8. Đừng khóc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu như khi em tỉnh giấc mà chẳng còn nhìn thấy anh thì hãy nhớ rằng, đó chỉ là một giấc mộng.

-----

Cậu tỉnh dậy khi trời đã hửng sáng. Ngoài kia những giọt sương còn đọng lại trên lá cây, lác đác mà long lanh như viên thủy tinh lơ lửng giữa không trung. Phó Tư Siêu lại đi rồi, dạo này tần suất anh ra ngoài càng nhiều hơn, cứ vài ba hôm lại không thấy ở nhà. Ngó tới ngó lui cũng chẳng muốn đứng dậy, hay cụ thể là lết ra khỏi chăn. Ngoài kia, ông trời như hiểu lòng người, mái hiên vang lên tiếng mưa rơi lộp độp. Ban nãy không có mưa đâu, bây giờ dường như mới bắt đầu. Hôm nay có lẽ là một ngày chán chường, Trương Gia Nguyên vừa tỉnh giấc lại muốn ngủ nữa rồi.

Lăn đi rồi trở lại, hôm nay thật lạ, Trương Gia Nguyên chẳng sao chìm lại vào giấc ngủ, không muốn dậy nhưng cũng chẳng thể ngủ. Cứ lim dim, chập chờn, lòng, cảm giác bồn chồn. Tôi nhớ về những ngày thơ bé, khi trong tay lúc nào cũng cầm chiếc bút chì, không phải là vẽ lên giấy thì cũng là vẽ lên tường. Người ta nói cậu có thiên bẩm của một người nghệ sĩ, chỉ cần cầm bút là sẽ họa nên tranh, chỉ cần tay cậu chạm thì thứ đó đó sẽ hóa thành tác phẩm tuyệt vời nhất. Khi ấy cậu đã ngu ngốc tin vào lời nói mà chẳng chút hoài nghi, cũng chẳng có chút bận lòng về những chuyện xung quanh, cứ thế mà yêu vẽ, yêu viết, yêu cả đọc, yêu hết, yêu mọi thứ liên quan đến nghệ thuật yên bình.

Cậu đưa tay mò tìm điện thoại nơi đầu giường, đồng hồ hiển thị năm giờ ba mươi phút sáng, còn sớm quá. Đấu tranh rất lâu mới lết ngồi dậy được, xoa xoa mái tóc rối, Trương Gia Nguyên phát hiện hình như tóc dài quá rồi, khi nào rảnh phải cắt thôi. Vớ bừa một sợi dây thun gần đó rồi cột tóc lên, cậu đứng ngắm mình ở trước gương. Góc chính diện này, phải thả vài sợi tóc mái tua rua ra mới đẹp, mới có cảm giác "cơn gió nhẹ bay". Góc ba phần tư này, mặt phải hơi hất lên một chút trông mới sang. Góc nghiêng này, hơn cả tuyệt vời, đuôi tóc vừa đủ để buộc gọn lên cùng với góc mặt đẹp đẽ được ông trời ưu ái, trông cậu chẳng khác gì một chàng lãng tử.

Chào một ngày mới, chào một niềm vui mới, phải bắt đầu với một nụ cười thật tươi. Hồi còn bé cũng vậy, ngày thiếu niên cho đến hiện tại đều như vậy, nụ cười của Trương Gia Nguyên được hầu hết mọi người nhận xét là mang theo ánh hào quang và đôi chút ngọt ngào. Bạn có thể bực dọc, khó ở cả ngày, nhưng nụ cười của Trương Gia Nguyên sẽ là liều thuốc trả lại nụ cười cho bạn. Nhìn cậu ấy cười, chắc rằng bạn cũng sẽ cười theo một cách vô thức.

Làn nước ấm xối lên từng mảng da thịt, được tắm vào lúc năm giờ rưỡi sáng đúng là một chuyện cực kỳ sáng khoái dù rằng Phó Tư Siêu luôn la cậu vì điều này. Trương Gia Nguyên thích cái lạnh, thích sự sảng khoái, thích những gì đặc biệt. Nhưng cậu lại là người dễ nhiễm lạnh, hiện tại thì vui đấy, nhưng lát nữa thôi, nhà hàng xóm sẽ được dịp nghe thấy tiếng hắt xì liên tục của cậu. May là Phó Tư Siêu đi rồi, nếu không Trương Gia Nguyên lại được nghe một trận giáo huấn mất thôi.

Nước ấm vô tình tràn vào khóe mắt cậu, cay xè. Cảm giác ấy hệt như cảm giác ở trong giấc mơ, khi cậu khóc đến mắt đỏ ngầu, khi mà nước mắt cũng bắt đầu cạn dần. Trương Gia Nguyên trong giấc mơ khóc rất nhiều, chẳng biết là khóc khi nào, khóc vì ai hay khóc vì điều gì, chỉ thấy ở trong bóng tối, một mình cậu ta co ro bên góc phòng, gọi không trả lời, chỉ khóc thôi. Trong giấc mơ, mọi thứ có thể đều là giả, nhưng tiếng khóc ấy lại chân thực đến nỗi khắc sâu vào từng tế bào cậu. Mỗi ngày đều nghe tiếng cậu ta khóc, mỗi ngày đều nhìn thấy một đoạn ký ức của cậu ta. Trương Gia Nguyên ấy có từng tồn tại không, cậu không biết. Giấc mơ ấy có từng là thật không, cậu cũng không biết. Về giấc mơ, về "người" trong giấc mơ, về những thứ tựa như rất đỗi chân thực ấy, cậu đều không cần thiết phải biết, cũng chẳng cần biết.

Khoảnh khắc dòng nước tắt hẳn, cái lạnh bao phủ lấy thân thể Trương Gia Nguyên, là cái lạnh của sự cô độc.

Mặc quần áo rồi ra ngoài, Trương Gia Nguyên có một thói là rất lười lau tóc. Tắm xong, sẽ vắt trên vai cái khăn, nhưng là để nước rơi xuống không ướt áo chứ chẳng phải để lau bớt nước đi. Tất nhiên, cậu cũng không thích sấy. Ngày nhỏ vì điều này mà mẹ cứ hay mắng cậu, bảo rằng tóc ướt như thế dễ nhiễm bệnh. Nghĩ một chút, lại cảm thấy Phó Tư Siêu có phần giống với mẹ của cậu ngày trước, cứ lo lắng tới lui cho cậu.

Mở toang cửa sổ ra, cậu thấy mặt trời đã nhô khỏi chân trời, vài sợi nắng rực rỡ đang tưới mát lên những mái nhà ngói đỏ. Lạ thật, ở thành phố vào thế kỷ hai mốt này ấy vậy mà còn dăm ba ngôi nhà mái đỏ không thay đổi. Lại nhớ đến giấc mơ, ngói đỏ nơi ấy đẹp hơn bây giờ, nhưng lại thô sơ hơn, đẹp một cách tự nhiên. Khi nắng chiếu vào, có vài chỗ sẽ lấp lánh tựa như viên đá quý được tìm thấy, lung linh làm sao!

Trương Gia Nguyên kéo cái ghế tựa bên bàn làm việc đến gần cửa sổ, chiếc ghế vừa đủ cao để khi ngồi, cậu nhìn thấy mặt trời của cậu. Ngồi ngay ngắn xong lại rút cả hai chân lên, sau lại ngẩng mặt nhìn trần nhà, người thì tựa hết lên thành ghế và cuối cùng là nhoài người lên bệ cửa sổ, chán nản mấy ngôi nhà san sát nhau. Trên bệ cửa sổ có trồng một cây hành mà cậu rất yêu thích, cậu đưa tay nâng khẽ tán lá. Hơi vàng rồi, chắc không thể ăn được nữa.

Một chú mèo mướp nhảy lên bệ cửa sổ khiến Trương Gia Nguyên thoáng đầu có chút giật mình, sau cùng lại mỉm cười ngọt ngọt mà vuốt ve mèo nhỏ. Có lẽ những con mèo đều thích được chiều chuộng, nó bám lấy tay cậu, tựa vào tay cậu như thể chỉ cần cậu đột ngột dứt ra, nó sẽ ngã. Cho mèo nhỏ hưởng thụ một chút rồi cậu cũng đuổi nó đi, mèo hoang mà, cũng đâu thể yêu thương hay làm gì cho nó nhiều hơn. Nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng cậu lại lần nữa vuốt đầu nó, thỏ thẻ một điều mà nó nghe chẳng hiểu:

"Cẩn thận kẻo ngã đấy."

Mèo con đi rồi, Trương Gia Nguyên lại tiếp tục bó gối, ngẩn ngơ ở đó. Chẳng biết trôi qua bao lâu, chỉ là khi sựt tỉnh, mặt trời đã lên rất cao rồi. Lúc này cậu mới nhớ ra rằng cả buổi sáng mình chưa ăn gì, liền lách cách bước vào biết tìm vài món ăn tạm. Thứ đơn giản và tiện nhất là mì gói, nhưng xui xẻo thế nào, khi đun ấm nước lại lỡ tay bị bỏng. Vết bỏng không lớn, nhưng đủ để đau. Giống như việc dễ bị nhiễm lạnh vậy, Trương Gia Nguyên luôn tỏ ra mình là một thằng đàn ông không sợ trời không sợ đất, mình đồng da sắt, sức mạnh có thừa. Nhưng thực tế thì sao? Trương Gia Nguyên cũng rất sợ đau, một vết bỏng ấy cũng đủ làm nước mắt của cậu không khiến mà rơi.

Cắn chặt răng rồi dốc ngược nước mắt vào trong, cố gắng nấu cho xong tô mì đẹp đẽ rồi bê ra bàn. Tô mì trước mặt tỏa ra mùi hương mà cậu thích - bò rau thơm. Nhưng giờ đây, cái mùi ấy lại khiến cậu ngán đến mức không thể ngửi tiếp. Do dự rất lâu, kết quả là mang cả bát mì chưa ăn chút nào dâng hiến hết cho thùng rác, bản thân thì tìm đến tủ lạnh, lấy ra hộp kem còn lại tối qua mà ăn.

Lúc đang ăn, ánh mắt cậu vô tình rơi vào chiếc đàn cũ trong góc phòng. Không biết nghĩ ngợi thế nào lại đi lấy nó ra, nhìn thân đã cũ kỹ với một vết nứt dài trên thùng đàn và dây đàn đã rỉ sét, lòng cậu không khỏi cảm giác buồn. Bỏ cũng lâu rồi, những giấc mơ. Đôi khi cũng muốn tìm lại, giống những lúc thế nào, nhưng mà chẳng dám.

Cậu thử gãy một dây đàn, âm thanh chói lên khiến người ta chỉ muốn bịt tai lại vờ như chẳng nghe thấy gì cả. Thế nhưng những ngón tay của Trương Gia Nguyên lại bất ngờ lả lướt trên những phím đàn một cách vô thức. Có lẽ là khi một người nghệ sĩ chạm lại những điều quan thuộc, thiên phú sẽ vô tình mặc kệ mọi mâu thuẫn bâng khuâng mà chìm đắm trong thứ nghệ thuật vĩnh hằng.

Âm thanh hơi chói tai, giai điệu hơi lệch nhịp vì chưa tìm được sự quen thuộc ngày xưa. Những ngón tay cứ thế không ngừng nghỉ mà lướt qua, đến khi dần quen, giai điệu quen thuộc được tấu lên, khung cảnh khi xưa dường như cũng ùa về.

Ngày xưa, gần nhà Trương Gia Nguyên có một công viên nhỏ, khi ấy ở công viên có rất nhiều xích đu dành cho trẻ con. Mỗi lần giận dỗi cha mẹ, hay chỉ đơn giản là muốn đi chơi, Trương Gia Nguyên sẽ không đi đâu khác ngoài nơi này. Cậu thích ngồi trên xích đu, thích cái cảm giác được đung đưa, thích cảm giác lơ lửng. Thế nhưng mỗi lần đi chơi đều chỉ đi một mình, không có ai đẩy hộ thì cũng bớt vui một chút.

Ấy vậy mà có một hôm, cậu vì những bức tranh bị mẹ xé nát mà bỏ ra công viên ngồi khóc rất lâu, mãi đến tối cũng không về. Khi đó, có một người anh cao lớn đã bước đến trước mặt cậu, xoa đầu cậu và bảo cậu đừng khóc. Cậu không thấy rõ dung mạo của người nọ, chỉ biết là một người anh ấm áp. Anh ấy không hỏi cậu nhiều thứ, chỉ dịu dàng an ủi cậu, bảo rằng mọi thứ rồi sẽ qua thôi.

Cả đời này, Trương Gia Nguyên có lẽ cũng sẽ mãi không quên được những lời nói dịu dàng mà ấm áp ấy:

"Về thôi, anh đưa em về."

Chẳng biết từ bao giờ, hòa trong tiếng đàn của Trương Gia Nguyên ở thực tại còn có cả tiếng hát, là tiếng của cậu, cũng có lẽ là tiếng của một ai khác nữa. Khi chìm đắm trong giai điệu, mắt cậu cũng nhắm lại, thả hồn trôi. Và dường như ở một giây nào đó, cậu cảm nhận được có thứ gì đó mềm mại phủ lên môi mình.

Những vạt nắng, lại lén hôn người ta rồi.

-----

tbc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro