1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cuối tháng năm thời tiết bắt đầu thay cái nắng cháy da, cháy thịt bằng những cơn mưa nặng hạt. Những cơn mưa mùa hạ cứ luôn dai dẳng không ngừng, có những hôm mưa bắt đầu từ tờ mờ sáng, có những hôm mưa đến tận đêm khuya. Người ta nói mưa mùa hạ xuất hiện để xoa dịu cái nắng gay gắt, nhưng cũng có ít người nghĩ rằng chính những mưa mùa hạ đã lấy đi cái nắng vốn có của những ngày hạ sang.

Trương Gia Nguyên ghét mưa, ghét nhất là những cơn mùa hạ.

Thật ra Trương Gia Nguyên cũng không phải là kiểu người khi tức giận sẽ trút giận lên thời tiết. Cậu ghét những cơn mưa mùa hạ thật ra là có lí do cả.

Trương Gia Nguyên vẫn yêu mùa hạ rất nhiều, cậu yêu cái nắng, yêu những bông hoa phượng nở đỏ cả đường về, yêu cả tiếng ve kêu rôm rả đặc trưng của mùa hạ, cậu chỉ là không thích những mưa mùa hạ mà thôi.

Lí do khiến cậu ghét những cơn mưa mùa hạ nhiều đến thế là vì năm ấy một cơn mưa đầu mùa hạ vừa kéo đến đã cuốn đi tất cả những dự định đẹp đẽ, viễn vông của cậu.

Năm Trương Gia Nguyên mười chín tuổi, cậu thích thầm một người cùng trường với mình. Người đó không phải nữ mà là nam.

Năm đó, ngay lúc sinh nhật người ấy gần đến cậu đã lên kế hoạch làm bánh kem tặng cho người ta. Trương Gia Nguyên vốn không biết gì về việc làm bánh cả, cậu phải mày mò cách làm bánh suốt mấy ngày trời. Kết quả đổi lại là bất lực chứng kiến bánh kem đổ nát trong cơn mưa xối xả giữa mùa hạ.

Ngày đó Trương Gia Nguyên không biết mình đã làm hỏng hết bao nhiêu cái bánh rồi nhưng nghĩ đến thành quả cuối cùng cậu lại tiếp tục cố gắng. Người ta mới tập làm bánh chỉ làm mấy cái tạo hình đơn giản, có người còn không thèm làm con này vật kia mà chỉ phủ kem xung quanh bánh rồi dùng trái cây để trang trí. Nhưng Trương Gia Nguyên thì không như thế, cậu đã yếu còn bày đặt ra gió, vừa mới học lại đòi làm tạo hình phi hành gia, mặt trăng, trái đất, vũ trụ đủ thứ. Người ta mới học chỉ dùng một màu kem là trắng, xanh hoặc hồng, riêng cậu thì phải pha ra màu của thiên hà trắng xanh bling bling, lấp la lấp lánh cậu mới chịu.

Cuối cùng, sau mọi nỗ lực thì Trương Gia Nguyên cũng hoàn thành chiếc bánh tặng crush của mình. Chiếc bánh không quá to, nhỏ bằng bàn tay nhưng lại chứa hết tâm huyết cả đời của cậu. Chiếc bánh được Trương Gia Nguyên độc quyền kết hợp hai màu trắng và màu xanh bí ẩn của vũ trụ, bên trên chiếc bánh có rất nhiều tiểu hành tinh nằm lộn xộn, điểm nổi bật của chiếc bánh là hình phi hành gia làm bằng kem ngồi trên một hành tinh to ở giữa. Có thể nói đây chính là tạo hình vô cùng khó đối với những người mới tập làm bánh như Trương Gia Nguyên. Nhưng vì muốn nhìn thấy vẻ mặt vui vẻ của người cậu thầm thương nên cậu đã cố gắng làm, vất vả đủ điều cũng chỉ hắn từng lơ đãng bảo với cậu hắn thích phi hành gia.

Vốn cứ nghĩ chiếc bánh kem đẹp đẽ và đầy tâm huyết như vậy xứng đáng nhận được sự tán thưởng từ người kia, nhưng sự thật lại bẽ bàng hơn rất nhiều. Người kia còn chưa nhìn rõ được chiếc bánh, nó đã bị vứt sang một bên. Chiếc bánh kem đẹp như thế lại bị cơn mưa tàn nhẫn trộn lẫn vào đất và cát.

.

Hôm ấy ngày 17 tháng 05, vốn dĩ là một ngày đầy nắng trong lành. Trương Gia Nguyên sau đi làm xong bánh kem thì mang vào trường để tặng cho crush của cậu.

Hắn ta tên là Châu Kha Vũ, học trên Trương Gia Nguyên một khoá, là học sinh giỏi nổi tiếng cả trường, đã thế còn đẹp trai vạn người mê nữa.

Tuy được rất nhiều cô gái lẫn chàng trai săn đón nhưng Châu Kha Vũ vẫn không đáp lại một ai vì từ lâu hắn đã có bạch nguyệt quang trong lòng. Điều này cả trường đều biết, Trương Gia Nguyên cũng thế.

Nhưng điều buồn cười là bạch nguyệt quang của Châu Kha Vũ lại không yêu hắn ta, người ấy hứa hẹn với hắn đủ điều đến khi hắn lên cấp ba thì bỏ hắn sang nước ngoài du học. Châu Kha Vũ không thể đuổi theo bạch nguyệt quang, chỉ có thể ở lại hoàn thành chuyện học của mình, thề chết không yêu ai, một lòng một dạ chờ bạch nguyệt quang trở về.

Về phần Trương Gia Nguyên, cậu không chỉ đơn thuần là yêu thầm Châu Kha Vũ, tình yêu của cậu dành cho hắn còn lớn cả thế. Châu Kha Vũ không chỉ là kiểu người mà cậu thích mà còn là ân nhân cứu mạng của cậu.

Hồi còn bé Trương Gia Nguyên đã từng được Châu Kha Vũ cứu một mạng. Hôm đó cậu vì mê chơi mà trượt chân té xuống hồ cũng may lúc đó Châu Kha Vũ đi ngang nên đã dùng một khúc cây kéo cậu lên. Xung quanh chỗ đó không có người lớn, nếu không nhờ lúc đó Châu Kha Vũ cứu cậu rồi gọi xe cứu thương đến, không chừng hiện tại cậu đã đi đầu thai được hai kiếp rồi.

Thật ra chuyện này Trương Gia Nguyên không nhớ rõ lắm, cậu chỉ nghe bà ngoại của mình kể lại sau đó mới tự mình điều tra ra danh tính của ân nhân. Đấy cũng là lí do dù cậu có kể thế nào cho Châu Kha Vũ nghe hắn cũng không có ấn tượng, thậm chí khi hắn nghe nhiều còn bày ra dáng vẻ chán ghét. Thật ra thì cũng không thể trách Châu Kha Vũ được, lúc đó cả hai còn quá bé, Châu Kha Vũ chịu khó cứu Trương Gia Nguyên đã là ân huệ to lớn lắm rồi.

Quay về chuyện cái bánh kem năm mười chín tuổi của Trương Gia Nguyên làm cho Châu Kha Vũ. Thật ra ban đầu cậu dự định sẽ thẳng mặt tặng cho hắn, nhưng không hiểu sao ngày hôm đấy cậu nhìn hắn thôi thì đã thấy rất hồi hộp rồi, chả làm ăn được gì. Cuối cùng, Trương Gia Nguyên quyết định nhờ các anh chị trong lớp tặng bánh cho hắn, nói là cả lớp góp tiền mua.

Trương Gia Nguyên đã nghĩ đến trăm ngàn khung cảnh Châu Kha Vũ thổi nến, cắt bánh kem do chính tay cậu làm, lại không nghĩ đến viễn cảnh hắn vứt bánh kem của cậu vội vàng chạy theo bạch nguyệt quang của mình.

Bạch nguyệt quang Tô Nhã Lâm của hắn cũng thật là, rõ ràng đã bỏ hắn rời đi như vậy lại đột nhiên trở về. Châu Kha Vũ cũng thật là ngốc, rõ ràng người ta đã không cần mình, quay về cũng không nói cho mình một tiếng vậy mà hắn lại vứt bỏ liêm sỉ chạy theo người ta. Kết quả là bánh kem ngon cũng không được ăn, mà bạch nguyệt quang cũng không cần hắn.

Dĩ nhiên sau chuyện đó Châu Kha Vũ có quay lại xin lỗi mọi người, nhưng bánh kem sau một cơn mưa dội tơi tả đã không còn nguyên vẹn hình thù. Vả lại người cần lời xin lỗi nhất là Trương Gia Nguyên, cũng không thể trực tiếp nhận được lời xin lỗi ấy.

Còn nhớ ngày hôm ấy, Trương Gia Nguyên núp phía sau hàng cây trộm nhìn phản ứng của Châu Kha Vũ. Cảnh muốn thấy không xuất hiện mà cảnh đau lòng nhất lại đập thật mạnh vào mắt.

Lúc nhìn thấy chiếc bánh rơi xuống đất trong sự hốt hoảng của mọi người, cùng với sự vô tình không thèm liếc mắt đến của Châu Kha Vũ, cậu cũng chỉ có thể bất lực, lòng quặn đau, đứng đó chịu trận. Thật tình cậu rất muốn ra đó nhặt lại chiếc bánh kem đã nát của mình, nhưng chung quy lại cậu vẫn không thể, bước chân nặng trịt, cứng đờ một chỗ.

Ra đó thì có ích gì? Nhặt lại bánh kem có ích gì? Chỉ sợ sẽ biến thành trò tiêu khiển trong mắt người khác, không khéo còn khiến Châu Kha Vũ ghét cậu vì hắn cho rằng cậu là kẻ bám đuôi, tìm đủ trò để thu hút sự chú ý của hắn.

Hỏi Trương Gia Nguyên khi ấy có buồn không, cậu sẽ nói không chỉ có buồn mà còn nhiều cảm xúc đau khổ đan xen nữa. Và đó cũng là lí do khiến cậu ghét cay, ghét đắng những cơn mùa hạ.

Mùa hạ thì đẹp đấy, nhưng những cơn mưa mùa hạ chỉ giỏi hành xác người ta mà thôi.

Sau nhiều năm, Trương Gia Nguyên vẫn rất ghét những cơn mưa mùa hạ.

___________________

Chào mừng mn đến với anh em sinh đôi của Cố chấp yêu em (ngược Vũ 30 chap), đây là Hối hận muộn màng (ngược Nguyên 20 chap)

Giữ đúng lời hứa rã đoàn vẫn viết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro