1. Dằn xé

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin chào là mình đây, mấy ngày gần đây mình khá emo và toxic, và khi khó chịu thường mình sẽ làm những việc rất xàm xí, hôm nay mình quyết định viết bộ này, ừm nói sao ta vì nó có nhiều những cảm giác đau đớn mà mình nghĩ mình phù hợp để cảm nhận ở thời điểm hiện tại, đây cũng là lần đầu tiên mình viết H nên chắc chắn vẫn rất non, nếu vô tình gặp con fic này mà cảm thấy sáo rỗng quá thì mng cứ việc rời đi nhé, mình viết chỉ để tìm lại cảm giác thôi, cảm ơn mọi người.

1.

- Mày đừng xin xỏ nữa vô dụng thôi, tao hết tiền rồi không bán mày đi thì tụi nó sẽ giết tao, mấy năm nay xem như làm tròn bổn phận với thằng cha mày rồi, còn bây giờ theo tụi nó đi cho tao nhờ!!!

Tiếng nói chua ngoa, khó chịu của người đàn bà trung niên vang lên trong căn nhà chẳng còn gì cả, như một bãi rác hoang.

- Làm ơn đi, bà muốn tôi làm gì cũng được, tôi không muốn bị bán đi đâu, xin bà nể tình ba tôi có được không, tôi hứa sẽ làm trâu làm ngựa cho bà mà đừng bán tôi đi, tôi xin bà đó, tôi còn muốn đi học, được sống một cuộc sống bình thường thôi mà, xin bà đó làm ơn, làm ơn đi tôi xin bà mà.

Giọng nói yếu ớt, thều thào của một thiếu niên vang lên trong căn nhà nhuốm màu u tối, đó là Trương Gia Nguyên cậu nhóc vừa mới tốt nghiệp cấp ba, cuộc sống của cậu vốn dĩ vẫn sẽ là một màu hồng, cậu vẫn sẽ là một cậu nhóc vui vẻ lạc quan với cái biệt danh "mãnh nam Đông Bắc" lừng lẫy hay thích mạnh mẽ giúp người, nhưng mà cuộc đời thường không cho ai tất cả, ngày mẹ cậu đột ngột lìa đời sau một cơn đột quỵ đầy nghiệt ngã, cuộc sống của đứa nhóc này như rẽ sang một lối mới, một lối chỉ thấy một màu u tối không hi vọng.

Ba cậu sau hạn mãn tang mẹ cậu một năm liền đi thêm bước nữa, nhưng người phụ nữ mà cậu gọi là "mẹ kế" này vốn đến đây chỉ vì gia tài nhà cậu, tuyệt vọng càng thêm tuyệt vọng, ba cậu mất sau một cơn đau tim bất ngờ tại công ty, gia sản lần lượt bị bà ta thâu tóm rồi ăn chơi trác táng đến chẳng còn gì, từ một đứa trẻ vô lo vô nghĩ giờ đây Gia Nguyên lại biến thành một đứa trẻ vô hồn, cậu sống vật vờ qua ngày qua tháng chỉ với hi vọng sau khi tốt nghiệp có thể trốn khỏi bóng đêm mịt mù này mà tìm lại cuộc sống cậu nên thuộc về, chỉ tiếc là mọi thứ chẳng còn như cậu muốn nữa rồi.

2.

- Nó được uống thuốc rồi đúng chứ?

Người đàn bà ung dung ngồi trên chiếc ghế tựa lớn tại phòng tiếp khách, miệng buông ra những lời như chuyện đương nhiên.

- Rồi nhé chị đại, xem như nợ nần của em hết rồi đúng không, em về được chưa ạ, từ nay sẽ không dám đến làm phiền chị nữa đâu, em hứa đó !

Bà mẹ kế run run đáp lại, chất giọng khàn khàn mà hèn hạ.

Người đàn bà ấy phất tay ra hiệu cho bà ta có thể rời đi, bà ta như vớ được vàng vội đứng bật dậy để rời khỏi nơi đây nhưng chưa quá ba bước tiếng súng đã vang lên, đó là cái giá phải trả cho những kẻ đắc tội với người đang ngồi trên ghế ấy, Ngọc Hà chị đại nổi tiếng trong làng buôn người cho các bar, khách sạn, cũng có thể xem đây là một thế lực ngầm của khu vực này.

- Thằng nhỏ này được mua với giá cao lắm Má, mình đưa nó đi luôn không Má nhỉ ?

Tên đàn em thận trọng báo cáo.

- Ồ, ai mua nó, giá cả sao mà mày bảo ngon ?

- Là thiếu gia họ Châu, Châu Kha Vũ ạ.

- Haha, được được, nhanh nhanh đưa nó đi đi, đừng làm hố bạc của tao thất vọng, tiền bán thằng nhóc đấy thì chia đều cho anh em nhé, lâu rồi không thưởng cho chúng mày, cũng đừng làm khó đứa nhỏ quá, nếu không phải quy luật giang hồ là bất di bất dịch chắc tao đã giữ nó lại rồi, nếu sau đêm nay mà tên Châu thiếu gia ấy không ngó ngàng gì đến nó thì chúng mày một là giải quyết luôn hai là như cũ mà làm, đã hiểu chưa ?

- Tuân lệnh Má.

3.

- Đêm nay mày lại đi săn mồi à ?

Giọng nói như quá quen thuộc của người đang cầm lái lên tiếng.

- Vầng, là một con mồi đặc biệt, giá cũng chát, có vẻ thú vị đấy.

Tiếng đáp lại rề rà của một tên thiếu gia, mặt hắn chẳng có tí sức sống nào, cả người lười biếng ngả ngớn ở phía sau xe, trong người còn phả ra một chút hương rượu.

- Này Kha Vũ anh biết mày vẫn chưa chấp nhận được, nhưng mà....

Người cầm lái có chút ngập ngừng mở lời.

- Gì thế trời, sao dạo này anh cứ như đàn bà vậy nói lắm thế, em làm sao mà không chấp nhận được, đi giải khuây tí thôi mà, phiền phức quá đi.

Hắn nhăn mặt đáp trả.

- Rồi rồi rồi, anh mày không nói nữa, chơi bời thì chơi bời, chừng nào chán gọi tao, anh đến đón.

Hắn ngồi sau xe chẳng lên tiếng tay chỉ làm dấu like rồi giơ lên thay cho lời đồng ý.

Hắn ta là Châu Kha Vũ, 27 tuổi, đứa cháu đức tôn duy nhất của Châu gia, người vừa trải qua cú sốc quá lớn khiến hắn gần như trở thành một con người hoàn toàn khác, gia đình hắn gặp tai nạn sau một buổi tiệc với đối tác, ba mẹ và em gái hắn đều không qua khỏi để lại hắn đơn côi trên cõi đời này, để rồi từ một một người con trai dễ gần, thích làm trò giờ đây hắn chẳng khác gì tên máu lạnh.

Hắn từng có ý định rời khỏi thế giới này rồi đấy chứ, hắn không thể nào sống thiếu những người hắn yêu thương nhất được, hắn đã uống thuốc ngủ liên tục cả tuần, nhưng đến khi gần vĩnh biệt thế giới thì lại được người đang cầm lái anh họ của hắn Oscar phát hiện và cứu sống, từ đó hắn chẳng màn đến thế sự, những gì tệ hại, xấu xa nhất trên đời này hắn đều muốn thử, hắn muốn thử xem đâu sẽ thứ tệ hơn cái cảm giác đột nhiên mất đi tất cả này, và hắn chọn làm tình với nhiều người để lấp láp đi những cảm giác đó, từ lúc hắn bước vào ngã rẽ tồi tệ này đã không biết đây là lần bao nhiêu.

4.

- Về đi, không cần quản, em tự lo được.

Hắn vẫy vẫy tay rồi nghiêng ngả tiến vào khách sạn đã được đặt sẵn theo ý muốn.

- Thưa anh, đây là phòng của anh, người anh cần cũng đã sẵn sàng rồi ạ.

Hắn cũng chẳng buồn đáp lại cứ thế mở cửa tiến vào phòng.

Đó là một căn phòng mắc nhất của cái khách sạn này rồi, cách âm cực tốt, khách sạn Y đây vốn là khách sạn nổi danh dành cho những con nghiện, công tử thiếu gia, tiểu thư hư hỏng thích tận hưởng đặc sản tình một đêm với nhiều giá cả khác nhau từ đặt phòng đến book người, lí do vì sao hắn lại chọn Trương Gia Nguyên hả là vì hắn nhìn thấy nốt ruồi lệ của cậu, chiếc nốt ruồi lệ mà đứa em gái hắn yêu thương nhất cũng có, hắn nhớ em mình đến phát điên, đến nỗi muốn trút nỗi nhớ đó lên một người khác.

- Bảo bối, sao lại run thế này.

Hắn thản nhiên thả mình xuống giường, hít lấy hít để mùi hương của món ăn đêm này mình cất công chọn lựa, tay bắt đầu vuốt ve khuôn mặt cậu.

- Làm ơn, làm ơn buông tha cho tôi ...làm ơn...

Bất kì ai khi đã uống thuốc kích dục mà riêng tổ chức Ngọc Hà kia điều chế thì đều phải nếm trải cảm giác khát tình đến cực độ, Trương Gia Nguyên lần đầu tiên bước vào đời cũng chẳng ngoại lệ, từ lúc tỉnh lại cậu đã chẳng thể nhìn thấy gì, tay thì bị trói chặt vào đầu giường, mắt cũng bị bịt kín, nhưng trong người cậu giờ đây như bị thiêu đốt cực kì châm chích đến nóng rực bởi tác dụng của thứ thuốc kia, cứ thế cậu đành bất lực chịu đựng.

5.

- Ưm, em thơm thế này sao, thật tuyệt.

Hắn cắn nhẹ vào yết hầu cậu, bàn tay thuần thục tháo hai cúc áo đầu tiên mà luồn vào trong xoa nắn một bên đầu vú đang cương cứng khó chịu.

- Hức..cứu...cứu.. ngứa...ngứa quá.

Trương Gia Nguyên bất lực với việc khống chế cơ thể, cổ họng thì nóng rát, bên dưới thì ướt đẫm, nước mắt sinh lý cứ thế tuôn ra bởi sự giày vò này.

- Đừng gấp đêm nay tôi hứa là sẽ cứu em một cách chân thành.

Tay hắn rời khỏi ngực cậu, hắn vươn người lên ngắm nghía khuôn mặt bầu bĩnh này, tay không nhịn được mà vuốt ve liên hồi cuối cùng bắt đầu dán môi mình lên môi cậu mở đầu cho một cuộc khai phá một vùng đất mới.

Nếu kĩ thuật hôn của hắn điêu luyện đến đâu thì ngược lại em cún nhỏ này chẳng có chút gì kinh nghiệm, Gia Nguyên chỉ có thể từ từ cảm nhận dưỡng khí ngày một ít đi, đầu óc cũng bị nụ hôn của hắn làm cho mờ mịt, mụ mị nhưng lạ lẫm thay là cậu lại cảm thấy dễ chịu hơn ban nãy rất nhiều.

- Em tên gì?

Hắn vừa cắn vào tai cậu một cái thật nhẹ rồi dùng lưỡi mơn trớn quanh vành tai khiến cậu không nhịn được mà khẽ rùng mình, chiếc áo sơ mi cũ kĩ màu trăng trắng cũng đã dần dần bị lột bỏ. Hắn ngược lại cực kì thích sự non nớt này của cậu, cứ vậy mà tháo hết những gì đang cản bước hắn khám phá một tác phẩm mới này.

- Trương...Trương...Gia Nguyên.

Trong cơn miên man cậu vẫn ý thức được giọng của người ở thân trên đang hỏi mình, cậu thở dốc mà khó khăn đáp lại, khi giờ đây cậu đã đặt trước mắt hắn là một thân thể trắng toát không mảnh vải che thân nằm trên giường cho hắn ngắm nghía.

Thuốc kích dục hôm nay bị bọn đàn em của Ngọc Hà vô ý cho cậu uống quá nhiều nên có phần nặng nề hơn so với liều lượng mọi khi, bên dưới của cậu từ lâu đã cương cứng, Châu Kha Vũ còn phát hiện cậu có cả một nữ huyệt cũng đang ri rỉ nước, đây thật sự là một tác phẩm hiếm có.

- Em đúng là một báu vật mà tôi nên tìm ra sớm hơn, Gia Nguyên.

Vừa nói hắn vừa di chuyển thân mình xuống, nhẹ nhàng ngậm lấy côn thịt của cậu, tinh xảo ra vào khiến cậu thoải mái đến không làm chủ được mình mà rên lên vài tiếng, trong cơn mộng mị vì khoái cảm Trương Gia Nguyên còn cho rằng làm tình hóa ra không đáng sợ như cậu nghĩ, sau một lúc bị hắn chơi đùa đến tột cùng thì cậu cũng bắn ra, cậu hoảng hốt khi nghe tiếng người kia nuốt xuống tất cả những gì của mình vừa phát tán.

- Tôi...tôi... xin...lỗi...thật sự.....

Chưa kịp nói xong đã bị môi của hắn tiếp tục chặn lại, lần này khác với lần trước cậu bắt đầu đã quen với nhịp độ mà phối hợp, khiến hắn cũng vui vẻ hơn phần nào, đang tận hưởng sự dịu dàng và nhẹ nhàng để tạm xoa dịu những khó chịu mà thuốc kích dục gây ra thì đột nhiên cậu lại rên lên, Châu Kha Vũ không biết lúc nào đã rời khỏi môi cậu, nhẹ nhàng tách hai chân ra tiến vào liếm nhẹ hoa huyệt đang hiu quạnh mà rỉ nước rồi bất ngờ liếm mút mạnh bạo khiến người kia không kịp định thần.

- Bé con, em nhiều nước thật đấy.

Hắn thích thú nói khi thấy hoa huyệt bắt đầu chảy ra từng dòng dâm thủy, không nhịn được mà liền cho ngón tay đầu tiên vào khám phá.

- Ưm...ưm..a....sướng...sướng.

Trương Gia Nguyên bây giờ đến cả mình là ai có khi cũng chẳng biết, chỉ biết là đã bản thân đang được giải cứu bằng một cách đầy mị lực.

Cứ như vậy, hắn lần lượt đưa tiếp ngón thứ hai rồi ngón thứ ba ra vào đầy ranh mãnh, vừa nghịch phá hoa huyệt, vừa ngắm nhìn dáng vẻ dâm đãng của em cún đang vặn vẹo trên giường mà đầy hưng phấn.

- Thích đến độ này cơ à, tiếc quá không thể để em hài lòng mãi được mỹ nhân à.

Hắn đột nhiên xấu xa rút tay ra, kéo khóa quần xuống, để lộ ra côn thịt đang cương cứng từ lâu, cứ vậy mà ma sát gậy thịt bên ngoài hoa huyệt đã được làm nóng đang háu ăn mà chảy nước liên tục.

- Gọi Kha Vũ nào bé con, tôi liền thỏa mãn cho em.

Hắn đắc ý ra lệnh.

Trương Gia Nguyên không biết từ lúc nào đã có lại một chút ý thức, cậu thật sự rất muốn nhìn rõ là kẻ nào khiến mình thành ra cái nông nổi này chứ đừng nói là ra lệnh cho cậu.

- Đừng...đừng hòng.

Cậu mạnh miệng đáp, nhưng tâm hồn và thân thể lại đi ngược lại, cứ thế vặn vẹo người đến nẩy lên vì lại bị thuốc giày vò khi đột nhiên mất đi khoái cảm vốn có.

- Thế thì đừng hối hận, để xem em cứng đầu được bao lâu.

Hắn cười nhếch mép đầy xảo quyệt trước sự cứng đầu của em cún nhỏ, lại cho côn thịt va chạm ngày một mạnh hơn với thành hoa huyệt khiến cậu khó chịu đến mức trán ướt đẫm mồ hôi .

- Kha..Kha Vũ...giúp...giúp em..

Điều hắn muốn đã được đáp ứng, hắn chẳng chần chờ gì nữa mà phát một đỉnh vào khiến cậu chưa kịp chuẩn bị liền rên lên những thứ tiếng đầy mê hoặc mà càng thêm câu dẫn hắn, đoán biết người dưới thân vẫn cô đơn nên hắn quyết định tháo còng tay cậu, đôi tay vì bị cố định lâu quá mà đã lộ rõ vết hằn, hắn kéo cậu lên, để cậu ngồi vào lòng mình, khéo léo lấy tay cậu luồn qua cổ mình rồi cứ thế mạnh bạo liếm mút hai trái cherry mọng nước đến đỏ rát.

Trương Gia Nguyên chẳng biết là đang trải qua thứ cảm giác gì, vừa có chút đau đớn, khó chịu, nhưng lại ngập tràn khoái cảm giải phóng bản thân, làm tình lần đầu ở tuổi mười tám, điều mà có nằm mơ cậu cũng chẳng nghĩ tới, cuối cùng vì không thể chịu nối sự giày vò của kẻ đối diện, cậu chủ động cắn vào má hắn, khiến hắn không khỏi bất ngờ mà ngước lên, cậu lúc này miệng đang hé sẵn để tìm hô hấp, chưa kịp thở bao nhiêu thì lại bị nhấn chìm tiếp tục bởi một nụ hôn sâu, phía dưới vẫn cứ thế ra vào liên hồi.

- Kha...Kha..Kha Vũ.. có... có thể nào tháo...tháo bịt mắt của em...ra không...làm..làm ơn.

Cậu vừa rên rỉ vừa thều thào nói nên chất giọng có chút nỉ non khiến hắn ta không kìm lòng được mà tháo ra cho cậu, đập vào mắt cậu là một khuôn mặt anh tuấn đến từng đường nét, hắn nhìn cậu cười những nụ cười đầy thỏa mãn rồi cứ thế hai tay đỡ lưng cậu, môi lại dịu dàng hôn từ trán, xuống nốt ruồi lệ, đến chóp mũi và cuối cùng là cánh môi của cậu.

- Kha... Kha Vũ...đẹp...đẹp quá.

Những cú nhấp hông của hắn khiến từng đợt khoái cảm của cậu là không ngừng kéo đến, đầu óc mụ mị mà tận hưởng, miệng không biết lúc nào đã phát ra những lời mà bản thân đôi khi còn chẳng nghĩ tới.

- Bé con, em thật biết chiều lòng người.

Hắn vừa nói vừa tăng tốc khiến nước mắt sinh lý của cậu một lần nữa tuôn ra, hắn có phần hơi hốt hoảng trước vẻ mặt như kiểu bị ăn hiếp đến ủy khuất của cậu, mà đúng thật hắn rõ là đã ăn hiếp cậu, lần đầu của cậu cũng là cho hắn.

- Ngoan, không khóc nào bảo bối, nói tôi nghe lý do em lại có mặt ở nơi này được không?

Hắn dịu dàng giảm bớt tốc độ, tay cũng từ tốn gạt đi những giọt nước mắt trên gương mặt của cậu, rồi từ từ giữ lấy eo cậu mà tiếp tục công việc.

- Ưm...ưm...em...em bị bán vào để...để...trả..nợ cho dì ghẻ.

Cậu gục đầu lên vai hắn thỏ thẻ nói.

- Em không có gia đình sao?

Từ lúc nghe cậu nói hắn đã có chút khựng lại, hóa ra chú cún này lại đáng thương đến thế.

- Không...không..chẳng...chẳng...còn gì cả...ba...ba mẹ đều bỏ em đi cả rồi...anh...anh làm ơn nhẹ...một chút được không....em...em hứa là sẽ...nghe...nghe lời anh mà...em...em dù sao...cũng đã trở thành món hàng của anh rồi...làm ơn.

Trái tim của hắn như bị bóp nghẹn khi nghe từng câu từng chữ cậu thốt ra, hắn quyết định gồng hết sức đánh nhanh rút gọn kết thúc cuộc khai phá sớm hơn dự kiến. Cậu sau khi lên đỉnh đến bắn ra hai lần cùng với hắn thì mệt lả người, vô thức nằm gọn trong lòng hắn.

Hắn ẵm cậu đi vệ sinh sạch sẽ rồi nhanh chóng thay đi bộ ga giường có đầy chiến tích nhuốm màu nhục dục, cẩn thận đặt cậu trở lại giường, bản thân sau khi vệ sinh xong cũng bò lên giường mà phủ chăn cho cả hai, chăm chú nhìn cậu, em cún nhỏ phía đối diện thật sự rất đẹp, cả người trắng đến tinh khiết, đôi má phúng phính quả thực rất đáng yêu, hắn lại không nhịn được mà đặt nhẹ lên môi cậu một nụ hôn, hắn cũng chẳng hiểu bản thân bị gì nữa, rõ là đã làm tình với biết bao nhiêu thể loại người nhưng khi gặp cậu lại có cảm giác mà đến bản thân hắn cũng chẳng diễn tả được, đang rối bời làm chủ cảm xúc thì hẵn bỗng thấy mắt cậu tuôn ra vài giọt nước mắt, miệng mấp máy nói.

- Mẹ, mẹ ơi, Nguyên nhớ mẹ, mẹ về với Nguyên được không, Nguyên không còn chỗ nào để đi cả.

Đứa trẻ đáng thương trong vô thức gọi mẹ, khiến tên bê tha bên cạnh như bị đánh trúng vết đau đang cấu xé hắn mỗi ngày, hắn quặn thắt đến thét gào, hắn đau cho cả hắn và cả cậu, liền không nhịn được mà kéo cậu vào lòng.

- Có tôi, tôi sẽ là chỗ cho em nương vào.

Nói rồi hắn đặt nhẹ lên trán cậu một nụ hôn, em cún nhỏ cảm nhận được hơi thở ấm nóng thì càng ngày càng rúc vào người hắn, dụi dụi vào ngực hắn rồi lại trở về với giấc ngủ sau một ngày quá mệt mỏi.

____

Fic cũ và textfic còn lại chắc tầm hai ngày nữa mình sẽ trở lại, nếu mng có ghé sang đây thì cảm ơn mọi người nhé, mình toxic một phần là vì dạo gần đây thiếu ngủ nhưng lại không thể ngủ ngon mỗi khi nhắm mắt thế nên mng cũng đừng quên chăm sóc bản thân nhé, hẹn gặp lại ❤️.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro