệu nhất trong cuộc sống, biến chúng thành những tác phẩm nghệ thuật đẹp đẽ nhất, kỳ vĩ nhất trần đời. Trương Gia Nguyên hẳn là một người được sinh ra dành cho nghệ thuật, một chiếc lá đơn giản, một góc nhỏ bình thường nhất đều được thu gọn vào trong lăng kính của cậu. Hướng này rồi hướng kia, máy ảnh được đưa lên rồi hạ xuống, nhắm vào vạn vật để bắt trọn lấy khoảnh khắc.

Chợt, Trương Gia Nguyên khựng lại, cậu đờ ra nhìn hình ảnh mình nhìn thấy thông qua lăng kính ấy. Một bóng người cao cao, phải rồi, chính là bóng dáng đã xuất hiện trong những giấc mơ gần đây của cậu. Uy nghiêm, khí chất là những gì có thể miêu tả bóng hình ấy. Thế nhưng người đó lại quay lưng, không thể thấy mặt.

Trương Gia Nguyên bỏ máy ảnh xuống dụi mắt để nhìn rõ hơn, nhưng rồi cậu phát hiện "người ấy" lại biến mất rồi. Chẳng bất ngờ, chẳng hốt hoảng, chỉ là một chút hụt hẫng và thất vọng. Trong đầu cậu lúc bấy giờ chỉ tràn ngập những câu hỏi như: Đó là ai? Là người hay là ma? Hay chỉ là ảo giác của cậu?

Nhưng dù có là thứ gì, hẳn vẫn là liên quan đến cậu.

Ngồi xuống chiếc ghế đá bên lề, cậu mệt mỏi ngẩng đầu, tựa lên thành ghế. Mặt đối diện với trời cao, bắt gặp những sợi nắng đang cố vươn mình qua từng tán lá, sinh động mà đẹp biết bao nhiêu. Cậu nhắm mắt, cảm nhận cái ấm áp của vạt nắng sau cơn mưa đang hôn lên mắt mình, hình như lại buồn ngủ rồi.

"Phu nhân, xin thứ lỗi đã làm phiền, tôi ban nãy ngồi bên kia đường rảnh rỗi nên đã vẽ một bức tranh, tôi nghĩ là mình nên tặng nó cho bà."

"Mợ cả, đừng nên tin người quá, đặc biệt là những kẻ vô duyên vô cớ bước đến như thế này."

"Chỉ là vài bức vẽ thôi mà, không phải cậu cũng chỉ cần chút tiền thôi sao?"

Dưới ánh nắng vàng nhạt, có chàng trai được nắng dịu dàng vuốt ve đôi má. Đôi mắt kia thi thoảng cứ nheo lại, chân mày thì nhăn lại căng thẳng, dường như cậu đang mơ, một giấc mộng rất dài.

-----

tbc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro