2. Một chút chữa lành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     1.

Lúc cậu mở mắt thức dậy đã là xế chiều của ngày hôm sau, xung quanh cậu là một căn phòng màu xám, đồ đạc trong phòng chẳng có quá nhiều, chỉ có một chiếc giường, ở phía tủ đầu giường có để sẵn một bình nước nho nhỏ mà thôi, cậu nhớ rất kĩ những gì đã diễn ra tối qua, nhớ cả nét anh tuấn trên gương mặt người đã lấy đi lần đầu của cậu, đột nhiên Gia Nguyên lại có chút xấu hổ, cậu khẽ nhích người thì cảm thấy thân dưới đau âm ỉ, eo như có một tổ kiến đang không ngừng bâu vào mà cắn, thật sự là rất đau, cố gắng một hồi cũng rời được khỏi phòng, cậu chậm chạp đến phòng bếp.

Bóng lưng người kia đang ngược hướng với cậu, nghe có tiếng bước chân thì hắn liền quay lại.

- Em tỉnh rồi sao?

Hắn nhìn bộ dạng của người trước mặt rồi mở lời.

- Vâng, vâng, vâng ạ thưa cậu chủ.

Hắn cười nhếch mép trước bộ dạng nhút nhát, sợ sệt của em cún nhỏ.

- Tôi không ăn thịt em đâu, đừng sợ hãi như thế, ngồi xuống đây ăn chút cháo trước đi đã.

Hắn giờ đây như có lại chút nhân tính, dịu dàng kéo cậu ngồi xuống bên cạnh. Nhưng mà Gia Nguyên vẫn sợ hãi lập tức đứng lên rồi lắp bắp nói.

- Em, em tại sao em lại ở đây ...? Tối qua....em bây giờ cần làm gì ạ, có thể buông tha cho em được không...đừng bán em đi được không...em, em lập tức rời khỏi đây ngay ạ, làm ơn...

Chuyện là trong lúc bị chuốc thuốc rồi đưa đến khách sạn cậu vẫn nghe mấy tên đàn em của Ngọc Hà buôn chuyện với nhau trên xe rằng sẽ chọn xơi tái cậu rồi xử lý hay đem bán tiếp cho những con nghiện phía sau đang cần hàng ngon nghẻ, nên thật sự tâm trí cậu rất sợ hãi, lại xuất hiện ở một nơi cao sang thế này khiến cậu phần nào không giữ nổi bình tĩnh.

- Ai có thể bán em đi chứ, em cũng chẳng cần phải đi đâu cả, ngồi xuống đây.

Hắn cau mày khi nghe cậu chữ được chữ mất nói ra, lần nữa kéo cậu ngồi xuống ghế rồi lại nói tiếp.

- Tiền chuộc em tôi đã trả đủ rồi, từ giờ em ở lại đây đi.

Cậu mới múc muỗng cháo đầu tiên vừa cho vào miệng nghe thế liền sặc cả cháo, hại hắn cũng có phần hết hồn phải vỗ lưng cho cậu, cậu trợn tròn mắt lên nhìn hắn.

- Cậu...cậu chủ chuộc..chuộc em sao...em...em không bị bán đi nữa sao.

Cũng chẳng biết nên vui hay nên buồn, nhưng bất ngờ sẽ là điều khó tránh.

- Em còn gọi tôi là cậu chủ tiếng nữa thì liền bán em đi thật đấy.

Hắn xấu tính dọa cậu.

-  Kha..Kha Vũ ...nhưng nếu em gọi thế thì...thì thất lễ quá rồi ạ...

- Ngoan, không thất lễ, tôi thích em gọi như thế, giờ thì ăn cháo đi.

Cậu chẳng dám cãi lại ngoan ngoãn ăn chén cháo thịt bằm còn chút hơi nóng, có lẽ hắn cũng mới làm đây thôi, còn hắn thì cứ vậy an tĩnh ngắm nhìn cậu.


2.

- Em bao nhiêu tuổi ?

Hắn hỏi cậu.

- Mười...mười tám ạ.

- May quá nhỉ, chưa phải ăn cơm tù vì tội làm thịt trẻ con rồi.

Hắn vô sỉ trêu cậu mặc cho người đối diện xấu hổ đến ửng đỏ hai gò má.

- Em cứ ở lại đây, muốn làm gì cũng được, dọn dẹp giúp tôi, nếu biết nấu ăn cũng tốt làm giúp tôi vài công việc vặt, xem như nhà này cũng có người trông, không sợ biến thành căn nhà hoang, phòng ban nãy là của em, trong tủ có vài ba cái thẻ ngân hàng, em có thể dùng nó vào những việc em muốn, tôi sẽ không quản em, thế nên em cũng chẳng cần quan tâm tôi đi đâu làm gì, hiểu không ?

Hắn kĩ lưỡng nói với cậu, nói rồi thì liền xoa xoa đầu cậu trấn an.

- Được rồi em ăn đi, tôi ra ngoài đây.

Hắn đẩy gọng kính lên, nhích ghế ra đứng dậy lẳng lặng rời đi.

- Thế...thế...bao giờ...anh...anh về ạ.

- Mới dặn mà quên rồi sao, không cần quan tâm tôi, không nghe lời sẽ bị phạt đấy.

- Vâng..vâng...ạ chào...chào cậu à không chào anh Kha Vũ ạ.

Hắn không nhịn cười được mà hé miệng cong lên trước sự rụt rè của em cún nhỏ, thật sự hắn cảm thấy rất lạ lẫm trước sự rụt rè này, sự rụt rè như khiến hắn bớt đơn côi phần nào, nhưng hắn vẫn cứ thế rời đi thôi.



3.

Sau khi ăn xong, Gia Nguyên cẩn thận dọn dẹp từng chút một, cậu đi xem hết từng ngóc ngách trong căn nhà, căn nhà này là căn nhà ba mẹ Kha Vũ chuẩn bị cho hắn khi hắn lập gia đình, chỉ tiếc là chưa kịp nhìn đứa con trai của mình thành gia lập thất thì họ đã không còn nữa.

Gia Nguyên tham quan xong thì trở về phòng, cậu thầm cảm thấy bản thân may mắn vì đã thoát khỏi bóng đêm u tối, còn dặn bản thân phải ngoan ngoãn làm tròn bổn phận để báo đáp hắn ta, cậu không hiểu sao lại cảm thấy hắn ta rất tốt đẹp, trước đây cậu từng có một mối tình với một bạn nam ở cấp ba, nhưng từ khi ba cậu mất thì cậu chẳng còn tha thiết gì cả, đột nhiên bây giờ có một bàn tay đến đưa mình ra khỏi vũng lầy, trái tim cậu hình như đã đập lại những nhịp đập hồi sinh.

Cậu tìm ra được một cuốn nhật kí trong tủ quần áo của hắn khi đang dọn dẹp, phân vân một lúc cậu quyết định đọc, chung quy cũng là muốn biết thêm về con người này, thế nhưng đến khi đọc đến một trang của cuốn nhật kí ấy, nước mắt của cậu cứ vô thức rơi xuống.

- Ba mẹ, em gái mọi người nỡ bỏ con lại sao, sao lại không mang con theo với, con sợ lắm, con mệt mỏi lắm rồi, con không thể nào sống thiếu mọi người được, con nhớ cơm mẹ nấu, con nhớ những buổi đánh cờ cùng ba, con nhớ những lúc đón em gái tan trước về nhà, nhớ những lúc cả nhà cùng nhau đi xem phim, mọi người cứ vậy mà rời xa con sao, sao lại tàn nhẫn với con như thế chứ, thế gian này giờ chẳng còn chỗ cho con dung thân nữa, làm sao đây ạ, con không thiết sống nữa, nhưng con cũng không thể nào nhìn Châu gia sụp đổ như thế này được, làm ơn hãy nói xem con nên làm gì có được không, làm ơn.

Hóa ra cậu vẫn chưa phải là người đáng thương nhất trên cõi đời này, ít nhất nỗi đau tột cùng không kéo đến đột ngột và lấy đi tất cả của cậu như vậy, trong cuốn nhật kí bỗng rơi ra một bức ảnh của hắn ta, là một bức ảnh chân dung khá cũ, hắn ta cười rất tươi, dáng vẻ rất khác mà cậu từng thấy, cậu nghĩ kĩ rồi nhất định phải bên cạnh người này để khiến hắn không cô đơn nữa, nhưng cậu cũng chẳng biết mình phải bên cạnh hắn kiểu gì khi đến chút tin tức của hắn cậu cũng chẳng biết tìm đâu ra.



4.

Tròn một tuần hắn rời đi, cậu cứ vậy lạnh lẽo một mình trong căn nhà heo hắt này, hết ăn rồi ngủ cứ thế cho qua ngày, hôm nay trái trứng cuối cùng trong tủ lạnh cũng không còn, cậu vào ngăn tủ nơi hắn dặn dò lấy một chiếc thẻ tín dụng ra, trên đó có một mẫu giấy nhỏ ghi sẵn pass của chiếc thẻ , lúc vào ngân hàng cậu hoảng hồn khi nghe nhân viên đọc số tiền hiện tại mà thẻ đang có, rồi chỉ dám rút ra chưa tới 1% số tiền đó để mua thêm một ít thực phẩm với đồ dùng cần thiết.

Sau khi mua sắm xong xuôi thì cậu rảo bước trở về nhà, đột nhiên bước chân cậu khựng lại ở một góc ngay cổng trường của một trường đại học, cậu đứng ở đó khá lâu cứ vậy ngắm nhìn ngôi trường này, mọi hành động của cậu đều được thu vào tầm mắt của một người, là hắn.

Cả tuần nay hắn rời nhà để xem xét một vài giấy tờ, hợp đồng cần thiết để chuẩn bị cho một vài việc cần thiết, dĩ nhiên hắn vẫn đàn đúm, rượu chè, thuốc lá vào mỗi đêm thôi, nhưng khác là hắn chẳng còn cảm giác khi lên giường cùng người khác, tâm trí hắn lúc nào cũng hiển hiện hình ảnh của cậu run rẩy trên giường.

Bắt gặp cậu trên đường trong tình trạng bản thân có chút men rượu đang chầm chậm lái xe về nhà, hắn chủ động tấp xe vào lề đường quan sát, dường như cũng hiểu ra vài thứ, đột nhiên hắn thấy bực tức khi bỗng có một người bắt chuyện với cậu rồi còn thản nhiên ôm cậu vào lòng, tâm trí hắn như bị ai đó phủ lấy một màn đêm, trán bỗng ra rất nhiều mồ hôi, hắn bất động khi thấy cậu vẫy tay tạm biệt với người đó rồi lại an ổn về nhà.


5.

Gia Nguyên về nhà nấu nướng qua loa một chút rồi ăn uống cho xong buổi tối, cậu rửa bát xong, xem tivi một chút thì đi tắm, hơi nóng của dòng nước làm cậu thoải mái phần nào, nhưng suy nghĩ vẫn nghĩ về cái tên tồi tệ kia, cậu không biết hắn có sao không, vì sao cả tuần rồi lại không về nhà, có ăn uống đủ bữa không, có lại làm những chuyện như thế nữa hay không, nghĩ đến đấy thì mặt lại đột nhiên ửng đỏ, bỗng cửa phòng tắm lại mở ra, cậu hớt hải quay lại thì thấy hắn đang tiến vào, thân thể lúc này đang không một mảnh vải lại bị hắn ngắm trọn, còn chưa kịp làm gì đã bị hắn giữ chặt.

Hắn tiến vào ôm lấy cậu, điên cuồng hôn cậu, cậu chẳng biết chuyện gì nhưng thật sự khó chịu với hành động của hắn, Gia Nguyên đấm liên tục vào lưng hắn, nhưng hắn vẫn nhất quyết không bỏ cuộc, còn hung hăng cắn vào môi cậu đến bật máu, nhân lúc cậu không phòng bị mà đưa đầu lưỡi ranh mãnh tiến vào, giằng co một hồi Gia Nguyên bắt đầu mất hết sức lực phản kháng, đành an phận ôm lấy hắn, hắn nhấc bổng cậu lên, cứ vậy mà ngấu nghiến, hôn lấy hôn để chỉ mãi cho đến khi cảm thấy cậu sắp không thở được mới chịu rời khỏi, hắn vững chãi ôm cậu rời khỏi nhà tắm, cứ vậy đẩy cậu lên giường rồi trực tiếp đè lên người em cún nhỏ.




6.

- Anh, anh, anh bình... Ưm.

Cậu chưa kịp nói đã bị hắn tiếp tục hôn xuống.

Hắn hôn chán chê rồi thì bắt đầu di chuyển thân mình xuống dưới, chơi đùa cùng hai đầu vú có phần vẫn chưa bắt nhịp được với cuộc chơi này, cậu dùng tay phản kháng có ý muốn đẩy hắn ra, hắn hơi khó chịu nên lập tức tháo thắt lưng rồi bất ngờ trói hai tay cậu lại cố định vào đầu giường, Trương Gia Nguyên đúng là bị dọa cho sợ rồi, mặt cậu chẳng còn một chút máu nào cả.

- Ngoan nào, sẽ không làm em thất vọng đâu.

Thấy cậu có vẻ hơi sợ sệt hắn dường như cũng đoán biết mình nãy giờ đã quá vồ vập, hắn liền trở lại bên trên mà vuốt ve, rồi khẽ hôn cậu một cái, sau đó lại tiếp tục trở lại với hai trái cherry đỏ mọng.

- Ưm...ưm Kha...Kha Vũ...muốn...muốn.

Phía dưới của cậu đã cương lên từ lâu, nhưng thân trên vẫn đang bị chơi đùa đến tê dại chỉ có thể xuống nước mở miệng cầu xin.

Đoán biết em cún này bị mình hành hạ nãy giờ cũng có phần tội nghiệp, hắn cắn nhẹ vào một bên đầu vú rồi đảo mình xuống dưới nhẹ nhàng tuốt lộng dương vật cho cậu, vừa làm vừa ngắm nhìn gương mặt đã có phần thoải mái hơn của của Gia Nguyên.

Nhìn em nhỏ vặn vẹo đến mê người hắn không kiềm lòng được mà trở lại môi cậu, lần này cậu vì quá thoải mái mà cũng cuồng nhiệt đáp lại hắn, hắn vừa hôn cậu vừa đưa một ngón tay đầu tiên vào thăm dò hoa huyệt nãy giờ như bị bỏ quên, lỗ nhỏ ban đầu chưa được khởi động nên có phần hơi hút chặt ngón tay hắn, dần dần được hắn xoa dịu đã bắt đầu thích nghi, dường như tìm được điểm G của Gia Nguyên, hắn ấn nhẹ một cách khoái chí khiến cậu không nhịn được mà hét lên, đầu óc người thân dưới hắn bây giờ như đứt sạch tất cả tư duy, chỉ có thể an phận mà trải qua những khoái cảm này.

- Em nói xem Gia Nguyên, tại sao lại nhiều nước thế nhỉ?

Hắn thỏa mãn khi thấy từng dòng dâm thủy cứ vậy mà kéo nhau tuôn trào, hôn nhẹ lên quy đầu xong hắn liền tiến vào liếm mút tất cả những tinh hoa mà nãy giờ cậu đã tiết ra, cứ thể đem lại từng khoảng khoải cảm với em cún nhỏ cứ rên la liên tục phía trên.

- Kha...Kha Vũ...đừng...đừng hành...hạ em nữa mà làm ơn...Kha Vũ.

Cậu vừa rên rỉ vừa nói từng lời rất nhỏ, giọng nói vì rên la mà phần nào khàn đi, tất cả chỉ càng đem lại cho hắn những sự thỏa mãn đến cháy lòng.

- Em dỗ tôi dễ nghe một chút đi, làm tôi hài lòng tôi sẽ suy nghĩ lại

Hắn vô nhân tính vừa nói vừa đưa côn thịt của mình đã được giải phóng ban nãy sau khi trút bỏ hết áo quần ra, một lần nữa dùng cái thói mèo cũ kĩ để gậy thịt của hắn chơi đùa xung quanh thành huyệt của cậu.

- Kha...Kha Vũ vẫn bắt nạt...em...em còn gì.

Nghe thấy em cún nhỏ vẫn có chút bắt bẻ, hắn còn xấu xa hơn, chỉ vừa đút vào đã dứt khoát rút ra khiến cậu khó chịu mà bật khóc.

- Hức...anh..anh yêu...giúp...giúp em.

Chút dây thắng của thần kinh kiềm chế của hắn đã bị những câu dỗ ngọt đầy mê hoặc của cậu cắt đứt, hắn lôi ở cái tủ nhỏ ấy ra một tuýt bôi trơn, quen thuộc bôi lên cho cậu, sau đó từ từ tiến vào, nhưng vì ngoại cỡ của gậy thịt khá to nên chốc lát gel bôi trơn cũng trào hết cả ra ngoài.

Trương Gia Nguyên được thỏa mãn đã phần nào dễ chịu, cậu cố gắng hít thở, tận hưởng khoái cảm mà tên xấu xa này mang lại, nhưng đôi lúc vẫn không nhịn được mà rên rỉ lên vì những lần hắn tăng tốc một cách đột ngột.

Nhìn em nhỏ bị mình chơi đùa có phần hơi ủy khuất mà không thể rục rịch khiến hắn cũng cảm giác mình có chút tội lỗi, hắn tháo thắt lưng đang trói chặt tay em ra rồi lại như lần trước kéo em ngồi dậy cho em ngồi vào người mình, chỉ là lần này Gia Nguyên có chút tức giận nên không thèm nhìn hắn, nước mắt vẫn lăn dài trên mặt.

- Xin..xin lỗi hôm nay để em ủy khuất rồi.

Hắn chủ động xoay mặt cậu lại rồi đặt lên nuốt ruồi lệ một nụ hôn, nhưng điều hắn không ngờ là em cún này liền nhân lúc đó mà tấn công hắn dán môi em lên môi hắn, cái kĩ xảo mèo quào của em làm hắn vui vẻ mà đáp lại, đến khi cả hai gần như sắp thiếu dưỡng khí mới chịu thoát ra.

- Vũ...Vũ đổi cách xưng...hô với em được không...Vũ cứ như thế...em sợ lắm...hức.

Nhìn dáng vẽ quyến rũ của người đối diện mè nheo làm nũng khiến hắn thật sự xiêu lòng rồi.

- Được từ nay sẽ không bắt nạt em nữa, anh hứa.

Dù bên dưới vẫn nhiệt tình ra vào như phía trên hắn vẫn khá nhẹ nhàng với cậu cứ vậy đặt lên trán cậu một nụ hôn.

- Người chiều nay em ôm là ai thế ?

Hắn ngập ngừng hỏi.

- Ưm..ưm..hóa...hóa ra anh tức giận...với...với em...là vì...điều này...sao...là...là anh họ em...anh ấy muốn đưa em về...nhưng mà là anh cứu...cứu em...em không...thể...vô ơn được.

Cậu vừa thở hổn hển vừa nói.

- Em muốn đi học phải không Nguyên.

Đây chính là điều mà hắn nhận ra khi nhìn dáng vẻ của cậu chiều nay.

- Em...em..em....

Hắn biết cậu muốn nói gì nhưng vì sao lại không dám nói, liền chặn môi cậu lại rồi ôn nhu nói.

- Không cần phải nói nữa, từ nay anh sẽ lo cho em chu toàn.

Ừ cuối cùng cũng trở về được chút chíu Châu Kha Vũ dễ thương boi rồi đó. Hai người cứ vậy vật nhau mấy trận liền đến khi cậu bắn ra không biết đã lần thứ mấy hắn mới chịu dừng lại, hắn dịu dàng bế cậu đi vệ sinh rồi lại bế cậu trở về phòng hắn, sau đó bản thân đi dọn dẹp một chút, Gia Nguyên chẳng còn chút sức lực nào cứ vậy mặc kệ cho hắn muốn làm gì làm, đến khi hắn trở ra thì thấy cậu đã cuộn tròn lại như một cục bông nhỏ vì chưa được đắp chăn, tên xấu xa này không nhịn cười được mà môi khẽ cong lên nhanh chóng đắp chăn cho cậu rồi cũng cuộn mình vào trong chăn kéo cậu vào lòng.

Hắn cảm nhận mùi hương dễ chịu trên người cậu, một mùi bưởi thoang thoảng, đang nhắm mắt tận hưởng sắp chìm vào giấc ngủ thì hắn bỗng nghe em cún của hắn nói mơ vài điều.

- Kha.. Kha Vũ sẽ không sợ cô đơn nữa, Gia Nguyên sẽ ngoan ngoãn bên cạnh Kha Vũ, sẽ lấp đầy những nỗi đau này của anh, Kha..Kha Vũ có thể nào về nhà được không...Gia Nguyên một mình sợ lắm.

Hắn cảm nhận người đang nấp mình trong lòng ngực hắn dừng như lại vừa ngủ mơ vừa thút thít rồi chợt nhận ra rằng bản thân cả tuần đã không về nhà, hắn cảm thấy ăn năn thật nhiều, vòng tay ngày một xiết chặt cậu hơn.

- Được, từ nay mỗi ngày đều về nhà cùng em, chào mừng em bước vào thế giới của anh, Nguyên Nhi.

Hắn nhỏ giọng thủ thỉ bên tai cậu, chẳng biết cậu có nghe được hay không nhưng lại dụi dụi vào ngực hắn mấy cái rồi mới thiếp đi, em nhỏ này thật sự chính là một món quà mà tạo hóa này ban tặng cho hắn cứu hắn thoát khỏi nỗi thống khổ mà hắn đang ngày ngày phải trải qua.

____

Nói thiệt con fic này tui viết là để tự cứu lấy mình khỏi sự emo thôi, chứ cũng chẳng nghĩ có mấy người đọc đâu, mà mọi người ghé qua làm tui bị hết hồn, nãy mở watppad lên mà sốc, chap 2 đặt ở đây nhé còn chap mới thì hên xui vì tui vẫn chuộng viết fic kiểu tình yêu dễ thương như cái fic đầu tay mà tạm thời tui đang trốn thui à, mng nhớ cmt cho tui biết mng thấy sao với nha, cảm ơn mng nhiều ❤️.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro