Phần 21. Tuyết Cầu nở hoa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vu Hạn nhận lệnh, nhanh chóng lui xuống làm theo lời căn dặn.

Chiều hôm ấy y không bận việc triều chính, lâu ngày mới có thể rảnh rỗi, không nghe tiếng bá quan văn võ lảm nhảm bên tai đủ thứ chuyện trong thiên hạ, cũng không cần phải bày ra vẻ cao cao tại thượng. Y dạo quanh hoa viên, đi một hồi lại đi tới Dật Nhan cung, y bảo cung nữ Tịnh Nghi mang bánh đậu xanh tới, y muốn ăn một chút.

Vị bánh đậu xanh thanh mát, cắn một miếng tan ngay trong miệng, thời tiết dịu nhẹ, ánh mặt trời của buổi chiều hoàng hôn bị làn mây che phủ, còn đọng lại vài vệt sáng, mới đó loay hoay mây đen kéo tới, bầu trời sập tối. Y ăn sạch dĩa bánh đậu xanh do Tịnh Nghi làm, Vu Hạn cùng Truy Thành từ xa chạy tới, tiểu đệ đệ của Vạn Sá đã được an toàn, Truy Thành đưa tiểu đệ đệ về căn nhà lớn.

Tuy nhiên…

Nhìn bộ dạng ấp úng của Truy Thành, y khẽ nhíu mày.

" Tuy nhiên? "

" Tuy nhiên thần phát hiện ra một chuyện, Châu đại nhân...à không, phụ thân và mẫu thân của Châu công tử đã chết, bên ngoài yên ắng lắm nhưng ở bên trong gian nhà chính có treo lồng đèn trắng, lúc thần đưa tiểu đệ đệ vào trong thì thấy Châu công tử đang quỳ trước hai quan tài " - Truy Thành khó nhọc nói, tựa hồ nơi cổ họng nghèn nghẹn.

Y chợt dao động, như thể bị ai đánh mạnh vào đầu một tiếng lớn, đầu óc y trở nên trống rỗng, y thẫn thờ chìm đắm trong dòng suy nghĩ. Giả Vân đột nhiên xuất hiện kéo tay Truy Thành, Truy Thành biết mình nhiều lời, nên mặc cho Giả Vân kéo khỏi Dật Nhan cung.

Y ngồi đó tự khi trời vẫn nhá nhem tối, tới khi mưa lất phất rơi trên mái nhà, y sực tỉnh, hồi cung thay y phục, dặn dò Vu Hạn đi tìm Hoàng tướng quân, còn chính mình cùng Giả Vân chuẩn bị xe ngựa rời hoàng cung để tới căn nhà lớn ở phía Nam.

Phụ thân và mẫu thân hắn khi còn sống luôn thương yêu y không khác gì con ruột thịt, dù hiện tại, trong lòng y vẫn không thể xoá nhoà đi đoạn hồi ức chẳng mấy vui vẻ do hắn gây nên nhưng phụ thân và mẫu thân hắn không hề liên quan tới những chuyện đó. Và nỗi đau mất đi người thân yêu y vô cùng tường tận.

Trong màn mưa dày đặc, sấm chớp ngập trời. Xe ngựa không ngừng nghỉ lao vun vút về hướng núi Vân Nhu, tuy nhiên đi được giữa đoạn đường bỗng dưng xe ngựa dừng lại, y khẽ gọi Giả Vân.

Nhưng người đang đánh xe ngoài kia không đáp lời, trong lòng xuất hiện cảm giác kỳ quái, y vén màn che, bên ngoài chẳng còn ai nữa. Y ở giữa đường lớn, bên tai y xuất hiện tiếng bước chân đang nườm nượp chạy tới, y siết chặt bội kiếm, không ngoài dự đoán, chớp mắt bốn phía xuất hiện hơn năm mươi tên hắc y nhân, như những con lang sói trong đêm, mắt phát sáng, lưỡi kiếm của bọn chúng nhuốm một màu đỏ rực, y khẽ nhíu mày.

Kỳ hoặc hơn, chúng di chuyển không hề giống người bình thường, không linh hoạt, ánh mắt vô hồn, miệng phát ra tiếng gầm gừ, y thầm nghĩ trong đầu rốt cuộc những thứ này là gì nhỉ? Và Giả Vân đang ở đâu? Lúc này y bỗng dưng nghe thấy tiếng kiếm chém loạn xạ, hét toáng lên từ đằng xa.

Giả Vân đang bị nhóm người gần mười lăm người đuổi đánh, nhóm người phía bên đây đồng loạt quay lại nhìn về hướng Giả Vân. Y cảm thấy tình hình không ổn, hình như bọn chúng không hề có ý thức riêng, dường như đang hành động theo một mệnh lệnh gì đó, ngay khi bọn chúng rút kiếm chạy tới truy đuổi Giả Vân.

Y lập tức tạo ra tiếng động phía bên mình nhầm thu hút sự chú ý, kẻ hung bạo nhất bật cười, nhanh chóng đánh về phía của y, những tên thuộc hạ phía sau cũng tiến lên, một chọi hơn ba người nhưng với thân thủ của y không phải chuyện khó nhằn gì. Tuy nhiên bây giờ đánh mãi chúng vẫn không tiêu hao chút sức lực nào, y chợt nhớ tới những kẻ đánh vào núi Vỹ Phong trước ngày y khởi binh, lại nhớ tới việc Hoàng tướng quân nói, hắc y nhân truy đuổi Truy Thành ở trấn Dạ Bôn.

Lúc này y tránh né các chiêu thức chúng tung ra, nhìn dáng vẻ điên cuồng đánh tới không biết mệt nghỉ, y nghĩ như vậy mãi không phải cách, y liền quay lưng bỏ chạy, lúc này y lấy sẵn kim châm trong người mình ra, bọn chúng đuổi theo sát nút, tới một ngôi nhà hoang gần đấy, y bất thình lình dừng lại, phóng kim châm về phía kẻ hung hãn đứng đầu, kẻ đấy liền bị ghim chặt nơi đó và nhân lúc đấy, y chạy tới vén áo kẻ đó lên, không sai được, kẻ này cũng luyện " Vũ Điệp Trượng "

" Ngươi…"

Cảnh tượng trước mắt khiến y không thốt nên lời, người bằng xương bằng thịt đang ở trước mắt y, bỗng dưng tan ra thành tro bụi, không hề để lại một vết tích. Giả Vân lúc này chạy tới, quỳ rạp xuống dưới chân y, gấp gáp nói.

" Thần cứu giá chậm trễ, hoàng thượng…"

" Ngươi có nhìn thấy không Giả Vân? " - Y cắt ngang lời Giả Vân.

" Hoàng thượng, những kẻ hắc y nhân truy đuổi theo người…"

Giả Vân khó hiểu, khi nãy Giả Vân đánh xe ngựa tới giữa đường thì có lão bá tánh chặn đường lại, Giả Vân cẩn trọng quan sát, đuổi lão bá tánh tránh sang bên đường nhưng lão ngoan cố, buộc Giả Vân phải xuống khỏi xe ngựa. Lúc này thì những lùm cây liên tục có tiếng động, Giả Vân muốn đánh xe ngựa vòng lại thì hắc y nhân lao ra, dẫn dụ Giả Vân rời khỏi nơi đó, tiếng động không hề nhỏ, vậy mà ở trong xe ngựa, hoàng thượng vẫn không hay biết. Tới khi đánh một đường quay lại chỗ xe ngựa đang đậu, chính là khi cảnh tượng hoàng thượng bị bao vây xuất hiện. Thoáng chốc đánh chém điên cuồng, người đồng loạt ngã xuống, Giả Vân liền chạy đi tìm hoàng thượng. Nhưng lạ thay chính là hơn ba mươi mấy người bấy giờ chẳng còn ai nữa, chỉ trơ trọi mỗi y đứng dưới mưa.

" Người đứng dậy trước đi, sau đó quay về hoàng cung ta sẽ nói sau, trời mưa càng lúc càng lớn, ở bên ngoài sẽ càng nguy hiểm "

Hoàng cung nửa đêm canh ba náo loạn bởi tin hoàng thượng bị hành thích, tuy nhiên vết thương không tới mức nặng nề, y nhờ đại phu xem vết thương cho Giả Vân. Tạm thời trong cung chỉ có mỗi phó tướng Phó Tư Siêu, còn Hoàng tướng quân sớm đã xuất cung.

Nguyên do bởi vì mấy ngày nay, Hoàng tướng quân phát hiện có một lượng lớn hàng hoá của thương nhân họ Mạnh bị đánh cướp ngay khi đi tới vùng biên giới giữa Lạc Nam và Trâm Bạch, theo lời thương nhân họ Mạnh chuyện này do dân Lạc Nam gây ra, Hoàng tướng quân đích thân tới nhà vị thương nhân kia xem xét, ở tận trấn Liên Bác.

Vu Hạn nghe binh lính bẩm báo không mảy may suy nghĩ liền tới trấn Liên Bác tìm người, may mắn thay đi vừa khỏi thành một đoạn thì đã bắt gặp Hoàng tướng quân đang quay trở về. Hoàng tướng quân vẫn chưa hay tin phụ thân và mẫu thân của Châu tướng quân chết, do Vu Hạn chẳng kịp kể lại, người đã vội vàng tiến cung thăm hỏi hoàng thượng.

Cung nữ Tịnh Nghi hầm tổ yến cho y, bụng y hơi đói nên ăn một ít.

Y thầm nghĩ liệu có phải là hắn hay một ai khác đang giở trò phía sau không? Vì khoảnh khắc mà bọn chúng biến mất, trong đầu y xuất hiện một dòng suy nghĩ.

Y đang bị dẫn dụ, dẫn dụ vào một cái bẫy được giăng sẵn.

Để y thấy được dấu ấn của " Vũ Điệp Trượng " để lại, người đầu tiên y nghĩ tới chính là hắn - Châu Kha Vũ.

Và kẻ này thực sự mới là chủ mưu của tất cả mọi chuyện trong suốt thời gian qua.

Lúc này gặp mặt, phó tướng Phó Tư Siêu âm thầm truyền tin của Châu đại nhân và Châu phu nhân cho Hoàng tướng quân biết.

Hoàng tướng quân liền nhìn sang y, bấy giờ mới rõ ràng.

Thì ra y bị hành thích trên đường tới tìm hắn sao?

" Ngươi đi trước đi, giúp ta thắp một nén nhang " - Y mệt mỏi xoa xoa mi tâm.

" Vậy người hãy cẩn trọng nhé, ngày mai thần sẽ quay về, thần có vài việc cần phải bẩm báo " - Hoàng tượng quân hành lễ rồi lui xuống.

Y ra hiệu cho những cung nữ đóng cửa phòng, rời đi để y nghỉ ngơi dưỡng thương. Cho tới nửa đêm canh ba, y tỉnh dậy do cảm thấy trong người nóng bức. Khi còn đang mơ màng, y thấy bóng hình hắn đang ngồi bên giường mình, sau đó nghe tiếng mẫu hậu gọi tên y, tiếng Trương Uyển khóc lóc, mặt mũi đầy máu đứng bên giường, kêu y đền mạng cho đệ ấy.

Y đứng bật dậy, hét lớn gọi người vào. Nhưng bên ngoài vẫn không động tĩnh, sau đó y thấy Vân Mạch Đức đứng ngoài cửa, ánh mắt tràn ngập sát khí nhìn chằm chằm vào y.

Y với tay rút bội kiếm, đâm về phía Vân Mạch Đức, thế mà khi nhìn lại nơi đấy chỉ còn một khoảng trống không. Sau đó vô vàng âm thanh vang lên trong đầu, tiếng khóc, tiếng oán than, tiếng nói xì xầm bên tai, y buông kiếm, ôm chặt đầu mình và lòng ngực y như bị ai đó đấm mạnh vào, vô cùng đau đớn.

Y cảm thấy máu trong cơ thể mình chạy hơi loạn, mũi gay gắt mùi máu tanh, rồi không đợi y phản ứng, đột nhiên y lăn ra mặt đất, đau đớn gào thét, trong cơ thể y bấy giờ tựa hồ có ngàn, có vạn con kiến bò tới bò lui, cắn xé nội tạng, da thịt y thành từng mảnh vụn.

" Truy Thành, Giả Vân, Vu Hạn, người đâu? " - Y đau đớn gọi.

Lúc này có tiếng bước chân, một gương mặt quái dị xuất hiện, lão cười miệng tới mang tai.

" Kêu cứu vô ích thôi hoàng thượng "

Thấy người đó ban đầu y còn sững sốt, sau đấy bật cười như điên dại. Y đấm mạnh vào lồng ngực mình, cơ thể bắt đầu cứng đờ, bên trong như có ngọn lửa thiêu đốt ruột gan của y.

Y đau đớn lẫn tức giận, muốn kêu la, gào thét lên nhưng mãi không thốt ra tiếng.

Khi gương mặt đó xuất hiện, y liền nhận ra mình thật sự ngu muội, tự tay đẩy những người bên cạnh vào đường chết, đẩy người trong lòng vào con đường bất nhân, bất nghĩa.

Lưu Vãn Bằng, lão già chết tiệt.

Y thầm mắng chửi.

" Tới nước này còn mắng chửi ta, quả nhiên là đứa trẻ ngông cuồng " - Lão nhặt bội kiếm của y lên, vuốt ve lưỡi kiếm.

" Thế nào? Không ngờ tới có phải không? " - Lão dùng kiếm rạch một đường nhỏ trên đầu ngón tay, lấy chung đựng trà hứng giọt máu rơi ra, sau đó ngồi xuống, bóp mạnh cằm y, ép buộc y uống mặc kệ y vùng vẫy.

" Ta đang cứu ngươi đấy " - Giọng lão đầy vẻ đùa cợt.

Y cắn chặt răng quyết không uống thứ quái quỷ lão hồ ly đút cho mình, chốc sau Lưu Vãn Bằng mất kiên nhẫn, dùng một cây kim châm lấy từ trong túi áo ra cấm vào giữa đỉnh đầu y, bấy giờ thậm chí đảo mắt nhìn cũng chẳng thể.

Người đâu?

Các ngươi đang ở đâu?

Y thống khổ gào thét trong vô vọng, nhưng sau đó y bắt đầu chấp nhận, có hay chăng lũ người ngoài kia cùng một duột với lão ta?

" Đoán đúng rồi, ngươi nhớ tối hôm nay ngươi ăn thứ gì không? Ngon không? Chính tay ta hầm cho ngươi đấy, nhưng mà ngươi ăn ít quá, ngươi chê món lão thân cất công làm cho ngươi à? "

Chết tiệt.

" Loại độc mới ta vừa điều chế ra quả không tồi, ngươi chắc đang tò mò lý do vì sao ta cất công bày ra những chuyện này đúng không? Vậy trước khi ta tiễn ngươi một đoạn, ta ban cho ngươi chút ân huệ cuối cùng, được không tiểu hài tử? " - Lão dẫm mạnh lên cánh tay y, cố dùng sức chà đạp.

Đau đớn, tủi nhục xen lẫn kinh sợ.

Vạn lần, trăm lần tính cũng không thể tính ra những chuyện hắn đã dày mưu sắp đặt khiến cho y rơi vào kết cục ngày hôm nay.

" Đừng vội nóng giận, ngươi mà cứ vậy mãi thì có khi lão phu chưa kể hết ngươi đã không còn sức để nghe đấy " - Lão vờ quan tâm

Nhìn bộ dạng nực cười của lão, y chỉ muốn giết chết lão ngay lập tức.

" Trêu đùa ngươi một chút đã giận dỗi, người trẻ như ngươi bấy giờ chẳng biết kính lão đắc thọ là gì cả " - Lão ngồi xuống bàn trà, rót trà vào trong ly, uống ngụm đầu tiên liền nhăn nhó.

" Trà không ngon, lần sau lão thân giúp ngươi đổi. À quên mất, chắc ngươi không còn kiên nhẫn nữa rồi phải không? Nhanh thôi, lão kể đây "

Lưu Vãn Bằng từng là đồng môn của Chu Ngọc. Nhưng sau này lão phải rời khỏi Côn Luân vì phạm vào điều cấm kỵ của môn phái đề ra. Chính là không được phép lập thê nhưng Lưu Vãn Bằng lại phải lòng thiếu nữ họ Trịnh tên Ngọc Anh, con của thương nhân Trịnh Thiếu Phì, sau đấy lão thường xuyên lén lút xuống núi gặp nàng, hẹn gặp nàng ở ngôi nhà tranh cũ kỹ dưới chân núi.

Lần đó lão theo lời hẹn tới gặp nàng, giữa tháng Hạc Nhạc, trăng tròn vành, bá tánh thả đèn hoa đăng, đèn trời, sáng rực khung trời, Lưu Vãn Bằng đợi mãi chẳng thấy nàng tới, sau đó suốt nhiều ngày dò la tin tức. Lưu Vãn Bằng biết được nàng đột nhiên mất tích. Bấy giờ trong môn phái Chu Ngọc làm loạn, lén nhân lúc sư phụ đi vắng mà trộm sách, luyện thứ thuốc độc cấm kỵ - Hoa Trâm Bạch Nhãn. Lưu Vãn Bằng không thể nán lại kinh thành quá lâu, lập tức trở về Côn Luân để giúp đỡ sư huynh đệ khác. Và cùng lúc này, sau sự việc trục xuất Chu Ngọc khỏi sư môn, Lưu Vãn Bằng thấy trong rương nhỏ Chu Ngọc cất ở trong góc có trâm cài mà lão tặng cho Trịnh Ngọc Anh. Trâm cài đặc biệt, do mấy đời tổ tiên truyền lại cho con dâu sau này, không thể nhầm lẫn được, nhớ ra phương thuốc mà Chu Ngọc điều chế, Lưu Vãn Bằng không kiềm được kích động xuống núi tìm tới kinh thành tra hỏi.

Chu Ngọc không những không chút tội lỗi, còn mạnh miệng thừa nhận Chu Ngọc bắt lấy Trịnh Ngọc Anh vào đêm hoa đăng, lúc nàng đang trên đường tới gặp Lưu Vãn Bằng. Chu Ngọc hống hách, ba ngoa kể lể mình giúp đỡ sư phụ dẹp loạn những kẻ không chuyên tâm học đạo. Tuy nhiên cơ thể Trịnh Ngọc Anh thực xinh đẹp, Chu Ngọc chậc lưỡi, nói mình cảm thấy đáng tiếc, nếu đổi lại vào dịp khác, hẳn Chu Ngọc sẽ tha cho nàng, giữ nàng bên cạnh mình.

Lưu Vãn Bằng liền động thủ, cả hai đánh đánh giết giết nhau suốt nửa ngày trời không phân thắng bại. Chu Nhược Nguyên được mệnh danh thanh liêm, công bằng, bấy giờ lại đê hèn, cử hơn một ngàn binh lính và thị vệ tới cùng đệ đệ mình đánh giết Lưu Vãn Bằng.

Khi ấy lão đã đánh không lại, lão ngày đêm nghĩ cách báo thù. Sau đấy Chu Nhược Nguyên một lần nữa chuốc oán với lão. Tên đấy tới sư môn, tìm sư phụ Lưu Vãn Bằng kể lại những chuyện lão làm ra, cả mối tình với Trịnh Ngọc Anh, sư phụ mặc kệ lão có van xin, giải thích hay lạy lục. Nhất quyết trục xuất khỏi sư môn, vì lửa giận chồng chất nhau, sư phụ không niệm tình thầy trò, phế luôn cánh tay phải của lão.

Sau đấy lòng hận thù chiếm lấy tâm trí lão, lão quay về kinh thành, bắt đầu dùng thuật dịch dung để tráo đổi thành gương mặt khác. Thành thân với tiểu thư đài cát nhà họ Lâm, phụ thân nàng là quan nhất phẩm đương triều bấy giờ. Bằng mọi giá lão phải tiếp cận được Chu Nhược Nguyên.

Sau đó lão dần có được lòng tin của Chu Nhược Nguyên và cũng là lúc giết chết Chu Ngọc, hãm hại Chu Nhược Nguyên mất ngôi, phò tá Trương Lĩnh trở thành hoàng đế.

Thế nhưng mà cứ nghĩ mọi thứ ổn thoả, Trương Lĩnh sẽ trở thành quân cờ để cho Lưu Vãn Bằng tiêu khiển, phá hủy Trâm Bạch thì Trương Lĩnh lại lộ bản chất kẻ độc tôn, Trương Lĩnh bằng một bằng hai không cho người nào được phép giết chết thái tử - Trương Gia Nguyên bấy giờ.

" Sau này gặp lại ở suối vàng, ngươi nên cảm tạ phụ hoàng ngươi đi, không nhờ hắn ngăn cản, ta đã sớm đêm người phanh thây thành trăm mảnh "

Chính hay tà, làm sao để phân biệt?

Lưu Vãn Bằng năm lần bảy lượt ra tay, đều bị Trương Lĩnh ngăn cản, nên đành phải dùng kế hèn mòn, giết chết y từ từ bằng thuốc độc. May sau số mệnh y lớn, mãi vẫn không chết. Rồi về sau khi y lớn lên, lão bắt đầu thay đổi kế hoạch sẽ âm thầm khiến cho Trương Lĩnh và y xích mích, Trương Lĩnh sẽ vì ngôi vị mà đề phòng, cảnh giác sau đó hãm hại y.

Mượn tay kẻ khác giết người, tuy vậy dù Trương Lĩnh bị tẩy não, tới cuối cùng ngày mà y đánh vào thành, Trương Lĩnh dẫu có thể ra lệnh cho những kẻ Trương Lĩnh cài vào trở mặt với y. Nhưng Trương Lĩnh không làm vậy, thả một cửa trống không cho y tiện bề đánh vào. Trương Lĩnh mệt mỏi rồi, mệt mỏi với quyền lực và ngôi vị.

" Ngu xuẩn, vì kẻ như hắn mà kế hoạch của ta hết lần này tới lần khác thất bại, ta nên sớm giết hắn ngay từ ngày đầu tiên hắn ngăn ta giết ngươi rồi. Trách ta tưởng hắn có thể dạy bảo, tưởng ngươi vô hại " - Lão siết chặt chén trà trong tay mình, nghiến răng nghiến lợi đay nghiến, chửi mắng Trương Lĩnh.

Y phun ra một ngụm máu tươi, bấy giờ mặt mũi y cắt chẳng còn giọt máu, đôi môi tái nhợt, trên khóe miệng vương máu đỏ, y trợn mặt nhìn về phía Lưu Vãn Bằng đang đắc chí, ánh mắt tràn ngập vẻ căm phẫn.

Dẫu hôm nay toàn mạng trở về, y cũng không có mặt mũi đối diện với những người luôn bên cạnh y vô điều kiện, nhưng y năm lần bảy lượt đẩy bọn họ vào đường chết. Càng không tha thứ cho chính lương tâm đang cắn rứt của mình. Tuy nhiên y sẽ chuộc lỗi lầm bằng mọi giá, cùng lắm có chết, lão hồ ly Lưu Vãn Bằng phải chết cùng y.

Đền những tội lỗi lão gây ra, để đời sau không phải vướng vào vòng tròn oan nghiệt thêm lần nào nữa.

Y sẽ chết để kết thúc vòng tròn oan nghiệt, nhưng không phải ở tại nơi này, dưới tay kẻ táng tận lương tâm như lão.

" Ngươi nghĩ bọn hắn sẽ tới cứu ngươi à? Nực cười thật, không phải ngươi thông minh lắm sao, ngay sau khi phát hiện ra kẻ có ý đồ xấu liền phế truất hắn, không để người đời mắng mình vô tình vô nghĩa nên để cho hắn một căn nhà lớn, nửa đêm canh hai uống rượu say làm loạn chạy tới nối lại tình xưa? Ngươi - Trương Gia Nguyên, ngươi khiến người khác kinh tởm đấy. Ngươi tưởng mình là Phật sống đang ban phát tình cảm cho chúng sanh hay sao? Nhu nhược, muốn giết hắn tại sao ngươi không xuống thẳng tay, hả? "

Lão như hoá điên, chạy tới nắm chặt cổ áo y, gào thét.

" Tuy không phải huyết thống của Trương Lĩnh nhưng ngươi giống Trương Lĩnh vô cùng, chẳng hạn như vì ngươi chần chừ mà ta phải xuống tay giết thêm bao nhiêu người, gài thêm bao nhiêu cái bẫy khiến ngươi hoàn toàn tuyệt vọng về người trong tim ngươi. Không ! Cho dù hắn có thật sự giết ngươi, ngươi vẫn cam lòng, đúng chứ? Những kẻ yếu đuối, để tình cảm chi phối như ngươi, kết cục không bao giờ tốt đẹp cả "

Lưu Vãn Bằng ôm mớ ngổn ngang, bực tức suốt nhiều năm liền, hằng ngày phải cười nói, lấy lòng bật quân vương, về đêm bị thù hận dày vò, bức lão hóa điên dại, ánh mắt tựa lang thú, đang dồn con mồi vào đường chân núi. Đợi khi trăng vừa tròn, thay vì ăn thịt, lão sẽ đẩy con mồi xuống dưới vách núi để hả cơn giận vì bị bỏ đói lâu ngày.

Dường như thuốc độc đang dần thấm vào lục phủ ngũ tạng của y, cơ thể y trở nên nhẹ bẫng, tuy nhiên bên trong mạch máu có hàng ngàn, hàng vạn có ấu trùng bò tới lui, y càng muốn chống cứ, càng gào lên, cơ thể càng đau đớn. Tựa hồ sau khi y chết, chúng sẽ xé toạc y rồi chui ra bên ngoài.

" Ngươi thấy người bằng rơm của ta thế nào? " - Lão ngồi bệt xuống đất, lấy trong vạt áo ra một con rối làm bằng rơm, trên đầu con rối dán một lá bùa đỏ chót, y nhìn không rõ trên đó viết gì.

Lưu Vãn Bằng vuốt ve con rối trong tay mình.

Việc Vân Mạch Đức bị lộ thân phận nằm trong kế hoạch lão hồ ly Lưu Vãn Bằng giăng ra, nhất cử nhất động của Trương Gia Nguyên đều nằm trong bàn tay lão, hà cớ gì lão phải phái gián điệp vào truyền tin. Vân Mạch Đức, một con cờ hoàn chỉnh.

Vân Mạch Đức - con nuôi của lão Lưu Vãn Bằng, từ khi còn nhỏ, lão đem Vân Mạch Đức đặt bên cạnh y, sau này khi mà y rời khỏi hoàng cung, đợi ngày khởi binh, cùng lúc lão thực hiện kế hoạch trên người Trương Lĩnh nhưng như lão nói, Trương Lĩnh cứng đầu cứng cổ quá mức, lão không thể điều khiển được Trương Lĩnh. Nên âm thầm lập ra một kế hoạch khác, đầu tiên phải tìm cách để cho Trương Mạc Ảnh thoát ra bên ngoài. Nghĩ đi nghĩ lại, vì sao kẻ đuổi theo Trương Mạc Ảnh thấy y và hắn lộ thân phận lại không báo về hoàng cung, đương nhiên là vì chúng cố ý muốn thả người.

Từ lúc mà Trương Mạc Ảnh đi vào ngọn núi kia cùng mười sáu người, gặp được Vân Mạch Đức thì kế hoạch khác của lão đã bắt đầu. Đúng như ý lão mong muốn, Trương Mạc Ảnh đã kể lại toàn bộ lẫn việc thuộc hạ của y có kẻ không đáng tin, đương nhiên để kế hoạch chu toàn hơn nữa, để y dần rơi vào bẫy, Vân Mạch Đức đã cố ý nói rằng mình gặp vài kẻ chặn đường chém giết, lý do đó dụ đứa trẻ lên ba còn không được.

Nhưng vẫn chưa đủ, để đánh cho y thêm một cú, để y quả quyết và tìm ra ai đang âm thầm truyền tin ra ngoài, lão tạo ra một đám người bằng rơm, dùng tà thuật biến chúng thành người, tức nhóm người cái bang gây sự. Theo kế hoạch Vân Mạch Đức sẽ lộ ra chiêu thức kỳ quái của mình. Trong lòng y bấy giờ nhất định đã rõ, chỉ cần vậy, kế hoạch một nửa thành công. Tiếp tới chính là lúc để Vân Mạch Đức chết dưới tay y, sau khi Vân Mạch Đức mang danh phò tá y lên ngôi hoàng đế, giết chết người nuôi dưỡng mình giành ngôi, giết chết thuộc hạ, bao nhiêu đó đủ làm cho thiên hạ dòm ngó, chỉ chỏ về y. Và cả sự tính nhiệm của những người còn ở lại dành cho y.

Bên cạnh y chỉ còn hắn, kế hoạch gần đi vào hồi kết. Đầu tiên phải dẫn dụ hắn ra khỏi cung bằng dịch bệnh quái ác ở trấn Hà Duyên. Sau đó người giả dạng y vào dẫn Trương Uyển xuất hiện, là con rối mà lão hồ ly tạo nên, kẻ phối hợp dẫn dụ y tới cung của Trương Uyển, mục đích chỉ để y nghe những lời cung nữ báo lại, bắt chợt nhận ra chiêu thức bị phá giải bởi một kẻ thích khách không rõ lai lịch.

Bọn chúng chết rồi nhưng trước đó vẫn luôn miệng nhắc về tướng quân, đều cho lão hồ ly sắp đặt, từng chút từng chút một, cả việc người nhờ lão Di Nhân làm giả thanh Nguyệt Quốc đao, đương nhiên lão hồ ly tính toán được thời điểm tướng quân trở về. Việc hắn phải trở về phủ, nằm ngoài dự tính, lão hồ ly chẳng ngờ trời cũng giúp mình.

Khi hắn đem thanh Nguyệt Quốc đao ra chứng minh mình vô tội, Hoàng tướng quân tìm ra kẻ nhờ Di Nhân làm đao, sẽ khiến y bán tín bán nghi. Ngay lúc y rối bời nhất, cuối cùng lão ra một cú xuất hiện bất thình lình của thanh Nguyệt Quốc đao ở Dật Nhan cung, kẻ dạng thái tử để vào gặp mặt thái hậu.

" Vũ Điệp Trượng " Truy Thành trúng là thật, nhưng kẻ nhìn thấy đám người áo đen trong phủ tướng quân, bị tướng quân truy đuổi, theo tướng quân và bị đánh lạc hướng chính là Giả Vân, không chắc là thật.

" Thế nào? Không ngờ phải không? " - Lão bật cười khanh khách, ánh mắt dán chặt vào chiếc rương đặt trên giường y.

Không được, đừng đụng vào.

Không được mở ra.

Ngọc bội của y, bị lão hồ ly nắm chặt trong lòng bàn tay tựa hồ muốn nghiền nát nó ra.

Lão nhướng mày, trêu chọc.

" Quỳ xuống cầu xin ta, cơ may ta sẽ không phá hoại miếng ngọc bội này. À quên mất, ngay cả nói ngươi còn không thể, thì làm sao mà quỳ được? Bỏ đi, thứ này trả ngươi, ta không hứng thú "

Nhưng lão nói một đằng làm một nẻo, lão đem miếng ngọc bội đập vỡ trước mắt y.

Chết tiệt.

Y tiếp tục phun ra một ngụm máu lớn, tuy nhiên máu y bấy giờ đã chuyển thành màu đen, máu tanh trong khoang miệng nồng nặc. Y muốn nôn, tuy nhiên bấy giờ có nôn cũng chỉ có thể nôn ra máu.

Y cảm giác mình sắp không chống chịu được nữa, lão nhận ra điều đó, vẻ đắc chí trên gương mặt càng lộ rõ.

Những chuyện liên tục xảy ra, khiến y mất đi khả năng phán đoán. Lúc này thời cơ chín muồi, Gia Uyên xuất hiện. Thực chất Gia Uyên cũng chỉ là con cờ trong tay lão hồ ly, đứa nhỏ muốn sống nửa đời còn lại ở thôn trấn nhỏ nhưng Lưu Vãn Bằng nào để yên, lão kích động, khiến lòng thù hận trong lòng Gia Uyên xuất hiện. Cho vay mượn binh lính, gửi thư khiêu khích, tới ngày Gia Uyên đánh vào thành, lão sẽ xuất hiện sau khi an bày xong xuôi.

Cố tình hãm hại, bắt lấy Châu Kha Vũ mang vào trong núi Vỹ Phong, đợi lúc Trương Gia Nguyên nhìn thấy thanh bội kiếm Đơn Nguyên trên tay lão. Giả Vân sẽ cứu mạng y, để y nhìn thấy kẻ hành thích giống hệt hình dáng của hắn và khi đó Gia Uyên tự vẫn. Đương nhiên với bản tính của y, y sẽ điên cuồng đuổi theo tìm người đó.

Cái lão chẳng ngờ nhất chính là y lại một lần nữa tha mạng cho hắn.

" Ta cũng chẳng muốn giết thêm ai, nhưng chính ngươi muốn ta ra tay, ta đành chiều theo ý ngươi muốn "

Không để y kịp phản ứng, lão rút kim châm trên đỉnh đầu y, lúc này trước mắt y mờ mịt, một màn đen u tối bao trùm lấy tâm trí y, đầu óc y trống rỗng như không, bỗng dưng trong màn đêm xuất hiện một luồng sáng. Y thấy hắn đang mặc bạch y, trên tay cầm theo cây sáo y đưa cho hắn vào lần gặp cuối cùng. Y vui mừng khôn xiết rồi đột nhiên hắn quay người lại, cầm Viễn Vu đâm mạnh vào lồng ngực y. Gương mặt hắn lạnh nhạt, không chút dao động, máu chảy thấm đỏ y phục y đang mặc, lồng ngực y nhói lên từng cơn, y khẽ cười chua xót nhìn bóng người dần tan biến vào màn sương.

Châu Kha Vũ, ta không thể trả nợ cho ngươi rồi.

Nếu có kiếp sau, xin ngươi hãy tới tìm ta thêm một lần nữa.

Ta sẽ trả nợ cho ngươi…

" Hoàng thượng Trương Gia Nguyên băng hà "

" Tránh xa, để ta giết chết lão "

" Châu công tử, người đừng gấp gáp, lão hiện tại đang nắm giữ toàn bộ binh quyền lẫn triều chính, bọn ta không thể lấy trứng chọi đá "

" Lão là cái thá gì? Khoan, bây giờ y đang ở đâu? Hả? Hoàng tướng quân nói cho ta biết, y đang ở đâu? "

" Châu công tử, hoàng thượng đã không còn nữa rồi…"

" Ngươi tội đáng muôn chết, không bằng cầm thú, ngày hôm nay ngươi một là ngươi sống, hai là ta và ngươi cùng chết. Lưu Vãn Bằng, đền tội của ngươi đi "

Lưu Vãn Bằng nằm sõng soài trên nền đất, thương tích đầy mình, hai bên cánh tay bị hắn chặt lìa, máu chảy lênh láng. Châu Kha Vũ lạnh nhạt nhìn Lưu Vãn Bằng đang chết dần chết mòn, đau đớn không thốt nên lời dưới chân mình. Chính tại nơi này, vào ngày này tháng trước người mà hắn yêu nhất bị hành hạ cho tới chết.

Trong hoàng cung, xác người nằm trên máu đỏ thẫm, trên những bức tường đầy vết cào cấu của móng tay, hắn từ ngày y mất như hoá điên. Hoàng tướng quân khuyên nhủ hắn, kêu hắn đợi thời cơ, nhất định thù thì phải trả, nhưng hắn không có kiên nhẫn, hằng ngày hắn sống không bằng chết, từng hồi ức về y đang lay chuyển trái tim hắn.

Và rồi tròn một tháng kể từ ngày y chết, hắn lẻn rời khỏi căn nhà lớn, đơn độc một mình tiến vào kinh thành, dùng sức lực của một kẻ phàm nhân, không mang võ công, giết chết từng kẻ hãm hại y bằng cách đau đớn nhất. Hắn sớm đã nhờ Truy Thành, dùng độc Hoa Trâm Bạch Nhãn do Trương Mạc Ảnh điều chế, hạ vào thức ăn của bọn chúng.

Truy Thành giúp hắn mở đường, giết chết Giả Vân, sau đấy hắn tiến vào bên trong giết từng người một, phần Lưu Vãn Bằng như thể đợi ngày này, bên ngoài cửa phòng chẳng có thị vệ, bên ngoài tuyết rơi trắng xoá, lão mặc bộ thường phục màu xám tro, trên tay cầm theo miếng ngọc bội hình thố tử của Trương Gia Nguyên, khi thấy hắn tiến vào, lão đã đưa tay chịu trói.

" Ngươi ngây thơ quá rồi, ngươi nghĩ mọi chuyện sẽ kết thúc sao? "

Tới chết lão vẫn không khỏi ngông cuồng.

" Người có ý gì? " - Hắn dò hỏi.

" Linh hồn của y mãi mãi không siêu thoát, vĩnh viễn bị giam cầm ở mộ thất " - Lão bật cười khanh khách.

" Lưu Vãn Bằng, tên súc sinh nhà ngươi "  - Hắn không thể dung thứ, nhát kiếm cuối cùng, hắn dồn toàn bộ sức lực, chém đứt đầu của Lưu Vãn Bằng.

Lão chết tươi, mắt không kịp nhắm.

Bên ngoài truyền tới tiếng ồn ào, cánh cửa mở toang ra, Vân Mạch Đức một thân tràn ngập oán khí tiến vào, dân theo binh lính theo phía sau lưng mình, trên tay cầm đầu của Truy Thành, hắn siết chặt chui kiếm trong tay mình.

Lão hồ ly Lưu Vãn Bằng điên rồi, tại sao lại sử dụng thứ quỷ quái này chứ. Vân Mạch Đức là một cái xác, chết quá nửa năm, da dẻ xám xịt, không thấy tròng mắt đâu cả, trên người kẻ đó vẫn mặc y phục của binh lính. Vân Mạch Đức dùng mũi đánh hơi, khi phát hiện ra mùi máu lẫn mùi hương trên cơ thể hắn, bỗng dưng Vân Mạch Đức phát điên lên, gào thét, điên cuồng đánh về phía hắn.

Lúc này Hoàng tướng quân dẫn theo phó tướng Phó Tư Siêu và vô số binh lính chạy tới ứng cứu. Nưng tất cả đều bị Vân Mạch Đức đánh văng, hắn hiện giờ không có võ công, chỉ có thể dùng kim châm ứng phó, tháo chạy khỏi hoàng thành, hắn trong lúc giao đấu đã bị thương không ít, cánh tay đau nhói.

Trong lúc cấp bách nhất, hắn phi ngựa về núi Thố Lĩnh, nơi đặt mộ thất của y, lúc hắn vừa xuống, xung quanh bốn bề hơn cả ngàn người mặc quần áo binh lính nhưng lạ thay, mắt chúng không hề có tí sinh khí, mặt mũi nhợt nhạt, phát ra tiếng gầm gừ, lao về phía hắn, hắn nhanh chóng trốn thoát, chạy vào trong mộ thất.

" Thái tử, ngươi dạo này thế nào? "

Hắn đưa tay vuốt ve gương mặt người nằm trong quan tài, vết thương trên cơ thể vẫn còn đó, máu vẫn chưa kịp khô, hắn cúi xuống khẽ hôn lên trán y.

" Ta sẽ tìm cách giúp người, linh hồn của ngươi nhất định sẽ tìm ra chốn để nương tựa, ngươi tuyệt đối đừng quyến luyến cõi hồng trần. Ta không muốn ngươi bị giam cầm nơi này, ta tin người sẽ dùng mọi cách để thoát khỏi, phải không Nguyên nhi? " - Hắn dịu dàng mỉm cười, lấy trong tay áo ra miếng ngọc bội nguyên vẹn, đặt vào trong tay y.

" Ngươi từng nói, chúng ta sẽ bình an trở lại. Vậy mà ngươi nỡ lòng bỏ ta ở lại chốn này, ta…"

Nước mắt lăn dài trên gò má.

" Nguyên nhi, ta yêu ngươi "

Sau đó hắn lấy thanh Nguyệt Quốc đao, muốn khắc ở đầu quan tài đoá hoa mẫu đơn. Nhưng rồi hắn đột nhiên ngã quỵ xuống mặt đất. Hắn thầm mắng chửi trong lòng, thật sơ xuất mà. Lão hồ ly thực sự muốn kéo hắn chết theo mình. Trên miếng ngọc bội có độc Tử Hoa, lọ thuốc đầu tiên mà Trương Nhược Ảnh luyện thành.

Hắn gắng gượng, dùng chút sức bình sinh cuối cùng khắc hoa mẫu đơn tặng cho y. Bởi vì tầm nhìn hạn chế, sức lực không đủ, khiến nét rung chuyển và có chút thô sơ. Cho tới khi còn cánh hoa cuối cùng, bên ngoài dồn dập tiếng bước chân, nghe kỹ hơn tiếng bước chân này kỳ quái, nặng hơn người bình thường, hắn áp tay xuống mặt đất nên nghe càng rõ ràng hơn, tiếng này giống như người thường giẫm lên đất bằng một lực mạnh, đang tiến về phía mộ thật.

Không phải Hoàng tướng quân.

Hắn gấp gáp khắc cho xong cánh hoa cuối cùng, tuy nhiên điều đó mãi không thể hoàn thành…

Hoa mẫu đơn nhìn tuy hoàn hảo, nhưng vẫn có khiếm khuyết.

Tựa như mối lương duyên của y và hắn, mãi chẳng thể có kết cục.

Trong lúc Vân Mạch Đức đánh chém, hắn lấy ra cây sáo muốn đặt vào quan tài, nhưng vĩnh viễn chẳng thể nữa nữa.

Vì hắn đã kiệt sức, hắn đã bị bọn người không ra người, âm hồn chẳng ra âm hồn giết chết mất rồi.

Hoa lê trong gió, hoa lê đỏ.

" Tướng quân, đừng bỏ rơi ta "

" Tướng quân...ngươi mau tỉnh dậy đi "

Tiếng ai oán than trong vô vọng.

Mảnh tình tan vỡ, tuyết tan thương.

Trâm Bạch lụi tàn, hoa lê đỏ.

Tuyết Cầu rơi lệ, xuân phai tàn.

" Đừng, đừng may miệng hắn, các ngươi buông hắn ra. Vân Mạch Đức, ngươi tránh ra "

Chớp mắt chúng hóa thành tro bụi, tan vào mây khói.

Chỉ còn linh hồn y cố vùng vẫy thoát khỏi quan tài, dường như có thứ gì đó kìm hãm lại mãi chẳng thể lay chuyển. Lúc sau bên ngoài có một ông lão râu tóc bạc phơ tiến vào. Nhìn gương mặt, vóc dáng, lẫn cách bước đi, y vui mừng khôn xiết.

Y thành khẩn cầu xin.

" Từ Nhân, người cứu hắn có được không? "

Từ Nhân lắc đầu, ngồi xuống bên cạnh xác của hắn, thở dài nói.

" Oán niệm quá nặng, hắn chết không nhắm mắt, e rằng lại có thêm một linh hồn bị giam cầm tại nơi này "

" Không thể nào " - Y tiếp tục vũng vẫy muốn thoát ra.

" Đợi khi Tuyết Cầu ra hoa thêm một lần nữa, người cần trở lại sẽ quay về "

Dứt lời, Từ Nhân rời khỏi nơi đó.

Không lâu sau Hoàng tướng quân ôm cánh tay đang bị thương chạy tới, theo sau là phó tướng Phó Tư Siêu.

Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt mình, Hoàng tướng quân và phó tướng đồng loạt quỳ xuống.

" Châu tướng quân, bọn ta tới muộn rồi…"

Trâm Bạch vàng son sớm lụi tàn

Ngàn năm ly biệt chờ duyên phận

Ngắt một cành dâu

Ngoảnh đầu nhìn lại

Chẳng còn ai…

" Gia Nguyên à, cậu tỉnh lại đi. Đoàn khảo cổ đã nộp xong báo cáo về cái xác vô danh ở Hàng Châu rồi...cậu định ngủ hoài hay sao hả? "

" Cậu nghĩ xem Gia Nguyên, tôi và cậu tiếp xúc với nhau không quá hai mươi ngày, vậy mà tôi không thể quên đi cậu rồi, còn cậu thì sao? Có phải cậu có cuộc phiêu lưu đào kim cương trong giấc mơ không? Vì sao cậu vẫn mãi không tỉnh dậy chứ…"

" Tôi vẫn đợi cậu, sau khi tỉnh dậy tôi có chuyện cần nói với cậu "

" Hôm nay giáo sư báo cho tôi biết một tin mừng, miếng ngọc bội mà chúng ta làm vỡ vụn ra có thể nhờ chuyên gia phục hồi lại, tuy không lành lặn như trước nhưng sẽ không tách ra nữa…"

" Hôm nay tôi nhận được lời tỏ tình đấy "

" Gia Nguyên à, Bắc Kinh tuyết rơi rồi "

" Sinh nhật cậu này, chúc mừng nhé "

" Dậy thổi bánh kem đi Gia Nguyên "

" Cậu định đợi người ta tốt nghiệp xong cậu mới tỉnh có phải vậy không? "

" Gia Nguyên, ngày mai là sinh nhật hai mươi hai tuổi của tôi đấy. Cậu còn không mau mang quà tới đây cho tôi "

" Kha Vũ, đừng khóc mà. Tôi về rồi, trở về bên cậu rồi đây "

Trương Gia Nguyên vươn tay lau đi nước mắt đang lăn dài trên gò má cho Châu Kha Kha Vũ.

Ánh mắt mặt trời len lỏi qua từng khung cửa sổ ghé tạm trên mái tóc đen của anh, cậu chăm chú nhìn anh không chớp mắt. Anh mỉm cười dịu dàng, sau đó hôn nhẹ lên mu bàn tay của cậu.

" Chào mừng cậu đã trở về bên tôi, bạn cùng nhóm siêu cấp thông minh "

Quanh đi quẩn lại, bỏ ra mười ngàn năm chờ đợi, cuối cùng đã đợi được người trở về, chạy ngược nắng, đương đầu với gió cát, dùng tấm chân tình lay chuyển trời cao.

Vào ngày nắng vàng ươm, gió dịu dàng, cùng nhau bắt đầu một chuyện tình đẹp đẽ.

Bắc Kinh đầu hạ.

Có Gia Nguyên đem lòng thương Kha Vũ.

Có Kha Vũ khắc khoải đợi chờ Gia Nguyên suốt hai năm.

Bắc Kinh từ nay về sau.

Nơi nào có Kha Vũ, nơi đó có Gia Nguyên.

- Hoàn chính văn -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro