Ngoại truyện. Vượt ngàn dặm gió tuyết để trở về bên nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai năm trôi qua đối với Châu Kha Vũ là chuỗi ngày dài đằng đẵng, anh luôn chờ đợi Trương Gia Nguyên tỉnh dậy viết nên kết cục cho chuyện tình dang dở kéo dài suốt bao lâu nay. Với Trương Gia Nguyên, hai năm đó giống như một giấc mộng dài, đầy cung bậc cảm khúc, cái chạm tay, cái ôm chầm đớn đau hay nỗi khắc khoải, thống hận, từng chút đều chân thật tới độ khó lòng nguôi ngoai.

Bên ngoài khung cửa sổ, ngân hạnh đã vàng vàng ươm từ độ nào, khung cảnh thực giống hai năm trước, ngày mà cậu phát sốt phải vào bệnh viện và anh vẫn ngồi bên giường bệnh, chăm chút cậu từng li từng tí. Sau khi tỉnh lại, cậu không nhắc về những chuyện kia, dù sao thông qua ánh mắt, cử chỉ, nụ cười và cả trái tim đang được dòng tình cảm quấn lấy, cậu biết được anh cũng trải qua những gì cậu thấy được. Đôi mắt anh hằn sâu nỗi nhớ nhung vô ngần, vòng tay ôm cậu siết chặt vào ngày cậu tỉnh dậy, khiến cậu không thể nào kìm nén xúc động, tựa hồ như hai người thực sự đã xa cách hơn ngàn vạn năm, tựa hồ như vừa tìm lại được thứ mình đã đánh mất.

Sau khi cậu tỉnh, ba và mẹ Trương vui mừng chạy tới ôm cậu vào lòng khóc nức nở, trong khoảng thời gian cậu hôn mê, Miêu Đệ sống cùng ba và mẹ, mập mạp hơn trước rất nhiều, thấy cậu liền quấn lấy, sau đó cậu phát hiện mối quan hệ giữa hai vị trưởng bối nhà mình và anh rất tốt.

Khoảnh khắc mẹ Trương mang thêm một bát canh hầm ấm nóng đưa cho anh, cậu sực tỉnh. Quả nhiên trong thế giới này vẫn còn những điều kỳ diệu, giữa người và người luôn mang theo một sợi dây liên kết vô hình, tình mẫu tử thiên liên dẫu trải qua ngàn năm xa cách cũng không thể ngăn lấy cảm xúc ấy dâng trào khi gặp lại đứa con chính mình tần tảo nhiều năm nuôi nấng.

Trương Gia Nguyên ở lại bệnh viện để bác sĩ theo dõi thêm mười ngày, mỗi ngày Châu Kha Vũ đều chạy tới bệnh viện thăm cậu sau giờ học, còn vài tháng nữa anh hoàn thành đồ án và tốt nghiệp, còn cậu đợi tình trạng ổn định sẽ đi học lại, anh trước đó đã giúp cậu bảo lưu kết quả học tập. Sáng hôm nay nhóm người Hoàng Kỳ Lâm tới thăm cậu, Hoàng Kỳ Lâm khóc như trẻ con, trách mắng cậu đi lâu quá, rồi lại tự vả miệng mình ăn nói xằng bậy, cậu vẫn ở đó chỉ là gọi mãi chẳng tỉnh, cậu ngủ một giấc dài, làm người khác sợ hãi cậu vĩnh viễn nằm yên nơi đó.

Hoàng Kỳ Lâm không hề thay đổi, tuy nhiên Trương Gia Nguyên vẫn có thể cảm nhận được Hoàng Kỳ Lâm có tâm sự riêng, đột nhiên Hoàng Kỳ Lâm lấy ví tiền ra, lấy một tấm hình đưa cho cậu xem. Trương Gia Nguyên trầm mặc, cậu có nghe nói Lưu Chương đã tự vẫn trong ngục, gã biết kết cục của mình nên sớm chẳng cầu mong sự sống, gả đưa tay chịu trói, khai ra sự thật rồi suốt ngày ở trong phòng giam ủ rũ như kẻ mất nửa cái mạng.

Cách thời gian tử hình vài hôm, cảnh sát phát hiện gả đã dùng mảnh thủy tinh cắt cổ tay, vì mất máu quá nhiều nên trên đường đưa Lưu Chương tới bệnh viện gã đã chết. Nhìn Hoàng Kỳ Lâm cúi đầu, tay bấu chặt vào gấu áo, Trương Gia Nguyên chợt thông suốt, thật oan nghiệt.

Phải chi chuyện cũ không dây dưa suốt nhiều đời khiến mọi chuyện trở nên tệ hại, người cũng chẳng cần phải vừa ôm hoài nỗi nhớ thương vừa dằn vặt đấu tranh tư tưởng. Trương Gia Nguyên vỗ nhẹ lên vai Hoàng Kỳ Lâm thay lời an ủi.

Chiều hôm ấy Hoàng Kỳ Lâm ra về, chỉ còn mỗi cậu trong phòng bệnh lớn, sau khi y tá trả kết quả bệnh án, bác sĩ bảo vài hôm nữa cậu có thể xuất viện thì cậu quay về phòng, ngồi xếp bằng trên giường đọc sách, bẵng đi lúc sau, khi cậu đọc dở nửa quyển, ngước mặt lên nhìn, ngoài trời mặt trời đang dần xuống núi, màu hoàng hôn đỏ rực chiếu xuyên qua cửa sổ chiếu rọi lên bức tường màu xanh lam. Cậu với tay lấy điện thoại, nhấn vào phần camera, Trương Gia Nguyên chật vật tìm góc chụp cho thật đẹp, vừa có thể nhìn thấy cái khung cửa sổ bé xíu, vừa thấy hoàng hôn kèm theo chút ngân hạnh vàng ươm ngoài kia.

Cạch

" Cậu cẩn thận một chút đi Gia Nguyên, té bây giờ " - Châu Kha Vũ đặt bó hoa hướng dương mình vừa mua được ở tiệm hoa gần bệnh viện xuống tủ cạnh đầu giường, sau đấy dịu dàng đi tới cái ghế mà Gia Nguyên đang đứng chờ sẵn. Cậu quay đầu cười tít mắt, ngoan ngoãn để anh đỡ mình xuống.

" Nhìn đi, đẹp không? Tôi mới chụp đó? " - Cậu giơ bức ảnh mình vừa chụp tới trước mặt anh.

" Cậu chịu hy sinh vì nghệ thuật quá rồi đấy, nói mới nhớ nếu Trương tiên sinh rảnh rỗi thế, vậy đã đọc hết sách về khảo cổ tôi mang tới cho cậu chưa? " - Anh nhếch mày nhìn con mèo nhỏ đang nũng nịu quàng tay qua cổ anh, dụi mặt vào lòng ngực anh.

" Châu tiên sinh đừng làm khó tôi nữa, tôi vừa mới tỉnh đấy, tôi còn rất mệt nên là chuyện học cứ để sau này hẳn tính đi mà. Tranh thủ được nghỉ ngơi, tôi muốn thư giãn đầu óc, cậu không nghe người ta hay nói nói họ không chơi đánh rơi tuổi trẻ hả? " - Cậu kém anh vài cm, lúc ngước lên vừa lúc nhìn thấy đôi môi mềm mại có chút ửng hồng, hàng mi cong vút của anh, cậu khẽ nuốt nước bọt.

" Cậu chỉ giỏi biện lý do, ngày mai thầy Đồng tới thăm cậu, cậu liệu mà lo cho chính mình đi " - Anh bật cười trêu chọc cậu.

" Sao Kha Vũ đẹp tới thế nhờ "

Cậu nghiêng đầu, ánh mắt dán chặt vào mặt anh, lúc anh cúi xuống nhìn cậu, đột nhiên cậu cảm thấy ngại ngùng. Anh khẽ cười, dịu dàng hôn lên mái tóc mềm mại của cậu.

" Thật tốt vì cậu đã trở lại, Gia Nguyên à, cậu suy nghĩ xong chưa? "

" Chuyện gì? Tôi quên rồi, hay cậu nhắc lại tôi biết được không? "

Cậu làm mặt xấu, buông anh ra. Chạy đến ôm lấy bó hoa hướng dương trên bàn lên ngắm nghía, thực chất vẫn đang quan sát biểu cảm của anh.

Anh bật cười thích thú, lục lọi trong túi áo một lúc lâu, sau đấy lấy ra chiếc nhẫn nằm trong miếng ngọc bội hình thố tử mà cậu và anh đã làm vỡ đôi khi trước, chậm rãi đi tới trước mặt cậu, cầm lấy tay cậu và giúp cậu đeo vào.

" Hẹn hò với tôi nhé Gia Nguyên? "

Khoảnh khắc anh đeo nhẫn ngón áp út của cậu, trái tim cậu đột nhiên rung động mãnh liệt, bấy giờ cậu không muốn trêu đùa anh nữa, ngay lập tức gật đầu đồng ý với lời đề nghị đó.

Chuyện kiếp trước còn dang dở, kiếp này sẽ dùng toàn bộ khoảng thời gian còn lại bù đắp. Nghĩ đi nghĩ lại cậu rung động với anh từ khi nào nhỉ? Có lẽ ngay ngay khoảnh khắc anh nắm lấy tay cái xác vô danh kia hứa hẹn ngày mai quay lại hay từ sâu trong thâm tâm của cậu, trái tim cậu đang bó buộc lại bằng những rễ cây khô cằn, nó đã sớm rung động và chỉ đợi ngày anh tới phá bỏ.

Lục lọi ký ức cùng trở về quá khứ, tìm kiếm thứ tình cảm vốn bị chôn vùi. Cậu chẳng rõ, chỉ rõ mỗi khi anh bên cạnh cậu, trái tim cậu liền không tự chủ, mọi chuyển động trên cơ thể đều không tuân theo ý muốn của cậu nữa. Như anh nói, cậu quay về thật tốt và anh ở đây cũng thật tốt.

Trương Gia Nguyên và Châu Kha Vũ.

Hay thái tử Trương Gia Nguyên và tướng quân Châu Kha Vũ.

Thì bấy giờ cũng đã có thể hạnh phúc, trở về bên cạnh người mình yêu.

Tối hôm đó Châu Kha Vũ cẩn thận, tỉ mỉ giúp cho Trương Gia Nguyên rửa chân, hôm nay anh sẽ ở lại bệnh viện ngủ cùng cậu. Tới tận khuya khi cậu đang loay hoay nằm trên giường chuẩn bị đi vào giấc ngủ, đột nhiên nhớ lại hình ảnh người đàn ông giúp mình thoát khỏi lưỡi hái tử thần ở dòng suối mà Lưu Chương vứt cậu ở nơi đấy. Nhưng vì trong mơ màng, cậu không nhìn rõ gương mặt người đó, chỉ nhớ vóc dáng khá giống một người ở kiếp trước - Từ Nhân. Não cậu xẹt qua một dòng suy nghĩ hết sức điên rồ, cậu nhanh chóng xuống giường, chạy tới chỗ Châu Kha Vũ đang ngồi làm việc, ngồi xuống bên cạnh anh, gấp gáp nói.

" Kha Vũ à, cậu vẫn nhớ ký ức về lão Từ Nhân chứ? "

Châu Kha Vũ dừng lại, quay sang nhìn Trương Gia Nguyên, gật đầu.

" Tôi nhớ, lão ấy kỳ bí tới độ tôi tới bây giờ vẫn tự hỏi, lão rốt cuộc là thế lực nào? "

Cậu chậc lưỡi, rơi vào trong dòng suy nghĩ của riêng mình. Thực sự cậu cũng chẳng đoán ra rốt cuộc lão là ai, xâu chuỗi lại tất cả, dường như từ thuở xa xưa, bài ca Tuyết Cầu đã dùng để dự đoán vận mệnh của Trâm Bạch lẫn thái tử và tướng quân.

Sau đó trải qua hàng loạt chuyện, lão vẫn ung dung, bình tĩnh tới lui. Rồi ở hiện tại, lão lại xuất hiện, dù cậu chẳng biết chính xác có phải lão hay không? Hay lão từ lâu đã chết rồi, người cậu gặp trùng hợp chỉ là Từ Nhân của kiếp sau? Nhưng vì sao người đó lại biết cậu gặp nạn mà cứu giúp chứ? Hàng vạn câu hỏi không lời đáp hiện ra trong đầu. Cậu trầm tư suy nghĩ, anh thấy vậy liền dẹp hết luận án mình đang làm dang dở sang một bên, vòng tay ôm lấy cậu vỗ về.

" Những chuyện đấy bây giờ không còn quan trọng nữa "

Cậu biết anh lo lắng cho mình, có lẽ anh đang sợ cậu bị quá khứ ám ảnh, mang những hồi ức kia vào vùng tối tăm tự mình đấu tranh vật lộn, cậu ngay lập tức giải thích.

" Tôi không dễ bị chuyện quá khứ tác động, chỉ là có một số chuyện khá khó hiểu tôi muốn tìm ra lời giải đáp. Nhưng mà nghĩ lại thì thôi vậy, mà ngày kia tôi xuất viện rồi, tôi và cậu cùng nhau đi tới Hàng Châu thăm mộ thất của thái tử được không? " - Cậu tranh thủ nghịch lọn tóc của anh.

" Ừa "

Nếu cậu muốn, chân trời góc bể anh cũng sẽ không quản cực nhọc mà đi theo cậu.

Qua hôm sau thầy Đồng tới thăm cậu, tuy nhiên chưa kịp hàn huyên tâm sự thầy đã phải quay về trường đại học chuẩn bị cho nhóm sinh viên năm hai tới Trùng Khánh, xem xét bình gốm cổ, bên trong bình gốm có chứa vài vụn xương người, bấy giờ đội pháp y cũng tới và trên trung tâm khảo khảo cổ giao việc này cho sinh viên trường đại học C, do đại học A từ chối. Đương nhiên thầy Đồng sẽ nhận, vì thầy luôn muốn để sinh viên có nhiều trải nghiệm thay vì mãi nhìn sách vở.

Thầy Đồng trước khi đi có lấy ra trong cặp táp một xấp tài liệu. Thầy bảo đây là toàn bộ tài liệu về vụ cái xác vô danh ở Hàng Châu, hẳn cậu cũng đã tò mò sau khi cậu rơi vào trạng thái hôn mê, mọi chuyện sau này thế nào.

Trương Gia Nguyên gật đầu cảm ơn thầy Đồng, quả thật cậu có tò mò, muốn hỏi Châu Kha Vũ nhưng loay hoay lại quên bén.

Tối hôm đấy cậu thức cả đêm để đọc lại về những báo cáo và tài liệu, ngành khảo cổ học và trung tâm chấp thuận việc không công bố về sự tồn tại của đất nước Trâm Bạch ra bên ngoài, đối diện với bàn tán và tò mò, họ quyết định bịa ra một câu chuyện về một tộc nhỏ, một đất nước bé nhỏ tự phát vào thời đó, mục đích để bảo vệ Trâm Bạch, để cho Trâm Bạch mãi mãi yên nghỉ.

Rồi thầy Đồng mang theo sinh viên tới mộ thất, do sau khi đọc xong những sử sách mà Trương Gia Nguyên mang về, thầy nghĩ trong mộ thất vẫn còn một cái xác, tức cái xác của tướng quân. Nhưng lục tìm ở khắp nơi, mọi ngóc ngách có thể tìm, vẫn không phát hiện ra chút manh mối nào cả. Xác của thái tử được mang trả lại mộ thất, cứ theo thường lệ, có đoàn sinh viên mới hay xuất xắc, thầy Đồng liền xin phép và mang tới mộ thất để lục tìm xem có bỏ sót nơi nào hay không.

Biền biệt hai năm, mọi thứ rơi vào ngõ cụt. Báo cáo cũng phải viết rồi, báo về cho trung tâm khảo cổ, trong mộ thất có mỗi cái xác của thái tử, có lẽ cái xác của tướng quân không nằm ở nơi này hoặc đang ở đó nhưng chúng ta không thể thấy được. Phải đợi duyên, phải đợi thời cơ chín mùi.

Cậu thở dài, cậu nhớ rõ sau khi tướng quân chết đi thì Hoàng tướng quân đã chôn cất tướng quân chung với thái tử, vậy tại sao khi tìm được mộ thất lại chỉ tìm được xác thái tử?

Trâm Bạch tồn tại song song với thế giới bên ngoài, nếu nói như vậy đột nhiên mộ thất xuất hiện, liệu có một cơn chấn động nào đó khiến hai dòng thời gian hoà vào làm một không? Vậy thì nhất định cái xác tướng quân vẫn đang ở đó, nhưng làm cách nào để tìm gặp, giúp họ đoàn tụ từ xác thịt tới linh hồn đây.

Hai ngày sau

Sáng sớm Châu Kha Vũ tới làm thủ tục cho Trương Gia Nguyên xuất viện, ba và mẹ Trương đang đi tới Trùng Khánh thăm họ hàng nên không tới đón cậu được. Sau khi rời đi, hai người ngay lập tức lên máy bay tới Hàng Châu, dẫu nói để cho mọi chuyện qua đi, quá khứ ngủ yên và tiếp tục nhìn về tương lai nhưng ngày nào đó không thể giúp tướng quân đoàn tụ cùng thái tử, trong lòng cậu không thể yên, anh hiểu điều đó nên thuận theo cậu, vốn dĩ chỉ muốn tới thăm mộ thất, rốt cuộc hai người lại chuẩn bị dụng cụ, trang thiết bị như cái hồi cùng đoàn khảo cổ vào mộ thất.

Cánh cửa mộ thất vừa mở ra, trái tim cậu liền nhảy cẫng lên, bỗng dưng cảm xúc dâng trào mãnh liệt, cậu lén chùi đi những giọt nước mắt đang rơi không kiểm soát, anh âm thầm nắm lấy tay cậu như tiếp thêm sức mạnh. Cậu an tâm phần nào, thực ra ngay khoảnh khắc mà nhìn vào bên trong, bao hồi ức đau thương trước đó lại hiện về. Nhưng khác biệt là bây giờ anh đang ở đây, ngay ở bên cạnh cậu.

Hai người một đường nắm chặt tay nhau tiến vào bên trong, tới quan tài chứa xác của thái tử, cậu siết chặt tay anh. Cánh hoa mẫu đơn dang dở chưa khắc xong, dấu tích vẫn còn nơi đó. Châu Kha Vũ quay sang nhìn Trương Gia Nguyên, mỉm cười dịu dàng.

" Hay để anh giúp em khắc hoàn chỉnh đoá hoa mẫu đơn còn dang dở nhé Gia Nguyên? Khắc xong rồi, em đừng tự trách mình càng phải quên đi khoảnh khắc đau đớn đó. Vì bây giờ anh đang ở đây, không có thứ gì có thể ngăn chúng ta trở về bên nhau, hứa với anh nhé? "

Anh không chút chần chừ, buông tay cậu ra, lập tức ngồi xuống, tỉ mỉ khắc cánh hoa cuối cùng.

Chốc sau, đóa hoa mẫu đơn không còn khiếm khuyết nữa.

Lời hẹn ước, cuối cùng đã có thể hoàn thành.

Ngay lúc đó, đột nhiên bên ngoài nổi gió lớn, bên trong mật thất vẫn có thể nghe tiếng gió rít, sau đó một luồng ánh sáng xẹt qua mắt anh và cậu, tới khi nhìn lại, trên bức tường đen nhẫn xuất hiện hai cái bóng, đương nhiên cậu biết họ là ai.

Đó là mảnh linh hồn của thái tử và tướng quân

Cũng là anh và cậu.

Tuy nhiên không kịp để cậu nói năng gì, linh hồn của họ lập tức biến mất ngay trước mắt cậu và anh. Bỗng dưng cậu cảm nhận trong cơ thể mình có một luồng khí nóng bức kỳ lạ đang len lỏi vào bên trong.

" Trước kia anh từng nghe ba anh nói, khi anh còn nhỏ thầy bói từng nói qua anh bị mất một hồn nên mới yếu bóng vía và sợ ma, một hồn đó không rõ nơi nào, một người mà mất đi một linh hồn chỉ có thể là trong lúc đầu thai, người ấy để lại một linh hồn để chờ đợi người nào đó. Bây giờ có lẽ linh hồn đó đã trở về với anh và cả em " - Anh từ tốn giải thích.

" Cuối cùng cũng đợi được rồi "

Cậu nhỏ giọng nói, trong lòng ngập tràn tư vị hạnh phúc.

Hai người không tiếp tục tìm kiếm nữa, rời khỏi mật thất và lái xe trở về trung tâm thành phố. Trên đường trở về, Trương Gia Nguyên ngồi ở ghế phụ lái ngủ một giấc ngon lành, tới khi về tới khách sạn, Châu Kha Vũ không đánh thức cậu mà bế cậu thẳng lên phòng.

Tới khi tỉnh dậy đã hơn năm giờ chiều, cậu đang nằm vùi mặt vào lòng ngực anh, cánh tay anh đặt lên eo cậu, hai người tựa như gắn kết lại thành một, cậu không dám nhúc nhích sợ đánh thức anh, ở vị trí này càng có thể nghe rõ nhịp tim và hơi thở của đối phương.

Anh đang ngủ ngon lành, cậu nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng đưa ra một quyết định quan trọng, cậu từ từ vươn tay tới trước mặt anh, nhẹ nhàng đặt tay lên môi anh, rồi di chuyển tới gò má, hàng mi, đi theo chiều dọc sống mũi và cú chót chốt hạ, cậu nhích lên một xíu, hôn lên môi anh. Nhưng nụ hôn ấy giống như chuồn chuồn lướt trên nước, cậu hôn xong liền xấu hổ bật dậy chạy vào nhà vệ sinh.

Anh chầm chậm mở mắt ra, đôi môi anh vẫn còn vương hơi ấm, anh khẽ mân mê. Sau đó không chút chần chừ bước xuống giường, đi tới gõ cửa nhà vệ sinh.

" Em là đồ háo sắc, lợi dụng anh ngủ giở trò xấu xa, còn không mau ra đây cho anh "

Cậu đứng trước gương, nhìn đôi tai đỏ lửng của mình, bên ngoài còn vọng tới tiếng anh, hiện tại cậu muốn lấy màn che làm dây thừng thắt cổ chết cho xong, ai đời lại tự tìm đường chết thế này, cậu đặt tay lên ngực mình, tim đập nhanh quá. Nghĩ lại nụ hôn khi nãy, cậu bất giác mỉm cười ngây ngốc.

" Hôn đã thích như vậy, nếu như…"

Nếu như…

Cạch

Cửa nhà vệ sinh mở ra.

Trương Gia Nguyên mặc đơn độc trên người mỗi chiếc quần chíp ngắn cũn cỡn, đang ngượng ngùng cúi đầu.

Châu Kha Vũ nhướng mày, tiến tới hôn lấy Trương Gia Nguyên.

Vài tháng sau

Trương Gia Nguyên quay lại trường học sau chuỗi ngày nghỉ dưỡng trên giường bệnh, đương nhiên đóng bài vở đó không làm khó được cậu nhưng cậu thích nhất được Châu Kha Vũ an ủi, dỗ dành mỗi khi cậu than vãn điều gì đó. Mỗi buổi chiều anh đều tới đón cậu tan học, hôm nay cũng như thường lệ, ngoài trời mưa lất phất, cậu mang theo chiếc ô màu xanh nhạt. Đi ra khỏi cổng trường, tới dưới gốc cây ngân hạnh đứng đợi anh, mưa càng lúc càng nặng hạt, hơn năm giờ hơn anh vẫn chưa tới, cậu hơi sốt ruột sợ trời mưa anh lái xe tới đón cậu đã gặp chuyện gì đó không may trên đường, trong lúc chìm đắm vào dòng suy nghĩ vẩn vơ, đột nhiên cậu nghe tiếng cãi vã bên kia đường.

Cậu ngước mắt lên nhìn, bên kia là một cặp mẹ con, tới lúc nhìn rõ mặt người mẹ, cậu vô cùng kinh ngạc, có chút không thể bình tĩnh được. Còn nhóc kia là sinh viên ngành khảo cổ học năm nhất, cậu biết nhóc, đại khái cuộc cãi vã kia là hôm nay từ dưới quê lên thăm nhóc.

Nhưng hình như mẹ nhóc không chịu ở lại lâu, nằng nặc đòi về nên nhóc cản mẹ, muốn mẹ ở lại ăn cơm cùng mình, nhóc sẽ dẫn mẹ mình đi ăn món ngon. Bàn tay mẹ nhóc đen nhẹm, đầy vết xước, hẳn ở quê làm chuyện chân tay nhiều lắm, trong lòng cậu không khỏi xót xa. Nhóc hơi lớn tiếng nhưng không hề có ý xấu, hồi sau mẹ nhóc mới bảo phải về chăm ba đang bị ốm, nhóc rưng rưng buông mẹ ra, dặn mẹ phải về chăm sóc bản thân cho thật tốt và có gì phải gọi liền cho nhóc. Ngay khi khoảnh khắc mẹ nhóc rời đi, cậu không tự chủ được muốn đi theo bà ấy.

Lúc này Châu Kha Vũ đã tới, anh đậu xe bên đường, xuống xe, che chiếc ô màu đen đi về hướng cậu, cậu dừng bước không đi theo nữa, thế nhưng mà mắt vẫn dáng chặt vào bóng lưng người phụ nữ trung niên kia.

" Gia Nguyên, em sao vậy? " - Anh lo lắng hỏi.

Cậu không đáp, anh nhìn theo hướng cậu đang nhìn, ở góc đường bên kia, người phụ nữ đã leo lên taxi đi từ độ nào, chỉ còn một khoảng không vắng lặng. Mưa đang rơi, từng giọt tí tách, tí tách. Gia Nguyên sực tỉnh, cố gắng mỉm cười để che giấu đi đôi mắt đang đỏ hoe của mình.

" Em không sao cả, mình về thôi. Mà sao hôm nay anh đón em trễ thế? " - Cậu khoác tay anh.

" Anh đón ba và mẹ Trương " - Anh đáp.

" Ba và mẹ em lên Bắc Kinh á? Chậc, lần này không thèm báo với con trai một tiếng luôn. Xem ra ba và mẹ em bây giờ trong mắt chỉ có anh thôi " - Cậu giả vờ tị nạnh.

Hai người băng qua đường, anh mở cửa xe cho cậu bước vào.

" Xem em trẻ con chưa kìa " - Anh chồm tới cài dây an toàn giúp cậu.

Dọc đường trở về nhà, cậu im lặng nhìn ra bên ngoài khung cửa kính. Tới khi về gần tới khu nhà, anh bỗng dưng dừng xe lại.

" Sao vậy Kha Vũ? " - Cậu thắc mắc.

" Dẫu cho có chuyện gì xảy ra, thì một cái ôm sẽ xóa tan hết muộn phiền "

Dứt lại anh quay sang ôm chầm lấy cậu.

Cậu bật cười, xoa lưng anh.

" Em không sao thật mà, chỉ là hôm nay em gặp lại một người quen cũ. Nhìn bà ấy hạnh phúc, em cũng vui lây, chỉ là đột nhiên em muốn chạy tới ôm lấy bà ấy một lần thôi anh à…"

Anh buông cậu ra, người cậu đang nhắc tới anh biết là ai.

Anh vươn tay xoa mặt cậu, an ủi.

" Đừng lo, có duyên sẽ gặp lại. Nếu như em muốn ôm, lần sau hãy chạy tới ôm thật chặt để thỏa nỗi nhớ nhung cất giữ bao ngày, còn bây giờ thì về nhà cùng ba mẹ và anh ăn cơm tối, được không? "

Cậu gật đầu.

" Về thôi, em đói rồi "

Cậu nói thật, cậu đói rồi.

Cũng nhớ ba và mẹ nhiều rồi.

Hôm nay đối với cậu có lẽ là một ngày hạnh phúc.

Anh nói đúng, có duyên sẽ gặp lại.

Giống như anh và cậu.

Giống như ba mẹ cậu với anh.

Bắc Kinh mưa rơi, có anh ôm em sưởi ấm.

" Kha Vũ, cảm ơn anh "

" Ngốc quá, lại đây "

" Hả? "

" Không có gì, chỉ là đột nhiên anh muốn ôm em "

" Anh mới là đồ ngốc "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro