Ba tuổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Châu Kha Vũ lúc nhỏ sống ở nhà bà ngoại, nói đúng hơn là từ sau năm ba tuổi. Lúc cậu ba tuổi, cha mẹ mới bắt đầu chuyện kinh doanh, không tiện chăm sóc cậu, giao cho bảo mẫu chăm sóc cũng không yên tâm, liền gửi cậu về nhà bà ngoại ở nông thôn.

    Châu Kha Vũ ba tuổi nói chuyện còn chưa được lưu loát, cả ngày đi theo sau bà ngoại, tìm một khoảng đất trống bên cánh đồng, trải một lớp cỏ dại lên, ngồi nhìn bà ngoại còng lưng làm ruộng. Bà ngoại không cho cậu chơi trên mặt đất, sợ cậu còn quá nhỏ chẳng may lại đập đầu xuống. Lúc này Châu Kha Vũ cực kỳ hâm mộ những đứa trẻ được chơi đùa trên mặt đất.

    Khi mặt trời sắp lặn, bà sẽ cõng Châu Kha Vũ về nhà, có khi gặp được ông ngoại đi chăn bò về, sẽ nâng Châu Kha Vũ lên, giữ cậu trên lưng bò. Châu Kha Vũ cưỡi bò, nhìn đám trẻ ven đường với tinh thần phấn chấn. Bà ngoại vỗ nhẹ vào người ông ngoại, phàn nàn ông không coi trọng sự an toàn của Châu Kha Vũ, rồi mỉm cười, tay trong tay cùng ông đỡ lưng cậu.

    Ở cạnh nhà bà là gia đình họ Trương, không phải người địa phương, vừa mới chuyển tới thôn này. Đó là một đôi vợ chồng cùng với hai đứa trẻ và cha mẹ hai bên. Vợ chồng họ đều là giáo viên tiểu học của làng, hai bên cha mẹ trước đây đều là người thành phố, sau đó đôi vợ chồng quyết định về quê dạy học. Bốn người già cảm thấy con cái không ở cùng sẽ rất buồn, liền theo đôi vợ chồng về quê lập nghiệp.

    Đôi vợ chồng có hai con, một cô con gái lớn và một cậu con trai nhỏ. Ban ngày hai vợ chồng đi dạy học ở trường tiểu học, người già không chịu được cảnh nhàn rỗi, ngoài việc chăm sóc cháu gái và cháu trai hai tuổi của họ, còn trồng một ít cây cối. Các ông thì cùng ông ngoại Châu Kha Vũ lên núi chăn bò, ba ông lão thỉnh thoảng cùng nhau đi câu cá, cuộc sống sinh hoạt cũng khá dễ chịu.

    Nhà họ Trương thuộc dòng dõi có truyền thống học tập, cả nhà đều dạy học, nên ông bà ngoại Châu Kha Vũ cũng thích giao thiệp với nhà hàng xóm này.

    Lúc đó mùa hè rất nóng, mặt trời lặn rất muộn, người trong thôn có thói quen làm việc và nghỉ ngơi dựa theo mặt trời, do đó mùa hè tất cả mọi người ai cũng đều bận rộn.

    Châu Kha Vũ cả ngày đi theo sau bà ngoại bị nắng phơi đến đen thui, khiến bà hết sức lo lắng, lấy mũ rơm vành rộng đội lên đầu cậu.

    "Bà ơi, mũ mũ."

    Bà nội Trương ôm Trương Gia Nguyên đến ruộng sen để hái củ sen. Em nói chuyện cũng không quá lưu loát, nhìn Châu Kha Vũ ở xa, phát ra âm thanh non nớt lại ấp úng không chuẩn. Châu Kha Vũ quay đầu lại nhìn rồi nở nụ cười. Cậu thích em trai nhỏ tên là Trương Gia Nguyên này. Một tháng trước lúc nhìn thấy Trương Gia Nguyên, em vẫn luôn cười tươi nhìn cậu.

    Trương Gia Nguyên khi đó hai mắt sáng lấp lánh, má phúng phính, trông đáng yêu cực kì. Vừa được thả xuống đất liền bò về phía Châu Kha Vũ, nũng nịu nói "Anh ơi ôm ôm." Châu Kha Vũ lúc đó cũng mới ba tuổi, không lớn hơn bao nhiêu so với Trương Gia Nguyên, hai bé cứ như vậy mà nằm vật xuống trên mặt đất.

    Sau đó, tháng chín khai giảng, Châu Kha Vũ được gửi đến nhà trẻ trong làng. Trương Gia Nguyên tuy rằng nhỏ tuổi hơn, nhưng nhờ sự nỗ lực của bố Trương mẹ Trương, em cũng được vào nhà trẻ cùng lúc với Châu Kha Vũ.

    Nhà trẻ trong làng cách thôn của Châu Kha Vũ không xa lắm, đi bộ chưa đến mười lăm phút. Mỗi ngày sau giờ tan học, Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên lại nắm tay nhau đi băng băng về phía trước. Chị gái Trương Gia Nguyên đeo cặp sách đi phía sau cùng ba mẹ em. Mặt trời phía Tây kéo dài bóng dáng của bọn họ. Châu Kha Vũ chỉ cảm thấy ánh mặt trời lúc đó thật ấm áp .

    "Đạo hoa hương lý thuyết phong niên,
     Thính thủ oa thanh nhất phiến....."

     (Hương đưa bông lúa nói lên năm được mùa
     Nghe thấy một loạt tiếng ếch kêu)

     [Trích: Tây Giang Nguyệt- Tân Khí Tật]
     <Bản dịch không thuộc về mình>

    Khi màn đêm buông xuống, ba đứa trẻ ngồi ở cổng ngắm những vì sao. Chị gái Trương Gia Nguyên ngồi bên cạnh Châu Kha Vũ và em, dựa vào ánh đèn ở cửa học thuộc bài. Khi đó, người trong thôn đều thắp một ngọn đèn ở cổng để soi sáng cho những người qua đường.

    Trên trời vẫn có thể nhìn thấy những vì sao, từng mảnh từng mảnh, lấp lánh, sáng rực, đôi khi còn có một hoặc hai ngôi sao Nam thập tự chợt lóe sáng.

    Mặt trăng treo lơ lửng trên bầu trời, tiếng ếch nhái và ve sầu khiến buổi tối yên tĩnh ở thôn quê tăng thêm một chút sức sống. Trương Gia Nguyên chỉ vào vầng trăng sáng, hỏi Châu Kha Vũ: "Kha Vũ ca ca, anh có muốn mặt trăng không?"

    "Hải thượng sinh minh nguyệt.
     Thiên nhai cộng thử thì.
     Tình nhân oán diêu dạ.
     Cánh tịch khởi tương tư.."

   (Đại dương trăng sáng chiếu
     Lung linh cả chân trời
     Tình nhân buồn xa cách.
     Đêm dài nhớ không thôi)

     [Trích "Võng Nguyệt Hoài Viễn- Trương Cửu Linh]
     <Bản dịch không thuộc về mình>

    Chị gái Trương Gia Nguyên ngâm thơ xong, đóng tập thơ vào, mặt trăng vẫn còn đang lơ lửng trên bầu trời, tiếng ve và ếch nhái cũng dần lắng xuống, đã đến giờ đi ngủ của các bạn nhỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro