Phần 20. Kha Vũ, trả nợ cho ngươi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Rốt cuộc ngươi đang muốn ám chỉ điều gì? "

Y mỉm cười nhàn nhạt, nâng chén rượu trong tay uống cạn một hơi, sau đấy hướng mắt nhìn về phía người đang đứng trước mắt, trên tay cầm bội kiếm Đơn Nguyên.

" Lão thân nhớ mình từng nói qua với hoàng thượng, sau khi đánh thắng trận này, thần sẽ tới nói cho người nghe về nguyên do tại sao ta giữ bội kiếm này, hẳn người nhìn cũng có thể nhận ra chủ nhân của nó là ai nhỉ? - Trong lời nói của Lưu Vãn Bằng mang ba phần thách thức, bảy phần cười cợt.

Y gật đầu, dặn dò cung nữ lùi xuống hết. Bấy giờ trong thư phòng, chỉ còn đơn độc mỗi Lưu Vãn Bằng và y đang nhìn chằm chằm vào mắt đối phương. Chốc sau y ra hiệu cho lão ngồi xuống, rót cho lão một chén rượu. Lão khẽ cười, khéo léo khước từ lời rượu mời.

" Cảm tạ hoàng thượng, nhưng lão thân gần đây mắc bệnh trong người, khó lòng mà…"

Y xua tay, thu lại nét cười trên gương mặt.

" Nếu ngươi không uống thì ta không ép buộc. Ta không dài dòng nữa, ngoài trời hơn canh hai, nếu ngươi muốn toàn mạng rời khỏi nơi này, thì hãy cẩn trọng trước những lời mình sắp nói ra, ta dạo này tâm tình không tốt lắm "

Lưu Vãn Bằng nâng chén rượu, nhấp môi. Quả nhiên rượu này không uống không được mà.

" Ngươi biết thân thế thật sự của hắn chưa? " - Lão hỏi.

" Hắn? Châu Kha Vũ? "

Y nhíu mày, đột nhiên trong lòng y mãnh liệt dâng trào cảm giác nghi hoặc về lão Lưu Vãn Bằng trước mắt mình, xung quanh lão bao trùm một lớp vỏ bọc đầy bí hiểm và khó đoán, ngạo khí toát ra từ lão khiến y có chút e dè. Lão chần chừ, sau đấy lấy trong tay áo ra một phong thư. Nội dung vỏn vẹn vài dòng

" Hẹn gặp tướng quân ở trấn Vũ Yên  "

Lão Lưu Vãn Bằng ầm thầm quan sát nét mặt của hoàng thương, thấy ánh mắt y dao động, bàn tay siết chặt phong thư, khoé môi lão không nhịn được mà nhô lên cao, trong đôi mắt tựa như hồ ly của lão lóe lên tia đắc chí. Lão đợi thời cơ, tới khi phong thư trên tay y bị nhào nặn không ra hình dạng.

" Mười ngày trước ta xuất phát từ phủ đệ về kinh thành, mục đích hẳn người đã tường tận, trên đường đi vô tình ta có gặp Châu tướng quân, như trong phong thư, ta gặp hắn ở trấn Vũ Yên phía Bắc của Trâm Bạch…"

Trấn Vũ Yên phía Bắc của Trâm Bạch, nơi đấy nhiều năm trước xảy ra hoả hoạn, nhấn chìm trấn Vũ Yên hơn hai vạn người trong cơn mưa lửa, khi ấy Trương Lĩnh còn cay trị, bá quan văn võ cầu xin chi viện, cử người tới nơi đấy mang theo lương thực cho những bá tánh còn sống sót, Trương Lĩnh nghe dửng dưng như chẳng hề liên quan tới mình. Tổ chức yến tiệc, đàn ca, mặc cho tiếng gào khóc, cầu cứu, đau đớn đến xé lòng của bá tánh trấn Vũ Yên đang ngày đêm cấu xé.

Xui xẻo thay năm đó trời hạn hán, không có một giọt mưa đổ xuống, dòng sông khô cằn, đất đai cằn cỏi. Ngọn lửa sau khi cháy rụi tất cả, ba ngày sau tự dập tắt. Bá quan không có lệnh, không dám làm càn, dân chúng lầm than nhưng thấp cổ bé họng chỉ biết lén lút tức giận, chửi mắng Trương Lĩnh là hôn quân.

Sau đấy trấn Vũ Yên bị bỏ hoang, nơi đó chỉ còn lại vụn cho tàn. Suốt mấy năm nay, không người lui tới, dần dà ai nấy đều đã quên đi mất ở phía Bắc của Trâm Bạch còn có trấn Vũ Yên.

Y trầm ngâm suy nghĩ, Lưu Vãn Bằng ngưng một chốc, rót rượu vào chén cho y.

Trên đường đi tới kinh thành, Lưu Vãn Bằng có đi ngang trấn Vũ Yên, bỗng dưng bắt gặp bóng dáng quen thuộc của Châu tướng quân đang lượn lờ khắp trấn, đi vào từng ngõ ngách, ngôi nhà hoang tàn đổ dỡ, cuối cùng dừng chân ở một ngôi nhà nằm sâu trong ngõ cụt. Dừng chân trước một ngôi nhà nguyên vẹn nhất trấn, nóc nhà lợp bằng mái ngói đỏ au nhưng sau khi cơn hoả hoạn, lớp ngói bị phủ một lớp bụi dày, tàn tro đen bám chặt trên mặt tường.

Lão cẩn thận dòm ngó xung quanh, khẳng định chẳng có ai mới mở cửa gian nhà chính vào trong, Lưu Vãn Bằng lén lút theo sát phía sau, nửa nén nhang sau khi bước vào gian nhà chính, Châu tướng quân trở ra trước, phía sau là một nữ nhi tầm mười tám tuổi, gương mặt thanh tú, ngũ quan hài hòa. Đôi mắt nàng đỏ hoe, Châu tướng quân hầm hầm sát khí rời khỏi căn nhà, sau đó Châu tướng quân tìm mua xe ngựa, đưa cô nương kia ra khỏi trấn Vũ Yên.

Lưu Vãn Bằng bám theo mãi không rời, trong lúc hai người họ từ biệt, Lưu Vãn Bằng vô tình nghe được Châu tướng quân nhắc tới việc mẫu thân và phụ thân. Cô nương kia gọi hắn là biểu ca, khóc lóc nắm tay hắn bảo hắn nhất định phải báo thù cho Liễu Ngưng Phiên.

Liễu Ngưng Phiên sao?

Y kinh ngạc quay sang nhìn Lưu Vãn Bằng, hỏi.

" Thừa tướng Liễu Ngưng Phiên từng theo Chu Nhược Nguyên? Sau đấy càng ở chức cao càng lộ bản tính xấu xa, có ý định mưu phản nhưng bị phát hiện, ăn chơi trụy lạc, quên bổn phận và chức trách, cuối cùng bị chém đầu thị chúng? Tuy nhiên, trong sách sử ta đọc làm gì có đề cập tới việc Liễu Ngưng Phiên có thê hay thiếp chứ? "

Y vốn thông minh, nghe tới đó liền có thể liên tưởng tới câu chuyện đằng sau. Thế nhưng mà y vẫn ôm hy vọng nhỏ nhoi rằng đó chỉ là hiểu lầm. Hoặc vì bị cảnh tượng hắn tự phế võ công trước mắt mình khiến y không thể nào thẳng tay trừng phạt, rồi sau đó y hằng ngày, hằng đêm vẫn luôn nghĩ ngợi, nghĩ liệu hắn có nỗi khổ riêng hay không? Lưu Vãn Bằng thở dài, nét mặt khắc khổ, khó nhọc đáp lời.

" Liễu Ngưng Phiên ở quê nhà đã có hôn ước, nàng là Thúc Tình, con gái của huyện lệnh ở trấn Vũ Yên. Sau khi nghe tin Liễu Ngưng Phiên sắp bị chém đầu, nàng khắc khoải cầu xin phụ thân giúp đỡ để gặp chàng lần cuối. Nàng ấy muốn chết theo rồi trên đường đến kinh thành, nàng vô tình phát hiện mình có mang thai nhi tử của mình và Liễu Ngưng Phiên "

Thúc Tình ốm nghén, suốt dọc đường đi dừng chân ở hơn năm khách điếm, thời gian lên kinh thành mất hơn nửa tháng, cuối cùng nàng và Liễu Ngưng Phiên cũng gặp mặt nhau. Thúc Tình khóc lóc bảo sẽ tìm cách cứu chàng, vì nhi tử không thể nào không có phụ thân dạy bảo. Tính tình Liễu Ngưng Phiên nóng nảy, phần vì nhốt ở trong ngục giam tăm tối, liên tục bị hành hình xử ép, chàng mất đi lý trí, bấu chặt vai nàng hỏi nàng đã mèo mả gà đồng với ai.

Chàng đuổi nàng về, nhất quyết không chịu nhận đứa con trong bụng nàng, mắng nàng bằng vô số lời thậm tệ. Thúc Tình kích động tới ngất xỉu, xém nữa thai bị hư nhưng đại phu kịp thời tới cứu, thai yếu ớt, đại phu dặn nàng không được kích động thêm lần nào nữa, nếu không sẽ ảnh hưởng tới tính mạng của cả nàng, chín tháng mười ngày sau Thúc Tình hạ sinh con trai đầu lòng ở trấn Vũ Yên.

Phụ thân nàng vốn dĩ là người có sĩ diện cao, người đời bàn ra tán vào, nói đủ lời chua ngoa, độc địa, khi đứa trẻ vừa tròn ba ngày tuổi. Thúc Tình treo cổ tự vẫn, phụ thân nàng đau xót nữ nhi nhưng không thể nào chấp nhận được đứa trẻ, nên bảo nô tì thân cận Hạ Diệp, đem đứa trẻ chôn sống ở dưới góc đinh lăng.

Nô tì Hạ Diệp không nhẫn tâm nên mang đứa trẻ bỏ chạy thật xa, không may bị phát hiện, nàng bị truy đuổi và bị giết chết, tới chết nàng vẫn ôm chặt đứa trẻ không buông, thuộc hạ của phụ thân Thúc Tình thấy tiểu công tử mặt mũi tái xanh, không còn hơi thở, thân thể lạnh lẽo tưởng đứa trẻ ấy đã chết nên quay trở về.

Không ngờ đứa trẻ ấy không những không chết, sau này còn trở thành tướng quân, người nắm giữ binh quyền của Trâm Bạch. Vị cô nương kia là nữ nhi của Liễu Ngưng Phỉ, đệ đệ của Liễu Ngưng Phiên, sau khi ca ca bị xử trảm, Liễu Ngưng Phỉ trốn chui trốn nhủi ở trong núi sâu, vì Liễu Ngưng Phỉ luôn nói rằng Liễu Ngưng Phiên rõ ràng bị đổ oan, kẻ khác hãm hại huynh trưởng. Hoàng thượng Chu Nhược Nguyên bấy giờ bị kẻ gian khiêu khích hồ đồ mất lý trí nên giết nhầm người vô tội. Y thầm nghĩ có lẽ đã giết cả tình duyên giữa y và hắn.

Liễu Phù Dung tới tìm hắn lần này để báo tin Liễu Ngưng Phỉ đang lâm trọng bệnh, mong tướng quân sớm về bái tổ tiên, sớm dùng máu tươi rửa sạch nỗi  oan cho phụ thân thật sự của mình, để Liễu Ngưng Phiên sớm ngày yên tâm nhắm mắt, ở nơi suối vàng có thể ăn nói với tổ tiên nhiều đời của nhà họ Liễu.

" Lão thân vô ý để hắn phát hiện, hắn liền truy đuổi theo lão thân, hòng muốn giết chết để bịt miệng. Nhưng không may cho hắn, trong lúc đánh nhau hắn vô tình lộ ra điểm yếu chính là không thể không chế bội kiếm trên tay mình. Lão thân lợi dụng sơ hở mà đánh và hắn hít phải thuốc lão thân luyện ra, gọi là Hạc Hồng, ngửi vào sẽ khiến người ta thần trí điên đảo. Hắn dùng chút sức lực cuối cùng tháo chạy, bỏ rơi thanh bội kiếm Đơn Nguyên nằm sõng soài trên mặt đất. Hẳn hắn không ngờ lão thân nhanh hơn hắn một bước, trở về kinh thành bẩm báo với người. Hoàng thượng, thần xin người hãy ra lệnh bắt giữ người ở phủ hắn, sau đó sẽ ép hắn lộ mặt. Hắn chính là đại hoạ, còn giữ hắn lại ngày nào, Trâm Bạch ngày đó chẳng thể yên ổn "

Y trầm mặc chẳng đáp, hướng mắt nhìn luồng ánh sáng đang xuyên theo khe cửa chiếu rọi vào phòng. Trăm ngờ, vạn ngờ chẳng ngờ mối thâm thù đại hận khiến hắn nhẫn tâm ra tay hãm hại y từ lần này tới lần khác lại là huyết hận thâm thù, không dùng máu để trả hẳn sẽ không thể xoá nhoà.

" Ngươi lui xuống trước, đa tạ ngươi đã lo lắng cho Trâm Bạch, hết lòng phò tá bảo vệ ta nhưng Lưu Vãn Bằng à, ngươi đừng quên, quốc sư đương triều không phải ngươi, ngươi tốt nhất đừng nên xen vào chuyện triều chính. Ngươi, nghĩ ta còn ngây thơ để bị dẫn dụ hay sao? "

Y mang theo ý thăm dò, nhìn Lưu Vãn Bằng đang cố kiềm nén cơn giận dữ trong lòng. Y khẽ cười chế giễu, đừng tưởng y không nhận ra trong lời nói của lão hồ ly trước mặt mình có bao nhiêu phần khiêu khích, bao nhiêu phần thật lòng. Thuở xưa y còn nghĩ lão hồ ly là hiền tài, không màn quá nhiều tới chính sự, triều chính. Năm lần bảy lượt giúp đỡ y nhưng cho tới khi vào vài ngày trước, khi y truy đuổi hắn, trong lúc hắn nhắc nhỡ y về luồng khí kỳ quặc của ngọn núi, y mới sực bừng tỉnh, quả nhiên ngọn núi Vỹ Phong suốt nhiều tháng y ở đây đã thay đổi. Chính xác hơn thực ra từ đầu Vỹ Phong chẳng phải long mạch, nó không khác gì ngọn núi của quỷ ma, âm khí trùng trùng, hễ sơ xuất sẽ bị nuốt chừng, thậm chí sẽ bị ngọn núi hút hết linh khí, nơi này hội tụ đủ loại tà ma tuy nhiên khi y ở đây, có lẽ có thứ gì đó đã che mắt y, y cứ tưởng bởi vì bọn chúng không phải chủ nhân, ngọn núi tự động lập thành giới, xua đuổi những người kia.

Khi đó trong lòng y lung lay, tuy nhiên đầu óc vẫn xáo rỗng không suy nghĩ được gì. Hôm nay Lưu Vãn Bằng diện kiến, trùng hợp giúp y nhớ về kẻ đã khiến y chọn Vỹ Phong làm căn cứ. Lão hồ ly Lưu Vãn Bằng không hề đơn giản và đừng mơ mộng hão huyền sẽ đạt được ý đồ xấu xa của mình. Dẫu cho lời lão hồ ly nói là thật đi chăng nữa, y cũng chẳng để lão quay về, ngày ngày bên tai, thủ thỉ vào tai y những lời khó nghe, khiêu khích. Khi đó y có thể sáng suốt nhưng y sợ bản thân sẽ có ngày ngu muội, chung quy lại để giặc bên mình không khác gì tự bước một chân vào đường chết.

Lưu Vãn Bằng không nán lại lâu, lúc lão chuẩn bị rời đi y bảo lão để lại bội kiếm Đơn Nguyên. Thứ không thuộc về lão, chớ nên giữ lấy. Miệng lão tươi cười, ánh mắt lão lại phản chủ, nó thiếu điều muốn ăn tươi nuốt sống y.

Sau khi lão rời đi, y gọi thị vệ Vu Hạn dẫn người bám theo lão hồ ly Lưu Vãn Bằng, e rằng lão chẳng dễ dàng từ bỏ ý định và y tò mò, âm mưu của lão đang muốn thực là gì?

Đêm muộn, ngoài trời đổ mưa ào ạt, y ngồi thất thần ở bàn trà. Cầm miếng ngọc bội thố tử mà hắn tặng mình trong tay, từng khoảnh khắc tươi đẹp hiện lên rõ mồn một như thể đang ở trước mắt, bóng hình thiếu niên y hoài thương nhớ, sau đấy phát hiện thiếu niên kia cũng đang tương tư người lớn lên cùng hắn. Dần dà chẳng hề có lời bày tỏ, cứ thế bên nhau, đồng cam cộng khổ.

Y trách chứ, trách hắn chẳng hề nói rõ, trách hắn làm ra chuyện tày trời, trách hắn dồn y vào đường cùng. Muốn lấy mạng đền mạng, tại sao không lấy mỗi mạng của y?

Tại sao phải khiến y trở nên cô độc, mang người bên cạnh y đi mất, hắn thực sự nhẫn tâm tới mức khiến tâm y dần nguội lạnh, yêu và hận như hai luồng khí, đột ngột xâm nhập, va chạm vào nhau, quấy rầy y tới phát điên. Y bật cười khúc khích, rồi lại nhăn nhó khó coi, đôi vai khẽ run rẩy, y muốn nghiền nát miếng ngọc bội để xoá hắn ra khỏi tâm trí mình, xoá đi đoạn tình duyên ngang trái nhưng rồi chẳng nỡ xuống tay. Nực cười quá nhỉ? Khi kẻ xấu xa đó lại là người mình yêu thương nhất.

Cuối cùng y chẳng làm được, y lại đặt gọn miếng ngọc bội vào chiếc rương bằng gỗ, trong đêm đó mặc kệ lời ngăn cản của thị vệ. Bọn chúng nói y say rồi nên quay về nghỉ ngơi. Tuy nhiên chỉ có y biết, lúc này y vô cùng tỉnh táo. Y gạt đi những cánh tay đang dìu mình, hung hăng mắng chửi cung nữ và thị vệ, cuối cùng rời khỏi hoàng cung trong đêm, không một người nào bám theo, bấy giờ chẳng ai có thể quản y nữa.

Tiểu Gia đột nhiên chẳng nghe lời, chôn chân một chỗ, y mắng nó một câu, nó đáp trả một câu. Y không kiên nhẫn, sấm chớp sáng rực trời, những hạt mưa rơi xuống trúng vào cơ thể y đau rát. Y đá vào người nó rồi cưỡi Tiểu Dật, xé toạc màn đêm lao về hướng Nam, nơi căn nhà lớn mà phó tướng quân Phó Tư Siêu thu xếp cho người trong phủ tướng quân.

Suốt những ngày qua, người của phủ hắn không hề rời đi, phó tướng quân tìm y, y cười trừ bảo nếu người không muốn rời thì cứ để ở lại nhưng tuyệt đối không thể lơ là, miễn làm ra chuyện mờ ám, lập tức báo về cho y.

Nhưng đêm hôm nay, đáy mắt y hiện rõ nét thống khổ, đau đớn, mu bàn tay không rõ va quẹt với thứ gì mà bấy giờ đang rỉ máu, đau nhói từng cơn, y phục y thấm ướt vì mưa. Y leo xuống ngựa, lặng nhìn cơn gió điên cuồng quật chiếc lồng đèn tới đứt dây, rơi xuống đất, bên trong có tiếng bước chân, khi cánh cửa mở tung ra, trái tim y bỗng dưng bị hẫng một nhịp.

Hắn đang cầm theo ô, mang theo khăn áo choàng trên tay, sau đó không chần chừ tiến lại chỗ y đang đứng. Y nhìn theo hắn không rời, tới khi hắn muốn khoác áo choàng lên cho y, dường như hắn nhớ ra thân phận hiện tại, cánh tay dừng lại trên không trung, lộ rõ vẻ gượng gạo trên gương mặt. Y hít một hơi thật sâu, ôm chặt lấy hắn vào trong lòng, hắn có chút bất ngờ không kịp phản ứng, sau đó hắn nghe thấy y đang khó nhọc khẩn cầu.

" Chải tóc cho ta nhưng đừng buộc giúp ta nữa "

Hắn cười chua xót, hóa ra y đến đây vì muốn cắt đứt duyên tình.

Trái tim hắn như bị ai đó bóp nghẹn, thà giết hắn còn hơn để hắn chính tay mình thực hiện thủ tục này. Người Trâm Bạch ai ai cũng biết, ngoại trừ người trong lòng hoặc tình lang chải tóc giúp, mỗi lần chải tóc sẽ giúp người kia buộc lên. Bởi vì nếu không buộc, trừ khi mối lương duyên đó sắp đi đến hồi kết.

Bên trong yên ắng, người yên giấc nồng, y theo chân hắn vào trong phòng, hắn giúp y lau tóc, y tự nhìn mình trong gương sau đó lại nhìn hắn, cố gắng khắc ghi gương mặt ấy trong lòng mình lâu nhất có thể.

Bấy giờ hắn bình tĩnh tới lạ kỳ, chỉ riêng y, trong lòng dậy sóng, không kìm nén được mắt đã đỏ hoe. Sau khi hắn lau tóc giúp y xong liền đi tới bên tay nãi lấy ra thuốc và khăn tay, quỳ một chân xuống chỗ y đang ngồi. Cẩn thận và tỉ mỉ từng chút một giúp y băng bó. Y lén nhìn mái tóc đen huyền trước của hắn bây giờ lấm tấm những sợi bạc trắng, bàn tay chi chít vết thương lớn bé, y lẳng lặng dời mắt đi, cố nén đau lòng, hắn cảm nhận được kỳ lạ của y liền ngước mặt lên nhìn, sau đó e dè vươn tay xoa mặt y.

" Ngươi lại uống rượu à Nguyên nhi, mỗi lần uống rượu lại nghịch kiếm, ngươi nói xem ngươi có thật giống kẻ ngốc không? Nếu như tức giận ta, hãy tìm ta, ta sẽ cho ngươi đâm, vào đây này…" - Hắn kéo tay y đặt lên tim mình, y muốn rút lại nhưng hắn vẫn giữ chặt không buông, lúc sau hắn dịu dàng hôn lên mu bàn tay y.

" Đừng tự hành hạ chính mình "

Y chợt bừng tỉnh, đúng rồi.

Y có một tính cách kỳ quái, mỗi khi cảm thấy khó chịu trong lòng sẽ uống rượu, uống xong rồi sẽ tự mình dùng kiếm nghịch tới mức tay chân chảy đầy máu. Mấy năm đó, hắn hay bảo nếu không vui, hãy chạy tới tìm hắn, hắn sẽ lắng nghe y nói, sau đó tìm cách khiến y quên đi nỗi u sầu.

Ấy vậy mà…

" Ngươi luôn muốn dồn ta vào đường cùng sao Kha Vũ? "

Hắn lắc đầu, hắn tự hỏi chính mình, liệu có cách nào cứu vãn mọi thứ hay không?

Hắn sợ nhìn ánh mắt lạnh nhạt mang vài phần châm biếm ấy.

Hắn không biết.

Hắn lặng lẳng buông tay y ra, sau đó lấy lược, chậm rãi chải tóc cho y. Khi hắn chải xong, ngoài trời mưa tạnh, chỉ còn sót vài cơn gió lạnh lùa qua, cửa sổ đóng ra gập vào kêu cót két, trong lòng y chợt thấy trống rỗng, mái tóc buông dài, người phía sau tự độ nào nước mắt đã lăn dài trên gò má.

" Kha Vũ, trả nợ cho ngươi "

Dứt lời y lấy trong tay áo ra thanh Nguyệt Quốc đao. Đứng bật dậy, đối diện với hắn, y muốn dùng máu để trả nợ máu, Chu Nhược Nguyên cướp mất sinh mạng người vô tội, đẩy đứa trẻ vừa mới lọt lòng thành trẻ mồ côi. Người dẫu có liêm chính cỡ nào đôi lúc cũng sẽ phạm sai lầm, Chu Nhược Nguyên sớm đã an nghỉ. Đành vậy, phận là huyết mạch duy nhất còn sót lại, hôm nay Trương Gia Nguyên sẽ trả lại tất cả. Chỉ hy vọng chuyện này sớm ngày kết thúc, món nợ ân oán chấm dứt, chấm dứt luôn duyên tình oan nghiệt. Bởi vì y chẳng thể nào đủ lòng bao dung cho kẻ hại chết người bên cạnh y, mỗi khi nghĩ tới đoạn tình cảm của chính mình, y điên cuồng mắng nhiếc bản thân, dằn vặt khôn nguôi.

Thà rằng chưa từng sớm tối bên nhau, trở mặt thành thù cũng bớt phần nào đó dây dưa, luyến tiếc. Hắn thoáng kinh ngạc, sau đấy nhào tới đoạt lại thanh đao từ trong tay, nhưng vì hắn dạo gần đây bị trọng thương, võ công bị phế, đương nhiên không hề dễ dàng khống chế y, bị y đẩy ngã xuống sàn, y nhìn chằm chằm vào hắn, trên trán đổ đầy mồ hôi dù trời bên ngoài gió vẫn đang nổi.

" Nợ máu trả bằng máu, ngươi không phải muốn như vậy sao Châu Kha Vũ? " - Y hỏi.

" Nợ máu trả bằng máu? Nguyên nhi, ngươi nói gì ta chẳng hiểu " - Hắn lồm cồm ngồi dậy, tiến về phía y.

Nhưng mà hắn tiến một bước y lại lùi một bước.

Y nắm chặt thanh đao không buông, lưỡi đao sắc lẹm, lạnh buốt kề gần da thịt, chốc sau y cảm giác trên cổ mình đau rát, mặt hắn cắt không còn giọt máu.

" Ngươi không hiểu hay cố ý không hiểu, ngươi lại bắt đầu đùa cợt ta rồi phải không? " - Y chế giễu.

Hắn hiểu rõ tính cách của y, tất nhiên ở thế yếu như hắn không thể đấu tay đôi với y, nhưng nói lý lẽ hẳn không phải thời điểm thích hợp, trong lúc hắn vẫn rối bời, phía ngoài cửa sổ có tiếng động, y quay đầu lại nhìn, cùng lúc ấy y bỗng ngất liệm. Hắn nhanh chóng đỡ y tựa vào lòng mình, Hoàng tướng quân xuất hiện bên khung cửa sổ, hóa ra nghe tin hoàng thượng nửa đêm rời kinh thành, Hoàng tướng quân thầm suy đoán y đến nên này tìm hắn nên đuổi theo.

Phó tướng quân Phó Tư Siêu luôn cử người ở lại căn nhà lớn, sau khi thấy Hoàng tướng quân, bọn chúng vội vàng kể lại chuyện đang xảy ra, Hoàng tướng quân nghe xong căn dặn bọn chúng hãy cử ra người có thân thủ giỏi nhất, biết dùng kim châm theo Hoàng tướng quân.

Sau đó thuộc hạ Tiêu Oánh cùng Hoàng tướng quân nấp bên gốc cây gần cửa sổ, bên trong động tĩnh càng lớn, khi thấy bóng dáng hai người lấp ló bên cửa sổ. Hoàng tướng quân lập tức ra hiệu cho Tiêu Oánh hành động, may mắn kịp lúc ngăn y làm ra chuyện càn quấy. Và đương nhiên phải dùng cách này mới mang hoàng thượng về cung được.

" Châu tướng quân...à không, Châu công tử. Người và hoàng thượng lại xảy ra chuyện chi? " - Hoàng tướng quân thăm dò.

" Y muốn cùng ta ân đoạn nghĩa tuyệt sau đó trả nợ cho ta, ta thực sự chẳng hiểu lời y nói " - Hắn cười khổ, rút kim châm ra, sau đấy dùng khăn tay chùi đi vết máu đang rỉ ra trên cổ y.

" Vào ngày người bị phế truất, Lưu Vãn Bằng trở về kinh thành. Thái độ của hoàng thượng dành cho hắn quay hoắt đi so với năm xưa, hôm nay ta nghe cung nữ bẩm báo lão cầu kiện, lúc lão rời đi mặt mũi tối sầm. Châu công tử…" - Hoàng tướng quân chần chừ một lúc, nghĩ ngợi vài điều sau đó nói tiếp.

" Ta thắc mắc tại sao bội kiếm Đơn Nguyên của người ở trong tay hắn? Và những chuyện xảy ra gần đây, tuy chính ta nghe ngóng tin tức giúp hoàng thượng nhưng mà có một số chuyện, mắt thấy, tai nghe chưa chắc đúng. Vả lại ta có linh cảm Châu công tử không phải loại người vong ơn phụ nghĩa "

Tia hy vọng hé nở, hắn chưa kịp vui mừng thì nhớ tới lời Hoàng tướng quân nói, hắn dường như nhận ra việc gì đó, nhanh chóng đưa hoàng thượng sang cho Hoàng tướng quân, nhờ Hoàng tướng quân mang người về lại hoàng cung. Cùng lúc đó hắn xin sự giúp đỡ từ phía Hoàng tướng quân, bởi binh quyền bấy giờ đã bị tước, hắn không khác gì lão bá tánh bình thường, thậm chí tánh mạng không khéo còn khó giữ được.

Hoàng tướng quân đồng ý, dặn dò phó tướng Phó Tư Siêu dẫn những người thân cận, tới căn nhà lớn tìm hắn, tùy ý hắn sai khiến và tốt nhất đừng lộ rõ hành tung, thân phận cho người bên ngoài biết. Phía kinh thành Hoàng tướng quân sẽ bảo vệ an toàn cho hoàng thượng. Hoàng tướng quân trên đường về vẫn không tin được, chính bản thân Hoàng tướng quân vì một câu của hắn mà hoàn toàn tin tưởng.

" Nhiều ngày trước, ta trên đường quay trở về gặp phải chuyện không may, tới khi tỉnh dậy bội kiếm Đơn Nguyên cũng biến mất "

Mấy ngày sau, hoàng cung mở yến tiệc chiêu đãi sứ thần của Lạc Nam sang đem cống phẩm. Trong lúc ca nhân múa hát linh đình, Hoàng tướng quân sớm dùng chút đồ ăn, uống chút rượu rồi nhanh chóng cáo lui. Nửa đêm Hoàng tướng quân cưỡi ngựa cùng phó tướng Phó Tư Siêu phi nước rút đến chân núi Vỹ Phong, sau khi tới dưới chân núi thì dừng lại. Hắn đang trốn vào những tán cây đợi người, khi người vừa xuống ngựa mới xuất hiện.

Hắn cho rằng nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất, bọn họ lần lượt đeo chuông bạc nơi cổ chân, xuyên qua từng lớp kết giới đầy quỷ dị vào bên trong ngôi nhà giữa vườn trúc. Bấy giờ có thể nói Hoàng tướng quân và phó tướng Phó Tư Siêu đang ở cùng chuyến tuyến. Nguyên do sau những ngày vật vã ở hoàng cung dò la, cuối cùng Hoàng tướng quân nghe ngóng được ngày hôm đó Lưu Vãn Bằng đã nói gì với hoàng thượng.

Lúc này Hoàng tướng quân lập tức tới tìm hắn. Hắn trước giờ một bộ dạng ôn nhu, hoà nhã. Vậy mà hiện tại tức giận bóp nát cả ly trà trong tay mình. Hắn không rõ Giả Vân nhìn thấy ai, hắn đảm bảo với Hoàng tướng quân mình không hề dẫn người lạ mặt hay hắc y vào trong phủ, phụ thân và mẫu thân lâm trọng bệnh, nói trắng ra lại bị nhiễm một loại bệnh kỳ quái, cứ vào canh hai sẽ phát bệnh, đau đớn vật vã trên giường, hắn ở lì trong phòng tìm thuốc chữa trị, bào chế thuốc, chưa từng rời khỏi phủ đệ nửa bước, trừ hôm Truy Thành bị thích khách truy đuổi và bị thương, hắn tự mình đến trấn nhỏ gần phủ tìm một vị võ công cao cường, qua thỉnh giáo hắn biết được có thể Truy Thành trúng " Vũ Điệp Trượng "

Tuy nhiên tình hình phụ thân và mẫu thân cấp bách hơn, hắn không thể tự mình chạy tới trấn Dạ Bôn kiểm chứng. Sau hai ngày hắn bào chế ra thuốc, sắc phụ thân và mẫu thân uống, ngày thứ ba liền bình phục. Hắn không chần chừ thu xếp đồ đạc trở về kinh thành, trên đường thuận lợi cho tới khi vượt qua núi Vân Nhu, đột nhiên hắn bị mất đi ý thức, tới khi tỉnh lại, hắn đang bị nhốt ở núi Vỹ Phong, dùng cách nào cũng không thoát ra được.

Tới khi hắn nghe tiếng bước chân dồn dập, nhận ra của y nên lần mò theo và trong lúc đó xuất hiện những luồng khí đen liên tục đánh bật hắn ngã quỵ, khiến hắn bị thương, sau cùng hắn đánh lùi được những luồng khí quái dị đấy nhưng lại bị chính người hắn yêu nhất muốn giết chết hắn.

Khi đấy hắn biết mình thực sự hết đường lui rồi, Hoàng tưởng quân hỏi tại sao lại phế đi võ công của mình, hắn bình thản nói rằng cái mạng này hắn cho y còn được, chỉ mong khi hắn hy sinh, sau đó y có thể thông suốt hoặc khi hắn chết đi, người đạt được mục đích sẽ buông tha cho y.

Tuy nhiên hắn thực sự quá ngây thơ, Hoàng tướng quân lấy làm lạ, người giỏi thuật dịch dung trong thiên hạ không nhiều, dù gặp được người đó vậy thì vóc dáng cơ thể thì sao? Hắn thân thể cường tráng, cao ráo, khí chất hơn người. Hắn nghĩ mãi cũng chẳng rõ ai lại giảo hoặc tới mức giả dạng được thành hắn đánh lừa người khác?

Tuy nhiên thời điểm hiện tại, hắn tường tận rồi.

Trong lòng hắn đang nhắm tới lão hồ ly Lưu Vãn Bằng kia.

" Ta dám dùng tính mạng khẳng định với nhị vị, ta tuyệt đối không hề biết chuyện về của Liễu Nghiên Phi, thậm chí trấn Vũ Yên nhị vị đề cập tới, đương thời còn chinh chiến, ta chỉ đi ngang qua đó nghỉ chân, lúc đó ta tròn mười bảy " - Trong ý của hắn có nghĩa đoạn thời gian gần đây, hắn không hề tới trấn Vũ Yên hẹn gặp ai hết.

" Lão hồ ly cố tình bịa chuyện sao? " - Phó tướng Phó Tư Siêu đập mạnh bàn.

Đúng như vậy thì mưu kế lão cố tình bày ra thực sự hết sức công phu và tỉ mỉ, từng chút một khiêu khích, khuấy động lòng tin của hoàng thượng dành cho hắn, sau đấy lần lượt đẩy những sự việc vụn vặt, nhìn không hề liên quan tới nhau nhưng khi ngẫm lại những sự việc ấy xảy ra đều vô cùng trùng hợp và liên kết.

" Dịch bệnh ở trấn Hà Duyên, liệu có phải do lão hồ ly Lưu Vãn Bằng gây ra không? " - Hoàng tướng quân khẽ rùng mình, biết bao nhiêu mạng người bỏ xuống để thực hiện âm mưu này.

Hắn trầm ngâm suy nghĩ, khởi đầu câu chuyện từ trấn Hà Duyên, sau đó thích khách trộm ngọc tỷ, nhưng lại có kẻ giả dạng y dẫn Trương Uyển rời đi, sau đó bọn chúng liên tục nói lời khiêu khích khiến y bị kích động mà không hề nhận ra, bọn chúng không hề muốn sống, nghĩa là bọn chúng chấp nhận hy sinh, đổi lại thanh Nguyệt Quốc đao đột ngột xuất hiện. 

Tiếp theo người y đúc hắn tới gặp lão Di Nhân, đổi lại là hắn, hắn chẳng ngu ngốc tới mức lộ ra gương mặt thật.

Vậy thì phụ thân và mẫu thân hắn lâm trọng bệnh, chuyện có kẻ giả dạng thái tử vào gặp mặt thái hậu, đem thanh Nguyệt Quốc đao để làm tin, cuối cùng đoạn thời gian sau thái hậu băng hà.

Rồi tới Truy Thành dùng chiêu thức cấm kỵ " Vũ Điệp Trượng " lưu giữ trên cánh tay hình ảnh hồ điệp, sau đấy tới lượt Giả Vân thấy đám hắc y nhân mang dấu ấn hồ điệp đứng dưới sự chỉ huy của hắn và hắn rời khỏi phủ, cắt đuôi Giả Vân.

Lẫn việc hôm Gia Uyên đánh vào kinh thành, dẫn theo binh lính không rõ từ đâu ra. Kẻ muốn nhân cơ hội hỗn loạn hành thích hoàng thượng nhưng may mắn Giả Vân che chắn, cứu y một mạng, mang theo những kim châm đặc biệt do hắn mài, ánh mắt và vóc dáng kẻ hành thích y như hắn.

Sau đấy dẫn dụ hoàng thượng đuổi tới Vỹ Phong, gặp mặt hắn đang bị giam giữ nhiều ngày, đầu óc mụ mị, đang chật vật thoát ra khỏi núi Vỹ Phong.

Cuối cùng, Lưu Vãn Bằng tới mách cho y về thân phận của hắn.

Tất cả, đều hướng về một mục đích.

Chỉ ra hắn chính là kẻ giật dây phía sau.

Nhưng lộ liễu tới mức đấy, chỉ có thể là sắp đặt.

Người đứng sau lưng giật dây tất cả, phải am hiểu mọi thứ trong và ngoài hoàng thành, nắm rõ điểm mạnh và yếu của bọn họ thậm chí, hắn cảm thấy ghê rợn khi nghĩ tới. Liệu ngay từ lúc đầu, khi Hoàng Lĩnh còn đang giữ ngôi vị, thì âm mưu này đã được bắt đầu thực hiện hay chưa?

" Chả nhẽ thực sự là lão hồ ly Lưu Vãn Bằng, vì chính lão đã mách cho bọn ta tới núi Vỹ Phong " - Hắn lên tiếng, không khí trong phòng nặng nề hơn.

" Nhưng Châu tướng quân...không Châu công tử, ta có một thắc mắc. Như người nói đấy, chẳng hạn như việc người là người mà hoàng thượng tin tưởng nhất, điều này ai thân cận cũng có thể dễ dàng nhận ra…" - Phó tướng Phó Tư Siêu chần chừ.

" Ý của ngươi muốn nói tới vì sao lại nắm rõ hành tung, việc trao thanh Nguyệt Quốc đao hay những chiêu thức mới của hoàng thượng bị chúng phá giải dẫu khi đó chỉ có hai bọn ta? " - Hắn tiếp lời.

Đột nhiên không khí trong căn nhà trở nên lạnh lẽo, ngột ngạt lẫn nặng nề vô ngần.

" Lão dùng tà thuật " - Hắn nói.

Hoàng tướng quân quay sang nhìn vào hắn, gật đầu.

Sau đó Hoàng tướng quân lập tức cử người tới khách điếm lão hồ ly Lưu Vãn Bằng đang ở để theo dõi nhất cử nhất động của lão, dẫu cho chuyện bấy giờ vẫn chỉ mới tỏ tường vài manh mối và khúc mắc. Nhưng với hắn, như thế quá đủ rồi, dù sao đi chăng nữa, gánh nỗi oan chết đi, hắn nửa lời không oán. Nhưng khi hắn chết đi rồi, kẻ núp trong bóng tối lần lượt lộ diện ra bên ngoài. Và khi đó chỉ một mình y đối mặt với bọn xấu xa ấy, quả thật hắn không an lòng.

Hoàng tướng quân bảo đảm sẽ giúp hắn tìm ra những thứ có lợi chứng minh hắn hoàn toàn trong sạch. Hoàng thượng không phải kẻ nhẫn tâm, như hắn thấy đấy. Nếu muốn giết hắn thì ngay từ đầu cứ ra tay, hà tấc gì năm lần bảy lượt buông tha, thả người đi chứ.

Phó tướng Phó Tư Siêu ngày hôm sau đón Truy Thành trở về, Truy Thành bình phục nhanh nhờ phần thảo dược mà hắn đem tới, tin tức từ kinh thành truyền ra bên ngoài kha khá, dọc đường đi, bá tánh thi nhau thì thầm to nhỏ về lý do vì sao hoàng thượng lại phế truất tướng quân.

Truy Thành ngờ vực nhưng không biết nên hỏi ai, trở về hoàng cung, từ cung nữ tới thị vệ bên cạnh, rồi cả những thị vệ dưới cấp đều lảng tránh lời tra hỏi của Truy Thành. Sau khi hạ triều, Truy Thành được hoàng thượng ban thưởng do lập được đại công, nhìn người ngồi trên ngai vàng, khoác hoàng bạo lộng lẫy nhưng nét mặt tràn ngập vẻ mệt mỏi, trong lòng Truy Thành càng thêm nặng nề. Tối hôm đó thừa tướng Duẫn Dật Thần theo lệnh vào cung, Truy Thành đứng cạnh chăm trà, mài nghiên mực.

" Chuyện trên triều hôm nay ngươi nghe rõ chứ thừa tướng? " - Y buông bút, ngẩng mặt lên dòm thừa tướng.

" Thần nghe rõ thưa hoàng thượng, việc viết sử sách cứ giao lại cho chúng thần xử trí " - Duẫn Dật Thần đảm bảo sẽ không để xảy ra sai sót.

Y khẽ cười, đáp: " Thừa tướng hiểu sai ý ta rồi, ta muốn ngươi giúp ta đổi trắng thay đen "

" Đổi trắng thay đen? " - Thừa tướng kinh ngạc.

" Những dòng trên sử sách, thật quá không được, giả quá không xong. Ngày mai ta sẽ kêu Truy Thành mang tới cho Tằng Liên những sự kiện ta ghi chép lại, các ngươi cứ dựa theo đó mà viết vào sử sách "

Thừa tướng Duẫn Dật Thần không dám nhiều lời.

" Thần tuân lệnh "

Sau khi thừa tướng rời đi, y trở về Đào Hoa cung nghỉ ngơi, Truy Thành cùng Giả Vân canh gác bên ngoài cung, đêm hôm nay trời có ánh trăng sáng tỏa, Truy Thành ôm bội kiếm dựa vào vách tường, nói vu vơ.

" Tới nước này huynh còn muốn giấu giếm ta à Giả Vân? "

Giả Vân lắc đầu, quay mặt sang nhìn Truy Thành, dịu dàng đáp.

" Đáng tiếc cho đệ, lần này hoàng thượng cấm bọn ta nhắc về chuyện của người và tướng quân. Đệ đấy, vết thương sao rồi? "

" Vẫn còn đau âm ỉ nhưng không chết được " - Truy Thành nhướng mày, điệu bộ đắc chí.

" Cho đệ " - Giả Vân lấy trong tay áo một cái màn thầu còn nóng nghi ngút đưa tới cho Truy Thành.

Truy Thành " xùy " một tiếng, vui vẻ nhận lấy.

Cuối tháng Bạch Uy, hắn lấy hết số ngân lượng sót lại chia cho người hầu trong phủ đệ, sau đấy bảo bọn chúng có thể trở về quê nhà, không cần phải theo chịu cực khổ cùng hắn nữa, dù sao cũng chẳng định ngày sẽ khôi phục chức vị, có thể vĩnh viễn không có ngày ấy, vì hắn bây giờ không khác gì kẻ bị phế.

Đám nô tài và nô tì khóc lóc ỉ ôi không muốn rời đi, thề nguyện sống chết một lòng trung thành. Hắn cứng rắn, dùng đủ lời lẽ xua đuổi, cuối cùng mấy ngày hôm sau, trong căn nhà lớn chỉ còn trơ trọi mỗi hắn cùng với phụ thân và mẫu thân.

Châu đại nhân không luyến tiếc gì cả, chỉ là vẫn chưa thể quay về phủ đệ mình lần cuối, làm tròn chức trách một đại nhân, sắp xếp nửa phần đời cho người thân cận, hầu hạ suốt nhiều năm đã phải rời đi. Mẫu thân hắn lạc quan, luôn tìm cách an ủi tâm trạng tồi tệ của phụ thân và hắn.

Nàng bảo phế truất hay tước chức vị vẫn hơn là bị chém đầu cả tộc, chung quy hoàng thượng đã nể tình cảm xưa cũ lắm rồi. Bấy giờ hắn có thế minh oan hay không, không còn quan trọng nữa. Mẫu thân và phụ thân của hắn muốn tìm vùng núi nào đó hẻo lánh, dựng căn nhà, sống an yên nửa đời còn lại, không tranh không chấp.

Hắn hứa cuối tháng Vô Hạ - tháng mười sẽ cùng mẫu thân và phụ thân rời khỏi kinh thành.

Tuy nhiên tới giữa con trăng Vô Hạ, hắn trở về sau khi từ rừng tre gặp Hoàng tướng quân và phó tướng quân Phó Tư Siêu, hoàng thượng tự mình chỉnh sửa sử sách, công bố với đời sau Trâm Bạch không có vua lẫn không có thái tử, người ngoài khích tướng khiến cho hoàng thượng và tướng quân nghi ngờ lẫn nhau, sau thời gian giải quyết hiểu lầm, đường đột một ngày, hoàng thượng phế truất tướng quân không rõ nguyên do.

Hắn bồi hồi xúc động, tới tận khi trong lòng đầy sự căm phẫn, y vẫn luôn bảo vệ danh dự cho hắn. Hắn chưa kịp vui mừng, trong căn nhà lớn mẫu thân hắn nôn ra máu, sau đấy phụ thân nằm lăn lộn trên giường, quá nửa nén nhang cứu chữa, bọn họ không thể qua khỏi. Cùng một ngày, hắn mất cả mẫu thân lẫn phụ thân, thêm lần nữa quay về thân phận trẻ mồ côi.

Hắn chuẩn bị tang sự, khăn tang buộc qua đỉnh đầu, bên ngoài thuộc hạ Vạn Sá hốt hoảng chạy tới gõ cửa tìm hắn. Hai tỷ đệ quyết định ở lại kinh thành, phụ giúp tiệm vải vóc trong phố. Sáng hôm nay nàng cho tiểu đệ vài đồng kêu đi mua kẹo hồ lô, tiểu đệ đệ của nàng không may đụng trúng hoàng thượng trên phố, tiểu đệ đệ tuổi đời còn nhỏ, chưa hiểu biết, tiểu đệ đệ chỉ nhớ rằng bởi vì kẻ đứng trước mặt mà đệ ấy phải rời phủ tướng quân, còn tướng quân đệ tôn kính bị vùi dập, ngay lập tức buông lời mắng chửi.

" Vong ơn bội nghĩa, khi nghe tới bốn từ này, hoàng thượng nổi trận lôi đình, sai bính lính bắt lấy tiểu đệ đệ xử tội, nô tì cầu xin tha mạng mãi không được nên đành phải quay về nhờ Châu công tử giúp đỡ…" - Vạn Sá cúi gằm mặt, nàng thừa biết chuyện này vô cùng khó khăn.

Ở trước quan tài, hương khói nghi ngút chưa kịp tàn…

Vậy mà lại khiến tướng quân lại một thân một mình đi vào chỗ nguy hiểm.

" Được, người đừng lo lắng. Ta sẽ cứu được đệ đệ ngươi trở về "

Chuyện này Hoàng tướng quân không tiện xen vào nên hắn đành phải đích thân đi tới kinh thành cầu xin. Y nghe lính gác báo hắn đang ở ngoài cổng thành, dù sao hắn trước đây cũng là chủ tướng của bọn chúng, bọn chúng không dám ngăn lại càng không dám để hắn tự tiện đi vào. Y nhắm mắt, tựa đầu trên tay mình, lạnh nhạt hỏi.

" Bá tánh làm loạn nên xử lý như nào? "

Binh lính đang quỳ dưới chân thiên tử đồng loạt co ro, run sợ.

Bá tánh làm loạn, nặng thì chém đầu, nhẹ thì đánh hai mươi trượng.

Đột nhiên, có một binh lính mặt mũi non choẹt, đoán chừng khoảng mười lăm tuổi, lấp ba lắp bắp nói.

" Thái tử, xin người hãy suy xét kỹ lưỡng. Dẫu sau tướng quân theo người từ khi người..."

Y quay sang nhìn kẻ không sợ chết kia, nghiến răng nghiến lợi nói.

" Ngươi biết hắn tới đây vì mục đích gì mà đúng chứ? Thế thì người lấy mạng mình ra để đổi mạng tiểu hài tử kia đi "

Y phá cười, giọng điệu cay nghiệt khiến người ta khiếp sợ.

" Xin người hãy niệm tình xưa, Châu tướng...Châu công tử luôn hy sinh thân mình để bảo vệ người, hoàng thượng xin người hãy suy xét " - Tiểu binh lính lạy lục van xin.

Làm người có ơn phải trả, hồi ở chiến trường, khi tiểu binh lính bị chém trọng thương, ai nấy đều cho rằng tiểu binh lính không qua khỏi, duy chỉ hắn hết lòng cứu giúp, lội qua núi cao, hiểm trở để hái thảo dược bào chế thuốc cứu sinh mạng bé nhỏ.

" Khi quân phạm thượng, người đâu kéo đánh mười trượng cho ta. Từ nay ai dám mở miệng nhắc tới hắn, đừng trách ta không niệm tình " - Y đứng dậy, nô tì sợ hãi không dám ngước nhìn.

" Lui xuống, hắn dám làm càng thì cứ chiếu theo tội trạng mà xử lý "

Tiểu binh lính trong lòng đầy bất mãn, gương mặt giận tới mức đỏ chót, thầm nghĩ thứ lạnh lẽo nhất vẫn luôn là lòng người. Tiểu binh lính cảm thấy có lỗi vì không thể giúp hắn.

Hắn an ủi tiểu binh lính, bảo rằng cảm tạ tiểu binh lính đã có lòng giúp đỡ. Vốn dĩ hắn lường trước được việc này, hoàng thượng không phải kẻ vô tình, chỉ là hiểu lầm chồng chất khó mà hoá giả. Y làm vậy cũng chẳng sai.

Tình cạn, nghĩa sẽ tàn.

Trên cổng thành cao vời vợi, y đứng nhìn theo bóng hình đang chậm chạp cưỡi ngựa rời đi.

" Vu Hạn, thả người "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro