Phần 19. Hận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lấy máu tươi gột rửa lòng trung trinh

Thổi một khúc sầu bi, nhớ lại chuyện xưa cũ

Đơn Nguyên không mắt, Dạ Viễn vô tình

Dưới núi Vỹ Phong có ngôi nhà bằng trúc

Bên hướng Tây có vườn dâu tằm đang vào độ ra hoa

Màn che gương mặt, lệ dâng trào

Ánh trăng vời vợi, nhớ nhung ai?

Bóng hình cô độc ôm rượu đắng

Vải áo thô sơ, hoa theo gió cuốn trôi

Trâm Bạch vàng son sớm lụi tàn

Ngàn năm ly biệt chờ duyên phận

Ngắt một cành dâu, ngoảnh đầu nhìn lại

Chẳng còn ai…

Tang lễ thái hậu diễn ra long trọng suốt ba ngày ba đêm, bá tánh trong thành không khỏi tiếc thương, có kẻ khóc lóc thảm thương, trách ông trời không có mắt. Người hiền lành, thiện lương như thái hậu tại sao lại mất sớm, quả nhiên hồng nhan bạc phận. Ngày thứ tư y thượng triều, việc có kẻ giả dạng y bấy giờ ai nấy trong hoàng thành cũng biết, bá thánh lẫn bá quan đều lo lắng cho hoàng thượng vô ngần.

Quan nhất phẩm Đới Minh dâng tấu sớ, mong y phê duyệt để Đới Minh nhận trọng trách điều tra kẻ dám giả mạo hoàng thượng làm chuyện xằng bậy. Y khước từ, bảo rằng mình tự khắc biết phải làm gì. Phần chuyện trong tẩm cung xảy ra vào mấy đêm trước, y kêu người đi xử lý, tuyệt đối không để ai gieo ác ý lên người tướng quân, hễ có một tin đồn nhảm, bắt lấy xử tử cả tộc.

Dẫu rằng những thứ kia đang chĩa mũi dùi về hướng tướng quân, tuy nhiên khi chưa làm sáng toả, y vẫn sẽ bảo vệ hắn hết mực. Đợi xuyên suốt mấy ngày liền, tin tức từ Truy Thành không có, Giả Vân lẫn phía tướng quân im như bặt, trong lòng y không khỏi lo lắng. Phía Hoàng tướng quân ở lại kinh thành phụ trách giúp đỡ y xử lý triều chính, cử quân bảo vệ an toàn cho các vương tôn quý tộc còn sót lại tới khi ổn thoả mới trở về phương Bắc.

Vào tối hôm qua Hoàng tướng quân cầu kiến y, báo rằng phía Truy Thành có tin tức. Hiện tại Truy Thành đang dưỡng thương ở trấn Dạ Bôn, một trấn nhỏ nằm trên đường đi tới phủ tướng quân. Mười lăm thị vệ đi cùng đều bị thương nặng, có người mất ngay tại chỗ, bọn chúng bị hắc y nhân tấn công.

Hồi đầu Truy Thành tưởng muốn cướp vàng và ngân lượng. Nhưng dường như không phải, mục đích rõ ràng nhất là muốn giết người bởi vì chiêu thức nào cũng ra tay thâm độc, toàn đánh vào điểm chí mạng. Đánh thừa sống thiếu chết, bên kia đột nhiên rút lui, người của Truy Thành ráng gượng phi ngựa tới trấn Dạ Bôn.

Tạm thời không thể di chuyển quá xa, nên những thị vệ vẫn trú ngụ tại Dạ Bôn cho tới khi vết thương lành hẳn. Tướng quân ở phủ đệ cách đó không xa, nghe tin liền cử người tới giúp đỡ. Còn về phần mình tướng quân vẫn ở tại phủ đệ chăm sóc cho phụ thân và mẫu thân bị nhiễm trọng bệnh, không thể đích thân tới chỗ Truy Thành.

Hắn biết vài phần tình hình ở triều đình, mong hoàng thượng bớt nặng lòng, hắn chỉ xin ở lại thêm ba ngày nữa, đầu tháng Bạch Uy hắn sẽ quay trở về chịu tội. Y siết chặt ly trà trong tay, người cũng nói như vậy, y làm sao có thể ép buộc hắn được chứ?

Hoàng tướng quân trong thâm tâm có vài khúc mắc mãi chưa có lời giải đáp, muốn hỏi rõ nhưng nhìn hoàng thượng mệt mỏi tới mức ánh mắt trở nên lờ đờ, gương mặt nhợt nhạt. Dẫu sau người ngồi đó cũng chỉ là một thiếu niên vừa tròn mười chín, sức người có hạn, tới lúc nào đó không thể gồng gánh nữa sẽ gục ngã như bao kẻ khác.

Như bây giờ chẳng hạn, Hoàng tướng quân hiểu cho cảm giác của y, lần lượt người thân tín bên cạnh mất đi, nghi vấn trùng trùng đặt trên người mà y trao trọn niềm tin. Nếu như sự thật phơi bày, chuyện đó đúng thật do Châu tướng quân gây ra, Hoàng tướng quân e rằng hoàng thượng sẽ hoàn toàn mất đi lý trí.

Chuyện hôm nay và những tin tức lúc trước mà Hoàng tướng quân thu thập được, Hoàng tướng quân hứa với y nửa lời không truyền ra bên ngoài, trừ khi y đích thân công báo thiên hạ.

" Truy Thành có nhìn thấy điểm gì đặc biệt trên cơ thể những hắc y nhân kia không? " - Y rót trà, ra hiệu cho Hoàng tướng quân ngồi xuống.

" Bẩm hoàng thượng, Truy Thành bảo vì hôm đó không có trăng nên không thể nhìn rõ mặt tên bọn hắc y nhân. Tuy nhiên có một điểm quái lạ, chiêu thức bọn chúng tung ra, tuy hiểm nhưng lực không mạnh " - Hoàng tướng quân nghi hoặc đáp.

Người học võ chính thống, đương nhiên sẽ rèn qua nội công, tức sức lực sẽ phát ra từ bên trong.

" Nói như vậy, lẽ nào bọn chúng sử dụng tà thuật " - Y hỏi ngược Hoàng tướng quân, thực ra trong lòng y đã có câu trả lời.

Hoàng tướng quân gật đầu.

Và trên đời này vẫn còn những kẻ lén lút luyện chiêu thức bị cấm trong môn phái, võ công sẽ nhanh chóng đạt tới cảnh giới cao nhất. Tuy nhiên sẽ dễ bị tẩu hỏa nhập ma. Hoàng tướng quân từng đọc qua nhiều sách luyện công truyền từ thời xa xưa, trong đó có nhắc tới một thứ võ công gọi là " Vũ Điệp Trượng "

Người luyện thành sẽ trở nên mạnh mẽ, sức lực hơn người tuy nhiên nội lực hoàn toàn không có, khi đánh nhau với kẻ địch phải hết sức cẩn trọng không để đối phương tìm ra điểm yếu, nếu không sẽ bị phản đòn tới chết. Hoàng tướng quân đột nhiên nảy ra suy nghĩ.

" Thần mạo muội xin hoàng thượng hãy cho phép thần tới trấn Dạ Bôn, thần muốn kiểm chứng xem vết thương trên người Truy Thành có phải do " Vũ Điệp Trượng " gây ra hay không. Nếu đúng như vậy, chỉ cần hoàng thượng chặn hết các cửa ải, lệnh quân lính kiểm tra nghiêm ngặt người qua lại, trên cánh tay trái của kẻ luyện " Vũ Điệp Trượng " sẽ có vết bớt hình hồ điệp màu đỏ "

Y suy nghĩ một hồi lâu liền chấp thuận, trước khi Hoàng tướng quân lên đường có cử tới phó tướng họ Phó tự Tư Siêu, tiến cung để bảo vệ an toàn cho hoàng thành. Ngày thứ hai sau khi Hoàng tướng quân rời đi, Giả Vân im hơi lặng tiếng suốt mười mấy ngày quay trở về, đang ngoài cổng thành. Y không chút chần chừ, ngay lập tức đích thân ra đón Giả Vân.

Sau khi về tới hoàng cung, Giả Vân không chậm trễ liền nói rõ sự tình suốt mấy ngày qua. Y phất tay bảo cung nữ lui khỏi thư phòng, tuyệt đối khi chưa có lệnh không ai được phép vào bên trong. Giả Vân luôn bám sát theo phía sau lưng tướng quân, đi xuyên suốt hai ngày liền, không hề ngơi nghỉ. Cuối cùng cũng tới được phủ đệ Lạp Nhân - tướng quân phủ. Giả Vân dò la tin tức từ bá tánh trong thành. Mẫu thân và phụ thân của tướng quân vào tháng trước có tới trấn Hoàng Hạc để giúp đỡ bá tánh đang thất mùa do hạn hán, mang theo hai ngàn thùng lương thực lớn nhỏ. Vì nơi này ở xa, không có quan lại đứng đầu nên chẳng ai báo lên với triều đình.

Châu đại nhân nghĩ chuyện này người có thể xử lý được, giúp được hoàng thượng bớt gánh nặng phần nào hay phần đó, do vậy mà tự ý mình hành động. Tới khi trở về, lúc đi ngang qua phủ Lạp Nhân, mẫu thân muốn ghé thăm nhi tử. Nhưng sau đó cả hai đột nhiên nhiễm bệnh. Đại phu chẩn đoán nhị vị nhiễm phong hàn, tuy vậy uống liên tục mười thang thuốc vẫn không khỏi.

Thần sắc suy giảm, nghe nói có những đêm còn nôn ra máu, nô tì thân cận thấy sự tình không ổn mới bẩm báo lên tướng quân, gọi tướng quân quay về xem xét. Ba ngày đầu ở đó, phủ tướng quân đóng chặt cửa, không một ai ra vào.

Tới ngày thứ sáu, đột nhiên đêm đó có một nhóm hắc y nhân, che kín mặt mũi. Lần lượt nhảy từ mái nhà lẻn vào bên trong phủ đệ. Giả Vân thân cô thế cô, không dám tự ý hành động, đợi mãi không thấy động tĩnh gì.

Giả Vân nóng lòng, đánh liều đi vào bên trong phủ đệ. Phủ Lạp Nhân có hơn năm mươi người lớn nhỏ, bao gồm binh lính dưới trướng tướng quân, do hắn dẫn theo cùng trở về phủ. Lạ kỳ thay, bấy giờ cả phủ nhiều người thế mà chẳng lấy tiếng động, yên ắng như thể chẳng có người ở. Yên tĩnh tới mức thể nghe rõ tiếng gió đang rít lẫn tiếng bước chân đang đạp trên lá khô của chính bản thân mình. Khắp nơi bao bọc bởi màn đêm lạnh lẽo, Giả Vân lần mò theo thứ ánh sáng yếu ớt do mặt trăng soi rọi. Sau đó Giả Vân nghe thấy từ phía sau hậu viện phát ra tiếng hô hào, đứng trên mái nhà cao vời vợi, cảnh tượng bên dưới khiến Giả Vân không thể tin vào tin vào mắt mình.

Tướng quân đang đứng quay mặt nhìn về phía những hắc y nhân khi nãy, khẽ mỉm cười, Giả Vân lạnh sống lưng, vì hắn như thể biến thành một người khác, tuy cười nhưng ánh mắt lạnh lẽo vô độ. Thứ khiến Giả Vân kinh ngạc hơn chính là bọn chúng đang luyện chiêu thứ gì đó, khi luyện khắp nơi phát ra làn khói đen, Giả Vân hít phải, đầu óc liền say sẩm.

Miếng ngói bị Giả Vân giẫm lên không may bị vỡ đôi, phát ra tiếng động răn rắc, người bên dưới đồng loạt hướng mắt về nơi Giả Vân đang nấp, lập tức ra tay. Giả Vân tự lượng sức mình, nhanh chóng tung hỏa mù để thoát khỏi đám người kỳ quái kia.

" Không phải là người của phủ tướng quân sao? " - Y thăm dò.

Dẫu rằng nhìn nét mặt Giả Vân, y phần nào đoán được câu trả lời.

" Bẩm hoàng thượng, thần không rõ. Thần chỉ nhớ trên cánh tay của kẻ đuổi theo thần đầu tiên có một vết bớt hình hồ điệp " - Giả Vân thành thật đáp, sau đó tiếp lời.

" Với lại hơn hai ngày trước, tướng quân sớm đã rời khỏi phủ, thần không đuổi kịp nên đành phải quay về bẩm báo. Thần không hoàn thành trọng trách người giao, xin hoàng thượng hãy trách phạt thần "

Giả Vân quỳ xuống, dập đầu.

" Ngươi vất vả rồi, ta có chút mệt, ngươi lui ra ngoài trước. Nhớ, giữ kín những gì ngươi nhìn thấy, hiểu chưa? "

" Thần hiểu rõ thưa hoàng thượng. Muộn rồi, thần xin phép cáo lui để người nghỉ ngơi "

Dứt lời, Giả Vân đứng dậy rời đi. Cánh cửa dần khép lại, y bật cười thành tiếng, nụ cười chua chát xen lẫn bất lực và vô vọng  Sau đó y như phát điên, đem những thứ có trong phòng đập vỡ tan nát, mảnh vỡ văng tung tóe trong thư phòng. Cung nữ bên ngoài sợ hãi co rút người, muốn vào nhưng chẳng dám. Tới khi thư phòng trở thành một mớ hỗn độn, y ngồi bệt xuống đất, bàn tay y bấy giờ đang rỉ máu đỏ tươi.

" Ngươi dám phản bội ta sao Châu Kha Vũ? "

Mặt y cắt chẳng còn giọt máu, hai mắt nóng ran.

Cảm giác đớn đau dâng trào trong lòng y, dồn dập, vội vã và như thế có bàn tay to lớn, đang đấm mạnh vào lòng lồng ngực, khiến cho y không tài nào thở nổi.

Rốt cuộc y đã làm chuyện gì có lỗi với hắn, tại sao hắn lại âm thầm đâm sao lưng y? Hay vì những thứ y cho hắn chưa đủ khiến hắn hài lòng? Người bên cạnh y suốt mười mấy năm nay, y nghĩ mình hiểu rõ hắn nhất, bấy giờ lại cảm thấy xa cách vô ngần.

Nói cho y biết, đây là ác mộng đúng không?

Lời chất vấn, câu hỏi chẳng ai hồi đáp, lẩn quẩn mãi trong tâm trí.

Nhớ tới bóng hình hắn trên lưng ngựa đợi y ở vườn dâu tằm, vòng tay ấm áp ôm lấy y sau từng ấy ngày ly biệt và rồi cái hôn dịu dàng, an ủi y trong đêm tối mịt mờ.

Lời hẹn ước vĩnh viễn không rời đi, rốt cuộc hết thảy những thứ đó có bao nhiêu phần thật lòng?

Dẫu cho thiên hạ đâm y ngàn nhát kiếm, y nửa lời không oán trách. Cớ sao người đó lại là hắn?

" Ngươi nói xem ta phải tìm ra lý do gì để nói giúp ngươi đây " - Y khẽ cười, cười chế giễu chính mình ngu ngốc, tin tưởng nhầm người.

" Ta đã làm gì có lỗi với ngươi, hả? " - Y hét lên đầy đau đớn.

Nước mắt không kiềm được lăn dài hai bên gò má, trước mắt y mờ mịt. Dường như y nhìn thấy Trương Uyển đang đứng đó, cơ thể đầy máu, nhìn y đầy oán trách.

Đứa nhỏ chưa đầy mười tuổi, bị y hại chết rồi.

Y thấy hình bóng mẫu hậu, đang cười chê y ngu xuẩn.

Làm sao y ngờ tới sẽ có ngày này?

Y vội vàng lau nước mắt, tự chê cười bản thân hèn mọn, sau đó thu lại vẻ thất thố ban này, chỉnh trang lại y phục. Mang miếng ngọc bội hắn tặng khi trước mà đó giờ y luôn đem theo bên người tháo ra, đặt vào rương gỗ trong thư phòng. Cầm theo thanh bội kiếm xông ra bên ngoài, nhưng lúc này đồng thời thị vệ Vu Hạn gấp rút chạy tới cấp báo.

Mới nãy khi binh lính canh gác ngoài cổng thành dùng bữa tối, bỗng dưng một mũi tên từ đầu bay vút tới, đâm xuyên qua bàn ăn, binh lính muốn đuổi theo nhưng người đứng đầu bảo không cần truy đuổi, vì kẻ đó chỉ muốn truyền tin tới. Một mảnh giấy được buộc chặt vào mũi tên.

" Mười ngày sau, ta sẽ dẫn binh vào thành. Nể tình huynh đệ suốt bao năm, ta cho ngươi thời gian chuẩn bị quân lính, đánh một trận ra trò, ta nhất định sẽ lấy được đầu ngươi, tế vong hồn hồn phụ hoàng "

Kẻ mang lời khiêu chiến kia chẳng ai khác chính là Trương Gia Uyên - trước kia từng là nhị hoàng tử, năm nay vừa tròn mười lăm tuổi. Y có thù sẽ trả thù, nợ máu trả bằng máu. Người vô tội không dính líu tới những món nợ Trương Lĩnh gây nên, y đều tha mạng, chỉ phế truất thân phận và đuổi khỏi hoàng thành.

Riêng Gia Uyên, tuy rằng không có máu mủ nhưng từ nhỏ tình huynh đệ như hủ túc, ngày mà y đánh vào thành, trong lúc loạn lạc, người bên Trương Lĩnh ra tay hiểm độc, y tránh không kịp, kiếm trên tay bị hất văng ra xa. Trong lúc tình thế nguy cấp, Gia Uyên đỡ cho y một nhát kiếm do tên tướng quân họ Tào chém xuống. Gia Uyên từ nhỏ hiểu chuyện, ngoan ngoãn, ân tình cứu mạng không thể nào không trả, vả lại trẻ nhỏ vô tội, không đáng trách phạt.

Y không phế Gia Uyên, phong vương cho đệ ấy, xây cho phủ đệ phía Đông - trấn Định Bắc. Ban hai mươi cung nữ và mười thị vệ, ngàn vạn ngân lượng để Gia Uyên sống an nhàn suốt quãng đời còn lại. Tuy nhiên quyền hạn không có, không được khỏi nơi đó nửa bước. Y chậc lưỡi, thầm nghĩ giết gà dọa khỉ, khỉ không sợ còn càng còn quấy. Vậy thì đừng trách y máu lạnh vô tình.

" Chuẩn bị phòng thủ, mỗi cổng thành cử năm ngàn binh lính, mang theo cung tên. Chờ lệnh bắn hạ giết chết không tha. Để ta xem kẻ chống lưng cho tên ngông cuồng đấy là ai "

Bất luận là ai, hễ gặp sẽ giết.

" Thần tuân lệnh. Còn chuyện của tướng quân, thời hạn ba ngày..."

Nghe thị vệ Vu Hạn nhắc tới hắn, đầu mày y nhíu chặt vào nhau.

" Trong năm ngày tới, tướng quân không trở về, ngay lập tức dẫn người tới phủ tướng quân lục soát, bắt sống tất cả người trong phủ của hắn dẫn về hoàng thành " - Y nghiến chặt răng, kiềm chế cơn giận trong lòng mình đang sắp bùng phát.

Không nằm ngoài dự đoán, hắn lại trễ hẹn với y. Lần này y không chút nể nang, sai thái giám  n Dạ cùng phó tướng Phó Tư Siêu dẫn binh lính tới phủ đệ Lạp Nhân, áp giải người về kinh thành, người bệnh không thể đi thì khiêng, người chống đối thì giết thị uy, không cần phải nể nang bất cứ ai, lệnh của vua, ai dám làm trái, tru di tam tộc.

Thị vệ thân cận của y đứng ở phía dưới nghe thánh chỉ, không rõ tư vị trong lòng thế nào, bởi lẽ trước đó chúng từng vào sinh ra tử với Châu tướng quân, hiểu rõ tình cảm giữa hoàng thượng và tướng quân, tới thời điểm này đột nhiên ân đoạn nghĩa tuyệt như thế, khiến người khác không kiềm được run sợ.

" Thời cuộc thay đổi, lòng người đổi thay " - Giả Vân thấp giọng nói, vừa đủ để những thị vệ đứng gần đó nghe thấy.

Chiều hôm ấy trước khi lên đường, thị vệ Vu Hạn gấp rút truyền thánh chỉ tới cho phó tướng. Hoàng thượng muốn những việc này diễn ra âm thầm, nếu như để y nghe thấy những lời bêu rếu, nói xấu tướng quân lẫn chuyện bị tiết lộ ra bên ngoài. Những người có mặt ngay trong chuyện đi này sẽ bị trừng phạt thích đáng.

Sau khi Vu Hạ rời đi, phó tướng Phó Tư Siêu bỏ thánh chỉ vào trong tay nải, lòng đầy nghi hoặc, thái giám  n Dạ nhận ra, tiến tới gần vỗ vai phó tướng.

" Đánh không nỡ, giết chẳng xong. Ngươi đừng thắc mắc nhiều, cứ làm đúng bổn phận và chức trách của mình. Lên đường thôi, hoàng thành loạn lạc, không thể rời khỏi nơi này quá lâu "

Thời hạn nhị hoàng tử đánh vào thành còn ba ngày, Hoàng tướng quân nhận lệnh quay về.

Hoàng thượng ngồi trong  ngự hoa viên, vừa thưởng nguyệt vừa uống rượu, đã uống hơn năm bình, ấy vậy mà gương mặt chẳng chút biến sắc. Hoàng tướng quân nói lại tình hình mình gặp ở trấn Dạ Bôn, Truy Thành thực sự trúng chiêu thức của " Vũ Điệp Trượng "

Hoàng thượng nghe xong chẳng hồi đáp, nóc cạn bình rượu cay xòe, khi rượu tiến vào bên trong, nóng hừng hực như đốt cháy cả ruột gan. Sự thật phơi bày ngay trước mắt, y trốn làm sao mà trốn được đây chứ?

Hoàng tướng quân không hiểu sự tình diễn ra nhưng không dám quá phận tò mò, nét mặt y thực sự không ổn, ngoài mặt bình thản tuy nhiên ánh mắt không thể nói dối. Từng chút thất vọng, căm phẫn hiện rõ mồn một. Hoàng tướng quân sớm rời đi, bộ dạng thất thố của bậc quân vương, hẳn chẳng muốn kẻ là dưới quyền mình nhìn thấy.

Đêm hôm đó y uống hơn mười bình rượu, loạng choạng tự mình trở về tẩm cung, suốt dọc đường vô số lần vấp ngã, cung nữ muốn tới đỡ đều bị y gạt tay. Khi về tới Đào Hoa cung, y chợt dừng lại trước gốc hoa lê, nhìn chăm chú vào những cánh hoa đang rơi xuống vì gió thổi qua. Thoáng chốc y bật cười khach khách, vung kiếm loạn xạ, chặt đứt cành hoa lê đang vươn mình chờ ngày nở hoa. Nhìn cành hoa bị vùi dập dưới mặt đất, y thu lại nét cười, gương mặt trở nên nhăn nhó khó coi, sau đó y vứt kiếm bên ngoài sân vườn, đi một mạch vào trong thư phòng, khóa chặt cửa từ phía trong. Mấy cung nữ đưa mắt nhìn nhau, có cung nữ đã bật khóc nức nở.

" Ta nhớ cuộc sống ở rừng trúc, ta không muốn nhìn hoàng thượng và tướng quân tương tàn đâu Tịnh Nghi tỷ tỷ "

Cung nữ Tịnh Nghi dịu dàng ôm lấy vỗ về cung nữ đang khóc kia, nàng cũng muốn quay trở lại, nàng cũng muốn đem người đó quay trở lại.

" Khát nước, tướng..."

Y giật mình tỉnh giấc, đem lời chưa nói hết nuốt lại vào bên trong.

Ngày tháng trôi qua nhanh chóng, ngày cuối cùng tới kỳ hạn, Hoàng tướng quân điều tra ra được trong một năm nay Gia Uyên - nhị hoàng tử luôn âm thầm lôi kéo tàn dư còn sót lại ở thời kỳ Trâm Bạch do Trương Lĩnh cay trị. Nhưng không một ai ngu ngốc chọn chống đối với triều đình hùng hậu. Chẳng hiểu sao tới thời điểm này, nhị hoàng tử lại muốn đánh trả, hẳn đã mượn binh được từ tay kẻ nào đó. Ngoài Hoàng tướng quân chính là Châu tướng quân đang nắm giữ binh quyền, hiển nhiên Hoàng tướng quân không thể nào làm chuyện đó. Chẳng lẽ...

Hoàng tướng quân thở dài, đắn đo suy nghĩ có nên bấm bảo chuyện này với hoàng thượng hay giấu giếm đi, tình hình cấp bách tuy nhiên việc điều động binh lính không phải một sớm một chiều có thể làm được, vả lại hàng loạt binh duy chuyển nhất định sẽ khiến bá tánh chú ý và đồn thổi. Vả lại hiện tại Hoàng tướng quân vẫn còn sót lại chút tin tưởng dành Châu tướng quân, vì Hoàng tướng quân không tin những chuyện xảy ra dạo gần đây là trùng hợp.

" Hoàng tướng quân, người làm sao vậy?  " - Cung nữ Thất Nguyệt khẽ gọi Hoàng tướng quân.

Hoàng tướng quân bừng tỉnh, lắc đầu.

" Ta không sao.  Thất Nguyệt, ta có việc cần làm, bây giờ ta đi trước đây. Cáo từ ! "

Hoàng tướng quân vừa rời khỏi Đào Hoa cung, hoàng thượng cũng từ trong thư phòng đi ra. Vốn dĩ nghe tiếng ồn ào bên ngoài, sáng sớm có người cầu kiến, hẳn không phải chuyện tốt lành. Nhưng bây giờ người cũng đi mất hút. Thất Nguyệt muốn chạy theo gọi Hoàng tướng quân lại, y xua tay bảo không cần, y không có sức lực quản tất cả mọi chuyện, có lẽ sau khi nghĩ suy lại, Hoàng tướng quân đã tự mình tìm ra giải pháp để giải quyết chuyện đó, không cần tới y nên mới rời đi.

Chiều hôm đó y cùng thị vệ Giả Vân và thị vệ Vu Hạn tới kiểm tra quân lính, bàn bạc xong xuôi trời cũng sập tối. Gần ngày rằm, trăng khuyết nửa vành, sáng vời vợi, y tản bộ phía trước, sau lưng hơn mười cung nữ và thị vệ chầm chậm bước theo. Y thầm nghĩ các bậc tiền nhân thường nói trước cơn bão lớn trời lúc nào cũng bình yên đến lạ thường quả không sai. Trong vô thức y đi tới Dật Nhan cung, là tẩm cung của thái hậu. Từ ngày người mất, cung nữ thân cận lần lượt muốn rời đi, cáo lão hồi hương, nghe phủ nội vụ bẩm bảo, y không mảy may suy nghĩ liền chấp thuận.

Người không còn lưu luyến, giữ lại vô ích, chốn xưa cũ còn nguyên vẹn, nhưng người chẳng còn, nhìn vật nhớ người, lòng đau như cắt. Mỗi ngày các cung nhân đều tới quét dọn, chăm đen và cắt tỉa hoa trong vườn như hồi thái hậu vẫn ở đấy. Y chùn bước, ngó vào bên trong.

Bàn đá trước cửa cung, nơi khi xưa mỗi ngày y học xong liền mang bút giấy tới đó.

Nếu ngày mẫu hậu có ở tẩm cung sẽ giúp y rèn chữ, ngày mẫu hậu phải xử lý chuyện hậu cung hay dự yến tiệc thì y sẽ ngồi chép bài đợi mẫu hậu quay về. Mỗi khi e chép mười trang kinh tự, mẫu hậu sẽ ôm y vào lòng khen thưởng, sau đó nhờ A Nhược tỷ mang bánh đậu đỏ thưởng cho y.

Y thở dài, có lẽ nửa đời sau y phải chôn chân tại nơi đây, từng hình ảnh xưa cũ chỉ mỗi y mang theo, nơi chất chứa kỷ niệm lẫn thương đau, dày vò y mỗi khi nhớ tới.

Y lệnh cho cung nữ và thị vệ về trước, y muốn vào Dật Nhan cung ngồi một lúc. Sau khi người lui xuống hết, chỉ còn một mình y đứng giữa tẩm cung rộng lớn, hồi sau y phi lên nóc nhà đối diện với thư phòng của mẫu hậu, trong màn đêm tối tăm, bóng người cao ngạo mang theo chút cô độc trên gương mặt, khoác trên mình bộ y phục màu lam, khắc hoạ vài hoa văn hình mây uốn lượn ở cổ áo, đang đứng hoà vào cùng gió và sương, tấu lên khúc nhạc tiễn biệt.

Gia Uyên đối với y chẳng phải mối uy hiếp lớn mạnh, y chỉ sợ kẻ đứng sau chống lưng cho Gia Uyên là người y đang nghĩ tới. Y thức trắng đêm, sáng sớm khi mặt trời còn chưa mọc, thị vệ Vu Hạn tìm y cấp báo về tình hình của phó tướng Phó Tư Siêu. Hiện tại đã trở về kinh thành, theo lệnh của hoàng thượng đã đem người tới ngôi nhà lớn phía Nam trước. Cần làm gì tiếp theo thì đợi tướng quân quay trở về hẳn tính tiếp.

Sau khi Vu Hạn lui xuống, Giả Vân lại tới cầu kiến, Gia Uyên đang ở cách thành trì hơn mười lăm dặm, mang theo hơn mười ngàn binh, trên đường đi ngông cuồng, hống hách, ức hiếp người qua đường. Dự tính khi mặt trời vừa ló dạng sẽ đánh tới nơi. Y không chút dao động, ngồi ăn bánh đậu xanh mà cung nữ mới mang lên, còn có tâm trạng bình phẩm bánh hôm nay hơi khô.

" Ngươi dẫn theo vài thị vệ, thăm dò binh lính của Gia Uyên giết bao nhiêu bá tánh, sau đó khi Gia Uyên tiến vào thành, các ngươi giết từng đó binh lính của Gia Uyên. Nếu không đủ, thì giết sạch. Ta không có ý ngăn cản, lập đại công đương nhiên sẽ có thưởng "

Giả Vân không chậm trễ làm theo lời y, tới khi mặt trời vừa lên cao, y đã chờ sẵn Gia Uyên ở trước cổng thành hướng Nam, y không mang giáp, chỉ mặc một bộ y phục giống như thường phục của bá tánh trong thành. Trên hông đeo bội kiếm, gương mặt hết sức bình thản nhìn xuống dưới cổng thành.

Binh lính dưới cổng thành đứng thành hàng, trên những mái nhà gần đấy đều có mai phục, chỉ cần Gia Uyên bước vào, muốn toàn mạng trở về còn không được, huống hồ gì lấy đầu y xuống, đúng là mơ mộng viển vông. Y cười châm biếm, nhìn lên bầu trời cao, không lâu nữa Gia Uyên sẽ tới. Gần như đã nghe được tiếng vó ngựa bên tai, y quay sang nhỏ giọng nói với Vu Hạn.

" Dặn bọn chúng không được làm tổn hại Gia Uyên, bắt sống Gia Uyên về, ta cho chuyện cần tra hỏi "

Vu Hạn dõng dạc đáp: " Thần đã rõ, hoàng thượng cứ yên tâm "

Không quá nửa nén nhang, Giả Vân quay trở về, phía sau lưng Giả Vân là thái sư Lưu Vãn Bằng. Trong trận chiến giành ngôi vị, người này ở phe trung lập, không theo ai cả. Sau khi y giành được thắng lợi, từng ngỏ ý muốn Lưu Vãn Bằng ở lại triều đình tiếp tục làm thái sư, Lưu Vãn Bằng khéo léo từ chối y, bảo rằng mình tuổi cao sức yếu, tới lúc cần nghỉ ngơi, quay về quê nhà an hưởng tuổi già.

Vị thái sư mới của Trâm Bạch là Đằng Tử Kha, người này do Hoàng tướng quân tiến cử. Ban đầu gặp mặt, đối với vị quan trẻ tuổi Đằng Tử Kha y có vài phần không tin tưởng, e rằng khó đảm nhận chức thái sư lớn lao, gánh vác nhiều việc nặng nhọc, khó nhằn. Nhưng sau đó nghe nói phụ thân Đằng Tử Kha từng theo phò tá cho Chu Nhược Nguyên. Năm xưa sau trận chiến bị phế truất, lưu đày. Sau này trốn thoát rồi lâm trọng bệnh mà mất, Đằng Tử Kha thay tên đổi họ, gắng học thành tài để trả mối thù xưa. Tầm tháng Giãn Hà - tháng tư năm ấy, y sắc phong cho Đằng Tử Kha trở thành thái sư đương triều.

Bấy giờ gặp Lưu Vãn Bằng, y cảm thấy có chút nghi hoặc trong lòng, đột nhiên xuất hiện ở thời điểm nhạy cảm như thế này rốt cuộc lão mang theo âm mưu gì phía sau chứ? Thị vệ Giả Vân tiến tới nơi y đang đứng quan sát, kể lại việc trên đường đi thám thính trở về vô tình gặp Lưu Vãn Bằng.

Người nói bấm độn thấy ở hoàng thành sắc trời tối đen, sợ rằng tai họa sắp ập tới nên đã đi hơn mười ngày liền để tới kinh thành tìm y, lo sợ cho sự an toàn của hoàng thượng.

Y cảm thấy nực cười, người y tin tưởng nhất hiện tại không rõ làm ra chuyện gì, vậy thì một kẻ như Lưu Vãn Bằng mở miệng nói lo lắng cho y?

Tưởng y là kẻ ngốc sao?

" Đuổi Lưu Vãn Bằng khỏi kinh thành, mạng ta tự ta quyết, đừng tự tiện xía mũi vào "

" Càng lúc càng ngạo mạn nhỉ? Hoàng thượng, đã lâu không, người vẫn khỏe chứ? "

Y quay đầu lại, thấy Lưu Vãn Bằng đang bị thị vệ ngăn cản không cho phép lại gần y. Lão nở nụ cười nhàn nhạt, ung dung vuốt bộ râu bạc phơ. Một năm không gặp tóc lão khi trước mới hoa râm, bấy giờ đã bạc trắng, lão nhìn lưỡi kiếm cận kề mình, nụ cười càng trở nên quái dị, chốc sau liền tung chưởng đánh bật thị vệ ngã xuống đất.

Giả Vân nhanh chóng chắn trước mặt hoàng thượng, hét lớn gọi binh lính. Y đứng bất động, dùng ánh mắt dò xét nhìn Lưu Vãn Bằng.

Tới hồi y vô tình nhìn thấy bội kiếm Đơn Nguyên của tướng quân, Lưu Vãn Bằng đang cầm nó trên tay. Y nắm chặt bả vai Giả  Vân, kéo Giả Vân ra phía sau, binh lính nấp trên nóc nhà đồng loạt vươn cung, y quay đầu khẽ chau mày. Những binh lính phía trên kia lập tức thu lại móng vuốt, ngoan ngoãn đợi lệnh.

" Bội kiếm Đơn Nguyên tại sao ở trong tay ngươi? "

Khí tức trong người y bộc phát ra bên ngoài, Giả Vân đứng cạnh bên lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi. Ánh mắt y sắc lạnh nhìn chằm chằm vào bội kiếm Đơn Nguyên, như thể chỉ cần một khắc nữa, không cho y câu trả lời thích đáng, y sẽ phát điên lên ngay lập tức.

" Trương Gia Nguyên, tên vong bội nghĩa, mau lăn ra đây cho ta. Ta cho ngươi lựa chọn, tự mình giao nộp mạng chó của ngươi ra đây hay muốn ta đích thân tới lấy? " - Sau đó có tiếng cười vọng tới, tựa hồ đang muốn khiêu khích y.

" Người yên tâm xử lý chuyện chính, ta ngày hôm nay tới đây, mục đích vô cùng rõ ràng. Tới để bảo vệ người, chuyện bội kiếm này ta sẽ tâu rõ ràng sau khi quân ta giành được thắng lợi. Ta dùng danh dự cả đời đảm bảo với người, ta không hề có ý định phản bội người " - Lưu Vãn Bằng bày tỏ thành ý của mình, đưa tay ra cho Giả Vân trói mình lại.

Bên dưới Gia Uyên cưỡi hắc mã, đôi mắt hắc mã hằn tia máu, bộ lông dính không ít máu tươi, mượn khí thế chủ nhân càng khiến cho hắc mã trở nên hung tợn . Gia Uyên ở tuổi mười lăm, uy nghiêm và oai phong lẫm liệt, mang theo bội kiếm, mặc áo giáp quanh người, hùng hổ đối đầu với y.

Y phất tay, binh lính nhận được lệnh, lập tức lao vào đánh giết nhau, nghe nói bên Gia Uyên giết hơn mười lăm người vô tội, vậy thì để y đòi lại công đạo giúp họ. Gia Uyên bất ngờ, ánh mắt hiện lên vài tia bối rối, y thầm đoán hẳn Gia Uyên không ngờ y chẳng nói nhiều lời, nói đánh liền đánh, còn đứng ở trên lầu cao ra lệnh thay vì xuống bên dưới đối mặt trực tiếp.

" Ngươi mau xuống đây, đánh một trận ra trò đi " - Gia Uyên la hét om sòm.

Lòng tự tôn của Gia Uyên bị đả kích nặng, Gia Uyên không tiến không lùi, nhất quyết ngồi trên lưng ngựa, gào thét gọi y xuống đánh nhau. Như thể ngày hôm nay, binh lính có chết sạch, Gia Uyên cũng không màng, chỉ cần y bước xuống, chiến một trận sinh tử, cho dù bị giết Gia Uyên cũng cam lòng.

Nhìn mũi kiếm chĩa về phía mình, ánh mắt tràn ngập lửa giận của Gia Uyên. Y cười chua xót, đệ ấy thay đổi thật rồi. Nhưng y sợ chỉ cần mình động thủ, sẽ không khống chế được sẽ giết chết Gia Uyên. Mặc kệ Gia Uyên chửi bởi, điên cuồng nói lời cay độc, y vẫn lẳng lặng đứng trên thành quan sát, binh lính của Gia Uyên không nhiều, tuy nhiên sức lực không tồi, đánh giết tới mệt bỡ, vậy mà giết hơn hai ngàn binh, bên y đang hao hụt hơn sáu ngàn binh. Thị vệ Vu Hạn vội vàng chạy tới thì thầm bên tai y, Hoàng tướng quân ở bên dưới truyền lời tới, những binh lính kia không hề tầm thường.

Ý " không tầm thường " trong lời nói của Hoàng tướng quân, y hiểu rõ. Ngay lập tức, y ra lệnh cho binh lính đang nấp trên nóc nhà chuẩn bị vươn cung, Gia Uyên đảo mắt nhìn binh lính ở bên trên, đột nhiên đánh giật dây cương, quay đầu chạy khỏi nơi đó.

Mặt mũi y tối sầm, hét lớn.

" Bắn "

Những mũi tên không có mắt vùn vụt bay tới đâm vào tim, vào cánh tay rồi xuyên qua đầu những binh lính phía Gia Uyên. Gia Uyên chạy không bao xa, Vu Hạn đã đuổi kịp. Mới không gặp một năm, võ công Gia Uyên tăng vượt bậc. Bất ngờ thị vệ Giả Vân nắm chặt cánh tay y kéo mạnh ra phía sau.

Tới khi y kịp phản ứng, Giả Vân đã gục xuống, hơn mười cây kim châm, xuyên qua lớp y phục dày cộm, đâm thằng vào tim Giả Vân. Thị vệ lao ra tạo thành vòng quanh để bảo vệ an toàn cho y.

Sắc mặt Giả Vân tái nhợt, Giả Vân nằm co rúm trong lòng y. Y thầm phán đoán, nhất định trong kim châm có tẩm qua chất kịch độc. Qua những khe hở từ hàng rào chắn bằng người, y nhìn thấy bóng lưng của một hắc y nhân đang cố tìm cách lẩn trốn, dẫu cho không nhìn trực diện nhưng hắc y nhân vẫn dễ đang tránh né cung tên đang bắn ra.

Rồi bỗng dưng hắc y nhân dừng lại, đứng trên một tán cây gần đó, ngay lúc ánh mắt của y và hắc y nhân chạm nhau, y dường như chẳng tin vào mắt của bản thân nữa rồi.

Y thầm gào tên người đó trong tức tối.

Châu Kha Vũ.

Tại sao?

Tại sao lại là hắn? Ánh mắt đấy, y không thể nhìn lầm được. Phía dưới cổng thành, Gia Uyên đã cắn lưỡi tự sát.

Y đột nhiên thông suốt, mượn cớ đánh vào thành để hành thích y? Mang Gia Uyên làm con cờ dẫn dụ y lơ đãng, nhưng rốt cuộc hắn vì điều gì mà năm lần bảy lượt muốn giết, muốn hại y tới đường cùng như thế?

Quân lính của Gia Uyên toàn bộ bị diệt sạch, Hoàng tướng quân chạy tới đỡ lấy Giả Vân đưa về cung chữa trị. Còn về phía y, chẳng hề màng tới nguy hiểm đang rình rập quanh mình. Y liền truy đuổi theo hướng hắc y nhân đang lẩn trốn, y muốn chính tay mình tháo lớp màn che đó xuống, kết thúc màn kịch nực cười này ngay trong hôm nay.

Khi nãy y bị hắc y bỏ xa cả đoạn, tới khi đuổi kịp đã thấy hắn chạy thẳng vào trong núi Vỹ Phong. Bóng người đó thoát ẩn thoát hiện trước mắt y như thể ma quỷ, bỗng chốc im ắng rồi lại có tiếng kiếm vang vọng từ xa, đầu óc y bấy giờ mụ mị, không nghĩ gì nhiều ngoài việc muốn giết chết kẻ đó, muốn phanh thây kẻ đó ra thành hàng trăm ngàn mảnh. Tiến vào sâu bên trong, cây cối cao vạn trượng, mùa xuân đáng lẽ tán lá phải xanh mướt, bấy giờ cành lá lại trơ trọi, khi trước y từng đi qua con đường này, đi thẳng sẽ dẫn tới con suối phát hiện mười lăm bộ hài cốt và xác người chưa tan rã.

Cảm giác âm u, rùng rợn gấp bội phần, y ngửi thấy mùi hương kỳ quái, lập tức nín thở, xé vạt áo buộc chặt qua đầu, che mũi lại. Tầm nhìn bắt đầu hạn hẹp do phía trước toàn bụi rậm, y không thể tập trung đoán phương hướng do có tiếng chim kêu ríu rít như hát lên bản đồng dao kinh dị, càng nghe đầu y càng đau buốt.

Y nhắm chặt mắt, dùng trực giác cảm nhận, bỏ ngoài tai những tiếng kêu thảm thiết. Gần đó có kẻ đang dùng kiếm chém vào thân cây, gần thêm một chút, y bắt đầu bước đi theo nơi phát ra tiếng động, cho tới khi đối phương dừng lại, y khẽ cười, siết chặt chui kiếm. Đợi tới lúc thích hợp, y mở mắt, đâm thẳng kiếm vào người đó.

Muốn dẫn dụ y tới, bây giờ y đã tới rồi đây.

Nhưng lúc đó y choàng tỉnh, tướng quân ngay ở trước mắt y. Y phục của hắn lấm lem, trên bả vai thấm đẫm máu, hắn đang nắm chặt lưỡi kiếm đâm về phía mình, y dùng lực đẩy mạnh, hắn nắm càng chặt, lưỡi kiếm khứa mạnh vào bàn tay hắn, máu tươi chảy xuống dọc thân kiếm.

" Ngươi định giở trò gì nữa đây? " - Y tức giận nghiến răng nghiến lợi.

" Hiện tại ta không biết nên giải thích từ đoạn nào, ngươi bình tĩnh, đừng kích động, được không? Hãy nghe ta, hiện tại ngọn núi này đang sinh ra luồng khí quái dị, trước tiên hãy thoát khỏi đây trước khi trời tối. Sau đó ta sẽ để mặc người tùy ý xử lý " 

Hắn khẩn thiết, nhìn thấy bả vai hắn đang run lên, đôi môi tái nhợt. Trái tim y khẽ nhói đau.

Nhưng muộn rồi.

Y không thể bỏ qua cho hắn thêm lần nào nữa, bất luận hắn có giải thích hợp lý ra sao, vì sao hắn xuất hiện tại đây, thì hắn có biện minh được lý do kim châm hắn tự mài thành, đang nằm trên người Giả Vân không?

Y lắc đầu.

Thấy biểu tình y bày ra, hắn phần nào hiểu được đáp án y dành cho hắn.

Lần này thực sự y không tin hắn nữa rồi.

Ngay sau đó hắn thả lỏng tay mình, y thuận thế đâm tới, nhắm ngay tim hắn mà đâm tới. Hắn vẫn đứng yên chịu trận, nhắm nghiền mắt đợi kết cục đau đớn từ người mình yêu. Như hắn từng nói, nếu nghi ngờ, hãy giết hắn, đừng để kẻ khác nắm lấy sơ hở và điểm yếu của y. Chết dưới mũi kiếm của y, hắn không hối tiếc.

Chỉ không thể cam lòng, vì gánh trên mình nỗi oan khuất không thể giải bày. Nhưng rồi khi mũi kiếm cách tim hắn chưa tới một đốt ngón tay, y không thể nào đâm xuống, đôi mắt y hằn hiện tia máu, cơ thể không ngừng run rẩy, nỗi bất lực, đau đớn hiện lên rõ gương mặt y.

" Tại sao ngươi không né tránh? Ngươi muốn ta phải làm sao ngươi mới vừa lòng? Khi nãy ngươi muốn lấy mạng ta, tới khi có thể ngươi lại…" - Lời còn chưa nói hết, y phải chịu thêm cú sốc chính là nhìn hắn tự phế đi võ công của mình.

" Ngươi điên rồi, Châu Kha Vũ ngươi điên thật rồi "

Hai hàng nước mắt không ngừng tuôn rơi, hắn mỉm cười dịu dàng, muốn tiến lại gần y nhưng y hoảng sợ lùi lại phía sau rồi ngã quỵ xuống đất, gào thét đau đớn.

" Ngươi rõ ràng biết ta vạn lần không thể giết chết ngươi, dẫu cho hết lần này tới lần khác ta phát hiện ngươi âm thầm lên kế hoạch phản bội, giết hết người thân cận của ta. Ngươi điên rồi, ngươi muốn bức ta chết trước mặt ngươi, ngươi mới cam lòng đúng không? "

Thà hắn giết y đi, còn hơn để y nhìn thấy hắn tự hủy hoại mình.

Hắn rõ ràng biết…

" Ta chưa từng phản bội ngươi, võ công cũng đã phế, tuy không thể chứng minh cho lòng trung trinh ta dành cho ngươi. Nhưng ít nhất mong người hãy tỉnh táo, nhận ra kẻ đang ầm thầm đứng sau giật dây chuyện này. Nguyên nhi, đừng tin bất cứ ai cả "

Hắn tiến lại, vòng tay ôm lấy y vào lòng mình, không ngừng vỗ về. Y không phản kháng, không phải không muốn mà chẳng còn sức lực nữa.

" Hoàng thượng, người đang ở đâu? "

Y đẩy mạnh hắn.

Vì không có võ công, trên người còn đang bị thương nặng, hắn liền ngã xuống đất. Y lấy trong người ra cây sáo, đưa cho hắn, gấp gáp dặn dò.

" Người trong phủ ngươi đang ở căn nhà lớn phía Nam, đưa cây sáo cho phó tướng quân xem, tự khắc người sẽ được thả. Các ngươi hãy rời khỏi kinh thành, vĩnh viễn đừng xuất hiện trước mắt ta nữa. Lần này ta tha mạng cho ngươi, lần sau ta sẽ không niệm tình cũ, cút khỏi đây, nhanh lên "

Hắn lồm cồm ngồi dậy, sau đó quỳ dập đầu trước y, lần cuối thành đại lễ với y với tư cách tướng quân đương triều cũng như lời cảm tạ ơn tình bao năm qua. Hắn muốn nói đôi điều nhưng không biết bắt đầu từ đâu, y quay lưng về phía hắn. Nhìn từ phía sau chỉ có thể thấy nửa gương mặt của y.

Gương mặt đó đang ướt đẫm nước mắt. Trái tim hắn thắt nghẹn, hắn cắn chặt răng, loạng choạng đi sâu vào trong rừng cây mù mịt khói sương.

Khi y ngoảnh đầu nhìn lại thì bóng hình kia đang xa dần rồi mất hút.

Đi mất rồi, tất cả.

Y bây giờ chẳng còn gì cả.

Trái tim cũng trống rỗng rồi.

" Thân thủ hắn lợi hại, ta không đuổi theo kịp. Về thôi, quay trở về hoàng cung ăn mừng chiến thắng "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro