Mười hai tuổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong sáu năm kể từ khi rời khỏi nhà bà ngoại, Châu Kha Vũ chưa từng trở lại. Bình thường cha mẹ quá bận rộn, nên cậu chỉ có thể ở nhà một mình với chú corgi nhỏ, đến ngày nghỉ lễ cũng không được về nhà bà ngoại. Họ quá bận rộn với công việc của mình, Châu Kha Vũ thì còn quá nhỏ, không thể đi xa như vậy một mình. Vì vậy Châu Kha Vũ mười hai tuổi, vừa tốt nghiệp tiểu học, cuối cùng cũng được phép trở lại nhà bà ngoại để nghỉ hè.

Châu Kha Vũ kéo hành lý nặng trịch đứng trước cửa nhà bà ngoại. Ông ngoại có lẽ còn đang chăn bò chưa về, bà ngoại chắc đang đào củ sen trong ruộng. Ngóng nhìn về phía xa, Châu Kha Vũ có chút thất vọng ủ rũ ngồi ở cửa.

"Trương Gia Nguyên! Em lại đi lêu lổng với Lâm Mặc không chịu làm bài tập!" Nhà bên cạnh đột nhiên truyền đến tiếng ầm ĩ, một cậu bé từ cửa nhà bên nhảy ra.

Cậu bé mặc quần đùi ngắn cũn cỡn, đi một đôi dép tông, trên tay còn cầm một cây kem, vẫn trắng nõn như trước khiến Châu Kha Vũ nhìn mà hâm mộ. Đôi mắt tròn xoe mở to, hai bên má vẫn phúng phính rất đáng yêu.

Trương Gia Nguyên quay đầu lại nhìn Châu Kha Vũ, chỉ trong nháy mắt đã nhận ra cậu. Em dừng lại, theo bản năng sửa sang lại quần áo của mình. Có lẽ là vì đã lâu không gặp nhau, Trương Gia Nguyên và Châu Kha Vũ nhất thời không biết nói gì, chỉ lặng lẽ đứng đó.

Có lẽ cảm nhận được sự yên lặng khác thường của Trương Gia Nguyên, chị gái Trương Gia Nguyên ló đầu ra kiểm tra tình hình của em, thấy Châu Kha Vũ đang ngồi bên một đống hành lý, chị gái hơi kinh ngạc, lập tức phản ứng lại, mời Châu Kha Vũ đến nhà Trương Gia Nguyên chờ ông bà cậu về.

Trương Gia Nguyên và Châu Kha Vũ ngồi trong phòng khách nhà em, hai người nhìn nhau không nói gì. Có lẽ là do xa nhau nhiều năm như vậy, những lời muốn nói quá nhiều không biết bắt đầu từ đâu, hoặc có lẽ do xa cách nên có cảm giác xa lạ.

Cảm xúc phức tạp đan xen trong lòng hai bạn nhỏ, không biết nên nói hay không, cũng không biết nên nói gì, chỉ biết ngồi im lặng.

Chị gái Trương mời Châu Kha Vũ vào nhà rồi đi tìm người lớn trong gia đình. Bà nội Trương Gia Nguyên nghe tin Châu Kha Vũ đã trở về cũng có chút kinh ngạc, vội vã đi xuống lầu.

Nhìn thấy Châu Kha Vũ ngồi trong phòng khách không nói một lời, liền hỏi: "Kha Vũ, bà ngoại con đi lên thị trấn không nói cho cha mẹ con biết à?"

"Con không biết..." Châu Kha Vũ nhỏ giọng thì thào, cha cậu rõ ràng đã nói sẽ gọi cho ông bà, nhưng hiện tại xem ra vẫn chưa gọi, chắc họ cũng không có thời gian gọi cho ông bà...

Trương Gia Nguyên ngồi bên cạnh nhìn thấy sự cô đơn và tủi thân trong mắt Châu Kha Vũ, chọc chọc vào người anh, nhỏ giọng nói: "Kha Vũ ca ca, đêm nay anh ngủ với em nhé?"

Châu Kha Vũ nhìn Trương Gia Nguyên, ánh mắt chợt sáng lên. Trương Gia Nguyên mỉm cười với Châu Kha Vũ, lại nhìn bà mình một lần nữa, hỏi: "Có được không bà?"

Bà nội Trương cười nói: "Đương nhiên có thể, nhà chúng ta sẽ luôn hoan nghênh Kha Vũ!"
Châu Kha Vũ thở phào nhẹ nhõm, chị gái Trương có chút ghét bỏ, nói: "Dẹp đi, phòng của em bừa bộn lắm, lát nữa chị sẽ đi dọn phòng cho khách."

Trương Gia Nguyên cuống lên, lập tức nhảy khỏi ghế sô pha. Cậu vừa ngồi xếp bằng trên ghế sô pha, bây giờ cũng không kịp đeo dép, chạy chân trần ra cửa phòng khách ngăn cản chị gái chuẩn bị rời đi, nói, "Đừng, em sẽ đi dọn phòng ngay bây giờ!"

Sau đó, Trương Gia Nguyên đi chân trần lên lầu, chị gái em cũng có chút bất lực mỉm cười với Châu Kha Vũ: "Nó không thèm dọn cái ổ chó của nó phải đến một trăm tám mươi năm rồi, bây giờ siêng năng như vậy chỉ để được ngủ với cậu thôi đấy. "

Châu Kha Vũ cũng cười.

Bà Trương Gia Nguyên biết Châu Kha Vũ trở về liền nấu một bàn đầy món ăn, tất cả đều là món mà cậu thích ăn khi còn nhỏ, mùi vị cũng giống như lúc bé. Trên bàn ăn, gia đình Trương Gia Nguyên đều nói về việc ông bà Châu Kha Vũ yêu thương cháu trai nhỏ đã đi xa mấy năm của họ như thế nào. Nói qua nói lại, lại nói về Trương Gia Nguyên.

"Nguyên Nguyên ngày nào cũng mong ngóng con trở về. Khi nhỏ, gặp ác mộng còn liên tục gọi 'Kha Vũ ca ca', kêu không ngừng nghỉ.

Trương Gia Nguyên bị những lời này làm cho sặc dữ dội, "Mẹ!"

Nhưng bọn họ hiển nhiên không muốn dừng lại, ông nội Trương Gia Nguyên cũng cười nói: "Ông và ông ngoại Tiểu Nguyên lúc trước cùng ông ngoại con đi câu cá, Tiểu Nguyên cũng muốn đi cùng, nhỏ như một chiếc bánh bao sữa, sao giữ nổi cần câu. Ông ngoại con hỏi Tiểu Nguyên muốn câu cá gì, thằng bé trả lời, "Con muốn bắt Kha Vũ ca ca cho ông", Ai da, ông ngoại con lúc đó rất cảm động."

Trương Gia Nguyên bị nói đến đỏ bừng cả mặt, em không nói lời nào, vùi đầu gặm móng giò, nước sốt dính đầy mặt. Châu Kha Vũ ngồi bên cạnh nín cười, lại nói chuyện phiếm với người lớn.

Buổi tối, Trương Gia Nguyên làm bài tập ở phòng trên lầu, Châu Kha Vũ tắm xong, theo trí nhớ đi đến phòng em.

Cả căn phòng được sơn màu xanh nhạt, trên tường vẽ đại dương và vũ trụ, đàn guitar được đặt bên cạnh giường. Bàn học được sắp xếp gọn gàng, ngăn nắp, một bên là máy vi tính, một bên là giá sách. Nhưng nhìn qua, có thể kết luận được rằng Trương Gia Nguyên có lẽ không mấy khi đọc sách, tất cả đều sạch sẽ như mới.

"Làm bài tập về nhà chưa? Để anh dạy em nhé?" Châu Kha Vũ lại gần, khẽ chọc Trương Gia Nguyên.

"Em đứng hạng một trong lớp đó, ai cần anh dạy?" Trương Gia Nguyên nói.

Châu Kha Vũ gật đầu, ngồi xuống bên cạnh trước máy vi tính, chống cằm nhìn Trương Gia Nguyên.

Đêm hè ở nông thôn vẫn không hề thay đổi, những vì sao ngoài cửa sổ và ánh đèn của những ngôi nhà trong làng chiếu sáng rọi, vầng trăng dần nhô lên dọc theo triền núi phía xa. Ve sầu đậu dưới tán lá, tiếng ve kêu gợi tiếng ếch nhái vang trên đồng lúa.

"Cái gì vậy ..." Trương Gia Nguyên đột nhiên nói, Châu Kha Vũ nghiêng đầu, "Hả?"
"Anh có mệt không?"
"Vẫn ổn."
"Ồ."

Cuối cùng thì mặt trăng cũng đã lên đến đỉnh, Trương Gia Nguyên viết xong bài toán cuối cùng cũng đã mười một giờ. Theo thói quen học tập và nghỉ ngơi sớm của học sinh, Châu Kha Vũ đã nằm nhoài bên máy tính từ lâu.

Trương Gia Nguyên dụi mắt nhìn đồng hồ treo trên tường, cảm thấy hơi buồn ngủ liền nhẹ nhàng vỗ Châu Kha Vũ đang ngủ say.

"Lên giường ngủ đi."

Châu Kha Vũ dụi dụi mắt, mơ mơ màng màng bò lên giường. Trương Gia Nguyên mặc đồ ngủ vào rồi tắt đèn, nằm ở trên giường bên ánh trăng.

Dưới bóng tối xen lẫn ánh trăng, Trương Gia Nguyên nhỏ giọng thì thào: "Kha Vũ ca ca, em rất nhớ anh."

"Anh biết." Giọng nói của Châu Kha Vũ vang lên bên tai Trương Gia Nguyên.

"Anh cũng nhớ em."

Trương Gia Nguyên không còn buồn ngủ nữa, quay đầu nhìn Châu Kha Vũ, người cũng đang nhìn em dưới ánh trăng mờ ảo.

"Vì vậy anh trở về gặp em." Châu Kha Vũ nhìn Trương Gia Nguyên, nhẹ giọng nói. Lúc này, dưới ánh trăng. Ánh mắt Châu Kha Vũ trở nên vô cùng dịu dàng, hai mắt lấp lánh nhìn em.

Sau một hồi im lặng, Trương Gia Nguyên nói: "Trung thu năm đó, thật ra em đã biết anh phải rời đi, nhưng ba em không cho em nói cho anh biết, bởi vì cha anh nói anh sẽ làm náo loạn cả một đêm. Em thật sự rất nghe lời ba, nhưng mà em cũng rất khó chịu, Kha Vũ ca ca. Sau đó, em thường chạy đến nhà anh, nhưng lần nào ông bà cũng nói anh không có ở nhà. "

Châu Kha Vũ cảm thấy có chút khó chịu, trong lòng chua xót: "Anh cũng rất nhớ em, lúc bị bắt đi không kịp phản ứng lại. Anh rất muốn trở về gặp em, nhưng ba mẹ anh rất bận. Ở cùng họ chẳng vui vẻ chút nào, mỗi ngày chỉ có Ya Ya ở bên cạnh anh."

"YaYa?" Trương Gia Nguyên hỏi.

"Đó là con chó corgi nhỏ ba mẹ cho anh nuôi. Không phải em nói rằng Momo là con của chúng ta à, Yaya cũng là con của chúng ta."
Châu Kha Vũ cực kỳ nghiêm túc nói.

Trương Gia Nguyên nhớ tới những điều ngớ ngẩn mà em đã làm khi còn nhỏ, cho Châu Kha Vũ một đấm, "Này, đừng có nghịch."

Châu Kha Vũ xoa xoa chỗ bị em đánh, có chút oan ức nói: "Không phải nói muốn gả cho anh à? Nói lời không giữ lời."

Trương Gia Nguyên có chút cạn lời: "Châu Kha Vũ, anh học đến trung học cơ sở rồi, đừng có giở trò này nữa."

Châu Kha Vũ giận dỗi nói: "Được rồi."

"Tại sao lại gọi tên là Yaya?" Trương Gia Nguyên hỏi.

"Bởi vì Momo là con của chúng ta, Lưu Chương có biệt danh là Ya Ya mà đúng không? Vì vậy, em chăm sóc Mo Mo, còn anh chăm sóc Ya Ya." Châu Kha Vũ trả lời.

"Lưu Chương có biết anh coi người ta là con trai không?"

"Momo cũng không biết em coi cậu ấy là con trai mà? Bọn họ vẫn là con của chúng ta." Châu Kha Vũ bật cười.

Trương Gia Nguyên cứng họng, người này vì sao càng nói càng hăng hái vậy? Hôm nay thật là mất mặt.

"Ya Ya cũng đã trở về thành phố với bố mẹ để đi học, nhưng kỳ nghỉ hè mỗi năm anh ấy sẽ trở lại tìm Momo." Trương Gia Nguyên nói.
Châu Kha Vũ nghe em nói đến đây, trong lòng lại trào lên chua xót, cậu thì thào nói: "Anh xin lỗi."

"Xin lỗi cái gì, ngày mai đi tìm bọn họ đi chơi nhé?" Trương Gia Nguyên sờ đầu cậu an ủi.

Ngày hôm sau, ông bà Châu Kha Vũ vội vàng trở về từ thị trấn. Châu Kha Vũ nhìn những người thân đã lâu không gặp, cảm thấy họ già đi rất nhiều, việc đầu tiên là nhào lên ôm họ.

Hai người già bị cậu ôm đến đứng không vững nhưng vẫn cười đến là vui vẻ, buổi trưa lại chuẩn bị một bàn đầy đồ ăn cho Châu Kha Vũ. Từ lâu trong nhà đã không có đồ ăn vặt, chỉ có kem để trong tủ lạnh chuẩn bị sẵn vì Trương Gia Nguyên thường đến thăm. Do đó, lần này hai người già đã mua rất nhiều đồ ăn vặt về.

Sau bữa tối, Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên đi bộ về phía ngôi làng nơi Lâm Mặc và Lưu Chương sống. Chuồn chuồn bay quanh cánh đồng lúa, chợt truyền đến vài tiếng ếch kêu vang. Châu Kha Vũ lúc này đã dũng cảm hơn, cười nói với Trương Gia Nguyên, "Nghe này, tiếng của Momo."

Trương Gia Nguyên bị cậu trêu mất cả tinh thần chiến đấu, cũng chấp nhận trò đùa ngớ ngẩn này của mình khi còn nhỏ, nói: "Thật khó nghe."

Mùa hạ mang theo hương thơm của những loài hoa không tên phương xa. Cả hai dọc theo bờ ruộng đi về, mang theo trái cây vừa hái được ở nhà Lâm Mặc. Bốn người vừa rồi rất vui vẻ, hẹn ngày hôm sau lại lên núi chơi.

Tiếng ếch kêu ngoài đồng càng lúc càng lớn, tiếng ve cũng dần vang lên. Vầng trăng lên cao dần, hai người thắp đèn pin, một trước một sau bước đi. Bầu trời đầy sao trên đầu vẫn như khi còn nhỏ, chiếu sáng lấp lánh, đôi lúc có một hai chòm sao Nam Thập Tự xuất hiện. Dù tiếng ếch nhái kêu râm ran nhưng đêm hè vẫn rất dễ chịu.

Châu Kha Vũ đi phía sau đột nhiên dựa vào Trương Gia Nguyên, nắm lấy tay em, dịu dàng nói: "Cẩn thận đừng ngã nhé, mẹ nó."

Trương Gia Nguyên bóp mạnh tay cậu, Châu Kha Vũ đau đớn kêu lên: "Anh sai rồi, Nguyên ca!"

Châu Kha Vũ nhìn bầu trời đầy sao trên đầu. Mặt trăng tròn vành vạnh khiến anh nhớ tới lễ Trung thu trước khi rời khỏi nơi này. Trương Gia Nguyên ngồi bên cạnh, hai mắt long lanh, hỏi cậu: "Kha Vũ ca ca, em hái mặt trăng cho anh nhé?

"Trương Gia Nguyên, em hái trăng cho anh được không?" Châu Kha Vũ cũng hỏi.

"Được, nhưng mà em lùn quá, với không tới." Em trả lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro