3. Riêng mình em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


1.

- Ưm Vũ...mai bé còn có tiết sáng đấy !

Chú cún nhỏ quay người lại ôm hắn, miệng khe khẽ nói sau một trận mây mưa.

- Thế bé con ngủ ngoan nhé, yêu em.

Hắn lại hôn lên môi cậu một cái, tay cũng thôi không nghịch ngợm cặp đào tròn tròn đo đỏ của em bé nhà mình.

Ba tháng kể từ ngày hôm đó, Châu Kha Vũ giờ đây gần như lấy lại được cân bằng phần nào trong cuộc sống, hắn vực dậy công ty, đưa mọi thứ trở về đúng quỹ đạo của nó, thuốc cũng không còn hút nữa, mặt cũng thôi cau có dần, vì giờ nhà hắn đã có một em cún nhỏ như cái đuôi lẽo đẽo theo hắn mỗi ngày, ủi an hắn, bên cạnh hắn, chính là Gia Nguyên, hắn chọn một ngôi trường đại học tư thục có tiếng gần căn hộ hai người sống để cho em có thể đến trường, em nhỏ ban đầu có hơi ngại ngùng vì sợ lại làm hắn tốn kém, nhưng hắn muốn lo cho em chu toàn, muốn em cũng được vui vẻ, hắn dọa nếu em không nghe lời sẽ không về nhà với em, làm em cún nhỏ rất ngoan ngoãn nghe lời.

Gia Nguyên theo học khoa âm nhạc ở trường đại học đó, chuyên ngành mà từ lâu cậu đã rất thích. Cậu đúng thật là cảm thấy bản thân như được hồi sinh lần nữa, hắn cho cậu tất cả, sự thoải mái, sự hạnh phúc và cả bản thân hắn cũng cho cậu, nhưng mà cậu không biết rằng cậu mới chính là lý do duy nhất thay đổi hắn, mỗi ngày cậu đều sẽ nấu cơm cho hắn, đều ôm hắn từ đằng sau, đều hôn hắn mỗi khi hắn cau có, cậu đều làm từng chút từng chút một để mang hắn trở về là Châu Kha Vũ của ngày xưa, thế nên hắn từ lâu đã xem cậu là bảo vật, bảo vật duy nhất của Châu Kha Vũ.


2.

Chụt

Cậu chồm người sang hôn lên má hắn, miệng nở một nụ cười rất tươi.

- Em đi học nhé, Vũ đi làm phải nhớ em đó ~

Hắn đang nắm tay cậu, nhẹ nhàng đưa lên miết miết sau đó cũng hôn lên tay cậu một cái, quay sang đòi cậu hôn lên môi mới vừa ý.

Chụt

- Bé con đi học vui vẻ, chiều anh sẽ ráng thu xếp đến đón em.

- Vũ đi làm nhớ phải ăn uống đúng giờ không được bỏ bữa đâu đấy, cơm em làm sẵn rồi trưa chỉ cần đưa vào nhà bếp của công ty nhờ hâm nóng là có thể ăn ngay, còn nữa...ưm.

Chưa đợi cậu nói xong hắn lại dùng môi chặn lại.

- Còn nữa không được hút thuốc, không được bỏ giấc nghỉ trưa, anh nói đúng chưa bé yêu.

Hắn từ lâu đã quá quen với từng lời dặn dò của cậu. Những lời dặn dò khiến hắn dần trở về là hắn của trước khia

- Tạm biệt Kha Vũ, em đi học nha.

Sau một hồi dây dưa thì em nhỏ cũng chịu xuống xe vào lớp, nếu không sẽ trễ giờ mất thôi, vẫn không quên quay đầu vẫy vẫy tay chào hắn, hắn bên trong cũng cong miệng cười lên vẫy tay đáp lại cậu.


3.

NHÀ

oscar: này hôm nào ghé anh ăn cơm chứ, còn chưa được gặp em dâu mà.

liuzhang: thật đấy, phải nói tiếng cảm ơn với đứa nhỏ này mới được, nếu không có em nó thì mày sẽ còn làm một con ma vất vưởng trôi sông lạc chợ không biết đến bao giờ đâu Vũ ạ.

6D: rồi rồi, lèo nhèo mãi rốt cuộc thì em có phải em của mấy người không đấy ?

oscar: không nhé

liuzhang: như trên,mà anh bảo em ấy cũng chịu nhiều tổn thương như thế, mày đừng có mà bắt nạt nó, phải trân trọng nó đấy, biết chưa!

6D: em biết rồi, cưng em ấy còn không hết chứ làm sao dám làm tổn thương cún nhỏ nhà mình được.

oscar: biết vậy là tốt chào mừng mày trở lại.

liuzhang: từ nay chừa đi đấy, phải biết trân trọng bản thân nghe chưa, à trân trọng những người bên cạnh nữa đó ~ có tao trỏng luônn

6D: vâng ạ, vâng ạ, à nhưng mà cũng cảm ơn hai anh đã chiếu cố em thời gian qua nhé, nếu không có hai ca ca thằng em này chắc đã sớm đi tong rồi.

liuzhang: gớm, mày biết vậy là tao mừng rồi, qua rồi thì thôi, sống cho ngày mai, anh cũng mừng cho mày lắm, cố lên nhóc.

oscar: không mừng mắc công nó lại hư hỏng thì tao chết mất, mừng lắm mừng lắm ạ

6D: này cứ trêu em nhé, mà thôi hôm khác nói nhé, đối tác của em đến rồi.

liuzhang: chào Châu thiếu gia

oscar: như trên nhé nhóc con


4.

Sau cuộc trò chuyện ngắn thì hắn có một cuộc gặp khá quan trọng với đối tác cho dự án sắp tới, cuộc họp suôn sẻ, đôi bên đều nhất quán quan điểm và kí kết hợp đồng, cơ bản lúc ba hắn chưa mất hắn vốn là một học bá nhưng không thích động vào gia sản hay cơ đồ của nhà mình lắm, hắn thích sống thoải mái và được làm nhiều điều hắn cho là vừa ý với hắn là được, hắn vốn là chủ của một phòng trà và một cửa hàng hoa nho nhỏ, đúng rồi không lầm đâu, hắn của trước đây là thế đấy, nhẹ nhàng tao nhã nhưng sống đầy lý tưởng và chu du, thế nên khi phong ba kéo đến đã làm hắn biến chất đến cực độ, hắn quả thực rất đáng thương, cũng may giờ đây hắn đã trở lại là hắn rồi, chỉ khác một điều hắn hiểu bản thân phải làm tròn trách nhiệm của người nối dõi Châu gia.

Chiều nay cậu được tan trường sớm hơn dự kiến, vì muốn tạo bất ngờ nên cậu âm thầm đến công ty thăm hắn, cậu biết hắn đối với công việc là một Châu Kha Vũ bình tĩnh nhưng luôn quyết đoán và chưa bao giờ sai lệch, còn Châu Kha Vũ của cậu là một Châu Kha Vũ mè nheo, thích làm nũng, thích chiều chuộng cậu, thích ủ ấm cho cậu, thế nên bên cạnh Châu Kha Vũ như một nhiệm vụ mặc định với cậu từ khi gặp hắn.

Cậu vui vẻ ra khỏi thang máy rồi tiến đến gần phòng hắn, nhưng đến lúc gần mở cửa lại thấy một nữ thư kí hôn vào má hắn, lồng ngực tự nhiên nghẹn ứ, khó chịu, cậu gấp gáp quay mặt lại, nhưng hắn thấy cậu rồi, chỉ có điều chưa kịp gọi thì cậu đã mất tăm, hắn biết cún con nhà mình chắc lại suy nghĩ lung tung rồi.

- Kha Vũ, anh không còn là anh trước kia nữa, chẳng có tính chiếm hữu xíu nào.

Ả thư kí làm vài ba điệu bộ khiêu gợi, vuốt ve hắn, sờ vào ngực hắn.

- Cô nghĩ bây giờ cô có thể được tôi chiếm hữu à, giới hạn của tôi bị phá vỡ rồi, ngày mai nghỉ việc đi, tìm một người đủ cô thỏa mãn, đừng để tôi phải nói thêm.

Hắn khó chịu vặn tay cô ta rồi trừng mắt nói.

- Có, có phải vì thằng nhóc khố rách áo ôm kia không,nó...nó thì có gì tốt chứ, làm sao làm anh thỏa mãn trên giường như em được, Kha...

Chưa để ả ta nói xong hắn đã trực tiếp lôi ả ra ngoài, trước khi đóng cửa còn lạnh lùng nói.

- Cô có thể xem tôi là một cái mỏ để đào, nhưng mà đó là chuyện của trước kia, còn giờ làm ơn cút đi, à nếu còn để tôi nghe cô nói ra mấy lời không hay về người yêu tôi, thì tôi sẽ cho cô biết lòng thỏa mãn của tôi ra sao.

Nói rồi hắn ta liền đóng cửa, gọi điện nhờ bảo vệ đưa cái người dơ dáy này ra khỏi công ty, bản thân có hơi không thoải mái, vội gửi đoạn video vừa được ghi trong camera lắp sẵn của phòng cho Gia Nguyên.

- Nếu em giận, anh cũng không dám giải thích, vì càng giải thích chỉ càng làm em cảm thấy anh đang bao biện, anh chỉ nói một câu thôi Gia Nguyên, anh là của riêng mình em, chỉ riêng mình em thôi Nguyên nhi, xin lỗi em về chuyện lúc nãy, anh thu xếp xong sẽ về sớm với em.

Con người hắn là vậy, hắn không phải kiểu người nói nhiều, hắn thường sẽ hành động nhiều hơn, Gia Ngyên bắt taxi về nhà ban đầu có chút khó chịu, cậu không phải giận hắn, chỉ là lo sợ bản thân không đủ tốt mà có thể khiến hắn để mắt tới mỗi ngày, cho tới khi nhận được video và tin nhắn của hắn, môi cậu bất giác cong lên như ánh trắng khuyết, cười một nụ cười thật tươi, mắt cũng híp lại, hóa ra đôi lúc vài ba con muỗi cũng làm cậu hiểu hắn hơn, cậu lại cảm thấy yêu hắn hơn một chút nữa rồi.


5.

Tối đó cậu chờ cơm mãi nhưng chưa thấy hắn về, đoán biết chắc vẫn còn công việc nên hắn mới không thể về sớm, cậu ăn một chút gì đấy cho có lệ, vào tủ lạnh lại vô tình uống nhầm chai rượu hắn hay nhâm nhi một ít mỗi khi công việc căng thẳng nên tâm trí có chút mơ mộng, ngày mai cậu có một bài kiểm tra tiếng anh, môn học cậu ghét cay ghét đắng, thế nên đầu có nhức cũng phải ôn một chút nếu không lại toi mất, cậu không muốn tư bản lại moi tiền của người yêu cậu đâu, đúng là một đứa trẻ tốt mà.

- Love, love...love

Cậu ê a đọc lại vài mẫu câu quen thuộc trong đoạn văn dài ngoằn, mà chẳng biết hắn đã về rồi, còn rón rén tiến lại ngắm nhìn dáng vẻ của em cún nhà mình đang gật gù ôn bài, hắn lại nổi hứng rồi, nổi hứng muốn chiếm hữu em.

- Love you.

Hắn đột nhiên lên tiếng làm cậu có chút giật mình bất giác quay lại, thấy hắn thì hai khóe mắt lại bỗng ầng ậc nước như muốn khóc, chắc vì ban nãy không nhìn bốc đại tu hẳn nửa chai rượu nên tâm trí bắt đầu lâng lâng rồi, hắn nhìn cậu như thế thì không khỏi loạn nhịp, tưởng là cậu vẫn giận chuyện chiều nay, luống cuống chưa biết làm sao thì lại bị em cún nhỏ vòng tay qua cổ chủ động hôn mình.

- Vũ, em nhớ Vũ, Vũ hư lắm.

Em bé tạm dừng nụ hôn khẽ ghé vào tai hắn mà nói, sau đó mắt lại đối mắt mà ngắm nhìn gương mặt người trong lòng rồi lại chủ động kéo hắn vào nụ hôn sâu, hắn ban đầu thật sự là hốt hoảng, chẳng biết làm sao để dỗ dành em nhỏ, nhưng đến khi cảm nhận trong khoang miệng của cậu có chút cay cay của rượu, hắn liền hé miệng cười gian manh, thầm cảm ơn không biết vì sao đứa nhỏ này lại uống rượu rồi.

Hắn cứ thế tận hưởng nụ hôn này, rồi phát một ôm cậu nhấc bỗng lên, Gia Nguyên vẫn chìm đắm trong mộng tình, tay ôm chặt cổ hắn, được ôm lên thì hai chân hiểu chuyện quắp chặt vào hông hắn, cứ thế tiếp tục điên cuồng mà hôn, mặc kệ hắn đưa cậu đến đâu.


5.

- Bé con như thế này là sao đây ?

Hắn thả cậu lên giường rồi rướn người lên ngắm nhìn khuôn mặt trắng muốt, bầu bĩnh đáng yêu của em nhỏ nhà mình, không nhịn được mà hôn nhẹ lên chóp mũi của cậu.

- Bé...bé...muốn phạt Vũ.

Tông giọng trầm trầm phát ra, người thân dưới hai gò má đỏ bừng, tay vẫn ôm cổ hắn, miệng cứ vô thức cười cười.

- Tội nhân nhận hình phạt.

Hắn nhìn cậu cười đắc ý rồi đáp lại, bắt đầu cho một đêm chịu phạt của mình. Hắn cứ thế hôn từ môi, xuống yết hầu, xuống hai trái dâu đang cô đơn chờ đợi qua lớp áo, hắn muốn trêu cậu một chút nên chưa muốn cởi áo cậu vội, cứ vậy liếm mút cho đến khi hai bên ngực áo ướt đẫm cùng với tiếng rên rỉ của em nhỏ mới chịu đàng hoàng cởi áo cậu ra.

Hắn tranh thủ cởi luôn những gì cần cởi, sau đó thoải mái vừa hôn vừa mơn trớn từ bụng dưới xuống đùi non, vừa chơi đùa vừa cảm nhận phía trên có một em nhỏ đang thoải mái đến mụ mị, hai tay níu chặt hai bên ga giường, đầu óc lúc này toàn là khoái cảm.

- Thế nào chủ nhân, người vừa ý chứ.

Hắn nhẹ nhàng ngậm gậy thịt của cậu, chuyên nghiệp đưa ra đẩy vào, một vài tinh dịch rỉ ra trong miệng hắn có chút tanh, hắn nhổ ra rồi lại lấy đó làm chất bôi trơn bắt đầu tiến vào hoa huyệt đang mời gọi.

- Ưm thoải...thoải mái lắm.

Gia Nguyên mơ mơ màng mà đáp lại, người vô thức ưỡn lên phía trước tạo thành một đường cong tuyệt mĩ.

- Hức..Kha Vũ xấu tính.

Hắn tiến ngón tay đầu tiên vào thăm dò, do mới đầu cuộc chinh chiến nên hoa huyệt hút có hơi chặt, hắn có chút khó chịu mà mất kiên nhẫn chọc ngoáy một phát làm cậu không nhịn được mà rên lên, lỗ nhỏ bắt đầu thích ứng với nhịp điệu của hắn, đến ngón thứ hai thứ ba thì đã thật sự ăn ý, hắn chơi đùa xong thì từ từ rút tay ra tránh cho em nhỏ khó chịu, nhìn dòng dâm thủy bắt đầu tuôn trào.

- Thác nước này đẹp lắm, bảo bối.

Từ khi yêu cậu hắn dạy cậu rất nhiều trong những trận mây mưa của cả hai, cậu vì thế cũng đã bắt đầu thích nghi dần, bản thân hắn giờ đây khi làm tình cũng không còn thô bạo như ngày trước, đơn giản là hắn chỉ muốn cùng cậu trải qua những giây phút si mê của tình yêu thật sự, chứ không phải là trải qua những giây phút nhuốm đầy màu dâm dục, thế nên hắn giờ đây làm tình rất nhẹ nhàng, chỉ đơn giãn là để thỏa mãn cho cả hắn và cậu mà thôi.

Gậy thị của bản thân cương cứng từ lâu, hắn sau khi giải phỏng bản thân khỏi bộ vest cầu kì nơi công sở thì từ từ tiến vào, đến khi cảm thấy người thân dưới dần dần bắt nhịp thì mới chầm chậm ra vào sao cho thích hợp.

- Ưm, anh...nhanh một chút được không...bé...bé khó chịu.

Gia Nguyên phía trên vừa có chút cô đơn vừa có chút khó chịu, như là một cảm giác của sự không đủ nên bản thân có chút vùng vẫy, thấy em nhỏ có vẻ không hài lòng nên hắn liền một lần nữa bế em lên, vừa xoa nắn hai quả đào căng mọng, vừa trở lại chiếc ghế ban nãy em ngồi rồi nhẹ nhàng ngồi xuống.

Nhịp độ bắt đầu được tăng lên, phía trên là hai thân thể lại điên cuồng hôn nhau, không thể phủ nhận cả cậu và hắn đều rất thích hôn, cả hai đều cảm thấy nụ hôn có thể vừa thỏa mãn cho một tình yêu mà cũng có thể giải quyết được rất nhiều vấn đề.

- Sao hôm nay bé con lại uống rượu, vẫn giận anh sao ?

Hắn từ từ buông cậu ra vì cảm nhận người trong lòng hình như sắp không thở được, hai tay di chuyển xuống eo cậu mà giữ lấy, bên dưới vẫn đang tiếp tục công việc.

- Hong...hong phải...bé...bé nhìn nhầm chai rượu anh hay uống với chai nước lọc..vì..vì cả hai đều không còn nhãn nữa rồi í...hức..hức....Kha Vũ nhẹ lại một..một..chút...bé chịu không nổi mất.

Cậu ngoan ngoãn ôm chặt hắn rồi vừa thở hổn hển vừa nói, chất giọng có chút khàn đi bởi một show rên rỉ ban nãy.

Hắn thầm cảm ơn ông trời hôm nay đã làm cho em nhỏ nhà hắn uống nhầm rượu của mình, bản thân cũng được giải tỏa áp lực sau một ngày dài mệt mỏi.

- Thế bé không giận anh à, anh đáng giận mà.

Hắn vừa nói vừa hôn nhẹ lên nốt ruồi lệ của cậu, bên dưới đỉnh ra đỉnh vào vài lần cuối cùng trước khi hắn gầm lên kết thúc cuộc vui chơi ngày hôm nay.

Cậu sau khi bị hắn làm cho điên đảo đến tận cùng của khoái cảm thì bắn ra đến tận hai lần, sau đó cứ vậy vô thức cuộn tròn trong lòng hắn mà run rẩy nói.

- Bé...bé tin Kha Vũ...bé yêu Kha Vũ lắm...bé chỉ là sợ Kha Vũ chán bé thôi.

Giọng nói có chút nghẹn ngào của em nhỏ khiến hắn đột nhiên đau lòng, hắn hôn nhẹ lên mái tóc rối của em rồi xiết chặt vòng tay mà nói.

- Ngốc ạ, Kha Vũ yêu bé, chỉ mình bé thôi, thế nên không được nghĩ lung tung biết chưa.

Cảm nhận em cún nhỏ dụi dụi vào ngực mình mấy cái rồi gật đầu chứ không muốn lên tiếng vì mệt mà hắn lại tủm tỉm bật cười, hắn để cậu tựa vào ghế, phủ chăn quấn chặt cún nhỏ như cục bông, bản thân thay một tấm ga giường mới sau đó mới cẩn thận bế bảo bối của mình đi vệ sinh, sau khi bản thân cũng được làm sạch, hắn lại chui vào đắp chăn cho cả hai, cứ vậy mà hít hà mùi hương quen thuộc của bé yêu nhà mình.

- Gia Nguyên yêu Kha Vũ lắm.

Cảm nhận được hơi ấm của hắn, cậu xoay người sang mà ôm chỗ dựa của mình, miệng mơ màng lẩm bẩm vài câu, hắn nghe thấy xong liền cảm thấy bé yêu nhà mình thật sự là một chất gây nghiện đáng yêu mà hắn may mắn gặp được.

- Kha Vũ cũng yêu bé con lắm, ngủ ngon Nguyên nhi.

Hắn cúi xuống hôn lên má thịt của cậu, một tay ôm gọn em nhỏ, một tay với sang tắt đèn, khép lại một ngày cũng xem là ý nghĩa.

_____

Chap này tui còn thấy ngọt giùm hai bé nhà mình =)))) nếu tui nói tui tính drop bộ này chắc mng đánh tui mất thui, nhma tui hứa tui hong drop đâu chỉ là có thể fic này sẽ không quá nhiều chap do tui cũng muốn tiêu cực bị đào sâu quá nhiều, hôm qua thấy có bạn Meo Meo rcm trong gr mà mình ăn cơm mém sặc, nói thiệt mình hoảng khi thấy mng đọc bé fic này luôn í, vì mình sợ mng sẽ cảm thấy nó tởm vì nó bị ra đời trong khi mình stress mà, nhma giờ bình thường lại có chút khó viết, mà cũng không nỡ drop ôi thôi =))))) thế nên mình quyết định tiếp tục viết em nó, mng nhớ cmt bà tám cùng mình nha, cảm ơn mng nhiều lắm đó, love youuu ❤️❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro