6. Một đời một kiếp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

- Gia Nguyên, anh hối hận rồi, em có thể nào xuất hiện được không, thương xót kẻ khốn nạn này được không, được rồi nếu em không xuất hiện anh dù có lục tung thế giới này cũng tìm ra em.

- Gia Nguyên, Nguyên nhi, Nguyên...

     Mồ hôi đầm đìa toát ra, Châu Kha Vũ lại tỉnh rồi, vẫn là những cơn ác mộng triền miên suốt sáu tháng trời qua.

     Lần mò đến hộp thuốc an thần, một viên, hai viên, ba viên, rồi một lọ, hai lọ, đến bây giờ cũng không biết anh đã uống bao nhiêu rồi nữa, ngoài sức tưởng tượng của AK, người vì lo anh sẽ làm chuyện dại dột mà tối nào cũng ghé về nhà anh ngủ lại.

- Không sao, không sao rồi, một viên thôi Vũ, mày cứ thế thì sẽ chết vì thuốc mất.

     AK thất thần vỗ lưng anh rồi giật hộp thuốc ném đi.

- Châu Kha Vũ, sáu tháng rồi, anh...ừ anh cũng không biết nên nói với mày thế nào...nhưng mà...người có tình chắc chắn sẽ về với nhau..ừ mà...mày đừng...ban ngày thì tỏ ra rất ổn....nhưng đêm về thì lại như một tên điên như này được không em...mày hay Gia Nguyên đều không có lỗi mà...Vũ.

     AK ôm lấy đứa em đang bắt đầu vô lực không thể nào kìm chế nổi hàng tá suy nghĩ tiêu cực trong lòng mình suốt từng ấy thời gian, nó mệt mỏi lắm rồi, nó đang phải sống trong những ngày tháng thật sự quá khủng khiếp rồi.

- Không...là tại em, AK...tất cả là tại em mà.....là em vô dụng...là em khiến Gia Nguyên đau lòng..là em không thể giữ lại được em ấy...là tại em...tất cả cũng tại em.

     Kha Vũ vừa nói vừa đưa tay tát liên tục vào mặt mình rồi khóc lớn hơn.

- Dừng lại, dừng lại tao bảo mày DỪNG LẠI.

     AK bất lực hét lớn, lúc này Kha Vũ mới giật mình dừng lại.

- Kha Vũ..anh hiểu mày đau lắm...nỗi đau của mày không ai có thể lấp đầy được...nó vốn dĩ đã lành lại rồi thì đột nhiên một lần nữa lại bị xé toạc ra..ừ nhưng cuộc đời này là thế..nếu mày cứ tiếp tục như thế cũng vô dụng thôi...nghe anh ngủ một chút đi...anh cùng mày tìm Gia Nguyên tiếp được không...

     AK giữ chặt anh rồi cẩn trọng khuyên nhủ từng chút một, một lúc lâu sau thì thuốc cũng có tác dụng Kha Vũ cũng chìm vào giấc ngủ.

2.

     Sáu tháng rồi, sáu tháng sống như một diễn viên hạng A của thiếu gia Châu thị khi một mình cô độc đứng trên đài cao của gia tộc, của trách nhiệm, nhưng lại đánh mất đi một người mà anh chưa bao giờ muốn em bị tổn thương hay phải làm bất kì việc gì khiến em không vui vẻ thì lại đột ngột rời xa anh không một lời từ biệt, đó là nghịch lý, nghịch lý mà đời này có lẽ đến bản thân Châu Kha Vũ cũng phải chấp nhận bởi dường như đó đã vận vào người anh rồi.

Nhật kí ngày 12.7.21

"Nguyên nhi, hôm nay anh uống hai viên thuốc màu trăng trắng, cứa vào tay mình ba lần, không đau, không đau nữa, ừ, anh sắp vô cảm rồi, nhưng mà hình như vẫn chưa đủ em nhỉ, thế anh cứa thêm được không, hai lần nữa, ba lần nữa, chỉ cần anh đủ đau em sẽ về đúng không, em sẽ về mà nhỉ, đúng rồi em sẽ về thôi"

Nhật kí ngày 13.7.21

"Nguyên nhi hôm nay gương nhà tắm lại bể rồi, máu chảy nhiều lắm, ừ, thành dòng, máu đỏ lắm em, nhưng anh thật sự không đau nữa, Nguyên nhi có ổn không, Nguyên nhi rồi sẽ thương xót anh, sẽ về đúng không..."

Châu Kha Vũ sắp phát điên rồi.

3.


     Trương Gia Nguyên từ sau khi bỏ đi thì em cũng chẳng biết mình cần làm gì để tiếp tục cuộc sống đột nhiên mất đi một người mà với em đang là tất cả, em nhỏ mang theo số tiền mà khi ở trường đại học được giải nhất trong cuộc thi guitar rồi lên một chuyến tàu đến một miền biển khá xa.

     Em được anh chủ tốt bụng là Bá Viễn nhận vào làm nhân viên cho một quán ăn nhỏ, lo cho em chỗ ăn chỗ ở, một tháng đầu tiên thật sự rất khó khăn với em nhỏ, hầu như đêm nào nước mắt cũng lăn dài trên má vì nhớ thương, vì giận hờn, vì đau đớn. Em vẫn luôn giữ cho mình một câu hỏi : "Châu Kha Vũ thật sự chỉ xem em là một món đồ chơi thôi sao?"

     Hai ba tháng sau mọi chuyện dần khá hơn và cho đến bây giờ, Trương Gia Nguyên phần nào cân bằng được cuộc sống, một cuộc sống không u tối, không muộn phiền nhưng vẫn có những vết hằn nơi tim, em dù có muốn trốn tránh hay phủ nhận cũng là chuyện không thể, vì Trương Gia Nguyên thật sự để Châu Kha Vũ trong tim rồi.

- Ông chủ cho hai bát hoành thánh.

    Giọng AK có chút khẩn trương.

- Tình hình nó vẫn thế à.

     Oscar vừa lau đũa muỗng vừa ngẩng mặt lên hỏi.

- Mày nghĩ sao, chưa chết là may rồi.

     AK thở dài

- Chuyến này công việc làm ăn cũng ổn, tao với mày về rồi thì dẫn nó đi đâu đó đi.

     Oscar cũng cau mày nói tiếp.

- Ừ thì để xem sao.

     AK gật gù tiếp lời.

- Của quý khách đây ạ.

     Gia Nguyên cẩn thận bưng hai phần hoành thánh đến nơi, nhưng lại không hay biết đó lại là hai người quen.

- Khoan...khoan...TRƯƠNG GIA NGUYÊN.

     AK như vớ được vàng, khẩn trương giữ tay em nhỏ lại làm em có chút hoảng hồn, cho đến khi em nhận ra hai người họ thì vội vàng gạt tay ra rồi cố gắng làm ngơ quay đi.

- Kha Vũ mất rồi !

     AK hét lớn giữa tiệm ngăn bước chân của Gia Nguyên tiếp tục chạy trốn, mặc kệ sự khó hiểu của Oscar, trong lòng thầm niệm kinh sám hối vì màn nói dối bi thương này, nhưng đây có lẽ là cách cuối cùng để cứu vớt cho cuộc tình đầy khổ sở này rồi.

     Trương Gia Nguyên như bị điểm huyệt,
em đứng đờ người, vô thức làm rơi chiếc mâm nhỏ dùng để bưng thức ăn đến cho khách trước sự ngỡ ngàng của anh Viễn, em lo sợ, run rẩy, em thật sự không dám tin vào những gì mình đang nghe.

- AK, AK anh nói....anh nói gì cơ chứ ?

     Trương Gia Nguyên nhanh chóng quay lại, chạy đến bám lấy tay AK mà gặng hỏi, nước mắt bắt đầu không kìm được, Oscar dường như cũng đã get được trọng điểm, chỉ có thể phối hợp diễn nốt màn kịch này.

- Em ngồi xuống trước đã.

     AK e dè nói.

- Làm ơn nói em nghe với...làm ơn.

     Trương Gia Nguyên chắc là cũng sắp được trải qua cảm giác hóa dại là gì rồi.

- Sau khi em đột ngột bỏ đi, nó dường như đã lục tung tất cả mọi nơi trên đời này để tìm em rồi, nhưng mà nó không thể nào tìm ra em, sáng thì vẫn là một Châu Kha Vũ an tĩnh, điềm nhiên, cao cao tại thượng với công việc, tối thì lại biến thành một Châu Kha Vũ điên loạn, đau khổ, nó muốn nói với em rằng ngày hôm đó nó bị đánh thuốc, nó muốn nói với em rằng công ty chẳng có vấn đề gì cả, nó muốn nói với em rằng nó chỉ có mình em, nó muốn nói với em rằng nó chưa bao giờ có suy nghĩ rằng sẽ phản bội em, càng muốn nói với em rằng nó sắp phát điên vì nhớ em rồi, bao giờ thì em có thể về với nó đây.

     AK nhưng được Kha Vũ nhập vào mà nói ra những lời tận đáy lòng, hơn ai hết người làm anh như AK cũng đau một nổi đau ít nhiều khi nhìn đứa em mình bị dày vò như thế.

- Kha Vũ..Kha Vũ của em..

     Trương Gia Nguyên nhận ra mình đã đi một con đường sai lầm, hai tay em bấu chặt vào nhau, cố gắng tìm cho mình một điểm tựa mà trấn an bản thân, em không muốn, em không tin, em không thể tin được đâu, Kha Vũ không thể nào rời khỏi em được.

- Nhưng bây giờ thì muộn rồi...Kha Vũ nó...

     AK cố gắng diễn nốt vai diễn của mình.

- Không...không...không anh gạt em..Kha Vũ không sao mà...Kha Vũ sẽ không sao đâu...em về...em về với Kha Vũ...

     Nói rồi đứa nhỏ tội nghiệp nhanh chóng chạy ra khỏi quán ăn, có lẽ đã đến lúc về nhà rồi.

- Mày ít có ác lắm.

     Oscar lắc đầu mà nhìn theo bóng lưng của đứa nhỏ mới bị gạt.

- Hết cách rồi, lần này nếu Gia Nguyên chạy mất, tao với mày phải đi dự tang lễ của Kha Vũ thật đấy.

     AK ăn nốt viên hoành thánh cuối cùng rồi cười khổ, tuy lòng có chút khó chịu vì đã gạt Gia Nguyên, nhưng thật sự anh không biết nếu lần này Gia Nguyên một lần nữa rời đi, Kha Vũ sẽ còn cố gắng chống chọi trong bao lâu, đành phải hóa một kẻ nói dối để làm việc tốt vậy, làm ơn đừng lạc nhau nữa.

- Cuối cùng đứa nhỏ này cũng chịu về nhà rồi.

     Anh Viễn trông theo bóng dáng của cậu nhóc anh đã cưu mang suốt gần nửa năm qua mà cười mãn nguyện, những con người khi đã mang tâm sự trong lòng mà không được giải đáp, có lẽ cả đời này sẽ không thể nào thoải mái được đâu, vậy nên Trương Gia Nguyên đứa nhỏ hiểu chuyện ạ, hi vọng em được hạnh phúc.

4.


     Từ nơi Gia Nguyên ở về đến căn nhà của Kha Vũ di chuyển mất tầm 5 tiếng, suốt 5 tiếng đó với em chắc chắn là 5 tiếng ở địa ngục, một cõi thiên thu nhiều đau khổ nhất mà đứa nhỏ vốn dĩ nên nhận được nhiều yêu thương hơn đang phải trải qua, ân hận có, đau khổ có, day dứt có, rất nhiều lần giá như được thốt lên, giá như ngày đó em lí trí hơn một chút, giá như ngày đó em đừng nông nổi, giá như ngày đó em cho anh một cơ hội để giải thích, giá như ngày đó em không nghĩ rời xa anh là điều tốt nhất, có lẽ anh sẽ chưa rời đi phải không, Châu Kha Vũ anh đừng đi có được không.

     Trương Gia Nguyên ước gì đêm đó mình không nghe điện thoại, Trương Gia Nguyên ước gì mình tin anh nhiều hơn một chút, Trương Gia Nguyên ước gì mình biết anh trân trọng mình hơn tất cả, Trương Gia Nguyên ước...ước em đã không bỏ anh lại.

     Trương Gia Nguyên à, mày chính là một kẻ tốn thương lại muốn tổn thương người khác, là mày.

     Tháng bảy tiết trời ở nơi đây không lạnh không nóng, nhưng vừa đủ để con người ta cảm thấy buốt giá, cằn cỗi nếu đánh mất đi ai đó, Gia Nguyên nhi về rồi, về căn nhà mà với em nó là một căn nhà đúng nghĩa, căn nhà có anh, có em, có tình yêu của họ.

     Nhưng anh...anh đâu rồi Châu Kha Vũ ?

     Tâm trí thét gào em điên loạn tìm kiếm từng ngóc ngách như ngày đầu đặt chân đến đây, vẫn có một cuốn nhật kí rơi ra, em mất kiểm soát nhặt lên, lật đến trang cuối cùng.

Nhật kí ngày 14.7.21

Gia Nguyên nhi có lẽ sẽ không về nữa, xin lỗi vì đã để em bước vào cuộc đời của anh, xin lỗi vì đã em dây vào một con người mà không thể nào làm em hạnh phúc, xin lỗi vì đã lấy đi em của tuổi 18 trong chốc lát rồi trả lại em cũng của tuổi 18 đầy chóng vánh và chua xót, Châu Kha Vũ anh sẽ chịu, chịu từng chút một tất thảy mọi hình phạt thích đáng dành cho một kẻ sinh ra để ôm đau khổ mà sống, yêu đau khổ thì mới có thể làm người, nhưng dù thế nào anh vẫn thật sự mong em hạnh phúc, em sẽ mãi là bảo vật của anh, Trương Gia Nguyên yêu em.

     Châu Kha Vũ anh là tên đại ngốc mà.

     Nước mắt cứ thế lằn dài trên gò má của em nhỏ đi xa mới về, nhưng khoan đã, không phải nhật kí này vừa viết ngày hôm qua sao, vậy là, AK lừa mình, chắc chắn là lừa mình, Kha Vũ, Kha Vũ chắc chắn còn sống, Trương Gia Nguyên như nhặt được chiếc chìa khóa mở lấy cánh cổng thoát khỏi tuyệt vọng.

     Em xoay người lại, bất giác dáng hình quen thuộc đã xuất hiện trước mặt em từ bao giờ, anh không dám lên tiếng, chỉ có thể lẳng lặng ngắm nhìn em đang nức nở, anh...anh cũng không biết phải diễn tả thế nào cái dòng cảm xúc chết tiệt này... Trương Gia Nguyên thật sự đã trở về sao? Trương Gia Nguyên đang đứng trước mặt anh sao...hay liệu đây chỉ là một giấc mộng đẹp được bố thí cho một kẻ tâm thần sắp phân liệt như anh đây.

- Kha Vũ...Kha Vũ...Kha Vũ..Châu Kha Vũ...

     Gia Nguyên nhào thẳng vào lòng anh, xiết chặt người mà đã rất lâu rồi em không thể chạm đến.

     Không phải mơ, là thật, là thật Trương Gia Nguyên về nhà rồi.

-Em...Nguyên..em...Gia Nguyên...Trương....em...

     Nghẹn, đau, đắng, cay tất thảy những cảm xúc bị dồn lại đang bộc phát ra khiến anh không thể nào nói lên thành lời.

     Trương Gia Nguyên không muốn nói gì cả, ừ em thật sự nhớ anh lắm rồi, vòng tay qua cổ rồi vội vàng trao cho anh một nụ hôn, có lẽ từ lúc gặp nhau, yêu nhau, rồi xa nhau, rồi gặp lại đây chắc là nụ hôn mà vị nước mắt đậm nhất của cả hai, nước mắt của nhớ nhung, của đau thương, của hạnh phúc, của trùng phùng.

     Châu Kha Vũ cảm nhận được chút sức sống được truyền đến từ khoang miệng của mình, anh dùng đầu lưỡi đi sâu hơn quấn lấy đầu lưỡi em, hôn đến khi em thua cuộc trao hết cho anh, anh tiếp tục hôn, tiếp tục quấn quýt, tiếp tục vỗ về, tiếp tục ôm lấy nhau, không hề muốn tách rời.

- Trương Gia Nguyên...cuối cùng em cũng chịu về rồi...em...em xấu xa...xấu xa..huhu...

     Châu Kha Vũ run rẩy nói từng chữ khi rời khỏi đôi môi nhỏ nhắn của em.

- Châu Kha Vũ...nếu em không về....anh thật sự định bỏ em đi sao....anh nhìn anh xem...không khác gì một cái xác sống cả...

     Trương Gia Nguyên xót xa vuốt ve khuôn mặt gầy gò của anh, đôi mắt thâm quầng vì thiếu ngủ.

- Sẽ...sẽ không..anh sẽ chống chọi..anh chờ Nguyên...anh biết Nguyên sẽ về mà.

     Châu Kha Vũ hôn lên chóp mũi cậu rồi yếu ớt trả lời.

-Đồ ngốc.

     Trương Gia Nguyên nghe anh nói mà không kìm lòng được, lại kéo anh vào một nụ hôn sâu, hai người tiếp tục nồng nàn đến khi anh bế cậu lên, thả cậu lên chiếc giường quen thuộc vắng chủ.

5.


     Thân thể cả nửa năm trời cô quạnh của em nhỏ có chút chưa thích ứng kịp mà đỏ ửng cả lên, Châu Kha Vũ như có như không thể hiện sự gấp gáp, anh nhớ em, nhớ mùi hương của em, nhớ bóng hình của em lắm rồi, những nụ hôn được anh trải đều từ môi, đến cổ, xương quai xanh, không đâu là không có những dấu đỏ chi chít của kẻ đói tình đang được lấp đầy.

-Ơ..ưm....hức....ưm..a....

     Trương Gia Nguyên quá lâu không được trở lại chốn bồng lai tiên cảnh nên hơi thở có chút khó điều hòa, Châu Kha Vũ lướt đến hai quả cherry đã chín mọng suốt sáu tháng qua nhưng không có người hái, anh cắn nhẹ một bên, còn tinh nghịch day day như một sự trừng phạt dành cho em nhỏ, tay còn lại không quên chơi đùa bên kia, làm người dưới thân sung sướng đến cực độ.

     Đột nhiên có lại một chút ý thức, Trương Gia Nguyên hai tay cố gắng kéo anh lên, vừa hôn anh vừa lật người lại, từ từ lần mò đến thắt lưng mà nhanh chóng tháo bỏ, em nhỏ vụng về vừa hôn vừa tháo từng cúc áo sơ mi của tên người yêu ngây ngốc nhà mình.

-Kha Vũ....anh...

     Trương Gia Nguyên nhìn từng vết sẹo trên cơ thể anh, đâu đâu cũng có, sẹo lớn sẹo bé chất chồng lên nhau mà chi chít cả người, xót quá, cái thân thể em nâng niu ngày nào giờ đã thân tàn ma dại đến thế này sao, em ân cần hôn lên từng vết sẹo một, em sẽ lấp đầy nó, em sẽ khâu lại từng vết thương một cho anh.

-Nguyên...Nguyên..Nguyên....Nguyên nhi của anh.

     Châu Kha Vũ như lạc vào cõi mộng khi được em nhỏ nhà mình khẩu giao cho sau một thời gian dài, anh thả mình mặc kệ tất cả, những mầm sống mang tên hồi sinh như ngày một lớn dần trong anh, từng dây thần kinh được giãn ra phần nào bởi sự tê dại của luyến ái, không biết nên diễn tả như thế nào bởi đây chính là thứ cảm giác anh luôn cố gắng trân trọng từng chút một.

     Cảm giác em có chút mỏi, Châu Kha Vũ dịu dàng dùng lực kéo em lên rồi ngồi dậy để em cuộn vào lòng mình.

- Nhớ anh đến thế sao bảo bối...

- Vũ của em..không thể quên anh...nhớ anh lắm...

- Sau này đừng đi nữa có được không, anh không thể nào mất em thêm một lần nào nữa, Gia Nguyên...

- Đến chết cũng sẽ nắm tay anh.

     Một nụ cười rất lâu rồi mới nở lại trên gương mặt của kẻ chịu quá nhiều dày vò, anh một tay đỡ sau gáy rồi lại hôn em, nhẹ nhàng đỡ em ngã xuống giường lần nữa, còn mình thì cẩn trọng di chuyển đến lạc cảnh tiên du phía dưới.

     Chiếc lưỡi từ từ tiến vào hoa huyệt đang có phần khép chặt của em nhỏ, Gia Nguyên hai tay vô định chỉ còn biết bám vào ga giường để cố gắng thích nghi một cảm giác từng thân quen, em biết dù thế nào Kha Vũ sẽ luôn dịu dàng với em, sẽ luôn.

     Châu Kha Vũ không muốn nhịn nữa, anh dùng lực mạnh hơn, đầu lưỡi tăng nhanh tốc độ làm Gia Nguyên cong người lên vì sung sướng, hoa huyệt dần dần hé mở khi đã quen nhịp, thác nước tinh khiết bắt đầu đổ xuống từng dòng, tay anh cũng không quên tuốt lộng dương vật cho em, rất lâu không được làm, nay lại được chăm sóc tận tình như thế, Gia Nguyên không mụ mị thì cũng phí quá.

- Hức Kha Vũ...yêu anh.

     Trương Gia Nguyên thốt lên khi gậy thịt của anh từ từ tiến vào, cái cảm giác vừa đau vừa kích thích rất lâu rồi mới được nếm trải, nhưng cậu cảm thấy những giây phút này thật sự rất quý giá, được về bên anh, được yêu anh, được hôn anh, được làm tình cùng anh, được đi bên cạnh anh có lẽ với cậu luôn là những điều tốt đẹp nhất, và đương nhiên rồi, chắc chắn sẽ không có một cuộc chia ly nào nữa.

     Mười ngón tay đan chặt, hai cơ thể trần trụi quấn quýt nhau không rời, Trương Gia Nguyên có thể nghe rất rõ từng nhịp đập của con tim anh, nó dường như đã cảm nhận được hơi ấm mà em mang trở lại đây, và chắc chắn sẽ mãi mãi ở lại.

-Ưm Ưm...Kha Vũ...Kha Vũ...Kha Vũ..

-Anh đây...anh đây Nguyên của anh...để anh nhìn Nguyên của anh xem...gầy đi rồi...hư lắm....từ giờ không cho phép em tự ý rời khỏi đây.

-Hức..hức không đi nữa...không đi nữa...ưm....Kha Vũ em sắp...không chịu nổi...nhưng em muốn anh biết...em rất yêu anh.

     Không biết đêm đó, hai người lao vào nhau bao nhiêu lần, nói biết bao nhiêu lời yêu, bao nhiêu câu rên rỉ, đê mê được thốt lên, nhưng họ biết họ sẽ không rời khỏi nhau nữa, sẽ không bao giờ.

     Ánh mặt trời len lỏi vào khung cửa sổ, sau một đêm nhung nhớ dài lâu thì người lớn vẫn ôm người nhỏ chặt trong lòng mà say ngủ, mãi cho đến khi em cựa quậy vì không thở được anh mới chợt tỉnh.

-Chào buổi sáng, bảo bối.

     Châu Kha Vũ ôn nhu hôn lên trán em, không biết bao lâu rồi mới được làm công việc này.

-Ưm....chào buổi sáng bạn trai của em.

- Không, không phải bạn trai em.

     Tự nhiên người đang ôm chặt mình nói như thế khiến Gia Nguyên có chút hốt hoảng mà ngẩng mặt lên nhìn anh, đôi mắt không giấu nổi sự lo sợ.

- Là chồng của em.

     Châu Kha Vũ lấy từ trong tủ đầu giường ra một chiếc nhẫn khắc chữ Yu rồi đeo lên cho em, lúc này em nhỏ cũng chợt để ý rằng tay anh đang đeo một chiếc nhẫn ở ngón áp út khắc chữ Yuan, đây là đôi nhẫn anh mua đợt đi công tác ấy, vốn định sẽ cầu hôn em vào sinh nhật của em nhỏ nhưng không nghĩ lại phải chia xa lâu đến vậy, chọn ngày không bằng được ngày, hôm nay lại là sinh nhật anh, thôi thì đeo vào luôn đi cho chắc.

- Nếu em còn chạy nữa, chiếc nhẫn này dù qua bao kiếp vẫn sẽ bám chặt lấy em, Trương Gia Nguyên, anh yêu em, yêu em, yêu em đến chết mất.

     Châu Kha Vũ đeo nhẫn xong lại xiết chặt em vào lòng, nói thật nhiều lời yêu với em, như thể sợ rằng mình vẫn chưa nói đủ.

- Không chạy nữa, em cũng thế, một đời một kiếp đều yêu anh.

     Ai trong cuộc đời này đều sẽ có lúc vấp phải đau thương, Trương Gia Nguyên hay Châu Kha Vũ cũng thế,đau thương hình như đã tìm đến hai con người này quá nhiều rồi, giờ là lúc mà hạnh phúc phải tìm về với họ thôi, bởi vậy dù là chân trời hay góc bể, một đời một kiếp vẫn mong hai em vững tâm cùng nhau mà bước tiếp.

—————

17/1/2022 HOÀN chính văn

Chân thành cảm ơn mng đã ghé đến con fic emo của mình nhé, từ giờ chắc không dám biết pỏn nữa đâu vì tốn máu quá =))))

     Những ngày qua hai đứa nhỏ rất mệt mỏi, bởi thế mình càng thương hai em hơn, lý do hôm nay cố gắng cũng là thế, muốn lấp đầy những mệt nhọc mà hai bảo bối phải đối mặt.

Trương Gia Nguyên, Châu Kha Vũ, một đời luôn phải hạnh phúc, chị luôn ở phía sau và ủng hộ cho hai em ❤️

Cảm ơn mng rất nhiều ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro