5. Trăng mờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vầng trăng mờ đưa người đến, rồi đi.

-----

Một người đã rất lâu rồi không chạm vào bút vẽ, rồi lại được chạm vào chúng trong những giấc mơ, cảm giác sẽ như thế nào? Vui mừng, hân hoan, hoài niệm hay là thất vọng vì khả năng ngày ấy của mình giờ chẳng còn?

Ngẩng đầu rồi cúi đầu, thi thoảng nheo mắt canh tỉ lệ, thong thả đặt bút hoa nên từng nét vẽ. Ban đầu có hơi cứng không quen, nhưng rồi lại như cá gặp nước, cứ thế trôi chảy mượt mà.

Trước mắt Trương Gia Nguyên lúc bấy giờ là một toà nhà tuy quen mà lạ, những kiến trúc được chạm khắc trông tinh tế và cao quý lắm. Chiếc Austin 1100 màu be dừng bánh trước tòa nhà kia, một vài người vội vã chạy ra mở cửa xe. Bước xuống xe là một người phụ nữ trung niên vận áo dài không cổ, tay áo lỡ, đeo đôi găng tay trắng cùng với mái tóc búi cao. Bên cạnh đó, một người khác bước ra sau bà là một cậu trai cao ráo với bộ trang phục Tây Âu sang trọng, lịch lãm. Có lẽ hai người là mẹ con, chàng trai nói với người phụ nữ điều gì đó rồi bước vào trong tòa nhà trước, còn người phụ nữ chờ bên ngoài, tư thế khoan thai, đầy cốt cách của một quý bà.

Trương Gia Nguyên vội vàng lật tập tranh sang một tập tranh mới, nét bút chì sột soạt trên giấy trông thật vui tai biết mấy. Cậu vội ghi lại hình ảnh đẹp đẽ mà cao sang này. Không được bao lâu thì chàng trai đi cùng bà kia lại bước ra, họ sắp cùng nhau rời đi rồi.

Trương Gia Nguyên vội vàng xé trang giấy ấy khỏi tập tranh rồi chạy theo họ, cũng may là chân cậu nhanh, chạy vài bước mà đã đuổi kịp. Cậu thấy họ quay đầu nhìn cậu, chàng trai nọ có vẻ cảnh giác người lạ nên ánh mắt nhìn cậu cũng là ánh mắt dò xét. Dừng lại trước mặt vị phu nhân nọ, cậu cười tươi vừa chỉ vào bức tranh vừa nói với bà:

"Phu nhân, xin thứ lỗi đã làm phiền, tôi ban nãy ngồi bên kia đường rảnh rỗi nên đã vẽ một bức tranh, tôi nghĩ là mình nên tặng nó cho bà."

Vị phu nhân nọ cũng cười hiền nhận lấy bức tranh mà cậu đưa, bà ngắm nghía một hồi rồi lại nhìn cậu, cuối cùng là gật đầu hài lòng:

"Vẽ đẹp lắm, vẽ đẹp lắm, cảm ơn cậu trai nhiều nhé!"

"Vâng, không có gì đâu ạ."

Vị phu nhân ấy quay đầu nói với con trai của mình:

"Kha Vũ, con đợi một chút, ta muốn trò chuyện với cậu nhóc này."

Ánh mắt của cái người được gọi là Kha Vũ ấy vẫn hệt như bức tường thành cách trở người lạ mà nhìn cậu, suy nghĩ một hồi rồi gật đầu.

"Cậu từ đâu đến vậy?"

"Con... từ xa đến ạ."

"Thế cậu không ngại đến nhà ta làm khách chứ?"

Nghe đến đây, cả Trương Gia Nguyên lẫn Châu Kha Vũ đều bất ngờ lắm, nhất là Châu Kha Vũ, anh như không thể nhẫn nại mà lên tiếng:

"Bà Cả, như thế không được."

Lúc này Trương Gia Nguyên mới vỡ lẽ, hóa ra anh chàng này không phải con của vị này. Thảo nào gương mặt họ lại khác nhau đến vậy. Thảo nào cái cách họ nói chuyện với nhau lại xa cách đến vậy.

Bà Cả ấy nói với Trương Gia Nguyên rất nhiều, nhiều đến mức cậu không có cơ hội để nói lời từ chối, cứ thế trở thành khách nhà họ Châu. Bà Cả bảo, bà thích những bức tranh, thích những bức vẽ, thích những điều nghệ thuật đẹp đẽ. Đó là lý do bà mời cậu đến, xem như là thuê cậu Hai tuần để mỗi ngày khi rảnh thì cậu vẽ cho bà một bức. Trương Gia Nguyên không có cơ hội từ chối, hiện tại đúng thật cũng chẳng có chỗ ở nên đành nghe theo. Thế nhưng cái khó chịu trong lòng cậu là ánh mắt luôn cảnh giác, ghét bỏ của Châu Kha Vũ và cả lời nói coi khinh của anh khi bà Cả thật sự đưa cậu về nhà họ:

"Bà Cả, đừng nên tin người quá, đặc biệt là những kẻ vô duyên vô cớ bước đến như thế này."

Trương Gia Nguyên tự hỏi, cậu đã làm gì để Châu Kha Vũ ghét chưa? Cớ sao anh cứ luôn nghĩ cậu là người xấu, cớ sao anh cứ nghi ngờ danh tính của cậu?

Những ngày sau đó, Châu Kha Vũ chưa lần nào bỏ qua bất kỳ cơ hội nào để giễu cợt, mỉa mai cậu.

Trước sân nhà họ Châu trồng một vườn hoa rất đẹp, có lẽ cũng vừa hay đang mùa hoa nở nên rất đẹp. Trương Gia Nguyên rất yêu thích ngồi ở nơi này hưởng phong cảnh, họa nên tranh. Cũng vì điều này mà chiều nào Châu Kha Vũ và cậu cũng chạm mắt, điển hình là hôm nay, anh không biết là đi đâu về mà có vẻ vui, không cáu gắt mà còn ghé qua nhìn tranh của cậu.

"Đẹp đấy."

Trời hôm nay có lẽ sẽ đổ một trận mưa to, Châu Kha Vũ ấy vậy mà lại khen tranh của Trương Gia Nguyên đẹp. Những ngày trước, cậu chỉ cầu cho anh đã qua thì đi qua luôn, chỉ cần xem cậu như không khí là cậu đã mừng rồi. Chẳng ngờ được hôm nay ma xui quỷ khiến thế nào mà anh lại đến nhìn và khen. Nhưng cũng chẳng để Trương Gia Nguyên hoài nghi quá lâu, anh đã vội buông lời châm chọc:

"Đẹp như thế sẽ bán được giá cao đó, tôi đây cũng thích, hay cậu bán cho tôi đi?"

Trương Gia Nguyên lườm Châu Kha Vũ một cái, rồi quyết định chẳng để ý đến anh ta nữa, muốn gây hấn gì thì cứ gây, cùng lắm thì cậu đấm cho một cái rồi trốn. Thế nhưng Châu Kha Vũ quả thật không biết điểm dừng, thấy cậu im lặng lại tiếp tục lấn tới:

"Chỉ là vài bức vẽ thôi mà, không phải cậu cũng chỉ cần chút tiền thôi sao?"

"Thế thì chỉ là vài bức tranh thôi mà, anh quan tâm làm gì?"

"Lừa đảo không phải luôn rất thích tiền sao?"

"Thế anh có biết là lừa đảo cũng thích đánh người lắm không?"

Nghe xong câu này, Châu Kha Vũ cũng tự động đứng lên đi vào nhà, anh từng nhìn thấy bắp tay của cậu rồi, cũng không phải dạng bình thường đâu. Hơn nữa, tuy chung sống chỉ mới vài ngày nhưng anh có thể nhận ra là lời của Trương Gia Nguyên luôn pha một chút thật giả lẫn lộn. Những lời nói chân thật cũng có thể là giả, những lời nói nghe như đùa cũng có thể là thật. Và nếu có lẽ lời vừa rồi không chỉ là đùa, Trương Gia Nguyên dường như rất yêu nghệ thuật, cậu ta chìm đắm trong đó như kẻ cuồng si. Chất nghệ thuật là kho báu của cậu ấy, vậy nên nếu thật sự đụng đến điều đó, cậu ấy có thể sẽ thật sự không ngại mà đám người. Châu Kha Vũ là ai chứ? Dĩ nhiên không phải là người sẽ làm cho Trương Gia Nguyên e ngại mà không ra tay.

-----

Nhà họ Châu có bốn người, đứng đầu là bá hộ Châu, tức là cha của Châu Kha Vũ. Ông có hai người vợ, bà Cả và bà Hai mà kể từ khi đến làm khách, Trương Gia Nguyên chưa từng gặp. Từng nghĩ có lẽ là bà đã gặp chuyện không may mà qua đời, nhưng theo như lời mà cậu nghe lỏm từ gia nhân thì bà vẫn còn ở đâu đó trong gian nhà ở vườn sau mà thôi. Người còn lại không ai khác ngoài Châu Kha Vũ, anh là con của bà Hai.

Ngày bà Cả đưa Trương Gia Nguyên về làm khách, bá hộ Châu chẳng một chút ý kiến nào, chỉ xem như thêm một luồng không khí. Nhưng vài ba ngày trôi qua, ông dần thích cái tính yêu nghệ thuật lại hoạt bát, đáng yêu của Trương Gia Nguyên. Như bây giờ đây trên bàn cơm, ai nấy đều cười đùa trò chuyện, trừ Châu Kha Vũ.

Buổi chiều rõ ràng anh còn vui vẻ châm chọc cậu, thế mà đến tối lại chẳng biết bị làm sao mà lại u sầu đến mất hồn. Đồ ăn đầy bàn mà chỉ gắp món trước mặt mà thôi. Trương Gia Nguyên tuy cũng chẳng ưa cái tên này mấy, nhưng nhìn anh ta có mỗi chuyện ăn cũng không đàng hoàng nên có chút ngứa ngáy trong lòng. Thế là xem như làm từ thiện, gắp một miếng thịt trông rất ngon vào chén anh. Châu Kha Vũ khi này mới giật mình hoàn hồn, thấy miếng thịt trong chén do người kia gắp thì lòng có phần dao động, nhưng rồi lý trí vẫn vực dậy mà gắp trả về chén của cậu. Sau đó, tiếp tục ngồi thẫn thờ.

Trương Gia Nguyên lại lần nữa gắp miếng thịt đó qua chén anh, đã thế còn gắp thêm hai ba miếng khác bỏ vào, tóm lại là cậu đã khiến chén anh đầy ắp thức ăn. Hành động này không chỉ làm Châu Kha Vũ tức giận mà còn khiến cả bá hộ và bà Cả bất ngờ.

Châu Kha Vũ dằn mạnh đôi đũa lên mặt bàn, ánh mắt hằn lên tia máu nhìn Trương Gia Nguyên đầy ghét bỏ, rồi chẳng nói chẳng rằng mò bỏ vào phòng. Bá hộ Châu lắc đầu ngán ngẩm, chỉ thức ăn trên bàn mà nói với Trương Gia Nguyên:

"Con ăn đi, mặc kệ nó."

Bà Cả cũng phụ họa theo:

"Đúng vậy, đúng vậy. Ăn đi Gia Nguyên." - Vừa nói còn vừa gắp thêm thức ăn vào chén cậu. Chẳng biết là bị ảnh hưởng bởi Châu Kha Vũ hay như nào, mà hành động này của bà Cả lại khiến cậu cảm thấy dường như có chút gì đó không chân thực.

Trở về phòng, Trương Gia Nguyên thả mình lên chiếc giường của mình, à không, là chiếc giường họ dành cho mình. Phòng này là phòng dành cho khách, bà Cả bảo thế. Nhưng ngay từ đầu, cậu đã cảm thấy không giống lắm. Trong phòng có đầy đủ các vật dụng dành cho một người ở lâu, tóm lại giống phòng phòng riêng của một ai đó hơn là phòng cho khách.

Phòng có một cái cửa sổ nhìn ra là thấy vườn hoa và bầu trời đầy sao vào buổi đêm. Trương Gia Nguyên đờ đẫn nằm trên giường, đếm từng ngôi sao rồi lại nối chúng lại với nhau. Cứ như thế mà lim dim, rồi chìm vào giấc ngủ lúc nào chẳng hay.

-----

tbc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro