2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm Trương Gia Nguyên mười chín tuổi,

Bạch nguyệt quang của Châu Kha Vũ bỗng trở về, 

Lần này cô ta trở về không phải để nối lại tình xưa với Châu Kha Vũ mà là giới thiệu với hắn bạn trai mới mà cô ta vừa quen ở nước ngoài. Người ta dẫn bạn trai cùng nhau đi vòng quanh trường, Châu Kha Vũ lại mất hết liêm sỉ vứt chiếc bánh sinh nhật đẹp đẽ để đuổi theo. Kết quả lại như một kẻ khờ ngắm nhìn bạch nguyệt quang của mình cùng người khác tay trong tay, nói cười hạnh phúc.

Trương Gia Nguyên lúc đó cảm thấy đáng đời Châu Kha Vũ lắm.

Nhưng chuyện của cả ngày hôm đó kể ra cũng rất dài, chính cái hôm định mệnh ấy đã khiến cho hành trình thích thầm của Trương Gia Nguyên bước sang một chương mới. Thật lòng mà nói, Trương Gia Nguyên không biết mình nên bày ra biểu cảm gì về hôm ấy nữa.

Đó là lần đầu tiên cậu nhìn thấy Châu Kha Vũ vứt bỏ hình tượng nghiêm túc, học bá vạn người mê của mình đi uống rượu, thậm chí hắn uống say đến nổi không biết đường về nhà.

Nhiệt độ sau cơn mưa giảm đi đôi ba phần, lạnh đến nổi khiến Trương Gia Nguyên ảo tưởng mình đang ở một nơi nào đó của miền cực bắc. Và chỉ cần một cơn gió nhẹ thổi qua thôi là đã đủ khiến người ta rét run rồi.

Trương Gia Nguyên còn nhớ rõ đêm hôm ấy lạnh đến cỡ nào, lúc đó cậu thầm nghĩ nếu cậu không đi theo Châu Kha Vũ có phải là hắn đã lạnh chết cóng bên hồ luôn rồi không.

Châu Kha Vũ không khóc lóc, không than thở, chỉ lặng lẽ ngồi nốc từng chai rượu. Tửu lượng của hắn không tốt, uống mới một chai đã ngã nghiêng ngã ngửa, không còn giữ được dáng vẻ thẳng cái lưng lên như thường ngày. Lúc đó Trương Gia Nguyên vẫn không dám ra ngăn Châu Kha Vũ, phải đợi hắn say đến thiếp đi mới dám chạy đến cởi áo khoác đắp lên người hắn. Cậu ngắm nhìn Châu Kha Vũ thật lâu, người này khi ngủ say tốt hơn nhiều, trông hắn ngoan ngoãn như một chú cún mà ai cũng muốn giơ tay ra cưng nựng.

Trương Gia Nguyên không biết vì sao mình lại thích Châu Kha Vũ đến thế nữa, có lẽ là vì cậu tự đặt hắn vào một thế giới riêng của mình, ngày qua ngày cảm xúc yêu thương đều tích tụ dồn tặng hết cho hắn, cho đến khi cậu nhận ra mình lún sâu thì đã quá muộn rồi.

Những cơn gió nhè nhẹ thổi qua làm Trương Gia Nguyên lạnh đến phát run, ngay lúc này cậu rất muốn rút vào lòng Châu Kha Vũ để cảm nhận sự ấm áp, nhưng cậu biết, cậu không bao giờ dám làm như thế. 

Không hiểu mùa hè lấy ở đâu ra những cơn mưa, mưa ban sáng đã nhiều lắm rồi vậy mà giờ đây mưa lại kéo đến bắt đầu rơi lâm râm vài hạt. Trương Gia Nguyên lúng túng không biết nên đưa Châu Kha Vũ đi đâu, để hắn ở đây có khi nào hắn sẽ lạnh chết không. Nhưng nhà hắn ở khu cao cấp nên cậu không thể đưa hắn về được, phòng trọ của cậu thì ở ghép với người khác cũng không thể tùy tiện đưa người lạ về, nhà bạn thân cậu lại càng không, cậu làm gì có bạn thân chứ.

Cuối cùng, sau khi suy nghĩ nát óc thì Trương Gia Nguyên quyết định đưa Châu Kha Vũ đến khách sạn. 

Lúc Trương Gia Nguyên đưa Châu Kha Vũ vào khách sạn hắn đã ngủ say bí tỉ không biết gì, mà bản thân của cậu vì nhường áo khoác cho hắn mà tay chân lạnh cóng, hít thở chẳng muốn thông.

Sau khi quăng Châu Kha Vũ lên giường, Trương Gia Nguyên liền vào trong phòng tắm hứng một ít nước ấm ra lau mình cho Châu Kha Vũ. Vốn cứ nghĩ tên này đã say không biết trời trăng gì nên cậu mới tính cởi áo hắn ra lau bớt mùi rượu ám trên người hắn, ai ngỡ giữa chừng Châu Kha Vũ lại nửa tỉnh, nửa mê. Hắn đột nhiên bắt lấy tay cậu, vẻ mặt mừng rỡ như là bắt được vàng.

"Lâm Lâm, là em sao?'

Nghe câu này Trương Gia Nguyên rất muốn cắn thật mạnh vào cái tay đang nắm chặt lấy cậu. Cậu vất vả chịu cực, chịu lạnh vì hắn, hắn lại nắm tay cậu gọi tên bạch nguyệt quang của mình. Rõ ràng bạch nguyệt quang của hắn là con gái, cậu là con trai vậy mà hắn cũng lầm cho được. Châu Kha Vũ đúng là đồ khốn khiếp.

Nói ra mới thấy thật là vi diệu. Trương Gia Nguyên yêu Châu Kha Vũ, yêu một người không cùng thế giới với mình, Châu Kha Vũ yêu Tô Nhã Lâm, một người không thèm quay đầu nhìn hắn.

Nghĩ buồn cười là như vậy nhưng ngoài đau lòng muốn chết ra, Trương Gia Nguyên cũng không có phản kháng, cậu mặc kệ Châu Kha Vũ làm khùng làm điên nhận cậu là bạch nguyệt quang của hắn, dùng tay không bị hắn giữ lại giúp hắn lau người cho sạch.

Nhưng Châu Kha Vũ đúng là một chú cún lớn dính người, hắn cứ ôm lấy cánh tay của Trương Gia Nguyên không buông, cậu muốn rút tay ra hắn càng kéo lại mãnh liệt, vừa khéo vừa lầm bầm mấy từ gì đó mà Trương Gia Nguyên nghe không rõ. Trương Gia Nguyên bất lực, không thể thoát khỏi Châu Kha Vũ chỉ có thể ngồi đó chịu trận với hắn.

Đợi cho Châu Kha Vũ ổn định lại cũng mất một lúc rất lâu, Trương Gia Nguyên cởi áo ngoài định thay thì Châu Kha Vũ lại từ đâu xuất hiện kéo lấy cậu quăng lên giường, sau đó ôm cậu cứng ngắt không cho cậu đi đâu hết. 

Lần này Trương Gia Nguyên không còn ý định phản kháng nữa, đơn giản vì lúc này cậu đã thấm mệt, đầu đau như muốn vỡ tung ra, cậu thở dài một hơi, mặc kệ Châu Kha Vũ làm gì thì làm.

Có điều được người mình thích ôm mình trong lúc hai người đang cởi trần cũng không phải là một trải nghiệm tốt lành gì. Trương Gia Nguyên căng thẳng đến nổi không dám động đậy, thở cũng không dám thở mạnh, khó xử, mệt mỏi muốn tắt thở.

Trương Gia Nguyên dự định đợi Châu Kha Vũ buông lơi cậu sẽ nhanh trí thoát khỏi hắn, nào ngờ đầu óc của cậu ngày càng đau quằn quại, mất một lúc sau cậu cũng mệt mỏi chìm vào giấc ngủ. 

Lúc đó Trương Gia Nguyên cứ nghĩ mọi chuyện như vậy là ổn, chỉ là sáng hôm sau thức dậy cậu mới biết cõi mộng và ác mộng cùng lúc xuất hiện là như thế nào.

Cõi mộng là lúc cậu được nằm bên cạnh, chung chăn với Châu Kha Vũ.

Ác mộng là bắt đầu khi Châu Kha Vũ hiểu lầm cậu lợi dụng lúc hắn say để giở trò đồi bại với hắn, nhưng cậu lại chẳng thể hé miệng giải thích.

Sáng hôm đó, Châu Kha Vũ là người tỉnh dậy trước, Trương Gia Nguyên vẫn mê mang vì cơn sốt lúc nửa đêm. Lúc đó cậu không thấy rõ dáng vẻ của Châu Kha Vũ, nhưng cậu thừa biết hắn đang rất tức giận. Châu Kha Vũ không có đánh cậu, không có mắng cậu, hắn chỉ lặng lẽ nhìn cậu đang đỏ mặt nằm trong chăn. Lúc đó Châu Kha Vũ chỉ hỏi cậu một câu.

"Tôi không nghĩ cậu là loại người như vậy, vì để trèo lên giường tôi chắc cậu cũng phải suy nghĩ nát óc nhỉ?"

Bị hắn hiểu lầm như vậy, Trương Gia Nguyên rất uất ức nhưng lại chẳng thể phản bác lại, bởi vì cơn sốt đêm qua khiến cho cổ họng của cậu đông đặc lại, cậu muốn nói với hắn không phải nhưng không có một chút sức lực để nói. Châu Kha Vũ nhìn cậu đỏ mặt, cả người nóng như lửa thiêu lại nghĩ bậy vớ vẩn là cậu dùng thuốc quyến rũ hắn. 

Châu Kha Vũ không nói thêm gì nữa mà tức giận đùng đùng đi ra ngoài, bỏ lại Trương Gia Nguyên bị cơn sốt hành xác, nước mắt ủy khuất không nhịn được mà rơi dài trên mặt.

Trương Gia Nguyên không hiểu vì sao lúc đó Châu Kha Vũ lại ngu ngốc đến thế, rõ ràng là cậu giúp hắn, rõ ràng cậu vì hắn nên mới bệnh nói chuyện không nổi, vậy mà hắn lại hiểu lầm cậu cho rằng cậu là một người không có tự tôn, chuyện kinh tởm gì cũng dám làm.

Trương Gia Nguyên uất ức đến nổi muốn ngừng thở, cả người bị cơn sốt hành hạ khiến cậu muốn chết đi cho rồi. Trương Gia Nguyên lại thiếp đi, đến gần chiều mới có tỉnh táo lại chút xíu. Lúc đó cậu dường như là nhịn ăn, nhịn uống suốt mười mấy tiếng đồng hồ, lúc ra khỏi khách sạn cậu lại gặp một cơn mưa kéo đến. 

Có một điều khiến Trương Gia Nguyên thắc mắc không biết mình thích Châu Kha Vũ là đúng hay sai. Tuy ngoài mặt hắn suy nghĩ không đúng về cậu, nhưng lại trả tiền khách sạn cho hai người. Có đôi lúc Trương Gia Nguyên nghĩ Châu Kha Vũ thật tinh tế nhưng có đôi lúc hắn lại cho cậu cảm giác hắn là một tay chơi sành đời. Rằng hôm đó hắn trả tiền khách sạn là chuyện bình thường mà những người rủ nhau đi chịch hay làm và số tiền hắn để lại trên bàn trước khi đi là tiền thưởng cho cậu vì nỗ lực "phục vụ" hắn theo nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.

 Cơn mưa bắt đầu rơi nặng hạt, lần này Trương Gia Nguyên không dám liều mình dằm mưa mà chỉ dám đứng dưới mái hiên nhìn những hạt mưa liên tục rơi. Nếu như những cơn mưa có thể kéo trôi những hiểu lầm của Châu Kha Vũ thì tốt rồi, khi đó cậu sẽ không ghét những cơn mưa mùa hạ nữa. 

____________________

Anh Vũ CCYE mười điểm bao nhiêu, anh Vũ bên đây tệ bấy nhiêu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro