Phần 18. Mảnh tình vỡ tan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hồng trần tương phùng do duyên phận
Duyên đứt đoạn, oán hận ngút trời
Dây tơ hồng kết bằng chỉ đỏ
Kiếm vung cao, mảnh tình vỡ tan

Thái tử Trương Uyển được đưa về phủ đệ Tịch Nhiên, chôn cất cạnh bên quận chúa Trương Mạc Ảnh. Nguyên nhân vì lâm bệnh nặng mà chết, hoàng thượng Trương Gia Nguyên cấm tuyệt đối lan tin đồn thất thiệt, không cần đào sâu nguyên do vì sao thái tử Trương Uyển ra đi, càng không được nữa lời nhắc tới việc lập thái tử. Y sẽ không lập thêm bất cứ ai, đời sau y sẽ tự mình tìm một người thích hợp, truyền lại ngôi, khi đó Trâm Bạch phải quốc thái dân an, kẻ gian ác diệt tận.

Ngày cuối cùng khi tiễn thái tử Trương Uyển một đoạn, y một thân bạch y đứng trầm mặc đứng trên thành trì nhìn đoàn người mang khăn tang, tiền giấy bay rợp trời xen lẫn tiếng nhạc tiễn đưa, chúng hợp lại như xé toạc lòng y, mắt y sớm đã nhoè. Nhìn chẳng nổi nữa, y quay người đi thẳng một mạch trở về Đào Hoa cung.

Buổi chiều hôm đó thị vệ Giả Vân chạy tới hoa viên, nơi y đang ngồi thưởng hoa uống chút rượu, Giả Vân báo tin tướng quân đang ở ngoài Đào Hoa cung cầu kiến. Y cầm bình rượu lớn, nốc một hơi thật dài. Sau đó không biết cô tình hay vô ý, bình rượu trên tay y rơi xuống đất, mảnh sành vỡ tung tóe, cung nữ hốt hoảng quỳ rạp dưới chân y, không dám thở mạnh. Y đảo mắt nhìn một vòng, những người quỳ dưới chân y dạo trước còn thoải mái cùng y vui đùa bên bếp lửa, cùng ăn chung một mâm cơm, trải qua vô vàn biến chuyển thăng trầm. Ấy vậy mà bây giờ…

Nhìn đôi vai đang run lên vì sợ hãi của cung nữ Tiểu Hàn, tựa hồ y cảm thấy mình trở thành kẻ tàn nhẫn trong mắt bọn chúng.

Cũng phải, suy cho cùng không trách kẻ tàn độc bắt giữ Trương Uyển, chỉ trách y nhất thời lơ đãng, tự tay mình giết chết biểu đệ. Thật nực cười, y đang muốn tìm kiếm thứ gì ở nơi đây? Một chút thương xót hay đồng cảm? Y bật cười chua chát, gương mặt nhăn nhúm khó coi vô cùng, chốc sau y với tay cầm lấy bội kiếm đang đặt trên bàn đá, bước chân loạng choạng rời khỏi ngự hoa viên.

Trong lòng y vẫn mang sự nghi ngờ về hai kẻ thích khách, dẫu cho gương mặt bên trong lớp khăn che ấy chẳng quen thuộc, cũng chẳng rõ danh tính nhưng từng động tác tránh né chiêu thức hay vật chúng mang theo đều đang nhắc nhở y nhớ tới hắn. Cuối cùng kẻ áo đen bị ngươi giết chết muốn nói tới chuyện gì?

Y thật hèn nhát.

Khi đó khi kẻ đó nhắc tới hai từ "  tướng quân ", mồ hôi trên người y đã tuôn ra ướt đẫm cả y phục bên trong, cơ thể căng cứng như thể bị điểm huyệt, đầu óc y lúc ấy chỉ nghĩ tới việc trốn tránh, ngăn chặn kẻ đó nói ra tất cả.

Y sợ rằng ngay cả người duy nhất y tin tưởng sẽ trở thành kẻ phản bội y.

Nguyệt Quốc đao xuất hiện, rõ mồm một không thể sai được. Năm ấy Trương Lĩnh biết y muốn dùng kiếm nhưng thân thể yếu kém mãi chẳng thể nhắc nổi thanh kiếm lên. Vì vậy Trương Lĩnh tặng thanh đao cho y, phần để y có thể phòng thân, phần để cho y thỏa ước nguyện. Sau này ngoài cây sáo, thanh đao đối với y chính là vật bất ly thân.

Tặng hắn, tương tự trao tín vật.

Mong hắn xem thanh đao giống như y cạnh bên. Y biết rõ con người hắn, hắn không phải dạng người dễ dàng cho người khác động chạm vào thân thể hay vật dụng, trừ phi chính mình đem đưa thứ đó cho kẻ khác.

Về phần những chiêu thức kia bị phá giải, y không có lời đáp. Vì chưa từng gặp lại Từ Nhân sau lần gặp cuối cùng gặp mặt Đào Hoa cung, Từ Nhân đem sách kèm một xiên hồ lô tặng cho y vào mười bốn năm trước, kể từ ngày đó Từ Nhân biệt vô âm tích.

Y hiểu, hiện tại không phải lúc y bị những suy nghĩ hỗn tạp trong đầu khiến bản thân trở nên mụ mị. Y phải tỉnh táo, tìm hiểu về kẻ đứng sau gây nên tất cả, kẻ đang âm thầm ngày đêm muốn dồn y vào đường cùng. Tướng quân đội mũ có màn che, đứng nhìn chăm chú vào nhành hoa lê đang dần đơm hoa, đợi ngày chín muồi về sẽ trổ hoa. Y bảo cung nữ lùi xuống trước, còn bản thân chậm chạp tiến về phía hắn. Do hắn quay lưng lại với y, nên dường như chẳng phát hiện y đã tới. Y đứng cách hắn tầm mười bước, người đứng trước mặt, tựa gần mà xa.

Muốn chạm vào lại sợ tự khiến mình đau thương.

Bóng lưng hắn cao sừng sững, bộ y phục ôm vừa người, thắt lưng màu đen có thêu hoa văn đẹp mắt, bên hông đeo bội kiếm Đơn Nguyên, y thoáng chút không tin vào mắt mình.

Bội kiếm Đơn Nguyên vốn nhiều năm hắn chẳng đá động, chỉ vì hắn nói bội kiếm Đơn Nguyên sắt lạnh vô tình, hắn không thể không chế lực khi dùng, sau này hắn ra ngoài sẽ mang theo bội kiếm Viễn Vu.

Trời tháng tám có chút ánh nắng nhàn nhạt, ánh nắng chiếu xuống những khóm hoa trong hoàng cung, khi xưa tháng mười hai hoa lê mới nở, chẳng hay vì nguyên do gì mới tháng tám hoa lên bắt đầu nở rộ, duy chỉ nơi Đào Hoa cung của y. Chốc sau hắn phát hiện ra y đã tới, hắn xoay người, cúi đầu bái kiến. Y gật đầu, bảo hắn cùng y vào trong nói chuyện. Khi y lướt ngang người hắn, gương mặt hắn bỗng dưng trầm xuống, lộ rõ vẻ suy tư, mùi hương của rượu Mật Thanh thoang thoảng như mùi hoa. Tuy nhiên càng ngửi càng choáng ngợp, hẳn y uống nhiều lắm, tới mức gương mặt đỏ lửng, bước chân không vững.

Hắn nối gót theo sau lưng y, sau khi y vào thư đó phòng, hắn chần chừ một lúc mới vào bên trong cùng y. Cuối cùng hắn đóng cửa lại, còn y leo lên giường trước, mỉm cười ngây ngốc vẫy tay gọi hắn tới.

" Ngươi lại đây "

Hắn đem bội kiếm đặt xuống bàn trà, đi tới bên giường, đứng ngay trước mặt y.

Y nấc cụt vài tiếng, ngước mắt lên nhìn hắn, ánh mắt hắn lộ rõ phức tạp.

Y khẽ cười, chồm tới quàng qua cổ kéo hắn xuống giường, nhân lúc hắn vẫn chưa kịp phản ứng, y ngồi bật dậy, nằm đè lên người rồi áp mặt lên lồng ngực hắn.

" Ngươi định khi nào sẽ giết ta? " - Y lạnh nhạt hỏi.

Hắn buông lỏng vòng tay đang ôm lấy y.

" Hoàng thượng, nhẹ tay với ta một chút "

Hắn sớm nhận ra, vì y không phải loại người giỏi nói dối, ánh mắt y nhìn hắn lúc nãy không phải của một kẻ đang say rượu, thay vào đó chính là ánh mắt dò xét, nghi ngờ. Hắn nghe qua việc thái tử Trương Uyển mất, biết rõ nhất định có nội tình. Xét theo tình hình bây giờ, y cố ý dụ hắn lại gần, sau đấy nhân lúc hắn không chú ý dùng kim châm khiến hắn không thể cử động. Hẳn thật sự có chuyện gì xảy ra trong thời gian hắn ở trấn Hà Duyên. Chẳng nhẽ y nghi ngờ hắn liên quan tới cái chết của Trương Uyển hay sao?

Y tách khỏi người hắn, đỡ hắn ngồi lên ghế, dùng dây thừng buộc chặt tay hắn lại, từng cử chỉ của y đều thu vào mắt hắn. Trong lòng hắn chợt dấy lên cảm giác chua chát.

Ánh mắt y bắt đầu dần chuyển từ nghi hoặc sang bất lực, sau đó hắn nhìn không rõ biểu cảm của y nữa. Bởi vì y đã vội trốn tránh hắn sau khi cả hai vô tình chạm ánh mắt nhau. Chốc sau y ngồi xuống đối diện hắn.

" Thanh Nguyệt Quốc đao ngươi để ở đâu? " - Giọng điệu y mang ý tứ thăm dò.

Hắn cười trừ, đáp.

" Trong tay nải, ngươi có thể tự mình kiểm chứng. Sau đó ngươi vẫn không tin ta, ta sẽ ngoan ngoãn đưa tay cho ngươi trói mang đi, muốn thẩm vấn, muốn tra hỏi bao nhiêu thì tùy người. Tuy nhiên trước tiên ngươi hãy nói cho ta biết, ngươi đang nghi ngờ ta chuyện gì. Coi như nể tình ta ở cạnh ngươi suốt nhiều năm có được không? "

Y nghe xong bỗng dưng không thốt ra thành lời, dẫu trong lòng có hàng vạn câu hỏi muốn đặt ra cho hắn, chỉ là trong khoảnh khắc hắn hỏi y có thể tin hắn thêm lần nữa không, y liền dao động.

" Được "

Y biết mình thua rồi, vì bản thân chẳng bao giờ khước từ lời thỉnh cầu của hắn.

Hơi thở y trở nên nặng nhọc, bàn tay đổ đầy mồ hôi lạnh, bước chân khó khăn tiến về phía móc treo tay nải. Vô vàng cảnh tượng không tốt đẹp xuất hiện trong tâm trí y. Tới khi mở tay nải được ra, đập vào mắt y thanh Nguyệt Quốc đao. Y thở phào nhẹ nhõm nhưng vẫn không thể buông bỏ lớp phòng bị với hắn.

Y ngay lập tức lấy dưới gối nằm ra một thanh Nguyệt Quốc đao đưa cho hắn xem, hắn và y đồng loạt nhìn về phía đối phương, không tránh khỏi kinh ngạc. Sau đấy y cởi trói, rút kim châm ra khỏi người hắn và tường tận kể lại nguyên do xuất hiện thanh Nguyệt Quốc đao " giả " này, cái chết của Trương Uyển và những kẻ đang cố gắng chứng tỏ mình là người do ngươi sai tới hành thích thái tử.

Hắn trầm mặc trong chốc lát, mọi thứ như cố tình dựng nên để chĩa mũi dùi về phía hắn. Phần thanh đao ở trong tay nải có thể chứng minh hắn trong sạch nhưng cũng có thể sẽ là vật giết chết hắn và còn cách phá giải chiêu thức y tung ra, thực sự có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng chẳng sạch.

Do trước nay trong cách đánh của hắn, mười phần lực hắn đánh xuống bảy phần, hắn chưa từng ra tay thâm độc muốn lấy mạng đối phương và khi luyện công cùng nhau, đa phần hắn sẽ không mang theo kiếm. Có những lúc y tấn công kịch liệt, đột nhiên y sững lại. Dần dà hắn mới phát hiện ra rằng, chiêu thức y dùng đa số chưa có ai luyện qua. Thế nhưng mà người có võ công cao cường hơn sẽ dễ dàng phá giải bằng cách đối đầu, lấy khí thế của mình bức đối phương thoái lui. Tuy nhiên khi y ra đòn, hắn không đánh trả, kiếm sẽ tự dưng mất đi phương hướng.

Còn vì sao hắn dễ dàng phát hiện, cũng như y từng nói qua nhiều lần, mỗi khi y luyện công hắn sẽ đứng bên cạnh nhìn ngắm, đôi lúc sẽ cùng y tỉ thí vài chiêu…

Hắn cười lạnh, thầm nghĩ kẻ đứng sau mọi chuyện thật quá nham hiểm.

Đem hai thanh Nguyệt Quốc đao so sánh với nhau, nhìn sơ qua không hề thấy điểm khác biệt, chắc vì vậy mà ngay cả y cũng bị nhầm lẫn. Nhưng nếu nhìn kỹ hơn, thanh Nguyệt Quốc đao của y từng dùng để cắt thảo dược, loại thảo dược đó mang tên Tược Nhan, lúc lưỡi đao chạm vào thân Tược Nhan đã xảy ra phản ứng, lưỡi đao chuyển đỏ, màu đỏ như máu, sau đó ở trên lưỡi đao vốn dĩ sáng loáng để lại vệt đỏ, tựa như nốt chu sa, tẩy mãi chẳng sạch. Lúc này y mới bình tĩnh nhìn kỹ càng, quả nhiên lưỡi đao mà hắn đưa cho y có vệt đỏ trên đấy.

" Ngươi sẽ giết chết ta nếu như không tìm ra thanh Nguyệt Quốc đao trên người ta, đúng không Nguyên nhi? "

" Chẳng phải ngươi cũng biết ngươi chính là điểm yếu của ta hay sao? " - Y quay sang nhìn hắn, trong đáy mắt lộ rõ tia thống khổ.

Hắn lắc đầu, mỉm cười hướng về phía y, bình thản đáp lại.

" Vậy thì đừng để ta trở thành điểm chí mạng của ngươi. Sau này có kẻ đem ta ra uy hiếp ngươi hoặc chính ngươi cảm thấy ta phản bội ngươi, khiến ngươi nghi ngờ. Tuyệt đối đừng nương tay, ngươi giết ta, ta nửa lời không oán trách. Nhưng nếu ngươi vì ta mà mất mạng, ta sẽ ân hận suốt nửa đời còn lại "

Nhìn dáng vẻ tươi cười nói ra lời ấy không khỏi khiến người khác cay xòe mắt, y không nhìn nổi nữa chuyển tầm mắt về hướng bức họa trên núi Vỹ Phong, thấp giọng đáp.

" Ngươi tuyệt đối đừng khiến ta rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan "

Vài phần tin tưởng xen lẫn lo sợ, hiện tại y chẳng biết làm cách nào để bản thân thoát khỏi những ngờ vực vẫn đặt ra trên người hắn.

Y chẳng thể nào suy nghĩ thông suốt, nỗi bất an chồng chất bất an.

Tướng quân ở lại hoàng cung thêm ba ngày, chiều hôm đó y đang bàn chuyện triều chính với thừa tướng Duẫn Dật Thần, thì ở bên ngoài thị vệ Truy Thành cầu khiến. Báo tin rằng phủ tướng quân gửi mật thư tới gọi tướng quân quay trở về, phụ thân và mẫu thân lâm trọng bệnh. Hắn chỉ kịp nhờ thị vệ Truy Thành chuyển lại lời, sau đó đã cưỡi ngựa rời khỏi kinh thành. Thị vệ Giả Vân phụng lệnh hoàng thượng, suốt thời gian này luôn bám theo, quan sát nhất cử nhất động của hắn. Sớm cũng đuổi theo sát nút.

Tâm trạng y không tốt, tối đêm đó quay về tẩm cung nằm trằn trọc suốt đêm dài, tới khi trời hửng sáng y mới thiếp đi một lúc. Bên ngoài Hoàng Kỳ Lâm mặc thường phục, mang cung tên phía sau lưng, tới muốn mời y cùng tới trường săn để săn bắn.

Y nghe ra dụng ý, ngay lập tức thay thường phục cùng Hoàng Kỳ Lâm ra ngoài. Hoàng Kỳ Lâm cưỡi ngựa phi nước rút phía trước, nửa ngày sau bọn họ tới dưới chân núi Vân Nhu - trấn Liên Bác thì dừng lại, y dẫn ngựa tới khách điếm gần đó buộc nhờ rồi thuê hai căn phòng, kêu tiểu nhị làm bàn thức ăn lớn. Sau đấy y và Hoàng tướng quân cải trang thành dân thường, ăn mặc lôi thôi ra khỏi khách điểm để tránh bị phát hiện thân phận.

Đi một mạch ra khỏi trấn, dọc theo con sông chảy quanh nơi đó tới hạ nguồn. Căn nhà bằng tranh hiện ra, người đang gánh chẻ củi trong sân nhà trước kia từng rèn kiếm và đao, danh tiếng lừng lẫy. Nhưng hiện tại quy ẩn giang hồ, trở về quê nhà, không màn thế sự. Người đó tên Di Nhân, độ ngoài sáu mươi.

Nguyên do ngày hôm nay y tới đây bởi vì từ hôm phát hiện có kẻ làm giả Nguyệt Quốc đao, giống tới mức gần như chẳng còn kẽ hở, ngoại trừ nốt chu sa khó có thể làm giả được. Y nhớ Trương Lĩnh từng nói qua, thanh Nguyệt Quốc đao do đích thân vị thợ rèn có tay nghề, kinh nghiệm dày dặn tên Thải Hoàng làm ra, mà người này có quy tắc kỳ lạ, chỉ làm một thanh kiếm hoặc đao độc nhất vô nhị. Và sau này trên giang hồ đồn đại rằng người có thể sao chép y như đúc kỹ thuật rèn kiếm, hoa văn khắc tỷ mỹ trên vỏ và chui của Thải Hoàng chỉ có Di Nhân. Không ít kẻ muốn có thanh kiếm do Thải Hoàng rèn, nhưng Thải Hoàng nhận rèn cho người mà lão thấy có duyên.

Sau đó bọn chúng tới tìm Di Nhân, đương nhiên Di Nhân sẽ không bỏ qua món hời này. Khoảng độ nhiều năm trước, Thải Hoàng mất, Di Nhân quy ẩn. Y nhờ Hoàng tướng quân giúp đỡ, dặn dò Hoàng tướng quân giữ kín chuyện này, cứ âm thầm mà điều tra và tìm kiếm người. Thấy người đứng bên ngoài hàng rào nhìn vào nhà mình. Di Nhân thoáng nhìn về phía rồi lại tiếp tục chẻ củi của mình như thể người ngoài kia chẳng liên quan tới lão. Chốc sau y đẩy cửa bước vào trước, Di Nhân vẫn không ngó ngàng tới y.

Y bước tới bên cạnh, cúi đầu hành lễ, Di Nhân mới ngừng tay, ánh mắt lão không đặt trên người y, bởi vì lão chăm chú nhìn vào thanh đao y mang ở bên hông.

" Ngươi rốt cuộc có thân phận gì? " - Nét mặt lão trở nên căng thẳng, dường như lão đang bị kích động bởi thanh đao của y.

" Tại hạ họ Trương tự Gia Nguyên, người ở phía sau tại hạ họ Hoàng tự Kỳ Lâm "

Hoàng tướng quân cúi đầu hành lễ.

" Hoàng thượng đương triều của Trâm Bạch? "

Quả nhiên khí chất quân vương, dẫu bị bao bọc trong y phục rách nát, vải thô sơ vẫn không thể nào che lấp khí khái hơn người. Di Nhân quỳ xuống hành đại lễ, y nhanh hơn một bước ngăn Di Nhân lại.

Y tới đây không phải với mục đích phô trương thân thế, vả lại rời khỏi hoàng cung, mặc thường phục vào người, y cũng giống như bao nhiêu bá tánh khác, không hơn không kém.

Di Nhân mời y vào trong nhà ngồi, trong căn nhà tranh tưởng chừng chẳng có đồ vật quý giá, vậy mà hai bên vách treo đầy tranh vẽ, nét vẽ tựa rồng bay phượng múa, về những cảnh vật như chốn bồng lai tiên cảnh, y chắp tay phía sau, tiến tới gần chỗ treo một bức tranh, trên tranh vẽ người đứng trên thành trì nắm chặt chuôi kiếm, ánh mắt điên loạn, gương mặt toát ra vẻ tức giận, tuyệt vọng hướng nhìn về phía kẻ đang quỳ rập phía dưới, đôi bàn chân kẻ đó rướm máu đỏ, hoa lê trong tranh được điểm tô vài sắc đỏ. Y muốn chạm vào bức tranh thì bị Hoàng tướng quân ngăn cản. Sau đó Di Nhân mang lá trà từ ngoài sân vào, trà này do chính tay lão ươm trồng. Lão kêu y và Hoàng tướng quân đợi thêm một lúc, lão sẽ đi pha một bình trà thơm cho họ thưởng thức.

Hồi sau lão quay lại, mang theo bình trà và cả bánh đậu xanh. Lão cẩn thận rót trà vào chén cho y, mùi thơm từ trà mới pha thoang thoảng phả thẳng vào trong sóng mũi, y uống một ngụm nhỏ, vị đắng vẫn còn đọng mãi ở nơi đầu lưỡi, chốc sau sẽ để lại hậu ngọt thanh. Đáng tiếc nếu đổi lại lần khác, có lẽ y sẽ ngồi đây chậm rãi thưởng thức trà ngon, lắng nghe tiếng chim hót trên cành, tiếng cành lá xào xạc mỗi khi gió thổi qua.

" Lần này tại hạ tới nơi này quấy rầy tiên sinh vì một chuyện..." - Y hạ giọng nói.

Hoàng tướng quân lấy thanh Nguyệt Quốc đao giả mạo đặt lên bàn, y chăm chú quan sát vẻ mặt Di Nhân.

" Đáng chê cười, thật đáng chê cười " - Di Nhân bỗng dưng bật cười chế giễu, cầm thanh Nguyệt Quốc giả mạo đao bẻ gãy làm đôi.

Di Nhân chẳng ngờ cuối đời Thải Hoàng lại rèn ra thanh Nguyệt Quốc đao, thế nhưng mà Di Nhân lần này chẳng hề hay biết tới sự tồn tại của thanh đao ấy.

Tầm một tháng trước, có kẻ tự xưng Chu Hoàn tới tìm nhờ Di Nhân rèn giúp mình một thanh đao, Chu Hoàn đưa ra bản vẽ, hồi đầu Di Nhân từ chối nhưng khi xem xong Di Nhân liền đổi ý. Nguyên do ban đầu hẳn vì cảm giác Chu Hoàn mang lại làm cho Di Nhân nhớ tới cố nhân xưa, năm đó Thải Hoàng cũng là kẻ thích vẽ ra từng chi tiết một trước khi bắt tay vào rèn. Di Nhân hẹn Chu Hoàn vào giữa con trăng Vô Ưu quay lại.

Khi Chu Hoàn tới Di Nhân hỏi kẻ đấy muốn gọi thanh đao này bằng tên gì. Chu Hoàn trả lời qua loa, gọi bằng Nguyệt Quốc đao. Lão không hề nghi ngờ kẻ này tí nào, còn nghĩ suốt nửa đời người, ân oán thù hận khiến cho lão sống mãi trong đớn đau, cuối cùng có ngày lão tự mình đúc ra thanh đao riêng biệt, chẳng cần phải dựa theo người đó nữa. Chắc hẳn bây giờ trên trời cao Thải Hoàng đang cười cợt Di Nhân, gọi lão là kẻ ngu ngốc.

" Thanh đao của ngươi mới thực sự là thanh Nguyệt Quốc đao đúng không? " Di Nhân thăm dò.

Y gật đầu, Di Nhân cười lớn, đập mạnh xuống bàn.

" Nói như vậy, kẻ nhờ ta rèn thanh đao giả mạo cho hắn đã bị ngươi bắt giữ? "

Hoàng tướng quân lấy trong tay áo ra bức hoạ, đem tới đưa cho Di Nhân xem.

" Người mà tiên sinh nhắc tới có phải người này hay không? "

Trong bức hoạ kia, chính là gương mặt của Châu tướng quân.

Lão chau mày, lớn giọng đáp.

" Chính hắn, dẫu có cải trang thành kẻ bẩn thỉu, dơ dáy nhưng hắn giống các ngươi, không thể nào che giấu nổi khí chất vương tôn quý tộc "

Y nuốt nước bọt, kiềm nén cảm xúc đang mãnh liệt dâng trào, trong lòng y bấy giờ như có hàng ngàn hàng vạn con kiến bò qua, điên cuồng cắn xé. Suốt đoạn đường quay trở về, y chẳng nói chẳng rằng, nét mặt không chút biến đổi.  Hoàng tướng quân bị một phen chấn kinh, vì trong mắt Hoàng tướng quân thì Châu tướng quân luôn trung thành tuyệt đối với hoàng thượng, từng cùng nhau trải qua bao thăng trầm, để nói hắn là kẻ muốn hành thích hoàng thượng thì hắn có vô vàng cơ hội, cần gì phải bày mưu tính kế thâm sâu như vậy chứ? Vả lại không phải một tháng trước tướng quân cùng lễ bộ thượng thư Phó Địch tới trấn Hà Duyên sao?

Hoàng tướng quân bất giác quay sang nhìn y.

" Chẳng lẽ tướng quân..."

" Không phải hắn, tuyệt đối không phải hắn " - Y điên cuồng lắc đầu phủ nhận, sau đó y dừng bước, trầm mặc một lúc rồi nói tiếp.

" Mắt thấy tai nghe chưa chắc là sự thật, ngươi nghĩ kỹ xem Hoàng tướng quân, đổi lại ngươi muốn hành thích ta, ngươi có muốn để lại sơ hở hay không? "

Hoàng tướng quân khẽ cúi đầu, đáp: " Thần không dám có ý nghĩ đó. Tuy nhiên đổi lại là thần, tuyệt đối thần sẽ không giao thanh Nguyệt Quốc đao cho kẻ thần sai tới, bất trắc kẻ đấy bị giết, chẳng phải sẽ lộ ra sơ hở thần là kẻ đứng sau. Trừ phi..."

Y gật đầu, gằn giọng nói: " Trừ phi kẻ đó cố tình muốn hãm hại Châu tướng quân "

Nỗi bất an dường như tan biến, y ngỡ mình giải đáp được khúc mắc mình mang trong lòng suốt thời gian vừa qua. Yên tâm ngủ một giấc thật ngon đợi hắn quay về cùng y tìm ra kẻ đứng phía sau, giải mối oan cho hắn, giúp cho Trương Uyển đòi lại công bằng.

Tối hôm đó Hoàng tướng quân đưa cho chủ khách điểm mấy lượng bạc, xem như cảm tạ đã cất công chuẩn bị bàn ăn. Y đứng bên ngoài đợi Hoàng tướng quân, khi người vừa ra liền quay trở về kinh thành trong đêm. Nửa đêm canh ba, thành trì sáng chói, quân lính cầm đuốc tuần tra khắp nơi, y chưa kịp tiến vào trong cổng thành, thừa tướng Duẫn Dật Thần cùng với tất cả binh lính đồng loạt quỳ xuống dưới chân hành đại lễ.

Thái hậu đã không còn nữa.

Người không muốn đợi y trở về…

Y không tin vào những gì mình nghe thấy, nắm chặt hai bả vai thừa tướng gặng hỏi, đầu óc y bấy giờ trống rỗng, y chẳng thể tự chủ chạy như điên về hoàng cung, bên trong không khí trầm mặc tới tang thương, thị vệ và cung nữ chẳng dám ngẩng đầu. Trong tẩm cung mẫu hậu đang nằm trên giường, gương mặt vẫn hồng hào tràng đầy sức sống, cớ sao cơ thể người lại lạnh lẽo tới như thế chứ? Y ôm lấy mẫu hậu, vùi vào lòng ngực nàng, thảm thiết gọi nàng tỉnh dậy. Tới khi y nhận ra sự thật đang bày ra trước mắt, y nắm chặt tay thái hậu áp lên mặt mình, nước mắt lăn dài trên gò má. Sau một nén nhang y mới quay trở ra, gương mặt bừng lửa giận, vung kiếm chém đứt dây lồng đèn trắng treo trước cửa cung, chém chúng thành từng mảnh vụn.

" Vì sao mẫu hậu ta lại chết, người vốn dĩ chỉ bị nhiễm phong hàn, không phải ngươi nói người sẽ sớm khỏi bệnh hay sao? "

Y gằn giọng hỏi Chu Tể - thái y có tiếng nhất kinh thành tự nãy giờ đang quỳ bên ngoài đợi chờ.

Y rút kiếm, kề vào cổ Chu Tể, lưỡi kiếm sắc nhọn, lạnh lẽo gần kề da thịt, Chu Tể run lẫy bẫy nói năng lắp bắp, gương mặt cắt không còn giọt máu.

" Thần...thần...thực ra...hoàng thượng xin người tha mạng "

Y liếc nhìn Chu Tể đang ôm chân mình, lửa giận xen lẫn cảm giác đau đớn bộc phát, y đạp mạnh vào lồng ngực Chu Tể, lúc kiếm chuẩn bị hạ xuống, cung nữ Mạch Hoa - theo hầu hạ bên cạnh thái hậu suốt nhiều năm trời đột nhiên chạy tới đẩy mạnh y, vì chẳng có phòng bị, y lảo đảo suýt ngã về phía sau, thị vệ bên cạnh y đồng loạt xông lên muốn bắt lấy nàng. Nàng đảo mắt nhìn xung quanh, bật cười khanh khách, sau đó dùng ánh mắt căm phẫn nhìn y.

" Vong ơn bội nghĩa, chẳng phải ngươi biết rõ hơn ai hết người giết thái hậu "

Y phất tay, ra hiệu cho thị vệ thu kiếm.

" Ngươi có ý gì? " Y hỏi.

" Người còn hỏi ta, ngươi vào đêm đó tới đây làm gì chẳng lẽ ngươi không nhớ? " - Nàng cười khẩy, lộ rõ vẻ khinh miệt dành cho y.

Đêm mà Trương Uyển bị hành thích, cung nữ Mạch Hoa nói rằng y trước giờ dùng bữa tối đến Dật Nhan cung tìm thái hậu thỉnh an, Mạch Hoa nhất quyết không cho y vào. Phần vì thái hậu từ hồi y lên ngôi đã căn dặn không cho phép y bước vào nơi này. Mặc kệ y có làm càng, nếu y dám trách tội các nàng, thì hãy báo lại với thái hậu, người sẽ ra mặt làm chủ.

Phần vì nàng biết được ngày hôm nay y sẽ ở thư phòng cả xử lý chính sự, đột nhiên tới đây thực sự khiến người khác nghi ngờ. Trước lời trách vấn, y mang ra thanh Nguyệt Quốc đao, đương nhiên kẻ ở hoàng cung lâu năm, sẽ biết được nguồn gốc của thanh Nguyệt Quốc đao. Mạch Hoa bảo y đợi một lúc, nàng sẽ vào bẩm báo lại lần nữa với thái hậu xem sao.

Hôm đó chẳng hiểu nguyên do gì, thái hậu suốt cả năm trời xua đuổi lại cho y vào.

Kể từ ngày hôm đó sức khỏe thái hậu sa sút, thần trí không còn minh mẫn, tới tối hôm nay thì thái hậu nôn ra cả máu. Cung nữ Mạch Hoa cho rằng chính y là kẻ đã khiến thái hậu ra nông nổi này, tuy rằng không biết y nói qua những gì. Những kẻ như y, giết cha đoạt ngôi, giết kẻ thân tín bên cạnh mình, còn giết cả biểu đệ thì chuyện máu lạnh gì chẳng dám làm?

" Trừ phi kẻ đó cố tình muốn hãm hại Châu tướng quân "

Y nhớ lại lời mình nói trước đó, bỗng dưng cảm thấy nực cười.

Y quên mất một điều, người có thanh Nguyệt Quốc đao trong tay thì còn có thể dùng để giả dạng y, trơn tru trót lọt hãm hại người bên cạnh y mà không ai có thể nhận ra điểm đáng ngờ.

" Truy Thành " Y lớn tiếng gọi.

" Có thần "

" Lập tức tới phủ tướng quân, mời tướng quân trở về kinh thành "

Rốt cuộc y vẫn không thể nào tuyệt tình với hắn.

Y bật cười chua xót.

Cuối cùng y chẳng còn gì nữa.

Ngoại trừ nỗi đau vĩnh viễn không thể nào nguôi ngoai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro