7. Mầm cây si

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai mươi tư đổi hai mươi tư, sao vẫn còn một?

-----

Kể từ khi gặp nhau, họ không phải bất đắc dĩ chạm mặt thì cũng là vô tình chạm mặt.

Kể từ khi gặp nhau, một người rung động, một người lòng dạ chẳng thể nhìn thấu.

Kể từ khi gặp nhau, những định kiến của người ấy về cậu vẫn chưa từng thay đổi.

Kể từ khi gặp nhau, Châu Kha Vũ vẫn cứ ghét Trương Gia Nguyên như thế. Chỉ là cái ghét ấy lại ngày càng phát triển theo một hướng rất lạ, dường như cách mà anh cư xử lại ngày càng ấu trĩ.

Trương Gia Nguyên rất hút muỗi, chẳng biết là đi đến đâu, chỉ cần là nơi có muỗi, chỉ cần nơi đó có cậu thì người khác sẽ không phải lo bị muỗi đốt bởi tất cả bọn chúng đều tìm cậu mà hút máu thôi. Đó cũng chính là lý do vì sao mà đối với Trương Gia Nguyên, chuẩn bị mùng mền chiếu gối chu đáo cũng là một chuyện vô cùng quan trọng. Hôm nào cũng như hôm nào, cậu chàng mất khoảng nửa tiếng đồng hồ để ổn định đâu vào đấy trước khi đi ngủ. Mọi hôm đều ổn, ấy vậy mà hôm nay khi thức dậy, chân tay cậu đều rải đầy mấy vết muỗi đốt, to nhỏ thế nào cũng có. Đếm đi đếm lại, có khoảng hai mươi tư vết đốt.

Trương Gia Nguyên khó chịu lắm, cậu lục tung mọi thứ để tìm nguồn cơn của mấy vết muỗi này. Thế nhưng khi hiểu ra nguyên do rồi thì cậu lại muốn tức điên lên mới thôi. Một góc mùng bị hở ra khiến cho muỗi dễ dàng bay vào, Trương Gia Nguyên kê mặt đến, trừng to đôi mắt nhìn góc mùng ấy mà chẳng thèm tin vào bản thân mình. Một con muỗi bay qua trước mắt cậu, rồi đầu lại trên chóp mũi, mà đối với một người như sắp bùng nổ tới nơi là cậu, điều này có khác gì ghẹo gan?

Mang theo tâm trạng bực dọc buổi sáng sớm, Trương Gia Nguyên đi đánh răng rồi rửa mặt, sau đó lại quay ngược lên bếp để tìm thứ gì đó ăn. Chẳng ngờ giữa đường đi lại nghe được một cuộc trò chuyện thế này của đám gia nhân:

"Hôm qua cậu Vũ về muộn lắm à?"

"Đâu, hôm qua chiều là cậu ấy về rồi."

"Đêm qua mót quá nên em chạy ra nhà xí, lúc đi có vòng qua phòng của cậu Nguyên. Em thấy cậu Vũ đang đứng ngoài cửa, nên em tưởng là cậu ấy về trễ mà em lỡ khóa cổng nên đi cổng sau."

"Không có đâu, chắc là em nhìn nhầm rồi, buổi chiều là cậu ấy đã về rồi, cái lúc mà em đi chợ cá đó."

Trương Gia Nguyên chẳng biết là cuộc trò chuyện đó tiếp diễn như thế nào, nhưng chỉ nghe đến đây cậu cũng đủ hiểu chuyện gì đã xảy ra. Châu Kha Vũ ấy vậy mà lại ấu trĩ đến mức dở cái trò con nít còn chẳng thèm làm thế này. Cậu tự hỏi lòng mình rốt cuộc thấy anh ta tốt ở điểm nào? Chẳng hiểu bản thân vì sao lại có ý với người ta, lại chấp niệm lâu như vậy? Trong khi người ta đối với mình ngoài chữ "ghét" ra thì chỉ có cực kì ghét.

Cả ngày hôm ấy Trương Gia Nguyên không có tâm trạng để vẽ vời hay làm bất cứ chuyện gì khác. Trong đầu cứ quanh quẩn những những vấn đề về mối quan hệ của họ. Cậu hoài nghi rốt cuộc mình đang cố gắng vì điều gì? Và kết quả mà cậu mong muốn đạt được là gì? Hai mươi tư vết muỗi đốt sao? Hay là trở thành nhân vật chính trong những trò đùa quái gở của anh?

Cậu bước tới bước lùi rồi lại bám vào thành cửa mòn mỏi chờ đợi. Đây là căn phòng mà cậu chưa bao giờ dám bước đến bởi chưa có sự cho phép của anh. Thế nhưng lần này cậu muốn chờ anh, chờ anh về để nói một lời rõ ràng, chờ anh về để sáng tỏ mọi sự. Anh ghét cậu đến vậy sao? Ghét đến mức không muốn nhìn thấy mặt? Ghét đến mất lúc nào cũng đi sớm về khuya? Hay là ghét đến mức lúc nào cũng muốn cậu trở thành trò cười trong mắt người khác? Nếu thật sự đã ghét như vậy thì được cậu sẽ chẳng ở lại làm gì nữa. Cũng đã sắp hết hai tuần, bà cả đã thưởng thức đủ những nghệ thuật mà bà mong muốn được nhìn thấy, có lẽ cũng đã đến lúc cậu phải rời đi.

Hôm nay Châu Kha Vũ có lẽ lại về trễ, Trương Gia Nguyên nhìn xa ra đường chân trời hướng Tây, mặt trời đã sắp lại mất rồi, trăng cũng đã lên. Thế mà vẫn chưa thấy bóng dáng anh đâu. Chiếc bụng đói meo của cậu đáng thương mà kêu lên giữa không gian tĩnh lặng. Nhưng hôm nay Trương Gia Nguyên cậu nhất quyết phải đợi cho bằng được anh trở về, dẫu có phải đau dạ dày để ngất đi cũng phải đợi.

Nhưng thật may, lần này Châu Kha Vũ không để cậu phải đợi nữa.

"Này, làm gì mà ngủ gục ở đây? Tôi nhớ tôi đã cấm không cho cậu ve vãn phòng tôi cơ mà?"

"Ít nhất tôi cũng không chạy đến phòng người khác dở trò con nít vào nửa đêm." - Trương Gia Nguyên trả lời.

Lúc này Châu Ba ngủ Giường Như bị đóng thóp mà hai tay đỏ bừng lên, tay mở cửa, còn miệng thì cố chấp phản bác:

"Cậu nói gì tôi không hiểu?"

Cánh cửa mở ra, Châu Kha Vũ bước vào trong, còn Trương Gia Nguyên thì đứng ngoài bậc thềm. Có lẽ vì đã đi đường quá xa nên việc đầu tiên khi bước vào nhà là tìm đến một cốc nước để uống, nhưng xui xẻo làm sao, bình trà luôn đặt ở trên bàn lúc bấy giờ lại hết nước. Anh cau có khó chịu, rồi cũng không thèm uống nữa mà để qua một bên. Trong lòng thầm nghĩ, í nữa gọi thằng gia nhân đun cho một ấm mới.

Trương Gia Nguyên do dự mãi không định vào, nhưng rốt cuộc cũng vì ánh mắt như hỏi tội của Châu Kha Vũ mà lê bước. Thấy anh cau có chỉ vì một ấm trà lại có chút buồn cười, những chuyện vừa rồi dường như cũng muốn tan theo mây khói. Nhưng tất nhiên muốn là muốn, còn hiện thực lại khác. Có những chuyện không nói ra thì mãi mãi sẽ không có cơ hội nói ra. Không nói ra thì mãi mãi không biết được đáp án. Trương Gia Nguyên muốn được nói ra, Trương Gia Nguyên cũng muốn nghe được đáp án.

Nhưng câu hỏi về "có" hoặc "không" đối với hiện tại lại quá xa vời, thứ nhất có thể nói chỉ là câu hỏi vì sao:

"Ghét tôi à?"

"Còn không rõ ràng sao?"

"Vì sao thế?"

"Chỉ đơn giản là ghét cậu thôi."

"Ghét thì ghét, không cần phải ấu trĩ như vậy đâu Châu Kha Vũ."

Chẳng biết Trương Gia Nguyên lấy từ đâu ra một chiếc kéo bạc mà đặt lên bàn, cậu nhìn Châu Kha Vũ với ánh mắt nom thì có vẻ cương nghị nhưng khóe mắt lại ửng đỏ lên dù chủ nhân nó không hề muốn.

Thứ Châu Kha Vũ muốn chỉ là trêu cậu một chút, nào ngờ sự việc lại thành ra thế này. Nhưng sự cao ngạo của bản thân lại không cho phép anh xuống nước, cứ thế mà ngông cuồng:

"Không phải cậu khoe khoang với họ là bản thân rất hút muỗi sao? Còn than thở đủ điều, tôi chỉ giúp cậu chứng minh một chút."

Khóe môi Trương Gia Nguyên cong hình trăng khuyết. Tại sao Châu Kha Vũ luôn không để ý rằng, cậu nhóc này này khi cười lên lại đẹp đến vậy? Dù nụ cười đó hệt như là một sự mỉa mai, nhưng anh vẫn ngơ ngác mà nhìn rất lâu.

Đâu đó trên trần gian, vừa có mầm cây si được gieo trồng vào tim ai. Nhưng mầm cây si này lại là đặc biệt và độc duy, nó cao ngạo và điều khiển cơn gió có phải nương theo hướng nó. Nó cao nào vào nghĩ rằng hình bóng mà nó si mê sẽ chỉ là của nó.

"Nghe nói Kha Vũ sợ côn trùng nhỉ? Hai mươi tư đổi hai mươi tư, đêm nay ngóng chờ anh. Về sau có ghét tôi thì cũng chỉ là chuyện của anh, không liên quan đến tôi."

Cuộc trò chuyện chỉ có thế, Châu Kha Vũ, không đáp Trương Gia Nguyên cũng chẳng muốn nói thêm. Cậu trở về và mang theo chiếc ấm trà chiếc ấm trà mà bên trong chỉ toàn là xác, chẳng còn nước. Mơ màng Trương Gia Nguyên nghĩ, Châu Kha Vũ ấy à, anh vẫn chỉ có vậy, cái gì cũng không biết làm.

Đêm đó chẳng hề có tiếng la hét nào diễn ra như Trương Gia Nguyên đã mong muốn, thế mà ngược lại, giường của cậu chật thêm do phải chứa thêm một người. Cậu lấy một chiếc gối dài chặn ở giữa và nói đó là ranh giới, không ai được vượt qua. Thế rồi căng thẳng đến mức trái tim đập như muốn nhảy khỏi lồng ngực. Cả hai đều nằm ngửa, mắt hướng về trần nhà mà nhìn. Một khắc rồi lại hay khắc trôi qua không ai chìm vào giấc ngủ, cũng không ai nói điều gì. Trương Gia Nguyên không muốn tiếp tục bầu không khí ngại ngùng như thế này, đành lên tiếng phá vỡ:

"Tôi bị muỗi đốt hai mươi tư vết là do anh đúng không?"

"Ừm"

"..."

"Hai mươi tư con dế nhũi vừa rồi là cậu thả vào đúng không?"

"Ừm"

"..."

"Chúng ta thế là huề rồi đúng không?"

"Không."

"Sao lại không?"

Từ nãy đến giờ, Châu Kha Vũ nhìn Trương Gia Nguyên chằm chằm, vì thế mà cậu ngại, không thể nói chuyện đành quay mặt vào tường, xoay lưng không thèm nhìn anh. Thế là lúc này này, Châu Kha Vũ lại lấy chiếc gối dài ở giữa kia đặt qua một bên, tiến đến gần người nọ. Anh nhìn cái gáy trắng ngần ấy, rồi không do dự mà đặt lên đó một nụ hôn phớt nhẹ. Giọng anh thì thầm bên tai cậu, nhỏ hệt như tiếng muỗi kêu làm cậu ngứa ngáy:

"Vẫn còn một này, có muốn trả đũa nốt không?"

Hôm ấy trái tim Trương Gia Nguyên đập mạnh liên hồi, mãi không thể ngừng. Cho đến khi hoàn toàn chìm vào giấc ngủ, cậu nằm mộng. Người trong giấc mơ là Châu Kha Vũ, thế nhưng Châu Kha Vũ ấy lại dường như không giống với Châu Kha Vũ mà cậu quen.

-----

tbc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro