4. Cơn sốt tình yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


1.

     Sau cơn mưa rồi lại sẽ có cầu vồng, Châu Kha Vũ cũng nên trở về là Châu Kha Vũ rồi, không nên gọi anh bằng cái danh xưng hắn nửa nhỉ, vì trông nó khiến anh có chút lạnh lùng, bởi giờ đây Châu Kha Vũ thật sự đã được cảm hóa rồi, cảm hóa đến thuần lành từ em nhỏ Gia Nguyên.

- Nguyên nhi, ngày mai cùng anh đi dự tiệc được chứ ?

     Châu Kha Vũ dụi dụi đầu mình vào ngực của em nhỏ làm nũng, rất lâu rồi chẳng thấy anh như thế, người lớn ôm chặt khư người nhỏ trên giường, chân thì gác sang, như thể hận rằng không thể giấu bảo bối cho riêng mình anh.

- Có...có sao không ạ...em....rất lâu rồi....không...đến mấy nơi như thế đâu ạ ? Em sợ....làm ảnh hưởng đến anh lắm.

     Gia Nguyên bập bẹp nói, đầu nấm dịu dàng cúi xuống hôn anh

- Không biết đâu, anh bệnh rồi mà Nguyên nhi không đi cùng anh thì anh lăn ra đấy người ta đem anh đi mất không ai về nhà với Nguyên nhi đâu đó, đi với anh đi mà, đi mà Nguyên Nguyên, Nguyên của anh, với anh không phiền em thì thôi chứ làm sao em ảnh hưởng đến anh được.

     Gia Nguyên hẳn sẽ cũng bất ngờ với bộ dạng này của người yêu cậu, ngày trước lạnh lùng, cao lãnh khó ở bao nhiêu thì bây giờ lại dính người, nhẹ nhàng bấy nhiêu.

- Được, được, được, em đi cùng anh, anh vẫn còn sốt đấy, ngoan ngủ đi cho em nhờ.

     Cậu cũng hết cách, hơi dùng lực kéo anh lên nằm song song mình rồi mới cuộn tròn vào anh mà ngủ, có bệnh cũng thế thôi, Gia Nguyên đương nhiên sẽ vỗ về anh, nhưng vẫn chỉ là chú cún nhỏ luôn thích được nép vào anh mà thôi.

- Ể, yêu Nguyên nhi nhất, cơ mà em đừng ôm anh chặt thế, lỡ anh lây bệnh sang em thì khổ lắm, em gầy rồi mà còn bệnh anh xót lắm bảo bối.

     Anh định hơi nới lỏng khoảng cách ra, chỉ làm gối cho cậu vì sợ cậu sẽ bị mình lây bệnh, thế nhưng em nhỏ không chịu, miệng làu bàu mấy tiếng ưm ưm, rồi xiết chặt lấy anh, thế là người lớn cũng đành chiều ý, an yên bên cạnh tâm can bảo bối của mình.

2.


     Buổi tiệc mà Châu Kha Vũ đề cập là buổi tiệc họp mặt do nhà họ Lưu tổ chức, AK bạn thân của Kha Vũ là con cả của tập đoàn này, cậu cả vốn chẳng thích dính lấy thương trường nên dùng trí óc thông tường từ bé lấn sân sang làm nghệ thuật, hiện đang làm một rapper nổi tiếng trong làng giải trí, nhưng vì đây là tiệc thường niên nên anh phải góp mặt, không còn cách nào khác đành phải gọi Kha Vũ và Oscar sang cùng cho đỡ chán ngắt.

- Không sao, bây giờ em là người yêu của Châu Kha Vũ, hít một hơi thật sâu rồi cùng anh vào thôi Nguyên Nguyên.

     Cảm nhận người bên cạnh có chút căng thẳng, anh miết miết đôi tay cậu rồi đặt nhẹ lên thái dương một nụ hôn trấn an sau đó cùng cậu tiến vào, hai người chọn một màu suit khá giống nhau là tone nâu trầm vừa mắt, sánh bước cùng nhau rất đẹp đôi, vì chiều cao không mấy chênh lệch, lẫn nét ngài anh tuấn của cả hai đề thu hút ánh nhìn của nhiều người trong bữa tiệc.

- Yo cuối cùng cũng gặp được em dâu rồi.

     AK thấy Kha Vũ dắt người đến thì mắt sáng rỡ tiến lại, tay lịch sự cầm một ly rượu mời Gia Nguyên.

- Dạ, em chào anh, Kha Vũ nhắc về anh mãi nhưng giờ em mới có dịp để gặp anh ạ.

     Gia Nguyên lễ phép đáp lại, tay có hơi chần chừ trong việc cầm lấy ly rượu.

- Bé nhà em tửu lượng kém, để em nhé caca.

     Kha Vũ nhanh tay nốc ly rượu giải vây cho em nhỏ, mặc kệ trong người vẫn còn rất mệt.

-Chà đúng là giờ mới được chiêm ngưỡng nhỉ, Châu thiếu gia trở về thật rồi.

     AK vỗ vỗ đôi vai của cậu em, trò chuyện một chút rồi chủ động nhường không gian riêng cho hai người.

3.

- Ôi chao, Trương tiểu thiếu gia, bất ngờ thật đấy, cũng còn mặt mũi xuất hiện ở một nơi như thế này sao ?

      Tiếng của một người đàn ông độ trung niên vang lên, là đối tác ngày trước của ba Gia Nguyên, do lúc làm ăn công ty ba cậu vì phá sản nên vẫn còn nợ hắn một khoản tiền cũng không nhỏ, vậy nên hôm nay gặp cậu ở đây hắn liền giở thói mỉa mai.

- Xin lỗi nhưng cách nói chuyện của ông hơi khó nghe rồi đấy, như thế nào là không có mặt mũi ?

     Kha Vũ mặt mũi tối sầm, trực tiếp kéo em nhỏ ra phía sau mình, lạnh lùng đáp trả.

- Không dám, không dám, tôi đây là đang nói đến đứa trẻ mồ côi khố rách áo ôm đang thấy sang bắt quàng làm họ đấy Châu thiếu gia, cậu cũng đừng nên đứng gần nó, bẩn người lắm, đúng là cái thứ ô uế.

     Gia Nguyên đương nhiên biết vì sao hắn lại cố gắng công kích mình như thế, nhưng mà cậu cũng chẳng thể làm gì khác được, là vì thật sự ba cậu đã có lỗi với người ta, giờ ông ấy không còn, cậu chỉ có thể làm tấm bia đỡ hết số đạn này cho ông ấy mà thôi.

- Sẵn có Châu thiếu gia ở đây, mình bàn một chút chuyện làm ăn được không nhỉ, với cả con gái út của tôi hôm nay cũng có đi cùng, nhân dịp này giới thiệu em.. ''

     Tên này chưa kịp nói đã bị Kha Vũ túm lấy cổ áo kéo về phía mình.

- Này, có biết nãy giờ tôi nhịn ông lắm rồi không hả, ông thử xúc phạm người yêu tôi một tiếng nữa xem, à chẳng cần hợp tác gì cả, tôi không dám làm việc cùng với hạng sang, đưa con gái ông khuất khỏi mắt tôi.

     Anh còn định cho lão ta cả một đấm thì liền bị Gia Nguyên hốt hoảng ngăn cản.

- Kha Vũ...Kha Vũ em xin anh đấy, chỗ này đông người lắm đừng nóng nảy mà..là...là ba em thiếu tiền bác ấy trước khi công ty phá sản...anh...anh đừng đánh người được không anh...

     Nhìn Gia Nguyên đôi mắt bắt đầu có những tia đo đỏ xuất hiện, anh không cầm lòng nổi mà bỏ tay xuống, kéo cậu rời khỏi cái nơi có sự hiện diện của lão già đáng ghét kia, trước khi đi còn không quên để lại một câu nói hết sức có trọng lượng rằng ngày mai sẽ trả lại gấp đôi số tiền mà ba Gia Nguyên đã nợ hắn.

4.


     Kha Vũ vì khá khó chịu trong người nên thói cũ trở về, anh uống khá nhiều rượu, cứ vậy mà giải tỏa sự bực nhọc, Gia Nguyên bên cạnh cũng không muốn anh thêm phiền não, cứ vậy an ổn trông chừng anh, đến khi cả hai về nhà thì cũng do cậu cẩn thận dìu anh vào, tháo giày cho anh, cẩn thận cởi bớt một lớp vest ngoài để anh thoải mái hơn, đặt tay lên trán xem thử thì quả thật con người to xác này lại sốt rồi, cậu nhanh chóng đi lấy một chiếc khăn ấm rồi ân cần trở lại giường lau mặt cho anh dễ chịu hơn, nhưng còn chưa kịp chăm sóc đã bị tên cơ hội kia đè xuống giường.

- Nguyên nhi, anh khó chịu.

     Giọng mũi phả vào tai khiến em nhỏ có chút nhột, lại còn thoang thoảng mùi rượu.

- Kha Vũ đừng quấy, anh đang sốt đó.

     Em bé vốn định tránh sự ân ái này vì trông người phía trên quả thực có chút không ổn, nhưng lại bắt gặp một ánh mắt long lanh ngập nước.

- Nguyên chê anh, Nguyên không cần anh nữa.

     Tên này đột nhiên mè nheo, khổ thế không biết.

-Không..không..có..Kha...ưm.

     Chưa kịp nói xong thì lại bị kẻ lưu manh hôn xuống, cậu ban đầu không chịu phối hợp, môi hơi mím chặt để tránh đi sự ham muốn này, âu cũng là lo cho sức khỏe của anh, nhưng Kha Vũ thì khác, anh muốn hôn cậu, ân ái cùng cậu, xâm chiếm cậu để quên đi sự khó chịu này, thế là anh điêu luyện hôn sâu hơn nữa, cố gắng tách cánh môi mỏng của em nhỏ ra, lợi dụng sơ hở liền cho đầu lưỡi vào khoang miệng khám phá, đợi đến khi người bên dưới thật sự hết sức phản kháng thì liền vui vẻ quấn quýt không rời, hai người cứ thế hôn nhau không ngơi nghỉ, chỉ đến khi hô hấp gần như là số không mới lưu luyến rời đi, còn tạo thành những sợ chỉ bạc óng ánh.

     Kha Vũ nhẹ nhàng trút bỏ quần áo vướng víu trên người Gia Nguyên, khác với những lần trước, anh lần này bắt đầu hôn xuống từ eo, để lại những vết đánh dấu chi chít, rồi quen thuộc chăm sóc đùi non, trước khi trực tiếp dùng đầu lưỡi ranh mãnh trêu ghẹo cúc hoa đang âm ỉ chảy nước trước sự kích thích của kẻ lưu manh này.

     Phía trên Gia Nguyên thở gấp, tay không nhịn được mà đặt vào đâu anh rên rỉ, vốn là định chăm sóc người bệnh nhưng cuối cùng lại bị người bệnh chăm sóc cho, nghịch cảnh này ngược lại còn khiến cậu sung sướng.

     Trêu ghẹo cúc hoa đến khi đủ thỏa mãn nhìn những dòng sữa đặc thi nhau tuôn trào, anh liền trở lại với côn thịt đang khó chịu mà trương lên từ lâu, ân cần vuốt ve nhẹ nhàng, hôn lên đầu khất rồi lại quen thuộc ra vào khiến cậu thoải mái.

-Ưm...Kha...Kha Vũ.....sướng....thoải mái.

     Cho đến khi em nhỏ không làm chủ được nữa mà bắn ra mọi tinh túy vào miệng anh thì Kha Vũ mới dừng lại, rướn người về phía trên ngắm nhìn khuôn mặt có chút xấu hổ của người trong lòng.

- Lần nào...anh..anh cũng nuốt...xuống hết thế...bẩn..bẩn lắm Kha Vũ.

- Em bé ngốc, chỉ cần là của em thì đều ngon cả, không bẩn, không bẩn.

     Gia Nguyên vừa cố gắng hít thở, vừa đưa tay quàng lên cổ anh, người không nhịn được mà vặn vẹo như em cún nhỏ đòi yêu chiều, vì phía dưới Kha Vũ lại xấu xa dùng tay một lần nữa trở lại dạo chơi cùng cúc hoa bé nhỏ.

-Hức...hức...anh yêu...đừng trêu em nữa...hôn...hôn em.

     Cậu không nhịn được mà nói ra những lời câu dẫn, đổi lại là ánh mắt vừa ý của người cậu yêu, anh thỏa mãn cúi xuống hôn cậu, tay cũng thôi trêu chọc, mà thay vào đó là đổi vị trí, để cậu lên trên còn mình lại thả cả người xuống giường.

- Nguyên nhi thoải mái rồi, nhưng anh thì vẫn khó chịu lắm đó.

Vẫn là cái giọng nũng nịu đáng ghét đó.

     Gia Nguyên hiểu ý liền ngoan ngoãn hôn lấy từng vị trí trên cơ thể anh trước khi cẩn thận bao lấy gậy thị của Kha Vũ bằng khuôn miệng xinh đẹp của em nhỏ, em tỉ mẩn ra vào vì biết kĩ thuật của mình không tốt, đôi lúc có chút buồn nôn vì kích cỡ quá khủng từ cây kiếm của người yêu, Kha Vũ phía trên như một chú hổ đang được vuốt ve, hết sức sung sướng, hết sức thoải mái, mãi cho đến khi sắp giải phóng tinh dịch thì liền lấy lại ý thức mà kéo Gia Nguyên lên, anh sợ sẽ bắn vào hết vào miệng em nhỏ sẽ khiến em bị sặc vì chưa quen, hai người hôn nhau thêm một lúc trước khi Gia Nguyên lần đầu chủ động đẩy anh nằm xuống còn mình thì tự cầm gậy thịt của anh bắt đầu cho tiến vào cúc hoa đang cô quạnh.

-Hức...Kha Vũ....Kha Vũ.....em...em yêu anh..

     Tư thế này thực sự là có thể khiến gậy thịt đâm đến tận cùng của cúc hoa, Gia Nguyên bây giờ vừa là sự sung sướng của khoái cảm, vừa xen lẫn là chút đau đớn bởi những lần nhấp hông điên cuồng từ người thân dưới, cậu như lạc vào cõi thần tiên với hàng tá cảm giác đến tê dại thân thể.

     Cảm nhận bé con sắp chịu không nối, Kha Vũ nắm tay em rồi chồm người lên chăm sóc hai quả cherry hôm nay có phần bị lãng quên, mãi đến khi cả hai bên sưng tấy mới chịu buông tha, tay thì không ngừng xoa nắn cặp mông căng tròn của em nhỏ, đôi mắt không rời khỏi gương mặt toát lên đầy vẻ sung sướng của em.

- Nguyên...Nguyên...Nguyên nhi của anh.

     Trong cơn dục vọng đầy tình ái, anh liên tục gọi cậu.

- Em...em đây Kha Vũ...ưm ưm...anh nhẹ chút...hỏng mất.

- Xin lỗi vì hôm nay để em bị người ta ức hiếp....anh....anh khó chịu lắm.

     Vừa nói, anh vừa dịu dàng hôn lên nốt ruồi lệ của cậu, phía dưới vẫn điên cuồng đỉnh ra đỉnh vào.

- Hức...em...em không bị ức hiếp....Kha Vũ bảo vệ em rồi...còn gì....Kha Vũ đừng khó chịu nữa có được không...ưm...ưm.

     Em nhỏ cố gắng đáp lại với những câu chữ không mấy rõ ràng, xen lẫn là tiếng rên rỉ đầy quyến rũ.

     Anh chẳng nói gì mà chỉ nhanh chóng lật người cậu lại, để cậu nằm xuống giường, tay vẫn xoa nắm cặp đào quyến rũ của em, rồi tiếp tục cuộc chinh chiến, quả đào căng mọng vẫn hút chặt gậy thịt to lớn, người phía trên đạt khoái cảm đến rít lên vài tiếng, nhấp thêm vài lần trước khi để cả hai cùng đạt cao trào rồi bắn ra cùng nhau. Căn phòng lần nữa lại mang đậm mùi tình dục luyến ái. Anh dịu dàng bế cậu lên, tiếp tục dành cho cậu một nụ hôn, nhưng lần này là nụ hôn của sự mãn nguyện.

- Giờ thì không còn khó chịu nữa rồi Nguyên nhi.

     Sau khi vệ sinh sạch sẽ cho cả hai, rồi thay một tấm ga giường mới, Kha Vũ cẩn thận đặt em nhỏ lên lại giường, em nhỏ vì khá mệt sau một trận mây mưa nên rất ngoan mà nép mình vào ngực anh, tay vẫn không quên ôm anh thật chặt.

- Xem ra giờ em sốt cùng Vũ luôn mất rồi.

     Tưởng là em ngủ rồi nên anh cũng định an giấc, thì bỗng nhiên cục bông nhỏ trong lòng lại lên tiếng, giọng nói vừa có chút yếu ớt, vừa có chút trêu chọc.

- Vất vả cho em rồi Nguyên nhi.

     Anh không nhịn được mà cười lên, sau đó cắn nhẹ vào tai cậu đùa nghịch một chút.

- Ưm đừng nghịch nữa mà Kha Vũ, năn nỉ anh luôngggg

     Cún nhỏ đánh yêu vào ngực anh vài cái, sau đó cũng không nhịn được mà cười lên vì nhột.

- Ai bảo em đáng yêu quá làm gì hả bảo bối.

- Đáng yêu mới dỗ được anh í, hở tí là nóng nảy, là khó chịu, sau này lỡ không có em thì sao.

     Không gian đột nhiên có chút im lặng.

- Em đùa đó, sẽ luôn có em, Kha Vũ đừng im lặng mà, em sợ lắm.

- Anh cũng đùa em đó, làm sao cho em thoát được hả Nguyên nhi.

     Em nhỏ phồng má giận dỗi, tên lưu manh lại tiếp tục không nhịn được mà cắn vào má em.

- Thôi mà, Vũ ôm em ngủ đi, em mệt lắm rùi í, em năn nỉ.

- Thơm anh một cái đã, rồi anh tha cho.

*Chóc* một cái hôn đầy sự vui vẻ.

     Cứ vậy người lớn ôm người nhỏ thật chặt vào lòng, với tay tắt đèn, khép lại một ngày thành công lây bệnh cho nhau, rồi cùng nhau chữa bệnh.

_____
Ừm xin lỗi vì để mng đợi lâu, hôm nay muốn viết là vì thương Kha Vũ quá, ước gì có thể thay em gánh lấy những sự khốn khổ mà đáng ra em chẳng bao giờ mà phải chịu như thế này, hi vọng tương lai sẽ bao dung em của chị hơn, cả cún nhỏ nữa, mong rằng chặng đường phía trước mọi thứ đều sẽ chiếu cố hai em, thương lắm ❤️, mng thấy sao thì cmt cho mình biết với nhé, chap cuối trước khi ngược.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro