5. Vì hoa nở hết hoa bắt đầu tan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

     Gia Nguyên nhi mặc một bộ JK màu đen có ren đầy quyến rũ, cổ đeo vòng chocker, chân mang tất lưới, cả người bị treo lủng lẳng trên giường.

- Bảo bối nhà ai mà xinh thế ta ơi.

     Châu Kha Vũ ngắm nhìn món bảo vật nhà mình rồi nhoẻn miệng cười tươi.

- Kha Vũ..bé cược thua thì bé chịu....nhưng mà anh đừng đánh bé được không...em sợ đau...em thấy người ta hay dùng roi để đánh mấy pha như này...

     Chưa ai làm gì mà người trên giường đã có hơi run rẩy, nước mắt chực chờ rớt ra, hại tên lưu manh thắng cược kia hoảng loạn vội gỡ cà vạt đang trói em rồi đỡ em nằm xuống giường.

-Sao lại khóc rồi, ai lại đánh bảo bối của anh chứ, ngoan đừng khóc, nếu em sợ thì mình không làm nữa, coi như anh cho bé thắng, bé đi thay...

2.

     Kha Vũ chưa kịp nói xong đã bị Gia Nguyên kéo vào một nụ hôn.

-Kha Vũ hong có đánh bé, bé hết sợ rùi.

     Chú cún nhỏ híp híp mắt dứt khỏi nụ hôn nhìn anh cười thật tươi, vòng tay qua cổ mà chu môi nũng nịu

- Thế là em nhỏ nhà ta vẫn muốn chịu phạt ?

     Châu Kha Vũ lắc đầu cười khổ, vuốt ve khuôn mặt bầu bĩnh của em rồi lại đặt lên trán một nụ hôn.

- Em đã thế này rồi mà Vũ còn hỏi...ưm.

     Anh không đợi em nói hết câu đã tiếp tục kéo em vào một nụ hôn khác, đầu lưỡi Kha Vũ như con rắn đi săn mồi, chui vào khoang miệng em mà tìm kiếm, chú cún nhỏ cũng ngoan ngoãn phối hợp với anh, hai người hôn đến mức sắp ngừng thở thì Kha Vũ mới chịu rời đi, những sợi chỉ bạc óng ánh thi nhau xuất hiện, người thân dưới bây giờ mắt đã ầng ậng nước và bắt đầu mơ màng trong cơn động tình.

     Tiếng xé quần áo sột soạt vang lên trong căn phòng đầy tình ái, Châu Kha Vũ chỉ mất tích tắc để cơ thể tuyệt mĩ của em nhỏ nhà mình được trưng bày ra trước mắt anh, nữ huyệt phía dưới từ lâu đã ẩm ướt mà tuôn như thác, tiểu Nguyên Nguyên cũng đã cương cứng khó chịu, nhìn em nhỏ phía trên vặn vẹo đến tội nghiệp, bạn trai lớn phần nào cũng biết mình nên làm gì.

- Gia Nguyên nhi càng ngày em càng quyến rũ đó.

     Vừa nói anh vừa tuốt lộng dương vật cho cậu, đến khi cảm thấy em nhỏ đã thoải mái hơn phần nào thì lại hôn nhẹ lên đầu khấc trước khi ngậm lấy cả cây đưa ra đẩy vào.

     Gia Nguyên nhi phía trên đạt khoái cảm đến mơ màng, đầu óc trống rống chẳng thể nào làm chủ được mình nữa, em nhỏ cố gắng mím môi để không phát ra những tiếng rên rỉ xấu hổ nhưng cũng đành bất lực.

- Anh yêu...hức.....hôn...hôn bé....bé....nhớ..anh....ưm...ưm

- Nguyên nhi làm nũng thế này thì chết anh rồi.

     Nghe em nhỏ phía trên mè nheo nhung nhớ, anh lại trườn lên đè lấy em mà hôn, nhưng phía dưới những ngón tay thon dài cũng không quên trêu ghẹo nữ huyệt.

- Hức...ưm...Kha Vũ...nhẹ chút...

- Nguyên nhi ngoan, thả lỏng chút nào.

     Thấy em nhỏ có vẻ không thoải mái, Châu Kha Vũ ôn nhu hôn lên khắp người em, nhưng phía trên dịu dàng bao nhiêu thì phía dưới lại có phần mạnh bạo bấy nhiêu, một hai rồi ba ngón tay đã được nữ huyệt hút lấy vẫn chưa có dấu hiệu buông tha cho em nhỏ, trước khi anh tìm được điểm G.

     Kha Vũ xấu tính nhấn xuống làm Gia Nguyên chịu không nổi ưỡn người thành một đường cong mĩ miều đẩy hai đầu vú đến nơi anh, Châu Kha Vũ mút lấy mút để làm em nhỏ nhịn không nổi chỉ còn cách ôm chặt lấy cổ anh mà tận hưởng bởi rất nhiều nguồn khoái cảm ập đến một lượt.

     Không lâu sau đó Gia Nguyên nhi bắn ra tinh dịch lên khắp cơ bụng Kha Vũ, người cậu mềm nhũn, vô thức nằm trên giường, nhưng với Kha Vũ thì cuộc chơi chỉ vùa bắt đầu, anh cởi bỏ quần áo vướng víu trên người mình, tiến lại hôn lấy đùi non của em nhỏ, tay không quên lần mò xoa nắn hai đầu vú, trước khi đưa đầu lưỡi chạm vào tiểu huyệt, tiếng chóp chép vang lên cả căn phòng thấm đẫm mùi ái dục, Gia Nguyên bị làm đến dục tiên dục tử, chỉ có thể rên rỉ trong những sung sướng của tình dục.
- Ư...ư...Kha..Vũ..ư...anh..xấu..tính..cứ..
trêu..em.

- Được rồi, không trêu em nữa bù đắp cho em đây.

     Sau khi tận hưởng trọn vẹn tinh hoa của em nhỏ nhưng ngước lên thì lại thấy em có hơi phồng má giận dỗi trông cực yêu, Châu Kha Vũ dịu dàng bồng em lên xoa nắn cặp mông căn đầy trước khi từ từ đưa cả gậy thịt vào trong em.

- Hức...Kha...Vũ....sướng......yêu...Kha Vũ...ưm..

- Kha Vũ cũng yêu em

- Ưm...Kha Vũ...nhẹ chút

- Tuân lệnh bảo bối.

3.

     Hai người lại điên cuồng hôn nhau...Gia Nguyên nhi có thể cảm nhận được giờ gậy thịt của người yêu đã hằn lên bụng mình mất rồi, nhưng thật sự lúc làm tình anh luôn chiều chuộng cậu, bởi vậy cậu luôn tình nguyện để anh phá đảo mình.

     Cảm thấy cậu sắp chịu không nổi, anh lại nhanh chóng bồng cậu trở lại giường rồi từ từ ngã xuống, bên dưới vẫn không có dấu hiệu giảm dần, vẫn là những cú nhấp hông làm em nhỏ điên đảo.

     Gác hai chân em lên vai mình, Châu Kha Vũ vừa làm vừa ngắm nhìn khuôn mặt em, cơ thể em, nơi mà đâu đâu cũng có chi chít những vết hôn của mình.

- Ưm..Ưm...sau này...không cược...nữa...toàn thua...Kha Vũ...hức

- Em nghĩ không cược em cũng có thể thoát sao, hay là em không thương anh nữa.

- Hức...hức...không có mà...Gia Nguyên thương Kha Vũ nhất mà...Kha Vũ đừng giận...bé...đều...chiều anh...mà...hức...hức..ớ..ưm...Kha Vũ..

- Ngốc quá, trêu tí mà em đã thế rồi, em là bảo bối của anh, chỉ để anh nuông chiều, sau này vẫn thế.

      Trêu đùa nhau một tí cả hai đều cùng nhau bắn ra, đợi em nhỏ điều hòa nhịp thở lại bình thường, anh liền bế cậu đi vệ sinh cẩn thận, rồi đặt cậu lên chiếc giường nhỏ của phòng giành cho khách trước khi bản thân đi dọn dẹp một chút thì bỗng nhiên tay em nhỏ lại níu chặt anh lại.

- Sau Vũ không ôm em ngủ, Vũ đi đâu thế 🥺

     Trong cơn miên man người trong chăn vẫn không quên làm nũng. Cảnh tượng này ai mà chịu nổi chứ, thế là anh mặc kệ, sáng mai dọn cũng được, chui vào ôm em nhỏ để dỗ em chìm vào giấc ngủ.

- Bảo bối ngoan, anh đây rồi này, em ngủ đi nhé, yêu em

- Hôn em đã.

     Châu Kha Vũ bị em làm cho bật cười thành tiếng, ôn nhu cúi xuống hôn em, còn không quên cắn má em một phát, em nhỏ được chiều chuộng thì híp mắt cười tươi, cuộn tròn trong lòng anh rồi dần chìm vào giấc ngủ.

     Lại nói về vụ cá cược của cặp tình nhân, Châu Kha Vũ trong lúc ngồi ăn cơm có hỏi về tình hình học tập của Gia Nguyên dạo này ra sao, có cần anh giúp đỡ gì không, em nhỏ hào hứng kể cho anh nghe về những thành tích của mình, duy chỉ có một điều làm cậu buồn chính là vì nộp đơn đăng kí casting trễ vào clb guitar nên cậu cứ khăng khăng rằng bản thân chẳng còn cơ hội nào, nhưng Châu Kha Vũ thì vẫn đinh ninh chắc chắn người yêu nhỏ sẽ có tên trong danh sách thành viên mới, thế là hai người cược với nhau xem ai thắng, và người thắng sẽ được yêu cầu đối phương làm một việc, chiến thắng gọi tên Châu Kha Vũ, anh tranh thủ mua một bộ JK rồi bảo Gia Nguyên mặc vào như giao hẹn để có thể kỉ niệm sáu tháng yêu nhau đầy tình ái như cái đêm nồng nhiệt vừa rồi, và cũng là để anh đỡ nhớ cậu hơn trước khi đi công tác xa nhà.

4.

     Châu Kha Vũ phải đi công tác hai tuần cho một dự án quan trọng với tập đoạn Châu thị, em nhỏ ở nhà hiểu chuyện chăm học, ngoan ngoãn đợi anh về. Ngày mai là có thể gặp người yêu rồi, em bé vui lắm nhưng có ai ngờ đâu đau khổ lại ập đến với em.

     Mười một giờ rưỡi đêm, Gia Nguyên khó ngủ bật dậy với lấy điện thoại lướt douyin xem vài video cho vui vẻ, đang chăm chú xem thì có một tin nhắn gửi đến, nó được gửi đến từ chính người yêu của em, Châu Kha Vũ.

- Nhìn xem ai đang bên cạnh tôi lúc này?

     Là hình ảnh chụp Kha Vũ nằm trên giường cùng một cô gái quen thuộc, không ai khác chính là ả thư kí cậu gặp lần trước.

- Nửa đêm cô gửi ảnh này cho tôi để nhằm mục đích gì?

- Thằng oắt con, mày khôn hồn thì cút khỏi cuộc đời Kha Vũ, mày có biết Châu thị đang trên bờ vực phá sản mà anh ấy còn phải lo cho một thằng ăn bám như mày không ? Cút cút đi, trả anh ấy lại cho tao, chỉ có tao mới có thể cứu Châu thị ngay lúc này ? Hơn nữa mày còn không thấy anh ấy không khước từ tao à, tự động thông minh lên chút đi thằng nhóc.

Ả ta còn gửi qua cả một đoạn voice ghi lại cuộc đối thoại giữa Kha Vũ và đối tác, đúng thật là giọng của Kha Vũ.

- Tôi hiểu rồi, chăm sóc anh ấy thật tốt.

     Em nhỏ như chết lặng trong chính căn phòng chỉ toàn hình bóng anh, em thu mình lại ngồi một góc, nước mắt vô thức bắt đầu tuôn trào, Châu Kha Vũ vậy mà lại phản bội em rồi sao, cũng đúng thôi vì từ trước đến giờ em có gì đâu mà để người ta trân trọng.

     Lẳng lặng viết một lá thư, Trương Gia Nguyên thu dọn đồ đạc rồi rời khỏi nhà ngay trong đêm.

5.

- Cút ra khỏi người tôi ngay.

     Châu Kha Vũ chập choạng tỉnh lại sau khi nhận ra mình bị đánh thuốc, cố gắng hết sức xô ngã ả tiện tì đang bắt đầu gỡ từng nút áo của mình.

- Anh cố gắng làm gì cơ chứ, để em bên cạnh anh đi, chỉ có thể là em mới làm anh hạnh phúc thôi.

     Anh mặc kệ những lời dơ bẩn đó, lạnh lùng gồng lên đẩy cô ta té xuống giường, với tay lấy điện thoại rồi khó khăn lê từng bước chân cố gắng bò ra khỏi phòng.

- Oscar đến...đến địa chỉ này....em không ổn rồi...

     Cuộc gọi điện thoại cầu cứu nhanh chóng được anh gọi khi vừa bò ra khỏi phòng rồi khóa trái cửa, anh ngồi thẩn thờ trước cửa phòng khách sạn, tâm lý thật sự không thể tỉnh táo nổi, chỉ có thể chờ anh mình đến hỗ trợ mới may ra.

- Tỉnh rồi à, mày cũng có ngày này sao.

- Em hơi chủ quan nên không nghĩ đối tác lại do cô ta cài vào, đến lúc sắp bị thưởng thức thì may là tỉnh lại kịp.

     Oscar lắc đầu đưa cho người vừa thức giấc sau một đêm mệt mỏi ly chanh nóng rồi thở dài.

- Để em gọi cho Gia Nguyên đã, hôm qua không gọi cho em bé, chắc bé con nhà em lo lắm.

     Nhưng chỉ vừa bấm vào khung chat, Châu Kha Vũ đã trợn tròn mắt với những điều mình đang nhìn thấy, anh run rẩy làm rớt điện thoại, rồi nhanh chóng bật dậy rời đi.

- Em mượn xe nhé Oscar, nói sau đi.

- Ê, ê cái thằng này.

6.

     Châu Kha Vũ như kẻ điên lao xe chạy về nhà, nhưng khi về đến nơi thì người đã chẳng còn nữa, chỉ còn lại đơn độc trong căn nhà một lá thư.

     Kha Vũ, cảm ơn anh đã cứu em, đã bao dung em, đã yêu thương em. Nhưng có lẽ là do em không an phận khi bước vào cuộc sống của anh, là do bản thân em đã quên mất thân phận của mình. Kha Vũ, có cái sai duy nhất trong cuộc đời này với em là đã yêu một người như anh, một người mà em đã quên mất anh chưa bao giờ tìm cho mình một bến đỗ thật sự, huống hồ em cũng chỉ là một đứa nhóc ăn bám thì làm gì có tư cách để anh để tâm cả đời này. Chúc anh hạnh phúc, đừng tìm em.

- Nguyên nhi, em nghe anh nói được không, mọi chuyện không phải như em nghĩ đâu, làm ơn đi Nguyên nhi...

- Nguyên nhi anh xin em, anh van em đừng rời khỏi anh mà, anh chỉ có mình em thôi mà Nguyên nhi.

- Nguyên nhi...anh sai rồi...em về với anh đi mà...anh sẽ giải thích tất cả...em phạt anh thế nào cũng được...làm ơn đừng bỏ anh lại...

     Sự tuyệt vọng một lần nữa trở lại với anh, cuộc điện thoại cho em nhỏ vẫn diễn ra, đầu dây bên kia vẫn bắt máy nhưng không trả lời, nghe anh nói xong vài câu đầy đau khổ thì liền tắt máy. Châu Kha Vũ như rơi xuống hố đen của tuyệt vọng một lần nữa, anh nhận ra hóa ra từ trước đến giờ bản thân vẫn làm cho em chưa đủ tin tưởng về tình yêu anh dành cho em, về tâm tư anh gửi đến em, để giờ đây em lại vì anh mà đau khổ, vì anh mà rời đi.

     Kha Vũ ném bay chiếc điện thoại vào tường, điên loạn đấm vào chiếc gương trong phòng đến tay be bét máu rồi bất lực đổ gục xuống sàn nhà, nước mắt vô thức tuôn ra trên gương mặt của kẻ một lần nữa bị đẩy xuống tận cùng của bi thương, mất Trương Gia Nguyên rồi, anh dựa vào ai để sống tiếp đây.

.....

Tình yêu mà nếu không có thử thách, chỉ có một màu hồng thì với mình đó không phải là một tình yêu đẹp, thế nên tạo chút sóng gió để hai em trân trọng nhau hơn, xin lỗi vì để mng chờ lâu đến vậy, sẵn mình cũng có đăng một textfic lên wattpad nên mng nếu có hứng thú thì ghé chơi nhé, cảm ơn mng love you guys ❤️

Mng cmt nói chuyện zới tui cho tui có động lực i =)) khum là tui còn núp lâu nữa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro