9. Ánh mắt của em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dù xa xôi rồi vẫn sẽ gặp thôi, những ước định cũng chỉ là lời nói cho toại lòng nhau.
Mình cùng nhau vượt qua những ngày tháng u hoài, với anh chẳng cần nhiều, chỉ mong một ánh mắt từ em.

-----

Châu Kha Vũ trở về khi trời đã chập tối, trùng hợp Trương Gia Nguyên lại đang ngồi bên thềm, ngóng đợi một sự trở về mà cậu luôn miệng nói "chẳng phải là chờ anh ta đâu". Nét mặt anh trông không tốt chút nào, đáy mắt có quầng thâm đậm, đôi chân mày căng thẳng đến mức không thể thả lỏng. Bình thường cứ hay chọc khoé Trương Gia Nguyên, thế nhưng hôm nay đến cả một cái liếc mắt cũng chẳng có. Bước chân anh vội lắm, cậu thấy anh đóng sầm cửa phòng lại, rồi chẳng bao lâu sau lại cầm một đống giấy tờ sang gian nhà chính. Trương Gia Nguyên muốn cản lại, nhìn dáng vẻ anh thế này hẳn là đi tìm bá hộ. Nhưng người trên nhà lớn đều ngủ rồi, sang lúc này sẽ đánh thức họ. Thế nhưng vừa bước lên một bước, ánh mắt như gang như thép của anh lại khiến cậu không dám hó hé thêm.

Còn hai ngày nữa là hết thời hạn hai tuần bà cả thiết đãi cậu đến chơi nhà, đến khi đó cậu phải đi rồi. Hôm nay vốn định đợi anh về, nói ra những lời cần nói, cậu sợ mình đánh mất cơ hội duy nhất này. Thế nhưng trong tình cảnh hiện tại, có lẽ là không phù hợp.

Châu Kha Vũ chẳng thèm gõ cửa, bình thường tuy hay đối đầu với Trương Gia Nguyên nhưng bản chất Châu Kha Vũ là một đấng nam nhi dịu dàng, biết tiết chế và có phép tắc. Xông vào phòng cha mình vào lúc nửa đêm, đây không phải là chuyện mà một người như anh sẽ làm. Nhưng sự việc ấy lại đang diễn ra rành rành trước mặt cậu, anh bước vào trong và ném thẳng tập giấy tờ ấy vào mặt bá hộ Châu. Lần đầu tiên mà Trương Gia Nguyên (và cả những người khác nữa) chứng kiến bộ mặt đáng sợ này của Châu Kha Vũ, đến cả cha anh cũng ngỡ ngàng.

Hai người họ to tiếng với nhau một lúc lâu, khiến cho tất cả mọi người trong nhà đều mơ màng tỉnh giấc. Bà cả muốn đứng ra can ngăn, nhưng Trương Gia Nguyên cản lại. Cậu cảm thấy thật lạ, ở với nhau lâu như vậy, mười mấy năm trời, còn cậu chỉ mới vài ngày. Cớ sao không ai nhận ra tính tình của Châu Kha Vũ? Nhìn anh ngoài mặt không nói, nhưng có lúc nào mà vui vẻ với họ không? Châu Kha Vũ chỉ thiếu điều viết lên mặt mấy chữ "tôi ghét bà cả", vậy mà bây giờ bà lại muốn tiến lên can ngăn? Việc này khác gì đổ dầu vào lửa chứ?

Châu Kha Vũ và bá hộ Châu tranh cãi rất lâu, hay nói rõ là giọt nước tràn ly, mọi thứ chất chứa trong lòng Châu Kha Vũ bấy lâu nay, bấy giờ lại vì phẫn uất mà tuôn trào ra.

Bá hộ Châu trông tức giận lắm, có lẽ là ông không ngờ chính người con trai mà ông yêu thương nhất, bất chấp tất cả mang về cho nó những điều nó mơ ước để rồi nó lại như thế này. Ông im lặng rất lâu không nói gì, để mặc cho Châu Kha Vũ phơi bày hết tâm tư trong lòng và cả những điều anh nhẫn nhịn bấy lâu nay. Mãi cho đến khi anh nói ra lời ấy:

"Cái dáng vẻ đạo mạo ấy của ông chỉ có thể lừa được mẹ tôi mà thôi!"

Tất cả những ai có mặt vào thời điểm đó đều hoảng hồn, có người còn đứng không vững. Phản ứng đồng loạt ấy không phải vì lời nói của Châu Kha Vũ mà là vì hành động ngay sau đó của bá hộ Châu. Người con trai mà ông luôn cảm thấy có lỗi, luôn cố gắng thiên vị, giờ đây lại bị chính ông giáng một cái đau điếng lên mặt. Khi cái bạt tay ấy chạm lên gương mặt ấy, Trương Gia Nguyên đã hiểu rằng mình không thể tiếp tục đứng nhìn nữa.

Và suy nghĩ đó của cậu đã đúng khi Châu Kha Vũ ngã xuống, lão bá hộ vẫn tiếp tục lao đến nắm cổ áo anh kéo lên, dự định lại trao tặng anh một cú đấm mạnh hơn. Có lẽ, đây không phải sự tức giận của một người mang danh bá hộ Châu, mà đấy là sự suy sụp trong lòng tin của một người cha.

Trương Gia Nguyên vừa kịp lúc dùng tay đỡ lấy nắm đấm đó, Trương Gia Nguyên là như vậy đấy, trước sau như một, cái sức mạnh không thể xem thường của cậu dù ở đâu thì cũng vậy. Tách hai người ra, cậu nhờ bà cả đưa bá hộ Châu đi, sau đó thì đuổi hết tất thảy những người đang lấp ló hóng trò vui. Thoáng chốc, từ một trận hỗn độn rối loạn, lại trở về yên tĩnh như vậy. Tức khắc, chỉ còn lại hai người, hai nhịp tim.

Anh vẫn ngồi dưới đất, có lẽ anh còn thất thần vì cái tát vừa rồi. Trương Gia Nguyên cũng không vội, cứ thế mà lặng lẽ đứng xem chừng anh ở một góc. Hôm nay có lẽ không thể bỏ mặc Châu Kha Vũ một mình, ít nhất là phải có một người như cậu canh chừng, phòng hờ những trường hợp bất trắc.

Được một lúc, Châu Kha Vũ đứng dậy đi đâu đó, vì đã quyết định canh chừng nên Trương Gia Nguyên cũng vô thức bước theo anh. Châu Kha Vũ đi ra vườn sau nhà, còn chưa kịp để Trương Gia Nguyên nghĩ ngợi thì anh đã dừng bước. Ánh mắt hung tợn mất hồn nhìn cậu và hỏi:

"Tôi đi nhà xí, cậu theo không?"

Trương Gia Nguyên cũng bị một trận vừa rồi dọa cho ba hồn bảy vía bay mất, giờ phút này trong đầu cũng chỉ có "bảo vệ Kha Vũ", làm gì nghe được anh nói gì. Cứ vậy mà ngây ngốc gật đầu.

Bầu không khí trở lên ngượng nghịu trong vài giây, mắt đối mắt, mỗi người một suy nghĩ.

"Ý... ý tôi là anh đi đi, tôi đợi anh ở đây."

Châu Kha Vũ cũng chẳng nói gì thêm mà quay đi, rốt cuộc đi được vài bước thì không yên tâm mà quay lại:

"Vào nhà mà chờ, nếu cậu không muốn bị lũ muỗi hút hết máu."

-----

Rất nhanh sau đó, Châu Kha Vũ quay lại, tìm không thấy người, cứ tưởng là cậu về phòng rồi nên cũng thôi. Thế mà đi thêm một chút, lại thấy người ta đang bó gối, gật gù ở trước cửa phòng mình. Nếu không phải vì những vướng bận dây dưa đáng ghét với bà Cả, nếu không phải vì mối quan hệ tồi tệ đến không thể cứu vãn của họ, nếu như có thể thân thiết một chút. Khi đó, anh thật muốn nói với Trương Gia Nguyên một câu:

"Cảm ơn, dù cậu rất ngốc nhưng cảm ơn."

Những sợi tóc mềm được anh chạm vào, nâng niu mà nghịch ngợm một chút, những lay động khiến cậu mơ màng thoát khỏi cơn buồn ngủ. Trước khi tỉnh hoàn toàn, Châu Kha Vũ gõ một cái "cốc" rõ kêu vào đầu cậu, anh bảo làm thế để cậu tỉnh, nếu không lại chắn đường. Lúc Châu Kha Vũ vào phòng, anh dự định đóng cửa thì cậu chặn lại. Một người nghĩ một người ngốc, người ngốc ấy lại lo lắng rằng người kia ngốc hơn mình.

Châu Kha Vũ cảm thấy mình và Trương Gia Nguyên có một sợi dây liên kết rất lạ. Từ đầu chí cuối rõ ràng chẳng ưa gì nhau, nhưng giữa họ lại vô thức hình thành sự ăn ý. Giống như khi này, chỉ cần nhìn vào ánh mắt đó của cậu, Châu Kha Vũ biết cậu đang muốn gì. Mà vừa hay, những lúc thế này, anh không muốn ở một mình. Anh mở cửa để đó, để cậu vô rồi mới đóng lại.

Hôm nay trời rất đẹp, sao giăng đầy và trăng thì tròn vành vạnh. Họ ngồi bên nhau, đồng thanh đồng thủ ngẩng đầu ngắm nhìn bầu trời. Những khoảng lặng thế này chẳng còn là gì quá xa lạ với họ nữa, nhưng qua khoảng lặng này, họ lại âm thầm thấu hiểu bản thân, thấu hiểu đối phương.

Nhớ ngày đó, Trương Gia Nguyên cũng lẳng lặng ngắm vầng trăng thế này, cái ngày mà cậu nhận ra Châu Kha Vũ là người mà mình đã tìm kiếm bấy lâu. Rồi cũng vì khoảng lặng ấy, cậu nhận ra mình thích anh nhiều hơn mỗi ngày. Đôi lúc cậu tự hỏi, nếu không phải anh thì sao? Nhưng câu trả lời lại rất đơn giản mà thôi.

Không phải anh thì cũng không phải là ai cả.

"Có biết vì sao tôi ghét cậu không?"

"Tôi biết."

"Cứ tưởng cậu ngốc lắm."

"Là mẹ anh nói tôi biết."

Châu Kha Vũ có phần hơi bất ngờ, quay đầu nhìn Trương Gia Nguyên một lúc rồi lại phì cười, tiếp tục ngẩng đầu nhìn trăng thanh:

"Gặp rồi à?"

"Tình cờ thôi." - Khi nói lời này, Trương Gia Nguyên đã nở một nụ cười rất đỗi miễn cưỡng. Dẫu sao cũng là đi an ủi người ta, cậu đâu thể khóc trước được. Nhưng để mà tươi cười chống đối anh như bình thường thì thật khó.

"Bà ấy ngốc lắm, đừng bắt nạt bà ấy."

"Anh nhìn tôi có giống như muốn bắt nạt bà ấy không?"

"Không giống lắm."

"Ồ!"

Dứt lời, Trương Gia Nguyên phì cười, Châu Kha Vũ cũng bất giác mà cười theo.

"Tôi không muốn tiếp tục nữa." - Châu Kha Vũ nói.

Sinh ra là con của một người vợ lẻ, hoặc theo cách mà mấy kẻ hàng xóm không hiểu sự tình nói với anh ngày nhỏ là con của một mụ đàn bà điên, Châu Kha Vũ gánh trên vai không ít áp lực. Ngày còn trẻ, cha mẹ Châu từng là một cặp xứng đôi vừa lứa nhất làng, ai ai cũng công nhận. Đến tuổi trăng tròn, lứa tuổi cập kê mà bao cô gái bước vào nhà chồng, mẹ Châu vẫn không nhận được bất cứ thân phận nào. Đến khi bà sinh ra Châu Kha Vũ, bá hộ Châu lại đem lòng si mê một người phụ nữ khác. Ân oán của thế hệ trước xem như không nói đến. Mẹ Châu năm lần bảy lượt hại bà Cả, điều này là bà sai. Bà trở nên điên dại, bị kẻ đời mắng mỏ, âu cũng là nhân quả. Nhưng chỉ một điều khiến Châu Kha Vũ mãi không chấp nhận bà Cả, mẹ Châu là mẹ ruột của anh. Hơn thế, bà Cả từ khi được cưới hỏi và có danh phận vẫn luôn muốn ngăn cấm anh nhận mẹ Châu là mẹ.

Bà Cả không thể có con, bà cần con. Nhưng Châu Kha Vũ, anh không cần thiết phải có thêm một người mẹ. Có thể nói anh ích kỷ, thế nhưng ai lại chấp nhận một người khác thay thế vị trí "mẹ" quan trọng như thế.

Dù mẹ Châu có ra hình dạng gì, bà vẫn là mẹ anh, không phải bà Cả.

-----

tbc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro