Sáu tuổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Châu Kha Vũ ở nhà bà ngoại đã ba năm. Tan học xong, cậu rất vui vẻ. Vì thường nhìn thấy người khác xách cặp nhỏ và sách giáo khoa, về nhà ngồi vào bàn làm bài tập nên cậu cũng có chút tò mò và hâm mộ. Bây giờ bản thân cũng có thể đi học tiểu học rồi, tự nhiên ngày nào cũng thấy vui.

Châu Kha Vũ cầm một cây kem nhỏ nhún nhảy chạy đi tìm Trương Gia Nguyên, nhưng lại phát hiện em đang ủ rũ ngồi ở cửa, hai má phồng lên, thậm chí còn phồng hơn so với bình thường.

"Sao vậy?" Châu Kha Vũ đưa que kem cho Trương Gia Nguyên, hỏi.

Em bĩu môi, tức giận nói: "Em không thể cùng anh đi học tiểu học, Kha Vũ ca ca."

Châu Kha Vũ có chút không biết phải làm sao, hỏi em tại sao, Trương Gia Nguyên chỉ thở phì phì giận dữ nói rằng bố em thật xấu, không cho em đi học tiểu học. Châu Kha Vũ trở về nhà trong trạng thái đầu óc hoang mang, nghĩ rằng Trương Gia Nguyên không thể cùng mình đến trường, cũng không thể dính lấy nhau nữa. Càng nghĩ càng buồn, liền chạy đến chỗ cha Trương Gia Nguyên, nước mắt lưng tròng hỏi tại sao em không thể đi học tiểu học với cậu.

Cha Trương Gia Nguyên nhìn thấy dáng vẻ khóc lóc của cậu liền bị chọc cười. Ông cúi xuống lau nước mắt cho cậu, cười nói: "Vì Tiểu Nguyên là em trai, đến đúng tuổi mới được đi học tiểu học, còn Kha Vũ là anh, đi học tiểu học trước dò đường cho Tiểu Nguyên, được không?"

Châu Kha Vũ nghe xong, thật sự không khóc nữa, kìm nước mắt, lau nước mũi, lại chạy đến trước mặt Trương Gia Nguyên, nghiêm túc nói với em: "Em còn nhỏ, không thể đi học tiểu học với anh được. Anh đi học trước một năm, giúp em dò đường, để sau này học tiểu học thì em cũng không phải sợ nữa."

Trương Gia Nguyên không biết có nghe được những lời nói của Châu Kha Vũ hay không, nhưng sự chú ý của em đều dồn hết vào khuôn mặt đang khóc của cậu. Em nhìn Châu Kha Vũ cười hì hì: "Anh Kha Vũ khóc nhè, xấu mặt quá đi."

Châu Kha Vũ nhận ra dáng vẻ vừa rồi của mình, vội chạy mất, cả ngày cũng không đi tìm Trương Gia Nguyên nữa. Đến buổi tối, em lại chạy chân trần đến nhà cậu, ra vẻ thần bí đặt một thứ gì đó vào trong lòng bàn tay Châu Kha Vũ, vừa mát vừa trơn.

Châu Kha Vũ mở tay ra, là một chú ếch nhỏ, cậu khẽ run, cầm con ếch nhỏ trong lòng bàn tay nhưng không dám động đậy. Trương Gia Nguyên nhìn thấy dáng vẻ này của cậu, cười hì hì nói: "Kha Vũ ca ca, anh đừng sợ. Anh không giận nữa, em sẽ lấy nó xuống.

Cậu gật đầu như giã tỏi, vội nói: "Anh không giận nữa, không giận nữa..."

Sau đó Trương Gia Nguyên mới hài lòng cầm lấy con ếch nhỏ, đặt nó vào tay mình, cười nói: "Từ nay nó sẽ là thú cưng của em! Em là ba, anh Kha Vũ làm mẹ nó đi!"

Châu Kha Vũ sợ hãi lùi lại nói: "Anh không muốn, anh là con trai mà."

Trương Gia Nguyên mở to đôi mắt tròn xoe nhìn Châu Kha Vũ, suy nghĩ một lúc rồi hạ quyết tâm, nói: "Vậy thì em sẽ làm mẹ, còn Kha Vũ ca ca sẽ làm ba nha! Sau này, em sẽ gả cho Kha Vũ ca ca. Kha Vũ ca ca có muốn cưới Nguyên Nguyên không? "

Hai mắt Trương Gia Nguyên lấp lánh, khi em nhìn bạn cười, dường như không có cách nào từ chối bất kỳ yêu cầu nào của em. Quên đi, Châu Kha Vũ trước giờ cũng chưa bao giờ thực sự từ chối bất kỳ yêu cầu nào của em. Cậu khẽ gật đầu nói: "Được. ".

Trương Gia Nguyên nâng chú ếch nhỏ lên, nhìn kỹ sinh mệnh nhỏ bé này. Châu Kha Vũ cũng có chút tò mò, từ từ nghiêng đầu lại gần. Chú ếch nhỏ thực sự khá dễ thương, nó có đôi mắt to tròn màu xanh lá cây, không giống như những con cóc luôn kêu ngoài đồng vào đêm hè. Chú ếch nhỏ xinh đẹp hơn chúng.

"Sau này hãy gọi nó là Momo đi." Trương Gia Nguyên nói.

Mo Mo là bạn tốt của Châu Kha Vũ và các bạn cùng lớp mẫu giáo của Trương Gia Nguyên, vừa nghịch ngợm vừa kỳ quặc. Trương Gia Nguyên và cậu, cùng với Châu Kha Vũ và Lưu Chương lớp bên thường cùng làm trò nghịch ngợm với nhau, khiến cô giáo vừa thương vừa ghét. Châu Kha Vũ có chút khó hiểu hỏi: "Không phải 'Mo Mo' là biệt danh của Lâm Mặc sao? Sao lại gọi ếch nhỏ là 'Mo Mo'?"

"Bởi vì Mo Mo là con của chúng ta." Trương Gia Nguyên nhìn Châu Kha Vũ, nheo mắt lại cười nói.

Lâm Mặc có biết em coi người ta như con trai không? Cậu có chút bất đắc dĩ.

Trương Gia Nguyên và Châu Kha Vũ thích lên núi chơi. Vào mùa hè, trên núi sẽ có một số quả dại ăn rất ngon. Có đôi khi, họ còn gặp thỏ rừng và sóc nhỏ. Châu Kha Vũ sẽ dắt bò đi phía trước. Trương Gia Nguyên cưỡi trên lưng bò, hét lớn "Trương Gia Nguyên là hoàng tử bò xám!" khiến cho những người già đi phía sau bật cười.

Lên núi, ba ông lão sẽ tìm chỗ dựa vào, trò chuyện, nhìn hai đứa trẻ tung tăng ở khe núi. Trương Gia Nguyên rảnh rỗi sẽ chạy đến trước mặt bò khiêu khích, bị bò đuổi lại trốn phía sau Châu Kha Vũ. Cậu phải vừa chặn em vừa đưa tay ra để xoa dịu con bò già hung dữ.

Sau khi con bò già bỏ đi, Châu Kha Vũ lại bắt đầu cười nhạo em vì quá nghịch ngợm. Tháng ngày cứ trôi qua thật chậm rãi như vậy, ngày lại ngày trôi qua.

Tháng chín, như dự kiến thì khai giảng của trường tiểu học cũng đã đến. Châu Kha Vũ đến trường tiểu học với chiếc cặp trên lưng. Trương Gia Nguyên vì tuổi nhỏ nên không được lên lớp một, nhưng ngày tháng dường như không hề thay đổi. Cả hai vẫn nắm tay nhau đi về trong ánh chiều tà.

Sắp tới trung thu, thôn xóm đêm nay rất náo nhiệt. Cha mẹ Châu Kha Vũ đột nhiên trở về nơi này. Cậu rất vui vẻ, dù sao cũng đã lâu không gặp cha mẹ. Trung thu là tết đoàn viên, vốn nên sum họp gia đình như vậy. Nhưng Châu Kha Vũ lại nhạy cảm cảm thấy bầu không khí trên bàn ăn không đúng lắm.

Ông ngoại hiếm khi nói rất ít, bà ngoại dường như đang nghẹn ngào. Châu Kha Vũ còn nhỏ, không hiểu được ý nghĩ của người lớn, đến tối liền cầm bánh trung thu nhân đậu đỏ to to chạy đến nhà Trương Gia Nguyên, rủ em cùng ăn bánh trung thu.

Hai đứa nhỏ ngồi trên mái nhà, gió thổi man mát, ngắm mặt trăng tròn như cái đĩa trên trời, trong miệng có bánh trung thu đậu đỏ ngọt ngào. Châu Kha Vũ nghe thấy Trương Gia Nguyên bên cạnh khẽ nức nở, cậu quay đầu hỏi em bị làm sao. Trương Gia Nguyên chỉ lắc đầu, nói em ăn miếng quá lớn nên bị nghẹn.

Châu Kha Vũ lắc đầu, bày ra dáng vẻ người lớn, miệng nói không nên ăn ngấu nghiến như vậy rồi đưa nước bên cạnh qua. Em nhận lấy nước, uống một hớp, lại nhìn cậu cười nói mình đã tốt hơn nhiều.

"Kha Vũ ca ca, ngày mai chúng ta còn có thể gặp nhau không?" Trương Gia Nguyên hỏi.

Ánh trăng chiếu sáng, phủ lên trên tóc em một tầng ánh sáng mờ nhạt. Châu Kha Vũ có chút hoảng hốt, nhưng là một đứa trẻ sáu tuổi, không biết vì sao cậu lại quay đầu lại, nhìn trăng trên bầu trời, nói: "Trăng đêm nay thật đẹp. Khụ ... ý anh là, tất nhiên rồi.

Trương Gia Nguyên nở nụ cười, cậu nghe thấy em nói: "Kha Vũ ca ca, em hái trăng cho anh nha?"

Sáng sớm hôm sau, Châu Kha Vũ đang ngủ thì bị cha mẹ gọi dậy. Cha cậu nhìn cậu, nghiêm túc nói: "Sau này con sẽ về thành phố ở cùng chúng ta."

Châu Kha Vũ còn chưa kịp phản ứng lại những lời cha nói có ý gì thì đã bị nhét vào trong xe. Chiếc xe càng ngày càng cách xa làng của bà cho đến khi không còn tăm hơi. Lúc này Châu Kha Vũ cuối cùng cũng đã nhận ra rồi bật khóc.

"Đừng có khóc, con là con trai cơ mà." Cha cậu lái xe, xuyên qua kính chiếu hậu trừng mắt nhìn Châu Kha Vũ. Mẹ cậu nhanh chóng vỗ cha cậu một cái, chỉ trích: "Con còn nhỏ, anh làm sao thế? Dữ như vậy làm gì? "

Châu Kha Vũ bị cha trừng, không dám phát ra tiếng nữa. Mẹ thấy cậu sợ sệt liền đưa tay ra an ủi: "Kha Vũ đừng khóc, về nhà được ăn đồ ăn ngon nhé, còn có kem và cún con ở nhà nữa. "

Cậu lại nghẹn ngào nói: "Nhưng nhà bà ngoại cũng có kem, và ... cún con ..." Châu Kha Vũ lại sắp khóc, nhưng lần này cha cậu không nói gì, chỉ ngồi bên cạnh bất lực thở dài. Mẹ cậu chỉ có thể vỗ nhè nhẹ vào lưng cậu, để Châu Kha Vũ dần ngủ thiếp đi trên xe.

Khi cậu tỉnh dậy, thấy mình không còn ở nhà bà ngoại nữa, bên cạnh có thêm một chú chó corgi nhỏ. Cậu nhìn xung quanh, căn phòng thật lớn, có rất nhiều đồ chơi, lại có mùi thức ăn. Cậu ngừng khóc, đi dép lê bước vào phòng khách, "Ba mẹ, con tỉnh rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro